Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, tiếng hát làm rung động lòng người như vậy, hình ảnh xinh đẹp như vậy, trong lòng cám ơn cuộc đời, lòng kiên trì, diễn xuất quá hoàn mỹ, Hàn Văn Vũ ngồi dưới khán đài, hai mắt ươn ướt, dùng sức vỗ tay, nhớ tới tất cả chuyện cũ, tâm tình giống như có năm mùi vị pha trộn, vô cùng kích động ——
Ánh trăng ngàn đời trên ngân hà lóe sáng, dần dần ảm đạm, cũng trong một tích tắc này, một chuỗi đóa hoa màu đỏ thẫm dưới khán đài kèm theo tiếng nước chảy và tiếng gió tuyệt vời bay đến, sau cùng cả trong màn hình, khắp cả núi đồi nảy lên rất nhiều đóa hoa màu đỏ, đóa hoa giống như từ trong màn hình bung ra ngoài, bay khắp cả sân khấu, nhẹ nhàng tung bay làm rung động lòng người, vô cùng xinh đẹp ——
Tiểu đề khúc nhạc kèm theo tiếng nhạc đệm nồng nàn kéo “Tiếng gọi tình yêu” (nước), phía trái dưới khán đài xuất hiện một người đàn thâm tình, mặc lễ phục màu đen, cầm Microphone, ngay sau đó nhìn dãy ngân hà ở đầu kia, xúc động hát: Không biết nên nói thế nào, mới có thể để cho em hiểu, trái tim anh —— Chưa từng thay đổi, ngay cả mỗi người một nơi, vẫn nhớ nhung —— Tình yêu là niềm tin, không thể quên lời thề, tình yêu đối với em không giới hạn, thích nghe giọng nói của em —— nồng nàn gọi anh, đánh thức tình yêu lạc lối, rạo rực theo gió đến gần em, kêu gọi lời hứa của em, từ đó không do dự nữa, làm cho tình yêu trong trái tim, trở thành sinh mệnh lẫn nhau trong ca khúc chủ đề, mãi mãi yêu anh ——
Một luồng ánh sáng từ phía sau khán đài chiếu tới, ánh trăng ngàn năm đột nhiên sáng lên, lấp lánh, tung bay giữa không trung, Hạ Tuyết Như như Hằng Nga, ở trên trời xoay tròn thật nhanh, lụa dài xinh đẹp, kèm theo dãy ngân hà và bươm bướm xanh bay phất phới trong không trung ——
Thoải mái yêu, tình yêu không trở cách, tình vẫn còn đó —— Trong lòng nồng nhiệt như ngọn lửa, chỉ vì yêu em, chưa bao giờ hoài nghi, tình yêu là một niềm tin, không thể quên lời thề, tình yêu đối với em không giới hạn, thích nghe giọng nói của em —— nồng nàn gọi anh, đánh thức tình yêu lạc lối, rạo rực theo gió đến gần em, kêu gọi lời hứa của em, từ đó không do dự nữa, làm cho tình yêu trong trái tim, trở thành sinh mệnh lẫn nhau trong ca khúc chủ đề, mãi mãi yêu anh ——
Ngay sau đó, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt ! !
Ánh trăng ngàn năm cuối cùng xúc động, trong tiếng hát, chậm rãi xoay tròn rơi xuống, Hạ Tuyết chậm rãi từ trên cao, chuyển động rơi xuống, trong nháy mắt chiếc váy ánh trăng rơi xuống, đột nhiên tắt ngấm, mặc chiếc váy lụa dài màu trắng chấm đất, đem bàn tay ngọc thon thon, bỏ vào trong lòng bàn tay của người đàn ông, xúc động nghe hắn hát, hai mắt không nhịn được lệ tràn lấp lánh ——
Người đàn ông vẫn cầm Microphone nhìn Hạ Tuyết, say sưa hát: Nồng nàn gọi anh, đánh thức tình yêu lạc lối, rạo rực theo gió đến gần em, kêu gọi lời hứa của em, từ đó không do dự nữa, làm cho tình yêu trong trái tim, trở thành sinh mệnh lẫn nhau trong ca khúc chủ đề, mãi mãi yêu anh ——
Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, sau đó vũ khúc “Lắng nghe gió hát” lại rộn rã vang lên, người đàn ông đứng và cô gái đứng đầu trong nhóm múa đột nhiên, thâm tình ôm nhau khiêu vũ, Hạ Tuyết cùng hai người đàn ông cũng ở màn hoa bay trên sân khấu, thâm tình khiêu vũ, trong màn hình đột nhiên xuất hiện rất nhiều bộ phim về tình yêu trong vài thập kỉ, mỗi hình ảnh đều là tình yêu nồng nàn, kích tình sôi trào, hình ảnh cuối cùng phát ra chính là trong bộ phim “Hiện đại vương triều”, Hàn Văn Vũ mặc trang phục vương tử, ngồi trên lưng ngựa trắng, kéo chặt dây cương trong tay, hai mắt rưng rưng mặc cho tuấn mã lao đi trong tuyết ——
Hạ Tuyết và người đàn ông nhìn Hàn Văn Vũ trong màn hình, xúc động ôm nhau, nhảy vũ điệu cảm động nhất, như ủng hộ cho hắn —— Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, trong giới giải trí ngưỡng mộ Hàn Văn Vũ chuyên nghiệp, đối với điện ảnh kiên trì và nhiệt tình, thật sự làm cho người ta bội phục, tất cả mọi người nhìn hình ảnh cao giọng kêu gọi, Hàn Văn Vũ có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhận lấy tiếng vỗ tay, Trương Kính Trung và Tôn Minh đồng loạt quay đầu, vỗ tay khích lệ cho hắn!
Hình ảnh xinh đẹp, trải qua câu chuyện xưa, luôn có một ngày kết thúc —— Ngày này —— Có anh, có tôi —— Con người khi còn sống, chỉ cần dùng tâm diễn xuất, anh nhất định sẽ là vai chính đẹp nhất trong đời ——
Cuối cùng tiếng nhạc và những câu chuyện xưa dần dần kết thúc, Hạ Tuyết và nam khách mời Hàn Tú Kiệt, tay trong tay đi ra sân khấu, cúi người chào ——
Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay sôi nổi, nhất là Hàn Văn Vũ, trong vòng tròn này, Hạ Tuyết là bạn thân, nổi bật trước ống kính, vừa vỗ tay, vừa gật đầu tỏ vẻ tán thưởng.
Hạ Tuyết cũng nở nụ cười xinh đẹp chào mọi người, sau đó ánh đèn tối xuống, cùng nhóm khách mời biểu diễn biến mất trong sân khấu, âm nhạc dành riêng cho lễ trao giải Bách Hoa vang lên, người chủ trì Khang Nam lại cầm Microphone, mỉm cười đi ra, nói: Cám ơn Hạ Tuyết và Hàn Tú Kiệt cùng nhóm múa đã trình diễn một màn cảm động, tình yêu vĩnh viễn là ca khúc chủ đề trong điện ảnh chúng ta, một bài hát có liên quan tình yêu không đổi, lại dùng giai điệu khác, tiếng hát không giống nhau, tận tình trình diễn! Đây chính là điện ảnh! Điện ảnh dung hợp hình ảnh, âm nhạc, tiếng hát, người biểu diễn, phối hợp câu chuyện xưa cảm động, từng cái hiện ra trước màn hình lớn. Cuộc đời của chúng ta không thể không có điện ảnh, cuộc đời của chúng ta không thể không có chuyện xưa, chúng ta làm một người diễn viên, gánh vác trọng trách đường dài, tiếp tục cống hiến cho khán giả những hình ảnh khác nhau, tiếng hát khác nhau, biểu diễn khác nhau, và chuyện xưa khác nhau —— Sau đây, chúng tôi muốn trao giải thưởng cho bộ phim hay nhất, xin mời đạo diễn Tôn Minh và Trần Tinh Tinh ——
Hàn Văn Hạo nắm hộp điều khiển ti vi, ánh mắt chợt lóe, biết có người đi vào, Tả An Na đã nhanh chóng đi ra thang máy, đi tới phía sau mình nói: Chúng tôi nhận được tình hình mới nhất, một nhóm sát thủ từ Mĩ, đột nhiên xuất hiện tại phi trường chiều nay, theo tình hình mới nhất, Trầm Ngọc Lộ rất có thể sẽ ở buổi lễ trao giải, gây bất lợi cho Hạ Tuyết, nhưng chúng tôi không biết xuất hiện ở khâu nào, bởi vì khán giả vào trước, chúng tôi đã cùng người chủ trì và nhân viên chính phủ, bộ đội đặc cảnh phối hợp! ! Cũng không phát hiện bất cứ hành động nào khác thường! Đáng sợ nhất là như thế, nhóm sát thủ này sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, cho dù có người chỉ điểm, hay thu hồi mua bán, bọn họ cũng nhất định phải giết người!
Hai tròng mắt Hàn Văn Hạo vẫn sâu kín nhìn nam đạo diễn và nữ ngôi sao trong màn hình đang nói chuyện có liên quan đến điện ảnh, không khí trên sân khấu lẫn dưới sân khấu, tưng bừng vui vẻ, thời khắc như vậy, ánh mắt hắn dần dần tối tăm, lạnh lùng nói: Người sống trên đời này, có lúc làm việc thật không thể quá ác, bởi vì nếu người khác muốn mình chết, mình thật khó lòng phòng bị, nhưng tối nay, hình ảnh đẹp đẽ như vậy, người tôi yêu nhất cùng em trai của tôi cũng ở trong này, bọn họ thật không nên xuất hiện, tự cho rằng làm không chê vào đâu được ——
Hắn cười lạnh, ánh mắt tà mị chớp một cái, nói: Cho nên tôi thường xuyên nói, nếu muốn tiêu diệt hành động của đối phương, phải biết hắn là ai, mục đích của hắn là gì, thì mọi việc sẽ dễ dàng ——
Tả An Na lo lắng nhìn Hàn Văn Hạo, nói: Anh có biện pháp?
Ánh mắt Hàn Văn Hạo tạm thời rời đi màn hình lớn, hai mắt lộ ra ánh sáng cơ trí và tàn nhẫn ——
Ánh trăng ngàn đời trên ngân hà lóe sáng, dần dần ảm đạm, cũng trong một tích tắc này, một chuỗi đóa hoa màu đỏ thẫm dưới khán đài kèm theo tiếng nước chảy và tiếng gió tuyệt vời bay đến, sau cùng cả trong màn hình, khắp cả núi đồi nảy lên rất nhiều đóa hoa màu đỏ, đóa hoa giống như từ trong màn hình bung ra ngoài, bay khắp cả sân khấu, nhẹ nhàng tung bay làm rung động lòng người, vô cùng xinh đẹp ——
Tiểu đề khúc nhạc kèm theo tiếng nhạc đệm nồng nàn kéo “Tiếng gọi tình yêu” (nước), phía trái dưới khán đài xuất hiện một người đàn thâm tình, mặc lễ phục màu đen, cầm Microphone, ngay sau đó nhìn dãy ngân hà ở đầu kia, xúc động hát: Không biết nên nói thế nào, mới có thể để cho em hiểu, trái tim anh —— Chưa từng thay đổi, ngay cả mỗi người một nơi, vẫn nhớ nhung —— Tình yêu là niềm tin, không thể quên lời thề, tình yêu đối với em không giới hạn, thích nghe giọng nói của em —— nồng nàn gọi anh, đánh thức tình yêu lạc lối, rạo rực theo gió đến gần em, kêu gọi lời hứa của em, từ đó không do dự nữa, làm cho tình yêu trong trái tim, trở thành sinh mệnh lẫn nhau trong ca khúc chủ đề, mãi mãi yêu anh ——
Một luồng ánh sáng từ phía sau khán đài chiếu tới, ánh trăng ngàn năm đột nhiên sáng lên, lấp lánh, tung bay giữa không trung, Hạ Tuyết Như như Hằng Nga, ở trên trời xoay tròn thật nhanh, lụa dài xinh đẹp, kèm theo dãy ngân hà và bươm bướm xanh bay phất phới trong không trung ——
Thoải mái yêu, tình yêu không trở cách, tình vẫn còn đó —— Trong lòng nồng nhiệt như ngọn lửa, chỉ vì yêu em, chưa bao giờ hoài nghi, tình yêu là một niềm tin, không thể quên lời thề, tình yêu đối với em không giới hạn, thích nghe giọng nói của em —— nồng nàn gọi anh, đánh thức tình yêu lạc lối, rạo rực theo gió đến gần em, kêu gọi lời hứa của em, từ đó không do dự nữa, làm cho tình yêu trong trái tim, trở thành sinh mệnh lẫn nhau trong ca khúc chủ đề, mãi mãi yêu anh ——
Ngay sau đó, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt ! !
Ánh trăng ngàn năm cuối cùng xúc động, trong tiếng hát, chậm rãi xoay tròn rơi xuống, Hạ Tuyết chậm rãi từ trên cao, chuyển động rơi xuống, trong nháy mắt chiếc váy ánh trăng rơi xuống, đột nhiên tắt ngấm, mặc chiếc váy lụa dài màu trắng chấm đất, đem bàn tay ngọc thon thon, bỏ vào trong lòng bàn tay của người đàn ông, xúc động nghe hắn hát, hai mắt không nhịn được lệ tràn lấp lánh ——
Người đàn ông vẫn cầm Microphone nhìn Hạ Tuyết, say sưa hát: Nồng nàn gọi anh, đánh thức tình yêu lạc lối, rạo rực theo gió đến gần em, kêu gọi lời hứa của em, từ đó không do dự nữa, làm cho tình yêu trong trái tim, trở thành sinh mệnh lẫn nhau trong ca khúc chủ đề, mãi mãi yêu anh ——
Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, sau đó vũ khúc “Lắng nghe gió hát” lại rộn rã vang lên, người đàn ông đứng và cô gái đứng đầu trong nhóm múa đột nhiên, thâm tình ôm nhau khiêu vũ, Hạ Tuyết cùng hai người đàn ông cũng ở màn hoa bay trên sân khấu, thâm tình khiêu vũ, trong màn hình đột nhiên xuất hiện rất nhiều bộ phim về tình yêu trong vài thập kỉ, mỗi hình ảnh đều là tình yêu nồng nàn, kích tình sôi trào, hình ảnh cuối cùng phát ra chính là trong bộ phim “Hiện đại vương triều”, Hàn Văn Vũ mặc trang phục vương tử, ngồi trên lưng ngựa trắng, kéo chặt dây cương trong tay, hai mắt rưng rưng mặc cho tuấn mã lao đi trong tuyết ——
Hạ Tuyết và người đàn ông nhìn Hàn Văn Vũ trong màn hình, xúc động ôm nhau, nhảy vũ điệu cảm động nhất, như ủng hộ cho hắn —— Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, trong giới giải trí ngưỡng mộ Hàn Văn Vũ chuyên nghiệp, đối với điện ảnh kiên trì và nhiệt tình, thật sự làm cho người ta bội phục, tất cả mọi người nhìn hình ảnh cao giọng kêu gọi, Hàn Văn Vũ có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhận lấy tiếng vỗ tay, Trương Kính Trung và Tôn Minh đồng loạt quay đầu, vỗ tay khích lệ cho hắn!
Hình ảnh xinh đẹp, trải qua câu chuyện xưa, luôn có một ngày kết thúc —— Ngày này —— Có anh, có tôi —— Con người khi còn sống, chỉ cần dùng tâm diễn xuất, anh nhất định sẽ là vai chính đẹp nhất trong đời ——
Cuối cùng tiếng nhạc và những câu chuyện xưa dần dần kết thúc, Hạ Tuyết và nam khách mời Hàn Tú Kiệt, tay trong tay đi ra sân khấu, cúi người chào ——
Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay sôi nổi, nhất là Hàn Văn Vũ, trong vòng tròn này, Hạ Tuyết là bạn thân, nổi bật trước ống kính, vừa vỗ tay, vừa gật đầu tỏ vẻ tán thưởng.
Hạ Tuyết cũng nở nụ cười xinh đẹp chào mọi người, sau đó ánh đèn tối xuống, cùng nhóm khách mời biểu diễn biến mất trong sân khấu, âm nhạc dành riêng cho lễ trao giải Bách Hoa vang lên, người chủ trì Khang Nam lại cầm Microphone, mỉm cười đi ra, nói: Cám ơn Hạ Tuyết và Hàn Tú Kiệt cùng nhóm múa đã trình diễn một màn cảm động, tình yêu vĩnh viễn là ca khúc chủ đề trong điện ảnh chúng ta, một bài hát có liên quan tình yêu không đổi, lại dùng giai điệu khác, tiếng hát không giống nhau, tận tình trình diễn! Đây chính là điện ảnh! Điện ảnh dung hợp hình ảnh, âm nhạc, tiếng hát, người biểu diễn, phối hợp câu chuyện xưa cảm động, từng cái hiện ra trước màn hình lớn. Cuộc đời của chúng ta không thể không có điện ảnh, cuộc đời của chúng ta không thể không có chuyện xưa, chúng ta làm một người diễn viên, gánh vác trọng trách đường dài, tiếp tục cống hiến cho khán giả những hình ảnh khác nhau, tiếng hát khác nhau, biểu diễn khác nhau, và chuyện xưa khác nhau —— Sau đây, chúng tôi muốn trao giải thưởng cho bộ phim hay nhất, xin mời đạo diễn Tôn Minh và Trần Tinh Tinh ——
Hàn Văn Hạo nắm hộp điều khiển ti vi, ánh mắt chợt lóe, biết có người đi vào, Tả An Na đã nhanh chóng đi ra thang máy, đi tới phía sau mình nói: Chúng tôi nhận được tình hình mới nhất, một nhóm sát thủ từ Mĩ, đột nhiên xuất hiện tại phi trường chiều nay, theo tình hình mới nhất, Trầm Ngọc Lộ rất có thể sẽ ở buổi lễ trao giải, gây bất lợi cho Hạ Tuyết, nhưng chúng tôi không biết xuất hiện ở khâu nào, bởi vì khán giả vào trước, chúng tôi đã cùng người chủ trì và nhân viên chính phủ, bộ đội đặc cảnh phối hợp! ! Cũng không phát hiện bất cứ hành động nào khác thường! Đáng sợ nhất là như thế, nhóm sát thủ này sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, cho dù có người chỉ điểm, hay thu hồi mua bán, bọn họ cũng nhất định phải giết người!
Hai tròng mắt Hàn Văn Hạo vẫn sâu kín nhìn nam đạo diễn và nữ ngôi sao trong màn hình đang nói chuyện có liên quan đến điện ảnh, không khí trên sân khấu lẫn dưới sân khấu, tưng bừng vui vẻ, thời khắc như vậy, ánh mắt hắn dần dần tối tăm, lạnh lùng nói: Người sống trên đời này, có lúc làm việc thật không thể quá ác, bởi vì nếu người khác muốn mình chết, mình thật khó lòng phòng bị, nhưng tối nay, hình ảnh đẹp đẽ như vậy, người tôi yêu nhất cùng em trai của tôi cũng ở trong này, bọn họ thật không nên xuất hiện, tự cho rằng làm không chê vào đâu được ——
Hắn cười lạnh, ánh mắt tà mị chớp một cái, nói: Cho nên tôi thường xuyên nói, nếu muốn tiêu diệt hành động của đối phương, phải biết hắn là ai, mục đích của hắn là gì, thì mọi việc sẽ dễ dàng ——
Tả An Na lo lắng nhìn Hàn Văn Hạo, nói: Anh có biện pháp?
Ánh mắt Hàn Văn Hạo tạm thời rời đi màn hình lớn, hai mắt lộ ra ánh sáng cơ trí và tàn nhẫn ——
/630
|