Hội trường của buổi lễ trao giải thưởng Bách Hoa! !
Khán đài thật lớn, xây dựng kiểu nửa đóa hoa mẫu đơn cao 10 mét, khi tất cả khách mời xôn xao ngồi xuống, phía sau đài đột nhiên chiếu ra rất nhiều ánh đèn hoa nhỏ, thông qua hiệu ứng 3D, giống như hoa tươi trông rất sống động tung bay khắp hội trường, thậm chí tung bay trên người của từng khách mời, có khách mời là nhà báo nói, đầu tư hiệu ứng tối nay gần một trăm triệu, mới đạt hiệu quả kỳ ảo như vậy ——
Thùng —— Một hồi tiếng trống thật lớn trong hội trường vang lên, ánh đèn cả hội trường nhất thời tắt xuống, vòng tròn trên khán đài tức thì bừng lên pháo hoa xinh đẹp, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên, phía sau khán đài, tiếng nói của người điều khiển chương trình vang lên: Buổi lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 23 bắt đầu! ! Xin mời người chủ trì Khang Nam! !
Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt !
Phía sau đài một người đàn ông hơn 40 tuổi chậm rãi đi ra, đã chủ trì 3 lần giải thưởng Bách Hoa, Khang Nam, chỉ thấy ông ta mỉm cười đứng hội trường buổi lễ, tay cầm Microphone, nhìn cả hội trường một vòng, mỉm cười nói: Chúng ta khát vọng mùa xuân! Bởi vì mùa xuân đem đến ấm áp, sức sống mới! Vẻ đẹp của mùa xuân mang đến cho mọi người hy vọng! ! Đây là một mùa trăm hoa đua nở ! Cũng giống như giới điện ảnh của chúng ta —— Điện ảnh là gì? Điện ảnh là cuộc sống, phản ánh trạng thái ban đầu của cuộc sống, phơi bày ra, ngoài thế giới của chúng ta, còn có thế giới rộng lớn hơn —— Cho nên chúng ta khát khao —— Chúng ta háo hức có thể nhìn thấy nhiều thế giới hơn, có thể nhìn thấy nhiều phong cách khác nhau hơn, thông qua hình ảnh đặc sắc —— Cám ơn mỗi nhà làm phim, các vị đã không biết mỏi mệt theo đuổi, cho dù vất vả dâng hiến, thể hiện cho chúng ta thật nhiều sắc thái cuộc sống —— Để cho chúng ta tỉnh lại, để cho chúng ta suy ngẫm, để cho chúng ta dũng cảm tiến tới —— Các vị giống như đóa hoa ngày xuân, trăng sáng mùa thu, nắng ấm mùa đông, nước trong ngày Hạ, ngày qua ngày, trôi qua, để có nhiều hơn hình ảnh đẹp hơn, trở thành kiệt tác nhất lịch sử ——
Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của khách mời toàn trường vang lên!
Người chủ trì lại nâng Microphone, nhìn toàn trường một vòng, xúc động nói: Nhưng —— Một đêm như vậy, chỉ có một đêm thôi, để cho tất cả người điện ảnh của chúng ta cùng ngồi chung một chỗ, vì sự kiện trọng đại diễn ra hai năm một lần ngồi chung một chỗ, giờ khắc này, tôi nhìn các vị, trong lòng vô cùng kính trọng! Bởi vì các vị không phải vì giải thưởng mà đến, các vị không phải vì vinh dự mà đến, các vị vì cả sự nghiệp điện ảnh mà đến! ! Cứ hai năm một lần, lễ trao giải Bách Hoa, chúng ta lại gặp mặt! Trước đây các vị đã đoạt giải, còn ở trên khán đài này thì sao? Những người mới, các vị khát vọng khán đài này không ? Cho dù tối nay, các giải thưởng lớn sẽ rơi vào ai, cũng xin các vị nhớ kỹ, các vị là người của điện ảnh! ! Chỉ cần là người của điện ảnh, đều có đầy đủ tư cách đứng trên khán đài lịch sử! ! Hưởng thụ tiếng vỗ tay của chúng ta dành cho các vị! !
Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt! !
Ánh đèn tức thì tối sầm lại! ! Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh!
Ngay sau đó, màn hình cực lớn sáng lên một mảnh rừng rậm xanh biếc, rất nhiều tinh linh ở trong rừng rậm chạy trốn, đột nhiên một cơn sóng biển khổng lồ, ào ạt đánh vào khắp trong rừng rậm, theo tiếng trống cổ động, vang lên khắp trời đất, những tinh linh trong rừng rậm, nhất thời bị sóng biển đánh thẳng vào, tất cả đều gảy cánh, trôi bồng bềnh trên mặt nước, chúng hụt hơi, dường như không thể sinh tồn trong nghịch cảnh, hiện trường buổi lễ, nhất thời vang lên tiếng Violin du dương, khách mời toàn trường nhìn những tinh linh đang hấp hối chết, cảm giác những hình ảnh đem đến cho mình xúc động, nếu muốn ở trong nghịch cảnh sinh tồn, thì cuộc sống nhiều nguy hiểm ——
Tiếng trống —— Thùng —— thùng —— thùng —— thùng —— thùng —— vang lên, Trầm Ngọc Lộ diễn vai tinh linh mặc váy màu đỏ thẫm, đột nhiên xuất hiện trên mặt biển, lặng lẽ rơi lệ, cánh vẫn còn đang giương trên không trung, lại nghe trên bầu trời truyền đến —— Nếu ngươi muốn cứu vớt chúng, hãy bẻ gảy đôi cánh của ngươi ——
Hồng tinh linh chắp tay nhìn về phía nữ thần lặng lẽ rơi lệ, cuối cùng cúi đầu, kính dâng đôi cánh của cuộc đời mình, biển rộng lại nổi sóng lớn mãnh liệt, trong tiếng gào thét vô cùng vô tận của vạn vật, rốt cuộc, rất nhiều tinh linh ở trong biển khổ dần dần mở đôi mắt to mê huyễn, giương đôi cánh bay vào trong rừng rậm, lúc ngẩng đầu lên, thì phát hiện hồng tinh linh đã theo biển rộng tan đi ——
Một ngàn năm trôi qua, hai ngàn năm trôi qua, ba ngàn năm trôi qua —— Đó là biển sâu thế giới, có một cô gái xinh đẹp, mặc váy dài chiffon, ở trong thế giới San Hô đỏ, vui vẻ chuyển động, giống như nàng tiên cá, vui vẻ không buồn lo, cô không biết, cô là một linh hồn của tinh linh cuối cùng hóa thân, chỉ có tâm linh xinh đẹp, mới có thể làm cho mạng sống tức khắc vĩnh hằng —— trải qua cống hiến, trở thành truyền thừa tốt đẹp nhất ——
Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, tất cả khách mời đều kích động sôi trào, nhìn Hạ Tuyết dưới đáy nước vui vẻ bơi lội, giương lên nụ cười xinh đẹp nhất, cho dù trong thế giới của tôi lạnh giá, thiếu không khí để thở, còn có sóng xô, nhưng cho dù tôi đặt mình trong chỗ nào, tôi vẫn có thể đem hình ảnh xinh đẹp nhất dâng hiến cho các bạn —— Hàn Văn Vũ ngồi cùng Trương Kính Trung vỗ tay cổ vũ cho Hạ Tuyết diễn rất chuyên nghiệp, mọi người cũng vỗ tay cổ vũ thật lâu ——
Tại đây náo nhiệt như vậy, ở nơi khác thì sao? Cao ốc 100 tầng, ánh đèn màu xanh dương lóe lên, bó hoa bách hợp vẫn tỏa hương thơm ngát, Hàn Văn Hạo ngồi trên ghế sa lon, nắm hộp điều khiển, hai mắt xẹt qua ánh sáng nhìn màn hình lớn, dịu dàng nhìn Hạ Tuyết trong màn hình, múa lượn trên đá san hô, rất xinh đẹp —— Đây chính là vẻ đẹp của cô, ở trong nghịch cảnh vẫn sống sót —— Đuôi mắt hắn lộ ra ý cười, tay cầm hộp điều khiển ti vi, ngón tay hơi vuốt nhẹ, trong lòng càng lúc càng mềm mại, vì thế giới này, có cô mà tự hào, cô là thuộc về sân khấu, thuộc về khán giả, thuộc về mình, cho nên mới làm cho người ta theo đuổi và mê luyến thật sâu ——
Ánh sáng trong màn hình lớn chớp lên, ngay sau đó phát ra ánh sáng giống như ánh trăng, êm dịu chiếu khắp nơi, nhất thời có rất nhiều bươm bướm xanh giống như ở trong trời đất đang chập chờn bay đến, bọn chúng bay múa tới dãy Ngân Hà, nhất thời hiện trường sáng lên ngàn vạn ánh sao, nghênh đón bươm bướm xanh, tất cả vạn vật trong vũ trụ đều trở nên hư ảo, rồi lại chân chân thật thật ——
Rốt cuộc hội trường vang lên tiếng nhạc du dương, đột nhiên mặt trăng xoay tròn, lóe lên dãy ngân hà và bươm bướm xanh, từ trên không trung xuất hiện ngay chính giữa khán đài, Hạ Tuyết mặc chiếc váy lụa mỏng ánh trăng kéo dài 10 mét, mái tóc dài cuồn cuộn nổi lên, bên trái cài một đóa trắng xinh đẹp, ngồi trên xích đu hình mặt trăng, mặc cho vải lụa mỏng phía trên điểm xuyết ánh bạc tung bay, làm cho cô giống như nàng tiên ở dãy Ngân Hà, phất phới bay đến, hai tay của cô nắm chặt sợi dây xích đu treo trên không trung sân khấu, nhìn khách mời toàn trường, khẽ hát (Thank You to Everybody Who Loves Me):
Pain, in my eyes it has become tears, in my heart it has become ashes
There isn't anything that can comfort me
Afraid, that time will make me tired, turning what I have imagined to grief
Hope has all been crushed
When I feel uneasy I would sometimes break down, sometimes I would enmity
It seems like whatever you do/treat it/ isn't right
It can be seen how much exhaustion you have hidden
But you still strongly believe that love will continue to double
It has made me really touched and made me feel ashamed
Thank you, each and everyone who love me
who have accompanied me to break and bravely wake up
from this journey in my life, which is the most like a nightmare,
(thank you) for being my bodyguards and for praying for me so that my heart will become even more robust
Thank you, each and everyone who love me
for letting me work hard so I'll be able to thank myself then for being honest
I would (sometimes) not understand or lose hope and hide away
But the things you do always make me want to be strong and take responsibility and to be reborn for love
Heart, has broken away from the darkness of the night and is flying towards the blue skies
For one sentence you say I would smile beautifully
I would hold in the long-lasting tears
Ngay sau đó, toàn trường vang lên từng trận vỗ tay! !
Hai mắt Hạ Tuyết đỏ bừng nắm chặt sợi dây xích đu, nhìn khán giả dưới khán đài, nghĩ tới người trong lòng —— Vẫn hát:
“Heart, has broken away from the darkness of the night and is flying towards the blue skies
For one sentence you say I would smile beautifully
I would hold in the long-lasting tears
It can be seen how much exhaustion you have hidden
But you still strongly believe that love will continue to double
It has made me really touched and made me feel ashamed”
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết trong màn hình, hai mắt đột nhiên ươn ướt, đuôi mắt thoáng qua nụ cười cảm động!
Khán đài thật lớn, xây dựng kiểu nửa đóa hoa mẫu đơn cao 10 mét, khi tất cả khách mời xôn xao ngồi xuống, phía sau đài đột nhiên chiếu ra rất nhiều ánh đèn hoa nhỏ, thông qua hiệu ứng 3D, giống như hoa tươi trông rất sống động tung bay khắp hội trường, thậm chí tung bay trên người của từng khách mời, có khách mời là nhà báo nói, đầu tư hiệu ứng tối nay gần một trăm triệu, mới đạt hiệu quả kỳ ảo như vậy ——
Thùng —— Một hồi tiếng trống thật lớn trong hội trường vang lên, ánh đèn cả hội trường nhất thời tắt xuống, vòng tròn trên khán đài tức thì bừng lên pháo hoa xinh đẹp, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên, phía sau khán đài, tiếng nói của người điều khiển chương trình vang lên: Buổi lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 23 bắt đầu! ! Xin mời người chủ trì Khang Nam! !
Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt !
Phía sau đài một người đàn ông hơn 40 tuổi chậm rãi đi ra, đã chủ trì 3 lần giải thưởng Bách Hoa, Khang Nam, chỉ thấy ông ta mỉm cười đứng hội trường buổi lễ, tay cầm Microphone, nhìn cả hội trường một vòng, mỉm cười nói: Chúng ta khát vọng mùa xuân! Bởi vì mùa xuân đem đến ấm áp, sức sống mới! Vẻ đẹp của mùa xuân mang đến cho mọi người hy vọng! ! Đây là một mùa trăm hoa đua nở ! Cũng giống như giới điện ảnh của chúng ta —— Điện ảnh là gì? Điện ảnh là cuộc sống, phản ánh trạng thái ban đầu của cuộc sống, phơi bày ra, ngoài thế giới của chúng ta, còn có thế giới rộng lớn hơn —— Cho nên chúng ta khát khao —— Chúng ta háo hức có thể nhìn thấy nhiều thế giới hơn, có thể nhìn thấy nhiều phong cách khác nhau hơn, thông qua hình ảnh đặc sắc —— Cám ơn mỗi nhà làm phim, các vị đã không biết mỏi mệt theo đuổi, cho dù vất vả dâng hiến, thể hiện cho chúng ta thật nhiều sắc thái cuộc sống —— Để cho chúng ta tỉnh lại, để cho chúng ta suy ngẫm, để cho chúng ta dũng cảm tiến tới —— Các vị giống như đóa hoa ngày xuân, trăng sáng mùa thu, nắng ấm mùa đông, nước trong ngày Hạ, ngày qua ngày, trôi qua, để có nhiều hơn hình ảnh đẹp hơn, trở thành kiệt tác nhất lịch sử ——
Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của khách mời toàn trường vang lên!
Người chủ trì lại nâng Microphone, nhìn toàn trường một vòng, xúc động nói: Nhưng —— Một đêm như vậy, chỉ có một đêm thôi, để cho tất cả người điện ảnh của chúng ta cùng ngồi chung một chỗ, vì sự kiện trọng đại diễn ra hai năm một lần ngồi chung một chỗ, giờ khắc này, tôi nhìn các vị, trong lòng vô cùng kính trọng! Bởi vì các vị không phải vì giải thưởng mà đến, các vị không phải vì vinh dự mà đến, các vị vì cả sự nghiệp điện ảnh mà đến! ! Cứ hai năm một lần, lễ trao giải Bách Hoa, chúng ta lại gặp mặt! Trước đây các vị đã đoạt giải, còn ở trên khán đài này thì sao? Những người mới, các vị khát vọng khán đài này không ? Cho dù tối nay, các giải thưởng lớn sẽ rơi vào ai, cũng xin các vị nhớ kỹ, các vị là người của điện ảnh! ! Chỉ cần là người của điện ảnh, đều có đầy đủ tư cách đứng trên khán đài lịch sử! ! Hưởng thụ tiếng vỗ tay của chúng ta dành cho các vị! !
Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt! !
Ánh đèn tức thì tối sầm lại! ! Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh!
Ngay sau đó, màn hình cực lớn sáng lên một mảnh rừng rậm xanh biếc, rất nhiều tinh linh ở trong rừng rậm chạy trốn, đột nhiên một cơn sóng biển khổng lồ, ào ạt đánh vào khắp trong rừng rậm, theo tiếng trống cổ động, vang lên khắp trời đất, những tinh linh trong rừng rậm, nhất thời bị sóng biển đánh thẳng vào, tất cả đều gảy cánh, trôi bồng bềnh trên mặt nước, chúng hụt hơi, dường như không thể sinh tồn trong nghịch cảnh, hiện trường buổi lễ, nhất thời vang lên tiếng Violin du dương, khách mời toàn trường nhìn những tinh linh đang hấp hối chết, cảm giác những hình ảnh đem đến cho mình xúc động, nếu muốn ở trong nghịch cảnh sinh tồn, thì cuộc sống nhiều nguy hiểm ——
Tiếng trống —— Thùng —— thùng —— thùng —— thùng —— thùng —— vang lên, Trầm Ngọc Lộ diễn vai tinh linh mặc váy màu đỏ thẫm, đột nhiên xuất hiện trên mặt biển, lặng lẽ rơi lệ, cánh vẫn còn đang giương trên không trung, lại nghe trên bầu trời truyền đến —— Nếu ngươi muốn cứu vớt chúng, hãy bẻ gảy đôi cánh của ngươi ——
Hồng tinh linh chắp tay nhìn về phía nữ thần lặng lẽ rơi lệ, cuối cùng cúi đầu, kính dâng đôi cánh của cuộc đời mình, biển rộng lại nổi sóng lớn mãnh liệt, trong tiếng gào thét vô cùng vô tận của vạn vật, rốt cuộc, rất nhiều tinh linh ở trong biển khổ dần dần mở đôi mắt to mê huyễn, giương đôi cánh bay vào trong rừng rậm, lúc ngẩng đầu lên, thì phát hiện hồng tinh linh đã theo biển rộng tan đi ——
Một ngàn năm trôi qua, hai ngàn năm trôi qua, ba ngàn năm trôi qua —— Đó là biển sâu thế giới, có một cô gái xinh đẹp, mặc váy dài chiffon, ở trong thế giới San Hô đỏ, vui vẻ chuyển động, giống như nàng tiên cá, vui vẻ không buồn lo, cô không biết, cô là một linh hồn của tinh linh cuối cùng hóa thân, chỉ có tâm linh xinh đẹp, mới có thể làm cho mạng sống tức khắc vĩnh hằng —— trải qua cống hiến, trở thành truyền thừa tốt đẹp nhất ——
Toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, tất cả khách mời đều kích động sôi trào, nhìn Hạ Tuyết dưới đáy nước vui vẻ bơi lội, giương lên nụ cười xinh đẹp nhất, cho dù trong thế giới của tôi lạnh giá, thiếu không khí để thở, còn có sóng xô, nhưng cho dù tôi đặt mình trong chỗ nào, tôi vẫn có thể đem hình ảnh xinh đẹp nhất dâng hiến cho các bạn —— Hàn Văn Vũ ngồi cùng Trương Kính Trung vỗ tay cổ vũ cho Hạ Tuyết diễn rất chuyên nghiệp, mọi người cũng vỗ tay cổ vũ thật lâu ——
Tại đây náo nhiệt như vậy, ở nơi khác thì sao? Cao ốc 100 tầng, ánh đèn màu xanh dương lóe lên, bó hoa bách hợp vẫn tỏa hương thơm ngát, Hàn Văn Hạo ngồi trên ghế sa lon, nắm hộp điều khiển, hai mắt xẹt qua ánh sáng nhìn màn hình lớn, dịu dàng nhìn Hạ Tuyết trong màn hình, múa lượn trên đá san hô, rất xinh đẹp —— Đây chính là vẻ đẹp của cô, ở trong nghịch cảnh vẫn sống sót —— Đuôi mắt hắn lộ ra ý cười, tay cầm hộp điều khiển ti vi, ngón tay hơi vuốt nhẹ, trong lòng càng lúc càng mềm mại, vì thế giới này, có cô mà tự hào, cô là thuộc về sân khấu, thuộc về khán giả, thuộc về mình, cho nên mới làm cho người ta theo đuổi và mê luyến thật sâu ——
Ánh sáng trong màn hình lớn chớp lên, ngay sau đó phát ra ánh sáng giống như ánh trăng, êm dịu chiếu khắp nơi, nhất thời có rất nhiều bươm bướm xanh giống như ở trong trời đất đang chập chờn bay đến, bọn chúng bay múa tới dãy Ngân Hà, nhất thời hiện trường sáng lên ngàn vạn ánh sao, nghênh đón bươm bướm xanh, tất cả vạn vật trong vũ trụ đều trở nên hư ảo, rồi lại chân chân thật thật ——
Rốt cuộc hội trường vang lên tiếng nhạc du dương, đột nhiên mặt trăng xoay tròn, lóe lên dãy ngân hà và bươm bướm xanh, từ trên không trung xuất hiện ngay chính giữa khán đài, Hạ Tuyết mặc chiếc váy lụa mỏng ánh trăng kéo dài 10 mét, mái tóc dài cuồn cuộn nổi lên, bên trái cài một đóa trắng xinh đẹp, ngồi trên xích đu hình mặt trăng, mặc cho vải lụa mỏng phía trên điểm xuyết ánh bạc tung bay, làm cho cô giống như nàng tiên ở dãy Ngân Hà, phất phới bay đến, hai tay của cô nắm chặt sợi dây xích đu treo trên không trung sân khấu, nhìn khách mời toàn trường, khẽ hát (Thank You to Everybody Who Loves Me):
Pain, in my eyes it has become tears, in my heart it has become ashes
There isn't anything that can comfort me
Afraid, that time will make me tired, turning what I have imagined to grief
Hope has all been crushed
When I feel uneasy I would sometimes break down, sometimes I would enmity
It seems like whatever you do/treat it/ isn't right
It can be seen how much exhaustion you have hidden
But you still strongly believe that love will continue to double
It has made me really touched and made me feel ashamed
Thank you, each and everyone who love me
who have accompanied me to break and bravely wake up
from this journey in my life, which is the most like a nightmare,
(thank you) for being my bodyguards and for praying for me so that my heart will become even more robust
Thank you, each and everyone who love me
for letting me work hard so I'll be able to thank myself then for being honest
I would (sometimes) not understand or lose hope and hide away
But the things you do always make me want to be strong and take responsibility and to be reborn for love
Heart, has broken away from the darkness of the night and is flying towards the blue skies
For one sentence you say I would smile beautifully
I would hold in the long-lasting tears
Ngay sau đó, toàn trường vang lên từng trận vỗ tay! !
Hai mắt Hạ Tuyết đỏ bừng nắm chặt sợi dây xích đu, nhìn khán giả dưới khán đài, nghĩ tới người trong lòng —— Vẫn hát:
“Heart, has broken away from the darkness of the night and is flying towards the blue skies
For one sentence you say I would smile beautifully
I would hold in the long-lasting tears
It can be seen how much exhaustion you have hidden
But you still strongly believe that love will continue to double
It has made me really touched and made me feel ashamed”
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết trong màn hình, hai mắt đột nhiên ươn ướt, đuôi mắt thoáng qua nụ cười cảm động!
/630
|