“Đứng lại!” Trác Minh Liệt chợt trầm giọng nói.
Tiểu Thi chợt dừng lại, từng bước chân truyền tới đau đớn để cho cô hít vào một ngụm khí lạnh.
Anh đi tới bên người cô nhìn chằm chằm vào hai chân của cô sau đó ngồi chồm hổm xuống đem giầy cô cởi ra.
“Chuyện này là chuyện gì xảy ra?” Anh luôn luôn trầm tĩnh nhueng lần này lại lẫn vài phần gấp gáp.
“Tôi không cẩn thận đã dẫm vào mảnh thủy tinh vỡ!” Cô cắn môi nhẹ nói “Trác tiên sinh anh buông ra đi! Bị nhóm người của công ty nhìn thấy thì không được tốt đâu!”
Trác Minh Liệt buông chân của cô xuống không nói lời gì mà đem cô dìu vào phòng làm việc. Trong toàn bộ quá trình anh đều không nói một câu nào,Tiểu Thi cảm giác giống như anh đang tức giận.
Anh lấy hộp cứu thương ở trong ngăn kéo ra cẩn thận giúp cô lau máu trên vết thương đi sau đó cẩn thận băng bó, động tác chậm chạp mà dịu dàng.
“Lần sau cẩn thận một chút!” Âm thanh của anh chân thật đáng tin mang theo vài phần ra lệnh. Tiểu Thi im lặng gật đầu một cái.
Bởi vì bị băng bó mà chân của Tiểu Thi không cách nào cho vào bên trong giầy.
Trác Minh Liệt mở phiến cửa ngầm phía sau ghế làm việc này ra rồi đi vào trong đó một lúc sau anh lấy ra một đôi giầy nữ vẫn còn rất mới. Tiểu Thi giật mình nhìn anh, thật sự không thể tưởng được anh có sở thích này!
“Này, tôi biết cô đang nghic gì đấy”! Ngữ điệu trong giọng nói của Trác Minh Liệt chợt trở nên có phần nhẹ nhõm “Những thứ này không phải là của tôi mà là tác phẩm tôi cất giấu !”
Tiểu Thi cũng buông lỏng “ Thật là không nghĩ anh còn có sở thích này!”
Trác Minh Liệt chợt trầm mặc, anh lấy từ trong đó ra một đôi giày cao gót màu đỏ đến gầnTiểu Thi ra hiệu “ Cô thử đi xem có vừa không?”
Tiểu Thi cho thử chân vào bên trong giầy nhưng phát hiện kết quả không được vì vậy lắc đầu một cái.
“Tôi còn nghĩ là cô có thể vừa!” Anh đem giầy thả lại trong hộp giầy.
Tiểu Thi phát hiện Trác Minh Liệt đối với đôi giầy màu đỏ kia hình như rất yêu thích vì vậy không nhịn được hỏi: “Đôi giày kia có phải là tác phẩm anh thích nhất?”
“Không! Nó là một đôi bình thường nhất!” Trác Minh Liệt cầm giầy cẩn thận chu đáo “Nhưng căn bản không ai ăn đi vừa được!”
Tiểu Thi nhìn đôi giày hình như thật giống với đôi giầy của học sinh cấp 3.
“Nhỏ như vậy giống như là cho một cô bé!”
“Thật sao? Cô biết đôi giày này gọi là gì sao?”
“Giày còn có tên?” Tiểu Thi không hiểu.
“Nó gọi là gặp gỡ! một trong những đôi thuộc dòng sản phẩm của Cinderella!” Trác Minh Liệt cười cười một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, Tiểu Thi giống như hiểu rõ một chút,vì vậy nói: “Nếu như lúc ấy anh gặp gỡ một tiểu cô nương, lâu như vậy cô ấy nhất định đã trưởng thành. Giày thủy tinh của anh không tìm được cô ấy rồi!”
Trác Minh Liệt ngẩn ra chán nản đem giầy cất đi. Là tại năm tháng trôi qua, người đi vừa tại sao lại có thể không thay đổi!
“Tôi nói sai gì sao?”
“Không có. Tôi đưa cô xuống lầu!” Trác Minh Liệt đỡ Tiểu Thi dậy, đi ra ngoài cửa.
“Trác tiên sinh tôi nghĩ tôi có thể tự mình đi được!” Tiểu Thi cười khô khốc,xưa đâu bằng nay, cô không thể làm theo ý mình như vậy nữa rồi.
“Cô sợ?” Trác Minh Liệt dán sát lỗ tai của cô hỏi.
“Trác tiên sinh không sợ sao?” Tiểu Thi hỏi ngược lại.
“Vương bí thư” Trác Minh Liệt chợt gọi người từ căn phòng bên cạch nói: “Cô đưa tiểu thư Tiểu Thi xuống đi!”
Tiểu Thi đưa một cánh tay cho thư ký khập khiểng đi xuống. Cô vừa đi Trác Minh Liệt lập tức gọi Liên Na đi vào.
“Tôi muốn biết, vừa rồi rốt cuộc xẩy ra việc gì! ánh mắt Trác Minh Liệt lạnh lẽo khiến Liên Na không biết trốn đi chỗ nào, chỉ có thể nói ra sự thật.
“Đây là lần thứ hai! Liên Na, cô biết tôi làm việc đều theo nguyên tắc, quá tam ba bận! Lần sau nếu như xảy ra chuyện tương tự, xin mời cô không cần đến Trác thị nữa ! Còn nữa, bây giờ cô không phải là trưởng thư kí của tôi nữa, cô bị hạ xuống một bậc đi! !”
Tiểu Thi chợt dừng lại, từng bước chân truyền tới đau đớn để cho cô hít vào một ngụm khí lạnh.
Anh đi tới bên người cô nhìn chằm chằm vào hai chân của cô sau đó ngồi chồm hổm xuống đem giầy cô cởi ra.
“Chuyện này là chuyện gì xảy ra?” Anh luôn luôn trầm tĩnh nhueng lần này lại lẫn vài phần gấp gáp.
“Tôi không cẩn thận đã dẫm vào mảnh thủy tinh vỡ!” Cô cắn môi nhẹ nói “Trác tiên sinh anh buông ra đi! Bị nhóm người của công ty nhìn thấy thì không được tốt đâu!”
Trác Minh Liệt buông chân của cô xuống không nói lời gì mà đem cô dìu vào phòng làm việc. Trong toàn bộ quá trình anh đều không nói một câu nào,Tiểu Thi cảm giác giống như anh đang tức giận.
Anh lấy hộp cứu thương ở trong ngăn kéo ra cẩn thận giúp cô lau máu trên vết thương đi sau đó cẩn thận băng bó, động tác chậm chạp mà dịu dàng.
“Lần sau cẩn thận một chút!” Âm thanh của anh chân thật đáng tin mang theo vài phần ra lệnh. Tiểu Thi im lặng gật đầu một cái.
Bởi vì bị băng bó mà chân của Tiểu Thi không cách nào cho vào bên trong giầy.
Trác Minh Liệt mở phiến cửa ngầm phía sau ghế làm việc này ra rồi đi vào trong đó một lúc sau anh lấy ra một đôi giầy nữ vẫn còn rất mới. Tiểu Thi giật mình nhìn anh, thật sự không thể tưởng được anh có sở thích này!
“Này, tôi biết cô đang nghic gì đấy”! Ngữ điệu trong giọng nói của Trác Minh Liệt chợt trở nên có phần nhẹ nhõm “Những thứ này không phải là của tôi mà là tác phẩm tôi cất giấu !”
Tiểu Thi cũng buông lỏng “ Thật là không nghĩ anh còn có sở thích này!”
Trác Minh Liệt chợt trầm mặc, anh lấy từ trong đó ra một đôi giày cao gót màu đỏ đến gầnTiểu Thi ra hiệu “ Cô thử đi xem có vừa không?”
Tiểu Thi cho thử chân vào bên trong giầy nhưng phát hiện kết quả không được vì vậy lắc đầu một cái.
“Tôi còn nghĩ là cô có thể vừa!” Anh đem giầy thả lại trong hộp giầy.
Tiểu Thi phát hiện Trác Minh Liệt đối với đôi giầy màu đỏ kia hình như rất yêu thích vì vậy không nhịn được hỏi: “Đôi giày kia có phải là tác phẩm anh thích nhất?”
“Không! Nó là một đôi bình thường nhất!” Trác Minh Liệt cầm giầy cẩn thận chu đáo “Nhưng căn bản không ai ăn đi vừa được!”
Tiểu Thi nhìn đôi giày hình như thật giống với đôi giầy của học sinh cấp 3.
“Nhỏ như vậy giống như là cho một cô bé!”
“Thật sao? Cô biết đôi giày này gọi là gì sao?”
“Giày còn có tên?” Tiểu Thi không hiểu.
“Nó gọi là gặp gỡ! một trong những đôi thuộc dòng sản phẩm của Cinderella!” Trác Minh Liệt cười cười một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, Tiểu Thi giống như hiểu rõ một chút,vì vậy nói: “Nếu như lúc ấy anh gặp gỡ một tiểu cô nương, lâu như vậy cô ấy nhất định đã trưởng thành. Giày thủy tinh của anh không tìm được cô ấy rồi!”
Trác Minh Liệt ngẩn ra chán nản đem giầy cất đi. Là tại năm tháng trôi qua, người đi vừa tại sao lại có thể không thay đổi!
“Tôi nói sai gì sao?”
“Không có. Tôi đưa cô xuống lầu!” Trác Minh Liệt đỡ Tiểu Thi dậy, đi ra ngoài cửa.
“Trác tiên sinh tôi nghĩ tôi có thể tự mình đi được!” Tiểu Thi cười khô khốc,xưa đâu bằng nay, cô không thể làm theo ý mình như vậy nữa rồi.
“Cô sợ?” Trác Minh Liệt dán sát lỗ tai của cô hỏi.
“Trác tiên sinh không sợ sao?” Tiểu Thi hỏi ngược lại.
“Vương bí thư” Trác Minh Liệt chợt gọi người từ căn phòng bên cạch nói: “Cô đưa tiểu thư Tiểu Thi xuống đi!”
Tiểu Thi đưa một cánh tay cho thư ký khập khiểng đi xuống. Cô vừa đi Trác Minh Liệt lập tức gọi Liên Na đi vào.
“Tôi muốn biết, vừa rồi rốt cuộc xẩy ra việc gì! ánh mắt Trác Minh Liệt lạnh lẽo khiến Liên Na không biết trốn đi chỗ nào, chỉ có thể nói ra sự thật.
“Đây là lần thứ hai! Liên Na, cô biết tôi làm việc đều theo nguyên tắc, quá tam ba bận! Lần sau nếu như xảy ra chuyện tương tự, xin mời cô không cần đến Trác thị nữa ! Còn nữa, bây giờ cô không phải là trưởng thư kí của tôi nữa, cô bị hạ xuống một bậc đi! !”
/212
|