“ Em gái!” Liên Na nhìn Tiểu Thi tò mò đi khắp nơi, rất không khách khí nắm cô lại “ Cô không cần đi loạn, cô không biết giầy của cô sẽ cạo hỏng hết thảm nơi nay sao?”
Tiểu Thi có chút lúng túng chỉ có thể cởi giày ra, từ từ đi.
“Tiểu thư Liên Na, vị trí số 1 và vị trí số 3 cần đặt cây xanh, tôi nghĩ các vị thuê sẽ tốt hơn. Còn vị trí hoa tươi, tôi có thể giảm 20% cho các vị.”
“Chuyện cười!” Liên Na loay hoay móng tay của mình “Chúng tôi đường đường Trác thị còn phải nhận 20 % ưu đãi của các cô sao?”
“Tôi không phải có ý này” Tiểu Thi lui về phía sau cây xanh “ thực ra nói, như vậy các vị cũng sẽ vẫn dùng tới thuê…” lời nói của Tiểu Thi còn chưa dứt, Liên Na chợt đẩy cô xuống một cái thật mạnh. Cô lui về phía sau, vừa lui chợt đụng phải thứ gì. Chỉ thấy vang một , Tiểu Thi nhất thời cảm thấy đau nhói, vừa thử khẽ động lòng bàn chân chợt đau kịch liệt . Cô định thần nhìn lại thì ra là đụng phải một số ly rượu. Hiện tại chân của cô đã bị mảnh vụn đâm thủng máu tươi chảy dài.
“Cô….tại sao đẩy tôi!” Tiểu Thi chịu đựng đau nhức chất vấn Liên Na.
(ôi ta ghét cái con này thế ,,,, thôi đồ ghét nhất còn ở phía sau hu hu)
“Buồn cười, rõ ràng là chính cô tự lui lại còn quay lại cắn ngược tôi. Thật là không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng cô và tổng giám đốc có xì căng đan thì ngon. Thấy không, bộ quần áo của tôi đều là hắnanh ấy đưa ồ! Cho nên đừng quá đề cao chính mình!”
Tiểu Thi rút miếng thủy tinh ở dưới chân ra chống tường đứng lên.
“tiểu thư Liên Na cô cùng anh ta có quan hệ gì tôi không cần biết. Nhưng nếu như cô làm vậy là vì nhằm vào tôi, thì cô nhầm rồi , tôi cũng không có dễ bắt nạt như vậy đâu!” Tiểu Thi chợt đi tới trước mặt Liên Na đem hay tay tràn đầy máu tươi bôi lên y phục đắt giá của cô ta.(oh oh yeah!!!!!!!!!!!)
! Liên Na thét chói tai.
Tiểu Thi thắng lợi cười, dù là thỏ nóng nảy cũng là sẽ cắn người .
“Cô!” Liên Na giận dữ muốn đánh lại thì Trác Minh Liệt lại đi vào. Tiểu Thi vừa nhìn thấy anh tới lập tức đem hai chân chảy máu tươi nhét vào bên trong giầy.
“Có chuyện gì?” Trác Minh Liệt hỏi.
“Tổng giám đốc người phụ nữ này muốn giết tôi!” Liên Na đổi trắng thay đen cố ý cáo trạng trước. Trác Minh Liệt cau mày nhìn Tiểu Thi. Nhưng cô không nói một lời đôi tay khoanh trước ngực.
“Cô đi ra ngoài!” Trác Minh Liệt giận dữ mắng mỏ Liên Na.
“Tổng giám đốc ….quần áo của tôi!” Trác Minh Liệt nhìn thấy vết máu. trên áo của Liên Na
“Người nào bị thương?” Anh hỏi.
“Là của tôi, tay cô ta quấn lên tay tôi!” Liên Na cố làm ra sợ hãi kêu lên.
“Y phục của cô công ty sẽ bồi thường cho cô, còn bây giờ cô có thể ra ngoài!”
Liên Na tức giận đùng đùng đi ra ngoài, Tiểu Thi vẫn đứng ở góc bình tĩnh khác thường.
“Cô ta bắt nạt cô ?”
“Không có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Tôi không muốn gây ra phiền toái! Trác tiên sinh nếu như không có chuyện tôi đi về trước đây. Đúng rồi về cây xanh các anh muốn thuê hay là mua?”
“Toàn bộ mua!” Trác Minh Liệt nhìn chằm chằm ánh mắt của cô.
“Tốt, vậy tôi đi về!” Tiểu Thi cố nén đau đớn ở dưới lòng bàn chân, đi tới bên cạnh Trác Minh Liệt. “Đúng rồi đống ly kia tôi sẽ bồi thường!”
Khi cô đi tới trong hành lang máu tươi đã dọc theo giày cao gót màu trắng chảy ra bên ngoài vì vậy mà khi đi đâu cũng để lại vết máu lấm tấm.
Thi Thi kiên cường. Đừng ngừng lại không phải sợ thương! Tiểu Thi càng không ngừng khích lệ mình kiên trì đi về phía trước. Vẫn nhìn theo bóng dáng cô rời đi Trác Minh Liệt rốt cuộc cũng nhìn thấy sự khác thường.
Tiểu Thi có chút lúng túng chỉ có thể cởi giày ra, từ từ đi.
“Tiểu thư Liên Na, vị trí số 1 và vị trí số 3 cần đặt cây xanh, tôi nghĩ các vị thuê sẽ tốt hơn. Còn vị trí hoa tươi, tôi có thể giảm 20% cho các vị.”
“Chuyện cười!” Liên Na loay hoay móng tay của mình “Chúng tôi đường đường Trác thị còn phải nhận 20 % ưu đãi của các cô sao?”
“Tôi không phải có ý này” Tiểu Thi lui về phía sau cây xanh “ thực ra nói, như vậy các vị cũng sẽ vẫn dùng tới thuê…” lời nói của Tiểu Thi còn chưa dứt, Liên Na chợt đẩy cô xuống một cái thật mạnh. Cô lui về phía sau, vừa lui chợt đụng phải thứ gì. Chỉ thấy vang một , Tiểu Thi nhất thời cảm thấy đau nhói, vừa thử khẽ động lòng bàn chân chợt đau kịch liệt . Cô định thần nhìn lại thì ra là đụng phải một số ly rượu. Hiện tại chân của cô đã bị mảnh vụn đâm thủng máu tươi chảy dài.
“Cô….tại sao đẩy tôi!” Tiểu Thi chịu đựng đau nhức chất vấn Liên Na.
(ôi ta ghét cái con này thế ,,,, thôi đồ ghét nhất còn ở phía sau hu hu)
“Buồn cười, rõ ràng là chính cô tự lui lại còn quay lại cắn ngược tôi. Thật là không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng cô và tổng giám đốc có xì căng đan thì ngon. Thấy không, bộ quần áo của tôi đều là hắnanh ấy đưa ồ! Cho nên đừng quá đề cao chính mình!”
Tiểu Thi rút miếng thủy tinh ở dưới chân ra chống tường đứng lên.
“tiểu thư Liên Na cô cùng anh ta có quan hệ gì tôi không cần biết. Nhưng nếu như cô làm vậy là vì nhằm vào tôi, thì cô nhầm rồi , tôi cũng không có dễ bắt nạt như vậy đâu!” Tiểu Thi chợt đi tới trước mặt Liên Na đem hay tay tràn đầy máu tươi bôi lên y phục đắt giá của cô ta.(oh oh yeah!!!!!!!!!!!)
! Liên Na thét chói tai.
Tiểu Thi thắng lợi cười, dù là thỏ nóng nảy cũng là sẽ cắn người .
“Cô!” Liên Na giận dữ muốn đánh lại thì Trác Minh Liệt lại đi vào. Tiểu Thi vừa nhìn thấy anh tới lập tức đem hai chân chảy máu tươi nhét vào bên trong giầy.
“Có chuyện gì?” Trác Minh Liệt hỏi.
“Tổng giám đốc người phụ nữ này muốn giết tôi!” Liên Na đổi trắng thay đen cố ý cáo trạng trước. Trác Minh Liệt cau mày nhìn Tiểu Thi. Nhưng cô không nói một lời đôi tay khoanh trước ngực.
“Cô đi ra ngoài!” Trác Minh Liệt giận dữ mắng mỏ Liên Na.
“Tổng giám đốc ….quần áo của tôi!” Trác Minh Liệt nhìn thấy vết máu. trên áo của Liên Na
“Người nào bị thương?” Anh hỏi.
“Là của tôi, tay cô ta quấn lên tay tôi!” Liên Na cố làm ra sợ hãi kêu lên.
“Y phục của cô công ty sẽ bồi thường cho cô, còn bây giờ cô có thể ra ngoài!”
Liên Na tức giận đùng đùng đi ra ngoài, Tiểu Thi vẫn đứng ở góc bình tĩnh khác thường.
“Cô ta bắt nạt cô ?”
“Không có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Tôi không muốn gây ra phiền toái! Trác tiên sinh nếu như không có chuyện tôi đi về trước đây. Đúng rồi về cây xanh các anh muốn thuê hay là mua?”
“Toàn bộ mua!” Trác Minh Liệt nhìn chằm chằm ánh mắt của cô.
“Tốt, vậy tôi đi về!” Tiểu Thi cố nén đau đớn ở dưới lòng bàn chân, đi tới bên cạnh Trác Minh Liệt. “Đúng rồi đống ly kia tôi sẽ bồi thường!”
Khi cô đi tới trong hành lang máu tươi đã dọc theo giày cao gót màu trắng chảy ra bên ngoài vì vậy mà khi đi đâu cũng để lại vết máu lấm tấm.
Thi Thi kiên cường. Đừng ngừng lại không phải sợ thương! Tiểu Thi càng không ngừng khích lệ mình kiên trì đi về phía trước. Vẫn nhìn theo bóng dáng cô rời đi Trác Minh Liệt rốt cuộc cũng nhìn thấy sự khác thường.
/212
|