Vô Thường

Chương 1642: Tiểu nương tử vẫn còn xấu hổ (thượng).

/1679


Tâm phúc kia nhanh nhảu nói:
- Đại thiếu gia, có nên mang theo một ít cao thủ của gia tộc tới không? Tiểu nhân nhìn không ra thực lực của bọn họ, xem ra có chút không tốt lắm.
Hồ Thiên trừng mắt:
- Trò cười, tại đây là đất của Hồ gia ta, ai dám làm càn?
Hồ Hải nói:
- Đại ca, cẩn thận một chút vẫn hơn. Hiện giờ bốn thế lực lớn đang khai chiến, khó tránh khỏi đối phương cho người tới dò la tin tức.
- Cũng đúng.
Hồ Thiên khẽ gật đầu:
- Vậy thì mang theo những người này cùng đi, nếu bọn chúng dám phản kháng, nam giết nữ lưu lại!
- Đại thiếu gia anh minh!
Tâm phúc tuân lệnh, vội vã đi bố trí nhân thủ, không bao lâu sau, hơn ba mươi hộ vệ cao thủ theo sát hai vị thiếu gia đi khỏi Hồ phủ. Nguồn: http://truyenyy.com
Bên trong hơn ba mươi người đều là cao thủ Linh Giai, thậm chí còn có hai Linh giai trung phẩm, đó đều là cao thủ được gia tộc bồi dưỡng.
Cả đám người hùng hổ đi trên đường, dân chúng thành Cát Tường thấy vậy vô cùng sợ hãi, né tránh liên tục, rất sợ chọc giận hai vị thiếu gia. Chỉ là trong lòng mọi người có chút bi ai, không biết cô nương nhà ai lại bị bọn chúng coi trọng nữa.
Hai thiếu gia của Hồ gia mang theo một đám nhân mã, dưới sự dẫn đường của tâm phúc liền đi một mạch tới khách sạn bình dân, không bao lâu sau, khách sạn bình dân liền gần ngay trước mắt.
Hai vị thiếu gia mê sắc đến tận xương tủy, thường ngày tác oai tác quái bên trong thành Cát Tường, không ai dám phản kháng cho nên không biết trời cao đất rộng, chỉ cho rằng lão tử lớn nhất trong thiên hạ, Hồ gia là lớn nhất, cái gì bốn thế lực lớn đều là lũ chó má trong mắt bọn họ cũng không hơn gì dân thường, ngay cả Chiến gia trên đầu Hồ gia cũng không được hai vị thiếu gia đặt ở trong mắt.
Nhưng những hộ vệ do hai người bọn họ mang tới đều có kinh nghiệm phong phú trên giang hồ.
Trong lúc cả đám người đi trên đường, một cao thủ Linh Giai trung phẩm hướng tâm phúc của Hồ Thiên hỏi tỉ mỉ về tình huống của đám người Đường Phong.
Tên tâm phúc kia trả lời thành thực, vừa nghe xong, tên hộ vệ cảm giác mơ hồ có chút không ổn. Chỉ sợ bên trong đám người này có cao thủ.
Ngay lập tức, tên hộ vệ liền nhắc nhở hai vị thiếu gia:
- Hai vị thiếu gia, ta cảm giác đối phương tới đây có ý định không tốt.
Ánh mắt Hồ Thiên có chút lờ mờ không rõ nhìn thoáng qua tên hộ vệ, mỉm cười nói:
- Tôn quản sự, thực lực của ngươi cao thâm, có ngươi và những huynh đệ này che chở, chúng ta phải sợ cái gì?
Trong lòng Tôn quản sự vui vẻ nhưng cũng không dám phớt lờ:
- Đại thiếu gia vẫn phải cẩn thận một chút.
- Ừm, tất cả đều giao cho ngươi là được.
Hồ Thiên cười dâm đãng không ngớt:
- Nghe nói trong đám người kia có một vài nữ quyến, yên tâm, ta cùng với Nhị đệ thưởng thức đầu tiên sẽ không quên công lao của các ngươi đâu.
Hồ Hải cũng nói:
- Đúng vậy Tôn quản sự, mỗi một lần ca ca làm chuyện tốt có bao giờ quên các ngươi không?
Tôn quản sự vội ho một tiếng:
- Ta không có ý đó.
Tuy rằng Tôn quản sự là cao thủ Linh Giai trung phẩm nhưng quanh năm vẫn đảm đương chức hộ vệ của Hồ gia, thường ngày đi theo hai vị thiếu gia làm xằng làm bậy đã sớm thành người xấu. Những nữ tử bên trong thành Cát Tượng bị đưa tới Hồ phủ không thiếu những người bị Tôn quản sự vùi dập. Hơn nữa tuy rằng hai vị thiếu gia Hồ gia ngang ngược nhưng hiểu được cách mua lòng người, nhất là lòng của những cao thủ hộ vệ của bọn họ. Cho nên phàm là hai vị thiếu gia Hồ gia ăn thịt thì những hộ vệ bên người bọn họ cũng được chia một chén canh, có tầng quan hệ như vậy, những cao thủ thủ hộ hai vị thiếu gia Hồ gia sao còn không tận tâm tận lực?
Hai vị thiếu gia tốt là chúng ta tốt a! Trong lòng các hộ vệ rạng rỡ.
Tới khách sạn bình dân, Hồ Thiên và Hồ Hải trực tiếp vọt vào bên trong.
Tôn quản sự cũng thủ thế với mấy người, thủ hạ của hắn liền phân ra một nhóm người tản ra các phương vị bao vây toàn bộ khách sạn bình dân lại, thứ nhất là phòng ngừa bên trong có cao thủ, thứ hai là cũng phòng ngừa có cá lọt lưới.
Tiểu nhị đang đón khách chợt phát hiện ra có khác nhân vào, vẻ mặt tươi cười đi ra đón chào, nhưng vừa mới ngẩng đầu nhìn đã thấy vẻ mặt dâm ô của hai vị thiếu gia tới.
Trong lòng tiểu nhị kêu khổ, quả nhiên là hai người này tới! Nhưng phải làm như thế nào đây, đã sớm bảo những vị khách quan trên lầu cẩn thận một chút, nhưng ban nãy lại có một nữ tử lộ ra mặt thật của nàng, đây không phải tự mình đưa tới phiền phức sao?
- Đại... Thiếu gia, hai vị… Thiếu gia...
Mặc dù trong lòng tiểu nhị hoảng sợ nhưng vẫn tiến lên bắt chuyện như cũ.
Hồ Thiên tóm lấy chéo áo của tiểu nhị, thấp giọng hỏi:
- Tiểu mỹ nhân vừa rồi ở trong gian phòng nào?
Hàm răng của tiểu nhị run lên không biết có nên nói hay không, vẻ đẹp của Chung Lộ vừa mới hiện ra trong đầu hắn để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, loại nữ tử thiên tiên như vậy, tiểu nhị cũng không đành lòng bán đứng, cho dù bị hai vị thiếu gia của Hồ gia đánh chết tại chỗ cũng không thể nói được!
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy nhưng rốt cuộc tiểu nhị cũng là một người bình thường, Tôn quản sự phía sau Hồ Hải thả ra uy áp, trong nháy mắt tiểu nhị liền tan vỡ, hắn lấy tay chỉ lên phía trên lầu:
- Trên lầu có tám gian phòng đều là của bọn họ.
Hồ Thiên bỏ lại tiểu nhị, hai tay chắp sau đít đi lên trên.
Một đám hộ vệ của Tôn quản sự theo sát phía sau.
Toàn bộ khách sạn bình dân thấy Hồ gia ương ngạnh như vậy không một ai dám nói, thậm chí ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không có.
Trái ngược lại ánh mắt vô thần của chưởng quỹ bị chặt đứt hai chân đột nhiên gào khóc, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, giống như bị điên, tiếng gào thét thê lương vang lên:
- Nương tử mau chạy a, người của Hồ gia lại tới nữa rồi!
Tiểu nhị vội vã tiến lên, vừa ấn huyệt nhân trung ở giữa mũi và miệng vừa la lên:
- Chưởng quỹ, chưởng quỹ mau tỉnh lại, lão bản nương sớm đã mất rồi.
Chưởng quỹ của khách sạn bình dân vẫn như cũ gào thét khóc lóc gọi trời gọi đất. Từ khi lão bản nương bị chịu tủi nhục thắt cổ tự sát thì chưởng quỹ liền sinh bệnh, thần trí có chút không bình thường. Chẳng qua là thỉnh thoảng mới bị, nếu không thì khách sạn bình dân này cũng không thể kinh doanh được tiếp.
Hiện giờ chưởng quỹ thấy Hồ Thiên là cừu nhân năm đó, chuyện thương tâm cũ lại bị khơi ra, tưởng rằng bọn chúng đến đoạt phu nhân của chính mình.
Tiếng khóc bo thương khiến cho người người cảm thấy đau lòng, người nghe rơi lệ.

/1679

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status