Nguyễn Tri Hạ chỉ mím môi cười không trả lời.
Dù sao thì muốn cô nói khác lương tâm mình thì không thể nào được.
Tư Mộ Hàn lạnh lùng lườm cô rồi bắt đầu ăn cơm.
Lúc chiều đã ngủ một giấc, nên giờ Nguyễn Tri Hạ không có cảm giác buồn ngủ.
Cô nằm trên giường xem điện thoại, rồi hỏi Tư Mộ Hàn chuyện anh ở nước M.
“Tiểu Thành và mọi người khi nào về?” Trước đây Tư Mộ Hàn có nói qua anh là người về trước tiên.
Tư Mộ Hàn đưa tay kéo cô vào lòng: “Hôm nay bay, ngày mai đến.”
“Chuyện của ba, có thật là tai nạn ngoài ý muốn không?” Cũng giống như Tư Mộ Hàn, Nguyễn Tri Hạ cũng cảm giác chuyện này có chút vấn đề.
Tư Mộ Hàn hơi trầm ngâm nói: “Cảnh sát trả lời là như vậy.”
Nguyễn Tri Hạ nghe ra được ngụ ý trong lời nói của của anh, cô hỏi lại: “Vậy còn anh? Anh thấy sao?”
“Em nghĩ anh sẽ thấy sao?” Tư Mộ Hàn cúi đầu, đưa tay vuốt nhẹ mũi Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ đẩy tay anh ra, anh lại dùng tay hất lông mi của cô, còn nói: “Dài vậy?”
Nguyễn Tri Hạ không mở được mắt, híp mắt né tay hắn: “Của anh dài hơn, tự chơi cái của anh đi.”
Giọng nói của Tư Mộ Hàn có chút tinh nghịch: “Của anh có dài đâu?”
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy mình đã bị Tư Mộ Hàn làm hư, rõ ràng chỉ là câu nói thông thường, nhưng vào tai cô lại cảm giác ý của nó không phải như vậy.
Tư Mộ Hàn chống tay ngồi dậy nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Sao không nói nữa? Em đang nghĩ gì vậy, ý của anh là lông mi của anh không dài bằng em …”
Nguyễn Tri Hạ dùng tay đẩy ngược anh xuống giường: “Ngủ đi!”
“Sao thô lỗ vậy hả.”
“Thô lỗ hơn cũng có nữa, hay là anh đi ngủ sofa.” Không biết xấu hổ!
Tư Mộ Hàn giống như là đang chống chế với cô, tinh nghịch nói: “Trong phòng khách không có điều hòa, nóng lắm.”
Nguyễn Tri Hạ mặc kệ anh, kéo mền lên che qua đỉnh đầu rồi ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Thời Dũng đến đón Tư Mộ Hàn đi.
Bọn Tư Đình Phong hôm nay sẽ về thành phố Hà Dương, cô và Tư Mộ Hàn lại bắt đầu đóng vai ‘cặp vợ chồng ly hôn’.
Dưới lầu căn hộ, Thời Dũng nhìn thấy Tư Mộ Hàn tiến đến, liền xuống xe mở cửa cho anh, cung kính nói: “Chào cậu chủ.”
Tư Mộ Hàn lớn tiếng trả lời: “Chào buổi sáng.”
Rồi cúi người ngồi vào xe.
Thời Dũng nhất thời sững sờ.
Thông thường thì khi mà anh chào hay báo cáo gì cho Tư Mộ Hàn thì Tư Mộ Hàn đều thản nhiên trả lời: “Ừ”, hoặc là gật đầu.
Vậy mà hôm nay lại đáp trả lại câu ‘chào buổi sáng’, có vẻ như tâm trạng của Tư Mộ Hàn hôm nay rất tốt.
Thời Dũng đóng cửa xe, vòng qua bên kia vào chỗ ngồi lái xe.
Anh nhìn qua kính chiếu hậu, thấy thần thái Tư Mộ Hàn hôm nay rất khác.
Thời Dũng bất chợt lắc đầu, đây chính là sức mạnh của tình yêu.
Hai người trực tiếp đến Tư Thị.
Tuy là Tư Mộ Hàn đã trở mặt với Tư Đình Phong, nhưng bề ngoài vẫn phải bình tĩnh ra vẻ không có gì..
/2315
|