Anh đưa tay chỉnh lại tóc của Nguyễn Tri Hạ, sau đó rút tay về, xuống giường đi ra phòng khách.
Khác với căn hộ lạnh lẽo của anh, căn hộ của Nguyễn Tri Hạ có vẻ ấm cúng hơn, trong phòng khách cô có bày vài món đồ dễ thương, nhìn có vẻ như là dành cho trẻ con chơi.
Tư Mộ Hàn đi đến gần, đưa tay cầm một món trong số đó: con gấu nhỏ, anh nhìn và suy nghĩ vài giây sau, rồi đặt lại vị trí cũ, đội nón lên cầm ví tiền và ra ngoài, anh đến cửa hàng tiện ích ngoài đầu khu để mua thuốc.
Anh đứng ở chỗ thùng rác dưới lầu liên tục hút mấy điếu thuốc, vừa chuẩn bị quay trở lên nhà Nguyễn Tri Hạ, anh vừa nhấc chân, lại như sực nhớ ra điều gì, anh lại quay trở lại cửa hàng tiện ích mua kẹo cao su.
Nguyễn Tri Hạ vẫn còn đang ngủ, Tư Mộ Hàn vào phòng tắm rửa tay.
Tư Đình Phong muốn khống chế anh, Tư Hạ cũng đang trong tay Tư Đình Phong, nếu như anh muốn nói điều kiện với Tư Đình Phong để Tư Đình Phong giao trả lại Tư Hạ cho anh, chắc chắn Tư Đình Phong sẽ nhân cơ hội lấn tới.
Đợi đến khi anh hoàn toàn bị Tư Đình Phong khống chế thì nếu như anh vẫn còn muốn tiếp tục điều tra vụ bắt cóc năm xưa thì sẽ càng thêm khó khăn.
Anh đã điều tra rất nhiều năm, khó khăn lắm mới sắp tìm ra chân tướng, chẳng lẽ giờ lại bỏ cuộc sao?
Nhưng mà hơn ai hết anh hiểu Nguyễn Tri Hạ muốn được gặp Tư Hạ nhiều hơn.
Tư Mộ Hàn cúi đầu, rửa sạch phần bọt xà bông còn lại trên tay, sau đó rời khỏi phòng tắm đi đến chỗ giường.
Anh nhìn Nguyễn Tri Hạ một lúc rồi lại leo lên giường, nhẹ nhàng dịch chuyển cô nằm gọn trong lòng mình.
Lúc Tư Mộ Hàn tỉnh lại, vị trí bên cạnh anh đã trống không.
Nguyễn Tri Hạ đi đâu rồi?
Anh liền xoay người ngồi dậy, không kịp mang dép liền phóng ra khỏi phòng ngủ.
Căn hộ của Nguyễn Tri Hạ rất nhỏ, một phòng ngủ và một phòng khách, phòng khách và bếp thông với nhau.
Động tác của Tư Mộ Hàn hơi mạnh nên Nguyễn Tri Hạ ở trong bếp cũng nghe được tiếng động.
Cô xoay người nhìn về phía Tư Mộ Hàn, cười nói: “Anh dậy rồi sao? Đợi một lát là ăn cơm được rồi.”
Nói xong, Nguyễn Tri Hạ quay đầu lại tiếp tục nấu cơm.
Tư Mộ Hàn tiến đến, ôm lấy cô từ phía sau, hơi nóng của anh khi nói chuyện phảng phất trên đỉnh đầu cô: “Nấu món ngon gì thế?”
“Đều là món anh thích.” Nguyễn Tri Hạ bị anh ôm nên động tác của cô cũng bị giới hạn, cô dùng tay đẩy nhẹ anh ra: “Buông em ra, đừng làm phiền em nấu cơm.”
Hiếm khi Tư Mộ Hàn ngoan ngoãn nghe lời nhẹ nhàng buông cô ra, đứng sát một bên nhìn cô nấu cơm.
Anh quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thấy trời đã chuyển tối, lúc nãy anh đi gấp quá, nên không để ý đến thời gian.
Anh quay trở lại phòng ngủ nhìn đồng hồ, đã bảy giờ hơn.
Có vẻ như giấc ngủ vừa rồi anh ngủ hơi lâu.
Lúc quay trở lại bếp, Nguyễn Tri Hạ đã chuẩn bị xong chén đũa chuẩn bị múc cơm.
Tư Mộ Hàn phụ bưng mấy đĩa thức ăn trên kệ bếp ra bàn ăn, sau đó lại quay trở lại bếp bưng cơm.
Sau khi ngồi vào bàn ăn, Nguyễn Tri Hạ lại không nhịn được cười.
“Cười cái gì?” Tư Mộ Hàn giương mắt nhìn cô.
Nguyễn Tri Hạ lắc đầu: “Không có gì, chỉ là cảm thấy nhìn anh lúc này rất ra dáng đàn ông của gia đình.”
Tư Mộ Hàn có phần bất mãn với lời nói của cô: “Trước đây anh không giống sao?”
Trước đây?
Tư Mộ Hàn của trước đây là đại thiếu gia, kiêu ngạo cực điểm.
Khi họ còn ở biệt thự, không bao giờ anh bước chân vào bếp..
/2315
|