Cô nhấc chân đá đá cái thùng trên đất, nói: “Người trong đoàn làm phim từ quê lên đem theo ít vải, cho tớ hai thùng, tớ trở về đi qua chỗ của cậu, liền đem cho cậu một thùng.”
Thẩm Lệ vừa nói chuyện, vừa chui vào trong nhà Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ theo ở phía sau, ngồi chồm hổm xuống đem thùng vải kia ôm vào phòng: “Đã trễ thế này còn chạy qua đây, cậu bảo tớ đi lấy là được rồi.”
“Cậu lại không có xe, tớ trở về thuận đường đem cho cậu.” Thẩm Lệ đi thẳng đến bên ghế sofa, vừa đi qua liền trực tiếp ngồi xuống.
Lúc này, giọng nói của Tư Mộ Hàn từ trong phòng bếp truyền tới: “Nguyễn Tri Hạ, không có nước rửa chén.”
Phòng bếp ngay cạnh cửa chính, hai người mới vừa rồi đi vào cũng đi qua phòng bếp, nhưng bởi vì Thẩm Lệ vẫn luôn nói chuyện với Nguyễn Tri Hạ, cho nên cũng không biết trong phòng bếp còn có người.
Không khí trong phút chốc liền yên tĩnh.
Thẩm Lệ nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Tri Hạ, trong ánh mắt như viết mấy chữ “Cậu giấu đàn ông lạ”.
Nguyễn Tri Hạ có chút dở khóc dở cười, mới định nói, liền liếc thấy Tư Mộ Hàn từ trong phòng bếp đi ra.
Vừa nãy anh nói với Nguyễn Tri Hạ không có nước rửa chén, chờ nửa ngày cũng không đợi được Nguyễn Tri Hạ trả lời, liền tự mình đi ra.
Anh đi ra liền nhìn thấy Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ cũng nhìn thấy Tư Mộ Hàn, cùng với… Trên người anh là tạp dề hoa màu hồng.
Tạp dề là Thẩm Lệ cùng đi mua với Nguyễn Tri Hạ, mấy ngày Nguyễn Tri Hạ mới vừa trở về,làm chuyện gì cũng không quá để ý, cho nên Thẩm Lệ liền kéo cô đi mua đồ.
Người đàn ông thân hình cao lớn, mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, bên ngoài đeo một cái tạp dề hoa màu hồng, xắn tay áo từ trong phòng bếp đi ra…
Cái tình cảnh này hẳn là nhìn rất ấm áp.
Nhưng mà, đặt ở trên người Tư Mộ Hàn, lại cảm giác sai ở đâu đó.
Cho dù là dáng vẻ đang đeo tạp dề hoa màu hồng, cũng một chút không thấy ôn hòa, vẫn là khí chất không giảm.
Thẩm Lệ như mộng du từ trên ghế sofa đứng lên, kêu một tiếng: “Ông chủ lớn?”
“Ừ.” Tư Mộ Hàn đáp một tiếng, liền quay đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ: “Nước rửa chén đâu?”
Không khí có chút kì lạ.
“Ở trong tủ.” Nguyễn Tri Hạ nhìn Thẩm Lệ một cái, đi vào trong phòng bếp: “Cậu cầm giúp tớ.”
Tủ bếp rất hẹp, Nguyễn Tri Hạ đem rất nhiều thứ đặt ở trong tủ.
Cô lấy nước rửa chén ra, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mộ Hàn: “Anh… hay là đi về trước đi.”
“Anh rửa xong sẽ về.” Tư Mộ Hàn mặt không cảm xúc cầm lấy nước rửa chén trong tay cô, đi tới bồn rửa bên cạnh, khom người bắt đầu rửa chén.
Tư Mộ Hàn từ trước giờ chưa làm qua loại chuyện này, rõ ràng có chút không quen, nhưng lại rửa đặc biệt nghiêm túc.
Tư Mộ Hàn nói lời giữ lời, rửa chén xong sau cũng không có đợi thêm, trực tiếp rời đi.
Thẩm Lệ thấy toàn bộ quá trình, cho đến khi Tư Mộ Hàn rời đi, cô vẫn đang trong trạng thái mộng du: “Các người đây là xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là tách ra, hay là vẫn không tách ra?”
Thẩm Lệ nhìn không hiểu hai người này rồi.
Nguyễn Tri Hạ vừa tháo giấy thùng vải, vừa nói: “Tạm thời ở riêng.”
Thẩm Lệ dò hỏi: “Như vậy nói cách khác, hai ngươi vẫn còn tình cảm?”
Nguyễn Tri Hạ dừng một chút, sau đó gật đầu một cái: ” Ừ.”
Lúc trước cô chạy ra nước ngoài, không phải bởi vì cô không yêu Tư Mộ Hàn nữa.
Mà là bởi vì, cô không thể bởi vì yêu một người, mà để cho mình bị người khác nắm hoàn toàn trong tay, mất đi chính mình..
/2315
|