Hai người đầu đầy mồ hôi, giống như là trong nước mới vớt ra.
Tư Mộ Hàn hôn dọc từ môi của cô đi xuống, lúc hôn đến cổ cô, bị Nguyễn Tri Hạ đưa tay ngăn lại: “Ăn cơm.”
“Anh có thể ăn cái khác trước.” Giọng Tư Mộ Hàn hơi khàn, vừa nói, vừa cúi đầu xuống hôn tay cô.
Một chút lại một chút, nhàn nhạt hôn tay cô, kiên nhẫn thêm chút ái muội, giống như không hôn tay cô liền không thể bỏ qua.
Nguyễn Tri Hạ sắc mặt nóng lên, nhưng cũng không có mặc cho Tư Mộ Hàn làm càn.
Cô duỗi tay đầu đẩy Tư Mộ Hàn ra: “Hoặc là ăn cơm, hoặc là về nhà anh tự ăn.”
Tóc trước trán Nguyễn Tri Hạ đã ướt mồ hôi, trắng nõn, mặt hơi hồng, nhìn đặc biệt mê người.
Cổ họng Tư Mộ Hàn chợt vật động một chút, đầu tựa vào hõm vai cô, thương lượng với cô: “Anh ăn ít một chút?”
Nguyễn Tri Hạ dở khóc dở cười, loại chuyện này cũng có thể thương lượng như vậy?
Kết quả cuối cùng, đương nhiên là Nguyễn Tri Hạ không đồng ý.
Hai người chỉnh sửa đơn giản một chút, liền ngồi vào trước bàn ăn ăn cơm.
Phòng trọ của Nguyễn Tri Hạ là kiểu độc thân có một căn hộ, phòng ăn và phòng khách liền nhau.
Bàn ăn rất nhỏ.
Nguyễn Tri Hạ không có chiều theo Tư Mộ Hàn, chỉ là dựa theo thói quen ăn uống bình thường của mình, làm hai món rau đơn giản.
Khẩu vị của cô không phải rất tốt, cho nên cũng không có ăn bao nhiêu, ngược lại thì Tư Mộ Hàn ăn rất nhiều.
.
Truyện Dị Năng
Tư Mộ Hàn ăn nhiều lại nhanh, nhưng cũng không phải là cái loại ăn như hổ đói thô lỗ kia, ngược lại trông rất vừa mắt.
Loại khí chất này, thật sự là chỉ có thể hiểu ngầm, không thể thành lời.
Dù là cô biết người đàn ông trước mắt này, là một người đàn ông tánh khí nóng nảy vui buồn thất thường, nhưng khí chất trên người anh là không thể che giấu được.
Sau khi Nguyễn Tri Hạ ăn xong, liền miễn cưỡng dựa vào ghế nhìn anh ăn cơm.
Hai người rất lâu đã không có yên lặng như vậy ngồi ăn cơm với nhau.
Cẩn thận nhìn, mới phát hiện sắc mặt Tư Mộ Hàn không phải rất tốt, so với lần trước cô thấy anh thì kém đi một chút.
Nguyễn Tri Hạ nhìn nhìn, liền theo bản năng hỏi một câu: “Mỗi ngày có ăn cơm đúng giờ không?”
Lời vừa ra khỏi miệng, Nguyễn Tri Hạ cũng có chút ngượng mím môi: “Em chỉ là…”
Tư Mộ Hàn giương mắt nhìn cô, hai con ngươi lấp lánh rực rỡ, trong mắt không che giấu được vui mừng.
Câu sau của Nguyễn Tri Hạ không thể tiếp tục nói ra.
Chẳng qua chỉ là quan tâm anh một câu, vui đến mức đó sao…..
“Ăn cơm đúng giờ, chỉ là đồ ăn bên ngoài không ngon bằng em làm.” Tư Mộ Hàn không giỏi nói lời đường mật, nhưng lúc anh nghiêm túc nói những lời này, cũng coi như phá lệ xem là lời ngon tiếng ngọt.
Nguyễn Tri Hạ trừng mắt: “Ăn xong rồi thì đi đi.”
Tư Mộ Hàn yên lặng chốc lát, mới lên tiếng: “Anh rửa chén rồi đi.”
“Không cần…” Nguyễn Tri Hạ lời còn chưa nói hết, Tư Mộ Hàn cũng đã đứng dậy, đem mấy cái đĩa trên bàn ăn thu chung một chỗ bưng vào phòng bếp.
Nguyễn Tri Hạ đứng lên muốn ngăn cản anh, liền nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
Đã trễ thế này rồi là ai tới?
Nguyễn Tri Hạ nhìn qua mắt mèo trên của, phát hiện là Thẩm Lệ.
Cô mở cửa, có chút kinh ngạc hỏi: “Tiểu Lệ, làm sao trễ như vậy rồi còn tới?”
Thẩm Lệ mặt đầy mệt mỏi, rõ ràng cũng là mới vừa xong việc liền tới đây..
/2315
|