Lần này, anh lại không để ý tới nghi ngờ của Nguyễn Tri Hạ, thúc giục bác sĩ đưa Nguyễn Tri Hạ đi kiểm tra.
Nguyễn Tri Hạ đỡ trán, thương lượng với bác sĩ: “Bác sĩ, bỏ đi, người tôi không sao, lát nữa ra ngoài, thì giả bộ đã kiểm tra xong rồi.”
Bác sĩ đẩy mắt kính: “Như vậy?”
“Ừ.” Nguyễn Tri Hạ gật đầu như giã tỏi.
Cơ thể cô tốt rồi, vừa nãy căn bản không đụng phải, có chỗ nào cần kiểm tra gì đâu, quá rắc rối rồi.
Bác sĩ nhíu mày, như là đang suy nghĩ câu thể làm được câu nói của Nguyễn Tri Hạ.
Cuối cùng, dưới con mắt mong đợi của Nguyễn Tri Hạ, bác sĩ mặt không biểu cảm lắc đầu: “Không dám.”
Nguyễn Tri Hạ: “…” thật không nhìn ra bác sĩ bây giờ có y đức như vậy.
Bác sĩ lúc này bổ sung thêm một câu: “Đây là bệnh viện tư nhân dưới quyền của Mạc Thị, tôi nếu như dám làm như vậy, sẽ bị sa thải.”
Nguyễn Tri Hạ biết sản nghiệp dưới quyền của Mạc Thị vô số, không ngờ còn có bệnh viện.
Cứ như vậy, bác sĩ này chẳng phải cũng nhận ra Tư Mộ Hàn, cũng biết tin tức thời gian trước?
Nhưng mà, bác sĩ này nói chuyện rất ngay thẳng.
Mặc dù hạng mục kiểm tra rất nhiều, nhưng Nguyễn Tri Hạ là bà trẻ của Tư Mộ Hàn, ở bệnh viện của Mạc gia, dĩ nhiên là phục vụ chu đáo lại cẩn thận rồi.
Người bình thường làm kiểm tra toàn thân, bệnh viện tốt một chút phải xếp hàng hẹn trước, kiểm tra tổng quát, cũng mất không ít thời gian.
Nguyễn Tri Hạ thì không lâu đã xong rồi.
Tư Mộ Hàn đi cùng toàn bộ quá trình, may mà trước đó không gọi bác sĩ giúp cô làm giả.
Nguyễn Tri Hạ kiểm tra xong rồi, kết quả còn chưa có.
Nguyễn Tri Hạ nghiêng đầu nhìn Tư Mộ Hàn: “Anh nếu không cũng kiểm tra một chút đi?”
“Không cần.” Tư Mộ Hàn trực tiếp cự tuyệt.
.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ngọt Ngào Có Chút Bất Lương (Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt) |||||
Cũng không biết anh đang nghĩ gì, giọng nói dịu lại mấy phần: “Tôi mỗi năm định kỳ đều làm kiểm tra toàn thân, không sao.”
“Ồ.” Nghĩ cũng đúng, bây giờ đại đa số người không phải là đều kiểm tra định kỳ sao.
Nguyễn Tri Hạ nghĩ tới cô đi kiểm tra lần trước, Tư Mộ Hàn nói, lên tiếng hỏi anh: “Anh trước đây nói là ý gì?”
Sắc mặt Tư Mộ Hàn không có thay đổi nhiều, nhưng giọng nói lại rõ ràng có chút căng thẳng: “Là ý em đang nghĩ.”
Khoảng thời gian này anh muốn bảo cô mang thai, đến cửa cũng không cho cô ra ngoài, bây giờ bỗng nhiên lại không ép cô nữa rồi?
Cái tính cách thay đổi thất thường này, so với phụ nữ còn còn khó hiểu hơn.
Hai người một lúc không nói với nhau.
Bác sĩ vào lúc này cầm đơn hóa nghiệm đi ra, vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi.
Sắc mặt Tư Mộ Hàn nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng: “Có gì thì nói đi.”
Bác sĩ đẩy mắt kính xuống, nuốt nước miếng một cái cẩn thận nói: “Cơ thể cô ấy rất khỏe, chính là…”
Tư Mộ Hàn lạnh lùng liếc anh ta một cái: “Một lời nói không xong?”
“Chính là hình như mang thai rồi, nhưng mà phải làm kiểm tra lại mới có thể chắc chắn.” Bác sĩ kiên trì nói hết lời, liền rũ mắt xuống không dám động cũng không dám lên tiếng.
Đây vẫn là lần đầu anh ta gặp cậu chủ và mợ chủ, cậu chủ quả nhiên giống trong truyền thuyết, vừa lạnh lùng vừa đáng sợ…
Trong phòng bỗng chốc tĩnh lặng lại.
Đầu óc Nguyễn Tri Hạ rất loạn..
/2315
|