Nguyễn Tri Hạ nhẹ nhàng thở phào một cái, cầm lấy điện thoại xuống xe.
Bãi đỗ xe ở đối diện Kim Hải, hai người phải đến Kim Hải, còn phải đi hết một quãng đường.
Nguyễn Tri Hạ nhìn trái nhìn phái, phát hiện chẳng có xe nào qua lại, chỉ biết nhìn phía trước chuẩn bị qua đường.
Cô đi bộ có một chút nhanh, Tư Mộ Hàn phải bước chân dài hơn để theo kịp cô, dường như có cảm giác người bên cạnh mình nhìn thì thấy một chiếc xe hơi màu điên đang mất khống chế giống như đang xông tới Nguyễn Tri Hạ.
Tư Mộ Hàn mặt biến sắc, nhưng mà anh không có thời gian nghĩ nhiều, cơ thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ.
Lúc mà anh phản ứng lại được thì cả người anh đã đi hai ba bước đi ra sau lưng của Nguyễn Tri Hạ, đem cô kéo vào lòng ngược, trong lúc hoảng hốt cả hai người liền ôm nhau té trên mặt đất.
Xe hơi bay vụt qua đỉnh đầu của hai người rồi tông phải phía trên hàng rào của bãi đỗ xe.
“Xảy ra tại nạn giao thông rồi!”
“Mau báo cảnh sát!”
Bảo vệ trước cửa Kim Hải cũng nhìn thấy chuyện này.
Tư Mộ Hàn ôm lấy Nguyễn Tri Hạ, cảm giác tim trong lòng đột nhiên muốn ngừng đập, toàn thế giời trong nháy mắt cũng trở nên im lặng
Nguyễn Tri Hạ nghe được bên tai có tiếng ồn ào, mới chú ý được chuyện vừa mới xảy ra.
Cô ngẩng đầu, thấy sắc mặt của Tư Mộ Hàn có chút đờ đẫn, hỏi anh: “Anh sao vậy?”
Tư Mộ Hàn mở miệng một cái, muốn nói, phát hiện trong nhất thời lại không phát ra âm thanh.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy sự khác thường của Tư Mộ Hàn, trong giọng nói là sự lo âu không che giấu được: “Không sao chứ?”
Qua hai giây, Tư Mộ Hàn mới tìm thấy âm thanh của mình: “Không sao.”
Anh thử cử động cơ thể đang cứng nhắc, dìu Nguyễn Tri Hạ đứng lên.
Bên cạnh đã có người tới tụ tập, Tư Mộ Hàn kéo Nguyễn Tri Hạ trở lại trong xe.
Xuyên qua cửa kính xe, Đọc full tại truyen one Tư Mộ Hàn hướng tới chiếc xe đã bị đụng trước đó theo dõi.
Vừa nãy, chiếc xe đó đó rõ ràng là cố ý đụng vào, tốc độ như vậy, tuyệt đối là chân ga đạp tới cùng, chính là muốn đưa Nguyễn Tri Hạ vào chỗ chết.
Mắt anh thoáng qua thật nhanh một chút hung ác, cầm điện thoại ra gọi cho Thời Dũng: “Đến Kim Hải một chuyến.”
Sau đó, anh lại gọi hai cuộc điện thoại.
Nguyễn Tri Hạ mơ hồ nghe anh nói: “Không cần báo cảnh sát, giải quyết riêng, trông chừng cô ấy cho tốt.”
Đợi khi anh cúp điện thoại, Nguyễn Tri Hạ mới có cơ hội hỏi anh: “Vừa nãy…”
“Đến bệnh viện trước.” Mạc Đình Kiến cắt ngang lời của cô.
truyen one chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Cô chú ý Tư Mộ Hàn từ nãy đến giờ sắc mặt luôn rất trắng, cho rằng anh có chỗ nào đó không thoải mái, nhưng trên người anh cũng không có vết máu, đi đường cũng bình thường, nên cũng không nghiêm trọng, cho nên cũng không hỏi thêm gì nhiều.
Kết quả đến bệnh viên, Nguyễn Tri Hạ liền trực tiếp bị cô đẩy đến phòng kiểm tra.
“Làm kiểm tra toàn thân.”
Nguyễn Tri Hạ quay đầu ngây ngẩn nhìn anh: “Em không có chỗ nào không thoải mái, em không sao…”
Tư Mộ Hàn lúc này trả lời một nẻo nói với cô: “Nếu như em không muốn sinh con, chúng ta bây giờ có thể không sinh.”
“Hả?”.
/2315
|