Chương 320:
Rốt cuộc, cô vẫn là người đầu tiên rời tầm mắt đi chỗ khác.
“Nếu oán trách tôi, cũng không cần giả bộ không có gì, rất xấu.” Tư Mộ Hàn buống cằm cô ra, che đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng xoa hai cái.
Sắc mặt anh vẫn lạnh lùng trầm xuống và u ám như trước, nhưng động tác lại để lộ ra sự dịu dàng.
Tư Mộ Hàn này kiểm soát mọi thứ, khiến cho người ta không đoán được, khiến Nguyễn Tri Hạ sinh lòng khó chịu.
Trước mặt Tư Mộ Hàn, đẳng cấp của cô còn quá thấp, rất khó để che giấu được bản thân thành công.
“Không phải giả bộ, chỉ là muốn hiểu rõ mà thôi.” Nguyễn Tri Hạ vẫn quay đầu nhìn sang một bên, nói: “Tô Khương Nhung là bạn cũ của anh, xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, tôi cho là anh cảm thấy tiếc nuối, anh thấy tôi và cô ấy có dáng dấp giống nhau, có một chút thiện cảm đối với tôi cũng rất bình thường.”
“Nếu như là tôi, ra ngoài gặp phải người giống Thẩm Lệ, cũng sẽ nhìn hơn hai lần, đạo lý đơn giản như vậy, tôi hiểu.”
Đúng vậy, chính là đạo lý đơn giản như vậy.
Dáng dấp cô và Tô Khương Nhung giống nhau, cho nên Tư Mộ Hàn mới có thể đối xử đặc biệt với cô, tình cảm con người bình thường.
Tư Mộ Hàn đối xử tốt với cô, là vì dáng dấp cô giống Tô Khương Nhung, cũng là… tình cảm con người bình thường.
Cô hiểu rất rõ, chỉ là… tim cô tại sao vẫn còn buồn phiền luống cuống chứ?
“Rất tốt.”
Tư Mộ Hàn buông lỏng cô ra, lùi về phía sau nửa bước, cười như không cười mắt cúp xuống nhìn cô, không nhìn ra vui giận trên khuôn mặt đẹp trai.
Nguyễn Tri Hạ hiểu, không ai có thể từ vẻ mặt này của anh đoán được ra tâm trạng anh lúc này, bởi vì anh không muốn để cho người ta hiểu.
Anh giống như có thể điều tra ngọn ngành Nguyễn Tri Hạ, Nguyễn Tri Hạ lại giống như không biết gì về anh, anh nắm người khác trong tay, nhưng chưa bao giờ tiết lộ con người thật của mình trước mặt người khác.
Đây vốn là một ván cờ không công bằng, là cô nghĩ quá ngây thơ rồi.
Lúc này sự giằng co của hai người giống như trở thành một điểm ranh giới.
Sau một khoảng thời gian, hai người đều tỏ ra lạnh nhạt mà xa cách.
Hai người chia phòng ngủ, sáng sớm đều tự đến công ty làm việc, bữa cơm thì cùng quay về, thỉnh thoảng nói hai câu nói, cái loại bằng mặt không bằng lòng này không khác gì hôn nhân thương mại.
Chỉ khổ Tư Gia Thành, bị bầu không khí này đè nén, cậu ta có thể đoán được kỳ nghỉ đông của mình chắc chắn sẽ trở nên rất thống khổ, vì vậy cậu ta quyết định đi tìm anh trai Trần Tuấn Tú.
Nguyễn Tri Hạ nhớ lần trước Trần Tuấn Tú nói muốn mời cô và Tư Mộ Hàn bữa cơm, không biết Trần Tuấn Tú có gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn không, Tư Mộ Hàn vẫn chưa nói với cô, nên chắc là không có.
Hoặc là, Tư Mộ Hàn từ chối?
Ngày Tư Gia Thành chọn là thứ bảy, vừa đúng lúc Trần Tuấn Tú có thời gian, tự mình lái xe tới đón cậu ta.
“Anh.”
Tư Gia Thành vừa nhìn thấy Trần Tuấn Tú, cậu ta liền chạy tới.
Nguyễn Tri Hạ giúp Tư Gia Thành sắp xếp một chút đồ đạc cần dùng hàng ngày xuống tầng, đã nhìn thấy Trần Tuấn Tú ở phòng khách.
Từ lần tiệc rượu lần trước đã hơn một tuần rồi, mới gặp lại Trần Tuấn Tú, Nguyễn Tri Hạ tưởng rằng sẽ lùng túng, nhưng lại không hề có cảm giác lúng túng.
Trần Tuấn Tú cười dịu dàng với cô: “Tri Hạ.”
Nụ cười của anh ta luôn khiến người khác bị lôi cuốn kì lạ giống như cơn gió đầu xuân.
“Tôi cầm cho tiểu Thành một ít đồ.” Trần Tuấn Tú dù sao cũng là đàn ông, không cẩn thận bằng cô.
Trần Tuấn Tú theo lời nhận đồ trong tay cô, nói: “Làm phiền cô quá.”
/2315
|