Chương 319:
Mà cô và Tư Mộ Hàn cũng không có tình cảm sâu đậm giống như Thẩm Lệ và Cố Tri Dân. Với Tư Mộ Hàn mà nói cô chỉ một người phụ nữ trông giống Tô Khương Nhung mà thôi.
Từ trước đến nay cô đều là người bị xem thường.
Thế nhưng cô cũng có niềm kiêu hãnh của mình.
Nguyễn Tri Hạ giơ tay ra đặt lên vị trí trái tim của mình, hơi mím môi, không quan tâm thì sẽ không buồn bã, cũng sẽ không vật vã.
Nguyễn Tri Hạ quay đầu lại hỏi anh: “Anh quen đội trưởng Kỳ?”
Lúc này Nguyễn Tri Hạ mới phát hiện thấy xe chạy cực kỳ chậm.
Tuy Tư Mộ Hàn vẫn luôn chú ý lái xe nhưng cũng luôn liếc nhìn cô, tất nhiên xe cũng sẽ chạy chậm lại.
Nghe thấy Nguyễn Tri Hạ chủ động nói chuyện với anh, trong mắt Tư Mộ Hàn lóe lên một chút bất ngờ: “Ừ.”
“Ồ.”
Nguyễn Tri Hạ chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, cũng không phải cô thật sự muốn biết sao anh ấy lại quen đội trưởng Kỳ.
Thật ra người như Tư Mộ Hàn có quen biết một vị cảnh sát cũng rất bình thường, chỉ là hai người nhìn có vẻ vô cùng thân thiết.
Tối qua Nguyễn Tri Hạ và anh chia tay không vui vẻ, anh cũng không ngờ Nguyễn Tri Hạ sẽ chịu chủ động nói chuyện với anh nhanh như vậy, dù sao thì cô ấy cũng là một người cố chấp.
Ánh mắt của cô ấy tối qua rõ ràng là buồn bã và đau khổ.
Rõ ràng là thần thái và ngữ khí như vậy, nhưng Tư Mộ Hàn lại cảm thấy Nguyễn Tri Hạ hơi khác ở đâu đó.
Cụ thể là chỗ nào thì nhất thời anh cũng không nói ra được.
Nguyễn Tri Hạ vẫn chưa ăn cơm, lúc về đến nhà vẫn còn sớm nên vệ sĩ hâm nóng đồ ăn rồi bưng lên bàn ăn, Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn liền ngồi đối diện nhau ăn cơm.
Nguyễn Tri Hạ đã nghĩ thông suốt nên ăn uống ngon miệng, nhìn thấy món ăn yêu thích liền gắp vào bát, ăn đến nỗi miệng dính đầy dầu, xem ra tâm trạng của cô không tệ.
Tư Mộ Hàn nhíu chặt mày, buông đũa xuống, đột nhiên lên tiếng hỏi cô: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Đã xảy ra chuyện gì mà khiến cô thay đổi lớn đến vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy?
“Chuyện ở đồn cảnh sát?” Nguyễn Tri Hạ tiếp tục đấu tranh với xương trong bát, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Chính là có người muốn hại Thẩm Lệ, lấy quần áo của cô ấy, muốn chụp ảnh cô ấy…”
“Em biết tôi không phải hỏi chuyện đó.” Tư Mộ Hàn lạnh lùng ngắt lời cô, xung quanh đều tràn ngập lạnh lẽo.
Nguyễn Tri Hạ đột nhiên không còn hứng thú ăn tiếp, xoa xoa tay đứng lên nói: “Tôi ăn no rồi.”
Tối qua lúc anh ném cửa ra ngoài, sao không hỏi, sao không nói?
Bây giờ đi chất vấn ngược lại cô?
Tư Mộ Hàn rõ ràng không có ý định buông tha cho cô đơn giản như vậy.
Anh đứng lên, bước một bước dài về phía trước, hai ba bước liền đuổi kịp Nguyễn Tri Hạ.
Tư Mộ Hàn kéo tay cô, ôm cô vào trong lòng mình, tay kia cầm cằm cô, giọng trầm xuống: “Nguyễn Tri Hạ, em nhìn tôi đây.”
Nguyễn Tri Hạ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt anh vài giây, sau đó gật đầu nói: “Vẫn đẹp trai như hôm qua.”
Giọng giống như có lệ này của cô, khiến Tư Mộ Hàn không khống chế được càng tăng lực trên tay.
Nguyễn Tri Hạ nhíu mày, cười như không cười: “Làm tôi đau đấy, làm sái chân tôi coi như không tính, bây giờ còn muốn làm tôi gẫy xương cổ tay, trật khớp cằm?”
Tư Mộ Hàn ngừng lại, sắc mặt trầm xuống như dọa người.
Nguyễn Tri Hạ bị ép giương cằm lên, nhưng không tỏ ra chút nào hoảng hốt, ngược lại kiêu ngạo như một nữ hoàng, không chút nào yếu thế đối diện với anh.
Thế nhưng, con ngươi đen nhánh mịt mù của anh giống như có thể hút người, cô rất nhanh đã có chút không chịu nổi.
/2315
|