Phịch! Phịch!
“!”
Nguyễn Tinh Nhã không nói đồng ý hay từ chối, cậu gấp gáp mà quay đầu lại nhìn. Tư Tư không có mắt đang đi về phía cậu, tiếng giày cao gót chói tai phát ra.
Lúc này cậu mới nhìn rõ hơn về thứ dị dạng này. Một cái đầu bọc một lớp da nhám mỏng có thể nhìn thấy cả hộp sọ. Không có mắt thì tất nhiên mũi, miệng, hô hấp cũng không có. Không thể cắn người nhưng bù lại móng tay vừa sắc lại vừa nhọn. Phần thân dưới với cái đầu giống như dùng băng dán dính lại, lỏng lẻo. Đó cũng là lý do vì sao nó có thể nghoẹo đầu 180 độ nhìn cậu.
Nó vẫn nhìn cậu, sau đó chuẩn xác mà nhắm ngay Tư Tư đang bay phía sau cậu, bày ra tư thế vồ mồi.
Tạm gọi Tư Tư sau lưng cậu là Tư Tư đi, còn đằng ấy là Bốn Bốn.
Nguyễn Tinh Nhã nhìn thời gian, 5 giờ kém 2 phút. Ông lão kia có nói qua, trước 5 giờ không thể ra ngoài mà hãy ở yên trong phòng, nếu không, còn có thứ kinh khủng hơn đang chờ cậu.
Còn cái gì đáng sợ hơn hai bà chị này?
Nhưng cậu cũng không dám khiêu chiến quy tắc thật.
Tư Tư và Bốn Bốn cảnh giác nhìn nhau, nhân lúc này, cậu xỏ giày, mở chốt cửa.
“A! A!”
Hai con ma lao vào đấu đá nhau.
Tư Tư bán trong suốt bị Bốn Bốn ra sức cắn nuốt, dùng móng xẻo thịt, tiếng nuốt thịt ừng ực, làm Nguyễn Tinh Nhã rợn người.
Ăn xong Tư Tư, thế nào nó cũng ăn cậu bằng sạch cho xem. Cái váy cậu đang mặc trên người hình như đã hết tác dụng.
Phải chạy thôi-
“Cứu...!”
Tiếng cầu cứu của cô gái thống khổ vang lên, thân dưới, eo cơ hồ đã nát bấy. Dù là ma, nhưng cô ta vẫn cảm nhận được đau đớn.
Bốp!
Bốn Bốn bị làm phiền, ngoẹo đầu nhìn cậu.
Nguyễn Tinh Nhã ném mạnh đôi dép của ông cụ vào mặt Bốn Bốn, run như cầy sấy.
Cậu đang làm cái gì vậy nè! Thân mình còn lo chưa xong-
Vèo!
Bốn Bốn phóng như tên bắn lao đến, móng vuốt vừa dài vừa nhọn hệt như lưỡi câu.
5 giờ.
“A a a!”
Cậu liền mở cửa chạy ra ngoài, chạy hết tốc lực, một mạch chạy thẳng lên tầng 4.
“Ha...Ha...”
Nguyễn Tinh Nhã chạy không kịp thở.
[Đuổi bắt cùng Tư Tư (Hoàn thành).]
Cuối cùng như trút được gánh nặng, thở hồng hộc.
May quá, mình còn sống, cũng không thiếu bộ phận nào!
Hành lang yên ắng không một bóng người cũng không một tiếng động, an tĩnh như chết.
Nguyễn Tinh Nhã mệt đến nổi hai mắt mở không lên, dựa lưng vào vách tường, thể lực chống đỡ hết nổi, bất tỉnh nhân sự.
Giờ mà có con ma nhảy ra vặt đầu mình, cậu cũng không thể chống cự.
________
6 giờ sáng.
Hành lang lầu 4.
Vu Ngạn Thu từ trong phòng 402 thoăn thoắt thoát ra ngoài, cùng Vu Thực trao đổi tình báo: “Anh đoán không sai, chung cư số 4 thực chất là...”
Vu Thực làm động tác im lặng, Vu Ngạn Thu lập tức ngậm miệng, rút súng ra.
Trong không gian an tĩnh, vang lên tiếng ngáy khe khẽ, phát ra từ lối cầu thang dẫn lên.
“??”
Nguyễn Tinh Nhã hai mắt nhắm nghiền, hô hấp nho nhỏ, khuôn mặt lúc ngủ say vừa dịu ngoan lại vô hại nhỏ yếu, không có một chút phòng bị nào. Môi mỏng hé mở, có vệt nước lấp lánh ở khóe miệng.
Ngủ thơm ngon tới nổi chảy nước miếng đấy.
Vu Ngạn kinh ngạc: “Tân nhân?” Anh đã tưởng người này sẽ không qua khỏi.
Không phải anh không muốn giúp, nhưng vì là tân nhân, cho nên anh không thể giúp.
Tân nhân phải nhanh chóng thích ứng với trò chơi kinh dị này, nếu không thể thích ứng thì nên tự sát, những trò chơi sau này, không có kinh tủng nhất, chỉ có kinh tủng hơn, tâm lý yếu ớt sẽ thành tâm thần, sống còn khổ hơn cả chết.
Vu Thực không đánh giá cao năng lực của Nguyễn Tinh Nhã, nhưng không ngờ cậu còn có thể thoát khỏi căn phòng đó, hơi bất ngờ.
“Anh cảm thấy cậu ta thế nào?” Vu Ngạn Thu không thể không khen một câu về nhan sắc của cậu.
Vu Thực hộc ra một chữ: “Ngu.”
“...”
Hắn nâng lên chân dài, đạp cho cậu vài cước.
Ngủ như heo trong game kinh dị, là sợ mình chết chưa mau?
Nguyễn Tinh Nhã khó khăn lắm mới chợp mắt được, bị đạp cho đau tới tỉnh cả ngủ. Cậu khó khăn mở mắt ra, bực bội chửi đổng lên, ngủ không đủ giấc đã bị bạo lực gọi tỉnh, ai không máu dồn lên não?
Cậu vung tay thành nắm đấm, hung dữ mắng: “Cái con mẹ mày thằng khốn mày tin tao cho mày...” Ơ? Cây súng nhìn quen quen?
Vu Thực chân mày giật giật: “Cho tôi thế nào?”
“...”
Nguyễn Tinh Nhã từ kinh giận chuyển sang kinh hách, nuốt nước miếng, uốn lưỡi ba lần trước khi nói: “Anh...Anh rất ngầu, vừa nam tính lại còn đẹp trai...” Tay cậu từ nắm đấm chuyển sang làm hình trái tim, hèn mọn thả thính: “Thích anh nhất.” Làm ơn bỏ qua cho cậu đi.
Đừng giết cậu!
“...” Thích hắn?
“Phụt! Ha ha ha!”
Vu Ngạn Thu nhịn không được bật cười.
Vu Thực lần đầu được người ta tỏ tình, lại còn ngay trong game kinh dị có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hắn biết là mình bị đùa giỡn, nhưng cũng là trường hợp đầu tiên bị đùa giỡn, cứng còng cả người.
Nguyễn Tinh Nhã chỉ nói đùa, cũng không thực sự thích Vu Thực, mới gặp chưa đầy một tiếng làm sao có thể thích được. Cậu chỉ thích sống lâu trăm tuổi.
Thấy hắn không có ý muốn đánh chết mình, cậu thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đỡ tường, không cẩn thận ấn chuông cửa nhà 401.
Kính Coong!
“...” Nguyễn Tinh Nhã cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay mình.
Ăn rồi báo tao, hết mày tới con hệ thống.
Vu Thực cùng Vu Ngạn Thu ngạc nhiên, chưa kịp dùng kĩ năng để chạy, cửa đã mở.
“!”
Nguyễn Tinh Nhã không nói đồng ý hay từ chối, cậu gấp gáp mà quay đầu lại nhìn. Tư Tư không có mắt đang đi về phía cậu, tiếng giày cao gót chói tai phát ra.
Lúc này cậu mới nhìn rõ hơn về thứ dị dạng này. Một cái đầu bọc một lớp da nhám mỏng có thể nhìn thấy cả hộp sọ. Không có mắt thì tất nhiên mũi, miệng, hô hấp cũng không có. Không thể cắn người nhưng bù lại móng tay vừa sắc lại vừa nhọn. Phần thân dưới với cái đầu giống như dùng băng dán dính lại, lỏng lẻo. Đó cũng là lý do vì sao nó có thể nghoẹo đầu 180 độ nhìn cậu.
Nó vẫn nhìn cậu, sau đó chuẩn xác mà nhắm ngay Tư Tư đang bay phía sau cậu, bày ra tư thế vồ mồi.
Tạm gọi Tư Tư sau lưng cậu là Tư Tư đi, còn đằng ấy là Bốn Bốn.
Nguyễn Tinh Nhã nhìn thời gian, 5 giờ kém 2 phút. Ông lão kia có nói qua, trước 5 giờ không thể ra ngoài mà hãy ở yên trong phòng, nếu không, còn có thứ kinh khủng hơn đang chờ cậu.
Còn cái gì đáng sợ hơn hai bà chị này?
Nhưng cậu cũng không dám khiêu chiến quy tắc thật.
Tư Tư và Bốn Bốn cảnh giác nhìn nhau, nhân lúc này, cậu xỏ giày, mở chốt cửa.
“A! A!”
Hai con ma lao vào đấu đá nhau.
Tư Tư bán trong suốt bị Bốn Bốn ra sức cắn nuốt, dùng móng xẻo thịt, tiếng nuốt thịt ừng ực, làm Nguyễn Tinh Nhã rợn người.
Ăn xong Tư Tư, thế nào nó cũng ăn cậu bằng sạch cho xem. Cái váy cậu đang mặc trên người hình như đã hết tác dụng.
Phải chạy thôi-
“Cứu...!”
Tiếng cầu cứu của cô gái thống khổ vang lên, thân dưới, eo cơ hồ đã nát bấy. Dù là ma, nhưng cô ta vẫn cảm nhận được đau đớn.
Bốp!
Bốn Bốn bị làm phiền, ngoẹo đầu nhìn cậu.
Nguyễn Tinh Nhã ném mạnh đôi dép của ông cụ vào mặt Bốn Bốn, run như cầy sấy.
Cậu đang làm cái gì vậy nè! Thân mình còn lo chưa xong-
Vèo!
Bốn Bốn phóng như tên bắn lao đến, móng vuốt vừa dài vừa nhọn hệt như lưỡi câu.
5 giờ.
“A a a!”
Cậu liền mở cửa chạy ra ngoài, chạy hết tốc lực, một mạch chạy thẳng lên tầng 4.
“Ha...Ha...”
Nguyễn Tinh Nhã chạy không kịp thở.
[Đuổi bắt cùng Tư Tư (Hoàn thành).]
Cuối cùng như trút được gánh nặng, thở hồng hộc.
May quá, mình còn sống, cũng không thiếu bộ phận nào!
Hành lang yên ắng không một bóng người cũng không một tiếng động, an tĩnh như chết.
Nguyễn Tinh Nhã mệt đến nổi hai mắt mở không lên, dựa lưng vào vách tường, thể lực chống đỡ hết nổi, bất tỉnh nhân sự.
Giờ mà có con ma nhảy ra vặt đầu mình, cậu cũng không thể chống cự.
________
6 giờ sáng.
Hành lang lầu 4.
Vu Ngạn Thu từ trong phòng 402 thoăn thoắt thoát ra ngoài, cùng Vu Thực trao đổi tình báo: “Anh đoán không sai, chung cư số 4 thực chất là...”
Vu Thực làm động tác im lặng, Vu Ngạn Thu lập tức ngậm miệng, rút súng ra.
Trong không gian an tĩnh, vang lên tiếng ngáy khe khẽ, phát ra từ lối cầu thang dẫn lên.
“??”
Nguyễn Tinh Nhã hai mắt nhắm nghiền, hô hấp nho nhỏ, khuôn mặt lúc ngủ say vừa dịu ngoan lại vô hại nhỏ yếu, không có một chút phòng bị nào. Môi mỏng hé mở, có vệt nước lấp lánh ở khóe miệng.
Ngủ thơm ngon tới nổi chảy nước miếng đấy.
Vu Ngạn kinh ngạc: “Tân nhân?” Anh đã tưởng người này sẽ không qua khỏi.
Không phải anh không muốn giúp, nhưng vì là tân nhân, cho nên anh không thể giúp.
Tân nhân phải nhanh chóng thích ứng với trò chơi kinh dị này, nếu không thể thích ứng thì nên tự sát, những trò chơi sau này, không có kinh tủng nhất, chỉ có kinh tủng hơn, tâm lý yếu ớt sẽ thành tâm thần, sống còn khổ hơn cả chết.
Vu Thực không đánh giá cao năng lực của Nguyễn Tinh Nhã, nhưng không ngờ cậu còn có thể thoát khỏi căn phòng đó, hơi bất ngờ.
“Anh cảm thấy cậu ta thế nào?” Vu Ngạn Thu không thể không khen một câu về nhan sắc của cậu.
Vu Thực hộc ra một chữ: “Ngu.”
“...”
Hắn nâng lên chân dài, đạp cho cậu vài cước.
Ngủ như heo trong game kinh dị, là sợ mình chết chưa mau?
Nguyễn Tinh Nhã khó khăn lắm mới chợp mắt được, bị đạp cho đau tới tỉnh cả ngủ. Cậu khó khăn mở mắt ra, bực bội chửi đổng lên, ngủ không đủ giấc đã bị bạo lực gọi tỉnh, ai không máu dồn lên não?
Cậu vung tay thành nắm đấm, hung dữ mắng: “Cái con mẹ mày thằng khốn mày tin tao cho mày...” Ơ? Cây súng nhìn quen quen?
Vu Thực chân mày giật giật: “Cho tôi thế nào?”
“...”
Nguyễn Tinh Nhã từ kinh giận chuyển sang kinh hách, nuốt nước miếng, uốn lưỡi ba lần trước khi nói: “Anh...Anh rất ngầu, vừa nam tính lại còn đẹp trai...” Tay cậu từ nắm đấm chuyển sang làm hình trái tim, hèn mọn thả thính: “Thích anh nhất.” Làm ơn bỏ qua cho cậu đi.
Đừng giết cậu!
“...” Thích hắn?
“Phụt! Ha ha ha!”
Vu Ngạn Thu nhịn không được bật cười.
Vu Thực lần đầu được người ta tỏ tình, lại còn ngay trong game kinh dị có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Hắn biết là mình bị đùa giỡn, nhưng cũng là trường hợp đầu tiên bị đùa giỡn, cứng còng cả người.
Nguyễn Tinh Nhã chỉ nói đùa, cũng không thực sự thích Vu Thực, mới gặp chưa đầy một tiếng làm sao có thể thích được. Cậu chỉ thích sống lâu trăm tuổi.
Thấy hắn không có ý muốn đánh chết mình, cậu thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đỡ tường, không cẩn thận ấn chuông cửa nhà 401.
Kính Coong!
“...” Nguyễn Tinh Nhã cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay mình.
Ăn rồi báo tao, hết mày tới con hệ thống.
Vu Thực cùng Vu Ngạn Thu ngạc nhiên, chưa kịp dùng kĩ năng để chạy, cửa đã mở.
/53
|