Nguyễn Tinh Nhã cùng anh em họ Vu nhìn cửa phòng 401 từ từ mở ra. Bên trong, người phụ nữ mở ra cửa, thành công thu hút sự chú ý của cậu.
Người phụ nữ trung niên tầm 33, 34 tuổi, ăn mặc mộc mạc giản dị, cử chỉ hiền thục, giọng nói cũng chầm chậm: “Ba vị tìm ai ạ?”
“...”
Nguyễn Tinh Nhã hít sâu vài hơi, ổn định cơ mặt.
Không phải cậu vừa gặp đã yêu người ta hay gì, mà là cậu sợ cái gương mặt này muốn chết đi được!
Sao lại là mặt của chị Tư chứ? Bộ khuôn mặt nhan sắc của chị ta đại trà lắm à?
Cậu sắp bị PTSD với gương mặt này rồi.
Phụ nữ trung niên có vẻ khép nép lặp lại câu hỏi lần nữa, cậu mới hoàn hồn trả lời người ta, nở nụ cười thương nghiệp cơ bản: “Chào chị, em là hàng xóm mới chuyển đến, qua đây chào hỏi thôi chị ạ.”
Nữ kia à một tiếng, còn định mời hàng xóm vào chơi thì ông chồng từ buồng trong đi ra, cắt ngang: “Tôi đi làm đây.” Thái độ với vợ cũng không tốt, nghe như rất mệt mỏi.
Ông ta mang giày da, ôm bao công văn, ăn mặc lịch sự. Cậu đoán ông này làm việc gì đó cần chú ý hình tượng.
Nguyễn Tinh Nhã và anh em họ Vu tránh ra một chút cho người đàn ông ra ngoài. truyện kiếm hiệp hay
Khoảng cách gần, cậu tỉ mỉ quan sát được, người này bọng mắt rất thâm, trên người có mùi thuốc Đông y nhạt nhòa. Dáng vẻ trên khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt, trung niên nhưng không hiện lên nếp nhăn. So với người vợ, ông chồng có vẻ biết chăm chút hơn nhiều.
Người phụ nữ sau khi tiễn chồng đi làm, mới xấu hổ nhìn 3 người: “Các cậu vào xơi chén nước rồi hẳn đi ạ.”
Vì nhiệm vụ, cho dù có sợ Nguyễn Tinh Nhã vẫn gượng gạo đồng ý. Hơn nữa, có hai vị đại lão này đi cùng, cậu cũng không hãi lắm.
“Vậy thì làm phiền chị.”
Ban ngày ban mặt, lấy đâu ra ma, đúng không?
_______
Nguyễn Tinh Nhã xin rút lại những gì mình đã nói.
Căn phòng được bày trí theo kiểu cổ xưa, một chiếc ti vi lâu đời, máy phát nhạc cũng là kiểu hoa loa kèn, trên kệ tủ có để một chiếc điện thoại để bàn. Nếu dùng nó, có thể liên lạc được với bên ngoài không nhỉ?
Người phụ nữ với gương mặt hệt như Tư Tư lúc về già, vào bếp rót ba cốc nước sôi để nguội, rồi quay sang thúc giục hai đứa nhỏ ăn cơm sáng nhanh lên.
Cậu lúc này mới nhìn đến hai đứa nhỏ ngồi trên ghế dành cho trẻ em, đưa lưng lại với mình, mùi cháo thơm nức mũi. Nói tới đồ ăn, hình như cậu chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ, có chút đói bụng.
Nguyễn Tinh Nhã khẽ meo meo mà nhìn sang anh em nhà họ Vu, Vu Ngạn Thu không biết từ đâu lấy ra vài thanh sô cô la, hai anh em chia đều nhau ăn. Thấy cậu nhìn sang, Vu Ngạn Thu cười khúc khích, nuốt luôn phần còn sót lại vào bụng, giơ cái vỏ rỗng lên vẫy vẫy.
“...” Má.
Người phụ nữ bày quà bánh ra đĩa, đặt xuống bàn: “Nhà tôi chỉ có này đó, mong các cậu đừng chê.”
Nguyễn Tinh Nhã lắc đầu nói không, Vu Ngạn Thu đã lấy ra một bao thuốc, đặt lên bàn: “Hàng xóm với nhau chị đừng khách sáo. Đây là tấm lòng của chúng tôi.” Thuốc lá và rượu là hai món quý nhất thời điểm đó, một bao thuốc còn quý hơn vàng.
Cậu liếc nhìn thì thấy người phụ nữ kia thái độ có vẻ mềm mỏng hơn nhiều, không khỏi cảm thán, dù là thời nào thì vật quý vẫn là con đường lấy lòng nhau nhanh nhất.
Lại ngửi được mùi thuốc Đông y nồng nặc hơn lúc trước, cậu không khỏi suy ngẫm.
Bịch bịch!
Hai đứa nhỏ kia đã ăn xong, trượt xuống ghế ngồi, huỳnh huỵch chạy tới ôm đùi người phụ nữ.
Nguyễn Tinh Nhã vừa mới cầm lên cốc nước định uống một ngụm, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt của anh em nhà này, hoảng tới nổi sặc nước.
Hai đứa nhỏ ngoẹo đầu nhìn cậu.
...
Hai đứa trẻ này, không có mặt!
“Á! Phụt! Khụ khụ!”
Gương mặt trống trơn, mắt, mũi miệng, chân mày gì cũng không có, bằng phẳng đến làm cậu run sợ. Đừng nói cậu bị rớt vào ổ ma khác nhá? Xỉu thật đó.
Hai đứa nhỏ một nam một nữ tầm 4,5 tuổi, bọn nó cứ đưa gương mặt trống hoác nhìn chằm chằm vào cậu, nghi ngờ nghiêng đầu, giống như đang hỏi: Đã thấy gì rồi sao?
“...” Da gà da vịt Nguyễn Tinh Nhã rớt đầy đất, xê dịch mông ngồi sát vào Vu Ngạn Thu, run lẩy bẩy.
Người phụ nữ cảm thấy hai đứa con của mình không có gì bất thường, thấy cậu bị sặc, trái lại còn quan tâm, âm thanh cũng biến điệu: “Ôi, cậu sao đấy? Có vấn đề gì à?”
Không khí đột nhiên vặn vẹo, giống như chỉ cậu Nguyễn Tinh Nhã nói sai một câu, cả gia đình này sẽ nhào lên nuốt sống cậu.
Cậu lắc đầu lia lịa, kiềm chế lắm mới không la lên, vội vàng bổ cứu: “Không, không, chỉ là em mót quá, cần đi vệ sinh gấp!”
Cậu đứng phắc dậy: “Xin lỗi chị em mắc quá nhịn hết nổi rồi, về trước đây ạ!” Vội vàng xách dép chạy.
Bịch bịch!
“...”
Vu Ngạn Thu, Vu Thực còn chưa thấy qua người nào như Nguyễn Tinh Nhã, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Gan nhỏ nhưng thần kinh phản ứng ngược lại rất mau, cũng là nhân tài.
Cậu đã chạy, hai người cũng xong nhiệm vụ hệ thống giao cho, liền nghênh ngang ra về. Bọn họ không xúc phạm bất kì quy tắc nào, mẹ con kia muốn làm gì cũng khó.
Ba mẹ con: “...”
Người phụ nữ trung niên tầm 33, 34 tuổi, ăn mặc mộc mạc giản dị, cử chỉ hiền thục, giọng nói cũng chầm chậm: “Ba vị tìm ai ạ?”
“...”
Nguyễn Tinh Nhã hít sâu vài hơi, ổn định cơ mặt.
Không phải cậu vừa gặp đã yêu người ta hay gì, mà là cậu sợ cái gương mặt này muốn chết đi được!
Sao lại là mặt của chị Tư chứ? Bộ khuôn mặt nhan sắc của chị ta đại trà lắm à?
Cậu sắp bị PTSD với gương mặt này rồi.
Phụ nữ trung niên có vẻ khép nép lặp lại câu hỏi lần nữa, cậu mới hoàn hồn trả lời người ta, nở nụ cười thương nghiệp cơ bản: “Chào chị, em là hàng xóm mới chuyển đến, qua đây chào hỏi thôi chị ạ.”
Nữ kia à một tiếng, còn định mời hàng xóm vào chơi thì ông chồng từ buồng trong đi ra, cắt ngang: “Tôi đi làm đây.” Thái độ với vợ cũng không tốt, nghe như rất mệt mỏi.
Ông ta mang giày da, ôm bao công văn, ăn mặc lịch sự. Cậu đoán ông này làm việc gì đó cần chú ý hình tượng.
Nguyễn Tinh Nhã và anh em họ Vu tránh ra một chút cho người đàn ông ra ngoài. truyện kiếm hiệp hay
Khoảng cách gần, cậu tỉ mỉ quan sát được, người này bọng mắt rất thâm, trên người có mùi thuốc Đông y nhạt nhòa. Dáng vẻ trên khuôn mặt được bảo dưỡng rất tốt, trung niên nhưng không hiện lên nếp nhăn. So với người vợ, ông chồng có vẻ biết chăm chút hơn nhiều.
Người phụ nữ sau khi tiễn chồng đi làm, mới xấu hổ nhìn 3 người: “Các cậu vào xơi chén nước rồi hẳn đi ạ.”
Vì nhiệm vụ, cho dù có sợ Nguyễn Tinh Nhã vẫn gượng gạo đồng ý. Hơn nữa, có hai vị đại lão này đi cùng, cậu cũng không hãi lắm.
“Vậy thì làm phiền chị.”
Ban ngày ban mặt, lấy đâu ra ma, đúng không?
_______
Nguyễn Tinh Nhã xin rút lại những gì mình đã nói.
Căn phòng được bày trí theo kiểu cổ xưa, một chiếc ti vi lâu đời, máy phát nhạc cũng là kiểu hoa loa kèn, trên kệ tủ có để một chiếc điện thoại để bàn. Nếu dùng nó, có thể liên lạc được với bên ngoài không nhỉ?
Người phụ nữ với gương mặt hệt như Tư Tư lúc về già, vào bếp rót ba cốc nước sôi để nguội, rồi quay sang thúc giục hai đứa nhỏ ăn cơm sáng nhanh lên.
Cậu lúc này mới nhìn đến hai đứa nhỏ ngồi trên ghế dành cho trẻ em, đưa lưng lại với mình, mùi cháo thơm nức mũi. Nói tới đồ ăn, hình như cậu chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ, có chút đói bụng.
Nguyễn Tinh Nhã khẽ meo meo mà nhìn sang anh em nhà họ Vu, Vu Ngạn Thu không biết từ đâu lấy ra vài thanh sô cô la, hai anh em chia đều nhau ăn. Thấy cậu nhìn sang, Vu Ngạn Thu cười khúc khích, nuốt luôn phần còn sót lại vào bụng, giơ cái vỏ rỗng lên vẫy vẫy.
“...” Má.
Người phụ nữ bày quà bánh ra đĩa, đặt xuống bàn: “Nhà tôi chỉ có này đó, mong các cậu đừng chê.”
Nguyễn Tinh Nhã lắc đầu nói không, Vu Ngạn Thu đã lấy ra một bao thuốc, đặt lên bàn: “Hàng xóm với nhau chị đừng khách sáo. Đây là tấm lòng của chúng tôi.” Thuốc lá và rượu là hai món quý nhất thời điểm đó, một bao thuốc còn quý hơn vàng.
Cậu liếc nhìn thì thấy người phụ nữ kia thái độ có vẻ mềm mỏng hơn nhiều, không khỏi cảm thán, dù là thời nào thì vật quý vẫn là con đường lấy lòng nhau nhanh nhất.
Lại ngửi được mùi thuốc Đông y nồng nặc hơn lúc trước, cậu không khỏi suy ngẫm.
Bịch bịch!
Hai đứa nhỏ kia đã ăn xong, trượt xuống ghế ngồi, huỳnh huỵch chạy tới ôm đùi người phụ nữ.
Nguyễn Tinh Nhã vừa mới cầm lên cốc nước định uống một ngụm, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt của anh em nhà này, hoảng tới nổi sặc nước.
Hai đứa nhỏ ngoẹo đầu nhìn cậu.
...
Hai đứa trẻ này, không có mặt!
“Á! Phụt! Khụ khụ!”
Gương mặt trống trơn, mắt, mũi miệng, chân mày gì cũng không có, bằng phẳng đến làm cậu run sợ. Đừng nói cậu bị rớt vào ổ ma khác nhá? Xỉu thật đó.
Hai đứa nhỏ một nam một nữ tầm 4,5 tuổi, bọn nó cứ đưa gương mặt trống hoác nhìn chằm chằm vào cậu, nghi ngờ nghiêng đầu, giống như đang hỏi: Đã thấy gì rồi sao?
“...” Da gà da vịt Nguyễn Tinh Nhã rớt đầy đất, xê dịch mông ngồi sát vào Vu Ngạn Thu, run lẩy bẩy.
Người phụ nữ cảm thấy hai đứa con của mình không có gì bất thường, thấy cậu bị sặc, trái lại còn quan tâm, âm thanh cũng biến điệu: “Ôi, cậu sao đấy? Có vấn đề gì à?”
Không khí đột nhiên vặn vẹo, giống như chỉ cậu Nguyễn Tinh Nhã nói sai một câu, cả gia đình này sẽ nhào lên nuốt sống cậu.
Cậu lắc đầu lia lịa, kiềm chế lắm mới không la lên, vội vàng bổ cứu: “Không, không, chỉ là em mót quá, cần đi vệ sinh gấp!”
Cậu đứng phắc dậy: “Xin lỗi chị em mắc quá nhịn hết nổi rồi, về trước đây ạ!” Vội vàng xách dép chạy.
Bịch bịch!
“...”
Vu Ngạn Thu, Vu Thực còn chưa thấy qua người nào như Nguyễn Tinh Nhã, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Gan nhỏ nhưng thần kinh phản ứng ngược lại rất mau, cũng là nhân tài.
Cậu đã chạy, hai người cũng xong nhiệm vụ hệ thống giao cho, liền nghênh ngang ra về. Bọn họ không xúc phạm bất kì quy tắc nào, mẹ con kia muốn làm gì cũng khó.
Ba mẹ con: “...”
/53
|