Nhìn hai người tới trễ , Tần Lạc cũng không nhiều lời, chỉ là đem túi hồ sơ hướng Thẩm Thu Linh ném tới. Đi tới cửa khóa trái lại , hắn cũng không muốn một hồi lại gây chuyện để trong công ty mọi người đều biết.
Thật ra thì chuyện này hắn vốn là muốn về nhà cùng cô nói chuyện , nhưng chỉ cần ở nhà, mỗi lần đều không chờ hắn nói xong, Thẩm Thu Linh chính là quát tháo hoặc là khóc rống , thật sự không có biện pháp nói.
"Đây là ý gì?" Nhìn tấm hình trong túi giấy , Thẩm Thu Linh hừ lạnh.
La Hải nhìn một chút hình, lo lắng cuối cùng cũng để xuống, hắn còn tưởng rằng Tần Lạc đã biết mối quan hệ của hắn và Thẩm Thu Linh đây? Thì ra là vẫn là vì chuyện của Hạ Toa , thiếu chút nữa dọa hắn chết rồi.
" Anh rể, chuyện này không phải chị họ làm, là em làm ." La Hải liếc mắt một cái nhìn mấy tấm hình, không e dè thừa nhận . Thật ra thì hắn nghĩ đổ thừa cũng không được, cũng bị người xem camera rồi in hình ra rồi .
"Cậu? Nếu không có cô ấy chỉ điểm cậu sẽ đi làm sao?" Tần Lạc cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn La Hải.
" Anh cũng biết em có thể như ngày hôm nay tất cả đều là dựa vào chị họ, em thấy chị họ chịu uất ức, em đương nhiên mới ra mặt." La Hải nhìn Tần Lạc hùng hồn nói qua.
"Đừng nói nữa... Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Thẩm Thu Linh nhìn La Hải ngồi ở bên mình , vốn cho là hắn sẽ nguỵ biện, dù sao họ biết nhau cũng mau hai mươi năm rồi, hắn là cái dạng gì cô làm sao không biết , nhưng không nghĩ tới, hắn lại đem tất cả mọi chuyện áp xuống .
" Chị họ." Thấy Thẩm Thu Linh không vui , La Hải có chút uất ức hô một tiếng, liền cúi đầu không nói thêm gì nữa.
"Tôi nói rồi , tôi và Hạ Toa bây giờ đã không có gì nữa rồi, xin cô đừng nên ở đi quấy rối cô ấy nữa, lần trước cô đã như thế nào đồng ý với tôi ?" Thấy bộ mặt Thẩm Thu Linh kiểu anh có thể làm gì được tôi , Tần Lạc bất đắc dĩ mà lắc đầu, thầm nghĩ, ban đầu cho là cô dịu dàng, đáng yêu, thật đúng là mắt bị mù.
"Chuyện này tôi không muốn nói nhiều , tôi thật sự vô cùng ghét Hạ Toa, nhưng là nếu hiện tại cô đã ở cùng một chỗ với Tiêu Thần , vậy tôi cũng không còn cần thiết dây dưa với cô ấy nữa , anh yên tâm, sẽ không có lần nữa." Về sau cô sẽ ngay trước mặt mà nhục nhã cô ấy , nếu mà không làm chút thủ đoạn gì , như vậy cũng không có khoái cảm.
"Hi vọng cô nói được làm được." Nhìn Thẩm Thu Linh cũng không có tức giận, hắn cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ là nếu như còn có lần sau, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy , đến lúc đó hắn cũng sẽ không bận tâm mặt mũi của Tần gia , sẽ kiên quyết yêu cầu từ hôn, còn có thể đem tất cả những chuyện này đưa đến tai ông cụ Trầm đi, đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ có ngày tốt qua.
“Anh rể, em biết sai rồi, về sau không dám." Nhìn gương mặt âm trầm của Tần Lạc , La Hải lập tức giọng điệu liền mềm nhũn ra, hắn cũng không đần như Thẩm Thu Linh vậy, tuy nói Hạ Toa không có quyền thế, nhưng bên người cô toàn là người không dễ chọc, đến lúc đó chuyện này nếu như thực truyền tớ tai ông cụ , vậy hắn tuyệt đối là chết chắc.
"La Hải, tôi thật sự hi vọng không có lần nữa ." Tần Lạc nhìn La Hải lạnh lùng nói qua.
"Vâng , vâng ." La Hải liên tục không ngừng gật đầu đồng ý .
"Không có chuyện gì, chúng ta đi, hi vọng anh để ý một chút, không cần luôn lên đầu đề ." Thẩm Thu Linh cầm túi xách trên ghế , đi tới cửa , quay đầu lại đối với Tần Lạc nhắc nhở.
"Chuyện của tôi, tôi tự có chừng mực ." Tần Lạc cười nhạt, hướng về phía Thẩm Thu Linh nói. Chuyện hắn lên đầu đề các báo đã sớm không còn là bí mật đối với Tần gia nữa rồi , chuyện hắn và Thẩm Thu Linh đã chắc như đinh đóng cột , ông nội hắn cũng tự nhiên sẽ không để ý mấy chuyện kia . Huống chi hiện tại Thẩm gia luôn là vô ý cố ý áp nhà bọn họ một đầu, ông nội hắn cũng không quá chào đón Thẩm Thu Linh rồi, cũng sẽ càng không nói hắn cái gì. Dù thế nào đi nữa đối với bọn hắn cuộc sống riêng tương đối đều loạn.
"Chị họ , mới vừa rồi em sợ chết khiếp." Ra khỏi công ty, La Hải lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực của mình có chút sợ nói.
"Sợ cái gì, trời sập xuống, còn có tôi đây." Thẩm Thu Linh nhìn La Hải cười nhạt, chỉ là nói thật cô mới vừa rồi cũng là sợ muốn chết, cũng may Tần Lạc nói chỉ là để ý chuyện của Hạ Toa , thật ra thì suy nghĩ một chút cũng đúng, cô và La Hải vụng trộm đều ở nhà, hắn sẽ không đi giám thị nhà mình thôi.
"Chị họ , vẫn lên mua một căn phòng đi, như vậy thật sự cũng không tốt ." La Hải lôi kéo tay Thẩm Thu Linh năn nỉ nói.
"Được, buổi chiều cậu tìm người môi giới đi xem một chút có căn phòng nào thích hợp hay không ." Nhìn La Hải biểu lộ đáng thương, Thẩm Thu Linh không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý.
Tống Nghị núp ở góc đường, không ngừng theo dõi . Tuy nói Tần Lạc đã không để cho hắn tiếp tục điều tra , nhưng tò mò hại chết mèo, đối với mối quan hệ của La Hải và Thẩm Thu Linh hắn liếc mắt đã thấy ra vấn đề, liền len lén đi theo , hắn có thể xác định, một ngày nào đó Tần Lạc sẽ làm hắn điều tra hai người bọn họ . Coi như là phòng ngừa chu đáo thôi.
Thật ra thì chuyện này hắn vốn là muốn về nhà cùng cô nói chuyện , nhưng chỉ cần ở nhà, mỗi lần đều không chờ hắn nói xong, Thẩm Thu Linh chính là quát tháo hoặc là khóc rống , thật sự không có biện pháp nói.
"Đây là ý gì?" Nhìn tấm hình trong túi giấy , Thẩm Thu Linh hừ lạnh.
La Hải nhìn một chút hình, lo lắng cuối cùng cũng để xuống, hắn còn tưởng rằng Tần Lạc đã biết mối quan hệ của hắn và Thẩm Thu Linh đây? Thì ra là vẫn là vì chuyện của Hạ Toa , thiếu chút nữa dọa hắn chết rồi.
" Anh rể, chuyện này không phải chị họ làm, là em làm ." La Hải liếc mắt một cái nhìn mấy tấm hình, không e dè thừa nhận . Thật ra thì hắn nghĩ đổ thừa cũng không được, cũng bị người xem camera rồi in hình ra rồi .
"Cậu? Nếu không có cô ấy chỉ điểm cậu sẽ đi làm sao?" Tần Lạc cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn La Hải.
" Anh cũng biết em có thể như ngày hôm nay tất cả đều là dựa vào chị họ, em thấy chị họ chịu uất ức, em đương nhiên mới ra mặt." La Hải nhìn Tần Lạc hùng hồn nói qua.
"Đừng nói nữa... Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Thẩm Thu Linh nhìn La Hải ngồi ở bên mình , vốn cho là hắn sẽ nguỵ biện, dù sao họ biết nhau cũng mau hai mươi năm rồi, hắn là cái dạng gì cô làm sao không biết , nhưng không nghĩ tới, hắn lại đem tất cả mọi chuyện áp xuống .
" Chị họ." Thấy Thẩm Thu Linh không vui , La Hải có chút uất ức hô một tiếng, liền cúi đầu không nói thêm gì nữa.
"Tôi nói rồi , tôi và Hạ Toa bây giờ đã không có gì nữa rồi, xin cô đừng nên ở đi quấy rối cô ấy nữa, lần trước cô đã như thế nào đồng ý với tôi ?" Thấy bộ mặt Thẩm Thu Linh kiểu anh có thể làm gì được tôi , Tần Lạc bất đắc dĩ mà lắc đầu, thầm nghĩ, ban đầu cho là cô dịu dàng, đáng yêu, thật đúng là mắt bị mù.
"Chuyện này tôi không muốn nói nhiều , tôi thật sự vô cùng ghét Hạ Toa, nhưng là nếu hiện tại cô đã ở cùng một chỗ với Tiêu Thần , vậy tôi cũng không còn cần thiết dây dưa với cô ấy nữa , anh yên tâm, sẽ không có lần nữa." Về sau cô sẽ ngay trước mặt mà nhục nhã cô ấy , nếu mà không làm chút thủ đoạn gì , như vậy cũng không có khoái cảm.
"Hi vọng cô nói được làm được." Nhìn Thẩm Thu Linh cũng không có tức giận, hắn cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ là nếu như còn có lần sau, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy , đến lúc đó hắn cũng sẽ không bận tâm mặt mũi của Tần gia , sẽ kiên quyết yêu cầu từ hôn, còn có thể đem tất cả những chuyện này đưa đến tai ông cụ Trầm đi, đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ có ngày tốt qua.
“Anh rể, em biết sai rồi, về sau không dám." Nhìn gương mặt âm trầm của Tần Lạc , La Hải lập tức giọng điệu liền mềm nhũn ra, hắn cũng không đần như Thẩm Thu Linh vậy, tuy nói Hạ Toa không có quyền thế, nhưng bên người cô toàn là người không dễ chọc, đến lúc đó chuyện này nếu như thực truyền tớ tai ông cụ , vậy hắn tuyệt đối là chết chắc.
"La Hải, tôi thật sự hi vọng không có lần nữa ." Tần Lạc nhìn La Hải lạnh lùng nói qua.
"Vâng , vâng ." La Hải liên tục không ngừng gật đầu đồng ý .
"Không có chuyện gì, chúng ta đi, hi vọng anh để ý một chút, không cần luôn lên đầu đề ." Thẩm Thu Linh cầm túi xách trên ghế , đi tới cửa , quay đầu lại đối với Tần Lạc nhắc nhở.
"Chuyện của tôi, tôi tự có chừng mực ." Tần Lạc cười nhạt, hướng về phía Thẩm Thu Linh nói. Chuyện hắn lên đầu đề các báo đã sớm không còn là bí mật đối với Tần gia nữa rồi , chuyện hắn và Thẩm Thu Linh đã chắc như đinh đóng cột , ông nội hắn cũng tự nhiên sẽ không để ý mấy chuyện kia . Huống chi hiện tại Thẩm gia luôn là vô ý cố ý áp nhà bọn họ một đầu, ông nội hắn cũng không quá chào đón Thẩm Thu Linh rồi, cũng sẽ càng không nói hắn cái gì. Dù thế nào đi nữa đối với bọn hắn cuộc sống riêng tương đối đều loạn.
"Chị họ , mới vừa rồi em sợ chết khiếp." Ra khỏi công ty, La Hải lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực của mình có chút sợ nói.
"Sợ cái gì, trời sập xuống, còn có tôi đây." Thẩm Thu Linh nhìn La Hải cười nhạt, chỉ là nói thật cô mới vừa rồi cũng là sợ muốn chết, cũng may Tần Lạc nói chỉ là để ý chuyện của Hạ Toa , thật ra thì suy nghĩ một chút cũng đúng, cô và La Hải vụng trộm đều ở nhà, hắn sẽ không đi giám thị nhà mình thôi.
"Chị họ , vẫn lên mua một căn phòng đi, như vậy thật sự cũng không tốt ." La Hải lôi kéo tay Thẩm Thu Linh năn nỉ nói.
"Được, buổi chiều cậu tìm người môi giới đi xem một chút có căn phòng nào thích hợp hay không ." Nhìn La Hải biểu lộ đáng thương, Thẩm Thu Linh không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý.
Tống Nghị núp ở góc đường, không ngừng theo dõi . Tuy nói Tần Lạc đã không để cho hắn tiếp tục điều tra , nhưng tò mò hại chết mèo, đối với mối quan hệ của La Hải và Thẩm Thu Linh hắn liếc mắt đã thấy ra vấn đề, liền len lén đi theo , hắn có thể xác định, một ngày nào đó Tần Lạc sẽ làm hắn điều tra hai người bọn họ . Coi như là phòng ngừa chu đáo thôi.
/217
|