Tần Lạc đứng ở trong phòng làm việc, nghe thám tử tư báo cáo, nhìn ngoài cửa sổ lạnh lùng cười, hắn cho là sau vụ chuyển phát nhanh kia , hắn không có tiếp xúc với Hạ Toa , Thẩm Thu Linh cũng sẽ không đi quấy rầy cuộc sống của Hạ Toa nữa, không nghĩ tới hắn thật sự sai lầm rồi, Thẩm Thu Linh căn bản là người sẽ không chịu từ bỏ ý đồ.
Thứ bảy vừa về tới nhà hắn còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Thu Linh cũng đã chất vấn hắn , hơn nữa không chút nào kiêng kỵ nói có người thấy hắn vào chung cư nhà Hạ Toa , rồi cô còn hỏi hắn có quay lại với Hạ Toa hay không , hai người giằng co một ngày.
"Anh Tần , còn muốn tiếp tục theo dõi hay không ?" Nhìn Tần Lạc im lặng không lên tiếng , thám tử Tống Nghị chủ động mở miệng hỏi thăm. Thật ra thì chỉ theo dõi ba ngày, tuy nhiên hắn cũng biết được không ít chuyện, nếu không phải là quan hệ với Hàn Dạ , ngược lại có thể có thể thừa dịp này vét lớn một chuyến, nhưng mà hắn nếu như thực làm như vậy, đoán chừng Hàn Dạ sẽ giết hắn.
"Không cần, những thứ này là đủ rồi. Tấm séc này là của anh." Tần Lạc xoay người đi tới trước bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra cuốn séc xé một tờ đưa tới.
"Vậy tôi không khách khí, nếu như có cái gì cần có thể tìm tôi, đây là danh thiếp của tôi ." Tống Nghị thu hồi tấm séc, từ túi kẹp danh thiếp lấy ra một tờ danh thiếp đưa tới.
"Cám ơn anh ." Tần Lạc nhận lấy danh thiếp, nói cám ơn .
"Không cần khách khí, tôi với Hàn Dạ coi như là bạn bè ." Tống Nghị hướng Tần Lạc cười cười, nói.
Tần Lạc còn muốn nói thêm cái gì, điện thoại trên bàn làm việc đột ngột vang lên, Tần Lạc hướng Tống Nghị xin lỗi cười cười, xoay người đi nghe điện thoại.
"Ừ, đúng, được, không thành vấn đề." Tần Lạc đơn giản trả lời một chút, xoay người nhìn Tống Nghị mỉm cười nói.
" Tối này Hàn Dạ mở tiệc , hỏi anh có rảnh không? ."
"Tối hôm nay sợ là không được." Tống Nghị có chút khó xử lắc đầu một cái, cũng không phải là không rảnh, hắn sợ chính mình chẳng may lỡ miệng nói, đến lúc đó mọi người khó chịu.
"Vậy cũng tốt, anh gọi điện cho hắn và nói đi ." Thấy Tống Nghị cự tuyệt, Tần Lạc cũng thở dài một hơi, dù sao hắn và Tống Nghị cũng không quen thuộc , có mấy lời hắn có thể cùng Hàn Dạ nói, nhưng là tuyệt đối không thể cùng Tống Nghị nói.
"Vậy tôi còn có chuyện, đi trước." Tống Nghị hướng Tần Lạc gật đầu một cái, cáo từ .
"Được , tôi tiễn anh ." Tần Lạc nói xong, cùng Tống Nghị rời khỏi phòng làm việc
La Hải nhìn Thẩm Thu Linh rúc vào ngực mình , trong lòng có chút bận tâm, mặc dù biết lúc này Tần Lạc sẽ không về nhà, nhưng ở trong nhà này vụng trộm một ngày nào đó sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chuyện này nếu là lọt đến trong tai ông cụ , vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chết.
"Chị họ , chúng ta mua một căn phòng đi ." La Hải nhè nhẹ vỗ về gương mặt của Thẩm Thu Linh , nhàn nhạt nói qua.
"Thế nào? Muốn đi ra ngoài ở?" Thẩm Thu Linh có chút không hiểu nhìn La Hải, trong nhà này cũng không tồi, cái gì cũng có, mấy lần gây gổ Tần Lạc ít trở lại, căn bản không cần dọn đi ra ngoài ở.
"Em vẫn có chút lo lắng." La Hải thở dài, chau mày, không biết vì sao hắn cảm giác Tần Lạc không trở lại rất có thể là biết chuyện hắn và Thẩm Thu Linh nên cố ý không trở lại .
"Cậu muốn mua thì tìm đi, ở cách xa đây quá cũng không có tiện, mà cậu cũng thiệt là, lần thứ nhất mang con thỏ chết dọa một chút là được rồi , thế nào còn khuya khoắt đi đến dọa dẫm vậy ? Cậu không thấy mệt mỏi à." Thẩm Thu Linh ngẩng đầu liếc nhìn La Hải, cưng chìu nói qua.
" Em không phải là vì giúp chị hả giận sao? Hiện tại cô ta còn chuyển nhà, không tốt sao?" La Hải cúi đầu hôn lên môi Thẩm Thu Linh , nhàn nhạt cười, đôi tay lại bắt đầu không an phận ở trên người của cô qua lại động lên.
"Ghét, vừa mới xong, lại tới, còn có để người ta nghỉ ngơi một chút hay không đây ." Thẩm Thu Linh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể lại nghênh hợp đi lên.
Mỗi ngày cùng La Hải ở chung một chỗ, cô cũng dần dần đã nhận ra, dù sao quan hệ của cô và Tần Lạc không phải một ngày hay hai ngày có thể hòa hoãn , nếu hắn đi ra ngoài lêu lổng, vậy cô cần gì phải thủ thân như ngọc đây? Dù sao cuộc sống của bọn hắn đều là như vậy, chỉ cần ngoài mặt hòa hợp, còn lại tất cả đều là bí mật . Chỉ là duy nhất một điều cô không thể tiếp nhận chính là Tần Lạc đến bây giờ cũng không chịu cùng cô lên giường. Bây giờ đối với chuyện này cô cũng chẳng phải quá đế ý rồi, thật muốn cùng hắn lên giường, còn nhiều phương pháp.
Thứ bảy vừa về tới nhà hắn còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Thu Linh cũng đã chất vấn hắn , hơn nữa không chút nào kiêng kỵ nói có người thấy hắn vào chung cư nhà Hạ Toa , rồi cô còn hỏi hắn có quay lại với Hạ Toa hay không , hai người giằng co một ngày.
"Anh Tần , còn muốn tiếp tục theo dõi hay không ?" Nhìn Tần Lạc im lặng không lên tiếng , thám tử Tống Nghị chủ động mở miệng hỏi thăm. Thật ra thì chỉ theo dõi ba ngày, tuy nhiên hắn cũng biết được không ít chuyện, nếu không phải là quan hệ với Hàn Dạ , ngược lại có thể có thể thừa dịp này vét lớn một chuyến, nhưng mà hắn nếu như thực làm như vậy, đoán chừng Hàn Dạ sẽ giết hắn.
"Không cần, những thứ này là đủ rồi. Tấm séc này là của anh." Tần Lạc xoay người đi tới trước bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra cuốn séc xé một tờ đưa tới.
"Vậy tôi không khách khí, nếu như có cái gì cần có thể tìm tôi, đây là danh thiếp của tôi ." Tống Nghị thu hồi tấm séc, từ túi kẹp danh thiếp lấy ra một tờ danh thiếp đưa tới.
"Cám ơn anh ." Tần Lạc nhận lấy danh thiếp, nói cám ơn .
"Không cần khách khí, tôi với Hàn Dạ coi như là bạn bè ." Tống Nghị hướng Tần Lạc cười cười, nói.
Tần Lạc còn muốn nói thêm cái gì, điện thoại trên bàn làm việc đột ngột vang lên, Tần Lạc hướng Tống Nghị xin lỗi cười cười, xoay người đi nghe điện thoại.
"Ừ, đúng, được, không thành vấn đề." Tần Lạc đơn giản trả lời một chút, xoay người nhìn Tống Nghị mỉm cười nói.
" Tối này Hàn Dạ mở tiệc , hỏi anh có rảnh không? ."
"Tối hôm nay sợ là không được." Tống Nghị có chút khó xử lắc đầu một cái, cũng không phải là không rảnh, hắn sợ chính mình chẳng may lỡ miệng nói, đến lúc đó mọi người khó chịu.
"Vậy cũng tốt, anh gọi điện cho hắn và nói đi ." Thấy Tống Nghị cự tuyệt, Tần Lạc cũng thở dài một hơi, dù sao hắn và Tống Nghị cũng không quen thuộc , có mấy lời hắn có thể cùng Hàn Dạ nói, nhưng là tuyệt đối không thể cùng Tống Nghị nói.
"Vậy tôi còn có chuyện, đi trước." Tống Nghị hướng Tần Lạc gật đầu một cái, cáo từ .
"Được , tôi tiễn anh ." Tần Lạc nói xong, cùng Tống Nghị rời khỏi phòng làm việc
La Hải nhìn Thẩm Thu Linh rúc vào ngực mình , trong lòng có chút bận tâm, mặc dù biết lúc này Tần Lạc sẽ không về nhà, nhưng ở trong nhà này vụng trộm một ngày nào đó sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chuyện này nếu là lọt đến trong tai ông cụ , vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chết.
"Chị họ , chúng ta mua một căn phòng đi ." La Hải nhè nhẹ vỗ về gương mặt của Thẩm Thu Linh , nhàn nhạt nói qua.
"Thế nào? Muốn đi ra ngoài ở?" Thẩm Thu Linh có chút không hiểu nhìn La Hải, trong nhà này cũng không tồi, cái gì cũng có, mấy lần gây gổ Tần Lạc ít trở lại, căn bản không cần dọn đi ra ngoài ở.
"Em vẫn có chút lo lắng." La Hải thở dài, chau mày, không biết vì sao hắn cảm giác Tần Lạc không trở lại rất có thể là biết chuyện hắn và Thẩm Thu Linh nên cố ý không trở lại .
"Cậu muốn mua thì tìm đi, ở cách xa đây quá cũng không có tiện, mà cậu cũng thiệt là, lần thứ nhất mang con thỏ chết dọa một chút là được rồi , thế nào còn khuya khoắt đi đến dọa dẫm vậy ? Cậu không thấy mệt mỏi à." Thẩm Thu Linh ngẩng đầu liếc nhìn La Hải, cưng chìu nói qua.
" Em không phải là vì giúp chị hả giận sao? Hiện tại cô ta còn chuyển nhà, không tốt sao?" La Hải cúi đầu hôn lên môi Thẩm Thu Linh , nhàn nhạt cười, đôi tay lại bắt đầu không an phận ở trên người của cô qua lại động lên.
"Ghét, vừa mới xong, lại tới, còn có để người ta nghỉ ngơi một chút hay không đây ." Thẩm Thu Linh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể lại nghênh hợp đi lên.
Mỗi ngày cùng La Hải ở chung một chỗ, cô cũng dần dần đã nhận ra, dù sao quan hệ của cô và Tần Lạc không phải một ngày hay hai ngày có thể hòa hoãn , nếu hắn đi ra ngoài lêu lổng, vậy cô cần gì phải thủ thân như ngọc đây? Dù sao cuộc sống của bọn hắn đều là như vậy, chỉ cần ngoài mặt hòa hợp, còn lại tất cả đều là bí mật . Chỉ là duy nhất một điều cô không thể tiếp nhận chính là Tần Lạc đến bây giờ cũng không chịu cùng cô lên giường. Bây giờ đối với chuyện này cô cũng chẳng phải quá đế ý rồi, thật muốn cùng hắn lên giường, còn nhiều phương pháp.
/217
|