Trở Về Năm 1988

Chương 74 - Nguy cơ của Tuấn Nghị

/182


Đầu tháng tám, Ngô Xuân Mai nhận được thư thông báo trúng tuyển của một trường trong tỉnh thành, chính là học công trình máy móc, ấn tượng của Cao Lương đối với ngành này chuyên chỉ là máy móc thiết bị, cô không nghĩ vì sao Ngô Xuân Mai vì muốn học cái này, nữ sinh rất ít jhojc ngàng này, nhưng Ngô Xuân Mai nói mình tương đối thích cái này, hơn nữa nghe nói học ngành này có thể được xếp vào làm ở đơn vị tốt.

Cao Lương đương nhiên không có lời nào để nói, cái gì cũng không bắng cái mình thích, dù sao mặc kệ thế nào, Xuân Mai vào được đại học, hơn nữa trường học nơi nơi đều là nam sinh, nói không chừng có thể tìm được bạch mã vương tử của cô ấy đấy. Cô ở trong lòng thầm chúc phúc cho Xuân Mai.

Kỳ nghỉ hè này để cho Cao Lương cảm thấy ngoài ý muốn chính là Cao Phán cư nhiên kiên trì bày quán, mỗi lần bán xong con bé đều đưa hai phần ba trả lại số tiền cho Cao Lương, chính mình lưu lại một phần ba, một kỳ nghỉ, cư nhiên cũng tích cóp được hơn hai trăm đồng. Cao Lương không biết lấy động lực từ đâu ra, dù sao cũng là kiên trì được cũng là chuyện tốt.

Cao Lương nhìn Cao Phán đen đi, cảm thấy có chút đau lòng, không nghĩ tới Cao Phán chẳng hề để ý mà nói: "Không sao, đen chút cho khỏe mạnh."

Cao Lương có thể nói cái gì, người ta giác ngộ cao như vậy. Cuối tháng tám, Cao Lương bớt thời gian đưa Cao Phán đi vào thành phố một chuyến, đưa đến báo danh, chọn ngành thiết kế trang phục. Cao Lương biết Cao Phán thích cái đẹp, hy vọng con bé có thể thích thiết kế trang phục nhiều một chút, thật sự có thể học được một ít bản lĩnh, tương lai có kỹ năng. Lúc Cao Lương lấy tiền sinh hoạt phí đưa Cao Phán, bị Cao Phán cự tuyệt, con bé nói đã tiết kiệm đủ phí sinh hoạt rồi, học kỳ này không cần đưa thêm tiền. Cao Lương cảm thấy rất vui mừng, chuyện này với Cao Phán mà nói, cũng coi như một loại trưởng thành đi.

Lý Tuấn Vĩ cũng về trường, Cao San cùng Cao Cường cũng khai giảng, trong nhà lại quạnh quẽ. Trong tiệm chỉ còn lại Cao Lương cùng Vương Thu Lan, Lưu Bưu lại bắt đầu bày quán một mình, bên tai đã không có Cao Phán và Cao San ồn ào, hắn cảm thấy cuối cùng cũng thanh tĩnh.

Sinh hoạt hết thảy có vẻ bình thản như vậy, Cao Lương ngược lại càng ngày càng không bình tĩnh, cô gần đây suy xét tính khả thi đi Quảng Châu, Cao Phán đã đi học, theo lý không cần cô lo lắng nữa. Cao San năm nay học cấp 2, Cao Cường lớp 4, nếu cô đi Quảng Châu, có thể mang theo hai đứa nhỏ đi cùng, nếu hai năm còn chưa giải quyết xong vấn đề hộ khẩu, đến lúc đó Cao San có thể cho trở về học cấp 3, người cô yên tâm nhất là San San, đứa nhỏ này có tính tự chủ tính cao, tới lúc Cao Cường tốt nghiệp cấp ba, vậy còn có năm sáu năm, cô không tin mấy năm này cô lại không có hộ khẩu Quảng Châu.

Lúc Cao Lương nỗ lực, Lý Tuấn Nghị cũng đang nỗ lực. Hơn một năm này nhà xưởng của hắn phát triển nhanh chóng, dự tính đến cuối năm có thể trả hết nợ ngân hàng, như vậy sang năm là có thể có lợi nhuận, đến lúc đó mua phòng ở làm hộ khẩu, để ba chị em Cao Lương dời đến Quảng Châu, bọn họ có thể ở bên nhau.

Ngày cuối tháng 8, Lý Tuấn Nghị đang ở trong văn phòng xem báo biểu, thư ký đột nhiên tới gõ cửa: "Lý tổng, ngài có khách."

Lý Tuấn Nghị có chút ngoài ý muốn, hắn hôm nay không có khách hàng hẹn trước, không biết là ai tới tìm hắn: "Ai vậy? Mời vào."

Thực mau, thư ký đưa người tới: "Mời vào bên trong!"

Lý Tuấn Nghị ngẩng đầu vừa thấy, kinh ngạc ra tiếng: "Mẹ! Sao mẹ tới đây?" Anh không thể nghĩ là mẹ tới, tính ra đã có 2 - 3 năm hai mẹ con không gặp nhau rồi.

Khuông Tú Mẫn cầm theo một cái túi du lịch màu xanh lục, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, Lý Tuấn Nghị vội đứng dậy nhận túi đặt một bên: "Mẹ mau ngồi. Tiểu Trương, rót nước."

Thư ký ở bên ngoài đáp lời. Lý Tuấn Nghị kéo mẹ ngồi xuống sô pha bằng da, Khuông Tú Mẫn từ khi vào văn phòng Lý Tuấn Nghị, vẫn đang đánh giá xung quanh, con trai đã làm giám đốc. Lý Tuấn Nghị hỏi: "Mẹ, mẹ từ bên ba trực tiếp lại đây hay là từ trong nhà lại đây?"

Khuông Tú Mẫn tiếp nhận chén nước uống một ngụm: "Từ bên chỗ ba trực tiếp lại đây, mới vừa xuống xe lửa."

"Có việc gì ạ?" Lý Tuấn Nghị không xác định lý do mẹ tới Quảng Châu làm việc hay là cố ý tới tìm mình, nếu cố ý tới tìm mình, vậy nhất định là có chuyện rất quan trọng.

Khuông Tú Mẫn buông chén trà, nói: "Mẹ phải về nhà, nghĩ xuống xe phiền toái, liền tới thăm con trước, sau đó lại trở về."



"Có phải ba được điều chuyển không ạ, được điều đến nơi nào?" Lý Tuấn Nghị biết năm nay ba muốn chuyển nghề về địa phương, lúc này không sai biệt lắm được quyết định rồi, mẹ hẳn là cũng là vì cái này mới về.

Khuông Tú Mẫn ngồi đoan chính, nhìn Lý Tuấn Nghị: "Tuấn Nghị, mẹ có chuyện muốn thương lượng cùng con."

Lý Tuấn Nghị trong lòng "Lộp bộp" một chút, có dự cảm xấu: "Chuyện gì ạ?"

Khuông Tú Mẫn giơ tay vén tóc bên thái dương ra sau tai: "Kỳ thật đây không phải là ý của ba con, là ý của mẹ. Mẹ nghe nói phía trên định điều ba con về làm tại cục tài chính, đến trong tỉnh hẳn là cấp bậc trưởng phòng." Bà nói tới đây tạm dừng một chút.

Lý Tuấn Nghị nói: "Cục tài chính rất tốt."

Khuông Tú Mẫn nhìn con trai, li3m môi nói: "Là không tồi. Nhưng có kết quả thẩm tra chính trị của phía trên, trong gia đình có người đang kinh thương, chính sách quốc gia không cho phép cái này, cho nên khả năng ba con sẽ được điều tới cục lâm nghiệp."

Nháy mắt Lý Tuấn Nghị có cảm giácbị kim đâm, anh ngẩng đầu nhìn mẹ: "Người trong gia đình, chẳng phải là con sao?"

Khuông Tú Mẫn gật gật đầu: "Lúc trước chúng ta cũng không để ý, con làm buôn bán cũng không thương lượng cùng ba mẹ, cho nên hiện tại sự tình có chút khó khăn. Nếu lúc trước con nghe lời ba, trực tiếp đi tham gia quân ngũ thì thật tốt."

Lý Tuấn Nghị khô cằn nói: "Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Muốn con chuyển nhượng nhà xưởng ra ngoài sao?"

Khuông Tú Mẫn nhìn con trai không nói lời nào, một lát sau mới nói: "Ý ba con là để cho con làm, cần phải xen vào chuyện của hắn, tùy tiện để phía trên quyết định. Nhưng ba con cực cực khổ khổ tham gia quân ngũ ba mươi năm, năm nay mới 46 tuổi, còn chưa tới 50 tuổi, đối với một người đàn ông mà nói, còn có rất nhiều cơ hội phát triển, mẹ cảm thấy có chút đáng tiếc."

Lý Tuấn Nghị cắn chặt khớp hàm, hắn từ nhỏ đã biết mẹ rất sùng bái ba, rất yêu ba, cho nên mới sẽ ném hắn cho ông bà nuôi từ nhỏ, đi theo chồng tùy quân, giờ phút này đứa con trai này lại chắn con đường làm quan của chồng, cho nên muốn con trai nhường đường cho ba. Lý Tuấn Nghị cảm thấy đáy lòng một mảnh lạnh lẽo, hắn cười lạnh một tiếng: "Vậy con chuyển nhượng nhà xưởng về nhà ngồi chơi, để ba mẹ nuôi."

Khuông Tú Mẫn li3m li3m môi: "Đương nhiên sẽ không để con ngồi không, khẳng định có thể an bài đơn vị cho con, vào một nhà máy hiệu quả và lợi ích tốt."

Lý Tuấn Nghị nhìn mẹ không nói lời nào, chính là trừng mắt, Khuông Tú Mẫn bị nhìn đến sởn da gà, lâu mới nói: "Mẹ chỉ tới thương lượng một chút, con không muốn thì sao, dù sao ba con cũng có đơn vị, bất quá là lui về tuyến hai thôi."

Lý Tuấn Nghị nói: "Mẹ, mẹ thật đúng là một người vợ hiền tuệ, trước kia ba con khen mẹ như vậy, hiện tại con hoàn toàn tin."

Khuông Tú Mẫn bị con trai nói có điểm quẫn bách, không biết nói tiếp như thế nào. Một lát sau Lý Tuấn Nghị nói: "Nếu trong lòng trong mắt mẹ chỉ chứa được ba, lúc trước không nên sinh con cùng Tuấn Vĩ, chúng con rất có khả năng đều là chướng ngại vật trên con đường của ba mẹ, giờ phút này có phải mẹ đặc biệt hối hận khi sinh ra con không?"

Khuông Tú Mẫn đỏ mặt: "Mẹ không có hối hận."

Lý Tuấn Nghị cười lạnh: "Ở trong lòng mẹ có oán trách con không nghe ba mẹ nói nói, không ngehe ba mẹ an bài, hiện giờ tạo thành cục diện tiến thoái lưỡng nan này?"

Khuông Tú Mẫn không nói, nói không oán trách là giả, một đường tới bên này, bà đều than thở con trai lớn cứng đầu, một hai phải tự mình gây dựng sự nghiệp, thật phiền.



Hai mẹ con trầm mặc thật lâu, một lúc lâu sau, Khuông Tú Mẫn mới nói: "Nếu con thật sự muốn mở xưởng, có thể chờ ba con về hưu lại mở."

Lý Tuấn Nghị đứng dậy, nhìn văn phòng của mình, chua xót mà nói: "Chờ ba về hưu, con 35 tuổi." Đến lúc đó xã hội không biết đã biến hóa thành cái dạng gì, còn kỳ ngộ tốt như vậy cho hắn nắm bắt sao? Lý Tuấn Nghị cảm thấy thế giới của mẹ mình thật quá đơn giản.

Chu Văn Võ hưng phấn mà từ bên ngoài chạy vào, gõ gõ cửa, sau đó trực tiếp đẩy cửa vào được: "Tuấn Nghị, nghe nói dì tới. A chào dì."

Khuông Tú Mẫn khẽ gật đầu xem như chào hỏi, Chu Văn Võ phát hiện bầu không khí trong phòng không đúng, đưa mắt ra hiệu cho Lý Tuấn Nghị, Lý Tuấn Nghị nói: "Tôi đi ra ngoài một chút." Cũng không nói gì tới mẹ.

Chu Văn Võ đuổi kịp Lý Tuấn Nghị: "Làm sao vậy?"

Lý Tuấn Nghị tới văn phòng Chu Văn Võ, đóng cửa lại, nói: "Có thuốc không?"

Chu Văn Võ nói: "Không phải ông đang cai thuốc lá sao?" Ăn tết hắn sinh bệnh nằm viện, Cao Lương lại đây chăm sóc, buộc hắn cai thuốc lá, đã rất lâu không hút thuốc, hiện giờ muốn hút thuốc, khẳng định là có chuyện phiền lòng.

Lý Tuấn Nghị có chút bực bội mà vươn tay cào tóc, nhận hộp thuốc từ Chu Văn Võ lấy một điếu, bậc lửa, liên tục hít ba cái, lúc này mới dừng lại th ở dốc. Sương khói lượn lờ, Chu Văn Võ vẫn luôn an tĩnh mà nhìn ông bạn cau mày thành chữ xuyên 川 chờ hắn nói chuyện. Lý Tuấn Nghị th ở dốc vài cái, tâm tình bình phục, lúc này mới nói ý đồ mẹ mình tới với Chu Văn Võ. Chu Văn Võ nghe xong nhịn không được nói: "Trời! Này cũng quá độc ác đi? Mẹ ông đây là hoàn toàn không suy nghĩ cho ông."

Lý Tuấn Nghị hừ lạnh một tiếng: "Đương nhiên suy nghĩ tới, còn an bài tôi vào doanh nghiệp quốc doanh."

Chu Văn Võ nhịn không được cảm thấy phẫn nộ: "Chúng ta còn có thể vào nhà xưởng làm việc cho người ta? Giết luôn tôi đi! Tôi cảm thấy mẹ ông chuyện bé xé ra to rồi, dựa theo cấp bậc 3 tầng, vậy tôi cũng không thể kinh thương, cho nên tôi đã chạy trốn rất xa, không trong phạm vi ba tôi quản lý, bọn họ cũng không tính đến trên đầu tôi."

Lý Tuấn Nghị lắc đầu: "Tình huống của ông không giống tôi, ba tôi là vừa chuyển nghề, phải thẩm tra chính trị."

Chu Văn Võ nói: "Vậy làm sao bây giờ?"

Lý Tuấn Nghị ánh mắt nhìn vào khoảng không: "Tạm thời còn chưa biết, để tôi nghĩ lại. Sau lại cho gọi điện thoại cho ba tôi hỏi tình huống một chút."

Lý Vệ Quốc nhận được điện thoại của Lý Tuấn Nghị, biết vợ đi Quảng Châu tìm con trai nói chuyện này, nhịn không được tức giận: "Mẹ con sao lại thế này, không phân rõ mức độ quan trọng của vấn đề sao? Con bảo bà ấy tới nghe điện thoại."

Lý Tuấn Nghị nói: "Được rồi, ba, con biết xử lý như thế nào." Hắn chỉ là muốn biết thái độ của ba, có làm mình lạnh lòng giống mẹ hay không.

Lý Vệ Quốc vội nói: "Tuấn Nghị, trước kia ba không can thiệp cuộc sống của con, hiện tại cũng không can thiệp, về sau cũng sẽ không can thiệp, chỉ cần con không làm chuyện trái pháp luật, đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm, con muốn làm như thế nào làm liền làm như thế."

Lý Tuấn Nghị hơi tháy chua xót, anh thấp giọng nói: "Con đã biết, ba, tạm biệt!"

/182

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status