Edit: Lune
Dụ Trạch Xuyên là người có tính tình rất tệ, có những việc bạn có thể làm mà không cần sự cho phép của hắn, nhưng có những việc lại nhất định phải được hắn đồng ý, rất rõ ràng, thanh toán và hôn trộm không thể đánh đồng với nhau được.
Hắn hoàn hồn khỏi trạng thái sốc, giật lấy cổ áo của Lục Diên, vì tức giận mà khuôn mặt trắng nhợt nhuốm thêm lớp màu đỏ diễm lệ: "Lục Diên, mẹ kiếp cậu có ý gì hả!?"
Hắn nghiến răng ken két, rõ ràng là sắp không kiềm chế nổi muốn đánh người rồi.
Nhưng Lục Diên lại như không nhận ra sự tức giận của Dụ Trạch Xuyên, anh dùng một tay ôm lấy eo đối phương, sau đó từ từ siết chặt lại, khẽ dỗ dành: "Sếp Dụ, đừng giận em được không."
Giọng anh nghe rõ ngây thơ: "Em thấy người ta yêu nhau đều hôn chúc ngủ ngon nên mới hôn anh mà."
Anh cười mà mắt cong cong, lông mi vừa dài vừa dày, đẹp đến nỗi khiến người ta cảm thấy đến nói to với anh cũng là một tội lỗi, giọng điệu anh ẩn chứa vẻ lo lắng: "Lần đầu tiên em hôn người khác đó, làm anh không thoải mái hả?"
Hóa ra đều là nụ hôn đầu.
"..."
Nghe vậy, Dụ Trạch Xuyên không hiểu sao lại nghẹn lời, lời đến bên miệng rồi bỗng chửi không ra được nữa, chỉ có cảm giác ấm áp là vẫn còn vương trên môi, gương mặt nóng bừng như đang có lửa thiêu đốt.
Lục Diên chưa từng thấy dáng vẻ này của Dụ Trạch Xuyên, sinh động, phóng khoáng, giống như một ngọn lửa có thể bùng cháy bất cứ lúc nào, ngay cả lúc giận cũng đầy sức sống. Tất nhiên là bây giờ chắc chắn đối phương đang có cảm giác ấm ức nhiều hơn một tẹo.
"Sếp Dụ, giờ muộn rồi, em lên nhà trước đây, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Lục Diên giảo hoạt, châm ngòi xong thì không quan tâm nữa. Nhưng anh không lập tức quay người bỏ đi mà đút hai tay vào túi, sau đó vừa cười vừa chậm rãi đi lùi về sau, màu xanh thẫm của màn đêm và ánh đèn đường ấm áp phía sau đều trở thành phông nền nhẹ nhàng, mãi đến khi bóng tối nuốt chửng cả thân hình, anh mới quay người bước vào trong tòa chung cư.
Dụ Trạch Xuyên đứng tại chỗ, mấy giây sau mới tỉnh táo lại, hắn không kiềm được dùng tay xoa mặt, chỉ cảm thấy bao năm nay chưa từng bị mất mặt thế này.
Tài xế không nhịn được lén thò đầu ra ngoài hóng hớt, kết quả bị Dụ Trạch Xuyên phát hiện, hắn lạnh lùng liếc một cái: "Anh nhìn cái gì?"
Tài xế giật mình, vội vàng quay đầu lại: "Sếp Dụ, tôi chỉ muốn hỏi khi nào thì xuất phát thôi."
Dụ Trạch Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay, nhíu mày: "Về dinh thự."
Chiếc xe đen rời đi, phát ra tiếng gầm rú nhẹ trong màn đêm, vút một cái đã biến mất ở cuối đường.
Lúc Lục Diên về đến chung cư, Giang Khang Khang đang nằm trên ghế sô pha chơi điện thoại, thấy Lục Diên về liền "ồ" lên một tiếng: "Lục thiếu gia, cậu còn biết về cơ à, tôi tưởng cậu sẽ ở bên ngoài cả đêm cơ."
Lục Diên lại tưởng anh ta đã ngủ rồi, nghe vậy bèn ném chìa khóa lên bàn ở trước cửa, vừa thay giày vừa nói: "Sao lại thế được, để cậu chăn đơn gối chiếc ở nhà không hay lắm."
Giang Khang Khang rùng mình, anh ta xoa cánh tay đang nổi da gà của mình: "Tôi là trai thẳng đấy nhé, tôi không có sở thích đó đâu, cậu đừng có đùa."
Dứt lời, anh ta không nhịn được mà hỏi: "Tối nay cậu đi với quản lý Tưởng à?"
Lục Diên hỏi lại: "Cậu muốn nghe không?"
Giang Khang Khang lập tức hứng thú: "Nghe, nghe nghe nghe!"
Lục Diên cười híp mắt chìa tay ra với anh ta: "Một chuyện 500, một tháng 3.000, một năm 30.000, cậu muốn đăng ký gói nào?"
"Chát!"
Giang Khang Khang đập tay anh xuống: "Đúng là đồ keo kiệt, không nói thì thôi, tôi cũng chẳng thèm nghe."
Lục Diên rót cho mình cốc nước: "Đây gọi là cần kiệm giữ nhà, dũng cảm khai thác con đường làm giàu... Mà nửa đêm rồi sao cậu vẫn chưa ngủ, không sợ mai không dậy đi làm được à?"
Giang Khang Khang lập tức cười hớn hở: "Lục Diên, cậu váng đầu hả, mai cuối tuần mà, ai lại đi làm chứ."
Nghe vậy, Lục Diên cúi đầu nhìn điện thoại mới phát hiện hôm nay đã là thứ sáu, ngày mai và ngày kia được nghỉ. Không có người làm công nào không thích cuối tuần cả, Lục Diên cũng không ngoại lệ, anh tắm nước nóng xong lên giường ngủ một giấc thoải mái.
Anh ngủ ngon lành, nhưng một người khác lại mất ngủ.
Dụ Trạch Xuyên bị chứng đau đầu, nhưng do uống thuốc thường xuyên nên tình trạng bệnh cũng tương đối ổn định. Gần đây không hiểu sao cứ đến đêm là lại bắt đầu gặp ác mộng, những hình ảnh rời rạc, không thể xâu chuỗi lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh, tuy không xuất hiện bất cứ con ma nào nhưng lại khiến sống lưng ớn lạnh.
Khi thì là cơn mưa xối xả, đêm khuya sấm chớp giật.
Khi thì là một bàn tay nắm chặt con dao găm, dính đầy máu tươi.
Tí tách, tí tách...
Là tiếng nước tràn ra từ bồn tắm.
Một thi thể đàn ông chìm trong bồn tắm màu trắng, không thấy rõ khuôn mặt, trên cổ họng có một vết thương sâu hoắm, vô số máu tươi tuôn ra từ đó, chảy dọc theo mép bồn tắm trôi xuống lỗ thoát nước.
Dụ Trạch Xuyên thở gấp, cố gắng hết sức nhìn cho rõ người cầm dao là ai, song lúc hắn định ngẩng đầu lên thì đột nhiên có một tia chớp lóe qua bầu trời chiếu sáng khuôn mặt của "hung thủ".
"Ầm ầm ——!"
Đó là một đôi mắt âm trầm mang sát khí, trên má phải của người đàn ông kia có một vết sẹo sẫm màu ngoằn ngoèo, dữ tợn đáng sợ, tựa như một tên tử tù trốn thoát khỏi ngục giam.
Gương mặt đó quen thuộc với Dụ Trạch Xuyên đến tận xương tủy, lại cũng lạ lẫm với hắn đến tận xương tủy, hắn kinh hãi mở to hai mắt, hô hấp dồn dập, không dám tin hung thủ lại là chính mình!
"Ầm ầm ——!"
Lại một tiếng sấm trầm đục nữa như muốn xé toạc tầng trời.
Dụ Trạch Xuyên như bị điện giật ngồi bật dậy, cuối cùng cuxnng tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất mới phát hiện chẳng biết từ khi nào ngoài trời đã đổ mưa, bầu trời âm u, mưa rơi tí tách, như muốn làm ướt cả thành phố.
Lồng ngực Dụ Trạch Xuyên phập phồng, hắn vén chăn xuống giường, bước chậm rãi đến trước cửa sổ, nhiệt độ lạnh buốt của sàn nhà ngấm vào da thịt, nhưng hắn lại bất động nhìn ra ngoài như bị ma nhập.
Những giọt nước uốn lượn phủ kín cửa kính, đến gần, thậm chí Dụ Trạch Xuyên còn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của mình, dù đường nét có phần mơ hồi nhưng đôi mắt kia lại tràn ngập sát khí giống hệt người đàn ông trong giấc mơ.
Tại sao lại thế?
Tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ như vậy?
Dụ Trạch Xuyên không hiểu nổi, hắn nhắm đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập tơ máu lại, cố gắng xua tan sát ý từ trong mơ theo ra, trong lòng bỗng nảy lên một nghi hoặc ——
Thi thể nằm trong bồn tắm rốt cuộc là ai?
Dụ Trạch Xuyên trở lại giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ lần nữa nhưng lại không tài nào ngủ được. Hắn vốn là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng mơ thấy nhiều giấc mơ kiểu này lại có cảm giác như bị tà ma ám ảnh, thậm chí còn nghĩ có nên đến chùa cầu nguyện một chút không nữa.
Chiếc điện thoại đặt bên gối đột nhiên rung lên, có người đoán đúng giờ Dụ Trạch Xuyên thức dậy mà gọi điện tới. Hắn mệt mỏi mở mắt ra, còn tưởng là tên hồ ly tinh Lục Diên kia, lại không ngờ màn hình hiển thị là Tưởng Bác Vân.
Phải rồi, gần đây công ty liên tục mở mấy cuộc họp cấp cao, Tưởng Bác Vân bị chỉ ra không ít sai sót, đã bị giáng chức xử lý, gã không gọi điện cho mình mới là chuyện lạ.
Dụ Trạch Xuyên ngồi dậy dựa vào đầu giường, hắn để điện thoại reo vài hồi mới thong thả bấm nhận, giọng nói lạnh nhạt không kiên nhẫn, nghe thì cũng không khác lắm so với trước: "Alo?"
"Trạch Xuyên, là tớ." Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ôn hòa của Tưởng Bác Vân: "Tớ canh đúng giờ cậu thường ngủ dậy để gọi nên chắc không đánh thức cậu đâu nhỉ?"
Dụ Trạch Xuyên khẽ cụp mắt: "Đánh thức rồi, có chuyện gì không?"
Hắn không nể mặt như vậy khiến Tưởng Bác Vân cực kỳ khó xử, vốn còn định giả vờ quan tâm vài câu lại chẳng nói nên lời: "Không có gì, cả tuần nay cậu không đến công ty, cũng không nhận điện thoại, tớ hơi lo nên gọi điện hỏi thăm."
Dụ Trạch Xuyên biết ý gã muốn nói không phải vậy, khóe miệng cong lên châm chọc: "Còn gì nữa không?"
Tưởng Bác Vân hoàn toàn không ý thức được mình đã sa vào bẫy của Dụ Trạch Xuyên từ lúc nào, từng cử chỉ hành động đều bị đối phương nắm trong lòng bàn tay, gã ấp úng: "Trạch Xuyên, mấy hôm trước chủ tịch triệu tập cuộc họp, nói tớ tuyên truyền dự án bất động sản ở Dung Bác không tốt, đã giáng chức tớ..."
Dụ Trạch Xuyên cười nhẹ một tiếng, nhưng không phải vì bộ dạng thảm hại của Tưởng Bác Vân mà là đang cười bản thân ngốc nghếch trước kia. Tên này gần như viết hết tham vọng lên mặt, sao lúc trước mình lại thấy Tưởng Bác Vân đáng tin cậy nhỉ?
"Chuyện này tôi biết rồi, chủ tịch đã nói vậy thì cậu cứ ở vị trí đó một thời gian đi đã, khi nào thời cơ thích hợp sẽ điều chuyển lại sau."
Nói dối thì ai mà chẳng biết, Dụ Trạch Xuyên cũng biết.
Nghe vậy, Tưởng Bác Vân thở phào nhẹ nhõm, cố gắng móc nối tình cảm: "Hôm nay cậu có rảnh không, hay là cùng đi ăn một bữa nhé?"
Dụ Trạch Xuyên từ chối thẳng: "Trời mưa tôi không muốn ra ngoài."
Tưởng Bác Vân cười hiền lành: "Cũng phải, trời mưa đường sá không tốt, vậy đợi lúc nào tạnh mưa tôi lại rủ cậu nhé, giờ còn sớm, cậu ngủ thêm chút đi."
Dụ Trạch Xuyên: "Lúc đó tính sau."
Nói xong, hắn cúp máy rồi ném điện thoại sang một bên, vốn định tiếp tục ngủ bù nhưng không biết nghĩ đến điều gì lại nhặt điện thoại về, chỉ thấy thời gian hiển thị trên màn hình đã là sáu rưỡi.
Dụ Trạch Xuyên cau mày, Tưởng Bác Vân còn biết đường gọi điện hỏi thăm, sao Lục Diên lại chẳng có động tĩnh gì thế?
Hắn lơ đãng bấm màn hình, nhớ lại cảnh Lục Diên hôn trộm mình tối qua, khuôn mặt thoáng cái ửng đỏ, trong lòng thầm giận dữ.
Rốt cuộc là ai cho Lục Diên cái gan dám hôn mình, còn bảo là lần đầu hôn người khác, rõ ràng là quen thói rồi!
Thế nhưng cho dù trong lòng Dụ Trạch Xuyên có bực bội đến đâu thì cũng phải thừa nhận, hôm nay là cuối tuần nên chẳng mấy người dậy sớm thế này. Hắn đành nhét điện thoại xuống gối, ép bản thân ngủ, cứ một lúc lại xem tin nhắn, một lúc lại xem tin nhắn.
Lục Diên không hay biết nỗi khổ tâm của Dụ Trạch Xuyên, ngủ một mạch đến trưa mới tỉnh, Giang Khang Khang về quê thăm cha mẹ rồi nên trong căn hộ chỉ còn mình anh, trên bàn còn có đồ ăn thừa hôm qua, lộn xộn bừa bãi, rất phù hợp với tình trạng sinh hoạt của hai gã độc thân.
Lục Diên pha cho mình cốc cà phê hòa tan lấy tinh thần rồi nằm dài trên ghế sô pha chợp mắt, lúc nghiêng đầu nhìn ra ngoài mới phát hiện trời đang mưa.
Kiếp trước anh luôn chết vào ngày mưa, cơn mưa triền miên mang theo cảm giác định mệnh khó nói, như thấm ướt linh hồn cùng mỗi mảng máu thịt, ngay cả ngày nắng chói chang cũng như đang nhỏ giọt chảy nước.
Lạnh lẽo khôn tả, cũng buồn khôn tả.
Nhưng may mắn thay vận mệnh đã thay đổi.
Chẳng biết Lục Diên nghĩ đến điều gì mà lấy điện thoại ra bấm bấm một lúc, qua vài phút mới để lại chỗ cũ.
Đến hai giờ chiều, Dụ Trạch Xuyên cuối cùng cũng tỉnh, hắn mở điện thoại lên, thấy khung tin nhắn vẫn trống không như cũ, làm không kiềm được mà nhíu mày.
Dụ Trạch Xuyên vốn không có tính nhẫn nại, hắn bấm số gọi thẳng qua, mãi một lúc lâu mới kết nối thành công.
"Alo?"
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khá ngạc nhiên của Lục Diên, có vẻ như anh không rõ vì sao Dụ Trạch Xuyên lại đột nhiên gọi cho mình: "Sếp Dụ, sao thế?"
Tâm trạng Dụ Trạch Xuyên càng bí bách, môi mím chặt thành một đường thẳng: "Hôm nay cậu nghỉ ở nhà à?"
Lục Diên thành thực: "Hôm nay cuối tuần nên em được nghỉ."
Giọng Dụ Trạch Xuyên như đang thẩm vấn tội phạm: "Mấy giờ dậy?"
Lục Diên nhìn đồng hồ, không chắc lắm: "Trưa thì phải, mới ngủ dậy chưa đến hai tiếng."
Dụ Trạch Xuyên: "..."
Dụ Trạch Xuyên càng tức giận hơn, nghẹn một đống lời muốn hỏi, sao dậy muộn vậy? Sao dậy rồi mà không nhắn tin cho hắn luôn? Sao mà chậm tiêu thế không biết?
Dụ Trạch Xuyên lạnh lùng lên tiếng, không cho từ chối: "Sáu giờ tối nay ra ngoài ăn cơm với tôi."
Nhưng Lục Diên lại do dự, khác hẳn mọi khi: "Sáu giờ á... chắc không được rồi."
Dụ Trạch Xuyên nghe vậy, tay lập tức siết chặt điện thoại: "Vì sao?"
Lục Diên nói: "Tí nữa em phải đi ăn với một người bạn rồi nên không rảnh lắm."
Dụ Trạch Xuyên tức đến nỗi bật cười, hắn nghĩ Lục Diên gan to bằng trời rồi, mới ở bên mình được vài ngày đã dám lăng nhăng với mấy con hồ ly tinh bên ngoài, giọng hắn nghe không rõ cảm xúc: "Bạn nào mà quan trọng vậy?"
Giọng điệu trầm thấp nguy hiểm giống như sự yên ắng trước cơn bão.
Lục Diên đương nhiên: "Bạn trai chứ ai."
Sắc mặt Dụ Trạch Xuyên thoắt cái thay đổi, hoài nghi mình nghe nhầm: "Gì cơ?"
Hắn nghe rõ Lục Diên cười khẽ một tiếng ở đầu dây bên kia, thanh âm trầm trầm lôi cuốn, ngay sau đó lại bị tiếng mưa rơi ồn ào che lấp: "Xuống dưới đi, sếp Dụ."
Anh bất ngờ nói: "Em đang ở trước cửa nhà anh, chẳng hay em có được vinh hạnh mời anh đi ăn và xem phim không?"
Lần này thì Dụ Trạch Xuyên thực sự sửng sốt, bởi vì hắn chưa bao giờ nói cho Lục Diên biết địa chỉ nhà mình. Nghe vậy, hắn lập tức chạy ra ban công, muốn biết Lục Diên có đang lừa mình không, lại phát hiện khu vườn rộng quá nên không nhìn thấy cổng, thế là vội vội vàng vàng khoác cái áo rồi bước nhanh xuống tầng.
Dụ Trạch Xuyên đi vội, ngay cả ô cũng không mang, hắn rảo bước đi về phía chòi bảo vệ, nhưng tìm nửa ngày trong màn mưa mờ mịt cũng chẳng thấy bóng dáng Lục Diên đâu, trái lại bị mưa xối ướt sũng cả người làm không nhịn được mà hắt hơi một cái.
Dụ Trạch Xuyên cau mày, lúc này mới phát hiện mình bị lừa, hắn đứng dưới một gốc cây cảnh trú mưa, giọng nói qua điện thoại khó nén nổi sự tức giận: "Lục Diên, cậu dám lừa tôi!?"
Cả đời hắn ghét nhất là bị người ta lừa! Ghét nhất là bị người ta lừa!
Lục Diên có vẻ ngạc nhiên: "Sếp Dụ, đừng bảo anh tin là thật đấy nhé?"
Trên đời làm gì có người nào ngốc như Dụ Trạch Xuyên cơ chứ?
Nghe câu này, Dụ Trạch Xuyên lập tức nghiến chặt răng, bởi vì nỗi buồn do câu nói này mang lại còn vượt xa sự tức giận, có cảm giác lòng tin bị phản bội, hắn mím môi, trầm giọng nói: "Lục Diên, cậu có tin không..."
Lời đe dọa còn chưa kịp thốt ra, trên đỉnh đầu bỗng có thêm một cái ô, che đi những giọt mưa rơi qua kẽ lá, tạo ra một mảnh đất khô ráo.
Dụ Trạch Xuyên cảm thấy có một nguồn nhiệt bỗng áp sát sau lưng mình, bên tai vang lên giọng nói đầy hứng thú của người nào đó, hơi thở nóng rực phả vào vành tai, ngứa ngáy như thể có lông vũ phất qua:
"Tin cái gì cơ?"
Dụ Trạch Xuyên giật mình, kinh ngạc quay đầu lại, nào ngờ trông thấy Lục Diên đang một tay đút túi, một tay cầm ô, đang cười tủm tỉm nhìn mình. Cái lạnh do mưa mang lại dần dần tan biến, bị nhiệt độ nóng bỏng trên người đối phương xua tan, chỉ còn lại giọng nói đùa cợt:
"Ồ. Em biết rồi, có phải sếp Dụ đang định nói Tiểu Lục rất đáng tin, rất đáng để dựa vào phải không?"
Dụ Trạch Xuyên không trả lời, trong đầu đang nghĩ đến một chuyện khác.
Thế mà cậu ấy đến thật.
...
Má, anh Diên phải bả không vậy mà thả câu nào dính câu đấy. Tim tui chịu không có nổiiiiiii
Dụ Trạch Xuyên là người có tính tình rất tệ, có những việc bạn có thể làm mà không cần sự cho phép của hắn, nhưng có những việc lại nhất định phải được hắn đồng ý, rất rõ ràng, thanh toán và hôn trộm không thể đánh đồng với nhau được.
Hắn hoàn hồn khỏi trạng thái sốc, giật lấy cổ áo của Lục Diên, vì tức giận mà khuôn mặt trắng nhợt nhuốm thêm lớp màu đỏ diễm lệ: "Lục Diên, mẹ kiếp cậu có ý gì hả!?"
Hắn nghiến răng ken két, rõ ràng là sắp không kiềm chế nổi muốn đánh người rồi.
Nhưng Lục Diên lại như không nhận ra sự tức giận của Dụ Trạch Xuyên, anh dùng một tay ôm lấy eo đối phương, sau đó từ từ siết chặt lại, khẽ dỗ dành: "Sếp Dụ, đừng giận em được không."
Giọng anh nghe rõ ngây thơ: "Em thấy người ta yêu nhau đều hôn chúc ngủ ngon nên mới hôn anh mà."
Anh cười mà mắt cong cong, lông mi vừa dài vừa dày, đẹp đến nỗi khiến người ta cảm thấy đến nói to với anh cũng là một tội lỗi, giọng điệu anh ẩn chứa vẻ lo lắng: "Lần đầu tiên em hôn người khác đó, làm anh không thoải mái hả?"
Hóa ra đều là nụ hôn đầu.
"..."
Nghe vậy, Dụ Trạch Xuyên không hiểu sao lại nghẹn lời, lời đến bên miệng rồi bỗng chửi không ra được nữa, chỉ có cảm giác ấm áp là vẫn còn vương trên môi, gương mặt nóng bừng như đang có lửa thiêu đốt.
Lục Diên chưa từng thấy dáng vẻ này của Dụ Trạch Xuyên, sinh động, phóng khoáng, giống như một ngọn lửa có thể bùng cháy bất cứ lúc nào, ngay cả lúc giận cũng đầy sức sống. Tất nhiên là bây giờ chắc chắn đối phương đang có cảm giác ấm ức nhiều hơn một tẹo.
"Sếp Dụ, giờ muộn rồi, em lên nhà trước đây, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Lục Diên giảo hoạt, châm ngòi xong thì không quan tâm nữa. Nhưng anh không lập tức quay người bỏ đi mà đút hai tay vào túi, sau đó vừa cười vừa chậm rãi đi lùi về sau, màu xanh thẫm của màn đêm và ánh đèn đường ấm áp phía sau đều trở thành phông nền nhẹ nhàng, mãi đến khi bóng tối nuốt chửng cả thân hình, anh mới quay người bước vào trong tòa chung cư.
Dụ Trạch Xuyên đứng tại chỗ, mấy giây sau mới tỉnh táo lại, hắn không kiềm được dùng tay xoa mặt, chỉ cảm thấy bao năm nay chưa từng bị mất mặt thế này.
Tài xế không nhịn được lén thò đầu ra ngoài hóng hớt, kết quả bị Dụ Trạch Xuyên phát hiện, hắn lạnh lùng liếc một cái: "Anh nhìn cái gì?"
Tài xế giật mình, vội vàng quay đầu lại: "Sếp Dụ, tôi chỉ muốn hỏi khi nào thì xuất phát thôi."
Dụ Trạch Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay, nhíu mày: "Về dinh thự."
Chiếc xe đen rời đi, phát ra tiếng gầm rú nhẹ trong màn đêm, vút một cái đã biến mất ở cuối đường.
Lúc Lục Diên về đến chung cư, Giang Khang Khang đang nằm trên ghế sô pha chơi điện thoại, thấy Lục Diên về liền "ồ" lên một tiếng: "Lục thiếu gia, cậu còn biết về cơ à, tôi tưởng cậu sẽ ở bên ngoài cả đêm cơ."
Lục Diên lại tưởng anh ta đã ngủ rồi, nghe vậy bèn ném chìa khóa lên bàn ở trước cửa, vừa thay giày vừa nói: "Sao lại thế được, để cậu chăn đơn gối chiếc ở nhà không hay lắm."
Giang Khang Khang rùng mình, anh ta xoa cánh tay đang nổi da gà của mình: "Tôi là trai thẳng đấy nhé, tôi không có sở thích đó đâu, cậu đừng có đùa."
Dứt lời, anh ta không nhịn được mà hỏi: "Tối nay cậu đi với quản lý Tưởng à?"
Lục Diên hỏi lại: "Cậu muốn nghe không?"
Giang Khang Khang lập tức hứng thú: "Nghe, nghe nghe nghe!"
Lục Diên cười híp mắt chìa tay ra với anh ta: "Một chuyện 500, một tháng 3.000, một năm 30.000, cậu muốn đăng ký gói nào?"
"Chát!"
Giang Khang Khang đập tay anh xuống: "Đúng là đồ keo kiệt, không nói thì thôi, tôi cũng chẳng thèm nghe."
Lục Diên rót cho mình cốc nước: "Đây gọi là cần kiệm giữ nhà, dũng cảm khai thác con đường làm giàu... Mà nửa đêm rồi sao cậu vẫn chưa ngủ, không sợ mai không dậy đi làm được à?"
Giang Khang Khang lập tức cười hớn hở: "Lục Diên, cậu váng đầu hả, mai cuối tuần mà, ai lại đi làm chứ."
Nghe vậy, Lục Diên cúi đầu nhìn điện thoại mới phát hiện hôm nay đã là thứ sáu, ngày mai và ngày kia được nghỉ. Không có người làm công nào không thích cuối tuần cả, Lục Diên cũng không ngoại lệ, anh tắm nước nóng xong lên giường ngủ một giấc thoải mái.
Anh ngủ ngon lành, nhưng một người khác lại mất ngủ.
Dụ Trạch Xuyên bị chứng đau đầu, nhưng do uống thuốc thường xuyên nên tình trạng bệnh cũng tương đối ổn định. Gần đây không hiểu sao cứ đến đêm là lại bắt đầu gặp ác mộng, những hình ảnh rời rạc, không thể xâu chuỗi lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh, tuy không xuất hiện bất cứ con ma nào nhưng lại khiến sống lưng ớn lạnh.
Khi thì là cơn mưa xối xả, đêm khuya sấm chớp giật.
Khi thì là một bàn tay nắm chặt con dao găm, dính đầy máu tươi.
Tí tách, tí tách...
Là tiếng nước tràn ra từ bồn tắm.
Một thi thể đàn ông chìm trong bồn tắm màu trắng, không thấy rõ khuôn mặt, trên cổ họng có một vết thương sâu hoắm, vô số máu tươi tuôn ra từ đó, chảy dọc theo mép bồn tắm trôi xuống lỗ thoát nước.
Dụ Trạch Xuyên thở gấp, cố gắng hết sức nhìn cho rõ người cầm dao là ai, song lúc hắn định ngẩng đầu lên thì đột nhiên có một tia chớp lóe qua bầu trời chiếu sáng khuôn mặt của "hung thủ".
"Ầm ầm ——!"
Đó là một đôi mắt âm trầm mang sát khí, trên má phải của người đàn ông kia có một vết sẹo sẫm màu ngoằn ngoèo, dữ tợn đáng sợ, tựa như một tên tử tù trốn thoát khỏi ngục giam.
Gương mặt đó quen thuộc với Dụ Trạch Xuyên đến tận xương tủy, lại cũng lạ lẫm với hắn đến tận xương tủy, hắn kinh hãi mở to hai mắt, hô hấp dồn dập, không dám tin hung thủ lại là chính mình!
"Ầm ầm ——!"
Lại một tiếng sấm trầm đục nữa như muốn xé toạc tầng trời.
Dụ Trạch Xuyên như bị điện giật ngồi bật dậy, cuối cùng cuxnng tỉnh khỏi giấc mộng. Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất mới phát hiện chẳng biết từ khi nào ngoài trời đã đổ mưa, bầu trời âm u, mưa rơi tí tách, như muốn làm ướt cả thành phố.
Lồng ngực Dụ Trạch Xuyên phập phồng, hắn vén chăn xuống giường, bước chậm rãi đến trước cửa sổ, nhiệt độ lạnh buốt của sàn nhà ngấm vào da thịt, nhưng hắn lại bất động nhìn ra ngoài như bị ma nhập.
Những giọt nước uốn lượn phủ kín cửa kính, đến gần, thậm chí Dụ Trạch Xuyên còn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của mình, dù đường nét có phần mơ hồi nhưng đôi mắt kia lại tràn ngập sát khí giống hệt người đàn ông trong giấc mơ.
Tại sao lại thế?
Tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ như vậy?
Dụ Trạch Xuyên không hiểu nổi, hắn nhắm đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập tơ máu lại, cố gắng xua tan sát ý từ trong mơ theo ra, trong lòng bỗng nảy lên một nghi hoặc ——
Thi thể nằm trong bồn tắm rốt cuộc là ai?
Dụ Trạch Xuyên trở lại giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ lần nữa nhưng lại không tài nào ngủ được. Hắn vốn là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng mơ thấy nhiều giấc mơ kiểu này lại có cảm giác như bị tà ma ám ảnh, thậm chí còn nghĩ có nên đến chùa cầu nguyện một chút không nữa.
Chiếc điện thoại đặt bên gối đột nhiên rung lên, có người đoán đúng giờ Dụ Trạch Xuyên thức dậy mà gọi điện tới. Hắn mệt mỏi mở mắt ra, còn tưởng là tên hồ ly tinh Lục Diên kia, lại không ngờ màn hình hiển thị là Tưởng Bác Vân.
Phải rồi, gần đây công ty liên tục mở mấy cuộc họp cấp cao, Tưởng Bác Vân bị chỉ ra không ít sai sót, đã bị giáng chức xử lý, gã không gọi điện cho mình mới là chuyện lạ.
Dụ Trạch Xuyên ngồi dậy dựa vào đầu giường, hắn để điện thoại reo vài hồi mới thong thả bấm nhận, giọng nói lạnh nhạt không kiên nhẫn, nghe thì cũng không khác lắm so với trước: "Alo?"
"Trạch Xuyên, là tớ." Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ôn hòa của Tưởng Bác Vân: "Tớ canh đúng giờ cậu thường ngủ dậy để gọi nên chắc không đánh thức cậu đâu nhỉ?"
Dụ Trạch Xuyên khẽ cụp mắt: "Đánh thức rồi, có chuyện gì không?"
Hắn không nể mặt như vậy khiến Tưởng Bác Vân cực kỳ khó xử, vốn còn định giả vờ quan tâm vài câu lại chẳng nói nên lời: "Không có gì, cả tuần nay cậu không đến công ty, cũng không nhận điện thoại, tớ hơi lo nên gọi điện hỏi thăm."
Dụ Trạch Xuyên biết ý gã muốn nói không phải vậy, khóe miệng cong lên châm chọc: "Còn gì nữa không?"
Tưởng Bác Vân hoàn toàn không ý thức được mình đã sa vào bẫy của Dụ Trạch Xuyên từ lúc nào, từng cử chỉ hành động đều bị đối phương nắm trong lòng bàn tay, gã ấp úng: "Trạch Xuyên, mấy hôm trước chủ tịch triệu tập cuộc họp, nói tớ tuyên truyền dự án bất động sản ở Dung Bác không tốt, đã giáng chức tớ..."
Dụ Trạch Xuyên cười nhẹ một tiếng, nhưng không phải vì bộ dạng thảm hại của Tưởng Bác Vân mà là đang cười bản thân ngốc nghếch trước kia. Tên này gần như viết hết tham vọng lên mặt, sao lúc trước mình lại thấy Tưởng Bác Vân đáng tin cậy nhỉ?
"Chuyện này tôi biết rồi, chủ tịch đã nói vậy thì cậu cứ ở vị trí đó một thời gian đi đã, khi nào thời cơ thích hợp sẽ điều chuyển lại sau."
Nói dối thì ai mà chẳng biết, Dụ Trạch Xuyên cũng biết.
Nghe vậy, Tưởng Bác Vân thở phào nhẹ nhõm, cố gắng móc nối tình cảm: "Hôm nay cậu có rảnh không, hay là cùng đi ăn một bữa nhé?"
Dụ Trạch Xuyên từ chối thẳng: "Trời mưa tôi không muốn ra ngoài."
Tưởng Bác Vân cười hiền lành: "Cũng phải, trời mưa đường sá không tốt, vậy đợi lúc nào tạnh mưa tôi lại rủ cậu nhé, giờ còn sớm, cậu ngủ thêm chút đi."
Dụ Trạch Xuyên: "Lúc đó tính sau."
Nói xong, hắn cúp máy rồi ném điện thoại sang một bên, vốn định tiếp tục ngủ bù nhưng không biết nghĩ đến điều gì lại nhặt điện thoại về, chỉ thấy thời gian hiển thị trên màn hình đã là sáu rưỡi.
Dụ Trạch Xuyên cau mày, Tưởng Bác Vân còn biết đường gọi điện hỏi thăm, sao Lục Diên lại chẳng có động tĩnh gì thế?
Hắn lơ đãng bấm màn hình, nhớ lại cảnh Lục Diên hôn trộm mình tối qua, khuôn mặt thoáng cái ửng đỏ, trong lòng thầm giận dữ.
Rốt cuộc là ai cho Lục Diên cái gan dám hôn mình, còn bảo là lần đầu hôn người khác, rõ ràng là quen thói rồi!
Thế nhưng cho dù trong lòng Dụ Trạch Xuyên có bực bội đến đâu thì cũng phải thừa nhận, hôm nay là cuối tuần nên chẳng mấy người dậy sớm thế này. Hắn đành nhét điện thoại xuống gối, ép bản thân ngủ, cứ một lúc lại xem tin nhắn, một lúc lại xem tin nhắn.
Lục Diên không hay biết nỗi khổ tâm của Dụ Trạch Xuyên, ngủ một mạch đến trưa mới tỉnh, Giang Khang Khang về quê thăm cha mẹ rồi nên trong căn hộ chỉ còn mình anh, trên bàn còn có đồ ăn thừa hôm qua, lộn xộn bừa bãi, rất phù hợp với tình trạng sinh hoạt của hai gã độc thân.
Lục Diên pha cho mình cốc cà phê hòa tan lấy tinh thần rồi nằm dài trên ghế sô pha chợp mắt, lúc nghiêng đầu nhìn ra ngoài mới phát hiện trời đang mưa.
Kiếp trước anh luôn chết vào ngày mưa, cơn mưa triền miên mang theo cảm giác định mệnh khó nói, như thấm ướt linh hồn cùng mỗi mảng máu thịt, ngay cả ngày nắng chói chang cũng như đang nhỏ giọt chảy nước.
Lạnh lẽo khôn tả, cũng buồn khôn tả.
Nhưng may mắn thay vận mệnh đã thay đổi.
Chẳng biết Lục Diên nghĩ đến điều gì mà lấy điện thoại ra bấm bấm một lúc, qua vài phút mới để lại chỗ cũ.
Đến hai giờ chiều, Dụ Trạch Xuyên cuối cùng cũng tỉnh, hắn mở điện thoại lên, thấy khung tin nhắn vẫn trống không như cũ, làm không kiềm được mà nhíu mày.
Dụ Trạch Xuyên vốn không có tính nhẫn nại, hắn bấm số gọi thẳng qua, mãi một lúc lâu mới kết nối thành công.
"Alo?"
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khá ngạc nhiên của Lục Diên, có vẻ như anh không rõ vì sao Dụ Trạch Xuyên lại đột nhiên gọi cho mình: "Sếp Dụ, sao thế?"
Tâm trạng Dụ Trạch Xuyên càng bí bách, môi mím chặt thành một đường thẳng: "Hôm nay cậu nghỉ ở nhà à?"
Lục Diên thành thực: "Hôm nay cuối tuần nên em được nghỉ."
Giọng Dụ Trạch Xuyên như đang thẩm vấn tội phạm: "Mấy giờ dậy?"
Lục Diên nhìn đồng hồ, không chắc lắm: "Trưa thì phải, mới ngủ dậy chưa đến hai tiếng."
Dụ Trạch Xuyên: "..."
Dụ Trạch Xuyên càng tức giận hơn, nghẹn một đống lời muốn hỏi, sao dậy muộn vậy? Sao dậy rồi mà không nhắn tin cho hắn luôn? Sao mà chậm tiêu thế không biết?
Dụ Trạch Xuyên lạnh lùng lên tiếng, không cho từ chối: "Sáu giờ tối nay ra ngoài ăn cơm với tôi."
Nhưng Lục Diên lại do dự, khác hẳn mọi khi: "Sáu giờ á... chắc không được rồi."
Dụ Trạch Xuyên nghe vậy, tay lập tức siết chặt điện thoại: "Vì sao?"
Lục Diên nói: "Tí nữa em phải đi ăn với một người bạn rồi nên không rảnh lắm."
Dụ Trạch Xuyên tức đến nỗi bật cười, hắn nghĩ Lục Diên gan to bằng trời rồi, mới ở bên mình được vài ngày đã dám lăng nhăng với mấy con hồ ly tinh bên ngoài, giọng hắn nghe không rõ cảm xúc: "Bạn nào mà quan trọng vậy?"
Giọng điệu trầm thấp nguy hiểm giống như sự yên ắng trước cơn bão.
Lục Diên đương nhiên: "Bạn trai chứ ai."
Sắc mặt Dụ Trạch Xuyên thoắt cái thay đổi, hoài nghi mình nghe nhầm: "Gì cơ?"
Hắn nghe rõ Lục Diên cười khẽ một tiếng ở đầu dây bên kia, thanh âm trầm trầm lôi cuốn, ngay sau đó lại bị tiếng mưa rơi ồn ào che lấp: "Xuống dưới đi, sếp Dụ."
Anh bất ngờ nói: "Em đang ở trước cửa nhà anh, chẳng hay em có được vinh hạnh mời anh đi ăn và xem phim không?"
Lần này thì Dụ Trạch Xuyên thực sự sửng sốt, bởi vì hắn chưa bao giờ nói cho Lục Diên biết địa chỉ nhà mình. Nghe vậy, hắn lập tức chạy ra ban công, muốn biết Lục Diên có đang lừa mình không, lại phát hiện khu vườn rộng quá nên không nhìn thấy cổng, thế là vội vội vàng vàng khoác cái áo rồi bước nhanh xuống tầng.
Dụ Trạch Xuyên đi vội, ngay cả ô cũng không mang, hắn rảo bước đi về phía chòi bảo vệ, nhưng tìm nửa ngày trong màn mưa mờ mịt cũng chẳng thấy bóng dáng Lục Diên đâu, trái lại bị mưa xối ướt sũng cả người làm không nhịn được mà hắt hơi một cái.
Dụ Trạch Xuyên cau mày, lúc này mới phát hiện mình bị lừa, hắn đứng dưới một gốc cây cảnh trú mưa, giọng nói qua điện thoại khó nén nổi sự tức giận: "Lục Diên, cậu dám lừa tôi!?"
Cả đời hắn ghét nhất là bị người ta lừa! Ghét nhất là bị người ta lừa!
Lục Diên có vẻ ngạc nhiên: "Sếp Dụ, đừng bảo anh tin là thật đấy nhé?"
Trên đời làm gì có người nào ngốc như Dụ Trạch Xuyên cơ chứ?
Nghe câu này, Dụ Trạch Xuyên lập tức nghiến chặt răng, bởi vì nỗi buồn do câu nói này mang lại còn vượt xa sự tức giận, có cảm giác lòng tin bị phản bội, hắn mím môi, trầm giọng nói: "Lục Diên, cậu có tin không..."
Lời đe dọa còn chưa kịp thốt ra, trên đỉnh đầu bỗng có thêm một cái ô, che đi những giọt mưa rơi qua kẽ lá, tạo ra một mảnh đất khô ráo.
Dụ Trạch Xuyên cảm thấy có một nguồn nhiệt bỗng áp sát sau lưng mình, bên tai vang lên giọng nói đầy hứng thú của người nào đó, hơi thở nóng rực phả vào vành tai, ngứa ngáy như thể có lông vũ phất qua:
"Tin cái gì cơ?"
Dụ Trạch Xuyên giật mình, kinh ngạc quay đầu lại, nào ngờ trông thấy Lục Diên đang một tay đút túi, một tay cầm ô, đang cười tủm tỉm nhìn mình. Cái lạnh do mưa mang lại dần dần tan biến, bị nhiệt độ nóng bỏng trên người đối phương xua tan, chỉ còn lại giọng nói đùa cợt:
"Ồ. Em biết rồi, có phải sếp Dụ đang định nói Tiểu Lục rất đáng tin, rất đáng để dựa vào phải không?"
Dụ Trạch Xuyên không trả lời, trong đầu đang nghĩ đến một chuyện khác.
Thế mà cậu ấy đến thật.
...
Má, anh Diên phải bả không vậy mà thả câu nào dính câu đấy. Tim tui chịu không có nổiiiiiii
/57
|