Edit: Lune
Bộ dạng Dụ Trạch Xuyên lúc này có hơi chật vật, toàn thân bị mưa tạt ướt sũng, bên trong áo khoác cổ bẻ màu đen là bộ đồ ngủ, chân còn đi dép trong nhà, so ra thì Lục Diên ăn mặc bảnh bao hơn hẳn, sơ mi trắng gọn gàng sạch sẽ, tay áo xắn đến khuỷu tay, ngay cả tóc cũng không thấy rối.
Dụ Trạch Xuyên tức điên lên, nhưng trong sự tức giận lại có chút mừng rỡ khó giấu: "Sao cậu biết nhà tôi ở đây?"
Ngón tay Lục Diên khẽ động, cái ô lập tức xoay một vòng trên đỉnh đầu: "Lúc trước em từng giúp chị Cathy gửi chuyển phát nhanh, có một tập hồ sơ gửi đến nhà anh nên nhớ địa chỉ thôi."
Anh có vẻ rất đắc ý, chẳng hiểu việc rình mò địa chỉ nhà người ta thì có gì đáng đắc ý nữa.
Dụ Trạch Xuyên thấy mưa vẫn chưa tạnh, nhíu mày: "Tôi phải vào nhà thay quần áo đã."
Lục Diên mỉm cười: "Đi thôi, em đưa anh tới cửa."
Lục Diên biết đây là dinh thự nhà họ Dụ, ông cụ Dụ cũng ở bên trong, quan hệ giữa anh với Dụ Trạch Xuyên hiện giờ hơi khó nói, nói là bao nuôi thì không hẳn, mà nói là đang yêu nhau thì cũng không giống lắm, tóm lại là chưa đến mức gặp phụ huynh ——
Có vị giám đốc nào lại dẫn nhân tình của mình về nhà cho ông nội gặp cơ chứ?
Chắc là không có.
Cho nên Lục Diên cầm ô đưa Dụ Trạch Xuyên tới cửa thì dừng bước, anh đứng dưới lối ra vườn, gấp ô lại rồi giũ nước trên đó: "Anh vào thay quần áo đi, em đợi anh."
Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì dừng bước, đoạn quay đầu nhìn anh: "Đang mưa to gió lớn, cậu đứng bên ngoài làm gì?"
Lục Diên nghi hoặc: "Hả?"
Dụ Trạch Xuyên không vui nói: "Vào đi."
Giờ này chắc ông nội vẫn đang ngủ trưa, nhưng trong lòng Dụ Trạch Xuyên vẫn hơi lo, lỡ đâu ông nội thức dậy đụng mặt Lục Diên thì đúng là hắn không biết giải thích thế nào thật.
Lúc lên tầng, Dụ Trạch Xuyên đi rất nhanh, lên đến tầng hai còn cố ý bước thật khẽ, chẳng hiểu sao hắn có cảm giác như đang lén lút làm gì ấy. Ấy vậy mà Lục Diên còn chẳng sợ lớn chuyện, lặng lẽ tới gần bên tai hắn, hơi thở nóng ẩm của anh phả vào gáy hắn, ngứa không chịu được: "Sếp Dụ ơi?"
Dụ Trạch Xuyên nghe gọi thì đáp: "Sao?"
Khóe miệng Lục Diên khẽ nhếch: "Chúng ta như kiểu đang vụng trộm với nhau ấy nhỉ?"
"?!!!"
Nghe vậy, bước chân của Dụ Trạch Xuyên lập tức lảo đảo, suýt ngã chết trên cầu thang, hắn quay đầu nhìn Lục Diên, hơi thẹn quá hoá giận: "Gì mà vụng trộm? Cậu có gì phải lén lút hay tôi có gì phải lén lút à?"
Lục Diên thầm nhướng mày, có vẻ vế nào cũng đều bất chính, nhưng trên mặt lại ngoan ngoãn không nói gì.
Dụ Trạch Xuyên hiếm khi áp chế được con hồ ly tinh này, thấy vậy trong lòng không khỏi thấy nở mày nở mặt, hắn nhìn chằm chằm Lục Diên, giọng trầm trầm: "Cậu theo tôi rồi, sau này chẳng cần sợ ai cả, hiểu chưa?"
Lục Diên gật đầu nín cười: "Em hiểu rồi."
Dụ Trạch Xuyên thấy Lục Diên đi chậm quá bèn kéo anh sải bước về phòng mình. Chờ tới khi vào phòng đóng cửa lại rồi, thần kinh căng thẳng mới thả lỏng.
May quá, không đụng phải ông nội.
Dụ Trạch Xuyên cởi áo khoác ướt sũng quăng vào giỏ đồ bẩn, tiện tay vuốt tóc: "Cậu ngồi chờ một lúc, tôi vào tắm đây."
Lục Diên thuận miệng ồ một tiếng: "Em ngồi trên giường anh được không?"
Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì khựng lại, vừa ngước mắt lên thì bắt gặp ngay ánh nhìn nửa đùa nửa thật của Lục Diên, tai hắn lập tức đỏ bừng: "Cậu có ý gì?"
Hắn luôn cảm thấy đối phương như đang ám chỉ điều gì đó nhưng lại không bắt được.
Ngữ khí Lục Diên như thường: "Không có ý gì, em hỏi đại thôi."
Dụ Trạch Xuyên lại cảm thấy như ảo giác của mình, vội vàng quay đi: "Tùy cậu."
Hắn kéo cửa bước vào phòng tắm, tuy có cửa kính ngăn cách nhưng cảm giác kỳ lạ khi không gian riêng tư bị xâm nhập vẫn không tan đi được. Hơi nước bốc lên, làn da nổi lên một lớp đỏ ửng nhàn nhạt, nhiệt độ không tài nào giảm xuống nổi.
Lục Diên ngồi trên ghế sô pha, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, cũng không vì quan hệ giữa mình với Dụ Trạch Xuyên mà tùy tiện lục lọi -
Tuy phòng của Dụ Trạch Xuyên cũng chẳng có gì để lục lọi, ngoài dữ liệu trong máy tính ra thì chỉ có một đống lọ thuốc ghi chữ tiếng Anh trên tủ đầu giường, đồ dùng cá nhân ít đến đáng thương, đồng thời cũng gián tiếp phản ánh tính cách lạnh lùng vô vị của hắn.
Lúc Dụ Trạch Xuyên tắm xong bước ra thì thấy Lục Diên đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, hắn dùng khăn lau tóc, khuôn mặt lạnh lùng trông càng trắng nõn, chỉ có đôi môi đỏ thắm, toát lên vẻ gợi cảm ướt át: "Sao không ngồi trên giường?"
Lục Diên cười, ngước mắt nhìn hắn: "Em đang chờ anh mà."
Cô nam quả nam ở chung một phòng vốn dĩ đã dễ xấu hổ rồi, nhất là Lục Diên còn hay nói mấy lời làm người ta hiểu lầm. Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì khựng lại, còn chưa nói gì đã thấy Lục Diên đứng dậy cầm lấy cái khăn trên tay mình rồi nói: "Để em lau cho."
Nhân tình ấy mà, không chu đáo tỉ mỉ một chút làm sao được, Lục Diên quyết tâm phải đè Tưởng Bác Vân xuống đất.
Trong căn phòng tĩnh lặng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, ngay cả tiếng mưa bên ngoài vì cách lớp kính cũng trở nên mơ hồ. Dụ Trạch Xuyên chỉ cảm thấy đôi tay của Lục Diên như có ma lực, khăn lông nhẹ nhàng lau qua mái tóc mang đến cảm giác tê rần. Ngũ giác được phóng đại cực độ, ở gần, thậm chí hắn còn có thể nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng của đối phương phía sau.
Dụ Trạch Xuyên để tóc ngắn, dù không dùng máy sấy mà chỉ dùng khăn lau cũng khô được bảy tám phần. Hắn trông thấy Lục Diên lau khô tóc mình xong, chiếc khăn lặng lẽ rơi xuống đất nhưng đôi bàn tay với khớp xương rõ ràng kia lại không hề rời đi mà lại đặt trên eo hắn, chậm rãi siết chặt.
"Sếp Dụ..."
Anh thì thầm sau lưng hắn, giọng nói mê hoặc như một con hồ ly tinh.
Dụ Trạch Xuyên đoán được anh muốn làm gì nên hơi căng thẳng, hắn cau mày nắm lấy bàn tay đặt trên eo mình: "Lục Diên..."
Như đang hạ giọng trách móc, nhưng phần lớn lại là bối rối.
Lục Diên cười híp mắt, trong mắt tựa như có ánh trăng lấp lánh: "Hôn một cái nhé?"
Lần này anh rất ngoan, còn chủ động xin phép ý kiến của đối phương, nhưng cũng không ngoan lắm, bởi vì Dụ Trạch Xuyên còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào thì nụ hôn nóng rực của Lục Diên đã tới tấp rơi xuống bên cổ và tai hắn.
"Ưm..."
Dụ Trạch Xuyên rên khẽ một tiếng, giọng khàn khàn. Không biết nghĩ đến điều gì mà hắn bỗng trở tay giữ mặt Lục Diên, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại, bên trong lập lòe ánh sáng: "Từng hẹn hò với ai chưa?"
Lục Diên xoay hắn lại đối mặt với mình, anh nói dối đã thành chuyện như cơm bữa. Mà không, cũng không tính là nói dối, anh chưa từng hẹn hò với ai thật mà, anh thẳng thắn nói: "Chưa."
Dụ Trạch Xuyên nhướng mày, sao hắn không tin chút nào nhỉ: "Cậu chắc không?"
Lục Diên cúi đầu giấu nụ cười, giọng tủi thân lắm luôn: "Sếp Dụ, em làm gì khiến anh không vui hả? Em chưa hẹn hò với ai bao giờ mà, không tin thì anh có thể cho người đi điều tra."
Dụ Trạch Xuyên nhìn anh đầy ẩn ý: "Đương nhiên là tôi sẽ cho người đi điều tra."
Hắn chẳng đi theo khuôn mẫu nào cả, giọng điệu đầy nguy hiểm: "Nếu cậu dám lừa tôi, hậu quả tự chịu."
Lục Diên thích thú nhìn hắn: "Thế nếu là thật thì sao?"
Dụ Trạch Xuyên: "..."
Dụ Trạch Xuyên sững lại một chút: "Nếu là thật thì cậu muốn gì cũng có."
Xe? Nhà? Tiền? Quyền? Với Dụ Trạch Xuyên mà nói thì chỉ cần phất tay là có thể làm được, cả đời người bình thường theo đuổi chẳng phải là mấy thứ này à?
Nhưng Lục Diên lại đột nhiên cười chỉ vào mặt mình: "Vậy anh hôn em một cái nhé?"
Dụ Trạch Xuyên sửng sốt: "Chỉ thế thôi à?"
Lục Diên cười lên có lúm đồng tiền, chỉ là khá nông, bình thường không để ý thì không thấy được: "Anh hôn em đi rồi em mới nói cho anh biết."
Lục Diên khiến một người từ nhỏ đến lớn chưa từng nắm tay ai như Dụ Trạch Xuyên choáng váng, nghe vậy thì mặt nóng ran lên, ma xui quỷ khiến thế nào lại nghiêng người qua hôn anh một cái, bờ môi dán vào gò má ấm áp của đối phương để lại một nụ hôn nhẹ nhàng làm người ta rung động không thôi.
Dụ Trạch Xuyên mím chặt môi, không dám há miệng, sợ trái tim mình vọt ra khỏi cổ họng. Hắn đang định rút lui thì eo đột nhiên bị siết chặt, sau đó bị Lục Diên hôn tới.
Khác với nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước tối qua, đối phương dễ dàng cạy mở môi hắn, đầu lưỡi quấn quýt trêu chọc với đầu lưỡi, thân mật chưa từng có.
Đồng tử trong mắt Dụ Trạch Xuyên hơi co lại, có chút sững sờ, hắn định đẩy Lục Diên ra lại không ngờ đối phương bước từng bước ép sát, thân hình mất thăng bằng rồi ngã xuống giường.
Giường quá mềm mại, cũng quá đàn hồi, Dụ Trạch Xuyên không khỏi thấy hoa mắt chóng mặt, trong thoáng chốc, hắn cảm nhận được có một bàn tay mát lạnh luồn vào trong áo tắm của mình, hắn không nhịn được mà run lên.
"Lục Diên..."
Dụ Trạch Xuyên hơi bất an, cau mày thở dốc: "Để tối."
Lục Diên hơi bất mãn, hỏi lại bên tai hắn: "Tại sao?"
Giọng Dụ Trạch Xuyên khàn khàn, hiếm khi mang theo chút do dự: "Tôi... ông nội tôi ở dưới tầng..."
Lúc nữa ông nội ngủ dậy không chừng sẽ kéo hắn đi uống trà, mở cửa ra là lộ hết.
Lục Diên thực ra cũng không tính làm gì, anh nhướng mày, vẻ mặt hiện lên chút hứng thú: "Sếp Dụ, không phải vừa rồi anh nói em theo anh rồi thì không phải sợ ai nữa à?"
Dụ Trạch Xuyên thản nhiên ngẩng đầu lên, lấy luôn lời của Lục Diên trả về: "Cậu tin thật đấy à?"
Lục Diên: "..."
Tốt lắm, người có lúc sảy chân, không ngờ anh cũng có ngày bị lừa.
Phần lớn mọi người đều không thích ra ngoài chơi vào những ngày mưa, Dụ Trạch Xuyên lại cực kỳ thích xem phim vào những lúc thời tiết thế này. Vé xem phim Lục Diên mua là một bộ phim hài mới ra mắt gần đây, khác với bộ phim bi thương tuyệt vọng năm năm sau, kết cục mọi người đều vui vẻ, mỗi nhân vật chính đều có được hạnh phúc viên mãn của riêng mình.
"Trên đời làm gì có nhiều chuyện tốt đẹp thế, chỉ có phim mới thế thôi."
Dụ Trạch Xuyên ngồi trong rạp chiếu phim tối om, mãi đến gần kết mới nhận xét. Nói xong hắn không nhịn được liếc nhìn người bên cạnh, ánh sáng và bóng tối thay đổi trên màn ảnh rọi lên góc nghiêng sắc nét của Lục Diên, mơ hồ khiến người ta có cảm giác như đèn kéo quân, cực kỳ quen thuộc.
Cứ như là... đã từng có lần, hắn cũng đi cùng đối phương đến đây vậy.
Dụ Trạch Xuyên nhíu mày, xua tan ý nghĩ hoang đường này, dù sao hắn cũng đã đi xem phim ngoài rạp với ai bao giờ đâu, Lục Diên là người đầu tiên.
Lục Diên thì không để ý lắm, dù sao anh xem phim cũng chỉ để giải trí thôi: "Chính vì cuộc sống thực tế không thể xảy ra nên mới ký thác vào phim ảnh, ai nấy đều vui vẻ, tốt biết bao."
Sau khi phim kết thúc, họ tìm một nhà hàng ăn tối, hiển nhiên là Lục Diên đã tìm hiểu kỹ càng từ trước, cả hoàn cảnh lẫn đồ ăn đều không tệ, chu đáo đến nỗi khiến Dụ Trạch Xuyên không khỏi liếc nhìn.
"Cậu đối với ai cũng tỉ mỉ như thế à?"
Lục Diên biếng nhác cắn cái tăm, nghe vậy thì híp mắt cười, trông chẳng khác gì con hồ ly đã ăn uống no đủ, giờ đang ngủ gà ngủ gật: "Anh đoán xem?"
Dụ Trạch Xuyên khẽ hừ một tiếng, không nói gì nữa. Không biết có phải nhớ đến chuyện Lục Diên lén trả tiền hôm trước không mà hắn bỗng mở ví, rút ra một tấm thẻ ngân hàng rồi ném qua: "Cầm đi, về sẽ nói mật khẩu cho cậu."
Oa! Thẻ ngân hàng!!
Thấy vậy, mắt Lục Diên sáng rực lên, ngặt nỗi không được thể tỏ vẻ vui mừng trên mặt được, nhịn vất vả vô cùng, anh cúi đầu từ chối: "Sếp Dụ, em đâu có muốn tiền của anh."
Dụ Trạch Xuyên bất mãn cau mày: "Cậu không muốn tiền của tôi thì muốn tiền của ai?"
Lục Diên nói đầy chân thành: "Em có thể tự kiếm bằng đôi tay của mình mà."
Dụ Trạch Xuyên đã bao năm không gặp loại ngốc thế này rồi nhỉ. Nhưng phải nói là tâm trạng của hắn rất tốt, giọng nói tuy pha chút không kiên nhẫn nhưng độ cong khóe miệng hơi nhếch lên lại không thể giả được: "Bảo cậu cầm thì cứ cầm đi, còn nữa, căn hộ cậu ở xa công ty quá, để khi nào tôi đổi chỗ khác cho."
Dụ Trạch Xuyên hoàn toàn không ý thức được, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi hắn đã bị Lục Diên làm cho choáng váng đầu óc, thẻ ngân hàng rồi thêm nhà thêm xe đã hơn mấy triệu rồi.
Hắn có tiền, nhưng kẻ có tiền không phải đồ ngốc, sẽ không tùy tiện ném hàng triệu tệ cho một người mới gặp, nếu không thì tỷ phú giàu nhất cả nước cũng không chịu nổi kiểu tiêu xài này, nói cho cùng vẫn là do động lòng thôi.
Lục Diên rất giỏi dỗ dành chiều chuộng, khiến người khác rất hài lòng, làm Dụ Trạch Xuyên cảm thấy số tiền bỏ ra này cực kỳ đáng giá. Lúc rời khỏi nhà hàng, Lục Diên nhân lúc mở ô đột ngột mà hôn trộm đối phương một cái, cười tươi đến nỗi mắt long lanh: "Sếp Dụ, anh tốt với em quá~"
Giữa chốn đông người, Dụ Trạch Xuyên thoáng giật mình, ngay sau đó lại bình tĩnh lại, khẽ trừng Lục Diên một cái: "Đang là bên ngoài đấy."
Lục Diên cầm ô che trên đầu hắn, cố ý hỏi: "Vậy về nhà thì được phải không?"
Anh nắm lấy tay đối phương ở phía dưới, lén gãi gãi lòng bàn tay hắn, giọng có vẻ hơi tủi thân: "Hôm nay anh hứa rồi mà, bảo tối là được còn gì."
Dụ Trạch Xuyên lúc này mới nhớ ra hôm nay ở nhà, bọn họ suýt nữa đã xảy ra chuyện, dưới tình thế cấp bách nên hắn đã nói là để tối, giờ không khỏi hơi hối hận, tuyệt đối không thể dẫn Lục Diên về nhà lăn giường được, ông nội mà phát hiện ra thì sẽ bị đánh chết mất.
Dụ Trạch Xuyên có một căn hộ ở trung tâm thành phố nhìn ra sông, chỉ là vì một mình ở rộng quá nên hiếm khi ở, hầu hết thời gian đều về dinh thự. Hắn mất tự nhiên quay đi, nhíu mày nói: "Tôi có một căn hộ khác ở gần đây, về đó rồi tính tiếp."
Giọng nhỏ quá, không chú ý nghe sẽ không nghe thấy.
Đây là đồng ý rồi hả?
Lục Diên cười khẽ: "Được."
Do trời mưa đường tắc nghẽn, bãi đỗ xe kín chỗ nên xe của Dụ Trạch Xuyên đậu ở một con đường gần đó. Họ che ô đi qua, lúc đi ngang một cái bồn hoa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng meo meo lanh lảnh yếu ớt bên trong:
"Meo~"
Lục Diên đang chú ý đường sá, cộng với tiếng còi xe inh ỏi xung quanh nên không nghe thấy, Dụ Trạch Xuyên đứng gần lại nhận ra có gì đó khác lạ, hắn ra hiệu Lục Diên dừng bước, nghiêng người nhìn vào bụi cỏ: "Hình như bên trong có một con mèo thì phải?"
Lục Diên: "Mèo á?"
Lục Diên nghe vậy thì sững sờ, vội vàng đưa ô cho Dụ Trạch Xuyên, cúi xuống vạch bụi cỏ ra thì thấy có một con mèo nhỏ đang co ro bên trong, là một con mèo tuxedo, trên mũi có một đốm đen, trông cực kỳ quen mắt.
Hình như là... Bách Tuế mà họ nuôi kiếp trước?
Không rõ nghĩ đến điều gì, Lục Diên vô thức đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, lúc này mới phát hiện căn hộ anh ở kiếp trước cách đây không xa, vậy con mèo trong bụi cỏ đúng là Bách Tuế rồi, chỉ là có lẽ hiện giờ nó chưa gặp tai nạn xe, tứ chi đều lành lặn, ngoài việc hơi gầy yếu ra thì không có vấn đề gì khác.
Bên tai, tiếng còi xe lẫn với tiếng mưa rơi tí tách, ồn ào náo nhiệt, nhưng Lục Diên lại mơ hồ nghe thấy âm thanh bánh răng của vận mệnh xoay chuyển. Anh nghĩ thầm, hóa ra cho dù câu chuyện có bắt đầu lại từ đầu thì những người từng gặp gỡ ắt sẽ tái ngộ, những điều đã vuột mất rồi cũng sẽ có ngày nắm lại được.
Ngay trong khoảnh khắc Lục Diên ngẩn người, Dụ Trạch Xuyên đã để cái ô sang một bên, cúi xuống bế con mèo hoang kia lên. Hắn cởi áo khoác bọc con mèo lại, thấy nó nhẹ bẫng thì cau mày hỏi: "Gần đây có bệnh viện thú y không nhỉ, hay là đưa đi khám xem?"
Những hạt mưa xiên xẹo bay tới, chẳng mấy đã thấm ướt lớp quần áo trên người hắn.
Lục Diên nghe vậy, vẻ mặt là lạ, rõ ràng anh nhớ kiếp trước Dụ Trạch Xuyên từng nói không thích mèo mà: "Anh muốn đưa nó đi khám bác sĩ á?"
Dụ Trạch Xuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Vẫn đang mưa, lỡ nó lạnh cóng chết mất thì sao?"
Lục Diên định nói gì đó, lời đến bên miệng lại nuốt ngược vào, anh cúi người nhặt cái ô dưới đất: "Đi thôi, đi thẳng rẽ ngang phía trước là có một chỗ đấy."
Có điều, sự việc xảy ra không phải lúc nào cũng thuận lợi, ngay khi họ ôm mèo đi đến bệnh viện thì bất ngờ gặp phải một người không tới trên đường.
"Trạch Xuyên? Lục Diên!? Sao hai người lại ở đây!?"
Tưởng Bác Vân nhìn thấy bóng dáng hai người họ che ô đi tới, trong đầu nổ ầm một tiếng.
...
Tác giả nhắn lại:
Nôi tâm Tưởng Bác Vân orz: (Điên cuồng lẩm bẩm) Mình bị cắm sừng rồi mình bị cắm sừng rồi mình bị cắm sừng rồi...
Bộ dạng Dụ Trạch Xuyên lúc này có hơi chật vật, toàn thân bị mưa tạt ướt sũng, bên trong áo khoác cổ bẻ màu đen là bộ đồ ngủ, chân còn đi dép trong nhà, so ra thì Lục Diên ăn mặc bảnh bao hơn hẳn, sơ mi trắng gọn gàng sạch sẽ, tay áo xắn đến khuỷu tay, ngay cả tóc cũng không thấy rối.
Dụ Trạch Xuyên tức điên lên, nhưng trong sự tức giận lại có chút mừng rỡ khó giấu: "Sao cậu biết nhà tôi ở đây?"
Ngón tay Lục Diên khẽ động, cái ô lập tức xoay một vòng trên đỉnh đầu: "Lúc trước em từng giúp chị Cathy gửi chuyển phát nhanh, có một tập hồ sơ gửi đến nhà anh nên nhớ địa chỉ thôi."
Anh có vẻ rất đắc ý, chẳng hiểu việc rình mò địa chỉ nhà người ta thì có gì đáng đắc ý nữa.
Dụ Trạch Xuyên thấy mưa vẫn chưa tạnh, nhíu mày: "Tôi phải vào nhà thay quần áo đã."
Lục Diên mỉm cười: "Đi thôi, em đưa anh tới cửa."
Lục Diên biết đây là dinh thự nhà họ Dụ, ông cụ Dụ cũng ở bên trong, quan hệ giữa anh với Dụ Trạch Xuyên hiện giờ hơi khó nói, nói là bao nuôi thì không hẳn, mà nói là đang yêu nhau thì cũng không giống lắm, tóm lại là chưa đến mức gặp phụ huynh ——
Có vị giám đốc nào lại dẫn nhân tình của mình về nhà cho ông nội gặp cơ chứ?
Chắc là không có.
Cho nên Lục Diên cầm ô đưa Dụ Trạch Xuyên tới cửa thì dừng bước, anh đứng dưới lối ra vườn, gấp ô lại rồi giũ nước trên đó: "Anh vào thay quần áo đi, em đợi anh."
Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì dừng bước, đoạn quay đầu nhìn anh: "Đang mưa to gió lớn, cậu đứng bên ngoài làm gì?"
Lục Diên nghi hoặc: "Hả?"
Dụ Trạch Xuyên không vui nói: "Vào đi."
Giờ này chắc ông nội vẫn đang ngủ trưa, nhưng trong lòng Dụ Trạch Xuyên vẫn hơi lo, lỡ đâu ông nội thức dậy đụng mặt Lục Diên thì đúng là hắn không biết giải thích thế nào thật.
Lúc lên tầng, Dụ Trạch Xuyên đi rất nhanh, lên đến tầng hai còn cố ý bước thật khẽ, chẳng hiểu sao hắn có cảm giác như đang lén lút làm gì ấy. Ấy vậy mà Lục Diên còn chẳng sợ lớn chuyện, lặng lẽ tới gần bên tai hắn, hơi thở nóng ẩm của anh phả vào gáy hắn, ngứa không chịu được: "Sếp Dụ ơi?"
Dụ Trạch Xuyên nghe gọi thì đáp: "Sao?"
Khóe miệng Lục Diên khẽ nhếch: "Chúng ta như kiểu đang vụng trộm với nhau ấy nhỉ?"
"?!!!"
Nghe vậy, bước chân của Dụ Trạch Xuyên lập tức lảo đảo, suýt ngã chết trên cầu thang, hắn quay đầu nhìn Lục Diên, hơi thẹn quá hoá giận: "Gì mà vụng trộm? Cậu có gì phải lén lút hay tôi có gì phải lén lút à?"
Lục Diên thầm nhướng mày, có vẻ vế nào cũng đều bất chính, nhưng trên mặt lại ngoan ngoãn không nói gì.
Dụ Trạch Xuyên hiếm khi áp chế được con hồ ly tinh này, thấy vậy trong lòng không khỏi thấy nở mày nở mặt, hắn nhìn chằm chằm Lục Diên, giọng trầm trầm: "Cậu theo tôi rồi, sau này chẳng cần sợ ai cả, hiểu chưa?"
Lục Diên gật đầu nín cười: "Em hiểu rồi."
Dụ Trạch Xuyên thấy Lục Diên đi chậm quá bèn kéo anh sải bước về phòng mình. Chờ tới khi vào phòng đóng cửa lại rồi, thần kinh căng thẳng mới thả lỏng.
May quá, không đụng phải ông nội.
Dụ Trạch Xuyên cởi áo khoác ướt sũng quăng vào giỏ đồ bẩn, tiện tay vuốt tóc: "Cậu ngồi chờ một lúc, tôi vào tắm đây."
Lục Diên thuận miệng ồ một tiếng: "Em ngồi trên giường anh được không?"
Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì khựng lại, vừa ngước mắt lên thì bắt gặp ngay ánh nhìn nửa đùa nửa thật của Lục Diên, tai hắn lập tức đỏ bừng: "Cậu có ý gì?"
Hắn luôn cảm thấy đối phương như đang ám chỉ điều gì đó nhưng lại không bắt được.
Ngữ khí Lục Diên như thường: "Không có ý gì, em hỏi đại thôi."
Dụ Trạch Xuyên lại cảm thấy như ảo giác của mình, vội vàng quay đi: "Tùy cậu."
Hắn kéo cửa bước vào phòng tắm, tuy có cửa kính ngăn cách nhưng cảm giác kỳ lạ khi không gian riêng tư bị xâm nhập vẫn không tan đi được. Hơi nước bốc lên, làn da nổi lên một lớp đỏ ửng nhàn nhạt, nhiệt độ không tài nào giảm xuống nổi.
Lục Diên ngồi trên ghế sô pha, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, cũng không vì quan hệ giữa mình với Dụ Trạch Xuyên mà tùy tiện lục lọi -
Tuy phòng của Dụ Trạch Xuyên cũng chẳng có gì để lục lọi, ngoài dữ liệu trong máy tính ra thì chỉ có một đống lọ thuốc ghi chữ tiếng Anh trên tủ đầu giường, đồ dùng cá nhân ít đến đáng thương, đồng thời cũng gián tiếp phản ánh tính cách lạnh lùng vô vị của hắn.
Lúc Dụ Trạch Xuyên tắm xong bước ra thì thấy Lục Diên đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, hắn dùng khăn lau tóc, khuôn mặt lạnh lùng trông càng trắng nõn, chỉ có đôi môi đỏ thắm, toát lên vẻ gợi cảm ướt át: "Sao không ngồi trên giường?"
Lục Diên cười, ngước mắt nhìn hắn: "Em đang chờ anh mà."
Cô nam quả nam ở chung một phòng vốn dĩ đã dễ xấu hổ rồi, nhất là Lục Diên còn hay nói mấy lời làm người ta hiểu lầm. Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì khựng lại, còn chưa nói gì đã thấy Lục Diên đứng dậy cầm lấy cái khăn trên tay mình rồi nói: "Để em lau cho."
Nhân tình ấy mà, không chu đáo tỉ mỉ một chút làm sao được, Lục Diên quyết tâm phải đè Tưởng Bác Vân xuống đất.
Trong căn phòng tĩnh lặng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, ngay cả tiếng mưa bên ngoài vì cách lớp kính cũng trở nên mơ hồ. Dụ Trạch Xuyên chỉ cảm thấy đôi tay của Lục Diên như có ma lực, khăn lông nhẹ nhàng lau qua mái tóc mang đến cảm giác tê rần. Ngũ giác được phóng đại cực độ, ở gần, thậm chí hắn còn có thể nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng của đối phương phía sau.
Dụ Trạch Xuyên để tóc ngắn, dù không dùng máy sấy mà chỉ dùng khăn lau cũng khô được bảy tám phần. Hắn trông thấy Lục Diên lau khô tóc mình xong, chiếc khăn lặng lẽ rơi xuống đất nhưng đôi bàn tay với khớp xương rõ ràng kia lại không hề rời đi mà lại đặt trên eo hắn, chậm rãi siết chặt.
"Sếp Dụ..."
Anh thì thầm sau lưng hắn, giọng nói mê hoặc như một con hồ ly tinh.
Dụ Trạch Xuyên đoán được anh muốn làm gì nên hơi căng thẳng, hắn cau mày nắm lấy bàn tay đặt trên eo mình: "Lục Diên..."
Như đang hạ giọng trách móc, nhưng phần lớn lại là bối rối.
Lục Diên cười híp mắt, trong mắt tựa như có ánh trăng lấp lánh: "Hôn một cái nhé?"
Lần này anh rất ngoan, còn chủ động xin phép ý kiến của đối phương, nhưng cũng không ngoan lắm, bởi vì Dụ Trạch Xuyên còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào thì nụ hôn nóng rực của Lục Diên đã tới tấp rơi xuống bên cổ và tai hắn.
"Ưm..."
Dụ Trạch Xuyên rên khẽ một tiếng, giọng khàn khàn. Không biết nghĩ đến điều gì mà hắn bỗng trở tay giữ mặt Lục Diên, đôi mắt dài hẹp hơi nheo lại, bên trong lập lòe ánh sáng: "Từng hẹn hò với ai chưa?"
Lục Diên xoay hắn lại đối mặt với mình, anh nói dối đã thành chuyện như cơm bữa. Mà không, cũng không tính là nói dối, anh chưa từng hẹn hò với ai thật mà, anh thẳng thắn nói: "Chưa."
Dụ Trạch Xuyên nhướng mày, sao hắn không tin chút nào nhỉ: "Cậu chắc không?"
Lục Diên cúi đầu giấu nụ cười, giọng tủi thân lắm luôn: "Sếp Dụ, em làm gì khiến anh không vui hả? Em chưa hẹn hò với ai bao giờ mà, không tin thì anh có thể cho người đi điều tra."
Dụ Trạch Xuyên nhìn anh đầy ẩn ý: "Đương nhiên là tôi sẽ cho người đi điều tra."
Hắn chẳng đi theo khuôn mẫu nào cả, giọng điệu đầy nguy hiểm: "Nếu cậu dám lừa tôi, hậu quả tự chịu."
Lục Diên thích thú nhìn hắn: "Thế nếu là thật thì sao?"
Dụ Trạch Xuyên: "..."
Dụ Trạch Xuyên sững lại một chút: "Nếu là thật thì cậu muốn gì cũng có."
Xe? Nhà? Tiền? Quyền? Với Dụ Trạch Xuyên mà nói thì chỉ cần phất tay là có thể làm được, cả đời người bình thường theo đuổi chẳng phải là mấy thứ này à?
Nhưng Lục Diên lại đột nhiên cười chỉ vào mặt mình: "Vậy anh hôn em một cái nhé?"
Dụ Trạch Xuyên sửng sốt: "Chỉ thế thôi à?"
Lục Diên cười lên có lúm đồng tiền, chỉ là khá nông, bình thường không để ý thì không thấy được: "Anh hôn em đi rồi em mới nói cho anh biết."
Lục Diên khiến một người từ nhỏ đến lớn chưa từng nắm tay ai như Dụ Trạch Xuyên choáng váng, nghe vậy thì mặt nóng ran lên, ma xui quỷ khiến thế nào lại nghiêng người qua hôn anh một cái, bờ môi dán vào gò má ấm áp của đối phương để lại một nụ hôn nhẹ nhàng làm người ta rung động không thôi.
Dụ Trạch Xuyên mím chặt môi, không dám há miệng, sợ trái tim mình vọt ra khỏi cổ họng. Hắn đang định rút lui thì eo đột nhiên bị siết chặt, sau đó bị Lục Diên hôn tới.
Khác với nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước tối qua, đối phương dễ dàng cạy mở môi hắn, đầu lưỡi quấn quýt trêu chọc với đầu lưỡi, thân mật chưa từng có.
Đồng tử trong mắt Dụ Trạch Xuyên hơi co lại, có chút sững sờ, hắn định đẩy Lục Diên ra lại không ngờ đối phương bước từng bước ép sát, thân hình mất thăng bằng rồi ngã xuống giường.
Giường quá mềm mại, cũng quá đàn hồi, Dụ Trạch Xuyên không khỏi thấy hoa mắt chóng mặt, trong thoáng chốc, hắn cảm nhận được có một bàn tay mát lạnh luồn vào trong áo tắm của mình, hắn không nhịn được mà run lên.
"Lục Diên..."
Dụ Trạch Xuyên hơi bất an, cau mày thở dốc: "Để tối."
Lục Diên hơi bất mãn, hỏi lại bên tai hắn: "Tại sao?"
Giọng Dụ Trạch Xuyên khàn khàn, hiếm khi mang theo chút do dự: "Tôi... ông nội tôi ở dưới tầng..."
Lúc nữa ông nội ngủ dậy không chừng sẽ kéo hắn đi uống trà, mở cửa ra là lộ hết.
Lục Diên thực ra cũng không tính làm gì, anh nhướng mày, vẻ mặt hiện lên chút hứng thú: "Sếp Dụ, không phải vừa rồi anh nói em theo anh rồi thì không phải sợ ai nữa à?"
Dụ Trạch Xuyên thản nhiên ngẩng đầu lên, lấy luôn lời của Lục Diên trả về: "Cậu tin thật đấy à?"
Lục Diên: "..."
Tốt lắm, người có lúc sảy chân, không ngờ anh cũng có ngày bị lừa.
Phần lớn mọi người đều không thích ra ngoài chơi vào những ngày mưa, Dụ Trạch Xuyên lại cực kỳ thích xem phim vào những lúc thời tiết thế này. Vé xem phim Lục Diên mua là một bộ phim hài mới ra mắt gần đây, khác với bộ phim bi thương tuyệt vọng năm năm sau, kết cục mọi người đều vui vẻ, mỗi nhân vật chính đều có được hạnh phúc viên mãn của riêng mình.
"Trên đời làm gì có nhiều chuyện tốt đẹp thế, chỉ có phim mới thế thôi."
Dụ Trạch Xuyên ngồi trong rạp chiếu phim tối om, mãi đến gần kết mới nhận xét. Nói xong hắn không nhịn được liếc nhìn người bên cạnh, ánh sáng và bóng tối thay đổi trên màn ảnh rọi lên góc nghiêng sắc nét của Lục Diên, mơ hồ khiến người ta có cảm giác như đèn kéo quân, cực kỳ quen thuộc.
Cứ như là... đã từng có lần, hắn cũng đi cùng đối phương đến đây vậy.
Dụ Trạch Xuyên nhíu mày, xua tan ý nghĩ hoang đường này, dù sao hắn cũng đã đi xem phim ngoài rạp với ai bao giờ đâu, Lục Diên là người đầu tiên.
Lục Diên thì không để ý lắm, dù sao anh xem phim cũng chỉ để giải trí thôi: "Chính vì cuộc sống thực tế không thể xảy ra nên mới ký thác vào phim ảnh, ai nấy đều vui vẻ, tốt biết bao."
Sau khi phim kết thúc, họ tìm một nhà hàng ăn tối, hiển nhiên là Lục Diên đã tìm hiểu kỹ càng từ trước, cả hoàn cảnh lẫn đồ ăn đều không tệ, chu đáo đến nỗi khiến Dụ Trạch Xuyên không khỏi liếc nhìn.
"Cậu đối với ai cũng tỉ mỉ như thế à?"
Lục Diên biếng nhác cắn cái tăm, nghe vậy thì híp mắt cười, trông chẳng khác gì con hồ ly đã ăn uống no đủ, giờ đang ngủ gà ngủ gật: "Anh đoán xem?"
Dụ Trạch Xuyên khẽ hừ một tiếng, không nói gì nữa. Không biết có phải nhớ đến chuyện Lục Diên lén trả tiền hôm trước không mà hắn bỗng mở ví, rút ra một tấm thẻ ngân hàng rồi ném qua: "Cầm đi, về sẽ nói mật khẩu cho cậu."
Oa! Thẻ ngân hàng!!
Thấy vậy, mắt Lục Diên sáng rực lên, ngặt nỗi không được thể tỏ vẻ vui mừng trên mặt được, nhịn vất vả vô cùng, anh cúi đầu từ chối: "Sếp Dụ, em đâu có muốn tiền của anh."
Dụ Trạch Xuyên bất mãn cau mày: "Cậu không muốn tiền của tôi thì muốn tiền của ai?"
Lục Diên nói đầy chân thành: "Em có thể tự kiếm bằng đôi tay của mình mà."
Dụ Trạch Xuyên đã bao năm không gặp loại ngốc thế này rồi nhỉ. Nhưng phải nói là tâm trạng của hắn rất tốt, giọng nói tuy pha chút không kiên nhẫn nhưng độ cong khóe miệng hơi nhếch lên lại không thể giả được: "Bảo cậu cầm thì cứ cầm đi, còn nữa, căn hộ cậu ở xa công ty quá, để khi nào tôi đổi chỗ khác cho."
Dụ Trạch Xuyên hoàn toàn không ý thức được, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi hắn đã bị Lục Diên làm cho choáng váng đầu óc, thẻ ngân hàng rồi thêm nhà thêm xe đã hơn mấy triệu rồi.
Hắn có tiền, nhưng kẻ có tiền không phải đồ ngốc, sẽ không tùy tiện ném hàng triệu tệ cho một người mới gặp, nếu không thì tỷ phú giàu nhất cả nước cũng không chịu nổi kiểu tiêu xài này, nói cho cùng vẫn là do động lòng thôi.
Lục Diên rất giỏi dỗ dành chiều chuộng, khiến người khác rất hài lòng, làm Dụ Trạch Xuyên cảm thấy số tiền bỏ ra này cực kỳ đáng giá. Lúc rời khỏi nhà hàng, Lục Diên nhân lúc mở ô đột ngột mà hôn trộm đối phương một cái, cười tươi đến nỗi mắt long lanh: "Sếp Dụ, anh tốt với em quá~"
Giữa chốn đông người, Dụ Trạch Xuyên thoáng giật mình, ngay sau đó lại bình tĩnh lại, khẽ trừng Lục Diên một cái: "Đang là bên ngoài đấy."
Lục Diên cầm ô che trên đầu hắn, cố ý hỏi: "Vậy về nhà thì được phải không?"
Anh nắm lấy tay đối phương ở phía dưới, lén gãi gãi lòng bàn tay hắn, giọng có vẻ hơi tủi thân: "Hôm nay anh hứa rồi mà, bảo tối là được còn gì."
Dụ Trạch Xuyên lúc này mới nhớ ra hôm nay ở nhà, bọn họ suýt nữa đã xảy ra chuyện, dưới tình thế cấp bách nên hắn đã nói là để tối, giờ không khỏi hơi hối hận, tuyệt đối không thể dẫn Lục Diên về nhà lăn giường được, ông nội mà phát hiện ra thì sẽ bị đánh chết mất.
Dụ Trạch Xuyên có một căn hộ ở trung tâm thành phố nhìn ra sông, chỉ là vì một mình ở rộng quá nên hiếm khi ở, hầu hết thời gian đều về dinh thự. Hắn mất tự nhiên quay đi, nhíu mày nói: "Tôi có một căn hộ khác ở gần đây, về đó rồi tính tiếp."
Giọng nhỏ quá, không chú ý nghe sẽ không nghe thấy.
Đây là đồng ý rồi hả?
Lục Diên cười khẽ: "Được."
Do trời mưa đường tắc nghẽn, bãi đỗ xe kín chỗ nên xe của Dụ Trạch Xuyên đậu ở một con đường gần đó. Họ che ô đi qua, lúc đi ngang một cái bồn hoa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng meo meo lanh lảnh yếu ớt bên trong:
"Meo~"
Lục Diên đang chú ý đường sá, cộng với tiếng còi xe inh ỏi xung quanh nên không nghe thấy, Dụ Trạch Xuyên đứng gần lại nhận ra có gì đó khác lạ, hắn ra hiệu Lục Diên dừng bước, nghiêng người nhìn vào bụi cỏ: "Hình như bên trong có một con mèo thì phải?"
Lục Diên: "Mèo á?"
Lục Diên nghe vậy thì sững sờ, vội vàng đưa ô cho Dụ Trạch Xuyên, cúi xuống vạch bụi cỏ ra thì thấy có một con mèo nhỏ đang co ro bên trong, là một con mèo tuxedo, trên mũi có một đốm đen, trông cực kỳ quen mắt.
Hình như là... Bách Tuế mà họ nuôi kiếp trước?
Không rõ nghĩ đến điều gì, Lục Diên vô thức đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, lúc này mới phát hiện căn hộ anh ở kiếp trước cách đây không xa, vậy con mèo trong bụi cỏ đúng là Bách Tuế rồi, chỉ là có lẽ hiện giờ nó chưa gặp tai nạn xe, tứ chi đều lành lặn, ngoài việc hơi gầy yếu ra thì không có vấn đề gì khác.
Bên tai, tiếng còi xe lẫn với tiếng mưa rơi tí tách, ồn ào náo nhiệt, nhưng Lục Diên lại mơ hồ nghe thấy âm thanh bánh răng của vận mệnh xoay chuyển. Anh nghĩ thầm, hóa ra cho dù câu chuyện có bắt đầu lại từ đầu thì những người từng gặp gỡ ắt sẽ tái ngộ, những điều đã vuột mất rồi cũng sẽ có ngày nắm lại được.
Ngay trong khoảnh khắc Lục Diên ngẩn người, Dụ Trạch Xuyên đã để cái ô sang một bên, cúi xuống bế con mèo hoang kia lên. Hắn cởi áo khoác bọc con mèo lại, thấy nó nhẹ bẫng thì cau mày hỏi: "Gần đây có bệnh viện thú y không nhỉ, hay là đưa đi khám xem?"
Những hạt mưa xiên xẹo bay tới, chẳng mấy đã thấm ướt lớp quần áo trên người hắn.
Lục Diên nghe vậy, vẻ mặt là lạ, rõ ràng anh nhớ kiếp trước Dụ Trạch Xuyên từng nói không thích mèo mà: "Anh muốn đưa nó đi khám bác sĩ á?"
Dụ Trạch Xuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Vẫn đang mưa, lỡ nó lạnh cóng chết mất thì sao?"
Lục Diên định nói gì đó, lời đến bên miệng lại nuốt ngược vào, anh cúi người nhặt cái ô dưới đất: "Đi thôi, đi thẳng rẽ ngang phía trước là có một chỗ đấy."
Có điều, sự việc xảy ra không phải lúc nào cũng thuận lợi, ngay khi họ ôm mèo đi đến bệnh viện thì bất ngờ gặp phải một người không tới trên đường.
"Trạch Xuyên? Lục Diên!? Sao hai người lại ở đây!?"
Tưởng Bác Vân nhìn thấy bóng dáng hai người họ che ô đi tới, trong đầu nổ ầm một tiếng.
...
Tác giả nhắn lại:
Nôi tâm Tưởng Bác Vân orz: (Điên cuồng lẩm bẩm) Mình bị cắm sừng rồi mình bị cắm sừng rồi mình bị cắm sừng rồi...
/57
|