Mấy lời của Hạ Lạc Đôn thật như sét ngang tay. Hiến Minh đế bảy năm về trước không phải là vì cơn bạo bệnh mà băng hà hay sao? Rốt cuộc trong chuyện này là còn có nội tình gì nữa?
Nghe lời nàng nói ông mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời mà vội vàng đẩy sang chuyện khác. Chuyện Hoàng Vi năm xưa giết cha đoạt vị kia chỉ có mình ông và hắn biết còn lại thái giám cung nữ đều đã bị giết chết. Tốt nhất vẫn không nên cho Vân Nhiên biết được chuyện này thì hơn.
"Phụ hoàng con khi xưa vì lao lực quá độ khí tức tinh tụ lâu ngày không thể lưu thông mà phát bệnh. Ta khi ấy không giúp được gì nên vô cùng hối hận. Đúng rồi, Nhiên nhi ta có này này phải nhờ con rồi."
Nói rồi ông lấy trong tay áo ra một bản tấu sớ dài cùng một quyền sổ sách nhỏ giao cho Vân Nhiên. Nàng mở ra đọc một lượt thì mới phát hiện bản tấu sớ kia chính là tấu sớ đã được ông đóng dấu vạch tội Lại bộ Thượng thư -
Tề Bình bởi những chuyện bất chính mà mười mấy năm nay ông ta đã làm ra.
Còn quyền sổ kia chính là bằng chứng ông ta nhận hối lộ từ các cao môn quyền quý và số ngân lượng mà ông ta bòn rút từ quốc khố triều đình. Những thứ này nếu đem ra vạch tội trước mặt hoàng đế thì ắt rằng Tề Gia sẽ gặp phải đại nạn.
"Thượng phụ, những thứ này..?"
"Ta nhờ con đưa những thứ này cho Sở Tuân giúp ta. Năm đó ta và hoàng để vì nghi kị thế lực của Sở gia mà đã mượn tay Tề Bình dẫn đầu văn võ bán quan trình bài lên tẩu sớ kể tội Sở Hàn Trung rồi ở sau dựng nên một bàn cờ để đưa ông ấy thân bại danh liệt nhà tan cửa nát. Sau này khi thế lực của Tế Bình lớn mạnh lại là lúc ngôi vua đổi chủ tân đế đăng cơ nội ngoại đều xảy ra biến động nên đến hôm nay gốc rễ Tề đảng mới có thể lún sâu như vậy. Khi đưa những thứ này cho Sở Tuần con phải dặn nó dựa vào lúc thời cơ chín kùa mà dầng những thứ này lên cho hoàng đế..khụ khụ..lúc đó Tề Bình chẳng chắc không thể thoát nổi."
Thì ra người đã suy tính nhiều như vậy. Một đời này của Hạ Lạc Dôn vất vả vì Yến quốc chẳng khắc nào ngơi nghỉ dù là chính hay tà thiện hay ác ông vẫn là vì nguồn cội của Hạ triều vì vạn dặm gian sơn này của Yến quốc, chỉ sợ nếu một ngày ông thật sự ngã xuống...thì Yến quốc khó bề mà yên ổn.
"Thượng phụ, người có sao không?" Vân Nhiên đã lấy ông nhẹ vuốt vuốt sau lưng giọng điệu có mấy phần lo lắng. Tuy từ nhỏ đến lớn nàng và ông ấy chẳng hề thân thuộc nhưng ông ấy đối xử tốt với Hoàng tổ mẫu thì nàng sẽ tốt với ông ấy.
Hạ Lạc Đôn cười nhẹ nhìn đứa tôn nữ của người ấy, con bé hệt như nàng ấy khi xưa. Từ đôi mắt hồ ly long lánh ánh xuân mê luyến lòng người đến làn da trắng tựa như ánh nguyệt nơi xa. Có lẽ là giống đến tám phần, nhưng cũng thật là hồng nhan bạc mệnh.
Ông khẽ thở dài trông ra xa rồi nói tiếp:
"Ái tình là gì mà đòi so với thiên trường địa cửu, kiếp người nhỏ bé sao bì được với vạn dặm gian sơn. Nếu năm đó mối hôn sự của tổ mẫu con và Cao Đức hoàng đế là để củng cố ngôi vị duy trì trạng thái ôn hòa cho triều đình giữa bá quan tiền triệu và Hạ triều bấy giờ thì mối hôn sự của con với hoàng đế Ninh quốc đầu cán cân còn lại cân bằng vị thế của Yến quốc ta giữa lục quốc. Mối hôn sự này con không trốn tránh được mãi đâu Vân Nhiên à.
Tách trà nàng cầm trên tay cứ theo lời người mà rơi xuống. Nổi lo sợ bất an trong tim nàng giờ đã như mây giông đen kịn mà kéo đến ùn ùn. Mối hôn sự này thật sự không còn cách nào để hủy bỏ hay sao?
Thật sự không thể hay sao...?
"Thượng phụ, Ninh quốc đó bây đã là cường quốc mạnh mẽ nhất nhì giữa các nước chư hầu hoàng đế Ninh quốc đó lại là người đứng ở nơi cửu ngũ chí tôn tột đỉnh thiên hạ có cần chi tiểu công chúa thất sủng của Yến quốc này là con chứ."
Hạ Lạc Đôn thở một hơi dài rồi cất tiếng đáp:
"Cần hay không hôn sự của hai nước đã định từ đời trước không thể nói hủy bỏ là có thể hủy bỏ được. Đây là chuyện buộc phải xảy ra. Vân Nhiên, năm đó khi Cẩn Huynh mất nàng ấy từng muốn ta phải hứa với nàng ấy rằng phải đến khi ta chết đi con mới phải gả đến Ninh quốc. Khụ khụ...Chỉ cần ngày nào ta sống ở đây thì mối hôn sự này sẽ kéo dài ngày thành hôm đến hôm ấy..."
Ngắt một chút rồi ông lại tiếp lời: "Nhưng Vân Nhiên, phụ mẫu có thương con thì ắt phải suy tính lâu dài. Ta nay đã gần đất xa trời không biết được ngày nào sẽ chết, chuyện con phải gả đến Ninh quốc chỉ nằm trong nay mai nữa thôi. Con và Sở Tuân... hai đứa định sẵn là nghiệt duyên không có kết quả..." G'
Mắt nàng mờ dần bởi một tầng nước mỏng mà ngước mặt nhìn ra ngoài của đến một nơi xa xăm diệu vợi. Phòng tuyến tâm lý cuối cùng của nàng xem như sớm vỡ vụng cả rồi.
Nàng biết chứ, biết rằng mối tình này không có kết quả, nhưng thế nào mới là kết quả?
Kết quả của người là thành hôn ư? Rồi cũng có thể hòa li. Bạc đầu răng long ư? Rồi cũng có kẻ đi trước có người đi sau. Vốn chẳng có cái gì là kết quả cả chỉ là cái mà người đời định nghĩa. Từng thời khắc ở cạnh nhau là những khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Nàng không muốn vì tương lai mờ mịt mà lỡ mất giây phút ấy. Và cũng muốn nắm giữ mối duyên này đến khi không còn giữ được nữa.
Hạ Lạc Đôn nhìn vào mắt nàng cũng có thể hiểu được nàng đang nghĩ thế nào, nếu đã cương quyết như vậy thì đành phải dùng lá bài cuối mà thôi.
"Vân Nhiên à, mật báo ở Tây Lương cho hay sức khỏe xủa Dung Ẩm trưởng công chúa bây giờ đã như đèn dầu sắp cạn cũng có nghĩa là sợi dây hòa hoãn cuối cùng giữa ta và Yến quốc sắp đứt. Thấy bề ngoài là tương kính đối đãi nhưng ta nghĩ con ở bên Cẩn Huynh lâu như vậy cũng sẽ hiểu rõ mà.
Cuộc chiến giữa Yến quốc và Tây Lương cũng không phải là điều không thể xảy ra. Đến lúc đó với sức lực hiện tại của Yến quốc thật sự không đủ đâu con à! Khụ khụ...Nếu thật sự xảy ra binh biển thì hết sáu phần phải nhờ vào mối hôn sự này của con. Là trăm vạn dân Yên quốc đấy...khụ khụ..."
Trăm vạn dân Yến quốc...
Từ lâu nàng đã nghe đến chuyện sức khoẻ của cô mẫu ngày càng trở nặng nhưng thật không ngờ đã đến nước này. Lúc nhỏ người rất tốt với nàng. Cầm, kì, thi, họạ lẫn là độc dược mà nàng học được đều là một tay người dạy dỗ.
Kể từ ngày người gả sang Tây Lương đến nay cũng đã hơn mười hai năm. Là mười hai năm biền biệt nơi đất khách quê người chẳng thể trở về mẫu quốc. Nàng của tương lai, dường như cũng sẽ y vậy.
"Nhiên nhi, ta không ép con ngay bây giờ phải chia tay với Sở Tuân nhưng có một chuyện con phải biết. Sở gia bây giờ tuy lấy lại uy phong nhưng thực tình gốc rễ địa vị đã chẳng tài nào sao được với hiển vinh uy quyền ngày ấy. Với tính của Sở Tuân ta chỉ sợ vào ngày đại hôn của con nó sẽ quậy một trận kinh thiên động địa mà cướp hôn. Khi ấy không chỉ là chuyện của hai đứa nữa mà còn là chuyện của Yến quốc....
Nếu không thì con nỡ nhìn nó đau khổ khi con xuất giá sao Vân Nhiên? Tiểu tử đó khi ở trên ngự thuyền đã bị Tần Khanh đâm một đao có tẩm Lưu Tình độc. Là Lưu Tình độc đó con. Khụ khụ..khụ..."
Đôi đồng tử đen láy nơi mắt hồ uyển chuyển kia phóng tròn lên ngạc nhiên như không tin vào điều mình vừa nghe được. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy góc bàn gỗ mà thần sắc đã thay đối nhuốm một màu u ám chẳng còn bình tĩnh như ban nãy nữa.
"Lưu Tình độc? Tại sao không ai nói cho con biết chứ?! Thượng phụ lời của người...lại là có ý gì?" Nàng run run quay sang nhìn người trước mặt mà khẽ hỏi. Câu nói ấy có ba phần là giận bảy phần còn lại có lẽ là chua xót đau lòng.
Nhưng đây đúng vào ý Hạ Lạc Đôn trầm ngâm bảo mà rằng:
"Là nó giấu con không muốn cho con biết. Loại độc dược này khiến thân xác người ta đau đớn thế nào ta nghĩ ta không xần nói con cũng biết được. Nó yêu con nhiều đến như vậy thì sau này thấy con xuất giá cũng sẽ đau lòng đến vậy.
Trên đời này khoảng cách của yêu và hận chỉ gần trong gang tấc. Nếu không thể yêu thì chỉ có thể hận. Nó không thể yêu con thì chỉ có thể hận con mà thôi."
Yêu và hận... đây thật giống với lời mà sư Giác Tuyên vừa nói với nàng khi nãy. Nhưng khiến Sở Tuân hận nàng à, nàng thật sự không thể.
"Chuyện này ta nghĩ con cũng sẽ tự biết chọn lựa suy tính. Nếu nói về hận tình có lẽ là nỗi hận thấu đến thiên địa có lẽ là truyền thuyết Niên Thanh Viên Hạnh."
Câu nói này của ông đã chứa lẫm trong đó bảy phần ẩn ý sâu xa. Thật lòng ông cũng muốn nàng có thể cùng người mình yêu sống một đời an yên tự này. Nhưng mai này ông ta chết thì ai chống đã cho nàng góc trời này ai giữ được cho Yến quốc những tháng năm thái bình an lạc đây. Đến cuối cùng chỉ còn thể trông cậy vào nàng. Lý Tư đó tốt với nàng như vậy sau này chắc chắc là sủng ái ngất trời...
"Niên Thanh Viên Hạnh?
Tương truyền Âu Viên Hạnh là tiên nữ bạch đạo vì theo đại nghĩa mà phải đi giết Mặc Niên Thanh, nhưng không ngờ hắn lại phải lòng nàng. Hắn nghĩ có thể cùng nàng bỏ đi chuyện trong thiên hạ ẩn nơi thâm sơn cùng cốc nhưng nào ngờ được lại bị nàng một kiếm xuyên tim. Mặc Niên Thanh khi ấy hận cao ngất trời mà ôm theo nàng cùng bạch đạo mà đồng quy vô tận.
Ý người là..!
Vân Nhiên khẽ nhìn sang Hạ Lạc Đôn thì vẫn thấy ông bình đạm rót trà rồi nói: "Nhưng lời này nếu con hiểu được là tốt còn nữa thứ có thể hoàn toàn giải được độc của Sở Tuân chính là Đoạn Trường thảo của Ninh quốc. Khi xưa con và Lý Tư có chút giao yình sao này gả cho người đó nếu muốn lấy Đoạn Trường thảo cứu Sở Tuân ta nghĩ cũng không phải không thể."
Nàng này của ông nàng quả thật không hiểu, mây mù dường như đã phủ khắp cõi lòng rồi. Nàng nhìn Hạ Lạc Đôn rồi gapa gáp hỏi lại:
"Thượng phụ, người có nói nhầm không? Con và Lý Tư hoàng đế của Ninh quốc kia thì làm gì có giao tình gì?"
Hạ Lạc Đôn như nhớ ra mình đã lỡ lời đồi chân mài khẽ châu lại vừa xoa nhẹ hai bên thái dương rồi nói:
"Khụ khụ, chỉ là lão phu già rồi lẩm cẩm nhớ nhầm mọi chuyện mà thôi, con đừng nghĩ nhiều."
Nhưng lời này của ông sao có thể lừa được Vần Nhiên. Từng làn từng làn kí ức xa xăm mờ mịt kia của nàng một hơi như thủy triều dâng cao mà trôi dạt vào bờ. Những hình ảnh ấy mờ nho đến lạ dù có nghĩ cách mấy vẫn không thể nào nhớ ra được.
Vân Nhiên đứng dậy trông về nới xa rồi khẽ nói:
"Giao tình, Lý Tư? Lý...Tư..."
Đầu nàng bỗng nặng lại từng cơn đau ing ỏi nơi đâu tràn khiến khung cảnh trong tầm mắt mờ nhèo chẳng còn rõ nữa. Rồi tiếng nói cứ thế nhỏ dần đến lúc thân thể mảnh mai ngất xỉu.
Nghe lời nàng nói ông mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời mà vội vàng đẩy sang chuyện khác. Chuyện Hoàng Vi năm xưa giết cha đoạt vị kia chỉ có mình ông và hắn biết còn lại thái giám cung nữ đều đã bị giết chết. Tốt nhất vẫn không nên cho Vân Nhiên biết được chuyện này thì hơn.
"Phụ hoàng con khi xưa vì lao lực quá độ khí tức tinh tụ lâu ngày không thể lưu thông mà phát bệnh. Ta khi ấy không giúp được gì nên vô cùng hối hận. Đúng rồi, Nhiên nhi ta có này này phải nhờ con rồi."
Nói rồi ông lấy trong tay áo ra một bản tấu sớ dài cùng một quyền sổ sách nhỏ giao cho Vân Nhiên. Nàng mở ra đọc một lượt thì mới phát hiện bản tấu sớ kia chính là tấu sớ đã được ông đóng dấu vạch tội Lại bộ Thượng thư -
Tề Bình bởi những chuyện bất chính mà mười mấy năm nay ông ta đã làm ra.
Còn quyền sổ kia chính là bằng chứng ông ta nhận hối lộ từ các cao môn quyền quý và số ngân lượng mà ông ta bòn rút từ quốc khố triều đình. Những thứ này nếu đem ra vạch tội trước mặt hoàng đế thì ắt rằng Tề Gia sẽ gặp phải đại nạn.
"Thượng phụ, những thứ này..?"
"Ta nhờ con đưa những thứ này cho Sở Tuân giúp ta. Năm đó ta và hoàng để vì nghi kị thế lực của Sở gia mà đã mượn tay Tề Bình dẫn đầu văn võ bán quan trình bài lên tẩu sớ kể tội Sở Hàn Trung rồi ở sau dựng nên một bàn cờ để đưa ông ấy thân bại danh liệt nhà tan cửa nát. Sau này khi thế lực của Tế Bình lớn mạnh lại là lúc ngôi vua đổi chủ tân đế đăng cơ nội ngoại đều xảy ra biến động nên đến hôm nay gốc rễ Tề đảng mới có thể lún sâu như vậy. Khi đưa những thứ này cho Sở Tuần con phải dặn nó dựa vào lúc thời cơ chín kùa mà dầng những thứ này lên cho hoàng đế..khụ khụ..lúc đó Tề Bình chẳng chắc không thể thoát nổi."
Thì ra người đã suy tính nhiều như vậy. Một đời này của Hạ Lạc Dôn vất vả vì Yến quốc chẳng khắc nào ngơi nghỉ dù là chính hay tà thiện hay ác ông vẫn là vì nguồn cội của Hạ triều vì vạn dặm gian sơn này của Yến quốc, chỉ sợ nếu một ngày ông thật sự ngã xuống...thì Yến quốc khó bề mà yên ổn.
"Thượng phụ, người có sao không?" Vân Nhiên đã lấy ông nhẹ vuốt vuốt sau lưng giọng điệu có mấy phần lo lắng. Tuy từ nhỏ đến lớn nàng và ông ấy chẳng hề thân thuộc nhưng ông ấy đối xử tốt với Hoàng tổ mẫu thì nàng sẽ tốt với ông ấy.
Hạ Lạc Đôn cười nhẹ nhìn đứa tôn nữ của người ấy, con bé hệt như nàng ấy khi xưa. Từ đôi mắt hồ ly long lánh ánh xuân mê luyến lòng người đến làn da trắng tựa như ánh nguyệt nơi xa. Có lẽ là giống đến tám phần, nhưng cũng thật là hồng nhan bạc mệnh.
Ông khẽ thở dài trông ra xa rồi nói tiếp:
"Ái tình là gì mà đòi so với thiên trường địa cửu, kiếp người nhỏ bé sao bì được với vạn dặm gian sơn. Nếu năm đó mối hôn sự của tổ mẫu con và Cao Đức hoàng đế là để củng cố ngôi vị duy trì trạng thái ôn hòa cho triều đình giữa bá quan tiền triệu và Hạ triều bấy giờ thì mối hôn sự của con với hoàng đế Ninh quốc đầu cán cân còn lại cân bằng vị thế của Yến quốc ta giữa lục quốc. Mối hôn sự này con không trốn tránh được mãi đâu Vân Nhiên à.
Tách trà nàng cầm trên tay cứ theo lời người mà rơi xuống. Nổi lo sợ bất an trong tim nàng giờ đã như mây giông đen kịn mà kéo đến ùn ùn. Mối hôn sự này thật sự không còn cách nào để hủy bỏ hay sao?
Thật sự không thể hay sao...?
"Thượng phụ, Ninh quốc đó bây đã là cường quốc mạnh mẽ nhất nhì giữa các nước chư hầu hoàng đế Ninh quốc đó lại là người đứng ở nơi cửu ngũ chí tôn tột đỉnh thiên hạ có cần chi tiểu công chúa thất sủng của Yến quốc này là con chứ."
Hạ Lạc Đôn thở một hơi dài rồi cất tiếng đáp:
"Cần hay không hôn sự của hai nước đã định từ đời trước không thể nói hủy bỏ là có thể hủy bỏ được. Đây là chuyện buộc phải xảy ra. Vân Nhiên, năm đó khi Cẩn Huynh mất nàng ấy từng muốn ta phải hứa với nàng ấy rằng phải đến khi ta chết đi con mới phải gả đến Ninh quốc. Khụ khụ...Chỉ cần ngày nào ta sống ở đây thì mối hôn sự này sẽ kéo dài ngày thành hôm đến hôm ấy..."
Ngắt một chút rồi ông lại tiếp lời: "Nhưng Vân Nhiên, phụ mẫu có thương con thì ắt phải suy tính lâu dài. Ta nay đã gần đất xa trời không biết được ngày nào sẽ chết, chuyện con phải gả đến Ninh quốc chỉ nằm trong nay mai nữa thôi. Con và Sở Tuân... hai đứa định sẵn là nghiệt duyên không có kết quả..." G'
Mắt nàng mờ dần bởi một tầng nước mỏng mà ngước mặt nhìn ra ngoài của đến một nơi xa xăm diệu vợi. Phòng tuyến tâm lý cuối cùng của nàng xem như sớm vỡ vụng cả rồi.
Nàng biết chứ, biết rằng mối tình này không có kết quả, nhưng thế nào mới là kết quả?
Kết quả của người là thành hôn ư? Rồi cũng có thể hòa li. Bạc đầu răng long ư? Rồi cũng có kẻ đi trước có người đi sau. Vốn chẳng có cái gì là kết quả cả chỉ là cái mà người đời định nghĩa. Từng thời khắc ở cạnh nhau là những khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Nàng không muốn vì tương lai mờ mịt mà lỡ mất giây phút ấy. Và cũng muốn nắm giữ mối duyên này đến khi không còn giữ được nữa.
Hạ Lạc Đôn nhìn vào mắt nàng cũng có thể hiểu được nàng đang nghĩ thế nào, nếu đã cương quyết như vậy thì đành phải dùng lá bài cuối mà thôi.
"Vân Nhiên à, mật báo ở Tây Lương cho hay sức khỏe xủa Dung Ẩm trưởng công chúa bây giờ đã như đèn dầu sắp cạn cũng có nghĩa là sợi dây hòa hoãn cuối cùng giữa ta và Yến quốc sắp đứt. Thấy bề ngoài là tương kính đối đãi nhưng ta nghĩ con ở bên Cẩn Huynh lâu như vậy cũng sẽ hiểu rõ mà.
Cuộc chiến giữa Yến quốc và Tây Lương cũng không phải là điều không thể xảy ra. Đến lúc đó với sức lực hiện tại của Yến quốc thật sự không đủ đâu con à! Khụ khụ...Nếu thật sự xảy ra binh biển thì hết sáu phần phải nhờ vào mối hôn sự này của con. Là trăm vạn dân Yên quốc đấy...khụ khụ..."
Trăm vạn dân Yến quốc...
Từ lâu nàng đã nghe đến chuyện sức khoẻ của cô mẫu ngày càng trở nặng nhưng thật không ngờ đã đến nước này. Lúc nhỏ người rất tốt với nàng. Cầm, kì, thi, họạ lẫn là độc dược mà nàng học được đều là một tay người dạy dỗ.
Kể từ ngày người gả sang Tây Lương đến nay cũng đã hơn mười hai năm. Là mười hai năm biền biệt nơi đất khách quê người chẳng thể trở về mẫu quốc. Nàng của tương lai, dường như cũng sẽ y vậy.
"Nhiên nhi, ta không ép con ngay bây giờ phải chia tay với Sở Tuân nhưng có một chuyện con phải biết. Sở gia bây giờ tuy lấy lại uy phong nhưng thực tình gốc rễ địa vị đã chẳng tài nào sao được với hiển vinh uy quyền ngày ấy. Với tính của Sở Tuân ta chỉ sợ vào ngày đại hôn của con nó sẽ quậy một trận kinh thiên động địa mà cướp hôn. Khi ấy không chỉ là chuyện của hai đứa nữa mà còn là chuyện của Yến quốc....
Nếu không thì con nỡ nhìn nó đau khổ khi con xuất giá sao Vân Nhiên? Tiểu tử đó khi ở trên ngự thuyền đã bị Tần Khanh đâm một đao có tẩm Lưu Tình độc. Là Lưu Tình độc đó con. Khụ khụ..khụ..."
Đôi đồng tử đen láy nơi mắt hồ uyển chuyển kia phóng tròn lên ngạc nhiên như không tin vào điều mình vừa nghe được. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy góc bàn gỗ mà thần sắc đã thay đối nhuốm một màu u ám chẳng còn bình tĩnh như ban nãy nữa.
"Lưu Tình độc? Tại sao không ai nói cho con biết chứ?! Thượng phụ lời của người...lại là có ý gì?" Nàng run run quay sang nhìn người trước mặt mà khẽ hỏi. Câu nói ấy có ba phần là giận bảy phần còn lại có lẽ là chua xót đau lòng.
Nhưng đây đúng vào ý Hạ Lạc Đôn trầm ngâm bảo mà rằng:
"Là nó giấu con không muốn cho con biết. Loại độc dược này khiến thân xác người ta đau đớn thế nào ta nghĩ ta không xần nói con cũng biết được. Nó yêu con nhiều đến như vậy thì sau này thấy con xuất giá cũng sẽ đau lòng đến vậy.
Trên đời này khoảng cách của yêu và hận chỉ gần trong gang tấc. Nếu không thể yêu thì chỉ có thể hận. Nó không thể yêu con thì chỉ có thể hận con mà thôi."
Yêu và hận... đây thật giống với lời mà sư Giác Tuyên vừa nói với nàng khi nãy. Nhưng khiến Sở Tuân hận nàng à, nàng thật sự không thể.
"Chuyện này ta nghĩ con cũng sẽ tự biết chọn lựa suy tính. Nếu nói về hận tình có lẽ là nỗi hận thấu đến thiên địa có lẽ là truyền thuyết Niên Thanh Viên Hạnh."
Câu nói này của ông đã chứa lẫm trong đó bảy phần ẩn ý sâu xa. Thật lòng ông cũng muốn nàng có thể cùng người mình yêu sống một đời an yên tự này. Nhưng mai này ông ta chết thì ai chống đã cho nàng góc trời này ai giữ được cho Yến quốc những tháng năm thái bình an lạc đây. Đến cuối cùng chỉ còn thể trông cậy vào nàng. Lý Tư đó tốt với nàng như vậy sau này chắc chắc là sủng ái ngất trời...
"Niên Thanh Viên Hạnh?
Tương truyền Âu Viên Hạnh là tiên nữ bạch đạo vì theo đại nghĩa mà phải đi giết Mặc Niên Thanh, nhưng không ngờ hắn lại phải lòng nàng. Hắn nghĩ có thể cùng nàng bỏ đi chuyện trong thiên hạ ẩn nơi thâm sơn cùng cốc nhưng nào ngờ được lại bị nàng một kiếm xuyên tim. Mặc Niên Thanh khi ấy hận cao ngất trời mà ôm theo nàng cùng bạch đạo mà đồng quy vô tận.
Ý người là..!
Vân Nhiên khẽ nhìn sang Hạ Lạc Đôn thì vẫn thấy ông bình đạm rót trà rồi nói: "Nhưng lời này nếu con hiểu được là tốt còn nữa thứ có thể hoàn toàn giải được độc của Sở Tuân chính là Đoạn Trường thảo của Ninh quốc. Khi xưa con và Lý Tư có chút giao yình sao này gả cho người đó nếu muốn lấy Đoạn Trường thảo cứu Sở Tuân ta nghĩ cũng không phải không thể."
Nàng này của ông nàng quả thật không hiểu, mây mù dường như đã phủ khắp cõi lòng rồi. Nàng nhìn Hạ Lạc Đôn rồi gapa gáp hỏi lại:
"Thượng phụ, người có nói nhầm không? Con và Lý Tư hoàng đế của Ninh quốc kia thì làm gì có giao tình gì?"
Hạ Lạc Đôn như nhớ ra mình đã lỡ lời đồi chân mài khẽ châu lại vừa xoa nhẹ hai bên thái dương rồi nói:
"Khụ khụ, chỉ là lão phu già rồi lẩm cẩm nhớ nhầm mọi chuyện mà thôi, con đừng nghĩ nhiều."
Nhưng lời này của ông sao có thể lừa được Vần Nhiên. Từng làn từng làn kí ức xa xăm mờ mịt kia của nàng một hơi như thủy triều dâng cao mà trôi dạt vào bờ. Những hình ảnh ấy mờ nho đến lạ dù có nghĩ cách mấy vẫn không thể nào nhớ ra được.
Vân Nhiên đứng dậy trông về nới xa rồi khẽ nói:
"Giao tình, Lý Tư? Lý...Tư..."
Đầu nàng bỗng nặng lại từng cơn đau ing ỏi nơi đâu tràn khiến khung cảnh trong tầm mắt mờ nhèo chẳng còn rõ nữa. Rồi tiếng nói cứ thế nhỏ dần đến lúc thân thể mảnh mai ngất xỉu.
/62
|