Sở Tuân và nàng dừng bước lại lòng có chút khó hiểu mà quay đầu cung kính hỏi:
"Đại sư, lời này của người đây là có ẩn ý gì chăng. Tiểu nữ ngu muội mong ngày chỉ dạy."
Xâu chuối trên tay Giác Tuyên cũng khựng lại, người mở mắt nhìn đồi uyên ương trước mặt một lúc rồi lại khẽ thở một hơi dài. Sâu trong đôi mắt đã nhìn thấu cảnh trần kia lại nhuốm chút thương xót u buồn khó tả.
"Trong bát khổ một đời cái khổ nhất là ái biết ly, trong mấy mươi đại kiếp thì tình kiếp vẫn là ải khó qua nhất.
Nhân duyên giữa người với người đã được định sẵn từ trăm nghìn muôn ức kiếp khó mà phần giải được. Dù là hữu duyên hay là nghiệt duyên đều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu biết trước kết quả mà cứ mãi chấp niệm lưu luyển day dưa không dứt thì chỉ càng làm cho nhau đau khổ."
Vân Nhiên nghe được mấy lời chỉ tựa hồ mà hiểu được một chút nhưng còn ý vị sâu xa thì vẫn không thể nào thấu tỏ. Nàng nhìn y, y cũng nhìn nàng.
Tuy hiểu được là vậy nhưng thật tâm làm sao có thể buông được đây? Ái tình một kiếp nhung nhớ một đời từng chút từng chút một từ lâu đã đâm sâu vào nơi tâm khảm. Nếu buộc đào lên gốc rễ thì không biết ba hồn bảy phách còn lại mấy phần hay sẽ hóa thành bộ dạng tâm tàn thân liệt?
Sư Giác Tuyên nâng mắt trông xa nơi mái ngói đỏ của viên cổ tự rộng lớn nhìn từng cách chim nhỏ giữa vòn khung thương bất tận. Người đời như chim nhỏ, chim nhỏ cũng chẳng khác người đời.
Trong lòng ai ắt cũng có một khoảng trống trong lòng, dù là to hay nhỏ lạnh lẽo hay ấm áp. Chỉ cần nơi đó chứa một bóng hình, ghi một một đoạn kí ức thì đều nguyện một đời ở mãi trong nơi đó.
Lặng một hồi lâu lại có tiếng chuông chùa vọng xuống từ trên đài Minh Nguyệt. Thanh âm ấy trầm lắng tựa như lời thì thầm dịu dàng nhắc người ta về từng thời khác đang trôi qua trong sunh mạng mà trân trọng lấy nó.
Sư Giác Tuyên lấy từ tay áo là hai lá bùa bình an mà đỏ đưa cho nàng và Sở Tuân rồi dặn dò:
"Có những thứ vốn là thiên mệnh đã định không thể hồi vẫn cũng chẳng thể xoay chuyển được. Bần đạo chỉ có hai lá bùa bình an này tặng cho hai người."
Vân Nhiên đưa tay cung kính nhận lấy rồi chỉ biết đáp lời đa tạ. Những điều mà đại sư nói có chút khó hiểu cũng có chút sâu xa mờ mịt khiến lòng nàng lại nổi lên từng làn sóng nhỏ bất an.
Sở Tuân thấy vậy thì đặt tay lên vai nàng mà ôn nhu vỗ về.
"Trăm năm chết bởi chữ tình, sinh lòng thù hận cũng vì chữ yêu. Hoa nở rồi cũng sẽ tàn, nhân duyên đã định số mệnh đã an bài đừng cứ mãi ôm hoài chấp niệm."
Đại sư vừa nói vừa lần chuỗi mà quay lưng đi bước đi. Chỉ là để mối suy tư mơ hồ của đôi uyên ương nọ. Mọi chuyện rõ đã yên lành cớ sao lại có hận thù bới vì tình kia chứ. Những chuyện này nàng thật sự không tài nào hiểu nổi. Còn sự bất an trong lòng cứ từng chút từng chút tan dần như làn sương khói mỏng.
Mặc Diệp từ xa đi đến sắc mặt có chút rắc rối mà không mấy vui vẻ lắm, hắn đi đến chỗ nàng và Sở Tuân rồi nói:
"Công chúa, đại nhân... Thượng phụ đến Hiên Vi cung rồi...".
Thượng phụ?
Vân Nhiên vội bước đến Tây viện nơi Hạ Lạc Đôn đang thưởng trà ở đó. Lần này ông ấy đến thật không biết là phúc hay hoạ
"Thượng phụ...sao hôm nay người lại đến đây tìm con" Này vừa nói vừa nhấc ấm rà rót ra đưa cho ông ấy.
Hạ Lạc Đôn nhìn một lượt từ đầu đến gót chân Vân Nhiên thần sắc đã tươi tỉnh hơn trước rất nhiều nên cũng yên tâm phần nào mà nói:
"Con và Sở Tuân thế nào rồi?" Giọng người đàn ông già đã quá độ lục tuần khàn khàn hỏi. Đôi mắt già nua trĩu nặng nhìn thân ảnh chàng trai dưới gốc đào bên hồ cứ trông mãi vào đây mà thấy được bóng hình của mình năm đó.
"Con nghĩ người đến đây thì đã biết rõ mọi sự tại sao còn phải hỏi con." Nét mắt nàng chẳng đổi mà điểm tĩnh trả ời ông ấy. Hạ Lạc Đôn chính là Thượng phụ cao cao tại thượng của Hạ triểu gàn như nắm giữ cả đại cuộc Yến quốc. Một khi ông ấy đến tìm nàng thì ắt đã biết rõ cả rồi.
Hạ Lạc Đôn nghe lời nàng nói chợt bật cười thành tiến. Đôi tay già nua nhăn nhúm hiện rõ từng đường gân của người nắm chặt lấy đầu gậy đào trên tay mà rằng:
"Dáng vẻ của Sở Tuân bây giờ hệt như ta của mấy mươi năm về trước. Đa sầu đa cảm nặng tình cố chấp."
Vân Nhiên khó hiểu nhìn ông rồi cất lời hỏi: "Ý người..là sao?"
Hạ Lạc Đôn nhắm mắt cười nhẹ hít một hơi dài mà nhớ về kí ức của nửa đời trước rồi từ từ kể lại:
"Năm đó tiền triều suy vi bách tính lầm than do hoàng đế bấy giờ bất tài vô dùng nên Cao Đức Đế khi đó mới đem lòng mưu phản. Ta khi đó phò tá người từng bước từng bước đẩy thế lực của Hạ triều lên tới đỉnh điểm trở thành gia tộc quyền uy nhất Đại Yến. Sau khi lên ngôi vì để củng cố thế lực mà người phải lấy con gái của Đường Tế tướng - Đường Cẩn Huyên."
Đường Cẩn Huyên..? Cái tên này thật sự rất quen thuộc...
Thượng phụ ngừng một chút nhấp lấy ngụm trà rồi lẽ nhìn sang Vân Nhiên chờ đợi lời gì đó của nàng. Ngẫn một chút nàng thật cũng nhớ ra mà hỏi:
"Người đó chính là Hoàng tổ mẫu con khi xưa. Nhưng việc này thì có liên quan gì đến người."
"Không uồng công nàng ấy nuôi dạy con từ Lạc Anh nhỏ, con nhớ được cái tên này thù tốt."
Vân Nhiên nghe đến đây dường như đã mơ hồ đoán được nội tình rồi nhưng nàng muốn biết chuyện năm xưa rốt cuộc là thế nào.
"Năm đó ta với Hoàng tổ mẫu của con là thanh mai trúc mã tâm ý tương thông định rằng sau khi ổn định mọi sự sẽ dẫn bà mai sang cầu thân nhà nàng ấy. Nhưng lúc đó ta còn chưa kịp làm gì thì thánh chỉ định chuyện hôn sư của hoàng đế cũng đã đến trước cửa Đường phủ.
Ta lúc ấy có thể gạt bỏ mọi thứ mà muốn dắt nàng ấy chạy trốn nhưng nàng ấy thì không thể. Nàng ấy còn phụ mẫu thân sinh còn cả một gia tộc phía sau. Rồi hôm đó ngươi mặt hỉ phục lọng lẩy kiêu sa bước qua Thiên An môn trở thành mẫu nghi thiên hạ cai quản lục cung..."
Vân Nhiên lặng thinh một lúc lâu nhớ về lời mà tổ mẫu nàng từng kể về thời son trẻ. Khi ấy bà chỉ kể về tuổi thơ ở
Đường phủ hay những ngày đầu làm hoàng hậu một nước chứ chưa từng nhắc đến chuyện tình ban sơ thuở ấy.
"Thượng phụ, vậy người có hận Hoàng tổ mẫu không?"
Đôi mấy người ấy nhìn làn nước man man của tách Quan Âm Thiết hồi lầu rồi lại đáp lời:
"Hận à? Thuở thiếu thời thì đương nhiên có chứ. Lúc đó ta hận nàng ấy tại sao không cố thêm chút nữa hay vì nàng ấy không đủ yêu ta. Sau này khi đã chìn sâu trong phồn hoa sương gió kinh qua mấy lần canh bạc quyền mưu thì mới hiểu rằng đề có thể duy trì được đại cuộc thì ắt phải có sự hi sinh nhưng chỉ trách số trời đã định thứ hi sinh năm đó là đoạn tình của ta và nàng ấy. Tình yêu một đời tựa như hoa cỏ dù là tươi tốt hay khô héo thì cùng đều là duyên phận đã an bài. Nếu đã từng hạnh phúc khi hoa nở sẽ cũng phải chấp nhận được rằng có một ngày đó hoa ấy sẽ lụi tàn."
Để suy trì đại cuộc thì ắt phải hi sinh... Dường như trong lời này nàng lại thấy được đoạn tình của bản thaan đâu đó. Nay tuy mọi sự yên bề bão lớn đã qua nhưng mối hồn ước khi xưa với Ninh quốc thì vẫn còn ở đó. Chỉ cầu mong cho Lý Tư hoàng đế của Ninh quốc ấy xoá bỏ hôn ước với nhánh cỏ dại ven đường là nàng vậy. Nếu không...bây giờ nàng thật chẳng có cách nào thoái thác.
"Thượng phụ, tại sao người lại phải dùng cả một đời này để lo cho Yến quốc nắm giữ cán cân lục quốc này. Từ trước đến giờ người chưa từng nghĩ đến chuyện thành gia lập thất hay sao?" Nàng uống ngụm trà rồi nhìn người mà hỏi. Người trước mắt từng là ngọn đuốc soi đường phò tá ba đời hoàng để từ khi lập quốc nhưng bây giờ ông cũng như bao người khác nềm trải từng chút cuối cùng trên đoạn đường sinh, lão, bệnh, tử vậy.
"Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Yến quốc có được như ngày hôm nay chính là công sức xủa nàng ấy và Cao Đức đế trong bao năm tạo lập. Tuy ông ấy lấy người con gái ta thương đời này cũng không về được nghĩa cũ nhưng công là công tư vẫn là tư. Người là quân ta là thần dốc lòng vì nước cũng là lẽ thường tình. Tiên đế đã mất, hoàng đế hiện tại và cả con đây nữa đều là tôn tử của nàng ấy. Hạ triều này có phân nửa công lao là của người ta nhất quyết phải dùng một đời để bảo vệ.
Còn thành lập gia thất à? Đời này nếu không phải là nàng ấy thì lão phu không vừa mắt ai khác được đâu."
Quả thật là ái tình. Đời người có mấy ai tránh được hai chữ này cơ chứ đều là từ từ mà chìm xuống bể tình mênh mông vạn đại chẳng tìm được bến bờ mà đầm mình ở đó qua mấy
Vân Nhiên nhìn ông hồi lâu cũng chẳng nói được lời nào. Có ai ngờ được vị Thượng phụ cao cao tại thượng máu lạnh tuyệt tình đó lại là người giữ mãi trong lòng một đoạn tình dang dở từ ngày niên thiếu cho đến khi tóc đã bạc trắng màu sương.
"Đời này của lão phu có chỉ có hai điều sai lầm đến bây giờ khi gần đất xa trời vẫn hối hận mãi. Một chính là cái chết của phụ hoàng con, hai chính là chuyện của Sở gia năm xưa." Giọng người khàn khàn lại nhỏ dần mà từ từ gỡ đi sợi dây đã quấn chặt nửa đời.
"Thượng phụ, người nói vậy là sao? Cái chết năm đó của phụ hoàng con là thế nào?
"Đại sư, lời này của người đây là có ẩn ý gì chăng. Tiểu nữ ngu muội mong ngày chỉ dạy."
Xâu chuối trên tay Giác Tuyên cũng khựng lại, người mở mắt nhìn đồi uyên ương trước mặt một lúc rồi lại khẽ thở một hơi dài. Sâu trong đôi mắt đã nhìn thấu cảnh trần kia lại nhuốm chút thương xót u buồn khó tả.
"Trong bát khổ một đời cái khổ nhất là ái biết ly, trong mấy mươi đại kiếp thì tình kiếp vẫn là ải khó qua nhất.
Nhân duyên giữa người với người đã được định sẵn từ trăm nghìn muôn ức kiếp khó mà phần giải được. Dù là hữu duyên hay là nghiệt duyên đều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu biết trước kết quả mà cứ mãi chấp niệm lưu luyển day dưa không dứt thì chỉ càng làm cho nhau đau khổ."
Vân Nhiên nghe được mấy lời chỉ tựa hồ mà hiểu được một chút nhưng còn ý vị sâu xa thì vẫn không thể nào thấu tỏ. Nàng nhìn y, y cũng nhìn nàng.
Tuy hiểu được là vậy nhưng thật tâm làm sao có thể buông được đây? Ái tình một kiếp nhung nhớ một đời từng chút từng chút một từ lâu đã đâm sâu vào nơi tâm khảm. Nếu buộc đào lên gốc rễ thì không biết ba hồn bảy phách còn lại mấy phần hay sẽ hóa thành bộ dạng tâm tàn thân liệt?
Sư Giác Tuyên nâng mắt trông xa nơi mái ngói đỏ của viên cổ tự rộng lớn nhìn từng cách chim nhỏ giữa vòn khung thương bất tận. Người đời như chim nhỏ, chim nhỏ cũng chẳng khác người đời.
Trong lòng ai ắt cũng có một khoảng trống trong lòng, dù là to hay nhỏ lạnh lẽo hay ấm áp. Chỉ cần nơi đó chứa một bóng hình, ghi một một đoạn kí ức thì đều nguyện một đời ở mãi trong nơi đó.
Lặng một hồi lâu lại có tiếng chuông chùa vọng xuống từ trên đài Minh Nguyệt. Thanh âm ấy trầm lắng tựa như lời thì thầm dịu dàng nhắc người ta về từng thời khác đang trôi qua trong sunh mạng mà trân trọng lấy nó.
Sư Giác Tuyên lấy từ tay áo là hai lá bùa bình an mà đỏ đưa cho nàng và Sở Tuân rồi dặn dò:
"Có những thứ vốn là thiên mệnh đã định không thể hồi vẫn cũng chẳng thể xoay chuyển được. Bần đạo chỉ có hai lá bùa bình an này tặng cho hai người."
Vân Nhiên đưa tay cung kính nhận lấy rồi chỉ biết đáp lời đa tạ. Những điều mà đại sư nói có chút khó hiểu cũng có chút sâu xa mờ mịt khiến lòng nàng lại nổi lên từng làn sóng nhỏ bất an.
Sở Tuân thấy vậy thì đặt tay lên vai nàng mà ôn nhu vỗ về.
"Trăm năm chết bởi chữ tình, sinh lòng thù hận cũng vì chữ yêu. Hoa nở rồi cũng sẽ tàn, nhân duyên đã định số mệnh đã an bài đừng cứ mãi ôm hoài chấp niệm."
Đại sư vừa nói vừa lần chuỗi mà quay lưng đi bước đi. Chỉ là để mối suy tư mơ hồ của đôi uyên ương nọ. Mọi chuyện rõ đã yên lành cớ sao lại có hận thù bới vì tình kia chứ. Những chuyện này nàng thật sự không tài nào hiểu nổi. Còn sự bất an trong lòng cứ từng chút từng chút tan dần như làn sương khói mỏng.
Mặc Diệp từ xa đi đến sắc mặt có chút rắc rối mà không mấy vui vẻ lắm, hắn đi đến chỗ nàng và Sở Tuân rồi nói:
"Công chúa, đại nhân... Thượng phụ đến Hiên Vi cung rồi...".
Thượng phụ?
Vân Nhiên vội bước đến Tây viện nơi Hạ Lạc Đôn đang thưởng trà ở đó. Lần này ông ấy đến thật không biết là phúc hay hoạ
"Thượng phụ...sao hôm nay người lại đến đây tìm con" Này vừa nói vừa nhấc ấm rà rót ra đưa cho ông ấy.
Hạ Lạc Đôn nhìn một lượt từ đầu đến gót chân Vân Nhiên thần sắc đã tươi tỉnh hơn trước rất nhiều nên cũng yên tâm phần nào mà nói:
"Con và Sở Tuân thế nào rồi?" Giọng người đàn ông già đã quá độ lục tuần khàn khàn hỏi. Đôi mắt già nua trĩu nặng nhìn thân ảnh chàng trai dưới gốc đào bên hồ cứ trông mãi vào đây mà thấy được bóng hình của mình năm đó.
"Con nghĩ người đến đây thì đã biết rõ mọi sự tại sao còn phải hỏi con." Nét mắt nàng chẳng đổi mà điểm tĩnh trả ời ông ấy. Hạ Lạc Đôn chính là Thượng phụ cao cao tại thượng của Hạ triểu gàn như nắm giữ cả đại cuộc Yến quốc. Một khi ông ấy đến tìm nàng thì ắt đã biết rõ cả rồi.
Hạ Lạc Đôn nghe lời nàng nói chợt bật cười thành tiến. Đôi tay già nua nhăn nhúm hiện rõ từng đường gân của người nắm chặt lấy đầu gậy đào trên tay mà rằng:
"Dáng vẻ của Sở Tuân bây giờ hệt như ta của mấy mươi năm về trước. Đa sầu đa cảm nặng tình cố chấp."
Vân Nhiên khó hiểu nhìn ông rồi cất lời hỏi: "Ý người..là sao?"
Hạ Lạc Đôn nhắm mắt cười nhẹ hít một hơi dài mà nhớ về kí ức của nửa đời trước rồi từ từ kể lại:
"Năm đó tiền triều suy vi bách tính lầm than do hoàng đế bấy giờ bất tài vô dùng nên Cao Đức Đế khi đó mới đem lòng mưu phản. Ta khi đó phò tá người từng bước từng bước đẩy thế lực của Hạ triều lên tới đỉnh điểm trở thành gia tộc quyền uy nhất Đại Yến. Sau khi lên ngôi vì để củng cố thế lực mà người phải lấy con gái của Đường Tế tướng - Đường Cẩn Huyên."
Đường Cẩn Huyên..? Cái tên này thật sự rất quen thuộc...
Thượng phụ ngừng một chút nhấp lấy ngụm trà rồi lẽ nhìn sang Vân Nhiên chờ đợi lời gì đó của nàng. Ngẫn một chút nàng thật cũng nhớ ra mà hỏi:
"Người đó chính là Hoàng tổ mẫu con khi xưa. Nhưng việc này thì có liên quan gì đến người."
"Không uồng công nàng ấy nuôi dạy con từ Lạc Anh nhỏ, con nhớ được cái tên này thù tốt."
Vân Nhiên nghe đến đây dường như đã mơ hồ đoán được nội tình rồi nhưng nàng muốn biết chuyện năm xưa rốt cuộc là thế nào.
"Năm đó ta với Hoàng tổ mẫu của con là thanh mai trúc mã tâm ý tương thông định rằng sau khi ổn định mọi sự sẽ dẫn bà mai sang cầu thân nhà nàng ấy. Nhưng lúc đó ta còn chưa kịp làm gì thì thánh chỉ định chuyện hôn sư của hoàng đế cũng đã đến trước cửa Đường phủ.
Ta lúc ấy có thể gạt bỏ mọi thứ mà muốn dắt nàng ấy chạy trốn nhưng nàng ấy thì không thể. Nàng ấy còn phụ mẫu thân sinh còn cả một gia tộc phía sau. Rồi hôm đó ngươi mặt hỉ phục lọng lẩy kiêu sa bước qua Thiên An môn trở thành mẫu nghi thiên hạ cai quản lục cung..."
Vân Nhiên lặng thinh một lúc lâu nhớ về lời mà tổ mẫu nàng từng kể về thời son trẻ. Khi ấy bà chỉ kể về tuổi thơ ở
Đường phủ hay những ngày đầu làm hoàng hậu một nước chứ chưa từng nhắc đến chuyện tình ban sơ thuở ấy.
"Thượng phụ, vậy người có hận Hoàng tổ mẫu không?"
Đôi mấy người ấy nhìn làn nước man man của tách Quan Âm Thiết hồi lầu rồi lại đáp lời:
"Hận à? Thuở thiếu thời thì đương nhiên có chứ. Lúc đó ta hận nàng ấy tại sao không cố thêm chút nữa hay vì nàng ấy không đủ yêu ta. Sau này khi đã chìn sâu trong phồn hoa sương gió kinh qua mấy lần canh bạc quyền mưu thì mới hiểu rằng đề có thể duy trì được đại cuộc thì ắt phải có sự hi sinh nhưng chỉ trách số trời đã định thứ hi sinh năm đó là đoạn tình của ta và nàng ấy. Tình yêu một đời tựa như hoa cỏ dù là tươi tốt hay khô héo thì cùng đều là duyên phận đã an bài. Nếu đã từng hạnh phúc khi hoa nở sẽ cũng phải chấp nhận được rằng có một ngày đó hoa ấy sẽ lụi tàn."
Để suy trì đại cuộc thì ắt phải hi sinh... Dường như trong lời này nàng lại thấy được đoạn tình của bản thaan đâu đó. Nay tuy mọi sự yên bề bão lớn đã qua nhưng mối hồn ước khi xưa với Ninh quốc thì vẫn còn ở đó. Chỉ cầu mong cho Lý Tư hoàng đế của Ninh quốc ấy xoá bỏ hôn ước với nhánh cỏ dại ven đường là nàng vậy. Nếu không...bây giờ nàng thật chẳng có cách nào thoái thác.
"Thượng phụ, tại sao người lại phải dùng cả một đời này để lo cho Yến quốc nắm giữ cán cân lục quốc này. Từ trước đến giờ người chưa từng nghĩ đến chuyện thành gia lập thất hay sao?" Nàng uống ngụm trà rồi nhìn người mà hỏi. Người trước mắt từng là ngọn đuốc soi đường phò tá ba đời hoàng để từ khi lập quốc nhưng bây giờ ông cũng như bao người khác nềm trải từng chút cuối cùng trên đoạn đường sinh, lão, bệnh, tử vậy.
"Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Yến quốc có được như ngày hôm nay chính là công sức xủa nàng ấy và Cao Đức đế trong bao năm tạo lập. Tuy ông ấy lấy người con gái ta thương đời này cũng không về được nghĩa cũ nhưng công là công tư vẫn là tư. Người là quân ta là thần dốc lòng vì nước cũng là lẽ thường tình. Tiên đế đã mất, hoàng đế hiện tại và cả con đây nữa đều là tôn tử của nàng ấy. Hạ triều này có phân nửa công lao là của người ta nhất quyết phải dùng một đời để bảo vệ.
Còn thành lập gia thất à? Đời này nếu không phải là nàng ấy thì lão phu không vừa mắt ai khác được đâu."
Quả thật là ái tình. Đời người có mấy ai tránh được hai chữ này cơ chứ đều là từ từ mà chìm xuống bể tình mênh mông vạn đại chẳng tìm được bến bờ mà đầm mình ở đó qua mấy
Vân Nhiên nhìn ông hồi lâu cũng chẳng nói được lời nào. Có ai ngờ được vị Thượng phụ cao cao tại thượng máu lạnh tuyệt tình đó lại là người giữ mãi trong lòng một đoạn tình dang dở từ ngày niên thiếu cho đến khi tóc đã bạc trắng màu sương.
"Đời này của lão phu có chỉ có hai điều sai lầm đến bây giờ khi gần đất xa trời vẫn hối hận mãi. Một chính là cái chết của phụ hoàng con, hai chính là chuyện của Sở gia năm xưa." Giọng người khàn khàn lại nhỏ dần mà từ từ gỡ đi sợi dây đã quấn chặt nửa đời.
"Thượng phụ, người nói vậy là sao? Cái chết năm đó của phụ hoàng con là thế nào?
/62
|