Chương 18: Cô rất đẹp, nhưng sẽ không ai chọn cô
Ninh Sơ, hai chữ này bất kể có lắng xuống ở thành phố Hạ Xuyên bao lâu, chỉ cần có người nhắc tới, đám ăn chơi trác táng đều sẽ nhớ ra.
Thật sự bởi vì trước đó rất lâu ánh hào quang của Ninh Sơ đã bắn ra bốn phía.
Bốn năm trước cô mới mười bảy tuổi, đã có vô số quý công tử quỳ gối dưới váy màu thạch lựu của cô, chứ càng đừng nói tới bây giờ.
Nhưng danh tiếng của cô bị hủy đi thì có khối người vừa không vừa mắt cô, lại bị vẻ ngoài của cô hấp dẫn.
Liễu Thuần Nhi đứng ra vạch trần Ninh Sơ, trong lòng đương nhiên là đánh vào tâm lý của cánh đàn ông này.
Bất kể Ninh Sơ có nhảy đến điên đảo chúng sinh, đặc sắc tuyệt luân, nhưng chỉ cần thân phận của cô bị bại lộ, mọi người sẽ tự động gắn cho cô cái mác là hồ ly tinh không biết xấu hổ.
17 tuổi đã có tiếng xấu, có thể thấy cô ti tiện hèn hạ cỡ nào.
Liễu Thuần Nhi thấy dưới đài bắt đầu có người chỉ trỏ Ninh Sơ, cô ta đi đến bên người Ninh Sơ, cười đắc ý, "Tôi mới đúng là vương giả nơi này, sao cô có thể thắng tôi được? Lại còn đeo mặt nạ, cô là sợ người ta thấy mặt cô thì cô sẽ xấu hổ đi!"
Ninh Sơ cũng không giận, chỉ cười nhạt, "Liễu Thuần Nhi, tôi đeo mặt nạ là nể mặt cô, dù sao tôi không chỉ đẹp hơn cô một chút, tôi sợ cô thua quá khó coi."
Sắc mặt Liễu Thuần Nhi trắng xanh, vừa định nói chút gì đó, lại nghe thấy Ninh Sơ cười nói, "Bộ bikini trước đó cô mặc không tệ, nếu cô có thể thắng, tôi cảm thấy cũng là do cúp E có tác dụng."
Ý là Liễu Thuần Nhi thắng nhờ thịt?
"Ninh Sơ, vóc người tôi đẹp nên tôi dám lộ, cô có nhảy giỏi hơn tôi thì thế nào, tới nơi này chơi đùa đều là mây cậu ấm có uy tín danh dự, bọn họ ngay từ đầu đã không vừa mắt loại người có thanh danh bại hoại như hồ ly tinh của cô!"
Quả đúng là như vậy, đám cậu ấm danh môn kia, trong trường hợp công cộng, chú trọng nhất chính là mặt mũi.
"Tôi nghe nói hiện tại thủ đoạn của cô càng ngày càng dơ bẩn, đến anh trai cô cũng không buông tha, Ninh Sơ, cô thật sự không cần thể diện nữa rồi!"
Mặc kệ Liễu Thuần Nhi nói thế nào, Ninh Sơ đều không giận, không phải cô không có tự tôn, mà là bị tổn thương bởi những người không quan trọng thật sự rất hại thận.
Liễu Thuần Nhi nói những lời này, đơn giản chính là muốn chọc giận cô, để cho cô giống như người đàn bà chanh chua mà tranh cãi với cô ta, khiến cho đám người dưới sân khấu nhìn thấy cô không chỉ thấy sự hạ tiện mà còn đanh đá.
Liễu Thuần Nhi thấy Ninh Sơ không buồn không giận, tư thái hoàn mỹ, trái lại cô ta bị tức đến mặt mày xanh mét.
Rất nhanh, đám cậu ấm dưới sân khấu đã lên đài tặng hoa.
Liễu Thuần Nhi nhận được hết đóa này đến đóa khác, cười đến miệng sắp ngoác tận mang tai rồi. Người cuối cùng lên tặng hoa, là Ninh Trạch Hiên.
Lúc anh ta đi qua bên người Ninh Sơ, trong lòng vừa hận lại vừa ngứa, "Em gái à, chỉ cần buổi tối cô chịu theo anh, anh sẽ tặng cô đóa hồng này. Đến giờ cô một đóa cũng không có, nếu có thể nhận được đóa hoa của anh thì cô sẽ cứu vớt được chút mặt mũi."
Ninh Sơ nhìn cái bản mặt tìm chết của Ninh Trạch Hiên, cô lạnh lùng bật cười, "Ninh Trạch Hiên, phiền anh trở về soi gương đi được không? Một đóa hoa hồng đã muốn tôi bồi anh một đêm, anh cũng lớn mặt nhỉ? Gần đây không phải anh đang điên cuồng theo đuổi Liễu Thuần Nhi sao, tôi thấy anh và cô ta rất xứng, cái bãi phân trâu nhà anh đúng là chỉ xứng cho bó cứt lợn bị heo ủn cắm thôi."
Ninh Trạch Hiên dùng tay chỉ vào mũi Ninh Sơ, "Giỏi lắm, cô cứ chờ mất mặt xấu hổ đi!"
Ninh Trạch Hiên cầm hoa hồng trong tay giao cho Liễu Thuần Nhi.
Đến đây, mấy cậu ấm có hoa trên bàn dưới đài đã tặng hết cho Liễu Thuần Nhi.
Trên tay Ninh Sơ, không có lấy một đóa.
Vô số người nhìn Ninh Sơ, ánh mắt đều đã mang theo vẻ khinh thường, hèn mọn, kèm theo sự chộn rộn.
Dáng người Ninh Sơ hoàn mỹ đứng trên sân khấu, môi đỏ mọng còn cười, ung dung bình tĩnh, giống như người mất mặt mặt không phải cô.
..........
/1384
|