Chương 17: Kinh diễm toàn trường
Liễu Thuần Nhi đứng trong góc sân khấu, thấy có người lên đài khiêu chiến mình, trong mắt mang theo khinh thường.
Cô ta dám nói rằng, tại thành phố Hạ Xuyên này cô ta là vua múa cột, cô ta xưng thứ hai, không ai dám thứ nhất.
Nhất là kẻ mang theo mặt nạ, đến mặt thật cũng không dám để người ta nhìn kia, lên đài khiêu chiến cô ta, quả thực chính là tự rước lấy nhục.
Nhưng nhìn một hồi, ánh mắt khinh thường của Liễu Thuần Nhi dần trở nên hoảng sợ, bối rối.
Nếu nói Liễu Thuần Nhi là đang cố gắng múa cột đón ý hùa theo đại chúng, có thể khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào trong bữa tiệc thị giác. Vậy thì người phụ nữ kia còn giỏi hơn cô ta, cái loại linh hồn hòa quyện với máu thịt khiến cô tựa như đóa hoa tít trên đỉnh núi, vừa hồn nhiên thiên thành lại diêm dúa thoát tục.
Cô làm một loạt động tác, còn có độ khó hơn cả Liễu Thuần Nhi, nhưng cô tình trông lại rất thoải mái, tự nhiên.
Trên mặt cô mang theo mặt nạ, chẳng những không khiến cô bị lu mờ, ngược lại còn tăng thêm vô hạn thần bí cùng hấp dẫn.
Mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, mỗi một biểu tình, đều lộ ra quyến rũ cao quý từ tận xương tủy.
Cô không tựa vào nhục thể để hấp nhân ánh mắt người khác, cô dựa vào thực lực chân chính của mình.
Thân thể cô linh hoạt mềm mại tự như thủy yêu, dễ dàng đu đến chỗ cao nhất trên cây cột, rồi sau đó có lại thoải mái lộn nhào, tựa như bươm bướm bay lượn.
Tiếng ủng hộ dưới đài như dời núi lấp biển vọt tới, không khí toàn trường còn sôi động hơn cả lúc Liễu Thuần Nhi còn đang múa.
Một động tác sau cùng, Ninh Sơ tụt từ trên cây cột xuống, thân thể nhẹ như tiên nữ từ trên trời giáng xuống, chân ngọc nhẹ nhàng chạm xuống đất, tóc dài uốn cong hất ra sau, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, mặc dù hạ đất với động tác rất khó, nhưng nụ cười của cô xinh đẹp, đủ để kinh diễm toàn trường.
Cả quán bar, nhiệt huyết sôi trào.
Giằng co tầm gần 10 phút, nhờ người chủ trì khống chế mãi mới từ từ khôi phục lại yên tĩnh.
Liễu Thuần Nhi và Ninh Sơ cùng đứng trên sân khấu.
Liễu Thuần Nhi đã thay một chiếc váy ngắn màu trắng, thanh thuần lại gợi cảm.
Ninh Sơ không đổi đồ, cô chỉ khe nhếch môi, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác nổi bật tựa đóa mân côi hơn cả Liễu Thuần Nhi thanh thuần.
Liễu Thuần Nhi nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ che mặt Ninh Sơ, hai tay bên người không khỏi nắm thành đấm.
"Là cô sao, Ninh Sơ?"
Ninh Sơ lười biếng liếc Liễu Thuần Nhi, "Không nghĩ tới tôi đeo mặt nạ rồi mà cô vẫn có thể nhận ra, xem ra cô vẫn rất để ý đến tôi nhỉ!"
Ninh Sơ nói câu này có hơi trào phúng, gợi lên nỗi đau nhất nơi đáy lòng Liễu Thuần Nhi, lúc trước khi cô ta và Ninh Sơ còn là bạn thân, cô ta tựa như một con vịt con xấu xí, ánh mắt mọi người chưa bao giờ nhìn cô ta, mặc kệ cô ta có cố gắng thế nào, đều kém hơn Ninh Sơ.
Thầy cô và bạn bè đều thích Ninh Sơ thông minh xinh đẹp, ngay cả nam sinh cô ta thầm mến, cũng trở thành bạn trai của Ninh Sơ.
Khó khăn lắm cô ta mới thoát khỏi cái bóng của Ninh Sơ, hiện giờ đã đến quán bar rồi mà Ninh Sơ vẫn còn đến cướp sự nổi đật của cô ta?
Dựa vào cái gì? ? ?
Lúc này, người chủ trì vừa lúc bảo mấy cậu ấm ăn chơi lên bỏ phiếu, Liễu Thuần Nhi tiến lên một bước, cướp microphone từ tay MC.
"Trước khi mọi người bỏ phiếu, tôi có mấy câu muốn nói."
Ninh Sơ nhìn thấy sự âm độc chợt lóe lên trong mắt Liễu Thuần Nhi thì khẽ cười lạnh một tiếng.
"Mọi người biết người múa cột với tôi là ai không? Cô ta chính là đứa con gái riêng có tiếng xấu nhà họ Ninh, Ninh Sơ."
………..
/1384
|