CHƯƠNG 79.2 (tiếp theo)
Tri Tri đúng là vẫn lấy hết dũng khí để mở miệng nói. Thà rằng cô không làm công việc này, một công việc đối với cô mà nói, thật quý giá, nhưng cô cũng không muốn mình ở lại đây trong hoàn cảnh nguy hiểm.di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m
"Cô nói cái gì?" Mạnh Thiệu Hiên thu lại chút nhu tình còn sót lại trên mặt mình. Anh chậm rãi đứng lên, ánh mắt đen sắc bén cứ như vậy nhìn thẳng tắp vào cô: "Tống Tri Tri, cô nói thêm câu nữa xem!"
Tri Tri bị dọa nuốt một chút nước miếng, bất giác thối lui lại về phía cửa, cô không dám nhìn anh, nhưng cô biết anh đang tức giận,. Người đàn ông này thoạt nhìn tuấn mỹ vô cùng, thậm chí khi anh mỉm cười còn thanh tú là khác. Nhưng Tri Tri lại có chút sợ anh, bởi vì trong mắt anh vẻ thần sắc âm ngoan ấy khi thì xuất hiện khi thì biến mất, làm cho cô một khi nhìn đến liền không rét mà run!
"Kiều Thiếu gia...Thực xin lỗi, tôi nghĩ rằng tôi không thích hợp với công việc này... Xin ngài, hãy ra ngoài tìm người khác..."
"Câm miệng!" Mạnh Thiệu Hiên bỗng nhiên tức giận, anh đưa tay nhấc chiếc gạt tàn thuốc lá ở trên bàn lên đập xuống đất, tuy rằng trên sàn nhà đã được trải thảm thật dày, nhưng chiếc gạt tàn bằng thủy tinh kia vẫn bị anh dùng lực đập vỡ tan!
Tri Tri bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng cô lui về sau, nhưng bị vướng chân nên chật vật ngã về phía đằng sau...
"Ngu ngốc chết đi được!" Mạnh Thiệu Hiên tay mắt lanh lẹ, cánh tay dài duỗi ra đỡ lấy, ôm luôn thân hình gầy yếu của cô vào trong ngực, nhưng chỉ trong chốc lát, anh rất lịch sự chờ cô đứng vững liền buông cô ra.
Toàn thân Tri Tri đều đã phát run, cô đứng ở nơi đó co rúm lại, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Mạnh Thiệu Hiên lại có chút hối hận bởi sự tức giận vừa mới rồi của mình. Anh bị mù gần hai mươi ba năm, tính nết cực kỳ xấu, vừa nóng này lại vừa dễ tức giận, tuy rằng vừa mới rồi ở trước mặt cô, anh đã cố sức nhẫn nhịn, nhưng khi nghe thấy cô nói sẽ rời khỏi, anh đã nổi điên lên.
"Cô yên tâm, tôi sẽ không gặp mặt cô đâu." Mạnh Thiệu Hiên xoay người, thân hình cao to mang theo chút cô đơn chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ. Anh châm một điếu thuốc, muốn hít một hơi để áp chế sự phiền chán trong lòng, lại nhẫn nhịn xuống, đấu tranh một lát, vẫn bám chặt ở trên cửa sổ, đầu lông mày nhíu lại, cúi đầu nói: "Chuyện của hai lần trước, thực xin lỗi, là tôi đã luống cuống rồi."
CHƯƠNG 80: YÊU ĐẾN SI MÊ
Đầu lông mày anh nhíu lại, cúi đầu nói: "Chuyện của hai lần trước, thực xin lỗi, là tôi đã luống cuống rồi."
Cả đời này, anh từng chưa bao giờ mở miệng nói câu “thực xin lỗi”, đây cũng là lần đầu tiên, mà anh nói cũng vô cùng thông thuận, chính bản thân Mạnh Thiệu Hiên cũng không khỏi thoáng sửng sốt.
Tri Tri cũng kinh hãi mở to hai mắt nhìn anh. Cô có chút không dám tin tưởng người đàn ông cao cao tại thượng trước mặt này, vậy mà lại ăn nói khép nép như vậy để nhận lỗi với cô!
Cô nghĩ đến lời nói Lâm Thi, người phụ nữ mà anh thích có giọng nói rất giống cô, cho nên anh mới sẽ đột nhiên làm ra hành động không sao khống chế được kia. Trong lòng của Tri Tri chợt nảy lên sự chua xót, lại là một người khốn khổ vì tình, lại vì tình mà gây tổn thương cho người khác.
Sự đề phòng cùng phẫn nộ lúc đầu đối với anh liền thoáng tan đi một chút, cô nghĩ nghĩ, nhưng vẫn mở miệng nói yếu ớt: "Kiều Thiếu gia, chuyện này không có gì, tôi cũng đã sớm quên rồi..."
Cô vốn dĩ là muốn an ủi anh, không nghĩ rằng lời nói ấy lại làm cho anh hiểu sang ý khác. Nghe thấy câu này, Mạnh Thiệu Hiên là người đàn ông đầu óc vốn đơn giản, lời vào trong tai, lại hoàn toàn thành một nghĩa khác!
"Cô đã quên hết rồi sao?" Thốt nhiên Mạnh Thiệu Hiên xoay người lại, có chút phẫn nộ trợn mắt nhìn người con gái mảnh mai trước mặt!
Anh, con trai thứ ba của nhà họ Mạnh tuy rằng không xuất sắc bằng anh cả anh hai, rất có duyên với phụ nữ, nhưng trong những năm anh bị mù, cũng có không ít phụ nữ mơ tưởng được gả cho anh, mơ tưởng bám víu vào anh, càng không cần nói ra chuyện sau khi anh hồi phục thị lực, phụ nữ lại càng nhiều, xua như xua vịt, chỉ có điều anh không thèm để ý thôi.
Kỳ thực, trong ba anh em nhà họ Mạnh, tướng mạo của anh là tốt nhất, nếu không phải bởi vì vài năm qua anh luôn luôn bị ốm, thì có thể nói anh lại càng nổi bật mạnh mẽ hơn!
Nhưng hiện tại, cô lại là một cô gái nghèo kiết xác, quá mức cổ hủ, thế nhưng lại khinh thị anh như vậy!
Tri Tri vừa nghe thấy anh hỏi, cuống quít gật đầu: "Đúng vậy, tôi thật sự đã quên rồi, cho nên..."
"Tống Tri Tri!" Mạnh Thiệu Hiên bước lại một bước, bỗng nhiên nắm chặt lấy chiếc cằm của cô hơi mạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn như ngọc của cô liền giơ lên, một đôi đồng tử đen láy như hai viên đã đen bóng kỳ diệu, lộng lẫy loá mắt. Lúc này những giọt lệ ánh lên trong suốt như vì sao, mà trong con ngươi của cô, hiện ra rõ ràng ảnh ngược của gương mặt anh, có chút mờ mịt, có chút tàn nhẫn.
/849
|