Tổng giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
CHƯƠNG 79.1: KHI ĐỐI MẶT VỚI CÔ BAO GIỜ CŨNG LUÔN MỀM LÒNG
/849
|
CHƯƠNG 79.1: KHI ĐỐI MẶT VỚI CÔ BAO GIỜ CŨNG LUÔN MỀM LÒNG
Cô do dự vài giây, nhưng vẫn nhẹ nhàng tiến lên phía trước mấy bước nhưng không ngồi xuống, đứng lại ở nơi cách anh đến ba thước.
Cô rất muốn có một công việc chính thức ổn định. Dù sao cô cũng đã bị gánh vác quá nhiều tội danh như vậy rồi , liệu cô còn có may mắn nào nữa không? Cô có cấu kết với người khác hay không, nhưng ở trong mắt mẹ cũng đều như nhau.
"Nhanh như vậy mà đã quên mất lời tôi vừa mới nói rồi hay sao? Tôi bảo cô ngồi xuống!"
Mạnh Thiệu Hiên có một chút phiền chán. Từ trước đến nay anh vốn là người không có tính nhẫn nại, giờ phút này anh đã cố dằn lại tính tình, nói nửa ngày với cô gái này nhưng lại giống như nói với một con rối gỗ vậy.Không có được nửa câu đáp lại, anh không khỏi chau mày, bàn tay đập mạnh ở trên bàn, dĩ nhiên trong con ngươi đã nhuộm chút vẻ âm trầm.
Tri Tri đã phát hoảng, giữa lúc hốt hoảng cô ngẩng đầu lên, dĩ nhiên sắc mặt cô đã trắng bệch, đầy sợ hãi. Từ đáy mắt, nước mắt đã bắt dâng lên, treo trên hàng mi, lung linh sắp rớt xuống. Cô mở to mắt nhìn anh, căng thẳng đến độ gần như sắp không đứng nổi nữa. Mà ánh mắt của Mạnh Thiệu Hiên khi nhìn thấy vẻ mặt ấy, lòng của anh chợt căng thẳng, bất giác, ánh mắt sắc bén liền dịu hẳn xuống...
"Mang thức ăn đi qua đây!" Anh quay mặt qua chỗ khác, không muốn nhìn thấy vẻ mặt lã chã chực khóc của cô, đáy lòng anh đã có chút ảo não, cô nghĩ anh thật sự là hung thần ác sát sao? Vì sao giọng nói của anh cũng không hề hung ác chút nào, thế mà cô lại muốn khóc?
Mạnh Thiệu Hiên túm lấy mái tóc màu nâu của mình, chỉa chỉa vào cặp lồng cơm bên cạnh, bảo Tri Tri.
Tri Tri giống như một con rối gỗ biết nghe lời, lập tức liền xách cặp lồng cơm qua, mở mấy hộp cơm ra bày biện ở trước mặt Mạnh Thiệu Hiên. Tri Tri cầm đôi đũa đặt ở trước mặt Mạnh Thiệu Hiên, sau đó mới đứng thẳng lên chậm rãi thối lui sang một bên.
Mạnh Thiệu Hiên vừa thấy cô thối lui, trong lòng không khỏi nảy sinh không vui, khẽ trừng mắt, vừa định mở miệng, Tri Tri cũng đã có bộ dạng muốn khóc, cô trợn to mắt biểu lộ vẻ kinh hoàng nhìn lại anh: "Ông... ông chủ..."
Công việc của cô là mở thang máy chứ không phải là thư ký phụ trách sinh hoạt của anh... Vì sao chị Lâm còn chưa quay lại, mà người này vẫn chưa thả để cho cô đi?
"Đừng gọi tôi là ông chủ! Tôi tên là Mạnh..."
Ba chữ Mạnh Thiệu Hiên vừa định nói ra, Mạnh Thiệu Hiên đã dừng lại, chậm rãi nói: "Tôi tên là Kiều Tử Tích, từ hôm nay trở đi, cô hãy gọi tôi là Kiều Thiếu gia!"
Sở dĩ anh phải giấu diếm tên của mình, thứ nhất là vì anh không muốn để cho người nhà họ Mạnh biết anh ở bên ngoài hợp tác với người khác mở công ty. Thứ hai, cũng là vì anh muốn giữ tên của mình cho chị dâu, muốn được nghe cô gọi lên một tiếng, Thiệu Hiên.
Thân phận thật sự của anh, ngoại trừ Lâm Thi ra, ở trong công ty không có người thứ ba được biết. Lâm Thi là bạn lâu năm của anh, hơn nữa mấy năm nay cô và Kiều Tử Tích dây dưa không rõ, bọn họ đã quen thuộc với nhau từ lâu, tất nhiên không cần phải giấu diếm.
"Kiều, Kiều Thiếu gia..." Tri Tri dịu dàng nhắc lại, giọng nói của cô nghe ngọt ngào, mềm mại, mơ hồ mang theo chút giọng vùng Giang Nam, nghe không cẩn thận hoàn toàn có thể không hiểu, đặc biệt lúc nói âm cuối, rất rõ ràng, cô gọi một tiếng Kiều Thiếu gia, cũng đã khiến cho trái tim của anh cũng mềm trở lại. Bỗng nhiên, anh có chút hối hận, nếu cô gọi anh một tiếng Mạnh thiếu, thì sẽ có cảm giác gì, thật là tiện nghi cho tên hỗn đản Kiều Tử Tích này rồi !
"Ngồi xuống." Mạnh Thiệu Hiên lại nghiêm mặt. Tri Tri sợ hãi nhìn lại anh, nhưng cô bị phát hoảng giật nảy mình bởi sự hung ác thoáng qua nơi đáy mắt của anh. Cô cuống quít cứng ngắc ngồi xuống, cũng không ngờ người nọ cầm một hộp cơm đặt ở trước mặt cô, nói ngắn gọn: "Mở ra, ăn cơm đi."
"Không, không cần, ông... Kiều Thiếu gia... Tôi không đói bụng..." Tri Tri lại đứng bật dậy, như phản xạ có điều kiện, cô cúi đầu tất cung tất kính mở miệng nói.
"Tôi nói cô ngồi xuống!" Mạnh Thiệu Hiên thấy khó thở. Anh đã lặp lại đến mấy lần, thế nào mà cô gái này vẫn không coi lời nói của anh là lời nói thật lòng!
Tri Tri bị sợ hãi bởi sự cao giọng của anh, cô mờ mịt luống cuống nhìn anh, lại nhìn sang phía cửa. Cô không biết người đàn ông này muốn làm gì, cô sợ rằng anh lại động tay động chân gì đó với cô... Cô biết cô hoàn toàn không có cách nào kháng cự với con người cao cao tại thượng đó, nhưng cô vẫn không đồng ý ngoan ngoãn để cho người khác bắt nạt mình như vậy...
"Kiều Thiếu gia, công việc này, tôi không cần nữa... Ngài dùng cơm đi, tôi đi đây..."
Tri Tri đúng là vẫn lấy hết dũng khí để mở miệng nói. Thà rằng cô không làm công việc này, một công việc đối với cô mà nói, thật quý giá, nhưng cô cũng không muốn mình ở lại đây trong hoàn cảnh nguy hiểm.
/849
|