Tôi và Tổng Tài Giả Làm Tình Nhân (Sắc)

CHƯƠNG 5.3

/361


Trong gara của Giang Trạch Châu chỉ có hai chiếc xe, một chiếc là Cayenne màu đen, chiếc còn lại là xe thương vụ của Mercedes Benz.

Đinh Thanh Vân “Có phải nhầm rồi không?”

Nhân viên trả lời “Tìm thấy trong xe của cậu, không phải của cậu, lẽ nào là của tôi?”

Đều là những chiếc xe cao cấp, chỉ có điều chìa khoá khác nhaụ

Nhân viên tự giễu cười, “Nếu tôi đi chiếc xe này, thì còn ở đây mà rửa xe sao?”

Tình cờ vào lúc này, có một chiếc xe hơi tiến vào trong cửa hàng, nhân viên chỉ vào nó, “Chính là nhãn hiệu đó. Có điều, chiếc xe của cậu là dáng mới ra mắt năm nay, nếu tôi đoán không sai, là một chiếc mui trần màu hồng phải không? Nghe nói phải đợi ba tháng mới lấy được xe.”

Dừng một lúc, nhân viên nói đùa, “Chắc là của bạn gái rồi?”

“Không phải, đây là xe của sếp tôi.”

“Ồ, vậy chắc đó là chìa khoá xe của bạn gái sếp cậụ”

“……”

Đinh Thanh Vân hiểu rõ ông chủ nhà mình, “Sếp tôi không có bạn gái.”

“Thế chắc là em gái rồi.”

“Anh ấy chỉ có em trai.”

“……”

Nhân viên dừng lại, ngước đôi mắt một mí lên, trừng mắt nhìn Đinh Thanh Vân, “Này, tôi nói cậu đó, cậu là thánh bắt bẻ à? Chìa khoá chiếc xe này, chắc chắn không thể nào là cmn xe của sếp cậu được. Đây là xe dành cho các cô gái trẻ tuổi, hơn nữa sếp cậu có bạn gái hay không, cậu biết được chắc?”

Ngẫm nghĩ cẩn thận thì, sếp cậu năm nay đã 26 tuổi.

Có khi, đã yêu đương thật rồi.

Bằng không, rất khó để lý giải, tại sao trên xe lại có chìa khoá ô tô khác?

Đinh Thanh Vân đã làm trợ lý của Giang Trạch Châu được hai năm, đại khái hiểu được tính khí của sếp mình. Trong công việc, anh sắc sảo mà tàn nhẫn, còn về đời tư thì khá là kín tiếng, đặc điểm lớn nhất là không gần gũi với phụ nữ.

Trước tiên bỏ qua gia cảnh, chỉ với khuôn mặt của Giang Trạch Châu thôi

Trên dưới công ty, đã có không ít cô gái đến hỏi thăm về anh.

Ai cũng trở về trong vô vọng.

Điều kiện của anh thừa sức để ăn chơi đàng điếm, mỹ nhân vây quanh, nhưng anh ngay cả một ánh mắt cũng lười liếc qua.

Loại đàn ông này, không dễ gần, không dễ hoà hợp, càng không dễ theo đuổi.

Nhưng dù có khó theo đuổi đến đâu, cũng không thể nào độc thân mãi được, phải không?

Đinh Thanh Vân gạt đi sự tò mò của mình, quan sát sắc mặt đối phương và nói, “Có thể là người bạn ngồi trên ghế phụ của anh đã đánh rơi.”

Người có thể ngồi lên xe Giang Trạch Châu, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Anh đang tập trung xem tài liệu, không nghĩ nhiều, “Cậu liên lạc với Chu Dương và Hạ Ti Hành, xem có phải chìa khoá của hai bọn họ không.”

Đinh Thanh Vân trầm mặc, “Giang tổng, hình như chủ nhân chiếc chìa khoá xe này, là phụ nữ.”

Đầu ngón tay đang trượt chuột của Giang Trạch Châu chợt khựng lại, ánh mắt dưới gọng kính vàng nâng lên, lạnh lùng nhìn qua, “Phụ nữ?”

Đinh Thanh Vân “Khụ… Chiếc xe này, hẳn là dòng mà phụ nữ lái.”

Phụ nữ?

Giang Trạch Châu nhíu mày.

Đột nhiên, một khuôn mặt hiện lên trong tâm trí.

Giang Trạch Châu hiếm khi lãng phí thời gian vào những vấn đề và người không liên quan, giáo viên dạy Cello hai năm của Giang Du Đinh, đến tận bây giờ, Giang Trạch Châu còn không thể nhớ tên người đó.

Còn giáo viên Cello tạm thời kia.

Gần như giây tiếp theo, trong đầu nảy ra một cái tên.

Mạnh Ninh.

Thật kỳ lạ.

Vào lúc anh im lặng, Đinh Thanh Vân lại hỏi “Giang tổng, là người bạn nào của ngài đánh rơi? Tôi lập tức liên lạc với cô ấy.”

Giang Trạch Châu nhướng mắt, suy nghĩ vài giây, trầm giọng nói “Cậu liên lạc với Kim Hề, đây là của người bạn chơi Cello của cô ấy.”

Không biết có phải anh nhìn lầm hay không, mà nghe xong lời anh, trên mặt Đinh Thanh Vân hiện lên một nét tiếc nuối.

Giang Trạch Châu “Sao thế?”

Đinh Thanh Vân vội xua tay “Không có gì, không có gì.”

Cậu xoay người rời khỏi văn phòng, cửa còn chưa đóng, bên trong lại truyền tới âm thanh, “Đợi đã ”

“Có chuyện gì sao, Giang tổng?”

Ánh mắt Giang Trạch Châu rất hờ hững, lúc nhìn người khác, sẽ khiến người ta cảm thấy lạnh lùng xa cách. Tựa như bầu trời bên ngoài cửa sổ sát đất, tựa như biển cả vô tận.

Đôi mắt một mí cụp xuống, “Thôi, để tôi tự liên lạc cô ấy.”

“Vâng.”

Đinh Thanh Vân ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại rồi lẩm bẩm “Liên lạc ai? Cô ấy, là Kim Hề hay là chủ nhân của chìa khoá xe?”


/361

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status