Hai tuần là sắp bằng một tháng lương của cô rồi.
Thứ Mạnh Ninh quan tâm không phải là tiền.
Mà là Giang Trạch Châụ
Trước khi lên lớp, Kim Hề cong khoé môi, nửa đùa nửa thật nói “Tiểu Giang là tiểu ma vương hỗn thế, nếu cậu bị thằng bé bắt nạt, phải nói ngay cho tớ biết.”
Tiểu ma vương hỗn thế.
Mạnh Ninh sững sờ hỏi “Tại sao không gọi là đại ma vương?”
“Bởi vì đại ma vương hỗn thế là anh trai thằng bé.”
“……”
Mạnh Ninh cho rằng, người được mệnh danh là tiểu ma vương kia, sẽ thói hư tật xấu đầy mình. Nhưng khi gặp mặt rồi, mới phát hiện Giang Du Đinh không hề giống tiểu ma vương chút nào. Thậm chí còn cảm thấy, cậu rất đáng yêụ
Cậu mới mười tuổi, là độ tuổi ham chơi nhất, chưa trưởng thành về mặt tinh thần. Mỗi khi luyện đàn không thuận lợi, cậu không hề che giấu cảm xúc của mình, viền mắt đỏ hoe, “Em không muốn luyện đàn, em muốn đến công viên giải trí.”
Cậu nghẹn ngào, cố gắng để nước mắt không rơi. Dáng vẻ đó, khiến trái tim Mạnh Ninh khẽ nhói đaụ
Nhưng Giang Du Đinh lại rất trưởng thành
Than thở xong, cậu khịt mũi, quay đầu dụi đôi mắt đỏ hoe không nước mắt, lúc quay lại đã mỉm cười thật tươi, nói với Mạnh Ninh, “Cô Tiểu Mạnh, chúng ta luyện đàn tiếp đi.”
Mạnh Ninh kinh ngạc trước sự hiểu chuyện của cậu bé, sau đó lại nghe thấy cậu nói “Em cũng muốn giống như anh trai, trở thành niềm tự hào của ba.”
Đại khái trong mắt Mạnh Ninh, đây chính là khoảnh khắc đáng yêu nhất của Giang Du Đinh.
Mỗi khi khoe khoang về Giang Trạch Châu, anh trai của cậu
“Anh trai em rất giỏi, hồi còn đi học, luôn đứng trong top ba của trường ”
“Anh ấy không phải là một tên mọt sách chỉ biết học hành đâu, anh ấy cũng biết chơi Cello, đã vượt qua bài thi cấp mười ”
“Có phải cô cảm thấy anh em chỉ biết chơi Cello không? Sai rồi nha. Anh trai em biết rất nhiều thứ, cello, piano, violin, anh ấy đều có thể chơi được. Không chỉ thế, anh ấy đã đỗ bằng lái xe từ khi học Đại học.”
“Siêu ngầu luôn ”
“……”
“……”
Chỉ cần nhắc đến Giang Trạch Châu, Giang Du Đinh đều nói không ngừng nghỉ.
Qua miệng của Giang Du Đinh, Mạnh Ninh như thể làm quen lại với Giang Trạch Châụ
Những năm qua, Mạnh Ninh luôn nghe về Giang Trạch Châu qua lời của người khác, còn về bản thân anh
Cô chưa từng gặp qua.
Ngay cả khi dạy kèm em trai anh, ở nhà anh, Mạnh Ninh đều chưa bao giờ nhìn thấy anh.
Mạnh Ninh tò mò, mượn cơ hội Giang Du Đinh đang khoe về anh trai cậu, giả vờ hỏi một câu, “Anh trai em không sống ở nhà sao?”
Giang Du Đinh nói “Anh trai em có nhà riêng, mỗi tháng chỉ về nhà một lần.”
Vì thế, Mạnh Ninh hi vọng hết lần này đến lần khác. Nhẩm tính thời gian, đợi đến cuối tháng, cũng là hôm qua, cuối cùng cô đã gặp được Giang Trạch Châu như mong muốn.
Hôm qua là lần đầu tiên hai người gặp nhaụ
Hôm nay có thể là lần thứ hai.
Giang Trạch Châu mới về nhà hôm qua, chắc chắn sẽ ngủ qua đêm.
Nghĩ đế đây, cả người cô nhẹ đi, mang theo tâm tình tốt ra ngoài, đứng tìm chìa khoá xe ở lối vào. Tối qua về nhà, cô không thấy chìa khoá đâu, may là cửa nhà có thể dùng vân tay để mở. Cô còn cho rằng mình để quên ở nhà, kết quả lục lọi tủ một hồi, vẫn không tìm thấy.
“…… Không phải chứ? Mất rồi sao?”
Chìa khoá cửa và chìa khoá xe của cô móc cùng với nhaụ Khoá cửa còn một chìa khác, không có vấn đề gì lớn. Xe hơi cũng có chìa dự phòng, nhưng để ở nhà ba mẹ cô. Cô phải tìm thời gian về nhà lấy mới được, thật phiền phức.
Mạnh Ninh mím môi quay vào phòng, lấy chìa khoá cửa trong hộc tủ đầu giường.
Cùng lúc đó.
Trên bàn làm việc của Giang Trạch Châu, xuất hiện thêm một chùm chìa khoá ô tô.
Chìa khoá kim loại lạnh như băng, bên trên có in logo thương hiệu bốn vòng tròn, Audi.
Giang Trạch Châu liếc qua một cái, “Chìa khoá xe của ai?”
Trợ lý Đinh Thanh Vân hoài nghi “Không phải là chìa khoá xe của anh sao?”
“Không phải.”
“Nhưng tôi tìm thấy chùm chìa khoá này trong xe anh.”
Tối hôm qua, trời đổ mưa to, xe Giang Trạch Châu dính đầy bùn đất. Nhân giờ nghỉ trưa, Đinh Thanh Vân đã lái xe đem đi rửa, nào ngờ bị nhân viên rửa xe gọi lại, “Người anh em, cậu để quên chìa khoá xe.”
/361
|