Tôi Quên Mất Lý Do Mà Mình Tự Sát

Chương 5: Lần đầu gặp gỡ

/9


[Người đã chết]

Lúc Tiền Tiểu Đạo mặt mày bầm dập xuất hiện ở trường học, trong đáy lòng tôi nổi lên một cơn giận không tên.

“Có phải là mày đi tìm Hoa Sam rồi không?” Tôi nghiêm mặt hỏi.

“Hoa Sam?” Tiền Tiểu Đạo giương đôi mắt sưng vù nhìn tôi, “Anh gọi hắn ta là Hoa Sam?”

Tôi tiếp tục hỏi, “Thật là bị nó đánh cho thành cái bộ dạng này sao?”

Tiền Tiểu Đạo không lên tiếng mà chỉ đi thẳng về phía lớp học. Sau đó cho dù tôi có nói gì đi nữa thì cậu ta cũng chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay, chẳng thèm đếm xỉa đến tôi.

“Này, cùng lắm thì tao thay nó xin lỗi mày!” Tôi nói.

“... ... ...”

“Con người của nó chính là như vậy, nói chưa được ba câu đã động tay động chân rồi. Chỉ trừ hành sự có chút kích động ra thì thật ra con người cũng không tệ đâu.”

Tiền Tiểu Đạo đột nhiên buông cuốn sách trên tay xuống, “Trừ chuyện hành sự hơi kích động, trừ chuyện coi anh là cái máy rút tiền, trừ chuyện giành lấy bạn gái của anh thì con người của hắn ta thật ra cũng không tệ, đúng không?”

Tôi sững người.

Lúc này cửa lớp bị một lực mạnh đẩy ra, Mộ Dung Tuyền hùng hổ đi vào, lôi từ trong cặp ra một hộp cơm nắm ném về phía Tiền Tiệu Đạo, “Đây là cơm nắm mẹ tôi làm, một mình tôi ăn không hết, cho ông một hộp!”

“Cám ơn!” Tiền Tiểu Đạo giống như là nhận được ơn huệ vô cùng to lớn, cười đần hết cả mặt với Mộ Dung Tuyền.

Quả nhiên cho dù tâm tình có kém cỡ nào, người con gái mình thích vừa xuất hiện trước mặt thì sẽ lấy lại được tinh thần ngay.

“Vết thương của ông còn đau không?” Mộ Dung Tuyền dán mắt vào vết thương trên mặt Tiền Tiểu Đạo.

“Không đau nữa rồi.”

“Hôm qua dọa chết tôi được.” Mộ Dung Tuyền bĩu môi, nhưng ngay sau đó lại cười, “Nhưng mà cuối cùng thì ông cũng ra dáng đàn ông con trai rồi. Cái tên Trần Hoa Sam sau khi bị ông dùng chai rượu đập xong thì đến rắm cũng chẳng dám thả.”

“Chú mày vậy mà cầm chai rượu đập Hoa Sam!” Tôi kêu lên, “Nó có bị gì không?!”

Tiền Tiểu Đạo nãy giờ cứ cúi đầu yên lặng gặm cơm nắm đột nhiên ngừng động tác lại, nắm cơm trong tay càng nắm càng chặt, khiến cho cả nắm cơm bị nặn thành từng mảnh.

“Tiền Tiểu Đạo! Ông làm gì thế!” Mộ Dung Tuyền bổ một cú lên đầu Tiền Tiểu Đạo, “Đây là cơm nắm do chính tay tôi làm đấy!”

________ Không phải là do mẹ cô làm sao?

“Đúng rồi, ông làm sao mà quen anh Giang Dương vậy? Quan hệ của hai người hình như rất tốt. Anh ấy là người như thế nào vậy?” Gương mặt đầy mong đợi của Mộ Dung Tuyền hướng về phía Tiền Tiểu Đạo.

Tiền Tiểu Đạo nhìn về phía tôi một cái, tất nhiên là không biết làm sao mà trả lời câu hỏi này.

Vào thời khắc mấu chốt quả nhiên vẫn cần ông đây ra tay.

“Trả lời theo tao nè.” Tôi đằng hắng rồi nói, “Giang Dương ấy hả, là một anh chàng có nghĩa khí, lương thiện, hào phóng, dám làm dám nhận.”

“Giang Dương là một thằng ngốc.” Tiền Tiểu Đạo nói.

“CMN nói ai ngốc hả?!” Mộ Dung Tuyền và tôi đồng thanh ré lên.

Tiền Tiểu Đạo ngẩng đầu, đôi mắt đằng sau mảnh kính nhìn thẳng về phía tôi, “Anh ta là một thằng ngốc dù biết rõ bạn bè đố kỵ với mình nhưng vẫn cố gắng hết sức để vãn hồi tình bạn.”

Tiếng chuông vào lớp vang lên.

Tiền Tiểu Đạo không nhìn tôi nữa, cậu ta ngồi thẳng người dậy nhìn về phia bục giảng.

Người vào đi vào lớp không phải là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ, mà là một gương mặt mới toanh.

Một người đàn ông ốm teo y chang một cây tre vậy.

Đôi mắt hẹp dài của ông ta khẽ nheo lại, quét mắt một lượt khắp mọi người ngồi trong phòng học, cuối cùng tầm mắt rơi xuống trên người Tiền Tiểu Đạo, dừng lại vài giây rồi rất nhanh chóng dời đi.

“Giáo viên chủ nhiệm của các em bị bệnh về nhà điều dưỡng rồi, từ nay trở đi tôi sẽ làm giáo viên chủ nhiệm tạm thời của các em, chạy nước rút với các em đến kỳ thi cuối kỳ. Hy vọng mọi người sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Ông ta nói chuyện đâu ra đấy, xem ra có vẻ so với bà thím to họng lúc trước còn hà khắc hơn nhiều.

Ông ta xoay người viết lên bảng một chữ “Lý”, tiếp tục nói, “Tôi họ Lý.”

Ngay lúc đó tôi liền quyết định sau này sẽ gọi ông ta là Lý Tong Teo.

Cứ như là Lý Tong Teo dính tiếng sét ái tình với Tiền Tiểu Đạo không bằng, ông ta cứ nhìn chằm chặp cậu ta với ánh mắt đầy ẩn ý. Ánh mắt của ông ta rõ ràng không có ý tốt, thậm chí sau khi tan học còn ngoắc ngoắc tay với cậu ta, “Em, theo tôi đến phòng làm việc một chuyến.”

Đầu tôi hiện lên vô số cảnh R, càng nghĩ thì càng ớn lạnh, liền vội vàng đi theo sau.

“Thương tích trên mặt em là sao thế?” Vào đến phòng làm việc, Lý Tong Teo hỏi trước.

“Không cẩn thận nên bị té.” Tiền Tiểu Đạo nói dối mà mặt không hề đỏ, tim không hề loạn.

Da mặt của cậu ta càng ngày càng dày lên rồi.

“Dạo gần đây có phải em luôn gặp phải vài chuyện xui xẻo không?” Cặp mắt nhỏ tinh ranh của Lý Tong Teo nhìn chằm chặp vào Tiền Tiểu Đạo. Điều này làm cho tôi rất không thoải mái.

Thằng nhóc này chẳng phải trước giờ đều rất xui xẻo sao?

Không đợi Tiền Tiểu Đạo trả lời thì Lý Tong Teo đã tiến đến gần cậu ta, gần như là dính lên tai của Tiền Tiểu Đạo, ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói, “Cậu nhóc, hình như cậu bị thứ gì đó không sạch sẽ ám rồi.”

Tôi đờ ra tại chỗ, có chút chao đảo.

Gương mặt của Tiền Tiểu Đạo cũng tràn đầy vẻ kinh hoàng.

“Vừa hay đối với chuyện này tôi cũng nghiên cứu một chút.” Lý Tong Teo xoay người ngồi xuống, uống một ngụm trà, “Vừa nãy ở trong lớp, vừa nhìn thấy em là tôi đã cảm thấy đứa bé này âm khí rất nặng, ấn đường nổi đen, thân thể hư nhược quá mức, đây là điển hình bị quỷ nhập vào người. Nhìn thấy phản ứng vừa nãy của em, chắc là em cũng hiểu bản thân mình bị thứ gì ám rồi chứ gì?”

“Thầy... thầy đang đùa với em đó à?” Tiền Tiểu Đạo cười một cách miễn cưỡng.

“Em à, tôi khuyên em tốt nhất là không nên cứ u mê không chịu tỉnh ngộ như vậy nữa. Người chết là người chết, cho dù khi còn sống nó có quan hệ tốt với em hơn nữa, một khi nó đã chết rồi thì chẳng còn là nó nữa. Có lẽ lúc đầu nó sẽ tỏ vẻ đáng thương để tranh thủ sự đồng tình của em, nhưng năm rộng tháng dài, nguyên khí của em sẽ dần dần bị nó hút cạn, do đó tốc độ tử vong củaa em sẽ càng ngày gia tăng. Cho dù nó không muốn hại em nhưng người và quỷ không thể chung đường, một khi đã ở gần thì tất phải có một chết.” Lý Tong Teo nhìn ngó xung quanh rồi nói, “Tôi cảm nhận được rồi, cái thứ đó hiện đang ở trong phòng làm việc này.”

“Không có!” Tiền Tiểu Đạo bỗng dưng chắn trước mặt tôi, giọng nói run rẩy, “Cái gì cũng không có!”

Lý Tong Teo cười lên, “Nhìn xem, em tự mình bại lộ rồi.”

Ông ta đứng dậy, đẩy Tiền Tiểu Đạo đang đứng chắn trước mặt tôi qua một bên, đứng trước mặt tôi từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt gần như nhắm thẳng về phía tôi, “Mặc dù tôi nhìn không thấy nó nhưng tôi có thể cảm nhận được thứ đó. Miễn là nơi nào có thứ đó thì nhất định sẽ lạnh lẽo cùng cực, quỷ khí dày đặc.”

“Mặc dù tôi chỉ là giáo viên chủ nhiệm tạm thời của em, nhưng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với từng học sinh trong lớp. Tôi quyết không để mấy thứ không sạch sẽ đeo bám học sinh của tôi.” Lý Tong Teo vỗ vỗ vai của Tiền Tiểu Đạo giống như một vị tiền bối đôn hậu, “Cho nên, tôi nhất định sẽ đuổi nó đi, để cho nó sớm ngày thăng thiên.”

Rõ ràng là trái tim của tôi đã ngừng đập, nhưng tôi vẫn cảm thấy được hô hấp không thông, giống như có một quái vật to lớn đang bao phủ lấy tôi, rục rịch ngóc đầu dậy, chuẩn bị nuốt gọn tôi trong một lần. Tôi liên tục lui về phía sau, lảo đảo tháo chạy khỏi phòng làm việc.

[Người còn sống]

Làm thế nào tôi cũng tìm không được Giang Dương.

Thư viện, phòng dụng cụ, sân tập, căn tin, nơi nào tôi cũng tìm đến, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của anh ta.

Mỗi lớp học tôi đều chạy vào để tìm, bị người ta dùng ánh mắt khác lạ nhìn chằm chặp vào cũng không thèm hay biết. Thậm chí tôi còn muốn xông vào ký túc xá nữ, nhưng bị dì quản lý ký túc xá túm lấy cổ áo ném ra ngoài.

Tôi vẫn luôn cho rằng anh ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi. Trường học từng bị tôi xem như địa ngục, vì có sự tồn tại của anh ta mà tràn đầy ánh sáng. Tôi đã quen với việc mỗi khi bước vào cổng trường thì đều có thể nhìn thấy anh ta đứng ở một chỗ không xa, hai tay nhét vô túi quần, khóe miệng khẽ cong lên, hướng về phía tôi mỉm cười. Chỉ cần có anh ta, cho dù người ta có hiếp đáp tôi như thế nào, cố ý chơi tôi như thế nào, thì tôi cũng không còn cảm thấy sợ sệt nữa. Vì tôi biết anh ta sẽ luôn ở bên cạnh tôi.

Tôi vẫn luôn cố ý bỏ qua sự thật rằng anh ta là người đã chết.

Rõ ràng là chẳng dễ dàng gì mới kết được bạn.

Anh ta dạy tôi chơi bóng rổ, dạy tôi biết phản kháng, dạy cho tôi biết thế nào là dũng khí.

Tại sao cứ phải đã chết rồi?!

Tại sao không thể gặp gỡ sớm hơn một chút, khi anh ta vẫn còn đang sống?!

Cho dù có thật sự phải chia tay, tôi cũng không muốn câu cuối cùng mà mình nói với anh ta là “Giang Dương là một thằng ngốc.”

Thật ra hai chúng tôi đều ngu ngốc.

Cho dù Mộ Dung Tuyền nhốt tôi vào phòng dụng cụ cả đêm, đem cặp sách của tôi ném vào toilet, hắt nước lên mặt tôi, thì tôi vẫn luôn tin tưởng rằng, chỉ cần dựa vào trái tim chân thành này, cô ấy nhất định sẽ có ngày rung động, sẽ nở ra nụ cười chân thật với tôi.

Giang Dương cũng nghĩ như vậy chăng. Chỉ cần tiếp tục kiên trì, Trần Hoa Sam sẽ có ngày bị làm cho rung động, sẽ giảm bớt oán hận đối với mình, sẽ thật lòng thật dạ tiếp tục làm anh em tốt của anh ta.

Nhưng trên đời này, thứ dễ thay đổi nhất là lòng người, thứ khó thay đổi nhất, cũng là lòng người.

Mặc dù mấy ngày nay, Mộ Dung Tuyền vì quan hệ giữa tôi và Giang Dương đối với tôi đã có chút thân thiết, nhưng nếu người bên cạnh cười đùa hỏi cô ấy có phải đang giao du với tôi hay không, thì cô ấy vẫn là lộ ra vẻ mặt chán ghét, nói, “Tớ làm sao có thể giao du với cái đồ bỏ đi đó chứ!”

Mặc dù Giang Dương lòng mang áy náy, Trần Hoa Sam chỉ cần mở miệng là anh ta đều đáp ứng, nhưng khi anh ta lâm vào cảnh khó khăn, điều đầu tiên mà Trần Hoa Sam nghĩ đến không phải là giúp anh ta vượt qua gian khó, mà là thêm dầu vào lửa, cố ý hôn Viên Lễ trước mặt Giang Dương.

Cho nên, Giang Dương, chúng ta đều là đồ ngốc.

“Tiền Tiểu Đạo, giờ lên lớp mà ông ở sân tập này chạy loạn gì hả?” Mộ Dung Tuyền là lớp trưởng nên theo chỉ định của thầy Lý đến bắt tôi về phòng học.

Tôi đứng dưới ánh mặt trời chói chang, từng giọt mồ hôi mẹ từ trên mặt tôi tuôn ra, chảy dài, rơi xuống đất.

“Trời này nắng nóng muốn chết được, nhanh theo tôi về lớp đi.” Mộ Dung Tuyền tự mình đi về hướng mấy dãy phòng học.

“Tôi muốn tìm anh ta.” Tôi đứng tại chỗ bất động.

“Tìm ai?” Mộ Dung Tuyền thấy tôi không đi theo mình, không vừa lòng nhìn trừng trừng tôi.

Tìm ai?

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía tầng trên cùng của dãy phòng học, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.

Anh ta đứng trên tầng thượng, cách tôi rất xa. Nhưng chỉ cần liếc mắt là tôi đã nhận ra đó chính là anh ta.

Mặc kệ Mộ Dung Tuyền la hét sau lưng, tôi phóng như bay về phía dãy lầu phòng học mà chẳng hề quay đầu lại.

“Chú mày lên đây làm gì?” Giang Dương đánh giá kẻ thở hồng hộc sau khi chạy thẳng lên đến sân thượng tôi đây, lông mày khẽ nhăn lại, “Không sợ bị tao hại chết sao?”

“Sợ, sợ chết đi được.” Tôi từng bước từng bước đến gần anh ta. Khi cách anh ta nửa mét, tôi đứng lại, “Nhưng so với chết, tôi còn sợ mất đi người bạn này hơn.”

“Mày đang đóng phim thần tượng à?” Giang Dương cười nhạo, “Không phải Lý Tong Teo đã cảnh báo mày rồi sao, không nên đến quá gần hồn ma. Cho dù lúc còn sống có tốt với người đó hơn nữa, sau khi chết rồi cũng sẽ hóa thành ác quỷ hại mày thôi. Vả lại, khi còn sống chúng ta cũng chẳng chút mảy may quen biết.”

“Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.” Tôi cười với anh ta, “Anh quên mất ký ức trước lúc tự sát, cho nên nhất định cũng không nhớ được chuyện này.”

Nụ cười của Giang Dương đông cứng trên mặt.

“Hôm đó cặp sách của tôi bị Mộ Dung Tuyền ném vào toilet, bài thi sách vở tất cả đều bị ướt nhẹp hết. Không có sách vở thì không thể vào lớp học được, giáo viên không cho tôi vào lớp nên tôi leo lên sân thượng, muốn đem mấy quyển sách vở ướt nhem đi phơi khô. Trong khi đang đợi sách vở khô ráo, tôi gục trên lan can nhìn bầu trời đến ngẩn người. Cho đến khi một bàn tay đột nhiên đưa ra vỗ vỗ vai tôi, nói với tôi rằng, nhóc, cậu có chuyện gì nghĩ không thông?”

Người đó chính là Giang Dương.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi bàn tay anh ta chạm vào vai tôi.

Đó là lần đầu tiên anh ta chạm vào tôi, cũng là lần cuối cùng.

Vẻ mặt của anh ta rất nghiêm túc, hình như là cho rằng tôi đang muốn nhảy lầu tự sát. Tôi ngại ngùng vò đầu, đem đầu đuôi câu chuyện kể cho anh ta nghe.

Giang Dương thở phảo nhẹ nhõm, không tiếp tục để ý tôi nữa mà châm một điếu thuốc.

________ Hút thuốc không tốt cho cơ thể.

Câu này tôi kìm trong lòng rất lâu, từ đầu chí cuối chẳng thể kiếm đủ dũng khí để nói ra.

Cho đến khi Giang Dương dùng cánh tay đẩy đẩy tôi, đưa hộp thuốc lá về phía tôi, “Một điếu không?”

“Hút thuốc không tốt cho cơ thể!” Tôi buột miệng nói ra.

Giang Dương cười nhạo. Cơn gió nhỏ vờn nhẹ mái tóc của anh ta, mùi thuốc lá nhàn nhạt theo gió bay vào mũi tôi.

Anh ta nhìn trời xanh, tôi nhìn anh ta, nghe thấy anh ta nhỏ giọng nói, “Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng đừng nên tự sát.”

Lúc đó tôi nghĩ là anh ta nói với tôi.

Tôi nghĩ rằng anh ta đang khuyên tôi.

Nhưng lại không biết rằng anh ta đang nói với chính bản thân mình.

Sách vở rất nhanh chóng được hong khô, tôi thu dọn sách vở lại. Lúc sắp đi, tôi nhặt đầu thuốc lá anh ta vứt dưới đất, nói với bóng lưng của anh ta, “Tạm biệt.”

Anh ta không hề lên tiếng, càng không có xoay đầu nhìn tôi một lần.

Tôi bước đi rất chậm. Khi tôi xuống đến dưới lầu, một bóng dáng quen thuộc nặng nề rơi xuống ngay dưới chân tôi.

Máu tươi văng lên trên giày của tôi, sách vở bài thi vừa hong khô rơi vãi đầy đất, còn có một tờ đáp lên trên mặt Giang Dương, nhanh chóng bị máu tươi thấm ướt.

Trong lòng bàn tay của tôi, còn nắm thật chặt mẩu đầu thuốc lá kia.

Tôi nguyện tin rằng anh ta ngồi trên lan can hút thuốc không cẩn thận bị ngã xuống, nguyện tin rằng ai đó ở sau lưng đẩy anh ta một cái.

“Tôi xin thầy Lý rồi, thầy ấy đồng ý với tôi rằng, chỉ cần anh không vào lớp học của chúng tôi thì thầy ấy sẽ không quấy rầy anh đâu.” Tôi nói, “Tôi sẽ tận dụng thời gian sau khi tan học tiếp tục điều tra nguyên nhân tự sát của anh. Cho nên, anh đừng có nản lòng, có được không?”

Cho dù nhất định phải ly biệt, cho dù thật sự phải thăng thiên, cũng phải nên sau khi tôi đã giúp anh ta tìm ra được lý do tự sát, chứ không phải bị ông thầy Lý xuất hiện một cách đầy bí ẩn kia đuổi đi.

Gió nhẹ thổi qua, đầu tóc và áo sơ mi của Giang Dương vẫn không chút lay động.

Anh ta bất đắc dĩ cười khổ, “Thật đúng là bị mày ám rồi.”

Hết chương 5


/9

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status