Một đêm trằn trọc không ngủ, khiến tinh thần Cố Thư Cầm tuyệt nhiên không tốt. Sáng mở mắt ra là đã thấy đau đầu, trong người mệt mỏi, bầu tháng thứ năm cũng đã bắt đầu cảm thấy đau lưng, nặng nề.
Vẫn là không gian quen thuộc tại căn hộ bình dân trong chung cư của mình, cô lấy lại tinh thần bằng một tách cappuccino nhiều sữa và thưởng thức ở khu vực ban công có cây xanh trong làn không khí trong lành.
Ba tháng qua, có lẽ là trang sách mới trong cuộc đời của cô. Vì khi rời khỏi biệt thự của Kiều Đình Bắc, cô chỉ đến Châu gia ở tạm hai tuần, đến khi Châu Ngụy giúp cô tìm được nhà và giúp đỡ cô kiếm được tiền bằng cách rao bán tranh qua nhiều hình thức khác nhau, thì cô đã có thể tự đứng vững trên chính đôi chân mình. Cuộc sống tuy vẫn còn nhiều chật vật, nhưng cũng không đến nổi túng thiếu, ít ra cô không cần phải nhờ vả hay dùng tiền của ai.
Đối với cô, Châu gia là mái ấm gia đình, còn Châu Ngụy chỉ dừng lại ở mức độ một người anh trai chứ không hơn không kém. Bởi vì, cô biết thực tâm sâu thẩm trong tim mình vẫn còn vương vấn người đàn ông đó, ngoài mặt thì tuyệt tình thế thôi, chứ trong lòng như nào cũng chỉ mình cô hiểu rõ.
Đêm qua gặp lại và những gì anh nói đã khiến cô mất ngủ cả đêm, trong tâm trí tựa nhiều suy nghĩ ngổn ngang chỉ vì câu: “Đâu ai muốn chạy theo một người để bị đối xử ghẻ lạnh, tệ bạc như anh. Cũng chẳng thằng đàn ông nào không yêu, mà sẵn sàng hạ thấp cái tôi của mình để gìn giữ hòa khí. Thư Cầm, em thật sự căm ghét tôi đến thế sao? Hay em yêu người khác rồi?”
Có phải, cô sai ở đâu rồi không?
Reng reng reng…
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vốn có, đồng thời cắt ngang những tâm tư phức tạp trong lòng cô. Vào nhà lấy điện thoại, khi thấy Điền Vi gọi tới thì cô lại đắn đo một chút mới cầm máy lên nghe.
“Em nghe đây chị.”
“Tiểu Cầm, xin lỗi vì mới sáng sớm mà đã gọi điện làm phiền em. Nhưng không gọi cho em, thì chị cũng không biết tìm ai bây giờ nữa.”
Bên kia truyền qua giọng điệu khẩn trương của Điền Vi, khiến Cố Thư Cầm ở bên này liền cau mày.
“Có chuyện gì vậy chị?”
“Thì anh Đình Bắc ấy, tối qua uống say, thêm tay bị thương mà không chịu cho ai xử lý hết, rồi bây giờ ở miết trong phòng sống chết không rõ, cửa thì khóa mà ai tới tìm cũng không chịu mở. Bọn chị lo quá, nên đành phải gọi cho em xem sao, em có thể tới đây một chuyến không?”
Nhận được thỉnh cầu từ Điền Vi, cũng biết rõ tình trạng hiện tại của người đàn ông ấy, nhưng Cố Thư Cầm vẫn trầm ngâm, lưỡng lự.
“Vậy còn vợ anh ấy thì sao? Cả cô ấy cũng không thể vào căn phòng đó?”
“Vợ nào? Anh Bắc đã kết hôn đâu mà có vợ? Có phải em hiểu lầm gì rồi không?”
“Thì vợ anh ấy là Tô Tuyết Ngân.” Cố Thư Cầm vẫn tỉnh bơ đáp lại.
“Trời ạ, em nghe ai tung tin đồn bậy này vậy? Suốt ba tháng qua anh Bắc nằm viện thì lấy thời gian đâu kết hôn, mà nếu có thì cô dâu sẽ là em kìa, chứ sao có thể là Tuyết Ngân được.”
Nghe đến đây, thì sắc mặt của Cố Thư Cầm thay đổi hoàn toàn. Cái gì mà nằm viện ba tháng chứ? Chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông ấy?
“A lô, Thư Cầm em còn đó không? Em có qua với anh Bắc được không?”
Điền Vi gọi, thì cô mới giật mình.
“Em đây! Lát nữa em qua.” Cô nhẹ giọng trả lời, rồi cúp máy.
Nét mặt bây giờ cũng bần thần vì sốc, cô cứ ngồi ngây ra trên sofa mà mãi đến lúc Châu Ngụy đã đến tận bên cạnh cũng không hề hay biết, chỉ tới khi anh quơ tay qua mặt, thì cô mới giật mình.
“Nghĩ gì mà ngây người ra vậy? Anh mở cửa vào nhà cũng không hay.”
Bấy giờ, Cố Thư Cầm vẫn giữ im lặng nhưng lại nhìn qua Châu Ngụy bằng ánh mắt ngờ vực.
“Anh có biết chuyện Đình Bắc bị tai nạn phải nằm viện ba tháng không?”
Nghe đến câu hỏi này thì Châu Ngụy liền không tránh khỏi biểu cảm chột dạ, thậm chí còn tránh né ánh mắt của cô.
“Anh biết.” Châu Ngụy khẽ đáp.
“Vậy sao anh không nói với em?” Cố Thư Cầm dần trở nên kích động.
“Vì anh nghĩ giữa em và anh ta không còn quan hệ gì với nhau nữa, nên không cần thiết phải nói.”
Suy cho cùng cũng không thể trách Châu Ngụy. Cô biết điều đó, nên chỉ đang tự trách chính mình với một nội tâm dày xé.
“Đình Bắc bệnh rồi, em muốn đến gặp anh ấy.”
Vẫn là không gian quen thuộc tại căn hộ bình dân trong chung cư của mình, cô lấy lại tinh thần bằng một tách cappuccino nhiều sữa và thưởng thức ở khu vực ban công có cây xanh trong làn không khí trong lành.
Ba tháng qua, có lẽ là trang sách mới trong cuộc đời của cô. Vì khi rời khỏi biệt thự của Kiều Đình Bắc, cô chỉ đến Châu gia ở tạm hai tuần, đến khi Châu Ngụy giúp cô tìm được nhà và giúp đỡ cô kiếm được tiền bằng cách rao bán tranh qua nhiều hình thức khác nhau, thì cô đã có thể tự đứng vững trên chính đôi chân mình. Cuộc sống tuy vẫn còn nhiều chật vật, nhưng cũng không đến nổi túng thiếu, ít ra cô không cần phải nhờ vả hay dùng tiền của ai.
Đối với cô, Châu gia là mái ấm gia đình, còn Châu Ngụy chỉ dừng lại ở mức độ một người anh trai chứ không hơn không kém. Bởi vì, cô biết thực tâm sâu thẩm trong tim mình vẫn còn vương vấn người đàn ông đó, ngoài mặt thì tuyệt tình thế thôi, chứ trong lòng như nào cũng chỉ mình cô hiểu rõ.
Đêm qua gặp lại và những gì anh nói đã khiến cô mất ngủ cả đêm, trong tâm trí tựa nhiều suy nghĩ ngổn ngang chỉ vì câu: “Đâu ai muốn chạy theo một người để bị đối xử ghẻ lạnh, tệ bạc như anh. Cũng chẳng thằng đàn ông nào không yêu, mà sẵn sàng hạ thấp cái tôi của mình để gìn giữ hòa khí. Thư Cầm, em thật sự căm ghét tôi đến thế sao? Hay em yêu người khác rồi?”
Có phải, cô sai ở đâu rồi không?
Reng reng reng…
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vốn có, đồng thời cắt ngang những tâm tư phức tạp trong lòng cô. Vào nhà lấy điện thoại, khi thấy Điền Vi gọi tới thì cô lại đắn đo một chút mới cầm máy lên nghe.
“Em nghe đây chị.”
“Tiểu Cầm, xin lỗi vì mới sáng sớm mà đã gọi điện làm phiền em. Nhưng không gọi cho em, thì chị cũng không biết tìm ai bây giờ nữa.”
Bên kia truyền qua giọng điệu khẩn trương của Điền Vi, khiến Cố Thư Cầm ở bên này liền cau mày.
“Có chuyện gì vậy chị?”
“Thì anh Đình Bắc ấy, tối qua uống say, thêm tay bị thương mà không chịu cho ai xử lý hết, rồi bây giờ ở miết trong phòng sống chết không rõ, cửa thì khóa mà ai tới tìm cũng không chịu mở. Bọn chị lo quá, nên đành phải gọi cho em xem sao, em có thể tới đây một chuyến không?”
Nhận được thỉnh cầu từ Điền Vi, cũng biết rõ tình trạng hiện tại của người đàn ông ấy, nhưng Cố Thư Cầm vẫn trầm ngâm, lưỡng lự.
“Vậy còn vợ anh ấy thì sao? Cả cô ấy cũng không thể vào căn phòng đó?”
“Vợ nào? Anh Bắc đã kết hôn đâu mà có vợ? Có phải em hiểu lầm gì rồi không?”
“Thì vợ anh ấy là Tô Tuyết Ngân.” Cố Thư Cầm vẫn tỉnh bơ đáp lại.
“Trời ạ, em nghe ai tung tin đồn bậy này vậy? Suốt ba tháng qua anh Bắc nằm viện thì lấy thời gian đâu kết hôn, mà nếu có thì cô dâu sẽ là em kìa, chứ sao có thể là Tuyết Ngân được.”
Nghe đến đây, thì sắc mặt của Cố Thư Cầm thay đổi hoàn toàn. Cái gì mà nằm viện ba tháng chứ? Chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông ấy?
“A lô, Thư Cầm em còn đó không? Em có qua với anh Bắc được không?”
Điền Vi gọi, thì cô mới giật mình.
“Em đây! Lát nữa em qua.” Cô nhẹ giọng trả lời, rồi cúp máy.
Nét mặt bây giờ cũng bần thần vì sốc, cô cứ ngồi ngây ra trên sofa mà mãi đến lúc Châu Ngụy đã đến tận bên cạnh cũng không hề hay biết, chỉ tới khi anh quơ tay qua mặt, thì cô mới giật mình.
“Nghĩ gì mà ngây người ra vậy? Anh mở cửa vào nhà cũng không hay.”
Bấy giờ, Cố Thư Cầm vẫn giữ im lặng nhưng lại nhìn qua Châu Ngụy bằng ánh mắt ngờ vực.
“Anh có biết chuyện Đình Bắc bị tai nạn phải nằm viện ba tháng không?”
Nghe đến câu hỏi này thì Châu Ngụy liền không tránh khỏi biểu cảm chột dạ, thậm chí còn tránh né ánh mắt của cô.
“Anh biết.” Châu Ngụy khẽ đáp.
“Vậy sao anh không nói với em?” Cố Thư Cầm dần trở nên kích động.
“Vì anh nghĩ giữa em và anh ta không còn quan hệ gì với nhau nữa, nên không cần thiết phải nói.”
Suy cho cùng cũng không thể trách Châu Ngụy. Cô biết điều đó, nên chỉ đang tự trách chính mình với một nội tâm dày xé.
“Đình Bắc bệnh rồi, em muốn đến gặp anh ấy.”
/40
|