“Chào em, lâu rồi không gặp.”
Sự xuất hiện bất ngờ với bàn tay đẫm máu của Kiều Đình Bắc khiến người trong nhà hàng bắt đầu nhốn nháo, cả đám bạn của anh cũng vội đi theo sau, và hơn ai hết người đang kinh ngạc nhất là Cố Thư Cầm.
“Đình Bắc, anh…” Cô ngập ngừng, thật ra là đang hoảng khi thấy bàn tay anh nhỏ từng giọt máu xuống nền nhà.
Lướt qua cô, người đàn ông phóng tầm mắt sắc bén nhìn sang Châu Ngụy, rồi lại từ tốn đưa bàn tay máu chào anh.
“Châu tổng, cảm ơn anh đã chăm sóc cho vợ con tôi suốt mấy tháng qua.”
Trước câu nói và hành động như một kẻ rồ trông thật kinh dị của Kiều Đình Bắc, thế mà Châu Ngụy vẫn thản nhiên khinh khỉnh cười.
“Ai là vợ anh? Chẳng phải Kiều tổng đã âm thầm kết hôn với tiểu thư Tô gia rồi sao? Giờ lại đứng đây nhận vợ bừa, đúng thật khó hiểu.”
“Kết hôn?” Kiều Đình Bắc vừa nhíu mày, vừa cười khẩy.
“Sao tôi có thể kết hôn với người khác khi vợ mình đang mang thai chứ?”
Nói rồi, anh liền nhìn sang Cố Thư Cầm. Trong một giây, lập tức đổi giọng trầm ấm, ôn hòa nói tiếp:
“Về nhà với anh. Cho em rong chơi suốt mấy tháng nay thế đã đủ rồi.”
Lời vừa dứt, Kiều Đình Bắc cũng nắm tay Thư Cầm với ý định đưa đi, nhưng chưa gì đã bị cô lạnh lùng hất ra.
“Anh thôi đi, đừng chơi trò mèo vờn chuột với tôi nữa. Hãy để tôi yên đi.”
“Anh không đùa cũng chẳng muốn chơi bời gì hết, anh chỉ muốn đưa em về nhà.”
“Rõ ràng anh không muốn gặp lại tôi nên mới không về nhà suốt mấy ngày, còn bảo mẹ anh với Tô Tuyết Ngân đến nói thay lời anh muốn nói. Vậy mà qua mấy tháng sau, anh lại quấy rối cuộc sống của tôi, rốt cuộc nhân cách của anh có bình thường không vậy?”
Cố Thư Cầm thẳng thắn nói rõ, nhưng nói cái gì thì Kiều Đình Bắc căn bản không hiểu được. Anh cứ cau mày nhìn cô với đôi mắt dần dà đỏ trạch vì tầng cảm xúc ấm ức khó tả thành lời.
“Đâu ai muốn chạy theo một người để bị đối xử ghẻ lạnh, tệ bạc như anh. Cũng chẳng thằng đàn ông nào không yêu, mà sẵn sàng hạ thấp cái tôi của mình để gìn giữ hòa khí. Thư Cầm, em thật sự căm ghét tôi đến thế sao? Hay em yêu người khác rồi?”
Ánh mắt đỏ au tựa dòng lệ nhỏ đang xoáy sâu vào người con gái và cả những gì anh nói đều có ẩn tình phía sau, nhưng cô vẫn như thế, không chịu nghĩ cũng chẳng chịu hiểu, chỉ lạnh lùng ôm lấy cánh tay Châu Ngụy, rồi hời hợt đáp trả:
“Phải. Tôi yêu người khác rồi, nên xin anh đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.”
Chả hiểu sao Cố Thư Cầm có thể nói ra những câu từ ấy, cô đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của người đàn ông này sao? Vậy thì cô thành công rồi, bởi vì anh vẫn chẳng làm gì cả, vẫn mỉm cười dù nụ cười đó có thống khổ, chỉ là nơi bàn tay cuộn thành nắm đấm đang động tới vết đứt làm máu chưa ngừng tuôn chảy.
Đâu đó trong đôi đồng tử mạnh mẽ chợt long lên hai làn nước mong manh, sợ nước mắt sẽ lăn xuống trước mặt nhiều người nên anh vội quay bước rời đi.
Cũng chính khoảnh khắc này, cả Điền Vi và Điêu Thái đều nhìn Thư Cầm bằng ánh mắt thất vọng, hờn trách, rồi mới vội chạy theo người đàn ông ấy.
Bấy giờ, chỉ còn lại Trần Hạo Lân và Thẩm Nhu. Khác với hai người kia, cả đôi nam nữ này đều dành cho cô ánh mắt khinh bỉ.
“Cố Thư Cầm, cô đúng là ngu ngốc.”
…----------------…
Kiều Đình Bắc lái xe về nhà, nhóm người của Điêu Thái cũng đuổi theo vì thấy vết thương trên tay anh ta vẫn chưa được xử lý, nhưng mà…
“Đừng có đi theo tôi.” Anh đanh giọng hét lên.
Tất cả những người đang đi theo đều khựng lại, họ chỉ dám nhìn theo bóng dáng cô độc ấy bước vội lên lầu.
Có lẽ Kiều Đình Bắc đã khóc, mà đàn ông khi khóc sẽ chẳng ai muốn để người khác nhìn thấy.
“Không đi theo nữa à?” Trần Hạo Lân ngây ngốc hỏi.
“Để cậu ta tự yên tĩnh một mình đi.” Điêu Thái trầm giọng trả lời.
“Vậy tôi đưa tiểu Nhu về, hai người có về luôn không?”
“Về trước đi.”
Bàn luận xong, Trần Hạo Lân cũng đưa Thẩm Nhu về. Chỉ còn lại Điêu Thái và Điền Vi cùng ngồi trong phòng khách.
Biết bạn trai đang lo lắng cho người anh em của mình, Điền Vi đã chủ động nắm tay anh như thay một lời an ủi.
“Rồi mọi chuyện sẽ ổn, Đình Bắc anh ấy cũng sẽ sớm vực dậy tinh thần thôi.”
“Em có nghĩ Thư Cầm là hạng người tệ bạc, vô tình như vậy không?” Điêu Thái nhìn qua cô, trầm giọng hỏi.
Thật ra, cả hai lúc này đều có cùng suy nghĩ. Sau khi nghiền ngẫm, thì Điền Vi mới nói:
“Em nghĩ trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, vì tối hôm Đình Bắc uống say rồi gặp tai nạn, Thư Cầm có gọi điện cho em để hỏi thăm xem anh có về chưa, rồi có gặp anh ấy không, mà lúc đó anh Đình Bắc nhập viện rồi, em sợ cô ấy biết chuyện sẽ lo lắng, ảnh hưởng đến em bé trong bụng nên đã không nói thật. Mãi tới hôm sau thì chúng ta bận bịu công việc phải đi công tác, tới lúc trở về mới nghe Tuyết Ngân nói Thư Cầm bỏ rơi Đình Bắc, về Châu gia với Châu Ngụy. Giờ nghĩ lại mới thấy trong vấn đề này dường như còn có uẩn khúc…”
“Không phải hình như, mà là chắc chắn có.”
Sự xuất hiện bất ngờ với bàn tay đẫm máu của Kiều Đình Bắc khiến người trong nhà hàng bắt đầu nhốn nháo, cả đám bạn của anh cũng vội đi theo sau, và hơn ai hết người đang kinh ngạc nhất là Cố Thư Cầm.
“Đình Bắc, anh…” Cô ngập ngừng, thật ra là đang hoảng khi thấy bàn tay anh nhỏ từng giọt máu xuống nền nhà.
Lướt qua cô, người đàn ông phóng tầm mắt sắc bén nhìn sang Châu Ngụy, rồi lại từ tốn đưa bàn tay máu chào anh.
“Châu tổng, cảm ơn anh đã chăm sóc cho vợ con tôi suốt mấy tháng qua.”
Trước câu nói và hành động như một kẻ rồ trông thật kinh dị của Kiều Đình Bắc, thế mà Châu Ngụy vẫn thản nhiên khinh khỉnh cười.
“Ai là vợ anh? Chẳng phải Kiều tổng đã âm thầm kết hôn với tiểu thư Tô gia rồi sao? Giờ lại đứng đây nhận vợ bừa, đúng thật khó hiểu.”
“Kết hôn?” Kiều Đình Bắc vừa nhíu mày, vừa cười khẩy.
“Sao tôi có thể kết hôn với người khác khi vợ mình đang mang thai chứ?”
Nói rồi, anh liền nhìn sang Cố Thư Cầm. Trong một giây, lập tức đổi giọng trầm ấm, ôn hòa nói tiếp:
“Về nhà với anh. Cho em rong chơi suốt mấy tháng nay thế đã đủ rồi.”
Lời vừa dứt, Kiều Đình Bắc cũng nắm tay Thư Cầm với ý định đưa đi, nhưng chưa gì đã bị cô lạnh lùng hất ra.
“Anh thôi đi, đừng chơi trò mèo vờn chuột với tôi nữa. Hãy để tôi yên đi.”
“Anh không đùa cũng chẳng muốn chơi bời gì hết, anh chỉ muốn đưa em về nhà.”
“Rõ ràng anh không muốn gặp lại tôi nên mới không về nhà suốt mấy ngày, còn bảo mẹ anh với Tô Tuyết Ngân đến nói thay lời anh muốn nói. Vậy mà qua mấy tháng sau, anh lại quấy rối cuộc sống của tôi, rốt cuộc nhân cách của anh có bình thường không vậy?”
Cố Thư Cầm thẳng thắn nói rõ, nhưng nói cái gì thì Kiều Đình Bắc căn bản không hiểu được. Anh cứ cau mày nhìn cô với đôi mắt dần dà đỏ trạch vì tầng cảm xúc ấm ức khó tả thành lời.
“Đâu ai muốn chạy theo một người để bị đối xử ghẻ lạnh, tệ bạc như anh. Cũng chẳng thằng đàn ông nào không yêu, mà sẵn sàng hạ thấp cái tôi của mình để gìn giữ hòa khí. Thư Cầm, em thật sự căm ghét tôi đến thế sao? Hay em yêu người khác rồi?”
Ánh mắt đỏ au tựa dòng lệ nhỏ đang xoáy sâu vào người con gái và cả những gì anh nói đều có ẩn tình phía sau, nhưng cô vẫn như thế, không chịu nghĩ cũng chẳng chịu hiểu, chỉ lạnh lùng ôm lấy cánh tay Châu Ngụy, rồi hời hợt đáp trả:
“Phải. Tôi yêu người khác rồi, nên xin anh đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.”
Chả hiểu sao Cố Thư Cầm có thể nói ra những câu từ ấy, cô đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của người đàn ông này sao? Vậy thì cô thành công rồi, bởi vì anh vẫn chẳng làm gì cả, vẫn mỉm cười dù nụ cười đó có thống khổ, chỉ là nơi bàn tay cuộn thành nắm đấm đang động tới vết đứt làm máu chưa ngừng tuôn chảy.
Đâu đó trong đôi đồng tử mạnh mẽ chợt long lên hai làn nước mong manh, sợ nước mắt sẽ lăn xuống trước mặt nhiều người nên anh vội quay bước rời đi.
Cũng chính khoảnh khắc này, cả Điền Vi và Điêu Thái đều nhìn Thư Cầm bằng ánh mắt thất vọng, hờn trách, rồi mới vội chạy theo người đàn ông ấy.
Bấy giờ, chỉ còn lại Trần Hạo Lân và Thẩm Nhu. Khác với hai người kia, cả đôi nam nữ này đều dành cho cô ánh mắt khinh bỉ.
“Cố Thư Cầm, cô đúng là ngu ngốc.”
…----------------…
Kiều Đình Bắc lái xe về nhà, nhóm người của Điêu Thái cũng đuổi theo vì thấy vết thương trên tay anh ta vẫn chưa được xử lý, nhưng mà…
“Đừng có đi theo tôi.” Anh đanh giọng hét lên.
Tất cả những người đang đi theo đều khựng lại, họ chỉ dám nhìn theo bóng dáng cô độc ấy bước vội lên lầu.
Có lẽ Kiều Đình Bắc đã khóc, mà đàn ông khi khóc sẽ chẳng ai muốn để người khác nhìn thấy.
“Không đi theo nữa à?” Trần Hạo Lân ngây ngốc hỏi.
“Để cậu ta tự yên tĩnh một mình đi.” Điêu Thái trầm giọng trả lời.
“Vậy tôi đưa tiểu Nhu về, hai người có về luôn không?”
“Về trước đi.”
Bàn luận xong, Trần Hạo Lân cũng đưa Thẩm Nhu về. Chỉ còn lại Điêu Thái và Điền Vi cùng ngồi trong phòng khách.
Biết bạn trai đang lo lắng cho người anh em của mình, Điền Vi đã chủ động nắm tay anh như thay một lời an ủi.
“Rồi mọi chuyện sẽ ổn, Đình Bắc anh ấy cũng sẽ sớm vực dậy tinh thần thôi.”
“Em có nghĩ Thư Cầm là hạng người tệ bạc, vô tình như vậy không?” Điêu Thái nhìn qua cô, trầm giọng hỏi.
Thật ra, cả hai lúc này đều có cùng suy nghĩ. Sau khi nghiền ngẫm, thì Điền Vi mới nói:
“Em nghĩ trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, vì tối hôm Đình Bắc uống say rồi gặp tai nạn, Thư Cầm có gọi điện cho em để hỏi thăm xem anh có về chưa, rồi có gặp anh ấy không, mà lúc đó anh Đình Bắc nhập viện rồi, em sợ cô ấy biết chuyện sẽ lo lắng, ảnh hưởng đến em bé trong bụng nên đã không nói thật. Mãi tới hôm sau thì chúng ta bận bịu công việc phải đi công tác, tới lúc trở về mới nghe Tuyết Ngân nói Thư Cầm bỏ rơi Đình Bắc, về Châu gia với Châu Ngụy. Giờ nghĩ lại mới thấy trong vấn đề này dường như còn có uẩn khúc…”
“Không phải hình như, mà là chắc chắn có.”
/40
|