Yến Vô Nhai lập tức ôm quyền thở dài nói: Không dám nhận, tại hạ nhất định sẽ điều động toàn bộ nhân lực ở Phi Tuyệt lâu vì nương nương toàn lực tìm kiếm cao tăng này, vì nương nương mà phân ưu!
Vậy bản cung chờ tin tức tốt từ Yến lâu chủ! Nói xong, Quân Phi Oánh lập tức đi ra ngoài, tôi tới cũng chạy theo sau lưng. Trong mắt Quân Phi Oánh lóe lên tia sáng độc ác, Đi! Đưa tiểu thái giám bên Triều Lam cung đến cho bản cung! Dám ăn cây táo rào cây sung hãm hại nàng, tất nhiên phải chờ bị trả thù!
Đáng thương cho tiểu thái giám, vứt bỏ chủ đi theo địch, cuối cùng rơi vào kết quả thê thảm, tính toán kĩ lưỡng, cuối cùng lại để mất tính mạng!
Đợi đến lúc trong sảnh chỉ còn lại một người, một tiếng khinh miệt đột nhiên vang lên.
Bản lâu chủ nhất định sẽ cho ngươi ‘tin tức tốt’ đấy! Trên gương mặt ôn hòa của Yến Vô Nhai, xuất hiện một nụ cười tà, đưa tay cất ngọc trụy trên bàn vào trong ngực, ngọc trụy Tỳ Hưu à! Nếu như hiến tặng vật này cho chủ công, vậy thì chủ công nhất định sẽ đồng ý lời thỉnh cầu của hắn, thỉnh cầu của hắn, chỉ có một. . . . . .
Trong lúc suy nghĩ, một người áo đen xuất hiện ở trong phòng, Khởi bẩm lâu chủ, Khanh cô nương lại đang gây chuyện. . . . . .
Ánh mắt Yến Vô Nhai chợt lóe, lập tức bay ra bên ngoài.
Mặc dù người trong thiên hạ xem thường nàng, dinendian.lơqid]on nhưng hắn vẫn không bỏ được nàng, cho nên, chỉ cần nàng muốn làm gì, hắn cũng sẽ liều mình hoàn thành. . . . . .
**** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền **** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền ****
Khởi bẩm hoàng thượng, quý phi nương nương cầu kiến! Bên ngoài ngự thư phòng, tiểu thái giám bẩm báo.
Truyền! Long Doanh đang phê duyệt tấu chương chợt sững sờ, lập tức sai người đi.
Chỉ chốc lát sau, một bóng dáng diêm dúa lòe loẹt xuất hiện ở trước mắt Long Doanh.
Nô tì ra mắt hoàng thượng! Quân Phi Oánh dịu dàng cúi đầu với Long Doanh.
Ái phi mau mau đứng lên! Long Doanh tiến lên một bước đỡ nàng dậy, cầm tay của nàng, đi tới một bên ghế, Ái phi tới đây có chuyện gì?
Quân Phi Oánh rũ mí mắt xuống, tự cân nhắc nên mở miệng như thế nào, cuối cùng, vẫn quyết định làm bộ như cái gì cũng không biết, Nô tì chỉ nghe nói hôm nay hoàng thượng giận dữ, không biết là ai chọc giận hoàng thượng, hoàng thượng cần phải bảo trọng long thể, ngàn vạn đừng vì một chút chuyện nhỏ mà tức giận đấy!
Long Doanh vừa nghe Quân Phi Oánh nhắc tới chuyện này, lập tức tức giận hừ một tiếng, Chuyện nhỏ? Ái phi, nếu chuyện này nhỏ, thì không có chuyện gì lớn nữa rồi!
Hả? Hoàng thượng, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì khiến người tức giận như thế? Quân Phi Oánh làm bộ tò mò hỏi.
Còn không phải là cái tên Sa Y Hãn đáng bị thiên đao vạn quả đó! Long Doanh quắc mắt, một tay nặng nề vỗ trên bàn.
Sa đại nhân? Quân Phi Oánh kêu lên một tiếng, Sa đại nhân chọc giận hoàng thượng sao? Không
Vậy bản cung chờ tin tức tốt từ Yến lâu chủ! Nói xong, Quân Phi Oánh lập tức đi ra ngoài, tôi tới cũng chạy theo sau lưng. Trong mắt Quân Phi Oánh lóe lên tia sáng độc ác, Đi! Đưa tiểu thái giám bên Triều Lam cung đến cho bản cung! Dám ăn cây táo rào cây sung hãm hại nàng, tất nhiên phải chờ bị trả thù!
Đáng thương cho tiểu thái giám, vứt bỏ chủ đi theo địch, cuối cùng rơi vào kết quả thê thảm, tính toán kĩ lưỡng, cuối cùng lại để mất tính mạng!
Đợi đến lúc trong sảnh chỉ còn lại một người, một tiếng khinh miệt đột nhiên vang lên.
Bản lâu chủ nhất định sẽ cho ngươi ‘tin tức tốt’ đấy! Trên gương mặt ôn hòa của Yến Vô Nhai, xuất hiện một nụ cười tà, đưa tay cất ngọc trụy trên bàn vào trong ngực, ngọc trụy Tỳ Hưu à! Nếu như hiến tặng vật này cho chủ công, vậy thì chủ công nhất định sẽ đồng ý lời thỉnh cầu của hắn, thỉnh cầu của hắn, chỉ có một. . . . . .
Trong lúc suy nghĩ, một người áo đen xuất hiện ở trong phòng, Khởi bẩm lâu chủ, Khanh cô nương lại đang gây chuyện. . . . . .
Ánh mắt Yến Vô Nhai chợt lóe, lập tức bay ra bên ngoài.
Mặc dù người trong thiên hạ xem thường nàng, dinendian.lơqid]on nhưng hắn vẫn không bỏ được nàng, cho nên, chỉ cần nàng muốn làm gì, hắn cũng sẽ liều mình hoàn thành. . . . . .
**** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền **** Tiêu Tương thư viện **** Tĩnh nữ truyền ****
Khởi bẩm hoàng thượng, quý phi nương nương cầu kiến! Bên ngoài ngự thư phòng, tiểu thái giám bẩm báo.
Truyền! Long Doanh đang phê duyệt tấu chương chợt sững sờ, lập tức sai người đi.
Chỉ chốc lát sau, một bóng dáng diêm dúa lòe loẹt xuất hiện ở trước mắt Long Doanh.
Nô tì ra mắt hoàng thượng! Quân Phi Oánh dịu dàng cúi đầu với Long Doanh.
Ái phi mau mau đứng lên! Long Doanh tiến lên một bước đỡ nàng dậy, cầm tay của nàng, đi tới một bên ghế, Ái phi tới đây có chuyện gì?
Quân Phi Oánh rũ mí mắt xuống, tự cân nhắc nên mở miệng như thế nào, cuối cùng, vẫn quyết định làm bộ như cái gì cũng không biết, Nô tì chỉ nghe nói hôm nay hoàng thượng giận dữ, không biết là ai chọc giận hoàng thượng, hoàng thượng cần phải bảo trọng long thể, ngàn vạn đừng vì một chút chuyện nhỏ mà tức giận đấy!
Long Doanh vừa nghe Quân Phi Oánh nhắc tới chuyện này, lập tức tức giận hừ một tiếng, Chuyện nhỏ? Ái phi, nếu chuyện này nhỏ, thì không có chuyện gì lớn nữa rồi!
Hả? Hoàng thượng, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì khiến người tức giận như thế? Quân Phi Oánh làm bộ tò mò hỏi.
Còn không phải là cái tên Sa Y Hãn đáng bị thiên đao vạn quả đó! Long Doanh quắc mắt, một tay nặng nề vỗ trên bàn.
Sa đại nhân? Quân Phi Oánh kêu lên một tiếng, Sa đại nhân chọc giận hoàng thượng sao? Không
/222
|