Ầm! Hai phần mật báo bị ném mạnh ở trên bàn, bóng người màu vàng kim không ngừng đi tới đi lui, mỗi một bước chân đều lộ ra lửa giận hừng hực.
Nói! Gầm lên một tiếng, người áo đen quỳ gối phía dưới lập tức báo cáo kết quả điều tra của mình.
Lúc này, toàn bộ quân ta đã rút khỏi quốc thổ Lộng Phong quốc, tạm thời hạ trại ở bìa rừng Tuyệt Tích sâm lâm, trong quân nhân số thương vong đã đạt lên tới mấy vạn, chỉ còn lại ba mươi lăm vạn đại quân; vũ khí thái tử dùng để thông Tuyệt Tích sâm lâm còn sót lại chín phát, không đủ để tấn công Lộng Phong quốc nữa; vũ khí de Phượng Trạch công chúa Lộng Phong quốc lại càng bí mật, uy lực của nó có thể khiến quân ta tử trận gần hai ngàn người, số người bị thương càng không thể đoán được, nếu tùy tiện tiến công, tổn thất sẽ nặng hơn, vì vậy thái tử dứt khoát quyết định rút đi đợi ở biên cảnh chờ hoàng thượng ra lệnh.
Bên Sa Y Hãn thì sao?!
Từ bốn ngày trước sau khi Sa đại nhân bị đá xuống ngựa, khi trở lại quân doanh đã không còn ra ngoài nữa, cả ngày núp ở trong doanh không biết là đang làm cái gì.
Nghe thấy người áo đen hồi báo, rốt cuộc Long Doanh không nhịn được nhấc chân hung hang đạp vào một cái ghế ở bên cạnh, cái ghế rắc rắc một tiếng, nát vụn.
Đúng là nực cười! Hai mắt Long Doanh đỏ bừng, cho thấy hắn cực kỳ tức giận, Tên Sa Y Hãn này, trẫm nhất định phải giết cả cửu tộc hắn! Nói xong, hắn không nhịn được lấy hai phần mật báo dày trên bàn xé xoẹt xoẹt nát bấy, trong mấy trang giấy, đều là lời ba hoa chích chòe khoe khoang cưỡi ngựa xem hoa, a dua nịnh hót, cái gì mà chiếm thành Tân La, thần dũng tấn công thành Á Lý, cái gì mà quân Lộng Phong quốc nghe tin đã sợ mất mật, giả, giả, tất cả đều là giả!!!
Sa Y Hãn thật to gan, lại dám nói dối quân tình, khi quân phạm thượng!
Tới giờ lâu như vậy, hắn vẫn xem quân tình do Sa Y Hãn truyền tới, không ngờ, chiến tích huy hoàng nhiều như vậy lại là hư cấu!
Nếu không phải tối hôm qua vì lời ns của Phượng Trạch công chúa đó, hắn còn chưa nghĩ đến, chính vì truy xét mật báo đơn giản như vậy đã dễ dàng khiến tất cả sự thật đều lộ ra ngoài! Không ngờ, chiến báo của Thiên nhi lại khác một trời một vực với Sa Y Hãn!
Hắn vốn tưởng rằng, cho dù có kém, cũng chỉ kém nhiều lắm là thêm một chút, nhưng hôm nay hắn mới biết cái gì là trên ca múa mừng cảnh thái bình dưới hỗn loạn sụp đổ!
Người đâu! Long
Nói! Gầm lên một tiếng, người áo đen quỳ gối phía dưới lập tức báo cáo kết quả điều tra của mình.
Lúc này, toàn bộ quân ta đã rút khỏi quốc thổ Lộng Phong quốc, tạm thời hạ trại ở bìa rừng Tuyệt Tích sâm lâm, trong quân nhân số thương vong đã đạt lên tới mấy vạn, chỉ còn lại ba mươi lăm vạn đại quân; vũ khí thái tử dùng để thông Tuyệt Tích sâm lâm còn sót lại chín phát, không đủ để tấn công Lộng Phong quốc nữa; vũ khí de Phượng Trạch công chúa Lộng Phong quốc lại càng bí mật, uy lực của nó có thể khiến quân ta tử trận gần hai ngàn người, số người bị thương càng không thể đoán được, nếu tùy tiện tiến công, tổn thất sẽ nặng hơn, vì vậy thái tử dứt khoát quyết định rút đi đợi ở biên cảnh chờ hoàng thượng ra lệnh.
Bên Sa Y Hãn thì sao?!
Từ bốn ngày trước sau khi Sa đại nhân bị đá xuống ngựa, khi trở lại quân doanh đã không còn ra ngoài nữa, cả ngày núp ở trong doanh không biết là đang làm cái gì.
Nghe thấy người áo đen hồi báo, rốt cuộc Long Doanh không nhịn được nhấc chân hung hang đạp vào một cái ghế ở bên cạnh, cái ghế rắc rắc một tiếng, nát vụn.
Đúng là nực cười! Hai mắt Long Doanh đỏ bừng, cho thấy hắn cực kỳ tức giận, Tên Sa Y Hãn này, trẫm nhất định phải giết cả cửu tộc hắn! Nói xong, hắn không nhịn được lấy hai phần mật báo dày trên bàn xé xoẹt xoẹt nát bấy, trong mấy trang giấy, đều là lời ba hoa chích chòe khoe khoang cưỡi ngựa xem hoa, a dua nịnh hót, cái gì mà chiếm thành Tân La, thần dũng tấn công thành Á Lý, cái gì mà quân Lộng Phong quốc nghe tin đã sợ mất mật, giả, giả, tất cả đều là giả!!!
Sa Y Hãn thật to gan, lại dám nói dối quân tình, khi quân phạm thượng!
Tới giờ lâu như vậy, hắn vẫn xem quân tình do Sa Y Hãn truyền tới, không ngờ, chiến tích huy hoàng nhiều như vậy lại là hư cấu!
Nếu không phải tối hôm qua vì lời ns của Phượng Trạch công chúa đó, hắn còn chưa nghĩ đến, chính vì truy xét mật báo đơn giản như vậy đã dễ dàng khiến tất cả sự thật đều lộ ra ngoài! Không ngờ, chiến báo của Thiên nhi lại khác một trời một vực với Sa Y Hãn!
Hắn vốn tưởng rằng, cho dù có kém, cũng chỉ kém nhiều lắm là thêm một chút, nhưng hôm nay hắn mới biết cái gì là trên ca múa mừng cảnh thái bình dưới hỗn loạn sụp đổ!
Người đâu! Long
/222
|