Cả một đêm Giản Tiểu Bạch gần như không ngủ được bao nhiêu, lúc thấy Mạc Tử Bắc truyền dịch xong cũng đã sắp rạng sáng. Cô nằm bò ra ngủ một giấc, lúc tỉnh lại sắc trời đã sáng choang. Cô mở mắt ra thì phát hiện Mạc Tử Bắc đang nhìn chằm chằm mình.
“Anh nhìn cái gì?”
Mạc Tử Bắc lắc đầu, trên đầu còn quấn băng nên dáng vẻ rất tàn bạo. Giống võ sĩ đạo Nhật Bản quá! Giản Tiểu Bạch cũng bội phục sức tưởng tượng của cô lúc này. Cô đã tức đến hồ đồ rồi.
“Anh có nhớ ra cái gì chưa?”
“Từ đêm qua cho tới hôm nay em đã hỏi tôi câu này nhiều lần lắm rồi. Trong đầu tôi trống rỗng.”
“Haizz!” Giản Tiểu Bạch ngoài thở dài không biết còn có thể làm gì.
Kỳ lạ là ngày hôm sau dường như yên ả hơn rất nhiều. Không có ai đến nữa, nhìn thì gió êm sóng lặng lại vừa giống như ẩn chứa phong ba bão táp. Nhưng Hùng Lập Tân cũng không dám lơi lỏng, lúc nào cũng đề cao cảnh giác, tinh thần mọi người đều rất căng thẳng. Doãn Đằng Nhân cũng không về công ty sắp xếp mọi chuyện. Công ty Mạc Tử Bắc có Tina quản lý hoạt động cũng không tồi.
Đến ngày thứ tám, tay Giản Tiểu Bạch được cắt chỉ, trên cổ tay để lại một vết sẹo dài. Vết thương trên vai Hùng Lập Tân cũng lành lại. Chính có Mạc Tử Bắc là vẫn chưa khôi phục trí nhớ.
Ngày thứ tám, Giản Tiểu Bạch có thể xuất viện, chân Mạc Tử Bắc bị gãy xương, nằm ở bệnh viện cũng không có tác dụng lắm cho nên Hùng Lập Tân quyết định để anh về nhà tịnh dưỡng.
Doãn Đằng Nhân lại không đồng ý. “Đi về lỡ gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Chúng ta bây giờ còn chưa hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Đợi đến khi việc này thật sự qua đi hẳn rồi về cũng được.”
Hùng Lập Tân suy nghĩ rồi nói với bọn họ: “Cậu ta cần phải đi giải quyết việc công ty. Anh cùng cô Túc không có quan hệ đến Thanh bang cho nên hiện tại tôi sẽ phụ trách bảo vệ Mạc Tử Bắc và Tiểu Bạch. Hai người cũng vất vả nhiều ngày rồi.”
“Như vậy đi!” Doãn Đằng Nhân nảy ra ý hay: “Anh đến Duy Bạch quản lý đi, giao cho người khác thật đúng là không an tâm. Đây chính là tâm huyết 5 năm của Mạc, nếu bị hủy thì thật sự rất đáng tiếc.”
“Ơ!” Hùng Lập Tân sửng sốt. “Cũng được. Chúng ta đến Duy Bạch cũng tốt.”
Vì thế ngày đó xuất viện. Trở lại tòa nhà văn phòng của Mạc Tử Bắc, Tina ở cửa phòng tổng giám đốc nhìn thấy Mạc Tử Bắc được khiêng lên, trên đùi còn bó thạch cao thì vẻ mặt lo lắng chạy tới: “Tổng giám đốc, anh làm sao vậy?”
“Ơ!” Mạc Tử Bắc cau mày suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi: “Cô là ai?”
“Ớ?!” Tina kinh ngạc sững sờ, run run môi hỏi: “Tổng giám đốc làm sao vậy?”
Giản Tiểu Bạch dẫn theo con trai lướt mắt nhìn cô ta, thấy dáng vẻ quan tâm quá mức của cô ta đối với Mạc Tử Bắc mà trong lòng lại khó chịu. Cô gái tây này đối với Mạc Tử Bắc vẫn rất có cảm tình, đặc biệt lần đó khi cô cùng Mạc Tử Bắc từ nơi này đi ra ngoài, thái độ thù địch nơi đáy mắt cô gái này cô vẫn nhớ rất rõ.
“Anh ấy bị mất trí nhớ!” Giản Tiểu Bạch thản nhiên nhìn cô ta nhưng vẫn nói cho cô ta biết sự thật.
Tina hốt hoảng giật mình: “Sao lại như vậy?”
“Tai nạn xe cộ!” Giản Tiểu Bạch trực tiếp hỏi cô: “Cô có chìa khóa văn phòng Mạc Tử Bắc không?”
Tina lắc đầu: “Cửa phòng tổng giám đốc là khóa mật mã, tôi không biết mật mã.”
Giản Tiểu Bạch bất lực trợn trừng mắt, hỏi Mạc Tử Bắc. “Anh có còn nhớ mật mã văn phòng không?”
Mạc Tử Bắc lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt giống như một đứa con nít. “Nơi này nhìn rất quen!”
Mọi người đều có chút kinh ngạc lẫn vui mừng nghĩ anh đã nhớ ra cái gì, ai ngờ anh lại đột nhiên nói: “À! Nhưng mà cũng rất xa lạ.”
“Haizz!” Mọi người đồng loạt thở dài. Bọn họ đã phập phồng thở dài hơn n lần rồi đấy.
“Mạc, đây là văn phòng của cậu. Cậu quên sao?” Doãn Đằng Nhân cũng sốt ruột muốn chết rồi, tình hình này của anh thật sự là làm cho người ta lo lắng.
Mạc Tử Bắc nhìn chằm chằm cánh cửa rồi lắc đầu: “Ở đây không vào được hết cách rồi.” Hùng Lập Tân nói với Giản Tiểu Bạch: “Mật mã của cậu ta có lẽ chúng ta có thể đoán được đấy.”
“A?! Đoán thế nào?” Mọi người dường như đều rất ngạc nhiên.
“Tên công ty là Duy Bạch có thể thấy được cậu ta đối với Tiểu Bạch rất si tình, chỉ có Tiểu Bạch là cậu ta yêu nhất.” Hùng Lập Tân thản nhiên cười hỏi Mạc Tử Bắc: “Lúc trước cậu yêu Tiểu Bạch như vậy, đáng tiếc là hơn 5 năm qua cho tới hôm nay thật sự một chút ấn tượng cũng không có sao?”
“Duy Bạch?” Mạc Tử Bắc nhăn mặt nhíu mày.
“Duy Bạch!”
“Cậu ta có thể sẽ chọn một ngày nào đó có liên quan đến Tiểu Bạch mà cậu ta rất khó quên. Tiểu Bạch, em có nhớ ngày nào khó quên nhất trong những ngày hai người quen nhau không?”
Giản Tiểu Bạch suy nghĩ rồi đứng ở cửa nhập vào một dãy số, đó là ngày cô cùng Mạc Tử Bắc tạo ra Thiên Thiên. Ngày đó đối với cô mà nói cả đời này đều khó quên, đó cũng là ngày cô từ một cô gái biến thành một người phụ nữ.
Cô chỉ muốn thử một chút nhưng không ngờ lại thật sự mở được.
“Ôi!”
Cô sửng sờ tại chỗ, nhịn không được mà trào nước mắt.
“Wow!” Doãn Đằng Nhân sợ hãi than: “Tâm linh tương thông?”
Giản Tiểu Bạch trong lòng trăm chuyển ngàn quay, bị dãy mật mã này làm chấn động, lúc cô sửng sờ nhìn Mạc Tử Bắc thì anh cũng kinh ngạc nhìn cô.
Ở cách nhau nửa mét, hai người lại cùng sửng sờ mặt đối mặt nhìn chằm chằm nhau. Phản chiếu trong mắt cả hai đều là ánh mắt đối phương — ánh mắt trông mong, cầu khẩn mà nồng cháy như lửa.
Doãn Đằng Nhân đang dìu Mạc Tử Bắc, nhìn thấy hai người bọn họ nhìn nhau mà trong lòng không khỏi cảm thán. Xem ra Mạc cho dù mất trí nhớ thì ánh mắt cậu ta nhìn Tiểu Bạch cũng vẫn nồng cháy khác biệt. Cô gái này chính là người phụ nữ trời định của Mạc. Sẽ không bởi vì mất đi trí nhớ mà thay đổi, cũng sẽ không bởi vì năm tháng xoay vần mà đổi thay. Toàn bộ ánh mắt đều là cô ấy, toàn bộ đầu óc cũng chỉ là cô ấy, cả trong lòng cũng đều là cô ấy. Anh ta cũng không khỏi nhìn về phía Tiểu Túc.
Giản Tiểu Bạch đôi mắt bởi vì cảm động mà ràn rụa nước mắt, cô tiến lên ôm cổ Mạc Tử Bắc cho anh một cái ôm thật chặt. “Mạc Tử Bắc, anh đúng thật là một tên đại ngốc!”
Cô vui quá mà khóc vừa đau lòng lại khổ sở. Anh vì cô cấm dục hơn bốn năm còn đặt tên công ty là Duy Bạch, ngay cả mật mã văn phòng cũng là ngày cô và anh lần đầu tiên triền miên. Cô không thể không cảm động, đây là tình yêu sao? Trăm chuyển ngàn xoay làm cho người ta thổn thức.
Mạc Tử Bắc sững sờ chỉ nhìn giản Tiểu Bạch, mặt mày đầy dịu dàng.
“Chúng ta có nên đi vào hay không?” Doãn Đằng Nhân thật sự là không muốn phá hoại cái thời khắc ấm áp này nhưng mà anh ta lúc này đúng là không nâng nổi người Mạc Tử Bắc rồi.
Giản Tiểu Bạch lúc này mới kéo cánh tay Mạc Tử Bắc, lúc chuẩn bị đi vào thì liếc qua nói với tina đang đăm chiêu nhìn chằm chằm mình. Trong mắt của cô hiện lên một tia khó chịu nhưng vẫn là nắm chặt cánh tay anh. “Chúng ta đi vào thôi!”
Mạc Tử Bắc trong lòng vẫn đang chấn động, anh cao lớn run run chìa một bàn tay ra phía trước mắt, chỉ một cử chỉ này, một động tác thong thả giống như đã qua trăm ngàn năm dài, cũng giống như dùng hết sức mạnh của cả đời! Đột nhiên một cảm giác tính ngộ tràn khắp người anh, lúc tay anh sắp chạm đến cô lại ngập ngừng buông xuống.
“Anh nhìn cái gì?”
Mạc Tử Bắc lắc đầu, trên đầu còn quấn băng nên dáng vẻ rất tàn bạo. Giống võ sĩ đạo Nhật Bản quá! Giản Tiểu Bạch cũng bội phục sức tưởng tượng của cô lúc này. Cô đã tức đến hồ đồ rồi.
“Anh có nhớ ra cái gì chưa?”
“Từ đêm qua cho tới hôm nay em đã hỏi tôi câu này nhiều lần lắm rồi. Trong đầu tôi trống rỗng.”
“Haizz!” Giản Tiểu Bạch ngoài thở dài không biết còn có thể làm gì.
Kỳ lạ là ngày hôm sau dường như yên ả hơn rất nhiều. Không có ai đến nữa, nhìn thì gió êm sóng lặng lại vừa giống như ẩn chứa phong ba bão táp. Nhưng Hùng Lập Tân cũng không dám lơi lỏng, lúc nào cũng đề cao cảnh giác, tinh thần mọi người đều rất căng thẳng. Doãn Đằng Nhân cũng không về công ty sắp xếp mọi chuyện. Công ty Mạc Tử Bắc có Tina quản lý hoạt động cũng không tồi.
Đến ngày thứ tám, tay Giản Tiểu Bạch được cắt chỉ, trên cổ tay để lại một vết sẹo dài. Vết thương trên vai Hùng Lập Tân cũng lành lại. Chính có Mạc Tử Bắc là vẫn chưa khôi phục trí nhớ.
Ngày thứ tám, Giản Tiểu Bạch có thể xuất viện, chân Mạc Tử Bắc bị gãy xương, nằm ở bệnh viện cũng không có tác dụng lắm cho nên Hùng Lập Tân quyết định để anh về nhà tịnh dưỡng.
Doãn Đằng Nhân lại không đồng ý. “Đi về lỡ gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Chúng ta bây giờ còn chưa hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Đợi đến khi việc này thật sự qua đi hẳn rồi về cũng được.”
Hùng Lập Tân suy nghĩ rồi nói với bọn họ: “Cậu ta cần phải đi giải quyết việc công ty. Anh cùng cô Túc không có quan hệ đến Thanh bang cho nên hiện tại tôi sẽ phụ trách bảo vệ Mạc Tử Bắc và Tiểu Bạch. Hai người cũng vất vả nhiều ngày rồi.”
“Như vậy đi!” Doãn Đằng Nhân nảy ra ý hay: “Anh đến Duy Bạch quản lý đi, giao cho người khác thật đúng là không an tâm. Đây chính là tâm huyết 5 năm của Mạc, nếu bị hủy thì thật sự rất đáng tiếc.”
“Ơ!” Hùng Lập Tân sửng sốt. “Cũng được. Chúng ta đến Duy Bạch cũng tốt.”
Vì thế ngày đó xuất viện. Trở lại tòa nhà văn phòng của Mạc Tử Bắc, Tina ở cửa phòng tổng giám đốc nhìn thấy Mạc Tử Bắc được khiêng lên, trên đùi còn bó thạch cao thì vẻ mặt lo lắng chạy tới: “Tổng giám đốc, anh làm sao vậy?”
“Ơ!” Mạc Tử Bắc cau mày suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi: “Cô là ai?”
“Ớ?!” Tina kinh ngạc sững sờ, run run môi hỏi: “Tổng giám đốc làm sao vậy?”
Giản Tiểu Bạch dẫn theo con trai lướt mắt nhìn cô ta, thấy dáng vẻ quan tâm quá mức của cô ta đối với Mạc Tử Bắc mà trong lòng lại khó chịu. Cô gái tây này đối với Mạc Tử Bắc vẫn rất có cảm tình, đặc biệt lần đó khi cô cùng Mạc Tử Bắc từ nơi này đi ra ngoài, thái độ thù địch nơi đáy mắt cô gái này cô vẫn nhớ rất rõ.
“Anh ấy bị mất trí nhớ!” Giản Tiểu Bạch thản nhiên nhìn cô ta nhưng vẫn nói cho cô ta biết sự thật.
Tina hốt hoảng giật mình: “Sao lại như vậy?”
“Tai nạn xe cộ!” Giản Tiểu Bạch trực tiếp hỏi cô: “Cô có chìa khóa văn phòng Mạc Tử Bắc không?”
Tina lắc đầu: “Cửa phòng tổng giám đốc là khóa mật mã, tôi không biết mật mã.”
Giản Tiểu Bạch bất lực trợn trừng mắt, hỏi Mạc Tử Bắc. “Anh có còn nhớ mật mã văn phòng không?”
Mạc Tử Bắc lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt giống như một đứa con nít. “Nơi này nhìn rất quen!”
Mọi người đều có chút kinh ngạc lẫn vui mừng nghĩ anh đã nhớ ra cái gì, ai ngờ anh lại đột nhiên nói: “À! Nhưng mà cũng rất xa lạ.”
“Haizz!” Mọi người đồng loạt thở dài. Bọn họ đã phập phồng thở dài hơn n lần rồi đấy.
“Mạc, đây là văn phòng của cậu. Cậu quên sao?” Doãn Đằng Nhân cũng sốt ruột muốn chết rồi, tình hình này của anh thật sự là làm cho người ta lo lắng.
Mạc Tử Bắc nhìn chằm chằm cánh cửa rồi lắc đầu: “Ở đây không vào được hết cách rồi.” Hùng Lập Tân nói với Giản Tiểu Bạch: “Mật mã của cậu ta có lẽ chúng ta có thể đoán được đấy.”
“A?! Đoán thế nào?” Mọi người dường như đều rất ngạc nhiên.
“Tên công ty là Duy Bạch có thể thấy được cậu ta đối với Tiểu Bạch rất si tình, chỉ có Tiểu Bạch là cậu ta yêu nhất.” Hùng Lập Tân thản nhiên cười hỏi Mạc Tử Bắc: “Lúc trước cậu yêu Tiểu Bạch như vậy, đáng tiếc là hơn 5 năm qua cho tới hôm nay thật sự một chút ấn tượng cũng không có sao?”
“Duy Bạch?” Mạc Tử Bắc nhăn mặt nhíu mày.
“Duy Bạch!”
“Cậu ta có thể sẽ chọn một ngày nào đó có liên quan đến Tiểu Bạch mà cậu ta rất khó quên. Tiểu Bạch, em có nhớ ngày nào khó quên nhất trong những ngày hai người quen nhau không?”
Giản Tiểu Bạch suy nghĩ rồi đứng ở cửa nhập vào một dãy số, đó là ngày cô cùng Mạc Tử Bắc tạo ra Thiên Thiên. Ngày đó đối với cô mà nói cả đời này đều khó quên, đó cũng là ngày cô từ một cô gái biến thành một người phụ nữ.
Cô chỉ muốn thử một chút nhưng không ngờ lại thật sự mở được.
“Ôi!”
Cô sửng sờ tại chỗ, nhịn không được mà trào nước mắt.
“Wow!” Doãn Đằng Nhân sợ hãi than: “Tâm linh tương thông?”
Giản Tiểu Bạch trong lòng trăm chuyển ngàn quay, bị dãy mật mã này làm chấn động, lúc cô sửng sờ nhìn Mạc Tử Bắc thì anh cũng kinh ngạc nhìn cô.
Ở cách nhau nửa mét, hai người lại cùng sửng sờ mặt đối mặt nhìn chằm chằm nhau. Phản chiếu trong mắt cả hai đều là ánh mắt đối phương — ánh mắt trông mong, cầu khẩn mà nồng cháy như lửa.
Doãn Đằng Nhân đang dìu Mạc Tử Bắc, nhìn thấy hai người bọn họ nhìn nhau mà trong lòng không khỏi cảm thán. Xem ra Mạc cho dù mất trí nhớ thì ánh mắt cậu ta nhìn Tiểu Bạch cũng vẫn nồng cháy khác biệt. Cô gái này chính là người phụ nữ trời định của Mạc. Sẽ không bởi vì mất đi trí nhớ mà thay đổi, cũng sẽ không bởi vì năm tháng xoay vần mà đổi thay. Toàn bộ ánh mắt đều là cô ấy, toàn bộ đầu óc cũng chỉ là cô ấy, cả trong lòng cũng đều là cô ấy. Anh ta cũng không khỏi nhìn về phía Tiểu Túc.
Giản Tiểu Bạch đôi mắt bởi vì cảm động mà ràn rụa nước mắt, cô tiến lên ôm cổ Mạc Tử Bắc cho anh một cái ôm thật chặt. “Mạc Tử Bắc, anh đúng thật là một tên đại ngốc!”
Cô vui quá mà khóc vừa đau lòng lại khổ sở. Anh vì cô cấm dục hơn bốn năm còn đặt tên công ty là Duy Bạch, ngay cả mật mã văn phòng cũng là ngày cô và anh lần đầu tiên triền miên. Cô không thể không cảm động, đây là tình yêu sao? Trăm chuyển ngàn xoay làm cho người ta thổn thức.
Mạc Tử Bắc sững sờ chỉ nhìn giản Tiểu Bạch, mặt mày đầy dịu dàng.
“Chúng ta có nên đi vào hay không?” Doãn Đằng Nhân thật sự là không muốn phá hoại cái thời khắc ấm áp này nhưng mà anh ta lúc này đúng là không nâng nổi người Mạc Tử Bắc rồi.
Giản Tiểu Bạch lúc này mới kéo cánh tay Mạc Tử Bắc, lúc chuẩn bị đi vào thì liếc qua nói với tina đang đăm chiêu nhìn chằm chằm mình. Trong mắt của cô hiện lên một tia khó chịu nhưng vẫn là nắm chặt cánh tay anh. “Chúng ta đi vào thôi!”
Mạc Tử Bắc trong lòng vẫn đang chấn động, anh cao lớn run run chìa một bàn tay ra phía trước mắt, chỉ một cử chỉ này, một động tác thong thả giống như đã qua trăm ngàn năm dài, cũng giống như dùng hết sức mạnh của cả đời! Đột nhiên một cảm giác tính ngộ tràn khắp người anh, lúc tay anh sắp chạm đến cô lại ngập ngừng buông xuống.
/164
|