Giản Tiểu Bạch cắn môi trừng mắt nhìn vào trong đôi mắt sâu thẳm của anh, trong lòng đột nhiên dâng lên cơn khủng hoảng thật lớn.
“Mạc Tử Bắc, anh làm sao vậy?”
“Cô là ai?” Anh vẫn lặp lại câu nói kia.
Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau nói không nên lời. Hồi lâu sau Doãn Đằng Nhân chỉ vào mũi mình hỏi: “Mạc, cậu còn nhận ra mình không?”
Mạc Tử Bắc nhăn mặt nhíu mày vẫn phun ra câu nói kia. “Anh là ai?”
“Ông trời của tôi ơi!” Doãn Đằng Nhân cằm cũng nhanh chóng rớt xuống. “Cậu ta làm sao vậy?”
Giản Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ nhìn anh nói không nên lời. Thiên Thiên cũng tựa vào bên giường kéo tay Mạc Tử Bắc. “Ba, ba sao vậy?”
Mạc Tử Bắc cúi đầu đưa mắt nhìn cậu bé trước mắt, trong đầu đau đầu như muốn nứt ra vậy, dường cái gì cũng nghĩ không ra, đầu óc thật giống như là của người khác mà không chịu sai bảo.
Anh mở to mắt sau liền cảm giác mình đang ở một chỗ xa lạ, chân cũng bị bó thạch cao, anh bị thương, hình như là gãy xương.
“Vậy là sao?” Doãn Đằng Nhân lại hỏi một lần nữa.
Lúc này bác sĩ cũng đi vào phòng bệnh. Ông bảo mọi người ra ngoài nói mấy câu. “Tình trạng này của anh Mạc có khả năng sẽ xuất hiện hiện tượng mất trí nhớ tạm thời. Mọi người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Trong não anh ấy bị xuất huyết, có một ít máu tụ, chỗ bị tụ máu này có khả năng tạo thành mất trí nhớ tạm thời, phải đợi máu tụ từ từ tan đi mới có thể khôi phục trí nhớ. Đương nhiên cũng phải chuẩn bị tâm lý là cả đời không khôi phục lại được.”
Chung quanh lặng ngắt như tờ mọi người đều ngây ngẩn cả người. Giản Tiểu Bạch trong lòng lại lập tức kêu lộp bộp. Cô im lặng đi vào phòng bệnh, tử cung vẫn còn đau. Hôm nay vừa làm phẫu thuật, miệng vết thương trên tay còn rất đau. Nhưng trái tim cô còn đau đớn hơn. Đến bây giờ cô mới rốt cục thấy rõ ràng trái tim mình. Cô yêu Mạc Tử Bắc! Yêu anh tự đáy lòng nhưng anh cũng không nhớ cô.
Mạc Tử Bắc nằm ở trên giường bệnh. Thiên Thiên nằm ngay bên cạnh anh. Anh cau mày nhìn cậu bé đáng yêu trước mắt, làm thế nào cũng không nghĩ ra cậu bé gọi anh là ba này là ai.
Giản Tiểu Bạch đi vào bên cạnh rồi cười với anh. “Mạc Tử Bắc, đây là con trai anh, nó tên là Thiên Thiên.”
Mạc Tử Bắc hồ nghi nhìn cô có chút không dám xác định nhưng nhìn thấy đôi mắt to sáng ngời của Thiên Thiên đang nhìn anh tràn ngập ủy khuất. “Ba vì sao cũng không để ý đến con?”
Sự chất vấn của cậu nhóc làm cho đáy lòng Mạc Tử Bắc đau thắt, gần như là theo bản năng anh thốt lên. “Xin lỗi!”
“Mạc Tử Bắc, đây là con trai anh. Anh tuyệt đối không thể không nhận nó. Nói cho anh biết em đã hạ quyết tâm để con nhận anh nếu anh dám không nhận con thì em sẽ đập nát đầu anh.” Giản Tiểu Bạch hùng hổ nói xong câu cuối cùng thì trong lòng bởi vì khổ sở cũng nhịn không được mà rơi nước mắt.
Không biết vì sao nhìn thấy cô khóc Mạc Tử Bắc chỉ cảm thấy tim mình cũng thắc lại. Anh vụng về vươn bàn tay không truyền dịch muốn lau nước mắt cho Giản Tiểu Bạch lại cảm thấy có chút đường đột, cảm thấy thật không tốt. Bàn tay vươn ra cứng đờ giữa không trung, Giản Tiểu Bạch thấy thế trong lòng có một tia an ủi, tiến lên giữ chặt tay anh.
“Mạc Tử Bắc, em là Giản Tiểu Bạch. Anh mà dám quên em, hu hu em thật thương tâm!”
“Xin lỗi!” Mạc Tử Bắc ngoài xin lỗi thì không biết còn có thể nói gì.
Anh chỉ cảm thấy đầu rất đau, trong đầu trống rỗng. Lúc này mọi người đều vào cửa. Nhìn thấy Giản Tiểu Bạch khóc, Hùng Lập Tân tiến lên an ủi: “Đừng khóc, cậu ấy sẽ ổn thôi.”
Giản Tiểu Bạch lại càng khóc thương tâm, Lâm Hiểu Tình tiến lên ôm cô: “Đừng khóc, người đã không sao thì chúng ta nên vui mừng.”
“Xin lỗi!” Mạc Tử Bắc lại xin lỗi mọi người.
Doãn Đằng Nhân thực bi thương nhìn anh: “Mạc, cậu lại quên hết bọn mình. Mình thật sự là rất thương tâm. Cậu mà cũng chạy theo mốt chơi trò mất trí nhớ sao, khi nào thì cậu mới tỉnh lại?”
Mạc Tử Bắc lại nói: “Xin lỗi!”
Giản Tiểu Bạch lau nước mắt, bỉu môi đứng ở bên giường, Mạc Tử Bắc bắt lấy tay cô khó hiểu hỏi: “Cô là vợ của tôi sao?”
Giản Tiểu Bạch có chút xấu hổ không biết nên trả lời như thế nào, cô ảo não lắc đầu.
“Vậy cô là ai?” Mạc Tử Bắc lại càng không hiểu.
Giản Tiểu Bạch gần như muốn chửi um lên: “Em là Giản Tiểu Bạch, là anh nói muốn kết hôn với em. Em còn chưa đồng ý lời cầu hôn của anh mà anh cái gì cũng quên hết, đúng là rất đáng giận mà. Mạc Tử Bắc, anh quá ngạo mạng, em ghét anh!”
Doãn Đằng Nhân thực đồng tình nhìn Mạc Tử Bắc, trong lòng lại thở dài. “Mạc, mình vô cùng đồng tình với cậu nhưng mà cô Giản nói đúng, cậu thật sự rất đáng giận!”
Mạc Tử Bắc nhìn Giản Tiểu Bạch thực thương tâm, trái tim vừa động đậy, đưa tay nâng mặt của cô lên. Nước mắt nơi khóe mắt Giản Tiểu Bạch vừa lúc rơi xuống bị anh nhìn thấy.
“Cô vừa khóc!” Anh nhẹ giọng nói.
Hình như trong ấn tượng cô chính là một cô gái thích khóc, một cô bé vừa kiên cường lại yếu ớt nhưng vì sao anh một chút cũng không nhớ ra nhỉ?
“Em là Tiểu Bạch?” Anh hỏi.
Giản Tiểu Bạch đột nhiên ngạc nhiên vui mừng ngẩng đầu: “Anh nhớ ra rồi?”
Mạc Tử Bắc lắc đầu: “Không có.”
Tất cả mọi người lại thất vọng. Giản Tiểu Bạch lau quệt nước mắt hít sâu, vài giây sau cô nở một nụ cười xinh đẹp. “Mạc Tử Bắc, em quyết định em muốn lấy anh!”
“Ớ!” Mọi người đều sửng sốt!
Mạc Tử Bắc trong lòng chấn động, anh không biết vì sao nghe cô nói muốn lấy anh mà trong lòng lại không rõ lý do khẩn trương hẳn lên. Cô gái bé nhỏ phía trước mắt ngọc mày ngài, trên tay còn quấn băng vải, trên mặt còn ràn rụa nước mắt, tuy nhìn cũng không phải rất đẹp nhưng vì sao anh lại thấy cô xinh đẹp như vậy chứ? Còn nữa lúc cô nói muốn lấy anh, trái tim anh cũng có chút chờ mong.
Giản Tiểu Bạch thấy anh im lặng thì cố tự nói: “Anh đồng ý mau lên. Nếu anh còn không đồng ý lời cầu hôn của em thì em dám nói anh có chết em nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho anh.”
Mạc Tử Bắc nghe vậy thì bật cười. Anh không biết cô gái trước mắt cuối cùng muốn xử lý anh như thế nào.
“Mạc! Cậu mau đồng ý đi!” Doãn Đằng Nhân gian xảo, cười hề hề đi lên nói một câu.
Mạc Tử Bắc lắc đầu: “Vì cái gì mấy người đều ở bệnh viện?”
Mọi người đều bất lực trợn tròn mắt. Giản Tiểu Bạch đáng thương nhìn mọi người: “Mọi người ai đó xin thương xót kể chân tướng sự việc lại cho anh ấy nghe một lần đi? Nhờ mọi người đấy!”
Mọi người sợ tới mức lập tức chạy trốn khắp nơi, một giây sau trong phòng chỉ còn lại có một nhà ba người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
Đã hơn mười giờ tối, Thiên Thiên vẻ mặt mệt mỏi dụi mắt, Giản Tiểu Bạch đành phải để con leo lên giường bệnh của cô ngủ trước rồi sau đó cô sẽ lại cùng Mạc Tử Bắc từ từ tâm sự. Có điều sau khi cô dỗ con ngủ xong vừa quay đầu lại liền phát hiện Mạc Tử Bắc nhìn cô không chớp mắt, dáng vẻ có chút đăm chiêu làm cho người ta đau lòng.
“Nhớ không ra thì thôi đừng nghĩ nữa. Đợi cho đầu anh từ từ hồi phục đi!”
Nhưng anh lại giữ chặt tay cô, vào lúc cô còn chưa thể phản ứng còn kéo cô đến trước ngực anh, Giản Tiểu Bạch đứng không vững nên lập tức ngã nhào vào lòng anh. Sau đó anh lại hôn lên môi cô. Khi đôi môi ấm áp của anh chạm vào môi cô, toàn thân cô như run lên.
Anh lúc trước nhất định đã từng hôn cô, ý nghĩ đó đã nảy lên khi lưỡi anh tiến vào trong đôi môi hé mở của cô. Rồi sau đó anh buông cô ra nói: “Tôi nhớ hương vị này.”
Cơ thể anh còn có phản ứng nhanh hơn anh, nụ hôn của cô mang đến cho anh cảm giác vừa tốt đẹp mà lại tự nhiên, giống như anh từng đã làm rất nhiều rất nhiều lần. Còn cơ thể của cô lại là ngọt ngào như thế mềm mại như thế.
Giản Tiểu Bạch lại thẹn thùng, xoay người qua. “Mạc Tử Bắc, anh vẫn xấu xa như vậy!”
“Tôi trước kia rất xấu xa sao?”
Giản Tiểu Bạch càng đỏ mặt hơn, nhớ tới này những ngày triền miên ở bên nhau tuy rằng không phải vui vẻ cho lắm nhưng hai cơ thể vẫn rất hòa hợp.
“Anh thật sự một chút ấn tượng cũng không có sao?” Cô hỏi.
“Đầu trống rỗng, rất đau.”
“Vậy thì đúng là kỳ quái, trên phim đều là nhớ rõ một phần nào đó vì sao anh cái gì cũng không nhớ kìa?” Giản Tiểu Bạch trên mặt đầy thất vọng.
Nhìn đến vẻ mặt thất vọng ấy, trong lòng Mạc Tử Bắc có chút không đành lòng nhịn không được an ủi cô. “Có lẽ không bao lâu nữa tôi thật sự có thể nhớ lại. Thiên Thiên có đúng là con tôi không?”
Vừa nghe thấy lời ấy Giản Tiểu Bạch lại nổi sùng. “Mạc Tử Bắc, anh muốn thì đi xét nghiệm ADN, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy chỉ cần xét nghiệm là biết ngay thôi, đúng chưa hả.”
“Xin lỗi!” Mạc Tử Bắc lập tức xin lỗi.
Giản Tiểu Bạch lập tức thất vọng cúi mặt xuống. “Giờ anh cũng học được xin lỗi nữa đấy. Đây là thu hoạch qua chuyến tai nạn lần này của anh sao? Ai! Mạc Tử Bắc, anh mau chóng bình phục đi mà!”
Cô thật sự buồn bực chết mất. Bên ngoài nguy hiểm vẫn còn, anh lại bị gãy chân phải bó thạch cao dày cộp. Lúc ánh mắt chạm vào cái chân bị thương của anh, lòng cô lại rối bời. Bàn tay nhỏ bé cũng nhịn không được khẽ vuốt lên, một lúc sau cô hỏi: “Đau không?”
Mạc Tử Bắc lắc đầu. Sự quan tâm của cô khiến anh cảm động: “Không sao, tôi ổn lắm.”
“Chúng ta đang gặp nguy hiểm. Mạc Tử Bắc nghe đây, anh phải mau chóng nhớ lại tất cả, anh nhất định phải thế đó!” Giản Tiểu Bạch dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói với anh.
Mạc Tử Bắc vô tội nhìn cô lắc đầu. “Tôi không nhớ được.”
“Aizz!” Giản Tiểu Bạch chỉ còn lại có thở dài. “Không nhớ được cũng phải nhớ. Anh còn nhớ anh có một công ty lớn tên là Duy Bạch không?”
Giản Tiểu Bạch thử dẫn dắt anh, ai ngờ Mạc Tử Bắc vừa nghe hỏi liền nói không biết. Giản Tiểu Bạch bất lực tựa vào bên giường anh, nhìn chằm chằm từng giọt từng giọt dịch truyền chảy vào trong mạch máu. Giản Tiểu Bạch phát hiện nói chuyện quá khứ với một người mất trí nhớ quả thực chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
“Mạc Tử Bắc, anh làm sao vậy?”
“Cô là ai?” Anh vẫn lặp lại câu nói kia.
Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau nói không nên lời. Hồi lâu sau Doãn Đằng Nhân chỉ vào mũi mình hỏi: “Mạc, cậu còn nhận ra mình không?”
Mạc Tử Bắc nhăn mặt nhíu mày vẫn phun ra câu nói kia. “Anh là ai?”
“Ông trời của tôi ơi!” Doãn Đằng Nhân cằm cũng nhanh chóng rớt xuống. “Cậu ta làm sao vậy?”
Giản Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ nhìn anh nói không nên lời. Thiên Thiên cũng tựa vào bên giường kéo tay Mạc Tử Bắc. “Ba, ba sao vậy?”
Mạc Tử Bắc cúi đầu đưa mắt nhìn cậu bé trước mắt, trong đầu đau đầu như muốn nứt ra vậy, dường cái gì cũng nghĩ không ra, đầu óc thật giống như là của người khác mà không chịu sai bảo.
Anh mở to mắt sau liền cảm giác mình đang ở một chỗ xa lạ, chân cũng bị bó thạch cao, anh bị thương, hình như là gãy xương.
“Vậy là sao?” Doãn Đằng Nhân lại hỏi một lần nữa.
Lúc này bác sĩ cũng đi vào phòng bệnh. Ông bảo mọi người ra ngoài nói mấy câu. “Tình trạng này của anh Mạc có khả năng sẽ xuất hiện hiện tượng mất trí nhớ tạm thời. Mọi người tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Trong não anh ấy bị xuất huyết, có một ít máu tụ, chỗ bị tụ máu này có khả năng tạo thành mất trí nhớ tạm thời, phải đợi máu tụ từ từ tan đi mới có thể khôi phục trí nhớ. Đương nhiên cũng phải chuẩn bị tâm lý là cả đời không khôi phục lại được.”
Chung quanh lặng ngắt như tờ mọi người đều ngây ngẩn cả người. Giản Tiểu Bạch trong lòng lại lập tức kêu lộp bộp. Cô im lặng đi vào phòng bệnh, tử cung vẫn còn đau. Hôm nay vừa làm phẫu thuật, miệng vết thương trên tay còn rất đau. Nhưng trái tim cô còn đau đớn hơn. Đến bây giờ cô mới rốt cục thấy rõ ràng trái tim mình. Cô yêu Mạc Tử Bắc! Yêu anh tự đáy lòng nhưng anh cũng không nhớ cô.
Mạc Tử Bắc nằm ở trên giường bệnh. Thiên Thiên nằm ngay bên cạnh anh. Anh cau mày nhìn cậu bé đáng yêu trước mắt, làm thế nào cũng không nghĩ ra cậu bé gọi anh là ba này là ai.
Giản Tiểu Bạch đi vào bên cạnh rồi cười với anh. “Mạc Tử Bắc, đây là con trai anh, nó tên là Thiên Thiên.”
Mạc Tử Bắc hồ nghi nhìn cô có chút không dám xác định nhưng nhìn thấy đôi mắt to sáng ngời của Thiên Thiên đang nhìn anh tràn ngập ủy khuất. “Ba vì sao cũng không để ý đến con?”
Sự chất vấn của cậu nhóc làm cho đáy lòng Mạc Tử Bắc đau thắt, gần như là theo bản năng anh thốt lên. “Xin lỗi!”
“Mạc Tử Bắc, đây là con trai anh. Anh tuyệt đối không thể không nhận nó. Nói cho anh biết em đã hạ quyết tâm để con nhận anh nếu anh dám không nhận con thì em sẽ đập nát đầu anh.” Giản Tiểu Bạch hùng hổ nói xong câu cuối cùng thì trong lòng bởi vì khổ sở cũng nhịn không được mà rơi nước mắt.
Không biết vì sao nhìn thấy cô khóc Mạc Tử Bắc chỉ cảm thấy tim mình cũng thắc lại. Anh vụng về vươn bàn tay không truyền dịch muốn lau nước mắt cho Giản Tiểu Bạch lại cảm thấy có chút đường đột, cảm thấy thật không tốt. Bàn tay vươn ra cứng đờ giữa không trung, Giản Tiểu Bạch thấy thế trong lòng có một tia an ủi, tiến lên giữ chặt tay anh.
“Mạc Tử Bắc, em là Giản Tiểu Bạch. Anh mà dám quên em, hu hu em thật thương tâm!”
“Xin lỗi!” Mạc Tử Bắc ngoài xin lỗi thì không biết còn có thể nói gì.
Anh chỉ cảm thấy đầu rất đau, trong đầu trống rỗng. Lúc này mọi người đều vào cửa. Nhìn thấy Giản Tiểu Bạch khóc, Hùng Lập Tân tiến lên an ủi: “Đừng khóc, cậu ấy sẽ ổn thôi.”
Giản Tiểu Bạch lại càng khóc thương tâm, Lâm Hiểu Tình tiến lên ôm cô: “Đừng khóc, người đã không sao thì chúng ta nên vui mừng.”
“Xin lỗi!” Mạc Tử Bắc lại xin lỗi mọi người.
Doãn Đằng Nhân thực bi thương nhìn anh: “Mạc, cậu lại quên hết bọn mình. Mình thật sự là rất thương tâm. Cậu mà cũng chạy theo mốt chơi trò mất trí nhớ sao, khi nào thì cậu mới tỉnh lại?”
Mạc Tử Bắc lại nói: “Xin lỗi!”
Giản Tiểu Bạch lau nước mắt, bỉu môi đứng ở bên giường, Mạc Tử Bắc bắt lấy tay cô khó hiểu hỏi: “Cô là vợ của tôi sao?”
Giản Tiểu Bạch có chút xấu hổ không biết nên trả lời như thế nào, cô ảo não lắc đầu.
“Vậy cô là ai?” Mạc Tử Bắc lại càng không hiểu.
Giản Tiểu Bạch gần như muốn chửi um lên: “Em là Giản Tiểu Bạch, là anh nói muốn kết hôn với em. Em còn chưa đồng ý lời cầu hôn của anh mà anh cái gì cũng quên hết, đúng là rất đáng giận mà. Mạc Tử Bắc, anh quá ngạo mạng, em ghét anh!”
Doãn Đằng Nhân thực đồng tình nhìn Mạc Tử Bắc, trong lòng lại thở dài. “Mạc, mình vô cùng đồng tình với cậu nhưng mà cô Giản nói đúng, cậu thật sự rất đáng giận!”
Mạc Tử Bắc nhìn Giản Tiểu Bạch thực thương tâm, trái tim vừa động đậy, đưa tay nâng mặt của cô lên. Nước mắt nơi khóe mắt Giản Tiểu Bạch vừa lúc rơi xuống bị anh nhìn thấy.
“Cô vừa khóc!” Anh nhẹ giọng nói.
Hình như trong ấn tượng cô chính là một cô gái thích khóc, một cô bé vừa kiên cường lại yếu ớt nhưng vì sao anh một chút cũng không nhớ ra nhỉ?
“Em là Tiểu Bạch?” Anh hỏi.
Giản Tiểu Bạch đột nhiên ngạc nhiên vui mừng ngẩng đầu: “Anh nhớ ra rồi?”
Mạc Tử Bắc lắc đầu: “Không có.”
Tất cả mọi người lại thất vọng. Giản Tiểu Bạch lau quệt nước mắt hít sâu, vài giây sau cô nở một nụ cười xinh đẹp. “Mạc Tử Bắc, em quyết định em muốn lấy anh!”
“Ớ!” Mọi người đều sửng sốt!
Mạc Tử Bắc trong lòng chấn động, anh không biết vì sao nghe cô nói muốn lấy anh mà trong lòng lại không rõ lý do khẩn trương hẳn lên. Cô gái bé nhỏ phía trước mắt ngọc mày ngài, trên tay còn quấn băng vải, trên mặt còn ràn rụa nước mắt, tuy nhìn cũng không phải rất đẹp nhưng vì sao anh lại thấy cô xinh đẹp như vậy chứ? Còn nữa lúc cô nói muốn lấy anh, trái tim anh cũng có chút chờ mong.
Giản Tiểu Bạch thấy anh im lặng thì cố tự nói: “Anh đồng ý mau lên. Nếu anh còn không đồng ý lời cầu hôn của em thì em dám nói anh có chết em nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho anh.”
Mạc Tử Bắc nghe vậy thì bật cười. Anh không biết cô gái trước mắt cuối cùng muốn xử lý anh như thế nào.
“Mạc! Cậu mau đồng ý đi!” Doãn Đằng Nhân gian xảo, cười hề hề đi lên nói một câu.
Mạc Tử Bắc lắc đầu: “Vì cái gì mấy người đều ở bệnh viện?”
Mọi người đều bất lực trợn tròn mắt. Giản Tiểu Bạch đáng thương nhìn mọi người: “Mọi người ai đó xin thương xót kể chân tướng sự việc lại cho anh ấy nghe một lần đi? Nhờ mọi người đấy!”
Mọi người sợ tới mức lập tức chạy trốn khắp nơi, một giây sau trong phòng chỉ còn lại có một nhà ba người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
Đã hơn mười giờ tối, Thiên Thiên vẻ mặt mệt mỏi dụi mắt, Giản Tiểu Bạch đành phải để con leo lên giường bệnh của cô ngủ trước rồi sau đó cô sẽ lại cùng Mạc Tử Bắc từ từ tâm sự. Có điều sau khi cô dỗ con ngủ xong vừa quay đầu lại liền phát hiện Mạc Tử Bắc nhìn cô không chớp mắt, dáng vẻ có chút đăm chiêu làm cho người ta đau lòng.
“Nhớ không ra thì thôi đừng nghĩ nữa. Đợi cho đầu anh từ từ hồi phục đi!”
Nhưng anh lại giữ chặt tay cô, vào lúc cô còn chưa thể phản ứng còn kéo cô đến trước ngực anh, Giản Tiểu Bạch đứng không vững nên lập tức ngã nhào vào lòng anh. Sau đó anh lại hôn lên môi cô. Khi đôi môi ấm áp của anh chạm vào môi cô, toàn thân cô như run lên.
Anh lúc trước nhất định đã từng hôn cô, ý nghĩ đó đã nảy lên khi lưỡi anh tiến vào trong đôi môi hé mở của cô. Rồi sau đó anh buông cô ra nói: “Tôi nhớ hương vị này.”
Cơ thể anh còn có phản ứng nhanh hơn anh, nụ hôn của cô mang đến cho anh cảm giác vừa tốt đẹp mà lại tự nhiên, giống như anh từng đã làm rất nhiều rất nhiều lần. Còn cơ thể của cô lại là ngọt ngào như thế mềm mại như thế.
Giản Tiểu Bạch lại thẹn thùng, xoay người qua. “Mạc Tử Bắc, anh vẫn xấu xa như vậy!”
“Tôi trước kia rất xấu xa sao?”
Giản Tiểu Bạch càng đỏ mặt hơn, nhớ tới này những ngày triền miên ở bên nhau tuy rằng không phải vui vẻ cho lắm nhưng hai cơ thể vẫn rất hòa hợp.
“Anh thật sự một chút ấn tượng cũng không có sao?” Cô hỏi.
“Đầu trống rỗng, rất đau.”
“Vậy thì đúng là kỳ quái, trên phim đều là nhớ rõ một phần nào đó vì sao anh cái gì cũng không nhớ kìa?” Giản Tiểu Bạch trên mặt đầy thất vọng.
Nhìn đến vẻ mặt thất vọng ấy, trong lòng Mạc Tử Bắc có chút không đành lòng nhịn không được an ủi cô. “Có lẽ không bao lâu nữa tôi thật sự có thể nhớ lại. Thiên Thiên có đúng là con tôi không?”
Vừa nghe thấy lời ấy Giản Tiểu Bạch lại nổi sùng. “Mạc Tử Bắc, anh muốn thì đi xét nghiệm ADN, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy chỉ cần xét nghiệm là biết ngay thôi, đúng chưa hả.”
“Xin lỗi!” Mạc Tử Bắc lập tức xin lỗi.
Giản Tiểu Bạch lập tức thất vọng cúi mặt xuống. “Giờ anh cũng học được xin lỗi nữa đấy. Đây là thu hoạch qua chuyến tai nạn lần này của anh sao? Ai! Mạc Tử Bắc, anh mau chóng bình phục đi mà!”
Cô thật sự buồn bực chết mất. Bên ngoài nguy hiểm vẫn còn, anh lại bị gãy chân phải bó thạch cao dày cộp. Lúc ánh mắt chạm vào cái chân bị thương của anh, lòng cô lại rối bời. Bàn tay nhỏ bé cũng nhịn không được khẽ vuốt lên, một lúc sau cô hỏi: “Đau không?”
Mạc Tử Bắc lắc đầu. Sự quan tâm của cô khiến anh cảm động: “Không sao, tôi ổn lắm.”
“Chúng ta đang gặp nguy hiểm. Mạc Tử Bắc nghe đây, anh phải mau chóng nhớ lại tất cả, anh nhất định phải thế đó!” Giản Tiểu Bạch dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói với anh.
Mạc Tử Bắc vô tội nhìn cô lắc đầu. “Tôi không nhớ được.”
“Aizz!” Giản Tiểu Bạch chỉ còn lại có thở dài. “Không nhớ được cũng phải nhớ. Anh còn nhớ anh có một công ty lớn tên là Duy Bạch không?”
Giản Tiểu Bạch thử dẫn dắt anh, ai ngờ Mạc Tử Bắc vừa nghe hỏi liền nói không biết. Giản Tiểu Bạch bất lực tựa vào bên giường anh, nhìn chằm chằm từng giọt từng giọt dịch truyền chảy vào trong mạch máu. Giản Tiểu Bạch phát hiện nói chuyện quá khứ với một người mất trí nhớ quả thực chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
/164
|