Thang máy rốt cuộc cũng xuống đến lầu một, Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân rất nhanh từ cửa chính thẳng đến tòa nhà điều trị.
Mạc Tử Bắc sợ trúng kế điệu hổ ly sơn mà như con ngựa mất cương chạy đuổi theo. Vừa vào cửa nhìn thấy tình hình vẫn làm cho Mạc Tử Bắc ngây ngẩn cả người. Bởi vì có hai người đang đứng trong phòng bệnh. Một ông già và một người khác là Mạc Tuệ Cầm mẹ anh. Mẹ anh đang kéo bàn tay nhỏ bé của Thiên Thiên kích động đến run lẩy bẩy. Bà cũng học được trực giác phát hiện cái gì đó của Mạc Tử Bắc.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Mạc Tử Bắc kinh ngạc hỏi.
Ông Ôn nghe thấy tiếng Mạc Tử Bắc thì run run quay đầu, nhìn thấy Mạc Tử Bắc cả người ông trong nháy mắt khẽ run lên, đôi môi run run hai cái muốn nói gì rốt cuộc vẫn không nói gì. Mạc Tử Bắc đưa mắt lạnh lùng nhìn ông một cái, mọi người ở trong phòng đều nhìn về phía đôi vợ chồng già này. Doãn Đằng Nhân cợt nhả chào đón: “Bác trai, bác gái chào mọi người!”
“Chào! Chào cậu!” Ông Ôn xấu hổ cười.
Giản Tiểu Bạch còn đang ngủ, Mạc Tử Bắc dịu dàng liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói với ba và mẹ mình: “Chúng ta qua phòng bên cạnh rồi nói.”
“Ừ!” Mạc Tuệ Cầm kéo cánh tay ông Ôn. Bà vẫm nắm lấy bàn tay Thiên Thiên còn Thiên Thiên thì dường như không rõ vì sao bà này lại nhìn cậu nhóc mà rơi nước mắt.
“Ba!” Cậu nhóc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói với Mạc Tử Bắc.
Ông Ôn cùng Mạc Tuệ Cầm gần như là trong nháy mắt đếu hướng tầm mắt về phía Thiên Thiên. “Tử Bắc đây là con của con hả?” Mạc Tuệ Cầm không tin điều tai mình, vừa rồi nhìn bộ dạng của cậu nhóc đã thấy giống Tử Bắc hồi bé, giờ cậu nhóc này còn gọi anh là ba.
Mạc Tử Bắc vốn không muốn nói nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của mẹ anh vẫn là nghiêm túc gật đầu.
Trong mắt ông Ôn lóe ánh lệ, nhìn chằm chằm Thiên Thiên không chớp mắt. Đây là cháu nội ông, chỉ nhìn sơ qua khuôn mặt nhỏ nhắn khôi ngô của cậu nhóc là biết cháu Ôn gia rồi.
“Cậu bé này tên là gì?”
Mạc Tử Bắc lạnh lùng nhìn ông một cái rồi nói: “Không liên quan tới ông!”
“Tử Bắc!” Mạc Tuệ Cầm la thất thanh: “Con không thể nói như vậy!”
Mạc Tử Bắc giao Thiên Thiên cho Hùng Lập Tân: “Tôi đi rồi sẽ về.”
Hùng Lập Tân cùng Lâm Hiểu Tình cũng không rõ lắm cho nên vẻ mặt mờ mịt gật đầu. “Được rồi!”
“Chúng ta qua phòng bên cạnh nói chuyện.” Mạc Tử Bắc đã xoay người rời đi.
Mạc Tuệ Cầm cùng ông Ôn đều lưu luyến đưa mắt nhìn Thiên Thiên vài lần nữa mới rời khỏi phòng bệnh đi sang phòng bên cạnh.
Mạc Tử Bắc đứng ở trong phòng vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Sao hai người lại đến?”
Mạc Tuệ Cầm ừ ừ liếc trộm anh một cái: “Mẹ nhìn thấy Doãn Đằng Nhân, cậu ta tới tới lui lui vài lần.”
“À!” Mạc Tử Bắc đưa mắt nhìn về phía mẹ rồi lại nheo mắt nhìn về phía ông Ôn. “Mẹ nói với ông ta?” Mạc Tử Bắc chỉ vào ông Ôn: “Tôi cứ nói sao hôm nay lại xui xẻo như vậy hóa ra là ông phái người đến báo thù! Hừ! Ôn Thanh Nham, ông hại chết cháu nội mình rồi đấy! Như vậy thì chắc ông vừa lòng rồi chứ?”
Ông Ôn bất thình lình bị chỉ trích nên ngây ngẩn cả người, ông khó hiểu nhíu mày: “Con đang nói cái gì vậy?”
“Đúng đó, Tử Bắc con đang nói cái gì vậy? Còn nữa cô Giản vì sao lại nằm viện? Con bé rốt cuộc bị bệnh gì? Nhìn có vẻ rất nghiêm trọng!” Mạc Tuệ Cầm vẻ mặt lo lắng hỏi.
Mạc Tử Bắc lại lạnh lùng nhìn về phía ông Ôn cất giọng lạnh lẽo nói: “Chuyện này thì phải hỏi ông ta kìa!”
“Hỏi ba con? Vì sao?” Mạc Tuệ Cầm kinh ngạc.
“Không phải ông ta phái người mưu sát Tiểu Bạch sao? Cuối cùng rồi con cũng hiểu. Ôn Hướng Đình chết ông ta đem món nợ này tính đến trên đầu con và Tiểu Bạch. Thật đúng là dụng tâm hiểm ác!” Mạc Tử Bắc cười lạnh.
“Cái gì? Hướng Đình chết rồi?” Ông Ôn không khỏi mở to mắt, trong con ngươi là vẻ không thể tin được. “Sao nó lại chết? Chết khi nào?”
Ánh mắt Mạc Tử Bắc đảo qua nét mặt già nua của ông, cuối cùng dừng lại nơi ánh mắt ông. “Ông không phải đã biết từ lâu rồi sao? Không biết ông muốn giết Tiểu Bạch để làm gì? Còn phái người giám sát bọn tôi, cả đời này việc ông làm đều là xấu xa như vậy. Ông không sợ xuống địa ngục sao?”
“Tử Bắc, rốt cuộc con đang nói gì vậy?” Mạc Tuệ Cầm càng nghe càng choáng váng, bà không biết con trai đến tột cùng là đang nói cái gì. “Con không phải đang hiểu lầm ba con chứ, còn nữa Hướng Đình sao lại chết?”
“Hừ hừ! Hừ hừ!” Mạc Tử Bắc cười đến rất ma quái nói với mẹ: “Mẹ, mẹ đối với người này thật đúng là trung trinh một lòng, con nghĩ mẹ là bị ông ta lừa rồi. Ôn Hướng Đình đã bắt cóc Tiểu Bạch hai lần, sáng hôm nay hắn ta còn muốn Tiểu Bạch chết chung với hắn, đương nhiên là hắn ta muốn con chết cùng hắn rồi đồng thời kéo theo cả Tiểu Bạch. Hắn ta lấy súng bắn con, đáng tiếc là hắn lại bị người khác bắn chết. Con muốn kết liễu đời hắn nhưng lại bị người khác nhanh chân giành mất. Tiểu Bạch được đưa đến bệnh viện làm giải phẫu sau đó nhân lúc con đi ra ngoài mua đồ, cô ấy bị người ta mưu sát. Mẹ nói không phải Ôn Thanh Nham thì là ai? Ai lại có thù hận lớn với bọn con như vậy?”
Sự chất vấn của Mạc Tử Bắc dường như rất lý, Mạc Tuệ Cầm còn đang đắm chìm trong tin tức Ôn Hướng Đình đã qua đời mà mở to hai mắt không thể tin được. “Không phải đâu, Tử Bắc. Chúng ta cũng không biết tin Hướng Đình đã chết, vừa rồi chúng ta biết con có con nên mẹ mới cùng ba con đi thẳng tới đây. Con đừng đổ oan cho ông ấy!”
Mạc Tử Bắc lắc đầu: “Mẹ còn nói cho ông ta!”
Ông Ôn cười khổ một cái rồi hỏi: “Hướng Đình thật sự chết rồi sao?”
Chuyện đã tới lúc này mà ông ta vẫn chỉ quan tâm tới con trai trưởng, Mạc Tử Bắc trong lòng lại thấy đau xót: “Xem ra hắn cũng không có chịu thiệt lắm. Hắn chết vì viên đạn bắn vào thái dương. Ha ha có thể coi như là một phát mất mạng.”
Anh cố ý nói ra bộ dạng lúc chết của Ôn Hướng Đình muốn kích thích ông Ôn nói ra âm mưu ông vì Ôn Hướng Đình báo thù. Nhưng trong mắt ông Ôn lại hiện lên một tia cô quạnh, rốt cục vẫn không nói một lời.
Ông im lặng khiến Mạc Tử Bắc nghĩ là ông đang thừa nhận mọi chuyện đều là do ông sai người làm nên lại càng thêm tức giận: “Ông vì sao lại muốn hại Tiểu Bạch? Ông có bản lĩnh thì cứ trực tiếp giết tôi đi là được, vài sao phải hại Tiểu Bạch?”
Ông Ôn nâng đôi mắt lên nhìn về phía Mạc Tử Bắc. “Ta ở trong lòng con lại thậm tệ như vậy sao?”
Ngữ khí của ông thê lương mà cô quạnh làm trái tim Mạc Tử Bắc lay động, anh tức giận lắc lắc đầu, nói ra những lời càng khó nghe hơn. “Tôi chỉ là nghĩ ông tốt quá. Con của ông bởi vì tôi mà chết, con tôi cũng bởi vì ông mà chết. Chúng ta huề nhau sau này ông đừng hòng mà làm hại họ!”
“Tử Bắc!” Mạc Tuệ Cầm ôm ngực, trong mắt bởi vì lo lắng mà chứa chan nước mắt. “Con đừng đổ oan ba con như vậy. Tiểu Bạch đang mang thai cháu nội ông ấy mà. Làm thế nào ông ấy có thể xuống tay chứ! Hơn nữa hôm nay chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau, ông ấy cũng hơn một tháng không dùng điện thoại, lấy cái gì mà chỉ huy người khác? Con đừng đổ oan cho ba con mà bỏ qua người xấu chân chính?”
Ôn Thanh Nham lắc đầu nói với Mạc Tuệ Cầm: “Nó nghĩ như thế nào anh cũng không để ý. Chúng ta đi thôi! Nơi này không chào đón chúng ta!”
Ông ta còn muốn chạy. Mạc Tử Bắc cười lạnh hừ nói: “Ông giả vờ giỏi quá đấy, với khả năng của ông có thể đoạt giải vàng Oscar đấy, tôi thấy khả năng diễn xuất của ông so với ảnh đế còn thâm hậu hơn nhiều, khó trách mẹ tôi lại cả đời cam tâm làm tình nhân của ông.”
Mạc Tử Bắc sợ trúng kế điệu hổ ly sơn mà như con ngựa mất cương chạy đuổi theo. Vừa vào cửa nhìn thấy tình hình vẫn làm cho Mạc Tử Bắc ngây ngẩn cả người. Bởi vì có hai người đang đứng trong phòng bệnh. Một ông già và một người khác là Mạc Tuệ Cầm mẹ anh. Mẹ anh đang kéo bàn tay nhỏ bé của Thiên Thiên kích động đến run lẩy bẩy. Bà cũng học được trực giác phát hiện cái gì đó của Mạc Tử Bắc.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Mạc Tử Bắc kinh ngạc hỏi.
Ông Ôn nghe thấy tiếng Mạc Tử Bắc thì run run quay đầu, nhìn thấy Mạc Tử Bắc cả người ông trong nháy mắt khẽ run lên, đôi môi run run hai cái muốn nói gì rốt cuộc vẫn không nói gì. Mạc Tử Bắc đưa mắt lạnh lùng nhìn ông một cái, mọi người ở trong phòng đều nhìn về phía đôi vợ chồng già này. Doãn Đằng Nhân cợt nhả chào đón: “Bác trai, bác gái chào mọi người!”
“Chào! Chào cậu!” Ông Ôn xấu hổ cười.
Giản Tiểu Bạch còn đang ngủ, Mạc Tử Bắc dịu dàng liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói với ba và mẹ mình: “Chúng ta qua phòng bên cạnh rồi nói.”
“Ừ!” Mạc Tuệ Cầm kéo cánh tay ông Ôn. Bà vẫm nắm lấy bàn tay Thiên Thiên còn Thiên Thiên thì dường như không rõ vì sao bà này lại nhìn cậu nhóc mà rơi nước mắt.
“Ba!” Cậu nhóc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói với Mạc Tử Bắc.
Ông Ôn cùng Mạc Tuệ Cầm gần như là trong nháy mắt đếu hướng tầm mắt về phía Thiên Thiên. “Tử Bắc đây là con của con hả?” Mạc Tuệ Cầm không tin điều tai mình, vừa rồi nhìn bộ dạng của cậu nhóc đã thấy giống Tử Bắc hồi bé, giờ cậu nhóc này còn gọi anh là ba.
Mạc Tử Bắc vốn không muốn nói nhưng nhìn vẻ mặt chờ mong của mẹ anh vẫn là nghiêm túc gật đầu.
Trong mắt ông Ôn lóe ánh lệ, nhìn chằm chằm Thiên Thiên không chớp mắt. Đây là cháu nội ông, chỉ nhìn sơ qua khuôn mặt nhỏ nhắn khôi ngô của cậu nhóc là biết cháu Ôn gia rồi.
“Cậu bé này tên là gì?”
Mạc Tử Bắc lạnh lùng nhìn ông một cái rồi nói: “Không liên quan tới ông!”
“Tử Bắc!” Mạc Tuệ Cầm la thất thanh: “Con không thể nói như vậy!”
Mạc Tử Bắc giao Thiên Thiên cho Hùng Lập Tân: “Tôi đi rồi sẽ về.”
Hùng Lập Tân cùng Lâm Hiểu Tình cũng không rõ lắm cho nên vẻ mặt mờ mịt gật đầu. “Được rồi!”
“Chúng ta qua phòng bên cạnh nói chuyện.” Mạc Tử Bắc đã xoay người rời đi.
Mạc Tuệ Cầm cùng ông Ôn đều lưu luyến đưa mắt nhìn Thiên Thiên vài lần nữa mới rời khỏi phòng bệnh đi sang phòng bên cạnh.
Mạc Tử Bắc đứng ở trong phòng vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Sao hai người lại đến?”
Mạc Tuệ Cầm ừ ừ liếc trộm anh một cái: “Mẹ nhìn thấy Doãn Đằng Nhân, cậu ta tới tới lui lui vài lần.”
“À!” Mạc Tử Bắc đưa mắt nhìn về phía mẹ rồi lại nheo mắt nhìn về phía ông Ôn. “Mẹ nói với ông ta?” Mạc Tử Bắc chỉ vào ông Ôn: “Tôi cứ nói sao hôm nay lại xui xẻo như vậy hóa ra là ông phái người đến báo thù! Hừ! Ôn Thanh Nham, ông hại chết cháu nội mình rồi đấy! Như vậy thì chắc ông vừa lòng rồi chứ?”
Ông Ôn bất thình lình bị chỉ trích nên ngây ngẩn cả người, ông khó hiểu nhíu mày: “Con đang nói cái gì vậy?”
“Đúng đó, Tử Bắc con đang nói cái gì vậy? Còn nữa cô Giản vì sao lại nằm viện? Con bé rốt cuộc bị bệnh gì? Nhìn có vẻ rất nghiêm trọng!” Mạc Tuệ Cầm vẻ mặt lo lắng hỏi.
Mạc Tử Bắc lại lạnh lùng nhìn về phía ông Ôn cất giọng lạnh lẽo nói: “Chuyện này thì phải hỏi ông ta kìa!”
“Hỏi ba con? Vì sao?” Mạc Tuệ Cầm kinh ngạc.
“Không phải ông ta phái người mưu sát Tiểu Bạch sao? Cuối cùng rồi con cũng hiểu. Ôn Hướng Đình chết ông ta đem món nợ này tính đến trên đầu con và Tiểu Bạch. Thật đúng là dụng tâm hiểm ác!” Mạc Tử Bắc cười lạnh.
“Cái gì? Hướng Đình chết rồi?” Ông Ôn không khỏi mở to mắt, trong con ngươi là vẻ không thể tin được. “Sao nó lại chết? Chết khi nào?”
Ánh mắt Mạc Tử Bắc đảo qua nét mặt già nua của ông, cuối cùng dừng lại nơi ánh mắt ông. “Ông không phải đã biết từ lâu rồi sao? Không biết ông muốn giết Tiểu Bạch để làm gì? Còn phái người giám sát bọn tôi, cả đời này việc ông làm đều là xấu xa như vậy. Ông không sợ xuống địa ngục sao?”
“Tử Bắc, rốt cuộc con đang nói gì vậy?” Mạc Tuệ Cầm càng nghe càng choáng váng, bà không biết con trai đến tột cùng là đang nói cái gì. “Con không phải đang hiểu lầm ba con chứ, còn nữa Hướng Đình sao lại chết?”
“Hừ hừ! Hừ hừ!” Mạc Tử Bắc cười đến rất ma quái nói với mẹ: “Mẹ, mẹ đối với người này thật đúng là trung trinh một lòng, con nghĩ mẹ là bị ông ta lừa rồi. Ôn Hướng Đình đã bắt cóc Tiểu Bạch hai lần, sáng hôm nay hắn ta còn muốn Tiểu Bạch chết chung với hắn, đương nhiên là hắn ta muốn con chết cùng hắn rồi đồng thời kéo theo cả Tiểu Bạch. Hắn ta lấy súng bắn con, đáng tiếc là hắn lại bị người khác bắn chết. Con muốn kết liễu đời hắn nhưng lại bị người khác nhanh chân giành mất. Tiểu Bạch được đưa đến bệnh viện làm giải phẫu sau đó nhân lúc con đi ra ngoài mua đồ, cô ấy bị người ta mưu sát. Mẹ nói không phải Ôn Thanh Nham thì là ai? Ai lại có thù hận lớn với bọn con như vậy?”
Sự chất vấn của Mạc Tử Bắc dường như rất lý, Mạc Tuệ Cầm còn đang đắm chìm trong tin tức Ôn Hướng Đình đã qua đời mà mở to hai mắt không thể tin được. “Không phải đâu, Tử Bắc. Chúng ta cũng không biết tin Hướng Đình đã chết, vừa rồi chúng ta biết con có con nên mẹ mới cùng ba con đi thẳng tới đây. Con đừng đổ oan cho ông ấy!”
Mạc Tử Bắc lắc đầu: “Mẹ còn nói cho ông ta!”
Ông Ôn cười khổ một cái rồi hỏi: “Hướng Đình thật sự chết rồi sao?”
Chuyện đã tới lúc này mà ông ta vẫn chỉ quan tâm tới con trai trưởng, Mạc Tử Bắc trong lòng lại thấy đau xót: “Xem ra hắn cũng không có chịu thiệt lắm. Hắn chết vì viên đạn bắn vào thái dương. Ha ha có thể coi như là một phát mất mạng.”
Anh cố ý nói ra bộ dạng lúc chết của Ôn Hướng Đình muốn kích thích ông Ôn nói ra âm mưu ông vì Ôn Hướng Đình báo thù. Nhưng trong mắt ông Ôn lại hiện lên một tia cô quạnh, rốt cục vẫn không nói một lời.
Ông im lặng khiến Mạc Tử Bắc nghĩ là ông đang thừa nhận mọi chuyện đều là do ông sai người làm nên lại càng thêm tức giận: “Ông vì sao lại muốn hại Tiểu Bạch? Ông có bản lĩnh thì cứ trực tiếp giết tôi đi là được, vài sao phải hại Tiểu Bạch?”
Ông Ôn nâng đôi mắt lên nhìn về phía Mạc Tử Bắc. “Ta ở trong lòng con lại thậm tệ như vậy sao?”
Ngữ khí của ông thê lương mà cô quạnh làm trái tim Mạc Tử Bắc lay động, anh tức giận lắc lắc đầu, nói ra những lời càng khó nghe hơn. “Tôi chỉ là nghĩ ông tốt quá. Con của ông bởi vì tôi mà chết, con tôi cũng bởi vì ông mà chết. Chúng ta huề nhau sau này ông đừng hòng mà làm hại họ!”
“Tử Bắc!” Mạc Tuệ Cầm ôm ngực, trong mắt bởi vì lo lắng mà chứa chan nước mắt. “Con đừng đổ oan ba con như vậy. Tiểu Bạch đang mang thai cháu nội ông ấy mà. Làm thế nào ông ấy có thể xuống tay chứ! Hơn nữa hôm nay chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau, ông ấy cũng hơn một tháng không dùng điện thoại, lấy cái gì mà chỉ huy người khác? Con đừng đổ oan cho ba con mà bỏ qua người xấu chân chính?”
Ôn Thanh Nham lắc đầu nói với Mạc Tuệ Cầm: “Nó nghĩ như thế nào anh cũng không để ý. Chúng ta đi thôi! Nơi này không chào đón chúng ta!”
Ông ta còn muốn chạy. Mạc Tử Bắc cười lạnh hừ nói: “Ông giả vờ giỏi quá đấy, với khả năng của ông có thể đoạt giải vàng Oscar đấy, tôi thấy khả năng diễn xuất của ông so với ảnh đế còn thâm hậu hơn nhiều, khó trách mẹ tôi lại cả đời cam tâm làm tình nhân của ông.”
/164
|