Duy Đóa chầm chậm ăn từng muỗng số cháo còn thừa, ấm dạ dày mà cũng ấm cả trái tim cô.
“Em ăn từ từ thôi, đừng gấp quá.” Tư Nguyên dịu dàng nói.
Khóe môi cô bất giác nở nụ cười. Bệnh tình của Tiểu Lộng đã khởi sắc, bên cạnh lại có người làm cho mình an tâm, cô ước gì thời gian hãy ngừng trôi.
“Cám ơn anh, Tư Nguyên.” Cô buột miệng, môi cười khẽ.
Có sự hiện hiện của anh thật tốt, thật hạnh phúc. Ở bên cạnh anh, cô mãi mãi không có cảm giác bị áp lực.
“Em khách sáo làm gì…” Anh cũng mỉm cười.
Bầu không khí chảy một dòng ấm áp.
Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên. Anh nhìn dãy số rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.
“Anh đang ở bệnh viện… Người bạn gặp chút việc, anh xin lỗi không đi cùng mọi người được…”
Duy Đóa loáng thoáng nghe thấy nội dung cuộc điện thoại của anh, khóe môi cô dần dần khôi phục góc độ và ngồi ngẩn ngơ trên ghế. Cô quên mất giờ đây anh đã có đời sống tình cảm riêng. Với anh, người có thể đi bên anh cho tới đầu bạc không phải là cô.
Cô và anh chỉ là bạn bè, cô âm thầm đọc thuộc những lời này trong lòng. Trước kia cô không cưỡng cầu duyên phận thì bây giờ cũng vậy, mặc dù đáy lòng cô luôn tiếc nuối.
Tư Nguyên nói điện thoại xong, xoay qua mỉm cười với cô. Tuy nhiên, cảm giác đã khác rồi.
Duy Đóa cố nặn nụ cười, “Anh có hẹn với bạn gái à? Thật ra anh không nhất thiết phải tới đây giúp em, em sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Lộng.” Ở vị trí bạn bè, anh đã làm quá đủ.
Anh nhìn cô chăm chú, chỉ thoáng chốc chìm vào thinh lặng.
Điện thoại của anh lại reo lên. Anh vừa thấy dãy số đã không muốn bắt máy, nhưng tiếng chuông vẫn bám riết chẳng tha.
“Anh mau nhấc máy đi, bằng không bạn gái anh giận đấy.” Cô thúc giục.
“Không phải cô ấy mà là chị anh.” Ôn Tâm rất hiểu chuyện, sau khi anh cất lời xin lỗi thì cô không nói thêm gì, ngược lại còn nhờ anh hỏi thăm Duy Đóa. Điều đó khiến anh thật áy náy.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại reo thật ầm ĩ, làm anh bắt buộc phải nhận máy.
Anh vừa nhắc máy, Duy Đóa mơ hồ nghe loáng thoáng một ít nội dung được phát ra từ phía đối phương. Dường như chị gái anh đang rất tức giận và bất mãn chất vấn, tại sao chuyện quan trọng như vậy mà anh thất hẹn? Anh đem bạn gái mình đặt ở vị trí nào? Duy Đóa nhíu mày, cô không biết hôm nay anh phải có việc quan trọng cần làm.
Duy Đóa trầm mặc, cái cảm giác này khiến người ta thật khó chịu, như thể cô đã vô tình phá hủy điều gì đó.
“Mọi người quyết định là được, vả lại em cũng không biết mấy việc đó, nên mọi người cứ bàn bạc đi.” Tư Nguyên bất đắc dĩ nói.
Bên kia đầu dây đối phương cằn nhằn liên tục, anh phải mất vài phút để trấn an đối phương.
Toàn thân Duy Đóa dần cứng đờ, vì hình như cô mơ hồ nghe cái gì mà chọn kẹo mừng, bánh trôi…
Chờ anh cúp máy, Duy Đóa miễn cưỡng mỉm cười hỏi: “Ở nhà anh có ai sắp cưới à?” Hai chị của anh đã lập gia đình, cô thực sự không biết họ mua bánh trôi và kẹo mừng để làm gì.
Cô tự hỏi, tại sao cô phải thăm dò rõ ràng như vậy? Tại sao cô nhất định muốn nghe chính miệng anh nói ra? Tại sao mãi tới giờ cô vẫn không chịu thừa nhận?
“Nếu anh còn coi em là bạn thì đừng giấu diếm!” Cô cố làm giọng mình nghe thật nhẹ nhàng.
Tư Nguyên im lặng, cuối cùng ngập ngừng nói: “Anh… tới ngày Quốc khánh sẽ đính hôn…” Sau khi đính hôn sẽ chuẩn bị đám cưới.
Duy Đóa cố sức chớp đôi mắt đẹp, xua tan nỗi đau đớn đang hằn trong hốc mắt mình.
“Chúc mừng anh.” Cô vẫn giữ nguyên nụ cười.
Làm bạn bè, chỉ có thể chúc phúc.
“Vậy anh còn đứng đây làm gì? Chọn kẹo mừng là chuyện rất quan trọng, sao anh lại vắng mặt? Dù cô dâu có tốt tính đến đâu thì trong lòng cũng không vui!” Cô đứng dậy, dứt khoát đuổi khách.
Tư Nguyên bị đẩy ra cửa, anh muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Tư Nguyên, em khỏe lắm, em rất kiên cường!” Duy Đóa giành nói trước, “Em thật sự cảm ơn anh.” Còn đây là lời trong lòng cô, thật ư? Cô thực sự kiên cường? Nếu đúng, tại sao khi anh vừa rời khỏi, đáy mắt cô lại cay xè?
Tiểu Lộng một ngày chưa tỉnh thì cô sẽ còn sợ hãi, và anh… muốn ở lại bên cô.
“Tạm biệt anh.” Duy Đóa dứt khoát đóng cửa.
Cả bên trong lẫn bên ngoài cửa đều yên lặng.
Khi cánh cửa khép chặt, thì cô ngồi thụp xuống với mớ cảm xúc u ám phức tạp. Cô rũ mí mắt, chôn mặt vào đầu gối.
Trái tim cô rất xót xa, rất khó chịu. Nhưng cô phải kiên cường! Cô không thể để bất kì kẻ nào thấy cảnh mình yếu đuối.
…
Tư Nguyên đứng yên ngoài cửa lâu thật lâu.
Thực ra, anh rất phân vân. Anh không muốn tới trung tâm tiệc cưới. Không phải vì anh bận bịu công việc, mà bỗng dưng anh cảm thấy quá phân vân.
Đây thật sự là kết quả anh muốn ư?
Khi tận mắt nhìn thấy Hình Tuế Kiến ôm lấy cô hôn đắm đuối, thì trong lòng anh ghen tị, khổ sở đến phát cuồng. Đồng thời anh cũng rất ngưỡng mộ, tại sao người khác có thể dám yêu dám hận mà anh lại không thể? Anh cũng rất muốn dẹp bỏ mọi thứ để thành thật đối diện với trái tim mình.
Đính hôn, đồng nghĩa với việc kết thúc tất cả. Mai này thành người có gia đình rồi, anh không thể duy trì tình bạn hiện nay với Duy Đóa. Vì anh phải có trách nhiệm với người khác, tránh gây hiểu lầm và không gây ra tranh chấp trong gia đình, nên hai người chỉ có thể dần dần phai nhạt. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà anh đã thấy bản thân mình đào thải ở cùng người phụ nữ khác biết nhường nào, vì từ nay phải đẩy Duy Đóa ra khỏi cuộc đời anh.
Anh không muốn đi chọn kẹo mừng, bởi vì lòng anh chẳng có lấy một chút cảm giác ngọt ngào. Suy nghĩ càng sâu càng làm bước chân anh trở nên nặng nề.
…
“Công ty bận chút việc, tôi sẽ tới đón em trễ một chút.” Tám giờ tối, cô nhận được điện thoại của Hình Tuế Kiến, nhưng cô không nán lại chờ gã.
Duy Đóa lang thang ra đường một mình.
“Bác sĩ, có phải Tiểu Lộng sắp tỉnh dậy rồi?”
“Cô Kiều, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê mắt vẫn chuyển động, thậm chí có thể nhấp nháy, có nghe… Tuy nhiên, mọi kích thích bên ngoài đều không có cảm giác. Nếu bệnh nhân suy giảm chức năng thần kinh não, thì những hiện tượng như mắt chuyển động, nuốt… đều là biểu hiện tình trạng của người sống thực vật.” Vị bác sĩ đáp thật tàn nhẫn, khiến toàn thân cô lạnh toát, mọi hy vọng đều tan biến.
Hóa ra, vẫn không có hi vọng. Thậm chí bác sĩ còn ám chỉ, Tiểu Lộng của cô có khả năng sẽ trở thành người sống thực vật! Cô không rơi một giọt lệ, nhưng bả vai hao gầy trĩu xuống đầy áp lực. Đủ mọi chuyện dồn dập khiến trái tim cô nặng nề hoảng hốt, mệt mỏi không chịu nổi.
Lang thang trên đường thật lâu, cô dừng bước trước một quán ăn ven đường.
Tối nay, cô rất muốn uống một ly. Cô không thích uống rượu, trước đây cô chưa từng uống rượu, nhưng một cơn say thực sự có thể giải ngàn vạn nỗi sầu ư? Bỗng dưng cô muốn thử xem thế nào.
“Ủa, sao hôm nay cô chỉ đi một mình?” Ông chủ vừa thấy cô thì đon đả tiếp đón.
Cô mỉm cười nhưng im lặng, cô gọi vài món ăn rồi tìm bàn ngồi xuống.
Ông chủ tập mãi cũng thành thói quen, như thể đã sớm quen với kiểu lãnh đạm của cô.
“Ông chủ, cho tôi thêm mấy chai bia.”
Lát sau, ông chủ bê thức ăn nóng hổi và bia tới, hỏi thêm một câu: “Bạn trai và em gái cô đâu, sao họ chưa tới?” Bia đã khui ra nhưng sao vẫn không thấy bạn trai của cô?
Cô từng cùng Tư Nguyên hay dắt theo Tiểu Lộng đến quán này dùng cơm.
Cô mỉm cười, nói: “Anh ấy không phải bạn trai của tôi.”
Tư Nguyên sắp đính hôn rồi, mai mốt gặp nhau thì ít mà xa cách nhau thì nhiều. Bởi vì, bọn họ không thể làm cho người ta hiểu lầm mối quan hệ này.
Ông chủ hơi xấu hổ, ngại ngần rời đi.
Tiểu Lộng có thể trở thành người sống thực vật, chẳng biết cô bé còn cơ hội líu lo cùng cô tới đây ngồi ăn hay không?
Cô nốc cạn ly bia lạnh và tự nhủ, hôm nay hãy phóng túng đi, vì ngày mai cô vẫn phải bày ra cái vẻ tao nhã ung dung thường lệ.
…
Trong công ty, Hình Tuế Kiến đang họp cùng vài cổ đông.
Trong cuộc họp, một số đối tác đang tranh luận gay gắt, chỉ riêng mình gã rất bất an. Gã mất liên lạc với Kiều Duy Đóa, dù đã gọi điện thoại mấy lần nhưng di động của cô không có ai tiếp.
“Tôi cảm thấy chúng ta nên đầu tư bất động sản đi. Mức tiêu thụ của chung cư Bích Quế Viên thuộc công ty bất động sản Nguyên Dã lần này khá tốt, giá cả phải chăng, vị trí đắc địa, kiến trúc đẹp mắt, chỉ gặp phải mùa kinh doanh ế ẩm thôi. Nếu chúng ta mua toàn bộ khu nhà, thì sáu tháng cuối năm nhất định sẽ hốt bạc!” Que Củi hứng chí bừng bừng.
“Nhưng bây giờ kinh doanh địa ốc rất phiêu lưu… bất động sản tại Bắc Kinh và Thượng Hải đã hạ giá tới 20%…” Tiểu Béo băn khoăn.
“Đấy là ở Bắc Kinh và Thượng Hải, người dân mỗi thành phố đều có suy nghĩ khác nhau! Cậu thấy bây giờ giá nhà đất của các thành phố khác đều ngã rạp, nhưng giá nhà cửa ở Ôn Thành có biến động sao? Nó vẫn chạy thẳng đuột kìa!”
Tiểu Béo ngập ngừng, “Đó là vì gần đây thị trường địa ốc gần như không có khối lượng giao dịch!”
“Mọi người đang chờ đợi thôi. Bắt đầu từ năm 2002, hàng năm cứ từ tháng sáu đến tháng tám là thị trường nhà đất ở Ôn Thành sẽ đóng băng, thậm chí hạ giá. Nhưng sau đó tới tháng chín, giá cả sẽ nhích dần lên ít nhất cũng 20%!” Que Củi rất tự tin với thị trường địa ốc sáu tháng cuối năm. “Mọi người cứ tin đi, người Ôn Thành chúng ta có tư tưởng truyền thống an cư mới lạc nghiệp. Hơn nữa nhiều Hoa kiều về nước chắn chắn sẽ tìm một chỗ dưỡng già, địa ốc làm sao sụp đổ?”
“Nhưng…” Tiểu Béo vẫn cảm thấy bất ổn.
“Tiểu Béo, lá gan của mày bé tẹo thế kia thì làm sao phát tài nổi?” Que Củi khiển trách.
“Đại ca, anh mua hết chung cư Bích Quế Viên đi, chúng ta phải làm Tống Khải Nguyên thấy sự lợi hại của anh!” Đợi nhiều năm nay, chính là chờ một ngày này.
Hình đại ca của bọn họ là ai? Là người mà Tống Khải Nguyên muốn thì nhận, không muốn thì thôi sao?
“Tôi đồng ý.” Ôn Ngọc nhanh chóng bỏ một phiếu tán thành.
Còn gã vẫn ở trạng trái vẫn lơ lửng, luôn cầm chặt điện thoại trong tay.
Lúc này, chiếc điện thoại của gã bất chợt rung mạnh, gã lập tức nhấc máy: “Em đi đâu? Tại sao không nhận điện thoại?” Giọng gã thật sắc, nhưng khi nghe đối phương trả lời thì gã nói: “Tôi tới ngay, ông hãy làm ơn chăm sóc cô ấy giùm.” Gã bỏ lại một đám người, đứng bật dậy lao nhanh ra ngoài cửa.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt Ôn Ngọc ẩn hiện nét tổn thương.
“Em ăn từ từ thôi, đừng gấp quá.” Tư Nguyên dịu dàng nói.
Khóe môi cô bất giác nở nụ cười. Bệnh tình của Tiểu Lộng đã khởi sắc, bên cạnh lại có người làm cho mình an tâm, cô ước gì thời gian hãy ngừng trôi.
“Cám ơn anh, Tư Nguyên.” Cô buột miệng, môi cười khẽ.
Có sự hiện hiện của anh thật tốt, thật hạnh phúc. Ở bên cạnh anh, cô mãi mãi không có cảm giác bị áp lực.
“Em khách sáo làm gì…” Anh cũng mỉm cười.
Bầu không khí chảy một dòng ấm áp.
Đúng lúc này, điện thoại của anh vang lên. Anh nhìn dãy số rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.
“Anh đang ở bệnh viện… Người bạn gặp chút việc, anh xin lỗi không đi cùng mọi người được…”
Duy Đóa loáng thoáng nghe thấy nội dung cuộc điện thoại của anh, khóe môi cô dần dần khôi phục góc độ và ngồi ngẩn ngơ trên ghế. Cô quên mất giờ đây anh đã có đời sống tình cảm riêng. Với anh, người có thể đi bên anh cho tới đầu bạc không phải là cô.
Cô và anh chỉ là bạn bè, cô âm thầm đọc thuộc những lời này trong lòng. Trước kia cô không cưỡng cầu duyên phận thì bây giờ cũng vậy, mặc dù đáy lòng cô luôn tiếc nuối.
Tư Nguyên nói điện thoại xong, xoay qua mỉm cười với cô. Tuy nhiên, cảm giác đã khác rồi.
Duy Đóa cố nặn nụ cười, “Anh có hẹn với bạn gái à? Thật ra anh không nhất thiết phải tới đây giúp em, em sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Lộng.” Ở vị trí bạn bè, anh đã làm quá đủ.
Anh nhìn cô chăm chú, chỉ thoáng chốc chìm vào thinh lặng.
Điện thoại của anh lại reo lên. Anh vừa thấy dãy số đã không muốn bắt máy, nhưng tiếng chuông vẫn bám riết chẳng tha.
“Anh mau nhấc máy đi, bằng không bạn gái anh giận đấy.” Cô thúc giục.
“Không phải cô ấy mà là chị anh.” Ôn Tâm rất hiểu chuyện, sau khi anh cất lời xin lỗi thì cô không nói thêm gì, ngược lại còn nhờ anh hỏi thăm Duy Đóa. Điều đó khiến anh thật áy náy.
Trong phòng bệnh yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại reo thật ầm ĩ, làm anh bắt buộc phải nhận máy.
Anh vừa nhắc máy, Duy Đóa mơ hồ nghe loáng thoáng một ít nội dung được phát ra từ phía đối phương. Dường như chị gái anh đang rất tức giận và bất mãn chất vấn, tại sao chuyện quan trọng như vậy mà anh thất hẹn? Anh đem bạn gái mình đặt ở vị trí nào? Duy Đóa nhíu mày, cô không biết hôm nay anh phải có việc quan trọng cần làm.
Duy Đóa trầm mặc, cái cảm giác này khiến người ta thật khó chịu, như thể cô đã vô tình phá hủy điều gì đó.
“Mọi người quyết định là được, vả lại em cũng không biết mấy việc đó, nên mọi người cứ bàn bạc đi.” Tư Nguyên bất đắc dĩ nói.
Bên kia đầu dây đối phương cằn nhằn liên tục, anh phải mất vài phút để trấn an đối phương.
Toàn thân Duy Đóa dần cứng đờ, vì hình như cô mơ hồ nghe cái gì mà chọn kẹo mừng, bánh trôi…
Chờ anh cúp máy, Duy Đóa miễn cưỡng mỉm cười hỏi: “Ở nhà anh có ai sắp cưới à?” Hai chị của anh đã lập gia đình, cô thực sự không biết họ mua bánh trôi và kẹo mừng để làm gì.
Cô tự hỏi, tại sao cô phải thăm dò rõ ràng như vậy? Tại sao cô nhất định muốn nghe chính miệng anh nói ra? Tại sao mãi tới giờ cô vẫn không chịu thừa nhận?
“Nếu anh còn coi em là bạn thì đừng giấu diếm!” Cô cố làm giọng mình nghe thật nhẹ nhàng.
Tư Nguyên im lặng, cuối cùng ngập ngừng nói: “Anh… tới ngày Quốc khánh sẽ đính hôn…” Sau khi đính hôn sẽ chuẩn bị đám cưới.
Duy Đóa cố sức chớp đôi mắt đẹp, xua tan nỗi đau đớn đang hằn trong hốc mắt mình.
“Chúc mừng anh.” Cô vẫn giữ nguyên nụ cười.
Làm bạn bè, chỉ có thể chúc phúc.
“Vậy anh còn đứng đây làm gì? Chọn kẹo mừng là chuyện rất quan trọng, sao anh lại vắng mặt? Dù cô dâu có tốt tính đến đâu thì trong lòng cũng không vui!” Cô đứng dậy, dứt khoát đuổi khách.
Tư Nguyên bị đẩy ra cửa, anh muốn nói gì đó rồi lại thôi.
“Tư Nguyên, em khỏe lắm, em rất kiên cường!” Duy Đóa giành nói trước, “Em thật sự cảm ơn anh.” Còn đây là lời trong lòng cô, thật ư? Cô thực sự kiên cường? Nếu đúng, tại sao khi anh vừa rời khỏi, đáy mắt cô lại cay xè?
Tiểu Lộng một ngày chưa tỉnh thì cô sẽ còn sợ hãi, và anh… muốn ở lại bên cô.
“Tạm biệt anh.” Duy Đóa dứt khoát đóng cửa.
Cả bên trong lẫn bên ngoài cửa đều yên lặng.
Khi cánh cửa khép chặt, thì cô ngồi thụp xuống với mớ cảm xúc u ám phức tạp. Cô rũ mí mắt, chôn mặt vào đầu gối.
Trái tim cô rất xót xa, rất khó chịu. Nhưng cô phải kiên cường! Cô không thể để bất kì kẻ nào thấy cảnh mình yếu đuối.
…
Tư Nguyên đứng yên ngoài cửa lâu thật lâu.
Thực ra, anh rất phân vân. Anh không muốn tới trung tâm tiệc cưới. Không phải vì anh bận bịu công việc, mà bỗng dưng anh cảm thấy quá phân vân.
Đây thật sự là kết quả anh muốn ư?
Khi tận mắt nhìn thấy Hình Tuế Kiến ôm lấy cô hôn đắm đuối, thì trong lòng anh ghen tị, khổ sở đến phát cuồng. Đồng thời anh cũng rất ngưỡng mộ, tại sao người khác có thể dám yêu dám hận mà anh lại không thể? Anh cũng rất muốn dẹp bỏ mọi thứ để thành thật đối diện với trái tim mình.
Đính hôn, đồng nghĩa với việc kết thúc tất cả. Mai này thành người có gia đình rồi, anh không thể duy trì tình bạn hiện nay với Duy Đóa. Vì anh phải có trách nhiệm với người khác, tránh gây hiểu lầm và không gây ra tranh chấp trong gia đình, nên hai người chỉ có thể dần dần phai nhạt. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà anh đã thấy bản thân mình đào thải ở cùng người phụ nữ khác biết nhường nào, vì từ nay phải đẩy Duy Đóa ra khỏi cuộc đời anh.
Anh không muốn đi chọn kẹo mừng, bởi vì lòng anh chẳng có lấy một chút cảm giác ngọt ngào. Suy nghĩ càng sâu càng làm bước chân anh trở nên nặng nề.
…
“Công ty bận chút việc, tôi sẽ tới đón em trễ một chút.” Tám giờ tối, cô nhận được điện thoại của Hình Tuế Kiến, nhưng cô không nán lại chờ gã.
Duy Đóa lang thang ra đường một mình.
“Bác sĩ, có phải Tiểu Lộng sắp tỉnh dậy rồi?”
“Cô Kiều, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê mắt vẫn chuyển động, thậm chí có thể nhấp nháy, có nghe… Tuy nhiên, mọi kích thích bên ngoài đều không có cảm giác. Nếu bệnh nhân suy giảm chức năng thần kinh não, thì những hiện tượng như mắt chuyển động, nuốt… đều là biểu hiện tình trạng của người sống thực vật.” Vị bác sĩ đáp thật tàn nhẫn, khiến toàn thân cô lạnh toát, mọi hy vọng đều tan biến.
Hóa ra, vẫn không có hi vọng. Thậm chí bác sĩ còn ám chỉ, Tiểu Lộng của cô có khả năng sẽ trở thành người sống thực vật! Cô không rơi một giọt lệ, nhưng bả vai hao gầy trĩu xuống đầy áp lực. Đủ mọi chuyện dồn dập khiến trái tim cô nặng nề hoảng hốt, mệt mỏi không chịu nổi.
Lang thang trên đường thật lâu, cô dừng bước trước một quán ăn ven đường.
Tối nay, cô rất muốn uống một ly. Cô không thích uống rượu, trước đây cô chưa từng uống rượu, nhưng một cơn say thực sự có thể giải ngàn vạn nỗi sầu ư? Bỗng dưng cô muốn thử xem thế nào.
“Ủa, sao hôm nay cô chỉ đi một mình?” Ông chủ vừa thấy cô thì đon đả tiếp đón.
Cô mỉm cười nhưng im lặng, cô gọi vài món ăn rồi tìm bàn ngồi xuống.
Ông chủ tập mãi cũng thành thói quen, như thể đã sớm quen với kiểu lãnh đạm của cô.
“Ông chủ, cho tôi thêm mấy chai bia.”
Lát sau, ông chủ bê thức ăn nóng hổi và bia tới, hỏi thêm một câu: “Bạn trai và em gái cô đâu, sao họ chưa tới?” Bia đã khui ra nhưng sao vẫn không thấy bạn trai của cô?
Cô từng cùng Tư Nguyên hay dắt theo Tiểu Lộng đến quán này dùng cơm.
Cô mỉm cười, nói: “Anh ấy không phải bạn trai của tôi.”
Tư Nguyên sắp đính hôn rồi, mai mốt gặp nhau thì ít mà xa cách nhau thì nhiều. Bởi vì, bọn họ không thể làm cho người ta hiểu lầm mối quan hệ này.
Ông chủ hơi xấu hổ, ngại ngần rời đi.
Tiểu Lộng có thể trở thành người sống thực vật, chẳng biết cô bé còn cơ hội líu lo cùng cô tới đây ngồi ăn hay không?
Cô nốc cạn ly bia lạnh và tự nhủ, hôm nay hãy phóng túng đi, vì ngày mai cô vẫn phải bày ra cái vẻ tao nhã ung dung thường lệ.
…
Trong công ty, Hình Tuế Kiến đang họp cùng vài cổ đông.
Trong cuộc họp, một số đối tác đang tranh luận gay gắt, chỉ riêng mình gã rất bất an. Gã mất liên lạc với Kiều Duy Đóa, dù đã gọi điện thoại mấy lần nhưng di động của cô không có ai tiếp.
“Tôi cảm thấy chúng ta nên đầu tư bất động sản đi. Mức tiêu thụ của chung cư Bích Quế Viên thuộc công ty bất động sản Nguyên Dã lần này khá tốt, giá cả phải chăng, vị trí đắc địa, kiến trúc đẹp mắt, chỉ gặp phải mùa kinh doanh ế ẩm thôi. Nếu chúng ta mua toàn bộ khu nhà, thì sáu tháng cuối năm nhất định sẽ hốt bạc!” Que Củi hứng chí bừng bừng.
“Nhưng bây giờ kinh doanh địa ốc rất phiêu lưu… bất động sản tại Bắc Kinh và Thượng Hải đã hạ giá tới 20%…” Tiểu Béo băn khoăn.
“Đấy là ở Bắc Kinh và Thượng Hải, người dân mỗi thành phố đều có suy nghĩ khác nhau! Cậu thấy bây giờ giá nhà đất của các thành phố khác đều ngã rạp, nhưng giá nhà cửa ở Ôn Thành có biến động sao? Nó vẫn chạy thẳng đuột kìa!”
Tiểu Béo ngập ngừng, “Đó là vì gần đây thị trường địa ốc gần như không có khối lượng giao dịch!”
“Mọi người đang chờ đợi thôi. Bắt đầu từ năm 2002, hàng năm cứ từ tháng sáu đến tháng tám là thị trường nhà đất ở Ôn Thành sẽ đóng băng, thậm chí hạ giá. Nhưng sau đó tới tháng chín, giá cả sẽ nhích dần lên ít nhất cũng 20%!” Que Củi rất tự tin với thị trường địa ốc sáu tháng cuối năm. “Mọi người cứ tin đi, người Ôn Thành chúng ta có tư tưởng truyền thống an cư mới lạc nghiệp. Hơn nữa nhiều Hoa kiều về nước chắn chắn sẽ tìm một chỗ dưỡng già, địa ốc làm sao sụp đổ?”
“Nhưng…” Tiểu Béo vẫn cảm thấy bất ổn.
“Tiểu Béo, lá gan của mày bé tẹo thế kia thì làm sao phát tài nổi?” Que Củi khiển trách.
“Đại ca, anh mua hết chung cư Bích Quế Viên đi, chúng ta phải làm Tống Khải Nguyên thấy sự lợi hại của anh!” Đợi nhiều năm nay, chính là chờ một ngày này.
Hình đại ca của bọn họ là ai? Là người mà Tống Khải Nguyên muốn thì nhận, không muốn thì thôi sao?
“Tôi đồng ý.” Ôn Ngọc nhanh chóng bỏ một phiếu tán thành.
Còn gã vẫn ở trạng trái vẫn lơ lửng, luôn cầm chặt điện thoại trong tay.
Lúc này, chiếc điện thoại của gã bất chợt rung mạnh, gã lập tức nhấc máy: “Em đi đâu? Tại sao không nhận điện thoại?” Giọng gã thật sắc, nhưng khi nghe đối phương trả lời thì gã nói: “Tôi tới ngay, ông hãy làm ơn chăm sóc cô ấy giùm.” Gã bỏ lại một đám người, đứng bật dậy lao nhanh ra ngoài cửa.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt Ôn Ngọc ẩn hiện nét tổn thương.
/131
|