Mai Tử sửng sốt, lúc đầu không tin, sau lại thấy khuôn mặt Tiêu Kinh Sơn rất nghiêm túc, lúc này mới kinh ngạc hỏi: "Sao lại mua lừa vậy?"
Lão già bán vải bên cạnh cũng nhìn qua đây, thấy con lừa thở phì phì phun phí ra cái mũi nhỏ, cười ha hả chen miệng nói: "Chắc là phu quân cô nương sợ cô nương leo núi quá mệt mỏi, cho nên mua nó về chở cô nương, tiểu nương tử này rất có phúc khí a."
Mai Tử nghe vậy trong lòng ngọt ngào, nhìn về phía Tiêu Kinh Sơn, chỉ thấy Tiêu Kinh Sơn thẳng thắng cười nói: "Lão bản nói rất đúng, từ chợ về đến nhà phải đi qua năm ngọn núi. Nàng phải dựa hết vào đôi chân thật sự là quá cực khổ. Với lại, có con lừa trong nhà cũng giúp được nhiều việc, sau này làm chuyện gì cũng dễ."
Mai Tử đi lại, đưa tay sờ bộ lông ngắn ngủn trên đầu con lừa. Con lừa lông ngắn này lại rất bướng bỉnh, quay đầu đi, lỗ mũi phun khí phì phì. Mai Tử vừa ngạc nhiên vừa cười: "Ai nha, nó rất hư a."
Tiêu Kinh Sơn duỗi bàn tay, kéo chặt dây cương, con lừa lập tức ngoan ngoãn không phun khí nữa. Tiêu Kinh Sơn lại cười nói: "Con lừa này mới mua, còn chưa quen, qua mấy ngày sẽ tốt thôi."
Trong nhà, khi Mai Tử còn nhỏ cũng có gia súc, sau này gia cảnh không tốt nên phải bán đi. Hôm nay nhìn con lừa ngày, ngược lại có phần thân thiết vui vẻ, chẳng qua vẫn tiếc bạc, liền hỏi Tiêu Kinh Sơn tốn hết bao nhiêu bạc.
Tiêu Kinh Sơn giải thích: "Ta chính là sợ nàng không nỡ mua nên không nói cho nàng biết, tự mình quyết định. Nàng đừng quan tâm chuyện tiền bạc, tóm lại mùa xuân sang năm chúng ta nhất định sẽ có nhà mới."
Mai Tử nghe hắn nói như thế, trong lòng dĩ nhiên là tin hắn, cảm thấy chỉ cần có nam nhân này thì dù trời có sập nàng cũng không sợ, nên cũng không hỏi nữa.
Trên đường trở về, Tiêu Kinh Sơn đem mấy thứ đồ mua được bỏ vào trong túi, đặt lên người con lừa. Sau đó lại đỡ Mai Tử ngồi lên. Lúc mới ngồi Mai Tử còn có chút lo lắng, sợ con lừa mệt mỏi, Tiêu Kinh Sơn nhéo má nàng cười nói: "Nàng nặng có bao nhiêu đâu, làm sao có thể đè mệt con lừa được."
Tiêu Kinh Sơn nói quả nhiên đúng thật, Mai Tử ngồi lên, con lừa đi bộ vẫn như trước nhẹ nhàng. Tiêu Kinh Sơn cầm lấy dây cương, đi dọc theo con đường dưới chân núi, tiếng chuông thanh thúy "Leng keng" vang lên. Mai Tử nhìn con lừa lông ngắn mình đang cưỡi, sau đó lại nhìn nam nhân bên cạnh đang dắt cương cho mình kia, trong lòng giống như được rót mật, chỉ mong rằng ngày ngày có thể cứ thế trôi qua.
Trên đường Tiêu Kinh Sơn còn giải thích nói, hắn vốn định bắt ngựa hoang trong núi đem về thuần dưỡng, nhưng sau này phát hiện muốn thuần dưỡng không phải chuyện dễ. Với lại làm vậy quá mức khác người, không thể làm gì khác hơn là xuống trấn mua con lừa về. Mai Tử vội vàng gật đầu nói dạ, nàng biết phong tục nơi thôn trang nhỏ bé này, không thể quá mức khác người, nếu không khó tránh làm người khác nghị luận.
Có con lừa thì việc đi lại cũng dễ dàng hơn, lúc trở lại thôn là thì khói bếp đã nổi lên từ bốn phía, trong thôn đã có người bưng chén cơm ở trên đường ăn vào từng miếng từng miếng. Thấy Mai Tử cưỡi con lừa lông ngắn trở về, có người ngạc nhiên, có người hâm mộ, còn có người rõ ràng trêu ghẹo nói: "Các ngươi sống quả thật là ngày càng tốt a, cả gia súc cũng mua được rồi."
Tiêu Kinh Sơn hào phóng hướng mọi người cười một tiếng: "Đâu có đâu có, chẳng qua là để sau này sống dễ dàng hơn một chút mà thôi, nếu sau này các vị cần sử dụng đến sức của gia súc thì cứ nói với ta một tiếng."
Mọi người nghe vậy, trong tâm rất hài lòng, lại khen con lừa này chọn như thế nào như thế nào thật tinh mắt, lại khen ngợi mua nó phải tốn rất nhiều bạc. Mai Tử thấy những người ngày thường hay nói xấu nói nhãm ở trong thôn bây giờ cũng thay đổi thái độ, nên cũng không tính toán chuyện lúc trước, cùng mọi người nói đùa vài câu.
Thật ra người trong thôn không có ghét bỏ gì nhà Mai Tử, chẳng qua là trong núi nhàm chán không có việc gì làm nên tìm chuyện tán gẫu mà thôi. Hôm nay Mai Tử đã lập gia đình, càng ngày càng mặn nồng, mọi người đương nhiên hâm mộ, ánh mắt cũng không còn giống như lúc trước. Hơn nữa Tiêu Kinh Sơn mua được lừa còn nói mọi người có thể mượn dùng, nên càng được lòng người. Phải biết ở nơi sơn thôn này có vài nhà không có gia súc, lúc có một số việc cần dùng đến gia súc phải mượn của nhà người khác mà dùng, hôm nay Tiêu Kinh Sơn nói như thế, bọn họ đương nhiên càng có thêm hảo cảm.
Mai Tử bên này đang cùng người trong thôn nói vài câu, nói thêm chút chuyện ở chợ trấn dưới, làm mọi người chăm chú nghe đến mức bưng chén cơm cũng quên ăn. Đang vui vẻ, nương tử của Phúc ca từ ngõ nhỏ đi ra, thấy mọi người nói đùa cũng lại đây góp vui.
Mọi người thấy nương tử Phúc ca lại đây, biết trước kia Mai Tử cùng Phúc ca có chút chuyện ngượng ngùng nên trên mặt cũng có vài phần không được tự nhiên. Nhưng mà nàng rất là tự nhiên, vừa tán dương cuộc sống của Mai Tử bây giờ rất tốt, vừa khen ngợi Tiêu Kinh Sơn có nghị lực, còn giúp nam nhân nhà nàng. Mai Tử cũng chỉ có thể mỉm cười đồng ý.
Nói chuyện một hồi, lúc này hai người mới về đến nhà, làm chút thức ăn để ăn. Tiêu Kinh Sơn hái cỏ khô cho lừa ăn, Mai Tử cũng vội vã đem lúa cũng ít rau dại cho gà ăn. Hôm nay, đàn gà Mai Tử nuôi đã có thể ra khỏi cái rương gỗ, chạy loạn trong sân. Trong mười mấy con gà con này, đã có một con trên đầu dần dần có mào đỏ dài ra. Mai Tử biết đây là một con gà trống, còn lại đều là gà mái. Con gà mào đỏ này vui vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn đàn gà mái theo sau đi khắp vườn bới đất vạch cỏ loạn cả lên, tìm mấy con giun, côn trùng, vân vân để ăn, mỗi ngày chúng nó ăn cũng no được năm sáu phần. Nhưng vì Mai Tử muốn chúng nó mau mau lớn lên đẻ trứng, nên mỗi ngày nàng vẫn đều đặn cho chúng ăn.
Thùng gỗ lớn Tiêu Kinh Sơn rất nhanh liền làm xong, hắn nhớ tới Mai Tử má hồng nhà hắn, sau này thùng gỗ làm xong Tiêu Kinh Sơn đương nhiên càng không chịu tắm ở bên ngoài. Thế là buổi tối hai người cứ tắm ở trong thùng gỗ lớn, ngươi giúp ta tắm ta giúp ngươi giặt. Sau vài lần tắm chung, Mai Tử cũng không còn xấu hổ giống như lần đầu tiên. Dần dần về sau, nàng còn giúp hắn đấm lưng, tắm thân thể. Thỉnh thoảng hai người đang tắm, sờ tới chỗ không nên sờ, liền ôm lấy nhau thân mật một trận, rất nhanh liền thân đến trên giường, thường xuyên làm cho giường chiếu đều ẩm ướt.
Ngày trôi qua, trừ những lúc thỉnh thoảng xuống chân núi đi chợ, nghe mọi người bàn tán chuyện đánh giặc bên ngoài, Mai Tử cũng coi như không có chuyện gì để lo lắng. Tiêu Kinh Sơn làm một cái chuồng đơn giản bên cạnh nhà, lừa liền được nuôi ở đó. Mai Tử thường xuyên cho lừa ăn, dần dần cùng con lừa này trở nên quen thuộc, thế là thường xuyên cưỡi lừa đi ra ngoài, thỉnh thoảng cũng cho nhà người khác mượn dùng. Dùng nhiều nhất dĩ nhiên là nhà mẹ Mai Tử. Tính tình Mai Tử nương bây giờ đã tốt hơn nhiều, nói chuyện cũng thuận tai hơn, mối quan hệ cùng người trong thôn cũng trở nên tốt hơn. Có lúc, người trong thôn muốn mượn lừa nhà Mai Tử, liền thông qua Mai Tử nương mà nói. Khuôn mặt Mai Tử nương cũng sáng sủa trở lại, sống lưng cũng từ từ thẳng tắp. Đương nhiên Mai Tử nương thường xuyên lén lút nói với Mai Tử, lần này là phúc của Mai Tử, tìm được một con rể tốt.
Sau này lúc trời mưa to, nhà lá của Mai Tử bởi vì mới dựng nên không bị gì, ngược lại nhà mẹ Mai Tử đã cũ bị dột lợi hại. Tiêu Kinh Sơn thấy cảnh này, dứt khoát đề nghị giúp nhà mẹ Mai Tử tu bổ lại phòng ốc. Bây giờ Tiêu Kinh Sơn ở trong thôn cũng được xem là người có quan hệ tốt, rất nhiều người nghe hắn nói muốn giúp mẹ vợ sửa sang nóc nhà, cũng lại đây giúp đỡ. Trần Tảng, Trần Hồng Vũ đến, Diêm lão út cùng lão Nhị nhà họ Trần cũng đến. Nhiều người, làm cũng mau. Thế là trong một ngày, nóc nhà nhà mẹ Mai Tử liền được tu bổ tốt, Mai Tử nương mừng đến rơi nước mắt, nói đã nhiều năm bị hư hỏng như thế, hôm nay cuối cùng cũng được sửa xong. Diêm lão út bên cạnh liền trêu ghẹo: "Bà sửa bao nhiêu năm phúc a, được một con rể tốt như thế, vừa đến liền tận sức giúp đỡ." Mai Tử nương mắt đỏ hồng cũng cười, liên tục nói đúng.
Gà Mai Tử nuôi rất nhanh cũng bắt đầu đẻ trứng, mỗi ngày nàng có thể thu được hai quả trứng gà, nàng đem trứng gà cẩn thận đặt trong giỏ trúc, chờ ngày nào đó được nhiều nhiều thì đi xuống chợ bán.
Có một lần Tiêu Kinh Sơn đi săn, mang về hai con thỏ hoang. Mai Tử cảm thấy chúng nó khỏe mạnh, liền dứt khoát không giết, trực tiếp giữ lại để nuôi. Thế là thỏ hoang gà lừa đều đã có, sân nhỏ này càng ngày càng giống như cái nhà.
Hôm nay Mai Tử vẫn bận rộn đi hái nấm mèo, thỉnh thoảng nàng để Tiêu Kinh Sơn dắt tay nàng đi vào trong núi sâu thẳm rộng lớn, hái cái này hái cái kia, hoạt bát, cười đến giống như trong núi rừng này không có một con chim nào bị giam giữ, bị bó buộc. (Ý tác giả là tự do thoải mái)
Có một lần Mai Tử đang cúi đầu hái tam thất, Tiêu Kinh Sơn ở bên cạnh cầm cây cung dài, thỉnh thoảng động thủ bắn mấy động vật sống vật xung quanh. Lúc này, Mai Tử nghe thấy bên tai có tiếng còi thanh thúy, ngẩng đầu nhìn, thấy Tiêu Kinh Sơn đang cầm một cành liễu mới hái xuống, một đoạn non bên trong rỗng ruột, chỉ còn lại một đoạn vỏ cây liễu, ngậm trong miệng thổi thổi sẽ phát ra tiếng.
Mai Tử "Hì hì" khẽ cười: "Ta biết cái này, đây là liễu tiêu a, lúc nhỏ thỉnh thoảng làm cho A Thu chơi, bây giờ lớn rồi nên không chơi nữa."
Tiêu Kinh Sơn đem liễu tiêu trong miệng đưa cho Mai Tử: "Nàng thổi thử xem."
Mai Tử cảm thấy chơi vui, liền nhận lấy ngậm vào môi thổi lên, liễu tiêu này dùng cành liễu nhỏ, thổi lên tiếng càng cao càng vang. Tiêu Kinh Sơn cầm một cái khác thổi lên, cái kia làm bằng cành liễu thô to, thổi lên tiếng tương đối thô quánh trầm thấp.
Tiêu Kinh Sơn nghiêm túc nói: "Nàng cầm cái này, ta cầm cái này, chúng ta tuy là đi cùng nhau vào trong rừng, nhưng trong rừng cành cây rậm rạp. Lúc chúng ta không tìm được đối phương thì thổi cái còi, như vậy là có thể dựa theo tiếng còi mà tìm được."
Mai Tử cười gật đầu: "Ý này hay, lúc ta muốn tìm chàng thì sẽ thổi còi, như vậy chàng có thể nhanh chóng tìm thấy ta."
Nhưng mà nói là nói như thế, thỉnh thoảng Mai Tử muốn trêu chọc Tiêu Kinh Sơn, cố ý đi sau hái dược lại lấy còi ra thổi một tiếng, sau đó vội vã trốn phía sau cái cây lớn, chờ Tiêu Kinh Sơn quay lại tìm.
Tiêu Kinh Sơn trở lại rất mau, so với thỏ hoang trong núi còn nhanh hơn. Hắn giống như vừa sải một bước liền phi thân chạy đến bên cạnh Mai Tử, nhưng mà hắn vừa nhìn, lại không thấy Mai Tử ở bên này. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó hắn lập tức liền cười, cố ý tự lẩm bẩm nói: "Chuyện này là thế nào, nương tử của ta đâu rồi? Chẳng lẽ là về nhà, vậy ta cũng nhanh nhanh về nhà xem một chút." Vừa nói hắn vừa đi trở về.
Mai Tử nghe lời này liến sốt ruột, vội vã từ phía sau cây đại thụ nhảy ra kêu lên: "Ta ở đây !"
Lão già bán vải bên cạnh cũng nhìn qua đây, thấy con lừa thở phì phì phun phí ra cái mũi nhỏ, cười ha hả chen miệng nói: "Chắc là phu quân cô nương sợ cô nương leo núi quá mệt mỏi, cho nên mua nó về chở cô nương, tiểu nương tử này rất có phúc khí a."
Mai Tử nghe vậy trong lòng ngọt ngào, nhìn về phía Tiêu Kinh Sơn, chỉ thấy Tiêu Kinh Sơn thẳng thắng cười nói: "Lão bản nói rất đúng, từ chợ về đến nhà phải đi qua năm ngọn núi. Nàng phải dựa hết vào đôi chân thật sự là quá cực khổ. Với lại, có con lừa trong nhà cũng giúp được nhiều việc, sau này làm chuyện gì cũng dễ."
Mai Tử đi lại, đưa tay sờ bộ lông ngắn ngủn trên đầu con lừa. Con lừa lông ngắn này lại rất bướng bỉnh, quay đầu đi, lỗ mũi phun khí phì phì. Mai Tử vừa ngạc nhiên vừa cười: "Ai nha, nó rất hư a."
Tiêu Kinh Sơn duỗi bàn tay, kéo chặt dây cương, con lừa lập tức ngoan ngoãn không phun khí nữa. Tiêu Kinh Sơn lại cười nói: "Con lừa này mới mua, còn chưa quen, qua mấy ngày sẽ tốt thôi."
Trong nhà, khi Mai Tử còn nhỏ cũng có gia súc, sau này gia cảnh không tốt nên phải bán đi. Hôm nay nhìn con lừa ngày, ngược lại có phần thân thiết vui vẻ, chẳng qua vẫn tiếc bạc, liền hỏi Tiêu Kinh Sơn tốn hết bao nhiêu bạc.
Tiêu Kinh Sơn giải thích: "Ta chính là sợ nàng không nỡ mua nên không nói cho nàng biết, tự mình quyết định. Nàng đừng quan tâm chuyện tiền bạc, tóm lại mùa xuân sang năm chúng ta nhất định sẽ có nhà mới."
Mai Tử nghe hắn nói như thế, trong lòng dĩ nhiên là tin hắn, cảm thấy chỉ cần có nam nhân này thì dù trời có sập nàng cũng không sợ, nên cũng không hỏi nữa.
Trên đường trở về, Tiêu Kinh Sơn đem mấy thứ đồ mua được bỏ vào trong túi, đặt lên người con lừa. Sau đó lại đỡ Mai Tử ngồi lên. Lúc mới ngồi Mai Tử còn có chút lo lắng, sợ con lừa mệt mỏi, Tiêu Kinh Sơn nhéo má nàng cười nói: "Nàng nặng có bao nhiêu đâu, làm sao có thể đè mệt con lừa được."
Tiêu Kinh Sơn nói quả nhiên đúng thật, Mai Tử ngồi lên, con lừa đi bộ vẫn như trước nhẹ nhàng. Tiêu Kinh Sơn cầm lấy dây cương, đi dọc theo con đường dưới chân núi, tiếng chuông thanh thúy "Leng keng" vang lên. Mai Tử nhìn con lừa lông ngắn mình đang cưỡi, sau đó lại nhìn nam nhân bên cạnh đang dắt cương cho mình kia, trong lòng giống như được rót mật, chỉ mong rằng ngày ngày có thể cứ thế trôi qua.
Trên đường Tiêu Kinh Sơn còn giải thích nói, hắn vốn định bắt ngựa hoang trong núi đem về thuần dưỡng, nhưng sau này phát hiện muốn thuần dưỡng không phải chuyện dễ. Với lại làm vậy quá mức khác người, không thể làm gì khác hơn là xuống trấn mua con lừa về. Mai Tử vội vàng gật đầu nói dạ, nàng biết phong tục nơi thôn trang nhỏ bé này, không thể quá mức khác người, nếu không khó tránh làm người khác nghị luận.
Có con lừa thì việc đi lại cũng dễ dàng hơn, lúc trở lại thôn là thì khói bếp đã nổi lên từ bốn phía, trong thôn đã có người bưng chén cơm ở trên đường ăn vào từng miếng từng miếng. Thấy Mai Tử cưỡi con lừa lông ngắn trở về, có người ngạc nhiên, có người hâm mộ, còn có người rõ ràng trêu ghẹo nói: "Các ngươi sống quả thật là ngày càng tốt a, cả gia súc cũng mua được rồi."
Tiêu Kinh Sơn hào phóng hướng mọi người cười một tiếng: "Đâu có đâu có, chẳng qua là để sau này sống dễ dàng hơn một chút mà thôi, nếu sau này các vị cần sử dụng đến sức của gia súc thì cứ nói với ta một tiếng."
Mọi người nghe vậy, trong tâm rất hài lòng, lại khen con lừa này chọn như thế nào như thế nào thật tinh mắt, lại khen ngợi mua nó phải tốn rất nhiều bạc. Mai Tử thấy những người ngày thường hay nói xấu nói nhãm ở trong thôn bây giờ cũng thay đổi thái độ, nên cũng không tính toán chuyện lúc trước, cùng mọi người nói đùa vài câu.
Thật ra người trong thôn không có ghét bỏ gì nhà Mai Tử, chẳng qua là trong núi nhàm chán không có việc gì làm nên tìm chuyện tán gẫu mà thôi. Hôm nay Mai Tử đã lập gia đình, càng ngày càng mặn nồng, mọi người đương nhiên hâm mộ, ánh mắt cũng không còn giống như lúc trước. Hơn nữa Tiêu Kinh Sơn mua được lừa còn nói mọi người có thể mượn dùng, nên càng được lòng người. Phải biết ở nơi sơn thôn này có vài nhà không có gia súc, lúc có một số việc cần dùng đến gia súc phải mượn của nhà người khác mà dùng, hôm nay Tiêu Kinh Sơn nói như thế, bọn họ đương nhiên càng có thêm hảo cảm.
Mai Tử bên này đang cùng người trong thôn nói vài câu, nói thêm chút chuyện ở chợ trấn dưới, làm mọi người chăm chú nghe đến mức bưng chén cơm cũng quên ăn. Đang vui vẻ, nương tử của Phúc ca từ ngõ nhỏ đi ra, thấy mọi người nói đùa cũng lại đây góp vui.
Mọi người thấy nương tử Phúc ca lại đây, biết trước kia Mai Tử cùng Phúc ca có chút chuyện ngượng ngùng nên trên mặt cũng có vài phần không được tự nhiên. Nhưng mà nàng rất là tự nhiên, vừa tán dương cuộc sống của Mai Tử bây giờ rất tốt, vừa khen ngợi Tiêu Kinh Sơn có nghị lực, còn giúp nam nhân nhà nàng. Mai Tử cũng chỉ có thể mỉm cười đồng ý.
Nói chuyện một hồi, lúc này hai người mới về đến nhà, làm chút thức ăn để ăn. Tiêu Kinh Sơn hái cỏ khô cho lừa ăn, Mai Tử cũng vội vã đem lúa cũng ít rau dại cho gà ăn. Hôm nay, đàn gà Mai Tử nuôi đã có thể ra khỏi cái rương gỗ, chạy loạn trong sân. Trong mười mấy con gà con này, đã có một con trên đầu dần dần có mào đỏ dài ra. Mai Tử biết đây là một con gà trống, còn lại đều là gà mái. Con gà mào đỏ này vui vẻ ngẩng đầu ưỡn ngực dẫn đàn gà mái theo sau đi khắp vườn bới đất vạch cỏ loạn cả lên, tìm mấy con giun, côn trùng, vân vân để ăn, mỗi ngày chúng nó ăn cũng no được năm sáu phần. Nhưng vì Mai Tử muốn chúng nó mau mau lớn lên đẻ trứng, nên mỗi ngày nàng vẫn đều đặn cho chúng ăn.
Thùng gỗ lớn Tiêu Kinh Sơn rất nhanh liền làm xong, hắn nhớ tới Mai Tử má hồng nhà hắn, sau này thùng gỗ làm xong Tiêu Kinh Sơn đương nhiên càng không chịu tắm ở bên ngoài. Thế là buổi tối hai người cứ tắm ở trong thùng gỗ lớn, ngươi giúp ta tắm ta giúp ngươi giặt. Sau vài lần tắm chung, Mai Tử cũng không còn xấu hổ giống như lần đầu tiên. Dần dần về sau, nàng còn giúp hắn đấm lưng, tắm thân thể. Thỉnh thoảng hai người đang tắm, sờ tới chỗ không nên sờ, liền ôm lấy nhau thân mật một trận, rất nhanh liền thân đến trên giường, thường xuyên làm cho giường chiếu đều ẩm ướt.
Ngày trôi qua, trừ những lúc thỉnh thoảng xuống chân núi đi chợ, nghe mọi người bàn tán chuyện đánh giặc bên ngoài, Mai Tử cũng coi như không có chuyện gì để lo lắng. Tiêu Kinh Sơn làm một cái chuồng đơn giản bên cạnh nhà, lừa liền được nuôi ở đó. Mai Tử thường xuyên cho lừa ăn, dần dần cùng con lừa này trở nên quen thuộc, thế là thường xuyên cưỡi lừa đi ra ngoài, thỉnh thoảng cũng cho nhà người khác mượn dùng. Dùng nhiều nhất dĩ nhiên là nhà mẹ Mai Tử. Tính tình Mai Tử nương bây giờ đã tốt hơn nhiều, nói chuyện cũng thuận tai hơn, mối quan hệ cùng người trong thôn cũng trở nên tốt hơn. Có lúc, người trong thôn muốn mượn lừa nhà Mai Tử, liền thông qua Mai Tử nương mà nói. Khuôn mặt Mai Tử nương cũng sáng sủa trở lại, sống lưng cũng từ từ thẳng tắp. Đương nhiên Mai Tử nương thường xuyên lén lút nói với Mai Tử, lần này là phúc của Mai Tử, tìm được một con rể tốt.
Sau này lúc trời mưa to, nhà lá của Mai Tử bởi vì mới dựng nên không bị gì, ngược lại nhà mẹ Mai Tử đã cũ bị dột lợi hại. Tiêu Kinh Sơn thấy cảnh này, dứt khoát đề nghị giúp nhà mẹ Mai Tử tu bổ lại phòng ốc. Bây giờ Tiêu Kinh Sơn ở trong thôn cũng được xem là người có quan hệ tốt, rất nhiều người nghe hắn nói muốn giúp mẹ vợ sửa sang nóc nhà, cũng lại đây giúp đỡ. Trần Tảng, Trần Hồng Vũ đến, Diêm lão út cùng lão Nhị nhà họ Trần cũng đến. Nhiều người, làm cũng mau. Thế là trong một ngày, nóc nhà nhà mẹ Mai Tử liền được tu bổ tốt, Mai Tử nương mừng đến rơi nước mắt, nói đã nhiều năm bị hư hỏng như thế, hôm nay cuối cùng cũng được sửa xong. Diêm lão út bên cạnh liền trêu ghẹo: "Bà sửa bao nhiêu năm phúc a, được một con rể tốt như thế, vừa đến liền tận sức giúp đỡ." Mai Tử nương mắt đỏ hồng cũng cười, liên tục nói đúng.
Gà Mai Tử nuôi rất nhanh cũng bắt đầu đẻ trứng, mỗi ngày nàng có thể thu được hai quả trứng gà, nàng đem trứng gà cẩn thận đặt trong giỏ trúc, chờ ngày nào đó được nhiều nhiều thì đi xuống chợ bán.
Có một lần Tiêu Kinh Sơn đi săn, mang về hai con thỏ hoang. Mai Tử cảm thấy chúng nó khỏe mạnh, liền dứt khoát không giết, trực tiếp giữ lại để nuôi. Thế là thỏ hoang gà lừa đều đã có, sân nhỏ này càng ngày càng giống như cái nhà.
Hôm nay Mai Tử vẫn bận rộn đi hái nấm mèo, thỉnh thoảng nàng để Tiêu Kinh Sơn dắt tay nàng đi vào trong núi sâu thẳm rộng lớn, hái cái này hái cái kia, hoạt bát, cười đến giống như trong núi rừng này không có một con chim nào bị giam giữ, bị bó buộc. (Ý tác giả là tự do thoải mái)
Có một lần Mai Tử đang cúi đầu hái tam thất, Tiêu Kinh Sơn ở bên cạnh cầm cây cung dài, thỉnh thoảng động thủ bắn mấy động vật sống vật xung quanh. Lúc này, Mai Tử nghe thấy bên tai có tiếng còi thanh thúy, ngẩng đầu nhìn, thấy Tiêu Kinh Sơn đang cầm một cành liễu mới hái xuống, một đoạn non bên trong rỗng ruột, chỉ còn lại một đoạn vỏ cây liễu, ngậm trong miệng thổi thổi sẽ phát ra tiếng.
Mai Tử "Hì hì" khẽ cười: "Ta biết cái này, đây là liễu tiêu a, lúc nhỏ thỉnh thoảng làm cho A Thu chơi, bây giờ lớn rồi nên không chơi nữa."
Tiêu Kinh Sơn đem liễu tiêu trong miệng đưa cho Mai Tử: "Nàng thổi thử xem."
Mai Tử cảm thấy chơi vui, liền nhận lấy ngậm vào môi thổi lên, liễu tiêu này dùng cành liễu nhỏ, thổi lên tiếng càng cao càng vang. Tiêu Kinh Sơn cầm một cái khác thổi lên, cái kia làm bằng cành liễu thô to, thổi lên tiếng tương đối thô quánh trầm thấp.
Tiêu Kinh Sơn nghiêm túc nói: "Nàng cầm cái này, ta cầm cái này, chúng ta tuy là đi cùng nhau vào trong rừng, nhưng trong rừng cành cây rậm rạp. Lúc chúng ta không tìm được đối phương thì thổi cái còi, như vậy là có thể dựa theo tiếng còi mà tìm được."
Mai Tử cười gật đầu: "Ý này hay, lúc ta muốn tìm chàng thì sẽ thổi còi, như vậy chàng có thể nhanh chóng tìm thấy ta."
Nhưng mà nói là nói như thế, thỉnh thoảng Mai Tử muốn trêu chọc Tiêu Kinh Sơn, cố ý đi sau hái dược lại lấy còi ra thổi một tiếng, sau đó vội vã trốn phía sau cái cây lớn, chờ Tiêu Kinh Sơn quay lại tìm.
Tiêu Kinh Sơn trở lại rất mau, so với thỏ hoang trong núi còn nhanh hơn. Hắn giống như vừa sải một bước liền phi thân chạy đến bên cạnh Mai Tử, nhưng mà hắn vừa nhìn, lại không thấy Mai Tử ở bên này. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó hắn lập tức liền cười, cố ý tự lẩm bẩm nói: "Chuyện này là thế nào, nương tử của ta đâu rồi? Chẳng lẽ là về nhà, vậy ta cũng nhanh nhanh về nhà xem một chút." Vừa nói hắn vừa đi trở về.
Mai Tử nghe lời này liến sốt ruột, vội vã từ phía sau cây đại thụ nhảy ra kêu lên: "Ta ở đây !"
/89
|