Sau khi đi qua sườn núi thấp ở sau cánh rừng, tiếp đó leo lên một nơi địa thế cao hơn, Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt rốt cuộc thấy rõ hai bên cãi nhau.
Bởi vì mấy người bạn tốt của mình cũng đang tìm kiếm thức ăn trong khu vực mười dặm quanh đây, nên trước khi tới Lâm Tịch lo lắng trong hai bên cãi nhau có bạn mình. Nhưng khi nhìn thấy rõ hai bên, trong ánh mắt Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt hiện rõ sự ngạc nhiên và gần như không thể tin nổi.
Tại một mảnh đất bằng phẳng nằm giữa hai ụ đất hơi thấp ở dưới có hai nhóm người, một nhóm gồm ba đệ tử khoa Ngự Dược mặc áo bào tro, trong đấy có một tên đệ tử tương đối cao lớn. Vừa nhìn thấy người này, Lâm Tịch lập tức nhận ra hắn là một trong những Kim Chước đã từng trêu chọc mình trên con đường núi tiến vào cốc độc dược.
Bên còn lại là một thiếu niên mặc trang phục màu vàng. Người này rõ ràng không phải là đệ tử học viện Thanh Loan.
Mặc dù tuổi tác người thiếu niên không phải đệ tử Thanh Loan chỉ xấp xỉ với mấy người Lâm Tịch, nhưng trên khuôn mặt gã lại có nét âm lãnh chết chóc không hợp với tuổi mình. Bộ trang phục màu vàng gã đang mặc được làm từ da thú, mềm mại và giữ ấm rất tốt, cho nên sắc mặt gã rất hồng nhuận, không thấy chút lạnh giá nào.
Ở ngay bộ phận cổ áo, ống tay áo cùng với sau lưng bộ trang phục màu vàng gã đang mặc có hoa văn giống như lôi điện, bên hông có một thanh kiếm dài thẳng được làm từ một loại gỗ rất chắc chắn, so với trường kiếm bình thường còn dài hơn một thước.
Ngay giữa hắn và ba đệ tử khoa Ngự Dược mặc áo bào đen là một con sói hoang nằm im bất động, trên bộ lông vàng đen xen lẫn nhau lấm tấm những vệt máu đỏ tươi. Nguyên nhân tạo thành vết thương trên người con sói hoang này là một thanh mâu gỗ, xuyên thủng qua lớp da lông bên ngoài.
- Ta nói lại một lần nữa. Con sói hoang này là ta phát hiện ra trước, còn bị ta làm thương ở chân, khi đuổi chạy đến đây thì nó kiệt sức ngã xuống. Các ngươi làm như vậy không khác gì lấy một cây mâu đâm trúng con mồi ta đã bắt được, sau đó mạnh miệng nói con mồi này là của các ngươi. Làm vậy là không hợp lý.
Đối mặt với ba đệ tử khoa Ngự Dược, người thiếu niên mặc áo vàng này trước nhìn xuống con sói hoang nặng khoảng hai ba mươi cân, sau trầm giọng nói.
Hiện giờ hai tay và thân thể gã hơi run rẩy, hiển nhiên là tên đệ tử học viện Lôi Đình này cũng đói bụng lâu rồi, thể lực tiêu hao gần hết. Nhưng hắn ta không vì thế mà hoảng sợ, lạnh lùng nhìn ba người phía trước.
- Nói nhiều như vậy rồi, nhưng ta thấy ngươi còn chưa hiểu điều quan trọng nhất.
Tên thiếu niên Kim Chước khoa Ngự Dược - Bạch Tử Hậu, đã từng lớn tiếng mắng Lâm Tịch trên con đường núi tiến vào sơn cốc cười lạnh nhìn tên đệ tử mặc trang phục màu vàng phía trước, nói:
- Mặc dù chúng ta không biết vì sao đệ tử học viện Lôi Đình các ngươi lại xuất hiện ở đây, chúng ta cũng không muốn tìm hiểu ngươi có phải là đệ tử học viện Lôi Đình hay không, nhưng mời ngươi hiểu rằng đây là sơn mạch Đăng Thiên, là khu vực của học viện Thanh Loan chúng ta. Chúng ta tu hành ở đây, con mồi xuất hiện ở đây tất nhiên là của chúng ta. Ngoài ra, ngươi xuất hiện ở đây không khác gì quấy rối chúng ta đang tu hành.
Sắc mặt tên thiếu niên mặc áo vàng càng lúc càng trầm hơn, gã nhìn thoáng qua Bạch Tử Hậu, lạnh lùng nói:
- Tây lên lăng Bích Lạc, đông tới núi Long Xà, Nam giáp núi Thiên Hà, Bắc hướng sơn mạch Đăng Thiên này, tất cả đều là lãnh thổ đế quốc Vân Tần, từ lúc nào sơn mạch Đăng Thiên đã biến thành hậu viên học viện Thanh Loan? Chẳng lẽ đương kim thánh thượng đã từng ban chỉ nói ngoại trừ học viện Thanh Loan, những người còn lại không thể tiến vào sơn mạch Đăng Thiên?
Hơi dừng một chút, tên thiếu niên có sắc mặt rất âm lãnh này bổ sung:
- Huống chi, ta nghĩ học viện Thanh Loan chắc cũng từng dạy các ngươi thế nào lến đến trước đến sau, không nên làm những chuyện xấu hổ với lương tâm.
- Ta thấy ngươi vẫn chưa hiểu rõ mọi việc nhỉ.
Sắc mặt Bạch Tử Hậu cũng trầm hẳn đi, lạnh lẽo nói:
- Nếu như con sói hoang này do đệ tử học viện Thanh Loan chúng ta săn được, bọn ta sẽ bỏ qua. Nhưng ngươi là đệ tử học viện Lôi Đình, đã xuất hiện ở đây lại muốn tranh giành con mồi với chúng ta, tức ngươi là kẻ địch của chúng ta. Nếu như ngươi tự tin có thể đánh bại ba người chúng ta, vậy ngươi hãy tới lấy con sói hoang này, nhưng nếu không thể, vậy mời ngươi đừng nói nhiều nữa.
Thiếu niên mặc áo vàng cắn răng, lạnh giọng:
- Các ngươi muốn lấy nhiều khi ít, không muốn nói lý lẽ?
- Bạch huynh, nói nhiều với hắn vậy làm gì, chúng ta không kiên nhẫn như huynh đâu.
Hai đệ tử khoa Ngự Dược đứng bên cạnh Bạch Tử Hậu hừ lạnh một tiếng, thậm chí hai người còn không nhìn đệ tử học viện Lôi Đình này, trực tiếp đi lên rút trường mâu ra, bắt đầu xử lý con sói hoang.
- Được lắm! Là do các ngươi không muốn nói lý lẽ trước.
Tên đệ tử học viện Lôi Đình này không nói gì nữa, quay đầu rời đi.
Mặc dù không nghe thấy hai bên nói chuyện, nhưng dựa vào thái độ giằng co giữa hai bên cùng với con sói hoang có thể cung cấp lương thực cho một người ăn trong hai ngày này, Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt có thể đoán được nguyên nhân vì sao hai bên lại tranh chấp với nhau.
Cách nơi hai bên đang đứng đối mặt tranh chấp nhau không xa có một đống lửa, bên trong có vài cành trúc khô chưa cháy hết. Xem ra âm thanh tách tách kinh động hai con chồn màu xám khi nãy phải bỏ chạy chính là tiếng nổ khi cành trúc khô bị đốt cháy.
- Đây là ai vậy?
Dõi mắt nhìn bóng lưng thiếu niên mặc trang phục màu vàng, Lâm Tịch khẽ nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Tần Tích Nguyệt. Hiển nhiên hắn có thể nhận ra đối phương là một người tu hành, nhưng tại sao trong khu vực sơn mạch Đăng Thiên này lại xuất hiện một người tu hành trẻ tuổi không phải là đệ tử học viện Thanh Loan? Hơn nữa, dựa vào tình huống tranh chấp giữa gã với ba đệ tử khoa Ngự Dược vừa rồi, dường như đối phương cũng không kiêng kỵ học viện Thanh Loan lắm, điều này càng làm hắn thấy rất kỳ lạ.
- Không biết.
Tần Tích Nguyệt lắc đầu, trầm ngâm nói:
- Hay là chúng ta qua đó hỏi mấy người Bạch Tử Hậu xem sao?
- Hình như có không ít người tới đây. Đi! Chúng ta qua đó xem đi.
Lâm Tịch gật đầu đồng ý.
Lúc này, có không ít người mặc áo bào đen đang chậm rãi đi tới mảnh đất bằng phẳng giữa hai ụ đất thấp. Tuy khi nãy Lâm Tịch không nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt tên thiếu niên mặc áo màu vàng kia, nhưng dáng đi kiêu ngạo cùng với bóng lưng cô độc của hắn lại khiến Lâm Tịch cảm thấy có gì đó không ổn.
...
Bởi vì lúc bình thường "thảo nguyên xanh bán tuyết" này rất yên tĩnh, nên khi những cành trúc khô bị đốt phát ra những tiếng nổ tách tách lập tức được truyền đi rất xa, không ít đệ tử học viện Thanh Loan đang ở gần đấy bị kinh động, nhanh chóng đi tới chỗ này.
Vừa mới bước xuống sườn núi không lâu, Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt liền gặp được ba đệ tử học viện đang từ trong khe núi đi tới. Trong tiếng gió xào xạc lạnh lẽo, ba góc áo choàng màu đỏ bay phất phơ hiện lên trong tầm mắt hắn, đây là ba đệ tử khoa Thiên Công.
- Lâm Tịch?
Không đợi Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt lên tiếng, trong ba đệ tử khoa Thiên Công này, một nam đệ tử có nước da trắng nõn, thoạt nhìn rất giống một nhà tri thức, hơi ngẩn người, sau đó vui mừng lên tiếng nói.
- Ngươi là?
Lâm Tịch ngạc nhiên. Bản thân hắn là một trong ba Thiên Tuyển được học viện lựa chọn lần này, các đệ tử khoa khác biết hắn không phải là việc lạ. Nhưng rõ ràng tên đệ tử khoa Thiên Công vừa lên tiếng này chưa bao giờ nói chuyện với mình, vô cùng lạ lẫm, nhưng ánh mắt và cách nói chuyện của hắn ta lại tựa như đang gặp lại bằng hữu, nên Lâm Tịch cảm thấy hơi kỳ lạ.
- Sao vậy? Không nhớ ta sao?
Tên đệ tử có nước da trắng nõn này thừa lúc người khác không chú ý, hơi chớp chớp mắt với Lâm Tịch, điềm đạm nói:
- Ta là đệ tử khoa Thiên Công...Mấy hôm nay ta và ngươi có cùng vào trận pháp "mâu đánh thẳng" tu luyện.
Lâm Tịch nhất thời nhớ ra, đối phương chính là "hoa tường vi màu đen" trong sơn cốc thí luyện.
Mặc dù đã quen biết trong sơn cốc thí luyện, nhưng hai người cũng ngầm hiểu lẫn nhau nên chưa bao giờ hỏi tên đối phương. Hơn nữa, Lâm Tịch cũng không biết rằng từ lâu đối phương đã đoán được thân phận mình.
- Thì ra ngươi là "hoa tường vi màu đen"?
Lâm Tịch khẽ mỉm cười. Hắn quan sát "hoa tường vi màu đen" chưa bao giờ mình thấy mặt thật khi ở trong sơn cốc thí luyện, hồi sau mới tỏ ra hơi áy náy nói;
- Ta nhớ rồi...nhưng lần trước hình như ngươi chưa nói tên thật ngươi cho ta biết mà?
Thấy Lâm Tịch không phủ nhận, Khương Tiếu Y liền biết phán đoán ban đầu của mình là chính xác. Cho nên, hắn kích động đi tới trước, đưa tay ra, trong lời nói ẩn chứa tâm tình sùng kính khó diễn tả được:
- Ta tên Khương Tiếu Y.
- Chào ngươi!
Lâm Tịch nhìn người bằng hữu đã rất quen thuộc trong sơn cốc thí luyện, nhưng đây là lần đầu tiên thấy dung mạo thật sự. Hắn ta vươn tay ra kéo tay Khương Tiếu Y. Cảm giác này cũng giống như ở thế giới kia: vài người bạn ở trên mạng hay nói chuyện với nhau, sau đó vui mừng khi lần đầu gặp mặt ở ngoài đời.
Nghĩ đến những biểu hiện kinh hãi thế tục của Lâm Tịch ở trong trận pháp "mâu đánh thẳng" và trận pháp "đao và thương", lại nhìn vẻ mặt ôn hòa của Lâm Tịch hiện giờ, người đệ tử Khương Tiếu Y này lúc bình thường không biết e ngại là gì bỗng nhiên trở nên dè dặt, nhất thời chỉ biết cười cười, không biết nên nói gì.
Hai đệ tử khoa Thiên Công còn lại đi chung với Khương Tiếu Y hơi cau mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết vì sao Khương Tiếu Y lại thân thuộc với Thiên Tuyển chín mươi cân gần đây rất nổi danh.
Âm thanh bước chân đạp lên cỏ khô từ cách đấy không xa truyền đến, lại có hai đệ tử học viện từ hai hướng khác nhau đi tới. Trong đó có một người dáng người mập lùn, vừa thấy Lâm Tịch đã kích động hẳn lên, bộ dáng như muốn khóc. Đây là bạn tốt của Lâm Tịch - Mông Bạch mập mạp.
Người còn lại vừa nhìn thấy Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt ở chung một chỗ liền vô cùng kinh ngạc. Người này là một trong những người Lâm Tịch ghét nhất, Liễu Tử Vũ anh tuấn.
Đột nhiên Lâm Tịch nghĩ đến một việc gì đó, khẽ ghé vào tai Tần Tích Nguyệt rồi nói với âm thanh chỉ hai người nghe được:
- Tích Nguyệt, sao nàng lại đi chung với tên Thiên Tuyển chín mươi cân này?
- Cái gì?
Tần Tích Nguyệt ngẩn người, còn chưa kịp hỏi hắn lại thì đã nghe Liễu Tử Vũ nói:
- Tích Nguyệt, sao nàng lại đi chung với tên Thiên Tuyển chín mươi cân này?
Nội dung cũng như giọng điệu Liễu Tử Vũ nói hiện giờ giống y hệt những gì Lâm Tịch vừa nói, khiến Tần Tích Nguyệt nhất thời "hì" một tiếng, cười khẽ.
- Ta không muốn giải thích với hắn. Nếu như ngươi có hứng thú thì cứ từ từ giải thích với hắn, ta qua kia xem thử người hồi nãy là thần thánh phương nào.
Lâm Tịch cười cười. Sau khi nói với Tần Tích Nguyệt như vậy xong, hắn thậm chí còn không nhìn Liễu Tử Vũ, vỗ vỗ bả vai Khương Tiếu Y rồi phất tay với Mông Bạch, sau cùng là đi tới chỗ Bạch Tử Hậu cùng với hai tên đệ tử khoa Ngự Dược hồi nãy.
- Vừa rồi ngươi có nhìn thấy một người mặc áo màu vàng không?
Tần Tích Nguyệt nghiêm mặt lại, không giải thích điều gì. Nàng đi thẳng tới trước, hỏi Liễu Tử Vũ.
Việc vừa rồi Lâm Tịch không chú ý đến mình, xem mình như là không khí khiến Liễu Tử Vũ rất tức giận, mà tiếng cười khẽ của Tần Tích Nguyệt, cộng với thái độ của nàng hiện giờ càng làm lửa giận trong lòng hắn lớn hơn. Hắn không biết Lâm Tịch đã làm gì lại khiến cho thái độ của Tần Tích Nguyệt đối với Lâm Tịch thay đổi lớn như thế, việc này làm trong lòng hắn xuất hiện một cơn giận vô hình, cử chỉ và lời nói hiện giờ không được tự nhiên cho lắm.
- Áo vàng? Không có!
Vì những nguyên nhân trên nên hiện giờ trong đầu hắn chỉ còn Lâm Tịch, khi Tần Tích Nguyệt hỏi hắn có nhìn thấy người nào mặc áo vàng hay không, hắn chỉ trả lời ngắn gọn chứ không hề suy nghĩ nhiều hay quá kinh ngạc.
...
- Thiên Tuyển chín mươi cân?
Sau khi thiếu niên áo vàng kia rời đi, ba người Bạch Tử Hậu đã xách con sói hoang quay trở về cạnh đống lửa, bắt đầu xử lý để nướng ăn. Nghe thấy có tiếng bước chân, vừa xoay người nhìn thấy Lâm Tịch xuất hiện, tên thiếu niên khoa Ngự Dược có dáng người to lớn nhất thời cười nhạt, dùng tay đẩy đẩy con sói hoang trước người, vênh mặt nói:
- Sao hả? Chúng ta bắt được con sói hoang này có phải không tồi lắm đấy chứ?
Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói:
- Không sai! Đúng là không tồi! Nhưng không biết con mồi này là do bọn ngươi tự săn được, hay là cướp của người khác?
Sắc mặt ba người Bạch Tử Hậu nhất thời trầm hẳn đi. Bạch Tử Hầu lạnh lẽo nhìn Lâm Tịch, nói:
- Ngươi có ý gì?
Lâm Tịch nói:
- Không có ý gì! Chỉ muốn hỏi tên thiếu niên mặc áo vàng vừa rồi có lai lịch như thế nào?
- Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?
Bạch Tử Hậu cười lạnh:
- Dựa vào thân phận Thiên Tuyển chín mươi cân của ngươi?
Vừa nghe thấy mấy lời châm chọc Bạch Tử Hậu vừa nói, Tần Tích Nguyệt ở sau khẽ cau đôi mày thanh tú lại. Ngay lúc nàng muốn mở miệng, Liễu Tử Vũ đi bên cạnh nàng bỗng nhiên hỏi:
- Tích Nguyệt, khi trước vì tên này nàng mới cãi nhau với Á Nam, tại sao hôm nay thái độ của nàng với hắn lại khác như vậy? Có lý do gì sao?
Lần này Liễu Tử Vũ đang ở bên cạnh mình và đặt câu hỏi, Tần Tích Nguyệt không thể làm bộ như không nghe thấy gì được nữa, cân nhắc một hồi nói:
- Lúc trước, những gì ta nhận xét về hắn hơi cực đoan. Hắn đã nói lát nữa sẽ chứng minh cho ta xem, chứng minh rằng những gì ta nhận xét là sai.
- Chứng minh? Chứng minh như thế nào? Dựa vào tài năng cũng như khả năng phán đoán của lão sư học viện, kỳ khảo nghiệm vừa rồi không thể sai được.
Liễu Tử Vũ hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc đang dâng trào của mình, cười lạnh:
- Hắn vốn là người chỉ biết nói miệng, bụng đầy mưu mô. Tích Nguyệt, nàng còn tin hắn sao?
Tần Tích Nguyệt bất giác cảm thấy không thích lắm, lên tiếng:
- Tin hay không đợi đến lúc hắn chứng minh sẽ biết!
Cảm nhận được giọng điệu Tần Tích Nguyệt đổi khác, rốt cuộc Liễu Tử Vũ không thể khống chế lửa giận đang bùng phát trong lòng mình nữa. Có nghĩ thế nào hắn cũng không hiểu rõ tên Thổ Bao đến từ trấn Lộc Lăng nông thôn nghèo hèn có ma lực gì lại khiến cho Cao Á Nam và Tần Tích Nguyệt thay đổi thái độ như thế, thậm chí còn vì Lâm Tịch mà hiện giờ có ác cảm với hắn.
Đây chỉ là một tên Thổ Bao tu vi thấp kém mà thôi!
- Chứng minh? Vậy để hắn chứng minh thử xem!
Sắc mặt Liễu Tử Vũ bỗng nhiên tái hẳn đi, hắn hít sâu một hơi, bước tới chỗ Lâm Tịch, lạnh lùng nói:
- Lâm Tịch! Ta muốn biết rốt cuộc ngươi sẽ dùng cách gì để chứng minh cho Tích Nguyệt xem!
Bởi vì mấy người bạn tốt của mình cũng đang tìm kiếm thức ăn trong khu vực mười dặm quanh đây, nên trước khi tới Lâm Tịch lo lắng trong hai bên cãi nhau có bạn mình. Nhưng khi nhìn thấy rõ hai bên, trong ánh mắt Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt hiện rõ sự ngạc nhiên và gần như không thể tin nổi.
Tại một mảnh đất bằng phẳng nằm giữa hai ụ đất hơi thấp ở dưới có hai nhóm người, một nhóm gồm ba đệ tử khoa Ngự Dược mặc áo bào tro, trong đấy có một tên đệ tử tương đối cao lớn. Vừa nhìn thấy người này, Lâm Tịch lập tức nhận ra hắn là một trong những Kim Chước đã từng trêu chọc mình trên con đường núi tiến vào cốc độc dược.
Bên còn lại là một thiếu niên mặc trang phục màu vàng. Người này rõ ràng không phải là đệ tử học viện Thanh Loan.
Mặc dù tuổi tác người thiếu niên không phải đệ tử Thanh Loan chỉ xấp xỉ với mấy người Lâm Tịch, nhưng trên khuôn mặt gã lại có nét âm lãnh chết chóc không hợp với tuổi mình. Bộ trang phục màu vàng gã đang mặc được làm từ da thú, mềm mại và giữ ấm rất tốt, cho nên sắc mặt gã rất hồng nhuận, không thấy chút lạnh giá nào.
Ở ngay bộ phận cổ áo, ống tay áo cùng với sau lưng bộ trang phục màu vàng gã đang mặc có hoa văn giống như lôi điện, bên hông có một thanh kiếm dài thẳng được làm từ một loại gỗ rất chắc chắn, so với trường kiếm bình thường còn dài hơn một thước.
Ngay giữa hắn và ba đệ tử khoa Ngự Dược mặc áo bào đen là một con sói hoang nằm im bất động, trên bộ lông vàng đen xen lẫn nhau lấm tấm những vệt máu đỏ tươi. Nguyên nhân tạo thành vết thương trên người con sói hoang này là một thanh mâu gỗ, xuyên thủng qua lớp da lông bên ngoài.
- Ta nói lại một lần nữa. Con sói hoang này là ta phát hiện ra trước, còn bị ta làm thương ở chân, khi đuổi chạy đến đây thì nó kiệt sức ngã xuống. Các ngươi làm như vậy không khác gì lấy một cây mâu đâm trúng con mồi ta đã bắt được, sau đó mạnh miệng nói con mồi này là của các ngươi. Làm vậy là không hợp lý.
Đối mặt với ba đệ tử khoa Ngự Dược, người thiếu niên mặc áo vàng này trước nhìn xuống con sói hoang nặng khoảng hai ba mươi cân, sau trầm giọng nói.
Hiện giờ hai tay và thân thể gã hơi run rẩy, hiển nhiên là tên đệ tử học viện Lôi Đình này cũng đói bụng lâu rồi, thể lực tiêu hao gần hết. Nhưng hắn ta không vì thế mà hoảng sợ, lạnh lùng nhìn ba người phía trước.
- Nói nhiều như vậy rồi, nhưng ta thấy ngươi còn chưa hiểu điều quan trọng nhất.
Tên thiếu niên Kim Chước khoa Ngự Dược - Bạch Tử Hậu, đã từng lớn tiếng mắng Lâm Tịch trên con đường núi tiến vào sơn cốc cười lạnh nhìn tên đệ tử mặc trang phục màu vàng phía trước, nói:
- Mặc dù chúng ta không biết vì sao đệ tử học viện Lôi Đình các ngươi lại xuất hiện ở đây, chúng ta cũng không muốn tìm hiểu ngươi có phải là đệ tử học viện Lôi Đình hay không, nhưng mời ngươi hiểu rằng đây là sơn mạch Đăng Thiên, là khu vực của học viện Thanh Loan chúng ta. Chúng ta tu hành ở đây, con mồi xuất hiện ở đây tất nhiên là của chúng ta. Ngoài ra, ngươi xuất hiện ở đây không khác gì quấy rối chúng ta đang tu hành.
Sắc mặt tên thiếu niên mặc áo vàng càng lúc càng trầm hơn, gã nhìn thoáng qua Bạch Tử Hậu, lạnh lùng nói:
- Tây lên lăng Bích Lạc, đông tới núi Long Xà, Nam giáp núi Thiên Hà, Bắc hướng sơn mạch Đăng Thiên này, tất cả đều là lãnh thổ đế quốc Vân Tần, từ lúc nào sơn mạch Đăng Thiên đã biến thành hậu viên học viện Thanh Loan? Chẳng lẽ đương kim thánh thượng đã từng ban chỉ nói ngoại trừ học viện Thanh Loan, những người còn lại không thể tiến vào sơn mạch Đăng Thiên?
Hơi dừng một chút, tên thiếu niên có sắc mặt rất âm lãnh này bổ sung:
- Huống chi, ta nghĩ học viện Thanh Loan chắc cũng từng dạy các ngươi thế nào lến đến trước đến sau, không nên làm những chuyện xấu hổ với lương tâm.
- Ta thấy ngươi vẫn chưa hiểu rõ mọi việc nhỉ.
Sắc mặt Bạch Tử Hậu cũng trầm hẳn đi, lạnh lẽo nói:
- Nếu như con sói hoang này do đệ tử học viện Thanh Loan chúng ta săn được, bọn ta sẽ bỏ qua. Nhưng ngươi là đệ tử học viện Lôi Đình, đã xuất hiện ở đây lại muốn tranh giành con mồi với chúng ta, tức ngươi là kẻ địch của chúng ta. Nếu như ngươi tự tin có thể đánh bại ba người chúng ta, vậy ngươi hãy tới lấy con sói hoang này, nhưng nếu không thể, vậy mời ngươi đừng nói nhiều nữa.
Thiếu niên mặc áo vàng cắn răng, lạnh giọng:
- Các ngươi muốn lấy nhiều khi ít, không muốn nói lý lẽ?
- Bạch huynh, nói nhiều với hắn vậy làm gì, chúng ta không kiên nhẫn như huynh đâu.
Hai đệ tử khoa Ngự Dược đứng bên cạnh Bạch Tử Hậu hừ lạnh một tiếng, thậm chí hai người còn không nhìn đệ tử học viện Lôi Đình này, trực tiếp đi lên rút trường mâu ra, bắt đầu xử lý con sói hoang.
- Được lắm! Là do các ngươi không muốn nói lý lẽ trước.
Tên đệ tử học viện Lôi Đình này không nói gì nữa, quay đầu rời đi.
Mặc dù không nghe thấy hai bên nói chuyện, nhưng dựa vào thái độ giằng co giữa hai bên cùng với con sói hoang có thể cung cấp lương thực cho một người ăn trong hai ngày này, Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt có thể đoán được nguyên nhân vì sao hai bên lại tranh chấp với nhau.
Cách nơi hai bên đang đứng đối mặt tranh chấp nhau không xa có một đống lửa, bên trong có vài cành trúc khô chưa cháy hết. Xem ra âm thanh tách tách kinh động hai con chồn màu xám khi nãy phải bỏ chạy chính là tiếng nổ khi cành trúc khô bị đốt cháy.
- Đây là ai vậy?
Dõi mắt nhìn bóng lưng thiếu niên mặc trang phục màu vàng, Lâm Tịch khẽ nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Tần Tích Nguyệt. Hiển nhiên hắn có thể nhận ra đối phương là một người tu hành, nhưng tại sao trong khu vực sơn mạch Đăng Thiên này lại xuất hiện một người tu hành trẻ tuổi không phải là đệ tử học viện Thanh Loan? Hơn nữa, dựa vào tình huống tranh chấp giữa gã với ba đệ tử khoa Ngự Dược vừa rồi, dường như đối phương cũng không kiêng kỵ học viện Thanh Loan lắm, điều này càng làm hắn thấy rất kỳ lạ.
- Không biết.
Tần Tích Nguyệt lắc đầu, trầm ngâm nói:
- Hay là chúng ta qua đó hỏi mấy người Bạch Tử Hậu xem sao?
- Hình như có không ít người tới đây. Đi! Chúng ta qua đó xem đi.
Lâm Tịch gật đầu đồng ý.
Lúc này, có không ít người mặc áo bào đen đang chậm rãi đi tới mảnh đất bằng phẳng giữa hai ụ đất thấp. Tuy khi nãy Lâm Tịch không nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt tên thiếu niên mặc áo màu vàng kia, nhưng dáng đi kiêu ngạo cùng với bóng lưng cô độc của hắn lại khiến Lâm Tịch cảm thấy có gì đó không ổn.
...
Bởi vì lúc bình thường "thảo nguyên xanh bán tuyết" này rất yên tĩnh, nên khi những cành trúc khô bị đốt phát ra những tiếng nổ tách tách lập tức được truyền đi rất xa, không ít đệ tử học viện Thanh Loan đang ở gần đấy bị kinh động, nhanh chóng đi tới chỗ này.
Vừa mới bước xuống sườn núi không lâu, Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt liền gặp được ba đệ tử học viện đang từ trong khe núi đi tới. Trong tiếng gió xào xạc lạnh lẽo, ba góc áo choàng màu đỏ bay phất phơ hiện lên trong tầm mắt hắn, đây là ba đệ tử khoa Thiên Công.
- Lâm Tịch?
Không đợi Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt lên tiếng, trong ba đệ tử khoa Thiên Công này, một nam đệ tử có nước da trắng nõn, thoạt nhìn rất giống một nhà tri thức, hơi ngẩn người, sau đó vui mừng lên tiếng nói.
- Ngươi là?
Lâm Tịch ngạc nhiên. Bản thân hắn là một trong ba Thiên Tuyển được học viện lựa chọn lần này, các đệ tử khoa khác biết hắn không phải là việc lạ. Nhưng rõ ràng tên đệ tử khoa Thiên Công vừa lên tiếng này chưa bao giờ nói chuyện với mình, vô cùng lạ lẫm, nhưng ánh mắt và cách nói chuyện của hắn ta lại tựa như đang gặp lại bằng hữu, nên Lâm Tịch cảm thấy hơi kỳ lạ.
- Sao vậy? Không nhớ ta sao?
Tên đệ tử có nước da trắng nõn này thừa lúc người khác không chú ý, hơi chớp chớp mắt với Lâm Tịch, điềm đạm nói:
- Ta là đệ tử khoa Thiên Công...Mấy hôm nay ta và ngươi có cùng vào trận pháp "mâu đánh thẳng" tu luyện.
Lâm Tịch nhất thời nhớ ra, đối phương chính là "hoa tường vi màu đen" trong sơn cốc thí luyện.
Mặc dù đã quen biết trong sơn cốc thí luyện, nhưng hai người cũng ngầm hiểu lẫn nhau nên chưa bao giờ hỏi tên đối phương. Hơn nữa, Lâm Tịch cũng không biết rằng từ lâu đối phương đã đoán được thân phận mình.
- Thì ra ngươi là "hoa tường vi màu đen"?
Lâm Tịch khẽ mỉm cười. Hắn quan sát "hoa tường vi màu đen" chưa bao giờ mình thấy mặt thật khi ở trong sơn cốc thí luyện, hồi sau mới tỏ ra hơi áy náy nói;
- Ta nhớ rồi...nhưng lần trước hình như ngươi chưa nói tên thật ngươi cho ta biết mà?
Thấy Lâm Tịch không phủ nhận, Khương Tiếu Y liền biết phán đoán ban đầu của mình là chính xác. Cho nên, hắn kích động đi tới trước, đưa tay ra, trong lời nói ẩn chứa tâm tình sùng kính khó diễn tả được:
- Ta tên Khương Tiếu Y.
- Chào ngươi!
Lâm Tịch nhìn người bằng hữu đã rất quen thuộc trong sơn cốc thí luyện, nhưng đây là lần đầu tiên thấy dung mạo thật sự. Hắn ta vươn tay ra kéo tay Khương Tiếu Y. Cảm giác này cũng giống như ở thế giới kia: vài người bạn ở trên mạng hay nói chuyện với nhau, sau đó vui mừng khi lần đầu gặp mặt ở ngoài đời.
Nghĩ đến những biểu hiện kinh hãi thế tục của Lâm Tịch ở trong trận pháp "mâu đánh thẳng" và trận pháp "đao và thương", lại nhìn vẻ mặt ôn hòa của Lâm Tịch hiện giờ, người đệ tử Khương Tiếu Y này lúc bình thường không biết e ngại là gì bỗng nhiên trở nên dè dặt, nhất thời chỉ biết cười cười, không biết nên nói gì.
Hai đệ tử khoa Thiên Công còn lại đi chung với Khương Tiếu Y hơi cau mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết vì sao Khương Tiếu Y lại thân thuộc với Thiên Tuyển chín mươi cân gần đây rất nổi danh.
Âm thanh bước chân đạp lên cỏ khô từ cách đấy không xa truyền đến, lại có hai đệ tử học viện từ hai hướng khác nhau đi tới. Trong đó có một người dáng người mập lùn, vừa thấy Lâm Tịch đã kích động hẳn lên, bộ dáng như muốn khóc. Đây là bạn tốt của Lâm Tịch - Mông Bạch mập mạp.
Người còn lại vừa nhìn thấy Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt ở chung một chỗ liền vô cùng kinh ngạc. Người này là một trong những người Lâm Tịch ghét nhất, Liễu Tử Vũ anh tuấn.
Đột nhiên Lâm Tịch nghĩ đến một việc gì đó, khẽ ghé vào tai Tần Tích Nguyệt rồi nói với âm thanh chỉ hai người nghe được:
- Tích Nguyệt, sao nàng lại đi chung với tên Thiên Tuyển chín mươi cân này?
- Cái gì?
Tần Tích Nguyệt ngẩn người, còn chưa kịp hỏi hắn lại thì đã nghe Liễu Tử Vũ nói:
- Tích Nguyệt, sao nàng lại đi chung với tên Thiên Tuyển chín mươi cân này?
Nội dung cũng như giọng điệu Liễu Tử Vũ nói hiện giờ giống y hệt những gì Lâm Tịch vừa nói, khiến Tần Tích Nguyệt nhất thời "hì" một tiếng, cười khẽ.
- Ta không muốn giải thích với hắn. Nếu như ngươi có hứng thú thì cứ từ từ giải thích với hắn, ta qua kia xem thử người hồi nãy là thần thánh phương nào.
Lâm Tịch cười cười. Sau khi nói với Tần Tích Nguyệt như vậy xong, hắn thậm chí còn không nhìn Liễu Tử Vũ, vỗ vỗ bả vai Khương Tiếu Y rồi phất tay với Mông Bạch, sau cùng là đi tới chỗ Bạch Tử Hậu cùng với hai tên đệ tử khoa Ngự Dược hồi nãy.
- Vừa rồi ngươi có nhìn thấy một người mặc áo màu vàng không?
Tần Tích Nguyệt nghiêm mặt lại, không giải thích điều gì. Nàng đi thẳng tới trước, hỏi Liễu Tử Vũ.
Việc vừa rồi Lâm Tịch không chú ý đến mình, xem mình như là không khí khiến Liễu Tử Vũ rất tức giận, mà tiếng cười khẽ của Tần Tích Nguyệt, cộng với thái độ của nàng hiện giờ càng làm lửa giận trong lòng hắn lớn hơn. Hắn không biết Lâm Tịch đã làm gì lại khiến cho thái độ của Tần Tích Nguyệt đối với Lâm Tịch thay đổi lớn như thế, việc này làm trong lòng hắn xuất hiện một cơn giận vô hình, cử chỉ và lời nói hiện giờ không được tự nhiên cho lắm.
- Áo vàng? Không có!
Vì những nguyên nhân trên nên hiện giờ trong đầu hắn chỉ còn Lâm Tịch, khi Tần Tích Nguyệt hỏi hắn có nhìn thấy người nào mặc áo vàng hay không, hắn chỉ trả lời ngắn gọn chứ không hề suy nghĩ nhiều hay quá kinh ngạc.
...
- Thiên Tuyển chín mươi cân?
Sau khi thiếu niên áo vàng kia rời đi, ba người Bạch Tử Hậu đã xách con sói hoang quay trở về cạnh đống lửa, bắt đầu xử lý để nướng ăn. Nghe thấy có tiếng bước chân, vừa xoay người nhìn thấy Lâm Tịch xuất hiện, tên thiếu niên khoa Ngự Dược có dáng người to lớn nhất thời cười nhạt, dùng tay đẩy đẩy con sói hoang trước người, vênh mặt nói:
- Sao hả? Chúng ta bắt được con sói hoang này có phải không tồi lắm đấy chứ?
Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói:
- Không sai! Đúng là không tồi! Nhưng không biết con mồi này là do bọn ngươi tự săn được, hay là cướp của người khác?
Sắc mặt ba người Bạch Tử Hậu nhất thời trầm hẳn đi. Bạch Tử Hầu lạnh lẽo nhìn Lâm Tịch, nói:
- Ngươi có ý gì?
Lâm Tịch nói:
- Không có ý gì! Chỉ muốn hỏi tên thiếu niên mặc áo vàng vừa rồi có lai lịch như thế nào?
- Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?
Bạch Tử Hậu cười lạnh:
- Dựa vào thân phận Thiên Tuyển chín mươi cân của ngươi?
Vừa nghe thấy mấy lời châm chọc Bạch Tử Hậu vừa nói, Tần Tích Nguyệt ở sau khẽ cau đôi mày thanh tú lại. Ngay lúc nàng muốn mở miệng, Liễu Tử Vũ đi bên cạnh nàng bỗng nhiên hỏi:
- Tích Nguyệt, khi trước vì tên này nàng mới cãi nhau với Á Nam, tại sao hôm nay thái độ của nàng với hắn lại khác như vậy? Có lý do gì sao?
Lần này Liễu Tử Vũ đang ở bên cạnh mình và đặt câu hỏi, Tần Tích Nguyệt không thể làm bộ như không nghe thấy gì được nữa, cân nhắc một hồi nói:
- Lúc trước, những gì ta nhận xét về hắn hơi cực đoan. Hắn đã nói lát nữa sẽ chứng minh cho ta xem, chứng minh rằng những gì ta nhận xét là sai.
- Chứng minh? Chứng minh như thế nào? Dựa vào tài năng cũng như khả năng phán đoán của lão sư học viện, kỳ khảo nghiệm vừa rồi không thể sai được.
Liễu Tử Vũ hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc đang dâng trào của mình, cười lạnh:
- Hắn vốn là người chỉ biết nói miệng, bụng đầy mưu mô. Tích Nguyệt, nàng còn tin hắn sao?
Tần Tích Nguyệt bất giác cảm thấy không thích lắm, lên tiếng:
- Tin hay không đợi đến lúc hắn chứng minh sẽ biết!
Cảm nhận được giọng điệu Tần Tích Nguyệt đổi khác, rốt cuộc Liễu Tử Vũ không thể khống chế lửa giận đang bùng phát trong lòng mình nữa. Có nghĩ thế nào hắn cũng không hiểu rõ tên Thổ Bao đến từ trấn Lộc Lăng nông thôn nghèo hèn có ma lực gì lại khiến cho Cao Á Nam và Tần Tích Nguyệt thay đổi thái độ như thế, thậm chí còn vì Lâm Tịch mà hiện giờ có ác cảm với hắn.
Đây chỉ là một tên Thổ Bao tu vi thấp kém mà thôi!
- Chứng minh? Vậy để hắn chứng minh thử xem!
Sắc mặt Liễu Tử Vũ bỗng nhiên tái hẳn đi, hắn hít sâu một hơi, bước tới chỗ Lâm Tịch, lạnh lùng nói:
- Lâm Tịch! Ta muốn biết rốt cuộc ngươi sẽ dùng cách gì để chứng minh cho Tích Nguyệt xem!
/875
|