Khi thấy con thỏ hoang nằm yên bất động dưới nền tuyết lạnh lẽo, đầu tiên Tần Tích Nguyệt ngạc nhiên, bởi vì đã đói bụng ba ngày nên hơi nuốt nước miếng một cái, sau đó mới nhìn chằm chằm người đang chậm rãi từ trong cánh rừng bên cạnh bước ra.
- Là ngươi?
Khi đã nhìn thấy rõ dung mạo người đang cầm cây cung đơn sơ từ trong rừng bước ra, nàng càng ngạc nhiên hơn, trái tim khẽ đập nhanh.
Đây là điều nàng không muốn thấy, cũng như đây là người nàng không thể ngờ tới nhất.
Nhìn thấy Tần Tích Nguyệt tiều tụy hơn trước rất nhiều, Lâm Tịch bình tĩnh quan sát một chút, sau đó gật đầu:
- Ừ, thật vừa lúc! Là ta!
- Không ngờ tiễn kỹ ngươi lại tốt đến vậy.
Tần Tích Nguyệt tránh ánh mắt của Lâm Tịch, nhìn thoáng qua hai cây tên đang cắm trên người con thỏ hoang ở trên nền tuyết, chậm rãi nói.
Lâm Tịch khẽ cười:
- Đúng dịp, may mắn mà thôi!
- Tốt chính là tốt, không tốt là không tốt.
Tần Tích Nguyệt cau mày, nói:
- Dựa vào cây cung đơn sơ này bắn trúng được thỏ hoang đang chạy, ta nghĩ không có mấy người trong các tân đệ tử có thể làm được, ngươi không cần khiêm tốn đến thế.
Lâm Tịch nhún vai. Hắn biết trong những lời Tần Tích Nguyệt vừa nói có ý khác, nhưng hắn vẫn không thích việc lãng phí thời gian thuyết phục người khác. Hơn nữa, hiện giờ hắn rất đói, việc gấp nhất bây giờ là phải xử lý làm thịt con thỏ này, ăn một bữa no nê. Cho nên, hắn cứ thế đi tới con thỏ hoang vừa bị bắn chết, không muốn tranh cãi với Tần Tích Nguyệt nữa.
Nhận thấy Lâm Tịch không muốn nói với mình, Tần Tích Nguyệt không khỏi hơi phát cáu. Nàng cũng không nhìn Lâm Tịch nữa, dứt khoát xoay người đi tới một vũng đất trũng thấp bé ở bên phải phía trước.
- Ta đã đi qua nơi đó rồi, không còn gì cả. Hơn nữa, lúc trước cũng có người từng đi qua, ngay cả chút cỏ rêu có thể ăn được trên bề mặt tảng đá cũng bị lấy sạch sẽ. Phía sau cánh rừng ở sau ta có một gò đất, địa hình và khí hậu cũng tương tự nơi này, ta nghĩ cơ hội kiếm được thức ăn ở đấy sẽ nhiều hơn.
Khi đã nắm chặt con thỏ hoang trong tay, Lâm Tịch nhất thời yên tâm hơn rất nhiều. Hắn chợt xoay đầu nhìn bóng lưng thiếu nữ xinh đẹp, nghĩ thầm mặc dù Tần Tích Nguyệt không biết nói lý lẽ, nhưng so với Liễu Tử Vũ thì tính cách yêu ghét rõ ràng của nàng còn đáng yêu hơn rất nhiều. Cho nên, hắn nhẫn nại mở miệng nhắc nhở Tần Tích Nguyệt một câu.
- Cảm ơn.
Tần Tích Nguyệt sững người. Nàng cũng không phải là người quá cố chấp, xoay người đi tới khu rừng Lâm Tịch đã bước ra khi nãy. Nhưng thật không biết tâm tình nàng hiện giờ đang bị gì chế ngự, khi gần đi tới khu rừng đấy nàng lại xoay người, nhìn Lâm Tịch nói:
- Tiễn kỹ ngươi rất tốt, xem ra cũng có thiên phú. Nếu như ngươi chịu khó luyện tập, tu vi sẽ không tệ hại như những gì người ta nói...Có khi sau này còn lập được chiến công và thành tựu to lớn. Ước hẹn giữa ngươi và Liễu Tử Vũ là do ta mà có, chỉ cần ngươi hứa rằng sau này sẽ chịu khó tu luyện, ta có thể khuyên Liễu Tử Vũ bỏ qua ước hẹn đấy.
Lâm Tịch chỉ cười nhat, không muốn nhiều lời quá ở việc này. Bởi vì đối với hắn việc mình có thể chứng minh được chắc chắn sẽ không quá lâu, lúc đó dĩ nhiên Tần Tích Nguyệt sẽ hiểu được mọi chuyện. Nhưng hiện giờ Tần Tích Nguyệt nói như vậy rõ ràng là có ý tốt, vì thế hắn không thể lầm lì không nói gì được. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tích Tuyệt, bình thản trả lời:
- Mặc dù bây giờ ta hứa với ngươi, ngươi sẽ tin ta sao? Hồi đó ta đã nói một lần, dù là ngươi hay là Liễu Tử Vũ, những gì các ngươi nói về ta chỉ là cách nhìn riêng của các ngươi, rồi áp đặt cách nhìn đó lên người ta. Nếu như ngươi tin những gì ta nói, vậy không cần phải nói những lời như vừa rồi.
Tần Tích Nguyệt cau chặt mày. Nàng thấy Lâm Tịch hiện giờ rất bình tĩnh, lại nhớ tới hai mũi tên hắn bắn vào con thỏ hoang rất chính xác, bỗng nhiên nàng hơi do dự một chút, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã trách lầm người này rồi sao?
Nếu như những gì mình nghĩ là sai, vậy những lời mình đã từng nói trên con đường núi tiến vào cốc dược độc đúng là quá vô lễ.
Tần Tích Nguyệt lại nhìn Lâm Tịch ở cách đấy không xa.
Lúc này Lâm Tịch đang dùng cỏ khô từ từ rút cây tên trên thân con thỏ hoang ra. Rõ ràng thể lực hắn đã tiêu hao rất nhiều, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng thần sắc vẫn rất bình tĩnh, trong mắt có sự tự tin không nói nên lời.
Tần Tích Nguyệt không khỏi run người. Nàng hít sâu một hơi, do dự nhìn Lâm Tịch nói:
- Nếu ta có thể xin lỗi ngươi như đã hứa...ngươi có thể chứng minh ngươi không phải là người ta đã nói hay không?
Lâm Tịch ngẩn người, vừa rồi hắn còn suy nghĩ nàng không phải là người biết nói lý lẽ, nhưng thật không ngờ thái độ nàng hiện giờ lại thay đổi như vậy. Nghĩ tới việc hai ngày nay không bị Từ Sinh Mạt hành hạ, muốn chứng minh thực lực mình như thế nào là việc rất dễ dàng, nên Từ Sinh Mạt gật đầu, nói:
- Có thể, nhưng hiện giờ ta rất đói bụng, ngươi có thể chờ ta nướng ăn hết con thỏ này hay không? Ngoài ra...nếu như ngươi nghe ta khuyên, cảm thấy ta không phải là người quá chán ghét....ta khuyên ngươi nên ở lại đây. Bởi vì theo những gì ta quan sát, rất có thể đây là nơi chồn, cáo hay kiếm ăn. Mùi thịt nướng và máu tươi sẽ rất dễ hấp dẫn bọn chúng tới đây. Ngươi có thể lấy da lông và nội tạng ta không dùng làm mồi thiết kễ bẫy, ta nghĩ việc này không vi phạm nội quy học viện.
Tần Tích Nguyệt do dự chốc lát, rốt cuộc hơi miễn cưỡng gật đầu, nói:
- Được!
...
...
Bởi vì nghĩ rằng việc mình săn được một con thỏ hoang như vậy rồi nướng lên ăn sẽ làm mấy người Mông Bạch lúc nhìn thấy rất đau khổ, nên Lâm Tịch đã sớm tìm thấy một nơi để nướng ăn trong khu rừng.
Lấy vài cành cây khô để ở ngay giữa mảnh đất trống, Lâm Tịch dùng hai hòn đá lửa đánh vào những sợi vải bông. Một lát sau, đã có một đống lửa to cháy lên, Lâm Tịch nhanh nhẹn lấy con thỏ hoang đã được làm sạch sẽ gác lên lửa.
Do Lâm Tịch cho phép nên Tần Tích Nguyệt đã dùng một hòn đá sắc bén cắt nhỏ phần da lông dính đầy máu tươi của con thỏ hoang kia, sau đó rắc rải rác khắp sườn núi, tiếp đó, nàng lựa chọn một chỗ kín đáo để ẩn núp.
Một mùi thơm ngào ngạt từ con thỏ đang được nướng thành màu vàng óng trên đống lửa cháy tỏa ra khắp nơi, từng giọt từng giọt nước màu mỡ từ trong thịt thỏ thấm ra ngoài, nhiễu xuống đống lửa. Điều này làm cho người đang ngồi bên cạnh là Lâm Tịch cảm thấy rộn ràng, dạ dày khó chịu đến mức co lại.
Không đợi đến lúc toàn bộ thịt thỏ bên trong nướng chín, không muốn dạ dạy mình phải bị hành hạ nhiều hơn nữa, Lâm Tịch dùng một hòn đá sắc bén cắt một phần thịt thỏ bên ngoài xuống. Không để ý đến việc là miếng thịt này còn rất nóng, hắn bỏ nhanh vào miệng nhai lấy.
- Ngon quá!
Một cảm giác hạnh phúc lạ thường từ đầu lưỡi xông thẳng lên trí óc.
Khi còn ở thế giới kia, Lâm Tịch đã ăn thịt thỏ rất nhiều lần, nhưng có thể vì đây là thỏ hoang, hơn nữa hoàn cảnh cũng khác nhau, nên hắn cảm thấy được một hương vị mới rất khác lạ.
Mặc dù không thêm gia vị nào, nhưng miếng thịt thỏ này vẫn tỏa hương thơm thoang thoảng mùi cỏ xanh, hơn nữa miếng thịt vừa vào miệng đã tựa như tan chảy ra. Khó trách các giảng viên học viện đã từng nói rằng tuy thịt thỏ bình thường khó tiêu hóa, hay là ít dinh dưỡng hơn nhiều các loại thịt khác, nhưng bởi vì thỏ hoang ở sơn mạch Đăng Thiên quanh năm suốt tháng chống chọi với giá rét, kẻ thù ít, phần thịt mỡ vừa đủ so với phần thịt nạc, nên thỏ hoang ở đây lại là loại thịt dinh dưỡng nhiều, bổ sung thể lực rất tốt.
So sánh với loại thịt thỏ của những con thỏ được nuôi sau những chông sắt, được nuôi ăn đầy đủ, đúng là thịt thỏ hoang ở sơn mạch Đăng Thiên này dễ ăn và thơm ngon hơn rất nhiều.
Lâm Tịch lại cắt một miếng thịt thỏ, bởi vì đã có miếng đầu tiên nên lần này hắn không cần gấp gáp. Mùi vị vẫn thơm ngon như thế, nhưng trong tim hắn lại có thêm một cảm giác rất thú vị.
Trời cao đối xử với hắn không công bằng, để hắn lưu lạc đến một tân thế giới hoàn toàn mới lạ. Nhưng trời cao cũng rất ưu ái hắn, giúp hắn có nhiều người thân, giúp hắn có một đoạn lữ trình đầy thú vị. Nếu như không đến thế giới này, sao hắn có thể nhìn thấy những cảnh sắc tráng lệ, ăn được nhiều món ngon như vậy.
Lâm Tịch đang nghĩ tới hai thế giới hoàn toàn khác nhau, bất giác có mùi thịt nướng thơm lừng bay vào trong mũi. Hắn cố gắng khống chế cảm xúc mãnh liệt trong đầu mình, ăn rất từ tốn.
Đúng như những gì hắn đã dự đoán. Sau khi ăn hơn một nửa con thỏ, bụng hơi căng tròn lên, ngay lúc Lâm Tịch chuẩn bị lấy phần thịt còn lại hun khói thành thịt khô, làm lương thực dự trữ cho hai ngày trở về, bỗng nhiên có hai con vật màu xám xuất hiện đằng sau một ụ đất cách đấy không xa.
Bởi vì mùi thịt thỏ nướng thơm ngon bay khắp nơi, nên Tần Tích Nguyệt đã rất căm tức, nhưng vừa thấy hai con vật màu xám này nàng liền mở to mắt ra, trông rất hưng phấn.
Đây là hai con chồn màu xám, một lớn một nhỏ, con lớn nặng khoảng mười mấy cân, con nhỏ khoảng bảy tám cân.
Vừa nhìn thấy hai con chồn màu xám này, Lâm Tịch liền lấy đất dập đống lửa đang cháy, nhanh chóng bỏ phần thịt thỏ nướng còn lại lên trên một tảng đá cách đáy mười bước. Sau cùng cẩn thận lui ra xa, mai phục trong một bụi cỏ.
Mấy con chồn ở sơn mạch Đăng Thiên hiếm khi gặp người nên tính cảnh giác rất thấp, nhưng tính tình bọn nó trời sinh đã nhát gan, chỉ cần phát hiện ra điều gì khác lạ sẽ lập tức xoay đầu bỏ chạy.
Ở trong cánh rừng bên cạnh, Tần Tích Nguyệt lặng lẽ đứng yên như một pho tượng, một pho tượng hoàn mỹ gần như không có tỳ vết. So với thỏ hoang trên sơn mạch Đăng Thiên, thịt của loài chồn màu xám này chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn, giúp thể lực khôi phục rất tốt. Và hiện giờ, hai con chồn màu xám đó đang tiến tới phần nội tạng thỏ hoang nàng đã rắc rải rác trước đó.
Ngay lúc hai con chồn màu xám đó chỉ còn cách cánh rừng cây nàng đang ẩn núp khoảng trăm bước, đột nhiên có những tiếng động như tiếng nổ từ một nơi nào đó trên sườn núi gần đấy phát ra, cả thảo nguyên hoang dã vốn rất yên tĩnh bèn trở nên ồn ào.
"Xoẹt!"
Hai con chồn màu xám lập tức cảnh giác, xoay đầu bỏ chạy như một cơn gió.
Tần Tích Nguyệt và Lâm Tịch lập tức biến sắc. Tần Tích Nguyệt nhanh chóng chạy trên nền tuyết, từ trong rừng cây nhảy ra ngoài, trường mâu do nàng tự chế tạo rời tay phóng tới. Lâm Tịch cũng bước nhanh ra khỏi chỗ ẩn núp, tiếng cung tên "vèo vèo" vang lên, hai mũi tên bắn thẳng tới hai chồn màu xám.
Nhưng bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột, hai người không chuẩn bị trước được, hơn nữa, khoảng cách giữa hai bên quá xa, cho nên trường mâu của Tần Tích Nguyệt cùng với hai mũi tên của Lâm Tịch chỉ có thể lướt qua người hai con chồn rồi cắm xuống đất.
Trong nháy mắt, hai con chồn màu xám đã vòng qua ụ đất thấp bé ở gần đấy, biến mất trong tầm mắt Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt.
- Hình như có người ở bên đấy...chuyện gì vậy nhỉ?
Trong lúc thất vọng nhìn nhau, Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt tựa như nghe được tiếng cãi vả từ sườn núi bên kia truyền tới, cách nơi bọn họ đang đứng cũng không xa lắm.
- Là ngươi?
Khi đã nhìn thấy rõ dung mạo người đang cầm cây cung đơn sơ từ trong rừng bước ra, nàng càng ngạc nhiên hơn, trái tim khẽ đập nhanh.
Đây là điều nàng không muốn thấy, cũng như đây là người nàng không thể ngờ tới nhất.
Nhìn thấy Tần Tích Nguyệt tiều tụy hơn trước rất nhiều, Lâm Tịch bình tĩnh quan sát một chút, sau đó gật đầu:
- Ừ, thật vừa lúc! Là ta!
- Không ngờ tiễn kỹ ngươi lại tốt đến vậy.
Tần Tích Nguyệt tránh ánh mắt của Lâm Tịch, nhìn thoáng qua hai cây tên đang cắm trên người con thỏ hoang ở trên nền tuyết, chậm rãi nói.
Lâm Tịch khẽ cười:
- Đúng dịp, may mắn mà thôi!
- Tốt chính là tốt, không tốt là không tốt.
Tần Tích Nguyệt cau mày, nói:
- Dựa vào cây cung đơn sơ này bắn trúng được thỏ hoang đang chạy, ta nghĩ không có mấy người trong các tân đệ tử có thể làm được, ngươi không cần khiêm tốn đến thế.
Lâm Tịch nhún vai. Hắn biết trong những lời Tần Tích Nguyệt vừa nói có ý khác, nhưng hắn vẫn không thích việc lãng phí thời gian thuyết phục người khác. Hơn nữa, hiện giờ hắn rất đói, việc gấp nhất bây giờ là phải xử lý làm thịt con thỏ này, ăn một bữa no nê. Cho nên, hắn cứ thế đi tới con thỏ hoang vừa bị bắn chết, không muốn tranh cãi với Tần Tích Nguyệt nữa.
Nhận thấy Lâm Tịch không muốn nói với mình, Tần Tích Nguyệt không khỏi hơi phát cáu. Nàng cũng không nhìn Lâm Tịch nữa, dứt khoát xoay người đi tới một vũng đất trũng thấp bé ở bên phải phía trước.
- Ta đã đi qua nơi đó rồi, không còn gì cả. Hơn nữa, lúc trước cũng có người từng đi qua, ngay cả chút cỏ rêu có thể ăn được trên bề mặt tảng đá cũng bị lấy sạch sẽ. Phía sau cánh rừng ở sau ta có một gò đất, địa hình và khí hậu cũng tương tự nơi này, ta nghĩ cơ hội kiếm được thức ăn ở đấy sẽ nhiều hơn.
Khi đã nắm chặt con thỏ hoang trong tay, Lâm Tịch nhất thời yên tâm hơn rất nhiều. Hắn chợt xoay đầu nhìn bóng lưng thiếu nữ xinh đẹp, nghĩ thầm mặc dù Tần Tích Nguyệt không biết nói lý lẽ, nhưng so với Liễu Tử Vũ thì tính cách yêu ghét rõ ràng của nàng còn đáng yêu hơn rất nhiều. Cho nên, hắn nhẫn nại mở miệng nhắc nhở Tần Tích Nguyệt một câu.
- Cảm ơn.
Tần Tích Nguyệt sững người. Nàng cũng không phải là người quá cố chấp, xoay người đi tới khu rừng Lâm Tịch đã bước ra khi nãy. Nhưng thật không biết tâm tình nàng hiện giờ đang bị gì chế ngự, khi gần đi tới khu rừng đấy nàng lại xoay người, nhìn Lâm Tịch nói:
- Tiễn kỹ ngươi rất tốt, xem ra cũng có thiên phú. Nếu như ngươi chịu khó luyện tập, tu vi sẽ không tệ hại như những gì người ta nói...Có khi sau này còn lập được chiến công và thành tựu to lớn. Ước hẹn giữa ngươi và Liễu Tử Vũ là do ta mà có, chỉ cần ngươi hứa rằng sau này sẽ chịu khó tu luyện, ta có thể khuyên Liễu Tử Vũ bỏ qua ước hẹn đấy.
Lâm Tịch chỉ cười nhat, không muốn nhiều lời quá ở việc này. Bởi vì đối với hắn việc mình có thể chứng minh được chắc chắn sẽ không quá lâu, lúc đó dĩ nhiên Tần Tích Nguyệt sẽ hiểu được mọi chuyện. Nhưng hiện giờ Tần Tích Nguyệt nói như vậy rõ ràng là có ý tốt, vì thế hắn không thể lầm lì không nói gì được. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Tích Tuyệt, bình thản trả lời:
- Mặc dù bây giờ ta hứa với ngươi, ngươi sẽ tin ta sao? Hồi đó ta đã nói một lần, dù là ngươi hay là Liễu Tử Vũ, những gì các ngươi nói về ta chỉ là cách nhìn riêng của các ngươi, rồi áp đặt cách nhìn đó lên người ta. Nếu như ngươi tin những gì ta nói, vậy không cần phải nói những lời như vừa rồi.
Tần Tích Nguyệt cau chặt mày. Nàng thấy Lâm Tịch hiện giờ rất bình tĩnh, lại nhớ tới hai mũi tên hắn bắn vào con thỏ hoang rất chính xác, bỗng nhiên nàng hơi do dự một chút, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã trách lầm người này rồi sao?
Nếu như những gì mình nghĩ là sai, vậy những lời mình đã từng nói trên con đường núi tiến vào cốc dược độc đúng là quá vô lễ.
Tần Tích Nguyệt lại nhìn Lâm Tịch ở cách đấy không xa.
Lúc này Lâm Tịch đang dùng cỏ khô từ từ rút cây tên trên thân con thỏ hoang ra. Rõ ràng thể lực hắn đã tiêu hao rất nhiều, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng thần sắc vẫn rất bình tĩnh, trong mắt có sự tự tin không nói nên lời.
Tần Tích Nguyệt không khỏi run người. Nàng hít sâu một hơi, do dự nhìn Lâm Tịch nói:
- Nếu ta có thể xin lỗi ngươi như đã hứa...ngươi có thể chứng minh ngươi không phải là người ta đã nói hay không?
Lâm Tịch ngẩn người, vừa rồi hắn còn suy nghĩ nàng không phải là người biết nói lý lẽ, nhưng thật không ngờ thái độ nàng hiện giờ lại thay đổi như vậy. Nghĩ tới việc hai ngày nay không bị Từ Sinh Mạt hành hạ, muốn chứng minh thực lực mình như thế nào là việc rất dễ dàng, nên Từ Sinh Mạt gật đầu, nói:
- Có thể, nhưng hiện giờ ta rất đói bụng, ngươi có thể chờ ta nướng ăn hết con thỏ này hay không? Ngoài ra...nếu như ngươi nghe ta khuyên, cảm thấy ta không phải là người quá chán ghét....ta khuyên ngươi nên ở lại đây. Bởi vì theo những gì ta quan sát, rất có thể đây là nơi chồn, cáo hay kiếm ăn. Mùi thịt nướng và máu tươi sẽ rất dễ hấp dẫn bọn chúng tới đây. Ngươi có thể lấy da lông và nội tạng ta không dùng làm mồi thiết kễ bẫy, ta nghĩ việc này không vi phạm nội quy học viện.
Tần Tích Nguyệt do dự chốc lát, rốt cuộc hơi miễn cưỡng gật đầu, nói:
- Được!
...
...
Bởi vì nghĩ rằng việc mình săn được một con thỏ hoang như vậy rồi nướng lên ăn sẽ làm mấy người Mông Bạch lúc nhìn thấy rất đau khổ, nên Lâm Tịch đã sớm tìm thấy một nơi để nướng ăn trong khu rừng.
Lấy vài cành cây khô để ở ngay giữa mảnh đất trống, Lâm Tịch dùng hai hòn đá lửa đánh vào những sợi vải bông. Một lát sau, đã có một đống lửa to cháy lên, Lâm Tịch nhanh nhẹn lấy con thỏ hoang đã được làm sạch sẽ gác lên lửa.
Do Lâm Tịch cho phép nên Tần Tích Nguyệt đã dùng một hòn đá sắc bén cắt nhỏ phần da lông dính đầy máu tươi của con thỏ hoang kia, sau đó rắc rải rác khắp sườn núi, tiếp đó, nàng lựa chọn một chỗ kín đáo để ẩn núp.
Một mùi thơm ngào ngạt từ con thỏ đang được nướng thành màu vàng óng trên đống lửa cháy tỏa ra khắp nơi, từng giọt từng giọt nước màu mỡ từ trong thịt thỏ thấm ra ngoài, nhiễu xuống đống lửa. Điều này làm cho người đang ngồi bên cạnh là Lâm Tịch cảm thấy rộn ràng, dạ dày khó chịu đến mức co lại.
Không đợi đến lúc toàn bộ thịt thỏ bên trong nướng chín, không muốn dạ dạy mình phải bị hành hạ nhiều hơn nữa, Lâm Tịch dùng một hòn đá sắc bén cắt một phần thịt thỏ bên ngoài xuống. Không để ý đến việc là miếng thịt này còn rất nóng, hắn bỏ nhanh vào miệng nhai lấy.
- Ngon quá!
Một cảm giác hạnh phúc lạ thường từ đầu lưỡi xông thẳng lên trí óc.
Khi còn ở thế giới kia, Lâm Tịch đã ăn thịt thỏ rất nhiều lần, nhưng có thể vì đây là thỏ hoang, hơn nữa hoàn cảnh cũng khác nhau, nên hắn cảm thấy được một hương vị mới rất khác lạ.
Mặc dù không thêm gia vị nào, nhưng miếng thịt thỏ này vẫn tỏa hương thơm thoang thoảng mùi cỏ xanh, hơn nữa miếng thịt vừa vào miệng đã tựa như tan chảy ra. Khó trách các giảng viên học viện đã từng nói rằng tuy thịt thỏ bình thường khó tiêu hóa, hay là ít dinh dưỡng hơn nhiều các loại thịt khác, nhưng bởi vì thỏ hoang ở sơn mạch Đăng Thiên quanh năm suốt tháng chống chọi với giá rét, kẻ thù ít, phần thịt mỡ vừa đủ so với phần thịt nạc, nên thỏ hoang ở đây lại là loại thịt dinh dưỡng nhiều, bổ sung thể lực rất tốt.
So sánh với loại thịt thỏ của những con thỏ được nuôi sau những chông sắt, được nuôi ăn đầy đủ, đúng là thịt thỏ hoang ở sơn mạch Đăng Thiên này dễ ăn và thơm ngon hơn rất nhiều.
Lâm Tịch lại cắt một miếng thịt thỏ, bởi vì đã có miếng đầu tiên nên lần này hắn không cần gấp gáp. Mùi vị vẫn thơm ngon như thế, nhưng trong tim hắn lại có thêm một cảm giác rất thú vị.
Trời cao đối xử với hắn không công bằng, để hắn lưu lạc đến một tân thế giới hoàn toàn mới lạ. Nhưng trời cao cũng rất ưu ái hắn, giúp hắn có nhiều người thân, giúp hắn có một đoạn lữ trình đầy thú vị. Nếu như không đến thế giới này, sao hắn có thể nhìn thấy những cảnh sắc tráng lệ, ăn được nhiều món ngon như vậy.
Lâm Tịch đang nghĩ tới hai thế giới hoàn toàn khác nhau, bất giác có mùi thịt nướng thơm lừng bay vào trong mũi. Hắn cố gắng khống chế cảm xúc mãnh liệt trong đầu mình, ăn rất từ tốn.
Đúng như những gì hắn đã dự đoán. Sau khi ăn hơn một nửa con thỏ, bụng hơi căng tròn lên, ngay lúc Lâm Tịch chuẩn bị lấy phần thịt còn lại hun khói thành thịt khô, làm lương thực dự trữ cho hai ngày trở về, bỗng nhiên có hai con vật màu xám xuất hiện đằng sau một ụ đất cách đấy không xa.
Bởi vì mùi thịt thỏ nướng thơm ngon bay khắp nơi, nên Tần Tích Nguyệt đã rất căm tức, nhưng vừa thấy hai con vật màu xám này nàng liền mở to mắt ra, trông rất hưng phấn.
Đây là hai con chồn màu xám, một lớn một nhỏ, con lớn nặng khoảng mười mấy cân, con nhỏ khoảng bảy tám cân.
Vừa nhìn thấy hai con chồn màu xám này, Lâm Tịch liền lấy đất dập đống lửa đang cháy, nhanh chóng bỏ phần thịt thỏ nướng còn lại lên trên một tảng đá cách đáy mười bước. Sau cùng cẩn thận lui ra xa, mai phục trong một bụi cỏ.
Mấy con chồn ở sơn mạch Đăng Thiên hiếm khi gặp người nên tính cảnh giác rất thấp, nhưng tính tình bọn nó trời sinh đã nhát gan, chỉ cần phát hiện ra điều gì khác lạ sẽ lập tức xoay đầu bỏ chạy.
Ở trong cánh rừng bên cạnh, Tần Tích Nguyệt lặng lẽ đứng yên như một pho tượng, một pho tượng hoàn mỹ gần như không có tỳ vết. So với thỏ hoang trên sơn mạch Đăng Thiên, thịt của loài chồn màu xám này chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn, giúp thể lực khôi phục rất tốt. Và hiện giờ, hai con chồn màu xám đó đang tiến tới phần nội tạng thỏ hoang nàng đã rắc rải rác trước đó.
Ngay lúc hai con chồn màu xám đó chỉ còn cách cánh rừng cây nàng đang ẩn núp khoảng trăm bước, đột nhiên có những tiếng động như tiếng nổ từ một nơi nào đó trên sườn núi gần đấy phát ra, cả thảo nguyên hoang dã vốn rất yên tĩnh bèn trở nên ồn ào.
"Xoẹt!"
Hai con chồn màu xám lập tức cảnh giác, xoay đầu bỏ chạy như một cơn gió.
Tần Tích Nguyệt và Lâm Tịch lập tức biến sắc. Tần Tích Nguyệt nhanh chóng chạy trên nền tuyết, từ trong rừng cây nhảy ra ngoài, trường mâu do nàng tự chế tạo rời tay phóng tới. Lâm Tịch cũng bước nhanh ra khỏi chỗ ẩn núp, tiếng cung tên "vèo vèo" vang lên, hai mũi tên bắn thẳng tới hai chồn màu xám.
Nhưng bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột, hai người không chuẩn bị trước được, hơn nữa, khoảng cách giữa hai bên quá xa, cho nên trường mâu của Tần Tích Nguyệt cùng với hai mũi tên của Lâm Tịch chỉ có thể lướt qua người hai con chồn rồi cắm xuống đất.
Trong nháy mắt, hai con chồn màu xám đã vòng qua ụ đất thấp bé ở gần đấy, biến mất trong tầm mắt Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt.
- Hình như có người ở bên đấy...chuyện gì vậy nhỉ?
Trong lúc thất vọng nhìn nhau, Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt tựa như nghe được tiếng cãi vả từ sườn núi bên kia truyền tới, cách nơi bọn họ đang đứng cũng không xa lắm.
/875
|