Tiên Lộ Chí Tôn

Chương 7 - Chợ Phiên

/10


- Dương Quân Sơn, Hàn Quang chủy là quà sinh nhật mà cha ta cho ta, ngươi mau trả lại cho ta!

Trương Hổ Tử thấy thế khẩn trương, vội vàng tiến lên đoạt lại chủy thủ trong tay Dương Quân Sơn.

Không ngờ Dương Quân Sơn thuần thục cầm Hàn Quang chủy trong tay múa vài đạo hàn quang lạnh toát khiến cho Trương Hổ Tử sợ hãi vội vàng lui về phía sau. Không ai hiểu hơn hắn cái Hàn Quang chủy này vô cùng bén nhọn. Đây chính là phụ thân của hắn dùng bách luyện Tinh Cương tỉ mỉ chế tạo thành bảo bối cho hắn, gần như là pháp khí.

Dương Quân Sơn vừa nhìn thấy Hàn Quang chủy trong lòng đã có chủ ý muốn cướp. Lần này hắn tới Bách Tước sơn vốn là định tìm một chút binh khí tiện tay, Hàn Quang chủy xuất hiện thật đúng lúc. Dương Quân Sơn giờ này linh khí dùng để luyện hóa Tiên Linh khiếu căn bản không thể nào sử dụng pháp khí, dù là cấp thấp nhất, nhưng có Hàn Quang chủy trong tay đã đủ dùng để đâm thủng thân hình của hung thú.

Dương Quân Sơn cười Hắc hắc , nói:

- Vừa mới nói rồi, các ngươi đánh nhau không tuân quy củ, trên người có thứ gì thì đều là chiến lợi phẩm của ta, muốn lấy lại chủy thủ này, chờ Trương Hổ Tử ngươi lần sau đánh bại ta rồi nói sau, chúng ta đi!

Nói đoạn rồi bỏ đi đến chỗ Từ Lỗi. Từ Lỗi thần sắc quái dị cầm trong tay Hoàng Ngọc quả cùng 50 thạch tệ của Trương Hổ Tử, Dương Quân Sơn dùng giọng nịnh hót của người lớn nói với tiểu tử này đôi câu, rốt cuộc thì hắn vẫn còn là một hài tử mới lớn, bị Dương Quân Sơn thổi phồng vài ba câu mặt mày hớn hở, lòng hám danh vô cùng thỏa mãn.

Dương Quân Sơn đã di ra một lát, hiện giờ đang vội vã chạy về nhà. Hắn không muốn để cho cha truy hỏi hắn đã làm gì.

Nhưng trước hết phải đuổi ba huynh đệ đi theo sau đang nhìn hắn chằm chằm rồi tính sau.

- Chia của đây, chia của đây.

Đi qua một khúc quanh, Dương Quân Sơn cầm năm túi tiền trong tay lắc lư một chập. Dương Quân Bình đã không kịp đợi vội hoan hô lên. Dương Thiên Hải cùng Dương Bảo Lượng cũng cười Hắc hắc không ngừng, vẻ mặt không còn kiên nhẫn nỗi.

Trương Thiết tượng không hổ là nhà giàu nhất toàn thôn. Trên người con trai hắn Trương Hổ Tử ngoại trừ hai viên Hoàng Ngọc quả cùng số 50 thạch tệ, ngoài ra còn có chừng hai mươi thạch tệ nữa. Ngày thường ra cửa trên người lại mang nhiều tiền như vậy, điều này làm cho Dương Quân Sơn rất là hâm mộ, xem ra sau này phải đánh Trương Hổ Tử thêm nhiều trận nữa mới được.

Bốn người bạn khác ngoại trừ 20, 30 thạch tệ ra, hoặc ít hoặc nhiều cũng đều mang mười mấy thạch tệ, như vậy sưu tầm tổng cộng được hơn năm mươi thạch tệ.

Trận chiến này tổng cộng lấy được từ trong tay của năm người Trương Hổ Tử khoảng 160 thạch tệ. Ngoài ra có hai viên Hoàng Ngọc quả. Trong mắt bốn đứa con nít choai choai thì đây là một khoản tiền lớn rồi.

Dương Quân Sơn đếm 60 thạch tệ phân cho ba người, nói:

- Mỗi người trước hết phân 20, ngay kia ta phải đi Bách Tước sơn, cần dùng gấp số tiền này.

Dương Thiên Hải nghe vậy liền trả số thạch tệ đã cầm trong tay lại, nói:

- Sơn ca, ngươi cần dùng gấp không cần phân!

Dương Quân Sơn cười lắc lắc túi tiền và cây Hàn Quang chủy trong tay, nói:

- Gần như đủ rồi, trong lòng ta đã tính trước, vả lại thanh Hàn Quang chủy này chí ít cũng đáng giá một đồng ngọc tệ, thậm chí nhiều hơn. Lần này ta quá lời rồi.

Dương Quân Bình nuốt nước bọt nhìn trừng trừng Hoàng Ngọc quả trong tay Dương Quân Sơn, nói:

- Ca, em không cần thạch tệ, anh cho em một trái Hoàng Ngọc quả nếm thử được không?

Dương Quân Sơn cười mắng:

- Ngươi là thằng nhỏ tham ăn, ngươi còn chưa đo Tiên Linh khiếu, linh khí không có cách nào dẫn nhập vào trong người thì ăn Hoàng Ngọc quả cũng chẳng khác nào ăn một quả táo bình thường. Chờ ngươi sang năm sau khi đo biết được tư chất, ca cho ngươi linh quả còn ngon hơn Hoàng Ngọc quả này.

Dương Quân Bình sáng mắt lên, nói:

- Thật chứ?

Dương Quân Sơn khẳng định:

- Đương nhiên là thật. Ca gạt ngươi sao?

Dương Thiên Hải lớn tuổi hơn một chút, hiểu biết mấy loại linh quả này cũng không phải là vật tốt gì, huống chi Hoàng Ngọc quả còn là linh quả pháp cấp trung phẩm, nếu không làm sao Trương Thiết tượng là một Vũ Nhân cảnh cao thủ lại xem Hoàng Ngọc quả thụ như một bảo bối như vậy.

Hai huynh đệ len lén chạy về nhà. Dương Điền Cương đã chuẩn bị xong đổ đạc để đi chợ phiên, lúc này đang ở trong viện lấy tẩu thuốc ra, phì phà khói như mây.

Hai người vừa vào cửa thì trông thấy Dương Điền Cương đang hút thuốc, Dương Quân Bình hoảng sợ, không tự chủ liền nấp sau lưng Dương Quân Sơn. Dương Quân Sơn cười Hắc hắc , hỏi cha:

- Cha, ngựa thồ thú đã chuẩn bị xong rồi sao?

Dương Điền Cương nhìn hai huynh đệ, quả thực không hỏi xem hai người đã đi đâu, mà nói với Dương Quân Sơn:

- Chợ phiên nên đi sớm về sớm, ngươi mau sớm thu thập một chút, lần này cưỡi con đà mã thú nhỏ đi.

- Thật sao?

Ánh mắt Dương Quân Sơn sáng ngời, hắn đã sớm thèm nhỏ dãi con đà mã thú nhỏ này, nhưng Dương Điền Cương một mực không đồng ý, bồi dưỡng ở nhà suốt ba năm, giống như nuôi một đứa con trai bảo bối vậy. Không ngờ lần này lại đồng ý cho hắn cưỡi đi.

Dương Điền Cương lúc còn trẻ đã từng tốn không ít tinh lực thu phục một con đà mã thú mẹ. Hiện giờ con đà mã thú đó đang ở tuổi tráng niên, thực lực không kém hơn Phàm Nhân cảnh đệ tứ trọng Điện Tiên Căn. Ba năm trước đây Dương Điền Cương đảm nhiệm chức Thôn chính Thổ Khâu thôn, không lâu sinh ra một con đà mã thú nhỏ.

Dương Điền Cương có thể đứng vững chân tại Thổ Khâu thôn, con đà mã thú này đã lập được nhiều công lao hãn mã. Bản thân nó có tu vi Phàm Nhân cảnh tầng thứ tư trợ lực, tính tình ôn lương lại có chút cự lực, chính là dùng để trồng trọt linh điền là một linh súc nhất.

Như vậy toàn bộ linh súc ở Thổ Khâu thôn đều không vượt quá năm con. Hơn nữa năm con này cộng lại, tính luôn con đà mã thú nhỏ chưa trưởng thành của Dương gia, thì vẫn chưa đú dùng cho việc trồng trọt.

Chính vì con đà mã thú của Dương Điền Cương, cộng thêm Dương gia có Phúc Thổ Linh Quyết gia truyền giỏi nhất về việc xử lý linh điền, Dương Điền Cương mới có thể một hơi tổng cộng thuê trồng ba mẫu pháp giai hạ phẩm linh điền của Thổ Khâu thôn.

Bổi vì con đà mã thú này tuy tu vi mới có đệ nhị trọng Hoán Tiên Linh, chỉ có khi tu vi của nó đạt đến đệ tam trọng Khải Linh Khiếu, làm được mức dẫn thiên địa linh khí tồn lưu trong thân thể của nó thì mới có thể đi cày được đất đai trong linh điền có linh khí trầm tích ở trong đất.

Một khi con đà mã thú nhỏ này hoàn toàn trưởng thành thì có được hai con linh súc, Dương gia chẳng những có thể tự mình trồng trọt được ba mẫu linh điền của mình, hơn nữa vào lúc nông nhàn vẫn có thể cho các nhà khác ở trong thôn thuê để tiến hành trồng trọt linh điền kiếm thạch tệ, các loại linh cốc. Gia cảnh của Dương gia tất sẽ cải thiện thêm một bước.

Chợ phiên ở Hoang Thổ trấn họp chợ mười ngày. Mỗi khi đến ngày chợ phiên, thôn dân của năm thôn trang chung quanh Hoang Thổ trấn sẽ kéo đến trấn mua sắm vật dụng cần thiết, cũng là ngày náo nhiệt nhất của Hoang Thổ trấn.

Dương Quân Sơn cưỡi đà mã thú theo sau con đà mã thú lớn của Dương Điền Cương, một đường chạy chậm về phía khu chợ ở Hoang Thổ trấn, ước chừng hơn nửa canh giờ, Hoang Thổ trấn đã thấy ở xa xa rồi.

Dương Điền Cương ngồi trên đà mã thú, phía sau đặt hai cái giỏ tre lớn, bên trong đựng đầy linh cốc, ước chừng có hai thạch, dựa theo một đồng ngọc tệ đáng giá hai Đấu Linh cốc, thì hai thạch linh cốc này tương đương mười ngọc tệ, tương đương với bổng lộc Dương Điền Cương làm Thôn chính một năm.

Tuy gia cảnh của Dương gia giàu có, nhưng lại không giống như Trương Thiết tượng, trong tay nhiều tiền chi xài. Của cải của Dương gia chủ yếu là linh cốc, chỉ đến lúc cần dùng mới kéo đến chợ phiên trên trấn đổi lấy ngọc tệ. Hiện tại hiển nhiên là Dương Điền Cương muốn chuẩn bị cho Dương Quân Sơn đi Bách Tước sơn.

Ba mẫu linh điền của Dương gia tại Thổ Khâu thôn, linh cốc thu hoạch một năm chẳng qua được sáu thạch, còn phải nhờ vào linh canh bí thuật gia truyền của Dương gia, cùng với cái linh tỉnh, nước trong đó ẩn chứa nhiều linh khí. Nhưng hàng năm thu hoạch đều phải nộp lên trấn hết một phần năm làm lương thuế.

Lúc này trên đường đã có không ít Linh Canh nông ở các thôn trong Hoang Thổ trấn đi đến chợ phiên. Dọc theo đường có không ít Linh Canh nông nhìn thấy Dương Điền Cương đều kính nể chào hỏi ông ta.

Dương Điền Cương là người đến từ bên ngoài, năm đó từ Thần Du huyện đi tới Mộng Du huyện Hoang Thổ trấn làm Thôn chính Thổ Khâu thôn, không chỉ riêng thôn dân của Thổ Khâu thôn không phục, mà bốn thôn khác ở Hoang Thổ trấn cũng có địch ý đối với hắn. Cho dù là trấn thủ của Hoang Thổ trấn cũng không thích một người từ bên ngoài đến như hắn vậy.

Sau sự kiện linh tỉnh ở Thổ Khâu thôn, mặc dù không còn người nào ở Thổ Khâu thôn dám mạo phạm Dương Điền Cương, nhưng ở Hoang Thổ trấn vẫn bị mấy vị Thôn chính cùng với mấy vị Vũ Nhân cảnh cao thủ khác trong trấn xa lánh hay làm khó dễ.

Nhưng kinh qua nhiều phen minh tranh ám đấu lẫn nhau, Dương Điền Cương một lần hành động đã đánh bại rất nhiều Vũ Nhân cảnh cao thủ khiêu khích hắn, mặc dù người có tu vi tương đương hắn tối đa cũng chỉ có thể không bại dưới tay hắn, cuối cùng vẫn là trấn thủ tự mình xuất thủ mới yên ổn áp hắn một chiêu.

Kết quả của trận chiến này rất nhanh sau đó liền truyền khắp toàn bộ Hoang Thổ trấn. Tu vi của Dương Điền Cương tuy không phải là thứ hai của Hoang Thổ trấn, nhưng thực lực lại mờ mờ ảo ảo là cao thủ thứ hai, rất gần với vị trí trấn thủ của Hoang Thổ trấn. Toàn bộ Hoang Thổ trấn không có người nào dám xem thường vị Thôn chính ngoại lai này nữa.

Chợ phiên của Hoang Thổ trấn cực kỳ náo nhiệt, không chỉ các cửa hàng trên trấn, và Linh Canh nông của các thôn chung quanh, cũng không thiếu thương buôn bên ngoài Hoang Thổ trấn cũng chạy đến đây buôn bán các loại vật dụng mà linh canh nông cần dùng thường ngày.

Dương Điền Cương tiến vào chợ phiên, sau đó liền cho Dương Quân Sơn tự đi một mình quanh trấn, còn hắn thì dắt con đà mã thú đến vị trí của trấn thủ sở đi vào công nha.

Dương Quân Sơn biết trấn thủ sở công nha kỳ thực là nơi tụ tập của các Vũ Nhân cảnh cao thủ của Hoang Thổ trấn, mỗi khi có chợ phiên trên trấn thì sẽ có Vũ Nhân cảnh tu sĩ của Hoang Thổ trấn đến đó trao đổi vật dụng cần thiết, trao đổi vật cần tu luyện, trao đổi tin tức hữu dụng cùng với tu luyện tâm đắc, ...

Không có Dương Điền Cương ở bên cạnh, Dương Quân Sơn nhất thời cảm thấy tự do, lúc này trên người của hắn mang theo 200 thạch tệ cùng một đồng ngọc tệ, có thể mua vài món đồ chuẩn bị đi Bách Tước sơn.

Dương Quân Sơn tuy nhỏ tuổi nhưng lại có trí thức và kinh nghiệm từng trải cả trăm năm ở mức Vũ Nhân cảnh của kiếp trước, trên người có tiền, hơn nữa dắt một con đà mã thú phía sau, vừa nhìn liền biết là con của người có thân phận. Những người trên trấn đều cố kỵ nhân vật phía sau hắn, thành ra không có ai nghĩ đến chuyện lừa tiền của hắn, nhưng bọn buôn bán hàng rong thì không hẳn vậy.

Lúc này Dương Quân Sơn nghĩ trở thành một hành thương, bởi vì chỉ có những thương nhân đi lại tứ xứ thì trong tay sẽ có những thứ tạp nhạp ly kỳ cổ quái, mà Dương Quân Sơn muốn từ trong tay những thương buôn này, thử vận may xem có thể dựa vào kiến thức của kiếp trước có hữu dụng hay không.

/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status