“Cả nhà ơi!” Gojo Satoru đứng trên bục giảng, hứng thú bừng bừng vung tay, “Ngày mai có kế hoạch đi chơi gì không!”
Ánh nắng sáng ngời chiếu lên người hắn, khiến mái tóc ngắn trắng tinh kia trông như trong suốt. Mùa đông khó có được thời tiết tốt thế này, đến đèn cũng không cần bật, chỉ dùng ánh nắng chiếu sáng cả gian phòng học, làm cho tâm tình con người ta cũng theo đó là vui lên.
Đương nhiên, không bao gồm bốn học sinh năm Nhất Cao chuyên.
“Đây là lý do hôm nay thầy gọi tụi em tới phòng học hả?”
“Không đi được.”
“Cá bào.”
“Em muốn tập luyện.” Chỉ có Okkotsu Yuta nghiêm túc trả lời câu hỏi của Gojo Satoru.
“Ài— đừng vậy mà,“ Gojo Satoru xiêu xiêu vẹo vẹo dựa lên bục giảng, “Ngày mai là ngày đầu tiên năm 2018 á, cả cái Cao chuyên đều được nghỉ hết.”
Zen'in Maki đẩy mắt kính, vô tình mà chọc thủng tâm tư nhỏ của người chỉ muốn mò cá nào đó: “Từ bỏ đi, Satoru.” Cô nói, “Chú thuật sư cả năm không có ngày nghỉ, đặc biệt là thầy, dù đi chơi cũng sẽ bị nhét cho mấy cái nhiệm vụ.”
Cô mới sẽ không bị Gojo Satoru dùng danh nghĩa đi chơi để lừa làm nhiệm vụ. “Kêu Uchiha Sasuke đi chơi với thầy đi.” Cô không có hảo ý mà nói, “Hai ngày trước không phải còn đánh nhau vui vẻ vô cùng với y à?”
Gojo Satoru cảm giác tai mình lại bắt đầu đau. Hắn thoát được lần bắt người đầu tiên của hiệu trưởng Yaga, không ngờ ngày hôm sau đối phương lại chặn mình ngay trước cửa phòng học, nhéo lỗ tai làm ồn hắn suốt một tiếng đồng hồ trước mặt học trò.
Về phần Sasuke, tên lỏi con kia hai ngày nay dứt khoát không ở trong trường, sáng nay cũng rời trường sớm, chạy tới Kanagawa không biết làm gì.
“Maki,“ Hắn đổi đề tài câu chuyện, ra vẻ kinh ngạc nói, “Sao em đổi kiểu tóc vậy? Tự cắt hả, trông hơi quê đó.”
Trông. Hơi. Quê. Đó.
Zen'in Maki theo bản năng mà sờ tóc mái. Lúc trước bị Uchiha Sasuke tước hơn phân nửa, lại mãi không có thời gian xuống núi nên cô thử tự sửa một chút. Kết quả thì nói sao nhỉ, dù sao không đẹp đẽ lắm.
Hiện tại lại bị người nào đó cố ý nhắc tới, lập tức khiến cô nhớ đến ký ức thảm thiết bi thống lúc trước.
“Thầy... với cái tên Uchiha Sasuke kia không hổ là...” Nàng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được từ ngữ chính xác để miêu tả quan hệ giữa Gojo Satoru và Sasuke, giận đến ném ly nước trong tầm tay mình về phía hắn.
“Maki đáng sợ quá à.” Gojo Satoru nghiêng đầu, ly nước nện vào bảng đen phía sau hắn.
“Bạn Zen'in đáng sợ thật ấy.” Okkotsu Yuta nuốt nước miếng.
Inumaki Toge quang minh chính đại gật đầu.
Zen'in Maki nở một nụ cười thánh thiện với bọn họ.
Okkotsu Yuta rụt người phía sau Panda, ngoan ngoãn nhấc tay đầu hàng.
Gojo Satoru tủm tỉm nhìn mấy người họ đùa giỡn trong phòng học, thuận tay móc điện thoại ra gửi đi hai tin nhắn.
“Vậy đi! Nội dung hôm nay xin hân hạnh được quyết định,“ Hắn đứng dậy, “Chúng ta đi Kanagawa thực tiễn!”
——
Thời tiết tốt cũng không khiến tâm tình Uchiha Sasuke tốt lên được.
Y đang ngồi trong một quán cà phê ở Kanagawa, bên tai tiếng nhạc nhẹ nhàng thư giãn, đối diện là một thiếu niên mặc áo lông vàng nhạt.
“Bạn Uchiha?” Thiếu niên tóc nâu nhẹ giọng dò hỏi.
Anh cứ cảm thấy người ngồi đối diện mình trông như đang muốn bóp nát điện thoại vậy.
Sasuke khép điện thoại lại, ngẩng đầu vẫn là biểu cảm bình tĩnh. Y giải thích: “Xin lỗi, người quen mới nhắn tin hỏi tôi hôm nay ở đâu, khả năng sẽ tới đây.”
Yanagi Renji hiểu rõ gật đầu: “Vậy chúng ta kết thúc sớm cũng được.”
“Không, không sao,“ Sasuke lắc đầu, “Làm lơ anh ta là được.”
...Cứ cảm thấy bạn của bạn Uchiha có lẽ sẽ hơi kỳ quái.
Yanagi Renji nghĩ.
Làm một học sinh có thành tích ưu dị, giỏi toàn diện hơn nữa lên năm Ba trường Cao trung Rikkaidai, anh được đồng nghiệp cũ của cha mình giới thiệu, trở thành một gia sư tạm thời cho một người.
Tuy nghe nói đối tượng học bổ túc không có cơ sở kiến thức gì, nhưng đối phương chi tiền thực sự rộng rãi, thời gian học cũng chỉ đến tháng Tư trước khai giảng, sẽ không ảnh hưởng việc học của mình nên anh đồng ý.
Dù sao người có sở thích là tennis sẽ xài tiến tương đối nhanh, vợt, giày, bóng, còn cả mấy thứ đồ linh tinh vụn vặt khác đều phải tự mua, không thể hoàn toàn dựa vào gia đình như thời Sơ trung.
Hôm nay là lần đầu tiên anh gặp vị đối tượng học bổ túc tên là Uchiha Sasuke này.
Để nắm rõ tình hình học của đối phương, anh cố ý chuẩn bị đề thi các môn lúc trước mình chưa giải xong, sau đó nhìn đối phương tự nhiên vô cùng mà để đề Tiếng Anh sang một bên, chỉ làm các đề còn lại.
“...Vì sao không làm đề Tiếng Anh vậy?” Yanagi Renji có dự cảm xấu. Người đối diện không phải là Akaya thứ hai chứ nhỉ?
“Chưa học qua.”
Thậm chí còn không bằng Akaya.
Anh trấn định bưng cà phê trước mặt lên uống một ngụm, cúi đầu xem đề các môn khác.
Quốc văn, cổ văn tốt ngoài dự đoán, nhưng mọi câu hỏi đề cập đến tác giả đều không trả lời. Toán học đúng hết. Xã hội học...
“Bạn Uchiha, cậu mới tới Nhật Bản sao?” Anh nghiêm túc hỏi.
Đáp án trên cơ bản hoàn toàn lệch lạc, thường thức rất nhiều chỗ sai bét, hỏi đáp không thể nói là không đúng chỗ nào nhưng lại cho anh một loại ảo giác rằng người đối diện anh là phần tử nguy hiểm.
Rõ ràng bạn Uchiha trông không giống loại người muốn rước phiền vào người.
“Có thể coi là vậy,“ Sasuke nói, “Lúc trước gặp sự cố.”
Đi học là kế hoạch cho đến nay của y, cho nên y cũng đang thử coi mình như một người bình thường mà sinh hoạt trong xã hội này.
—So với các chú thuật sư có chú lực, có lẽ người thường sẽ làm y buông đề phòng dễ hơn. Không cần nguỵ trang quá nhiều, chỉ cần lễ phép trả lời câu hỏi của đối phương là được. Hôm nay là lần đầu tiên, cảm giác tuy không quen lắm nhưng có vẻ không tệ.
Tầm mắt của Yanagi Renji dừng lại một chút trên bịt mắt lộ ra dưới tóc mái y, lễ phép gật đầu. Khả năng do thương tích dẫn tới đảo lộn ký ức là 86.3%. Anh nhanh chóng tìm một lý do cho Sasuke.
“Hy vọng cậu sớm khoẻ lại,“ Anh nói, “Nếu muốn trực tiếp vào năm Ba thông qua thi xếp lớp thì những đề vừa rồi cũng ít nhất phải làm đủ tiêu chuẩn. Nếu... muốn vào Rikkaidai thì ít nhất phải được 70 điểm trở lên.”
“Tôi kiến nghị cậu tìm một gia sư khác chuyên nghiệp hơn.” Anh tổng kết một câu như thế.
“Không sao,“ Sasuke đáp, “Tôi học thuộc bài cũng không tệ lắm.”
Như thể đây là chuyện không mấy khó khăn.
Nếu Gojo Satoru không xuất hiện. Y nghĩ.
——
Lúc Gojo Satoru đi vào quán cà phê, Sasuke đang trò chuyện rất vui vẻ với người bên cạnh.
Đương nhiên, là 'trò chuyện rất vui vẻ' trong mắt Gojo Satoru.
Tình huống thực sự là Yanagi Renji đang nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của một gia sư, sắp xếp một kế hoạch ôn tập kỹ càng tỉ mỉ hơn cho Sasuke.
“Uchiha-kun, lần sau tôi có thể cho cậu mượn vở hồi Sơ trung của tôi, cố gắng giúp cậu đạt đến trình độ nhập học Cao trung trước tháng Hai.” Anh nghiêm túc nói.
“Nghe không tệ nhỉ, tôi ngồi chung được không?” Một giọng nói phóng khoáng chen vào.
Cao thật.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Yanagi Renji.
Chiều cao của nam nhân tóc bạc bỏ xa chiều cao bình quân của người Nhật Bản, đại khải chỉ có Mori-senpai đã tốt nghiệp mới có thể so được với hắn. Nửa mặt trên mang bịt mắt màu đen, che mắt kín mít.
Sao anh ta đi đường được vậy?
“Ngồi xuống, sau đó câm miệng.” Sasuke mặt vô biểu tình dịch vào trong một chút, nhường ra một chỗ trống cho Gojo Satoru.
Dù sao y có cự tuyết thế nào, cuối cùng đối phương khẳng định cũng sẽ ngồi đây thôi.
“Không cần để ý đến anh ta.” Y nói với Yanagi Renji, “Cậu nói tiếp đi.”
“Tôi là... người quen của Sasuke,“ Gojo Satoru nói, “Quan hệ siêu— thân mật đó nha.” Hắn đặt tay lên lưng ghế sau lưng Sasuke, trông như đang thật sự làm ra một tư thế thân mật.
“Câm miệng.”
Gojo Satoru cười tủm tỉm ngồi đàng hoàng lại, làm động tác kéo khoá miệng với Yanagi Renji.
“...Xin chào.” Yanagi Renji chần chờ nhìn hai người đối diện một lúc, quyết định vẫn nên nhanh chóng kết thúc buổi gặp mặt hôm nay, để không gian lại cho hai người. “Ừm... Nếu sắp tới cậu có thời gian thì có thể liên hệ tôi để lấy, đến nhà tôi hay Rikkaidai đều được.”
Anh chỉ cảm thấy nam nhân bịt mắt kia như đang mang đến cho anh một cảm giác áp bách kỳ quái. Khả năng có tinh thần lực là 70.6%.
“Vậy chúng ta liên hệ sau nhé.” Anh đeo cặp, lễ phép tạm biệt hai người đối diện.
“Bái bai~” Gojo Satoru làm như cực kỳ thân quen mà tạm biệt đối phương. “Sau này lại tìm cậu chơi nha~”
Bóng lưng thiếu niên cứng lại một chút, bước chân hơi vội vàng rời đi.
“Cho nên? Sao cứ phải một hai đến đây?” Sasuke sắp đề thi để một bên, để lộ mặt bàn.
Quả nhiên, bàn họ nhanh chóng bị đồ ngọt lấp kín.
“Thật là hiểu ta quá mà, Sasuke,“ Gojo Satoru bưng sữa lắc lên uống một ngụm, tay trái không an phận duỗi xuống dưới bàn, bắt lấy cổ tay đặt trên đùi của thiếu niên, “Vừa hay có nhiệm vụ ở đây.”
【Không vui】
Sasuke giật giật cổ tay: “Buông ra.”
“Không muốn buông mà.” Gojo Satoru dài giọng, “Như này cảm nhận được rõ ràng hơn. Lúc trước đã nói rồi mà nhỉ, muốn chia sẻ với tôi thì—”
Y phát hiện Sasuke hoàn toàn là loại người ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần không xung đột với mục đích của y và đối đãi thiệt tình với người khác thì thái độ của y sẽ không tự giác mà mềm đi.
Tối đó cũng thế, tuy ngoài miệng không nói gì cả nhưng vẫn nắm lấy tay hắn.
Bây giờ cũng vậy, tuy bảo hắn buông tay nhưng biểu cảm lại không có tính công kích gì, lực giãy dụa cũng rất nhỏ.
Như vậy hắn sẽ không kiềm chế được mà càng ỷ lại vào đối phương.
“Tôi chưa nói đồng ý.” Sasuke nói.
Lúc ấy chỉ nhất trí không chủ động thăm dò cảm xúc của đối phương thôi quả nhiên không đủ, y nên cấm tiệt Gojo Satoru dùng năng lực này. Hai ngày nay đối phương như bị nghiện luôn rồi, chốc chốc là thò sang bảo y đoán xem mình đang suy nghĩ gì.
Như thể cứ có người bên tai nói 'vui', 'không vui', 'đói', 'mệt'; mỗi ngày nói đến trăm tám chục lần, dù có dễ tính đi chăng nữa cũng sẽ thấy phiền không chịu nổi.
Gojo Satoru không để bụng: “Lúc ấy nắm tay ta tức là đồng ý rồi nha, phản đối không có hiệu lực!”
“Với lại, sao em quen người thường vậy?” Hắn đột nhiên nhớ đến gì đó, cảnh giác hỏi Sasuke, chóp mũi gần như chọc vào mặt y.
Hai người họ ngồi cùng một bên bàn, ghế không dài lắm, hai người ngồi hơi chật chội. Lúc Gojo Satoru dựa sát vào, Sasuke cơ hồ có thể thấy rõ lông tơ nhỏ xíu trên mặt hắn.
“Nanami giới thiệu.” Y biểu cảm bình đạm, đẩy mặt đối phương ra xa một chút.
“Nanami?” Gojo Satoru cao giọng, dáng vẻ như bị phản bội, “Sao quan hệ giữa em và Nanami tốt như vậy hả? Chẳng lẽ em vẫn quyết định muốn đi học trường người thường à? Cao chuyên không tốt sao?”
【Không vui】
Chỉ vì việc này mà không vui?
Sasuke không để ý đến hắn.
Cao chuyên lại không dạy kiến thức người thường học, cũng không có người thường thì thôi đi, tốt nghiệp xong cũng không có đại học nào hợp tác để học lên, y đương nhiên sẽ muốn đi học trường bình thường.
“Anh nên đi với học sinh chứ.” Y đổi đề tài.
Gojo Satoru hừ một tiếng, múc một miếng bánh phô mai lớn: “Chỉ là một con cấp Ba, Toge sẽ xem mấy đứa nó.”
【Không vui】
Trông y chang trẻ nhỏ chờ người đến dỗ.
Tối đó, Gojo Satoru không làm ra bình phán gì về thân phận của Sasuke, y cũng không bảo đối phương kể chuyện Getou Suguru, nhưng y miễn cưỡng xem như bị thuyết phục, muốn thử chân chính 'sinh hoạt' ở đây.
Bọn họ cũng không giống như lúc Sasuke vừa đến nơi này mà mỗi ngày đều cùng nhau hành động, nhưng quan hệ lại 'bình thường' hơn lúc cùng nhau hành động ấy một chút.
“Vậy anh muốn làm gì?” Ngữ khí của Sasuke có thể được gọi là bất đắc dĩ.
Nếu không vui thì muốn làm gì?
Gojo Satoru nhìn thiếu niên tóc đen đang mang biểu cảm bình thản.
“Đã đến Kanagawa rồi, vậy đi ngắm biển đi!”
________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Khi nào thì viết đến chỗ Itadori lên sàn... Xem spoiler chương 143 rỗng não rồi *ném bút*
Một số chú thích:
Về Vương tử Tennis: Hồi nhỏ tôi coi họ là học sinh Cao trung, nên chiều cao đại khái chỉnh sửa chút đỉnh, giống như lớp 10 180cm, lớp 12 185cm vậy đó. Dù sao cũng cao hơn Sasuke bây giờ... Tôi tận lực cho y lớn lên nhanh hơn một chút
Satoru: Một tin bảo Ijichi tìm nhiệm vụ ở Kanagawa, một tin hỏi Sasuke đang ở đâu của Kanagawa.
Ijichi: Tuy không lên sân khấu nhưng vẫn đang nỗ lực làm việc.
________________________________
Lời editor:
Về tên trường của Yanagi thì mình để Rikkaidai, do trường là trường Trung học Trực thuộc Đại học Rikkai, trong đó chữ 'dai' là chỉ 'đại học', mà tác giả cũng ghi Rikkaidai nên mình quyết định ghi vậy luôn.
Không đọc Vương tử Tennis nên có ai biết tên đúng của trường thì nói để mình sửa nhé:D
___
Phù, chạy xong bốn chương đăng một thể, vì khúc này mình thay đổi xưng hô nên sợ đăng lẻ các bạn quên tình tiết. Gì chứ độ trì trệ lê lết giữa các chương với nhau của mình mình rõ lắm =Đ
Nếu thắc mắc vì sao chương 37 còn ngươi ngươi ta ta mà sang đây đã tôi em tôi anh thì hai ảnh đúm nhau ngày 25, bây giờ là ngày 1, bẵng đi mấy ngày, thêm cả hai người cũng rõ nhau hơn rồi, cũng 'làm 'Gojo Satoru và Uchiha Sasuke 'không có tiền tố'' mà làm quen lần nữa rồi ;)
Nói chung là có chuyển biến trong mối quan hệ nên mình nghĩ thay đổi về xưng hô không vô lý đâu.
Ánh nắng sáng ngời chiếu lên người hắn, khiến mái tóc ngắn trắng tinh kia trông như trong suốt. Mùa đông khó có được thời tiết tốt thế này, đến đèn cũng không cần bật, chỉ dùng ánh nắng chiếu sáng cả gian phòng học, làm cho tâm tình con người ta cũng theo đó là vui lên.
Đương nhiên, không bao gồm bốn học sinh năm Nhất Cao chuyên.
“Đây là lý do hôm nay thầy gọi tụi em tới phòng học hả?”
“Không đi được.”
“Cá bào.”
“Em muốn tập luyện.” Chỉ có Okkotsu Yuta nghiêm túc trả lời câu hỏi của Gojo Satoru.
“Ài— đừng vậy mà,“ Gojo Satoru xiêu xiêu vẹo vẹo dựa lên bục giảng, “Ngày mai là ngày đầu tiên năm 2018 á, cả cái Cao chuyên đều được nghỉ hết.”
Zen'in Maki đẩy mắt kính, vô tình mà chọc thủng tâm tư nhỏ của người chỉ muốn mò cá nào đó: “Từ bỏ đi, Satoru.” Cô nói, “Chú thuật sư cả năm không có ngày nghỉ, đặc biệt là thầy, dù đi chơi cũng sẽ bị nhét cho mấy cái nhiệm vụ.”
Cô mới sẽ không bị Gojo Satoru dùng danh nghĩa đi chơi để lừa làm nhiệm vụ. “Kêu Uchiha Sasuke đi chơi với thầy đi.” Cô không có hảo ý mà nói, “Hai ngày trước không phải còn đánh nhau vui vẻ vô cùng với y à?”
Gojo Satoru cảm giác tai mình lại bắt đầu đau. Hắn thoát được lần bắt người đầu tiên của hiệu trưởng Yaga, không ngờ ngày hôm sau đối phương lại chặn mình ngay trước cửa phòng học, nhéo lỗ tai làm ồn hắn suốt một tiếng đồng hồ trước mặt học trò.
Về phần Sasuke, tên lỏi con kia hai ngày nay dứt khoát không ở trong trường, sáng nay cũng rời trường sớm, chạy tới Kanagawa không biết làm gì.
“Maki,“ Hắn đổi đề tài câu chuyện, ra vẻ kinh ngạc nói, “Sao em đổi kiểu tóc vậy? Tự cắt hả, trông hơi quê đó.”
Trông. Hơi. Quê. Đó.
Zen'in Maki theo bản năng mà sờ tóc mái. Lúc trước bị Uchiha Sasuke tước hơn phân nửa, lại mãi không có thời gian xuống núi nên cô thử tự sửa một chút. Kết quả thì nói sao nhỉ, dù sao không đẹp đẽ lắm.
Hiện tại lại bị người nào đó cố ý nhắc tới, lập tức khiến cô nhớ đến ký ức thảm thiết bi thống lúc trước.
“Thầy... với cái tên Uchiha Sasuke kia không hổ là...” Nàng nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được từ ngữ chính xác để miêu tả quan hệ giữa Gojo Satoru và Sasuke, giận đến ném ly nước trong tầm tay mình về phía hắn.
“Maki đáng sợ quá à.” Gojo Satoru nghiêng đầu, ly nước nện vào bảng đen phía sau hắn.
“Bạn Zen'in đáng sợ thật ấy.” Okkotsu Yuta nuốt nước miếng.
Inumaki Toge quang minh chính đại gật đầu.
Zen'in Maki nở một nụ cười thánh thiện với bọn họ.
Okkotsu Yuta rụt người phía sau Panda, ngoan ngoãn nhấc tay đầu hàng.
Gojo Satoru tủm tỉm nhìn mấy người họ đùa giỡn trong phòng học, thuận tay móc điện thoại ra gửi đi hai tin nhắn.
“Vậy đi! Nội dung hôm nay xin hân hạnh được quyết định,“ Hắn đứng dậy, “Chúng ta đi Kanagawa thực tiễn!”
——
Thời tiết tốt cũng không khiến tâm tình Uchiha Sasuke tốt lên được.
Y đang ngồi trong một quán cà phê ở Kanagawa, bên tai tiếng nhạc nhẹ nhàng thư giãn, đối diện là một thiếu niên mặc áo lông vàng nhạt.
“Bạn Uchiha?” Thiếu niên tóc nâu nhẹ giọng dò hỏi.
Anh cứ cảm thấy người ngồi đối diện mình trông như đang muốn bóp nát điện thoại vậy.
Sasuke khép điện thoại lại, ngẩng đầu vẫn là biểu cảm bình tĩnh. Y giải thích: “Xin lỗi, người quen mới nhắn tin hỏi tôi hôm nay ở đâu, khả năng sẽ tới đây.”
Yanagi Renji hiểu rõ gật đầu: “Vậy chúng ta kết thúc sớm cũng được.”
“Không, không sao,“ Sasuke lắc đầu, “Làm lơ anh ta là được.”
...Cứ cảm thấy bạn của bạn Uchiha có lẽ sẽ hơi kỳ quái.
Yanagi Renji nghĩ.
Làm một học sinh có thành tích ưu dị, giỏi toàn diện hơn nữa lên năm Ba trường Cao trung Rikkaidai, anh được đồng nghiệp cũ của cha mình giới thiệu, trở thành một gia sư tạm thời cho một người.
Tuy nghe nói đối tượng học bổ túc không có cơ sở kiến thức gì, nhưng đối phương chi tiền thực sự rộng rãi, thời gian học cũng chỉ đến tháng Tư trước khai giảng, sẽ không ảnh hưởng việc học của mình nên anh đồng ý.
Dù sao người có sở thích là tennis sẽ xài tiến tương đối nhanh, vợt, giày, bóng, còn cả mấy thứ đồ linh tinh vụn vặt khác đều phải tự mua, không thể hoàn toàn dựa vào gia đình như thời Sơ trung.
Hôm nay là lần đầu tiên anh gặp vị đối tượng học bổ túc tên là Uchiha Sasuke này.
Để nắm rõ tình hình học của đối phương, anh cố ý chuẩn bị đề thi các môn lúc trước mình chưa giải xong, sau đó nhìn đối phương tự nhiên vô cùng mà để đề Tiếng Anh sang một bên, chỉ làm các đề còn lại.
“...Vì sao không làm đề Tiếng Anh vậy?” Yanagi Renji có dự cảm xấu. Người đối diện không phải là Akaya thứ hai chứ nhỉ?
“Chưa học qua.”
Thậm chí còn không bằng Akaya.
Anh trấn định bưng cà phê trước mặt lên uống một ngụm, cúi đầu xem đề các môn khác.
Quốc văn, cổ văn tốt ngoài dự đoán, nhưng mọi câu hỏi đề cập đến tác giả đều không trả lời. Toán học đúng hết. Xã hội học...
“Bạn Uchiha, cậu mới tới Nhật Bản sao?” Anh nghiêm túc hỏi.
Đáp án trên cơ bản hoàn toàn lệch lạc, thường thức rất nhiều chỗ sai bét, hỏi đáp không thể nói là không đúng chỗ nào nhưng lại cho anh một loại ảo giác rằng người đối diện anh là phần tử nguy hiểm.
Rõ ràng bạn Uchiha trông không giống loại người muốn rước phiền vào người.
“Có thể coi là vậy,“ Sasuke nói, “Lúc trước gặp sự cố.”
Đi học là kế hoạch cho đến nay của y, cho nên y cũng đang thử coi mình như một người bình thường mà sinh hoạt trong xã hội này.
—So với các chú thuật sư có chú lực, có lẽ người thường sẽ làm y buông đề phòng dễ hơn. Không cần nguỵ trang quá nhiều, chỉ cần lễ phép trả lời câu hỏi của đối phương là được. Hôm nay là lần đầu tiên, cảm giác tuy không quen lắm nhưng có vẻ không tệ.
Tầm mắt của Yanagi Renji dừng lại một chút trên bịt mắt lộ ra dưới tóc mái y, lễ phép gật đầu. Khả năng do thương tích dẫn tới đảo lộn ký ức là 86.3%. Anh nhanh chóng tìm một lý do cho Sasuke.
“Hy vọng cậu sớm khoẻ lại,“ Anh nói, “Nếu muốn trực tiếp vào năm Ba thông qua thi xếp lớp thì những đề vừa rồi cũng ít nhất phải làm đủ tiêu chuẩn. Nếu... muốn vào Rikkaidai thì ít nhất phải được 70 điểm trở lên.”
“Tôi kiến nghị cậu tìm một gia sư khác chuyên nghiệp hơn.” Anh tổng kết một câu như thế.
“Không sao,“ Sasuke đáp, “Tôi học thuộc bài cũng không tệ lắm.”
Như thể đây là chuyện không mấy khó khăn.
Nếu Gojo Satoru không xuất hiện. Y nghĩ.
——
Lúc Gojo Satoru đi vào quán cà phê, Sasuke đang trò chuyện rất vui vẻ với người bên cạnh.
Đương nhiên, là 'trò chuyện rất vui vẻ' trong mắt Gojo Satoru.
Tình huống thực sự là Yanagi Renji đang nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của một gia sư, sắp xếp một kế hoạch ôn tập kỹ càng tỉ mỉ hơn cho Sasuke.
“Uchiha-kun, lần sau tôi có thể cho cậu mượn vở hồi Sơ trung của tôi, cố gắng giúp cậu đạt đến trình độ nhập học Cao trung trước tháng Hai.” Anh nghiêm túc nói.
“Nghe không tệ nhỉ, tôi ngồi chung được không?” Một giọng nói phóng khoáng chen vào.
Cao thật.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Yanagi Renji.
Chiều cao của nam nhân tóc bạc bỏ xa chiều cao bình quân của người Nhật Bản, đại khải chỉ có Mori-senpai đã tốt nghiệp mới có thể so được với hắn. Nửa mặt trên mang bịt mắt màu đen, che mắt kín mít.
Sao anh ta đi đường được vậy?
“Ngồi xuống, sau đó câm miệng.” Sasuke mặt vô biểu tình dịch vào trong một chút, nhường ra một chỗ trống cho Gojo Satoru.
Dù sao y có cự tuyết thế nào, cuối cùng đối phương khẳng định cũng sẽ ngồi đây thôi.
“Không cần để ý đến anh ta.” Y nói với Yanagi Renji, “Cậu nói tiếp đi.”
“Tôi là... người quen của Sasuke,“ Gojo Satoru nói, “Quan hệ siêu— thân mật đó nha.” Hắn đặt tay lên lưng ghế sau lưng Sasuke, trông như đang thật sự làm ra một tư thế thân mật.
“Câm miệng.”
Gojo Satoru cười tủm tỉm ngồi đàng hoàng lại, làm động tác kéo khoá miệng với Yanagi Renji.
“...Xin chào.” Yanagi Renji chần chờ nhìn hai người đối diện một lúc, quyết định vẫn nên nhanh chóng kết thúc buổi gặp mặt hôm nay, để không gian lại cho hai người. “Ừm... Nếu sắp tới cậu có thời gian thì có thể liên hệ tôi để lấy, đến nhà tôi hay Rikkaidai đều được.”
Anh chỉ cảm thấy nam nhân bịt mắt kia như đang mang đến cho anh một cảm giác áp bách kỳ quái. Khả năng có tinh thần lực là 70.6%.
“Vậy chúng ta liên hệ sau nhé.” Anh đeo cặp, lễ phép tạm biệt hai người đối diện.
“Bái bai~” Gojo Satoru làm như cực kỳ thân quen mà tạm biệt đối phương. “Sau này lại tìm cậu chơi nha~”
Bóng lưng thiếu niên cứng lại một chút, bước chân hơi vội vàng rời đi.
“Cho nên? Sao cứ phải một hai đến đây?” Sasuke sắp đề thi để một bên, để lộ mặt bàn.
Quả nhiên, bàn họ nhanh chóng bị đồ ngọt lấp kín.
“Thật là hiểu ta quá mà, Sasuke,“ Gojo Satoru bưng sữa lắc lên uống một ngụm, tay trái không an phận duỗi xuống dưới bàn, bắt lấy cổ tay đặt trên đùi của thiếu niên, “Vừa hay có nhiệm vụ ở đây.”
【Không vui】
Sasuke giật giật cổ tay: “Buông ra.”
“Không muốn buông mà.” Gojo Satoru dài giọng, “Như này cảm nhận được rõ ràng hơn. Lúc trước đã nói rồi mà nhỉ, muốn chia sẻ với tôi thì—”
Y phát hiện Sasuke hoàn toàn là loại người ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần không xung đột với mục đích của y và đối đãi thiệt tình với người khác thì thái độ của y sẽ không tự giác mà mềm đi.
Tối đó cũng thế, tuy ngoài miệng không nói gì cả nhưng vẫn nắm lấy tay hắn.
Bây giờ cũng vậy, tuy bảo hắn buông tay nhưng biểu cảm lại không có tính công kích gì, lực giãy dụa cũng rất nhỏ.
Như vậy hắn sẽ không kiềm chế được mà càng ỷ lại vào đối phương.
“Tôi chưa nói đồng ý.” Sasuke nói.
Lúc ấy chỉ nhất trí không chủ động thăm dò cảm xúc của đối phương thôi quả nhiên không đủ, y nên cấm tiệt Gojo Satoru dùng năng lực này. Hai ngày nay đối phương như bị nghiện luôn rồi, chốc chốc là thò sang bảo y đoán xem mình đang suy nghĩ gì.
Như thể cứ có người bên tai nói 'vui', 'không vui', 'đói', 'mệt'; mỗi ngày nói đến trăm tám chục lần, dù có dễ tính đi chăng nữa cũng sẽ thấy phiền không chịu nổi.
Gojo Satoru không để bụng: “Lúc ấy nắm tay ta tức là đồng ý rồi nha, phản đối không có hiệu lực!”
“Với lại, sao em quen người thường vậy?” Hắn đột nhiên nhớ đến gì đó, cảnh giác hỏi Sasuke, chóp mũi gần như chọc vào mặt y.
Hai người họ ngồi cùng một bên bàn, ghế không dài lắm, hai người ngồi hơi chật chội. Lúc Gojo Satoru dựa sát vào, Sasuke cơ hồ có thể thấy rõ lông tơ nhỏ xíu trên mặt hắn.
“Nanami giới thiệu.” Y biểu cảm bình đạm, đẩy mặt đối phương ra xa một chút.
“Nanami?” Gojo Satoru cao giọng, dáng vẻ như bị phản bội, “Sao quan hệ giữa em và Nanami tốt như vậy hả? Chẳng lẽ em vẫn quyết định muốn đi học trường người thường à? Cao chuyên không tốt sao?”
【Không vui】
Chỉ vì việc này mà không vui?
Sasuke không để ý đến hắn.
Cao chuyên lại không dạy kiến thức người thường học, cũng không có người thường thì thôi đi, tốt nghiệp xong cũng không có đại học nào hợp tác để học lên, y đương nhiên sẽ muốn đi học trường bình thường.
“Anh nên đi với học sinh chứ.” Y đổi đề tài.
Gojo Satoru hừ một tiếng, múc một miếng bánh phô mai lớn: “Chỉ là một con cấp Ba, Toge sẽ xem mấy đứa nó.”
【Không vui】
Trông y chang trẻ nhỏ chờ người đến dỗ.
Tối đó, Gojo Satoru không làm ra bình phán gì về thân phận của Sasuke, y cũng không bảo đối phương kể chuyện Getou Suguru, nhưng y miễn cưỡng xem như bị thuyết phục, muốn thử chân chính 'sinh hoạt' ở đây.
Bọn họ cũng không giống như lúc Sasuke vừa đến nơi này mà mỗi ngày đều cùng nhau hành động, nhưng quan hệ lại 'bình thường' hơn lúc cùng nhau hành động ấy một chút.
“Vậy anh muốn làm gì?” Ngữ khí của Sasuke có thể được gọi là bất đắc dĩ.
Nếu không vui thì muốn làm gì?
Gojo Satoru nhìn thiếu niên tóc đen đang mang biểu cảm bình thản.
“Đã đến Kanagawa rồi, vậy đi ngắm biển đi!”
________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Khi nào thì viết đến chỗ Itadori lên sàn... Xem spoiler chương 143 rỗng não rồi *ném bút*
Một số chú thích:
Về Vương tử Tennis: Hồi nhỏ tôi coi họ là học sinh Cao trung, nên chiều cao đại khái chỉnh sửa chút đỉnh, giống như lớp 10 180cm, lớp 12 185cm vậy đó. Dù sao cũng cao hơn Sasuke bây giờ... Tôi tận lực cho y lớn lên nhanh hơn một chút
Satoru: Một tin bảo Ijichi tìm nhiệm vụ ở Kanagawa, một tin hỏi Sasuke đang ở đâu của Kanagawa.
Ijichi: Tuy không lên sân khấu nhưng vẫn đang nỗ lực làm việc.
________________________________
Lời editor:
Về tên trường của Yanagi thì mình để Rikkaidai, do trường là trường Trung học Trực thuộc Đại học Rikkai, trong đó chữ 'dai' là chỉ 'đại học', mà tác giả cũng ghi Rikkaidai nên mình quyết định ghi vậy luôn.
Không đọc Vương tử Tennis nên có ai biết tên đúng của trường thì nói để mình sửa nhé:D
___
Phù, chạy xong bốn chương đăng một thể, vì khúc này mình thay đổi xưng hô nên sợ đăng lẻ các bạn quên tình tiết. Gì chứ độ trì trệ lê lết giữa các chương với nhau của mình mình rõ lắm =Đ
Nếu thắc mắc vì sao chương 37 còn ngươi ngươi ta ta mà sang đây đã tôi em tôi anh thì hai ảnh đúm nhau ngày 25, bây giờ là ngày 1, bẵng đi mấy ngày, thêm cả hai người cũng rõ nhau hơn rồi, cũng 'làm 'Gojo Satoru và Uchiha Sasuke 'không có tiền tố'' mà làm quen lần nữa rồi ;)
Nói chung là có chuyển biến trong mối quan hệ nên mình nghĩ thay đổi về xưng hô không vô lý đâu.
/81
|