Sau khi rời khỏi Izakaya, Sasuke chủ động tách khỏi Gojo Satoru, hất tay hắn ra.
“Sao vậy,“ Người sau tủi thân nhìn tay mình, bước hai bước đuổi theo muốn đặt tay lên vai thiếu niên. “Vừa ra khỏi cửa đã muốn bỏ ta lại sao?”
Bọn họ thống nhất sẽ không chủ động dò xem đối phương nghĩ gì — tuy Sasuke không thích tính cách của Gojo Satoru lắm, nhưng trong những việc này thì đối phương vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của y.
Hôm nay y sẽ nói những gì mình không nói, làm những gì mình không làm.
Ngày mai là có thể trở về quỹ đạo. Sasuke nghĩ.
“Chúng ta tiếp tục giữ khoảng cách là được.” Y nhàn nhạt nói, thả chậm bước chân, một lúc đã tụt lại phía sau Gojo Satoru.
Gojo Satoru xoay người nhìn y.
Mấy nhân viên công chức đã say khướt đi từ phía sau tới, taxi trên đường chạy qua vũng nước tạo ra tiếng nước trong trẻo. Đèn đường từ đầu hẻm hắt đến khiến gương mặt Sasuke chìm trong bóng tối, trông không quá rõ ràng.
Như thể ban nãy ở Izakaya là một người khác, lúc này đối phương lại mang mặt nạ, trở lại dáng vẻ trước đây.
“...Vậy mau về thôi,“ Gojo Satoru nói, “Taxi sẽ không tìm thấy chỗ này đâu, ta mang ngươi về.”
Một người đàn ông say đến lảo đảo, thất tha thất thểu đỡ tường dịch về phía trước, vừa ngẩng đầu liền phát hiện người vốn đang đứng phía trước lại không còn nữa.
Anh quay quay đầu, người đâu rồi... Kệ đi... Uống rượu!
Nhưng Gojo Satoru không trực tiếp về Cao chuyên. Hắn dừng giữa rừng ở sườn núi, sau đó nhìn Sasuke nhảy lên cành cây, có vẻ lập tức phải biến mất giữa rừng đêm.
“Ảnh hưởng của 'ràng buộc' lên ngươi hẳn không chỉ có những thứ đó nhỉ.” Gojo Satoru đột nhiên nói. Hắn gần như đã xác định câu trả lời của Sasuke nhất định là khẳng định, vì vậy chỉ dừng một lúc rồi nói tiếp.
“Sau khi ta và ngươi chân chính trao đổi lực lượng thông qua 'ràng buộc', chúng ta có thể cảm nhận được cảm xúc và trạng thái của đối phương, hai bên đều đã chịu ảnh hưởng rõ ràng, cũng may cái này có thể khống chế được.” Giọng hắn trầm tĩnh mà ổn định, biểu hiện sự trầm ổn khiến người tin phục trong thời khắc này, “Nhưng trước đó, trong cơ thể ngươi đã có chú lực của ta, cho nên ta nghĩ có lẽ ngươi cảm thấy mình đã chịu một ảnh hưởng khác.”
Sasuke không nói gì.
Gojo Satoru lo phần mình mà nói: “Ngươi nói với ta 'tránh xa ngươi một chút', 'giữ khoảng cách', có nghĩa là ngươi cho rằng thứ ảnh hưởng này xác thật tồn tại, hơn nữa có thể khống chế được. Là cái gì? Là sự đề phòng của ngươi với ta sao?”
Hắn nhìn Sasuke. Thiếu niên còn đưa lưng về phía hắn, đứng giữa bóng cây như đang hoà làm một thể với khung cảnh chung quanh.
“...Không sai.” Giọng nói bình tĩnh của Sasuke truyền đến giữa bóng tối của rừng rậm. Hình như y quay người sang, nhưng vẫn bị cành lá màu lục đậm vây quanh, “Sự tin tưởng và ỷ lại của ta đối với một kẻ xa lạ như ngươi đều không bình thường, cho nên sau hôm nay chúng ta tốt nhất nên giữ khoảng cách như trước.”
“Nếu không thì sao?” Gojo Satoru ngược lại còn cười, một đầu tóc bạc sáng lên dưới ánh trăng. “Giết ta à?”
“Ta không thích giết người, ta cũng không muốn giết ngươi.” Thiếu niên tóc đen vẫn đứng tại chỗ, trong mắt giữa mày là một mảnh âm u, không lộ ra một tia sáng, “Nhưng ta càng không thích bị người khác thao túng.”
Gojo Satoru khoa trương mà giơ tay lên làm động tác đầu hàng. “Cho đến bây giờ ta chưa từng có ý định thao túng ngươi.” Hắn nói, đi mấy bước vào bóng cây nơi Sasuke đứng.
Sasuke lui về phía sau một bước, khiến Gojo Satoru không thấy rõ mặt y.
“Uchiha nhất tộc là dùng cảm tình để điều khiển, ta cũng không ngoại lệ. 'Ràng buộc' ảnh hưởng đến cảm tình của ta, tương đương với việc thao túng bản thân ta.”
“Sao ngươi lại cảm thấy 'ràng buộc' thao túng cảm tình của ngươi? 'Ràng buộc' từ trước đến nay không liên quan đến cảm tình.” Gojo Satoru lại bước về phía trước một bước, nhánh cây phủ lên mặt hắn một cái bóng nhỏ.
“Ngươi buông bỏ đề phòng đối với ta nhanh như vậy, thậm chí còn nói việc của Getou Suguru cho ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy không đúng chỗ nào sao?” Sasuke vứt vấn đề lại cho đối phương.
Y đã từng có sát ý với Gojo Satoru, nhưng bây giờ đừng nói là sát ý, y thậm chí còn muốn bộc bạch hết mọi hồi ức của mình cho đối phương, mà Gojo Satoru làm một kẻ buồn vui thất thường lại tuỳ ý để cảm xúc bị một nhân vật nguy hiểm như y cảm nhận, loại sự tình này sao có thể coi là bình thường?
“...Ngươi đang lo cho ta à?” Gojo Satoru ngẩn ra một chút, nụ cười trên mặt nở ra lớn hơn, “Hoàn toàn không có nha. Ta có thể chắc chắn rằng từ đầu đến giờ mọi chuyện ta làm đều xuất phát từ ý của chính bản thân ta, hơn nữa ta cũng chỉ nói cho ngươi rằng Suguru là bạn học của ta mà thôi.”
Sasuke nhăn mày trong bóng tối.
Gojo Satoru không hiểu tiếng người hả? Y có câu nào là có ý lo cho hắn đâu.
“...Vì sao?” Y trầm mặc hồi lâu, lúc mở miệng thậm chí cảm thấy tiếng nói của mình khô khốc.
Y không rõ cảm xúc của mình hiện tại là gì. Lý trí bảo y đừng mơ mộng nữa, những gì đối phương nói ra nhất định đều vô dụng vô nghĩa, đáy lòng lại âm thầm sợ rằng đối phương thật sự chỉ đang lợi dụng mình. Y như đang... hy vọng lời của Gojo Satoru là sự thật. “Tóm lại có rất nhiều nguyên nhân nhỉ,“ Gojo Satoru gãi gãi tóc, trên mặt mang theo thần sắc buồn rầu, “Ta cứ cảm thấy nếu nói ra Sasuke sẽ thẹn quá hoá giận ấy.”
“Nói cho ta.” Sasuke lặng yên đứng trong cái bóng của tàng cây. Y phải dùng hai mắt của mình xác nhận lời của đối phương là thật hay giả.
“Thật sự muốn nghe sao?” Gojo Satoru không bước về phía trước nữa. Nhưng hắn chống hông, khom người về phía trước, nửa người trên hoàn toàn tiến vào trong bóng tối, chỉ còn một đôi mắt lam mang theo ý cười nhu hoà.
“Nói nhanh.” Sasuke theo bản năng lui về sau một chút, dựa lên vỏ cây lạnh băng.
Mau nói ra chút lời vô nghĩa đi, để y có thể phản bác lại, tốt nhất là có thể mắng người này một trận, sau đó y sẽ có thể thoát khỏi đối phương, rời khỏi nơi này.
“Nói từ đâu nhỉ...” Gojo Satoru đứng thẳng người, tiến lên một bước, lúc này cả người đã đứng trong bóng tối, cúi đầu nhìn Sasuke.
“Sau khi có 'ràng buộc' thì có lẽ ngươi cũng rất khó tin lời ta, nên chỉ có thể nói về lúc ngươi chưa tỉnh thôi à,“ Hắn cười tủm tỉm nói, “Sasuke khi ấy vừa khóc vừa ôm ta gọi nii-san nha, đúng là khiến người yêu mến ứm ứm ứm—”
Hắn duỗi tay tiếp được thiếu niên gần như lao vào lòng mình, bị lực va chạm đẩy lùi về sau mấy bước, nếu miệng không bị bịt lại có lẽ sẽ còn nói thêm hai câu.
Sasuke một tay bịt miệng Gojo Satoru, một tay túm cổ áo đối phương, cả khuôn mặt đều lộ ra dưới ánh trăng, biểu cảm hỗn tạp giữa khó tin và xấu hổ buồn bực.
Khi nghe đối phương nói ra hai chữ 'nii-san', cả người y đều ngây dại.
Y chưa từng nhắc tới Itachi-nii với bất kỳ ai ở đây, y cũng rất tự tin nơi này tuyệt đối không có ai có thể thăm dò ký ức của mình.
Cho nên mới phản ứng chậm nửa nhịp, để người này nói mấy lời kỳ quái.
“Câm miệng!” Y hung tợn nói, không phát hiện ra mình lại lần nữa đến gần đối phương.
“Ưm chỉ táo...” Gojo Satoru bị bắt cong eo, chớp chớp mắt với y, phát ra mấy từ đơn mơ hồ tối nghĩa, vỗ vỗ lưng y ý bảo y buông tay.
Thật ra không có ôm hắn khóc, chỉ là bắt lấy tay hắn. Gojo Satoru nghĩ, nhưng y nói vậy cũng không sai, hắn xác thật là vì bộ dạng khi đó của đối phương mà đánh mất một phần cảnh giác.
Sasuke lui lại một bước, hơn nửa thân thể về lại trong bóng tối.
“...Chỉ vì cái này?” Khi mở miệng lần nữa, giọng y đã bình tĩnh lại.
“Đương nhiên không chỉ có lý do này, ngươi không phải nói ta rất ngạo mạn à?” Gojo Satoru nói, “Thế nên lúc trước ta vẫn luôn cho rằng ngươi không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp gì cho ta.”
“Dù là sau khi ta giết con Đặc cấp kia?”
“Dù là sau khi ngươi giết con Đặc cấp kia. Đương nhiên bây giờ ta đã biết ngươi rất mạnh,“ Hắn chỉ chỉ miệng mình, “Một đấm kia đau lắm ấy.”
“Vậy học sinh của ngươi thì sao? Nếu ta muốn giết bọn họ thì rất dễ dàng.”
Gojo Satoru trông đã hơi bất đắc dĩ.
“Ngươi mới nói rồi, ngươi không thích giết người,“ Hắn xoa rối đầu tóc mình, cảm thấy mình hoàn toàn không giỏi tâm sự với người khác, “Lúc ở Nara phản ứng đầu tiên của ngươi cũng là cứu người đấy thôi.” Dù là lúc ném kunai về phía hắn, Sasuke cũng khống chế để không trúng nơi hiểm yếu, nếu hắn không chống cự thì tệ lắm cũng là trầy chút da.
“Thế sau đó...”
“Sasuke, đừng cứ hỏi ta mãi, đến nói vấn đề của ngươi đi. Vì sao ngươi sẽ cảm thấy tình cảm, hành động của mình đã chịu ảnh hưởng từ 'ràng buộc'? Ngươi ghét ta?”
Cặp mắt nhạt màu của hắn nhìn chằm chằm Sasuke, giống như loài thú săn mồi cỡ lớn, không cho y bất kỳ cơ hội trốn tránh nào.
“...Không.” Sasuke nói. Y trông như đã phải suy nghĩ cặn kẽ một lúc rồi mới mở miệng. “Ta không ghét ngươi, nhưng ngày mà chú lực của ngươi tiêu tán, ta ý thức được nếu mình không có chú lực của ngươi thì có thể sẽ chết, hơn nữa, ta làm rất nhiều việc không giống bản thân khi ở bên cạnh ngươi.”
Gojo Satoru sửng sốt.
“Ê ê, đừng nói mấy lời như đang tỏ tình này nha, ta có thể sẽ coi là thật đấy.” Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay giao điệp đặt trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Sasuke.
Ai tỏ tình với ngươi a?
Không khí nặng nề lại bị phá huỷ.
“Hơn nữa nha,“ Hắn giơ tay như trả lời câu hỏi hồi còn đi học, vươn hai ngón tay, “Thiếu chú lực của ta thì sẽ chết và ở bên ta sẽ không giống chính mình không nhất thiết có liên quan với nhau ó, Sasuke.”
Là... vậy à?
“Ngươi cho rằng ở bên ta sẽ phải thời thời khắc khắc cảnh giác như ở thế giới cũ sao?” Đôi mắt lam của Gojo Satoru như một tấm gương, rõ ràng mà phản chiếu Sasuke vào đáy mắt.
Sao lại không chứ?
“Ngươi rất mạnh.” Sasuke thực sự cầu thị mà nói. Nên y đáng ra phải thời thời khắc khắc cảnh giác chứ.
“Wow—” Gojo Satoru có vẻ cao hứng cực kỳ, “Hoàn toàn không ngờ có thể nghe ngươi khen ta, ta mà biết trước là đã ghi âm lại rồi.” Hắn lập tức móc điện thoại ra mở ghi âm, “Mau mau, lặp lại lần nữa!”
...
“Không nói thì không nói, đừng nhìn ta với biểu cảm đáng sợ vậy, vậy đổi câu hỏi,“ Gojo Satoru biết nghe lời phải mà cất điện thoại, “Tuy khẳng định không mạnh bằng ta nhưng có thể dạy ngươi thành như này, thực lực của người đó hẳn cũng không tệ, ngươi chưa từng buông bỏ đề phòng với người đó sao?”
Sasuke cười giễu một tiếng. Gojo Satoru cảm thấy hơi không ổn.
“Lão cho ta sức mạnh là vì muốn thân thể của ta, cho nên ta giết lão rồi.”
...
Rồi xong, không chữa kịp là mất người.
Gojo Satoru ép mình bỏ qua cụm từ 'muốn thân thể' đang không hiểu vì sao mà khiến hắn khó chịu, nghiêm túc sắm vai nhân vật giáo viên tốt hiểu tâm lý học trò.
“Cho nên ngươi là vì lão lợi dụng ngươi nên mới không thể tin tưởng người khác?”
Sasuke lắc lắc đầu, xương mày phủ xuống hốc mắt một cái bóng. Y giương mắt nhàn nhạt nhìn Gojo Satoru, giọng nói không hề dao động.
“Từ đầu ta đã biết mục đích của lão, chúng ta chỉ đang lợi dụng lẫn nhau thôi.”
Y và Orochimaru có tình thầy trò, thậm chí có thể nói thái độ của lão đối với y có thể nói là dung túng. Nhưng dù vậy, hai người cũng chưa từng buông sự đề phòng đối với người còn lại xuống, khi chĩa vũ khí vào nhau cũng không chút do dự.
“Khó trách...” Gojo Satoru vuốt cằm trầm tư trong chốc lát, đột nhiên hỏi, “Vậy trước khi ngươi tới đây, bên cạnh ngươi có ai giống ta, không hề có mục đích hay kỳ vọng gì đối với ngươi không? Tốt xấu đều được.”
Lần này Sasuke ngây ngẩn cả người.
Không có.
“Nếu vậy thì không phải rất đơn giản sao,“ Gojo Satoru cong lưng, “Sasuke, ta không muốn lợi dụng ngươi, cũng không có bất kỳ kỳ vọng gì đối với ngươi. Ta không giống với người ở thế giới ngươi, nên khi ở cạnh ta ngươi sẽ thấy nhẹ nhàng, sẽ không tự giác mà thả lỏng cảnh giác. Những thứ này đều bình thường.” Hắn đè đè mái tóc Sasuke, nụ cười dường như mang theo thâm ý.
Sasuke nhíu mày, không thấy được biểu cảm trên mặt hắn.
“Đây là bình thường...”
“Đúng thế,“ Gojo Satoru khoanh tay, ngữ khí nhẹ nhàng, “Người thường kết giao là như vậy, không tồn tại mục đích gì, chỉ là căn cứ vào nội tâm mà giao lưu với nhau, tiếp cận nhau, sau đó buông bỏ thành kiến và đề phòng.”
“Sự tín nhiệm của ta đối với là tích luỹ từng chút một, sự đề phòng của ngươi đối với ta cũng là ít đi từng chút một, những thứ này không phải là thứ mà 'ràng buộc' có thể khống chế.”
“Nhưng là... tốc độ quá nhanh.” Y nói, “Trước đây không phải thế này.”
“Nhưng ngươi của trước đây cũng chưa từng hoàn toàn thoát khỏi 'ràng buộc' mà ngươi khác đặt lên ngươi nhỉ?” Giọng đối phương rất nhỏ, nhưng trong tai Sasuke lại không thua gì một tiếng sấm.
Y ngẩn ngơ nhìn mặt Gojo Satoru. Khuôn mặt trắng sử hoàn toàn lộ rõ dưới ánh trăng, lần đầu lộ ra biểu cảm có thể coi là mờ mịt mê mang.
Biểu cảm đối phương trông bình tĩnh mà ôn hòa, còn có chút ưu thương chưa kịp tiêu tán. Sasuke có thể cảm giác được, trong lòng đối phương cũng giống mình.
“Có lẽ lúc này trước mặt là mới là 'ngươi' chân chính, Sasuke. Không phải mạt duệ gia tộc, cũng không có thân phận ninja, chỉ là bản thân 'Uchiha Sasuke'.” Gojo Satoru vươn ngón tay như muốn chọc trán Sasuke, nhưng tay nâng đến một nửa đã thả về.
Gojo Satoru mà ngươi nhìn thấy cũng giống vậy. Hắn nghĩ.
“Muốn làm quen một lần nữa không? Làm Gojo Satoru và Uchiha Sasuke 'không có tiền tố'.” Gojo Satoru cười tủm tỉm vươn một tay với Sasuke. “Dù sao chúng ta cũng đã dính với nhau rồi, ngươi cũng không muốn giết ta, không bằng ở chung vui vẻ, trở thành đồng bạn của ta, như thế nào? Đây là kỳ vọng đầu tiên của ta đối với ngươi ó~”
Sasuke trầm mặc trong chốc lát. Gojo Satoru vẫn đưa tay, đứng ở dưới ánh trăng, khóe miệng ngậm cười.
Y cuối cùng tiến lên một bước, để mình được ánh trăng bao phủ, sau đó nắm lấy tay đối phương: “Đồng bạn của ta không phải ai cũng làm được.”
“Vậy làm cộng sự trước là được.” Gojo Satoru tủm tỉm nói, “Cộng sự của ngươi ăn tamagoyaki siêu ngọt! Ngày mai ăn được không?”
“Mơ đi.”
___________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Vẫn luôn cho rằng chương trước là Satoru bị ngược kết quả mọi người vẫn luôn rơi lệ vì Sasuke... Hôm nay mới phát hiện phần tag không có Jujutsu, khó chịu
Một số chú thích:
'Ràng buộc': Có thể chủ động cảm giác trạng thái của đối phương, cũng có thể chủ động truyền đạt trạng thái của mình (cũng chỉ là cảm xúc đại khái, nhiều nhất là như kiểu 'đói bụng', 'mau đến đây', không thể tán dóc đường dài) nếu cảm xúc quá kích động/trong trạng thái bất thường sẽ tự động bị đối phương phát hiện. Cùng thống nhất với nhau là sẽ không chủ động cảm giác đối phương.
Satoru: Kỳ thật là gài hàng Sasuke, nhưng lời hắn nói là thật.
Sasuke: Y kỳ thật rất trực tiếp, nghĩ gì nói đó. Hảo cảm có tăng lên (rất ít, hơn nữa thứ đồ vật cảm tình này vốn không thể nói rõ), bản thân Sasuke sẽ dao động càng nhiều. Y thấy lời Satoru có đạo lý nên tiếp nhận. Sau khi Itachi Uế Thổ mới thật sự là không còn kỳ vọng gì với y nữa, sau đó y lúc này cuối cùng cũng bắt đầu học cách nhìn về phía trước.
“Sao vậy,“ Người sau tủi thân nhìn tay mình, bước hai bước đuổi theo muốn đặt tay lên vai thiếu niên. “Vừa ra khỏi cửa đã muốn bỏ ta lại sao?”
Bọn họ thống nhất sẽ không chủ động dò xem đối phương nghĩ gì — tuy Sasuke không thích tính cách của Gojo Satoru lắm, nhưng trong những việc này thì đối phương vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của y.
Hôm nay y sẽ nói những gì mình không nói, làm những gì mình không làm.
Ngày mai là có thể trở về quỹ đạo. Sasuke nghĩ.
“Chúng ta tiếp tục giữ khoảng cách là được.” Y nhàn nhạt nói, thả chậm bước chân, một lúc đã tụt lại phía sau Gojo Satoru.
Gojo Satoru xoay người nhìn y.
Mấy nhân viên công chức đã say khướt đi từ phía sau tới, taxi trên đường chạy qua vũng nước tạo ra tiếng nước trong trẻo. Đèn đường từ đầu hẻm hắt đến khiến gương mặt Sasuke chìm trong bóng tối, trông không quá rõ ràng.
Như thể ban nãy ở Izakaya là một người khác, lúc này đối phương lại mang mặt nạ, trở lại dáng vẻ trước đây.
“...Vậy mau về thôi,“ Gojo Satoru nói, “Taxi sẽ không tìm thấy chỗ này đâu, ta mang ngươi về.”
Một người đàn ông say đến lảo đảo, thất tha thất thểu đỡ tường dịch về phía trước, vừa ngẩng đầu liền phát hiện người vốn đang đứng phía trước lại không còn nữa.
Anh quay quay đầu, người đâu rồi... Kệ đi... Uống rượu!
Nhưng Gojo Satoru không trực tiếp về Cao chuyên. Hắn dừng giữa rừng ở sườn núi, sau đó nhìn Sasuke nhảy lên cành cây, có vẻ lập tức phải biến mất giữa rừng đêm.
“Ảnh hưởng của 'ràng buộc' lên ngươi hẳn không chỉ có những thứ đó nhỉ.” Gojo Satoru đột nhiên nói. Hắn gần như đã xác định câu trả lời của Sasuke nhất định là khẳng định, vì vậy chỉ dừng một lúc rồi nói tiếp.
“Sau khi ta và ngươi chân chính trao đổi lực lượng thông qua 'ràng buộc', chúng ta có thể cảm nhận được cảm xúc và trạng thái của đối phương, hai bên đều đã chịu ảnh hưởng rõ ràng, cũng may cái này có thể khống chế được.” Giọng hắn trầm tĩnh mà ổn định, biểu hiện sự trầm ổn khiến người tin phục trong thời khắc này, “Nhưng trước đó, trong cơ thể ngươi đã có chú lực của ta, cho nên ta nghĩ có lẽ ngươi cảm thấy mình đã chịu một ảnh hưởng khác.”
Sasuke không nói gì.
Gojo Satoru lo phần mình mà nói: “Ngươi nói với ta 'tránh xa ngươi một chút', 'giữ khoảng cách', có nghĩa là ngươi cho rằng thứ ảnh hưởng này xác thật tồn tại, hơn nữa có thể khống chế được. Là cái gì? Là sự đề phòng của ngươi với ta sao?”
Hắn nhìn Sasuke. Thiếu niên còn đưa lưng về phía hắn, đứng giữa bóng cây như đang hoà làm một thể với khung cảnh chung quanh.
“...Không sai.” Giọng nói bình tĩnh của Sasuke truyền đến giữa bóng tối của rừng rậm. Hình như y quay người sang, nhưng vẫn bị cành lá màu lục đậm vây quanh, “Sự tin tưởng và ỷ lại của ta đối với một kẻ xa lạ như ngươi đều không bình thường, cho nên sau hôm nay chúng ta tốt nhất nên giữ khoảng cách như trước.”
“Nếu không thì sao?” Gojo Satoru ngược lại còn cười, một đầu tóc bạc sáng lên dưới ánh trăng. “Giết ta à?”
“Ta không thích giết người, ta cũng không muốn giết ngươi.” Thiếu niên tóc đen vẫn đứng tại chỗ, trong mắt giữa mày là một mảnh âm u, không lộ ra một tia sáng, “Nhưng ta càng không thích bị người khác thao túng.”
Gojo Satoru khoa trương mà giơ tay lên làm động tác đầu hàng. “Cho đến bây giờ ta chưa từng có ý định thao túng ngươi.” Hắn nói, đi mấy bước vào bóng cây nơi Sasuke đứng.
Sasuke lui về phía sau một bước, khiến Gojo Satoru không thấy rõ mặt y.
“Uchiha nhất tộc là dùng cảm tình để điều khiển, ta cũng không ngoại lệ. 'Ràng buộc' ảnh hưởng đến cảm tình của ta, tương đương với việc thao túng bản thân ta.”
“Sao ngươi lại cảm thấy 'ràng buộc' thao túng cảm tình của ngươi? 'Ràng buộc' từ trước đến nay không liên quan đến cảm tình.” Gojo Satoru lại bước về phía trước một bước, nhánh cây phủ lên mặt hắn một cái bóng nhỏ.
“Ngươi buông bỏ đề phòng đối với ta nhanh như vậy, thậm chí còn nói việc của Getou Suguru cho ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy không đúng chỗ nào sao?” Sasuke vứt vấn đề lại cho đối phương.
Y đã từng có sát ý với Gojo Satoru, nhưng bây giờ đừng nói là sát ý, y thậm chí còn muốn bộc bạch hết mọi hồi ức của mình cho đối phương, mà Gojo Satoru làm một kẻ buồn vui thất thường lại tuỳ ý để cảm xúc bị một nhân vật nguy hiểm như y cảm nhận, loại sự tình này sao có thể coi là bình thường?
“...Ngươi đang lo cho ta à?” Gojo Satoru ngẩn ra một chút, nụ cười trên mặt nở ra lớn hơn, “Hoàn toàn không có nha. Ta có thể chắc chắn rằng từ đầu đến giờ mọi chuyện ta làm đều xuất phát từ ý của chính bản thân ta, hơn nữa ta cũng chỉ nói cho ngươi rằng Suguru là bạn học của ta mà thôi.”
Sasuke nhăn mày trong bóng tối.
Gojo Satoru không hiểu tiếng người hả? Y có câu nào là có ý lo cho hắn đâu.
“...Vì sao?” Y trầm mặc hồi lâu, lúc mở miệng thậm chí cảm thấy tiếng nói của mình khô khốc.
Y không rõ cảm xúc của mình hiện tại là gì. Lý trí bảo y đừng mơ mộng nữa, những gì đối phương nói ra nhất định đều vô dụng vô nghĩa, đáy lòng lại âm thầm sợ rằng đối phương thật sự chỉ đang lợi dụng mình. Y như đang... hy vọng lời của Gojo Satoru là sự thật. “Tóm lại có rất nhiều nguyên nhân nhỉ,“ Gojo Satoru gãi gãi tóc, trên mặt mang theo thần sắc buồn rầu, “Ta cứ cảm thấy nếu nói ra Sasuke sẽ thẹn quá hoá giận ấy.”
“Nói cho ta.” Sasuke lặng yên đứng trong cái bóng của tàng cây. Y phải dùng hai mắt của mình xác nhận lời của đối phương là thật hay giả.
“Thật sự muốn nghe sao?” Gojo Satoru không bước về phía trước nữa. Nhưng hắn chống hông, khom người về phía trước, nửa người trên hoàn toàn tiến vào trong bóng tối, chỉ còn một đôi mắt lam mang theo ý cười nhu hoà.
“Nói nhanh.” Sasuke theo bản năng lui về sau một chút, dựa lên vỏ cây lạnh băng.
Mau nói ra chút lời vô nghĩa đi, để y có thể phản bác lại, tốt nhất là có thể mắng người này một trận, sau đó y sẽ có thể thoát khỏi đối phương, rời khỏi nơi này.
“Nói từ đâu nhỉ...” Gojo Satoru đứng thẳng người, tiến lên một bước, lúc này cả người đã đứng trong bóng tối, cúi đầu nhìn Sasuke.
“Sau khi có 'ràng buộc' thì có lẽ ngươi cũng rất khó tin lời ta, nên chỉ có thể nói về lúc ngươi chưa tỉnh thôi à,“ Hắn cười tủm tỉm nói, “Sasuke khi ấy vừa khóc vừa ôm ta gọi nii-san nha, đúng là khiến người yêu mến ứm ứm ứm—”
Hắn duỗi tay tiếp được thiếu niên gần như lao vào lòng mình, bị lực va chạm đẩy lùi về sau mấy bước, nếu miệng không bị bịt lại có lẽ sẽ còn nói thêm hai câu.
Sasuke một tay bịt miệng Gojo Satoru, một tay túm cổ áo đối phương, cả khuôn mặt đều lộ ra dưới ánh trăng, biểu cảm hỗn tạp giữa khó tin và xấu hổ buồn bực.
Khi nghe đối phương nói ra hai chữ 'nii-san', cả người y đều ngây dại.
Y chưa từng nhắc tới Itachi-nii với bất kỳ ai ở đây, y cũng rất tự tin nơi này tuyệt đối không có ai có thể thăm dò ký ức của mình.
Cho nên mới phản ứng chậm nửa nhịp, để người này nói mấy lời kỳ quái.
“Câm miệng!” Y hung tợn nói, không phát hiện ra mình lại lần nữa đến gần đối phương.
“Ưm chỉ táo...” Gojo Satoru bị bắt cong eo, chớp chớp mắt với y, phát ra mấy từ đơn mơ hồ tối nghĩa, vỗ vỗ lưng y ý bảo y buông tay.
Thật ra không có ôm hắn khóc, chỉ là bắt lấy tay hắn. Gojo Satoru nghĩ, nhưng y nói vậy cũng không sai, hắn xác thật là vì bộ dạng khi đó của đối phương mà đánh mất một phần cảnh giác.
Sasuke lui lại một bước, hơn nửa thân thể về lại trong bóng tối.
“...Chỉ vì cái này?” Khi mở miệng lần nữa, giọng y đã bình tĩnh lại.
“Đương nhiên không chỉ có lý do này, ngươi không phải nói ta rất ngạo mạn à?” Gojo Satoru nói, “Thế nên lúc trước ta vẫn luôn cho rằng ngươi không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp gì cho ta.”
“Dù là sau khi ta giết con Đặc cấp kia?”
“Dù là sau khi ngươi giết con Đặc cấp kia. Đương nhiên bây giờ ta đã biết ngươi rất mạnh,“ Hắn chỉ chỉ miệng mình, “Một đấm kia đau lắm ấy.”
“Vậy học sinh của ngươi thì sao? Nếu ta muốn giết bọn họ thì rất dễ dàng.”
Gojo Satoru trông đã hơi bất đắc dĩ.
“Ngươi mới nói rồi, ngươi không thích giết người,“ Hắn xoa rối đầu tóc mình, cảm thấy mình hoàn toàn không giỏi tâm sự với người khác, “Lúc ở Nara phản ứng đầu tiên của ngươi cũng là cứu người đấy thôi.” Dù là lúc ném kunai về phía hắn, Sasuke cũng khống chế để không trúng nơi hiểm yếu, nếu hắn không chống cự thì tệ lắm cũng là trầy chút da.
“Thế sau đó...”
“Sasuke, đừng cứ hỏi ta mãi, đến nói vấn đề của ngươi đi. Vì sao ngươi sẽ cảm thấy tình cảm, hành động của mình đã chịu ảnh hưởng từ 'ràng buộc'? Ngươi ghét ta?”
Cặp mắt nhạt màu của hắn nhìn chằm chằm Sasuke, giống như loài thú săn mồi cỡ lớn, không cho y bất kỳ cơ hội trốn tránh nào.
“...Không.” Sasuke nói. Y trông như đã phải suy nghĩ cặn kẽ một lúc rồi mới mở miệng. “Ta không ghét ngươi, nhưng ngày mà chú lực của ngươi tiêu tán, ta ý thức được nếu mình không có chú lực của ngươi thì có thể sẽ chết, hơn nữa, ta làm rất nhiều việc không giống bản thân khi ở bên cạnh ngươi.”
Gojo Satoru sửng sốt.
“Ê ê, đừng nói mấy lời như đang tỏ tình này nha, ta có thể sẽ coi là thật đấy.” Hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay giao điệp đặt trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Sasuke.
Ai tỏ tình với ngươi a?
Không khí nặng nề lại bị phá huỷ.
“Hơn nữa nha,“ Hắn giơ tay như trả lời câu hỏi hồi còn đi học, vươn hai ngón tay, “Thiếu chú lực của ta thì sẽ chết và ở bên ta sẽ không giống chính mình không nhất thiết có liên quan với nhau ó, Sasuke.”
Là... vậy à?
“Ngươi cho rằng ở bên ta sẽ phải thời thời khắc khắc cảnh giác như ở thế giới cũ sao?” Đôi mắt lam của Gojo Satoru như một tấm gương, rõ ràng mà phản chiếu Sasuke vào đáy mắt.
Sao lại không chứ?
“Ngươi rất mạnh.” Sasuke thực sự cầu thị mà nói. Nên y đáng ra phải thời thời khắc khắc cảnh giác chứ.
“Wow—” Gojo Satoru có vẻ cao hứng cực kỳ, “Hoàn toàn không ngờ có thể nghe ngươi khen ta, ta mà biết trước là đã ghi âm lại rồi.” Hắn lập tức móc điện thoại ra mở ghi âm, “Mau mau, lặp lại lần nữa!”
...
“Không nói thì không nói, đừng nhìn ta với biểu cảm đáng sợ vậy, vậy đổi câu hỏi,“ Gojo Satoru biết nghe lời phải mà cất điện thoại, “Tuy khẳng định không mạnh bằng ta nhưng có thể dạy ngươi thành như này, thực lực của người đó hẳn cũng không tệ, ngươi chưa từng buông bỏ đề phòng với người đó sao?”
Sasuke cười giễu một tiếng. Gojo Satoru cảm thấy hơi không ổn.
“Lão cho ta sức mạnh là vì muốn thân thể của ta, cho nên ta giết lão rồi.”
...
Rồi xong, không chữa kịp là mất người.
Gojo Satoru ép mình bỏ qua cụm từ 'muốn thân thể' đang không hiểu vì sao mà khiến hắn khó chịu, nghiêm túc sắm vai nhân vật giáo viên tốt hiểu tâm lý học trò.
“Cho nên ngươi là vì lão lợi dụng ngươi nên mới không thể tin tưởng người khác?”
Sasuke lắc lắc đầu, xương mày phủ xuống hốc mắt một cái bóng. Y giương mắt nhàn nhạt nhìn Gojo Satoru, giọng nói không hề dao động.
“Từ đầu ta đã biết mục đích của lão, chúng ta chỉ đang lợi dụng lẫn nhau thôi.”
Y và Orochimaru có tình thầy trò, thậm chí có thể nói thái độ của lão đối với y có thể nói là dung túng. Nhưng dù vậy, hai người cũng chưa từng buông sự đề phòng đối với người còn lại xuống, khi chĩa vũ khí vào nhau cũng không chút do dự.
“Khó trách...” Gojo Satoru vuốt cằm trầm tư trong chốc lát, đột nhiên hỏi, “Vậy trước khi ngươi tới đây, bên cạnh ngươi có ai giống ta, không hề có mục đích hay kỳ vọng gì đối với ngươi không? Tốt xấu đều được.”
Lần này Sasuke ngây ngẩn cả người.
Không có.
“Nếu vậy thì không phải rất đơn giản sao,“ Gojo Satoru cong lưng, “Sasuke, ta không muốn lợi dụng ngươi, cũng không có bất kỳ kỳ vọng gì đối với ngươi. Ta không giống với người ở thế giới ngươi, nên khi ở cạnh ta ngươi sẽ thấy nhẹ nhàng, sẽ không tự giác mà thả lỏng cảnh giác. Những thứ này đều bình thường.” Hắn đè đè mái tóc Sasuke, nụ cười dường như mang theo thâm ý.
Sasuke nhíu mày, không thấy được biểu cảm trên mặt hắn.
“Đây là bình thường...”
“Đúng thế,“ Gojo Satoru khoanh tay, ngữ khí nhẹ nhàng, “Người thường kết giao là như vậy, không tồn tại mục đích gì, chỉ là căn cứ vào nội tâm mà giao lưu với nhau, tiếp cận nhau, sau đó buông bỏ thành kiến và đề phòng.”
“Sự tín nhiệm của ta đối với là tích luỹ từng chút một, sự đề phòng của ngươi đối với ta cũng là ít đi từng chút một, những thứ này không phải là thứ mà 'ràng buộc' có thể khống chế.”
“Nhưng là... tốc độ quá nhanh.” Y nói, “Trước đây không phải thế này.”
“Nhưng ngươi của trước đây cũng chưa từng hoàn toàn thoát khỏi 'ràng buộc' mà ngươi khác đặt lên ngươi nhỉ?” Giọng đối phương rất nhỏ, nhưng trong tai Sasuke lại không thua gì một tiếng sấm.
Y ngẩn ngơ nhìn mặt Gojo Satoru. Khuôn mặt trắng sử hoàn toàn lộ rõ dưới ánh trăng, lần đầu lộ ra biểu cảm có thể coi là mờ mịt mê mang.
Biểu cảm đối phương trông bình tĩnh mà ôn hòa, còn có chút ưu thương chưa kịp tiêu tán. Sasuke có thể cảm giác được, trong lòng đối phương cũng giống mình.
“Có lẽ lúc này trước mặt là mới là 'ngươi' chân chính, Sasuke. Không phải mạt duệ gia tộc, cũng không có thân phận ninja, chỉ là bản thân 'Uchiha Sasuke'.” Gojo Satoru vươn ngón tay như muốn chọc trán Sasuke, nhưng tay nâng đến một nửa đã thả về.
Gojo Satoru mà ngươi nhìn thấy cũng giống vậy. Hắn nghĩ.
“Muốn làm quen một lần nữa không? Làm Gojo Satoru và Uchiha Sasuke 'không có tiền tố'.” Gojo Satoru cười tủm tỉm vươn một tay với Sasuke. “Dù sao chúng ta cũng đã dính với nhau rồi, ngươi cũng không muốn giết ta, không bằng ở chung vui vẻ, trở thành đồng bạn của ta, như thế nào? Đây là kỳ vọng đầu tiên của ta đối với ngươi ó~”
Sasuke trầm mặc trong chốc lát. Gojo Satoru vẫn đưa tay, đứng ở dưới ánh trăng, khóe miệng ngậm cười.
Y cuối cùng tiến lên một bước, để mình được ánh trăng bao phủ, sau đó nắm lấy tay đối phương: “Đồng bạn của ta không phải ai cũng làm được.”
“Vậy làm cộng sự trước là được.” Gojo Satoru tủm tỉm nói, “Cộng sự của ngươi ăn tamagoyaki siêu ngọt! Ngày mai ăn được không?”
“Mơ đi.”
___________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Vẫn luôn cho rằng chương trước là Satoru bị ngược kết quả mọi người vẫn luôn rơi lệ vì Sasuke... Hôm nay mới phát hiện phần tag không có Jujutsu, khó chịu
Một số chú thích:
'Ràng buộc': Có thể chủ động cảm giác trạng thái của đối phương, cũng có thể chủ động truyền đạt trạng thái của mình (cũng chỉ là cảm xúc đại khái, nhiều nhất là như kiểu 'đói bụng', 'mau đến đây', không thể tán dóc đường dài) nếu cảm xúc quá kích động/trong trạng thái bất thường sẽ tự động bị đối phương phát hiện. Cùng thống nhất với nhau là sẽ không chủ động cảm giác đối phương.
Satoru: Kỳ thật là gài hàng Sasuke, nhưng lời hắn nói là thật.
Sasuke: Y kỳ thật rất trực tiếp, nghĩ gì nói đó. Hảo cảm có tăng lên (rất ít, hơn nữa thứ đồ vật cảm tình này vốn không thể nói rõ), bản thân Sasuke sẽ dao động càng nhiều. Y thấy lời Satoru có đạo lý nên tiếp nhận. Sau khi Itachi Uế Thổ mới thật sự là không còn kỳ vọng gì với y nữa, sau đó y lúc này cuối cùng cũng bắt đầu học cách nhìn về phía trước.
/81
|