Sasuke rũ mắt nhìn Gojo Satoru đang nằm trên sô pha. Bịt mắt vừa rồi bị đối phương câu lấy trượt trên mặt, che đi một mắt rồi lại để lộ cả hai mắt.
Nghe thấy lời y nói, Gojo Satoru kéo bịt mắt khỏi đỉnh đầu.
Cặp mắt màu lam chớp chớp dưới ánh đèn dây tóc, lông mi rũ xuống che đi một phần con ngươi.
“Giờ thì biết rồi.”
Bịt mắt bị tùy tiện để trên bàn trà, tóc hắn được vuốt hết về phía sau, để lộ phần trán trơn nhẵn và lông mày chỉnh tề.
Một tay đặt lên bụng, một tay duỗi ra đặt trên bàn trà.
Hắn nâng mắt nhìn Sasuke, trên mặt là thần sắc bình tĩnh quen thuộc.
“Sao vậy, không hiểu à?”
“Không. Ngươi cho rằng ta là mấy đứa học trò ngây thơ của ngươi hả?”
Sasuke để trứng trong tay vào tay Gojo Satoru, “Giữ cho đàng hoàng.”
Y đứng dậy đi vào phòng bếp.
“Gì đây?” Gojo Satoru giơ thứ trong tay lên trước mắt, che khuất đèn trên đỉnh đầu, “Cho ta ăn hả? Cái này không sống chứ? Sasuke ta muốn ăn bánh phô mai trong tủ lạnh cơ!”
Hắn hô lên với cái lưng của Sasuke.
“Ngươi không có tay à?”
Sasuke rất nhanh đã đi ra từ bếp.
Y đặt mâm xuống, lấy quả trứng từ tay Gojo Satoru đi, để vào cái tô có lót vải mềm vừa tìm được trong bếp.
“Đây là trứng của Thông Linh Xà.”
Gojo Satoru ngửi thấy mùi bánh phô mai là giật bắn lên, nhanh nhẹn 'chảy' xuống sô pha, ngồi xếp bằng giữa bàn trà và sô pha, sau đó cầm nĩa trên mâm lên múc một miếng bánh lớn.
“Ai—” Hắn duỗi tay chọt quả trứng trong tô, khiến quả trứng có vỏ màu xám nhạt điểm xuyết hoa văn đen lắc lư, “Hỏi một câu! Thông Linh Thú có ích lợi gì? Tất cả ninja đều có Thông Linh Thú chứ?”
Sasuke ngồi vào chỗ trước đó, cầm sách bày ở một bên lên — y sắp xem xong những cuốn sách đã mua rồi.
“Không có tác dụng đặc biệt gì, nhưng đáng tin cậy hơn con người.” Y lật vài trang, sắp xếp ý nghĩ xong rồi mới đọc tiếp. “Phần lớn ninja không ký kết khế ước chính thức với Thông Linh Thú.”
“Rắn nhỏ sẽ khóc đó, ngươi ném nó vào tô ăn cơm còn nói nó vô dụng~”
Lúc Gojo Satoru mở miệng nói chuyện thì bánh đã mất một nửa.
“Ta nói thật.” Sasuke ngẩng đầu nhìn hắn, “Kẻ yếu chỉ có thể ký khế ước với Thông Linh Thú nhỏ yếu, kẻ mạnh mới có thể được công nhận, mới có khả năng ký khế ước với Thông Linh Thú có năng lực càng mạnh mẽ. Tuyệt đại đa số đều là đạt được Thông Linh Thú thích hợp với mình thông qua gia tộc hoặc sư trưởng.”
“Ừm...” Tóc phía sau ót chú thuật sư tóc bạc có một lọn kiên cường dựng lên. Hắn ăn bánh kem xong, ghé người lên bàn trà, cầm trứng trong tô vào trong tay.
“Không nghĩ tới Thông Linh Thú của ngươi là rắn nha, là Thông Linh Thú của gia tộc hả? Ta có thể đưa chú lực vào không, mới nãy ngươi cũng truyền chakra cho nó đúng chứ?”
Sasuke bị những câu hỏi dồn dập của hắn làm sửng sốt một lúc, chậm đi nửa nhịp mới trả lời đối phương.
“...Hẳn là có thể,“ Chakra của y đã được chú lực 'cải tạo' qua, bên trong vẫn còn vương chút chú lực của Gojo Satoru — tuy mật độ chú lực trong cơ thể y bây giờ rất thấp, xem chừng nay mai gì đó sẽ hoàn toàn tiêu tán.
Y có cảm giác rằng chú lực của Gojo Satoru có liên quan đến những điểm không thích hợp gần đây của y.
“Nếu nó không thích thì sẽ cự tuyệt.”
Sasuke nhìn Gojo Satoru thử rót một tia chú lực vào trong trứng, xác định không thành vấn đề rồi mới trả lời câu hỏi thứ nhất của hắn.
“Uchiha dùng quạ tương đối nhiều, Thông Linh Thú của ta là có được từ trong tay người khác.”
Gojo Satoru nhướn mày, “Thuật thức của Mei Mei cũng là thao túng quạ, Thông Linh Nha cũng giống như mấy con quạ ngươi thấy ở Nara lúc trước à?”
“Không khác lắm đâu. Qụa mới ký khế ước với Uchiha chỉ là quạ bình thường, sau đso cũng không thể hiện năng lực đặc biệt gì, chỉ là thông minh, cường tráng lên một chút.”
Sasuke duỗi tay lấy quả trứng trong tay đối phương để lại vào tô, bưng tô đứng lên.
“Được rồi. Ngày mai ta muốn ra ngoài một chuyến.”
Y nói với Gojo Satoru còn ngồi đó.
“Cần ta đi chung không?” Nam nhân tóc bạc có vẻ như còn muốn ăn thêm một miếng bánh. “Tìm Megumi hay Ijichi cũng được ó, dù sao Tokyo cũng rộng lắm.”
“Không cần.” Sasuke nói, “Chỉ là đi dạo bình thường thôi.”
——
“Mưa rồi.” Gojo Satoru đứng trước cửa duỗi eo.
Hắn mặc đồng phục Cao Chuyên mùa động, không mang bịt mắt, cầm một ly cà phê dựa vào hành lang, duỗi tay hứng những giọt nước bện thành chuỗi từ mái hiên.
Giọt mưa bắn thành những đoá bọt nước nho nhỏ trong tay hắn, chảy xuôi theo một tầng chắn vô hình xuống mặt đất.
Giải trừ Vô Hạ Hạn, nước mưa lạnh băng chảy vào lòng bàn tay, hắn lập tức rụt tay về như mèo dính nước.
Chẳng được bao lâu lại giải trừ Vô Hạ Hạn, nóng lòng mà vươn tay đi thử.
Khi Sasuke ra đến, ly cà phê đã không còn toả ra làn khói trắng nhạt, mà cổ tay áo của đồng phục Gojo Satoru mặt dính một tầng nước mỏng, tay trái cũng ướt đẫm.
“Có nhiệm vụ?”
Sasuke cầm một cái ô trong tay đi ra ngoài cửa.
Đây là lần đầu tiên y thấy Gojo Satoru dậy sớm đến vậy.
Không có lớp dạy, người này lại mặc đồng phục, tám chín phần là vì có nhiệm vụ.
Sasuke hôm nay vẫn mặc đồ rất mỏng — trong mắt Gojo Satoru, áo cổ lọ màu nhạt và một cái áo khoác đen hợp với đầu thu chứ không phải thời tiết hiện tại, khiến hắn nhìn là muốn hắt xì.
“Không sai~” Gojo Satoru vẩy đi nước dính trên tay, uống hết cà phê trong ly, “Cũng là ở Tokyo. Ngươi muốn đi đâu, muốn ta tiện thể đi cùng ngươi một đoạn không?”
“Không có đích đến nào,“ Sasuke nói, “Ta đi với ngươi là được.” Y theo bản năng mà bỏ qua dự định muốn đi đường sắt nội thành.
Khi đi Kyoto thì Ijichi là người đưa họ đến nhà ga. Hôm nay chỉ mới không gặp một tuần mà trông đối phương như già đi mấy tuổi.
“Buổi sáng tốt lành, Gojo-san, Uchiha-kun.”
Trên mặt Ijichi có hai quầng thâm cực lớn, gần như thoi thóp mà chào hai người qua cửa xe, có vẻ bị thiếu ngủ cực kỳ nghiêm trọng.
“Chào buổi sáng nha Ijichi, thiếu nhiệt tình quá!” Gojo Satoru vịn cửa sổ xe khom lưng chào hỏi. Sasuke bị hắn chắn đằng sau, không thấy được tình huống bên trong, dứt khoát thu ô lên xe.
“Sasuke không muốn che chung ô với ta hả, đau lòng quá—”
Sasuke liếc thanh niên tóc bạc lên xe từ cửa đối diện. Người đối phương hoàn toàn khô ráo, chỉ có vệt nước trên cổ tay áo là chưa xử lý hết.
Người không cần ô như ngươi nói những lời này quả nhiên là vì tính cách khó ăn khó ở.
Vì thời gian xuất phát tương đối sớm, chưa đến chín giờ đã đến nơi thi hành nhiệm vụ.
Mưa đã tạnh ở trung tâm thành phố, trong không khí lơ lửng mùi nước mưa.
Sasuke đẩy cửa xuống xe sau khi Ijichi dừng lại, Gojo Satoru lại đang ngủ nướng thoải mái trên xe, nghe tiếng đóng cửa xe mới vươn vai mở mắt.
“Uchiha-kun không đi cùng ngài sao?”
Ijichi vừa đưa giấy tờ chứng minh cho người có liên quan đến vụ việc, quay đầu lại thấy thiếu niên tóc đen và Gojo Satoru đi về hai phía khác nhau — Gojo Satoru ngáp một cái, đi theo hướng của mình, Uchiha Sasuke thì sang đường đi về một hướng khác.
“Không cần gì đâu mà, tự tôi đã tràn trề chiến lực rồi đấy thôi”
Gojo Satoru bẻ bẻ ngón tay, vỗ vỗ bả vai của sinh vật xã hội* đáng thương.
“Nhưng... cao tầng sẽ càng tức giận...” Ijichi nhìn bóng lưng Sasuke, lại nhìn Gojo Satoru, “Shimizu-san có chút quan hệ với bên trên, lần trước bị anh hù một vố quá mạng, lại phải xử lý bên chỗ Mei Mei-san, mấy ngày nay họ đều đang tìm anh...”
Người bên cạnh hình như cười một tiếng.
“Đừng lo, đám ngu kia chỉ đang làm bộ thôi.”
Nếu thức thần của hắn thật sự tuân theo khuôn phép, cao tầng ngược lại sẽ càng đứng ngồi không yên, nghi ngờ mình có phải có ý gì hay không.
Trẻ tuổi, kiệt ngạo, mạnh mẽ lại ngạo mạn.
Ấn tượng 'tự cho là đúng' này cũng không sai, hắn là loại người như vậy.
Nhưng nếu bọn họ chỉ có thể thấy những biểu hiện nông cạn đó thì hắn không ngại thể hiện cho càng phù hợp với kỳ vọng của những kẻ này.
Gojo Satoru nhấc chân đi vào toà tháp chọc trời cao ngất trước mặt.
Những chỗ như này rất dễ có chuyện. Một khi xảy ra vấn đề gì thì bọn họ sẽ vô cùng lo lắng tìm đến Hiệp hội, yêu cầu Đặc cấp ra mặt — cho dù thứ cần xử lý chỉ là một con bậc Một bình thường.
Mà cao tầng từ trước đến nay vẫn luôn thích tìm việc cho hắn làm, như thể chỉ cần cái kẻ Gojo Satoru này còn đang nghe theo chỉ thị của bọn họ đi thanh tẩy chú linh thì họ có thể thực sự khống chế hắn.
Nực cười.
——
Khu đặc biệt Chiyoda.
Sasuke tìm được vì trí của mình trong bản đồ điện thoại.
Một trong hai mươi ba khu đặc biệt của Tokyo, trung tâm chính trị, hành chính và tư pháp của Nhật Bản.
Khó trách sẽ phái Gojo Satoru đi, rõ ràng khí tức chú linh trong toà tháp kia cũng không mạnh mẽ mấy.
Đại khái giống như Kakashi dẫn bọn họ đi Tuyết Quốc bảo vệ công chúa — không cần biết có nguy hiểm hay không, cứ phải có một người có tên tuổi ra tay mới an tâm.
Lại nghĩ tới việc lúc trước.
Sasuke tùy tiện chọn một hướng, chậm rãi bước tới.
Đất nước Nhật Bản này cũng từng có ninja. Trước đây y còn nghĩ hai thế giới có thể có quan hệ hay không, không chừng ninja cũng có cơ hội thành lập một xã hội như vậy.
Nhưng sau khi rời khỏi Nara, y lại hơi không xác định.
Nơi này nặng nề tử khí.
Xung quanh đều là toà nhà văn phòng từa tựa nhau, chạy trên đường cái đều là những chiếc xe thuộc những nhãn hiệu đó, ven đường cũng trồng những cái cây cắt tỉa y như đúc.
Người đi bộ trên đường không ít, nhưng mỗi người đều mang dáng vẻ vội vàng, trang phục nhìn qua cũng không khác nhau mấy, mặt không có biểu cảm nào mà lướt qua Sasuke, hoặc chính diện sượt qua y.
Cứ qua một lúc là y có thể thấy một con chú linh tầm thường trên người một người nào đó.
Dù không có chú linh thì biểu cảm và tư thái đều thể hiện rằng họ không hưởng thụ cuộc sống hiện tại — bất luận là loại cuộc sống nào.
Có lẽ là như Gojo Satoru nói, bản tính của con người khiến họ vĩnh viễn không có cách nào đạt được hạnh phúc tuyệt đối.
Sasuke duỗi tay cản một chiếc taxi lại.
Tài xế nở một nụ cười lễ phép như mặt nạ với y.
“Xin hỏi quý khách muốn đi đâu?”
Sasuke nhớ đến kiến nghị Gojo Satoru đưa ra khi rời Cao Chuyên.
— Nơi sắp đến có lẽ sẽ rất nhàm chán, có điều tài xế taxi có lẽ sẽ có thể đưa người đến một số nơi thú vị nha~
“Anh thấy chỗ nào thú vị thì đưa tôi tới đó.”
_______________________________
*: Chắc tương tự nô lệ văn phòng, cầu cao nhân
Nghe thấy lời y nói, Gojo Satoru kéo bịt mắt khỏi đỉnh đầu.
Cặp mắt màu lam chớp chớp dưới ánh đèn dây tóc, lông mi rũ xuống che đi một phần con ngươi.
“Giờ thì biết rồi.”
Bịt mắt bị tùy tiện để trên bàn trà, tóc hắn được vuốt hết về phía sau, để lộ phần trán trơn nhẵn và lông mày chỉnh tề.
Một tay đặt lên bụng, một tay duỗi ra đặt trên bàn trà.
Hắn nâng mắt nhìn Sasuke, trên mặt là thần sắc bình tĩnh quen thuộc.
“Sao vậy, không hiểu à?”
“Không. Ngươi cho rằng ta là mấy đứa học trò ngây thơ của ngươi hả?”
Sasuke để trứng trong tay vào tay Gojo Satoru, “Giữ cho đàng hoàng.”
Y đứng dậy đi vào phòng bếp.
“Gì đây?” Gojo Satoru giơ thứ trong tay lên trước mắt, che khuất đèn trên đỉnh đầu, “Cho ta ăn hả? Cái này không sống chứ? Sasuke ta muốn ăn bánh phô mai trong tủ lạnh cơ!”
Hắn hô lên với cái lưng của Sasuke.
“Ngươi không có tay à?”
Sasuke rất nhanh đã đi ra từ bếp.
Y đặt mâm xuống, lấy quả trứng từ tay Gojo Satoru đi, để vào cái tô có lót vải mềm vừa tìm được trong bếp.
“Đây là trứng của Thông Linh Xà.”
Gojo Satoru ngửi thấy mùi bánh phô mai là giật bắn lên, nhanh nhẹn 'chảy' xuống sô pha, ngồi xếp bằng giữa bàn trà và sô pha, sau đó cầm nĩa trên mâm lên múc một miếng bánh lớn.
“Ai—” Hắn duỗi tay chọt quả trứng trong tô, khiến quả trứng có vỏ màu xám nhạt điểm xuyết hoa văn đen lắc lư, “Hỏi một câu! Thông Linh Thú có ích lợi gì? Tất cả ninja đều có Thông Linh Thú chứ?”
Sasuke ngồi vào chỗ trước đó, cầm sách bày ở một bên lên — y sắp xem xong những cuốn sách đã mua rồi.
“Không có tác dụng đặc biệt gì, nhưng đáng tin cậy hơn con người.” Y lật vài trang, sắp xếp ý nghĩ xong rồi mới đọc tiếp. “Phần lớn ninja không ký kết khế ước chính thức với Thông Linh Thú.”
“Rắn nhỏ sẽ khóc đó, ngươi ném nó vào tô ăn cơm còn nói nó vô dụng~”
Lúc Gojo Satoru mở miệng nói chuyện thì bánh đã mất một nửa.
“Ta nói thật.” Sasuke ngẩng đầu nhìn hắn, “Kẻ yếu chỉ có thể ký khế ước với Thông Linh Thú nhỏ yếu, kẻ mạnh mới có thể được công nhận, mới có khả năng ký khế ước với Thông Linh Thú có năng lực càng mạnh mẽ. Tuyệt đại đa số đều là đạt được Thông Linh Thú thích hợp với mình thông qua gia tộc hoặc sư trưởng.”
“Ừm...” Tóc phía sau ót chú thuật sư tóc bạc có một lọn kiên cường dựng lên. Hắn ăn bánh kem xong, ghé người lên bàn trà, cầm trứng trong tô vào trong tay.
“Không nghĩ tới Thông Linh Thú của ngươi là rắn nha, là Thông Linh Thú của gia tộc hả? Ta có thể đưa chú lực vào không, mới nãy ngươi cũng truyền chakra cho nó đúng chứ?”
Sasuke bị những câu hỏi dồn dập của hắn làm sửng sốt một lúc, chậm đi nửa nhịp mới trả lời đối phương.
“...Hẳn là có thể,“ Chakra của y đã được chú lực 'cải tạo' qua, bên trong vẫn còn vương chút chú lực của Gojo Satoru — tuy mật độ chú lực trong cơ thể y bây giờ rất thấp, xem chừng nay mai gì đó sẽ hoàn toàn tiêu tán.
Y có cảm giác rằng chú lực của Gojo Satoru có liên quan đến những điểm không thích hợp gần đây của y.
“Nếu nó không thích thì sẽ cự tuyệt.”
Sasuke nhìn Gojo Satoru thử rót một tia chú lực vào trong trứng, xác định không thành vấn đề rồi mới trả lời câu hỏi thứ nhất của hắn.
“Uchiha dùng quạ tương đối nhiều, Thông Linh Thú của ta là có được từ trong tay người khác.”
Gojo Satoru nhướn mày, “Thuật thức của Mei Mei cũng là thao túng quạ, Thông Linh Nha cũng giống như mấy con quạ ngươi thấy ở Nara lúc trước à?”
“Không khác lắm đâu. Qụa mới ký khế ước với Uchiha chỉ là quạ bình thường, sau đso cũng không thể hiện năng lực đặc biệt gì, chỉ là thông minh, cường tráng lên một chút.”
Sasuke duỗi tay lấy quả trứng trong tay đối phương để lại vào tô, bưng tô đứng lên.
“Được rồi. Ngày mai ta muốn ra ngoài một chuyến.”
Y nói với Gojo Satoru còn ngồi đó.
“Cần ta đi chung không?” Nam nhân tóc bạc có vẻ như còn muốn ăn thêm một miếng bánh. “Tìm Megumi hay Ijichi cũng được ó, dù sao Tokyo cũng rộng lắm.”
“Không cần.” Sasuke nói, “Chỉ là đi dạo bình thường thôi.”
——
“Mưa rồi.” Gojo Satoru đứng trước cửa duỗi eo.
Hắn mặc đồng phục Cao Chuyên mùa động, không mang bịt mắt, cầm một ly cà phê dựa vào hành lang, duỗi tay hứng những giọt nước bện thành chuỗi từ mái hiên.
Giọt mưa bắn thành những đoá bọt nước nho nhỏ trong tay hắn, chảy xuôi theo một tầng chắn vô hình xuống mặt đất.
Giải trừ Vô Hạ Hạn, nước mưa lạnh băng chảy vào lòng bàn tay, hắn lập tức rụt tay về như mèo dính nước.
Chẳng được bao lâu lại giải trừ Vô Hạ Hạn, nóng lòng mà vươn tay đi thử.
Khi Sasuke ra đến, ly cà phê đã không còn toả ra làn khói trắng nhạt, mà cổ tay áo của đồng phục Gojo Satoru mặt dính một tầng nước mỏng, tay trái cũng ướt đẫm.
“Có nhiệm vụ?”
Sasuke cầm một cái ô trong tay đi ra ngoài cửa.
Đây là lần đầu tiên y thấy Gojo Satoru dậy sớm đến vậy.
Không có lớp dạy, người này lại mặc đồng phục, tám chín phần là vì có nhiệm vụ.
Sasuke hôm nay vẫn mặc đồ rất mỏng — trong mắt Gojo Satoru, áo cổ lọ màu nhạt và một cái áo khoác đen hợp với đầu thu chứ không phải thời tiết hiện tại, khiến hắn nhìn là muốn hắt xì.
“Không sai~” Gojo Satoru vẩy đi nước dính trên tay, uống hết cà phê trong ly, “Cũng là ở Tokyo. Ngươi muốn đi đâu, muốn ta tiện thể đi cùng ngươi một đoạn không?”
“Không có đích đến nào,“ Sasuke nói, “Ta đi với ngươi là được.” Y theo bản năng mà bỏ qua dự định muốn đi đường sắt nội thành.
Khi đi Kyoto thì Ijichi là người đưa họ đến nhà ga. Hôm nay chỉ mới không gặp một tuần mà trông đối phương như già đi mấy tuổi.
“Buổi sáng tốt lành, Gojo-san, Uchiha-kun.”
Trên mặt Ijichi có hai quầng thâm cực lớn, gần như thoi thóp mà chào hai người qua cửa xe, có vẻ bị thiếu ngủ cực kỳ nghiêm trọng.
“Chào buổi sáng nha Ijichi, thiếu nhiệt tình quá!” Gojo Satoru vịn cửa sổ xe khom lưng chào hỏi. Sasuke bị hắn chắn đằng sau, không thấy được tình huống bên trong, dứt khoát thu ô lên xe.
“Sasuke không muốn che chung ô với ta hả, đau lòng quá—”
Sasuke liếc thanh niên tóc bạc lên xe từ cửa đối diện. Người đối phương hoàn toàn khô ráo, chỉ có vệt nước trên cổ tay áo là chưa xử lý hết.
Người không cần ô như ngươi nói những lời này quả nhiên là vì tính cách khó ăn khó ở.
Vì thời gian xuất phát tương đối sớm, chưa đến chín giờ đã đến nơi thi hành nhiệm vụ.
Mưa đã tạnh ở trung tâm thành phố, trong không khí lơ lửng mùi nước mưa.
Sasuke đẩy cửa xuống xe sau khi Ijichi dừng lại, Gojo Satoru lại đang ngủ nướng thoải mái trên xe, nghe tiếng đóng cửa xe mới vươn vai mở mắt.
“Uchiha-kun không đi cùng ngài sao?”
Ijichi vừa đưa giấy tờ chứng minh cho người có liên quan đến vụ việc, quay đầu lại thấy thiếu niên tóc đen và Gojo Satoru đi về hai phía khác nhau — Gojo Satoru ngáp một cái, đi theo hướng của mình, Uchiha Sasuke thì sang đường đi về một hướng khác.
“Không cần gì đâu mà, tự tôi đã tràn trề chiến lực rồi đấy thôi”
Gojo Satoru bẻ bẻ ngón tay, vỗ vỗ bả vai của sinh vật xã hội* đáng thương.
“Nhưng... cao tầng sẽ càng tức giận...” Ijichi nhìn bóng lưng Sasuke, lại nhìn Gojo Satoru, “Shimizu-san có chút quan hệ với bên trên, lần trước bị anh hù một vố quá mạng, lại phải xử lý bên chỗ Mei Mei-san, mấy ngày nay họ đều đang tìm anh...”
Người bên cạnh hình như cười một tiếng.
“Đừng lo, đám ngu kia chỉ đang làm bộ thôi.”
Nếu thức thần của hắn thật sự tuân theo khuôn phép, cao tầng ngược lại sẽ càng đứng ngồi không yên, nghi ngờ mình có phải có ý gì hay không.
Trẻ tuổi, kiệt ngạo, mạnh mẽ lại ngạo mạn.
Ấn tượng 'tự cho là đúng' này cũng không sai, hắn là loại người như vậy.
Nhưng nếu bọn họ chỉ có thể thấy những biểu hiện nông cạn đó thì hắn không ngại thể hiện cho càng phù hợp với kỳ vọng của những kẻ này.
Gojo Satoru nhấc chân đi vào toà tháp chọc trời cao ngất trước mặt.
Những chỗ như này rất dễ có chuyện. Một khi xảy ra vấn đề gì thì bọn họ sẽ vô cùng lo lắng tìm đến Hiệp hội, yêu cầu Đặc cấp ra mặt — cho dù thứ cần xử lý chỉ là một con bậc Một bình thường.
Mà cao tầng từ trước đến nay vẫn luôn thích tìm việc cho hắn làm, như thể chỉ cần cái kẻ Gojo Satoru này còn đang nghe theo chỉ thị của bọn họ đi thanh tẩy chú linh thì họ có thể thực sự khống chế hắn.
Nực cười.
——
Khu đặc biệt Chiyoda.
Sasuke tìm được vì trí của mình trong bản đồ điện thoại.
Một trong hai mươi ba khu đặc biệt của Tokyo, trung tâm chính trị, hành chính và tư pháp của Nhật Bản.
Khó trách sẽ phái Gojo Satoru đi, rõ ràng khí tức chú linh trong toà tháp kia cũng không mạnh mẽ mấy.
Đại khái giống như Kakashi dẫn bọn họ đi Tuyết Quốc bảo vệ công chúa — không cần biết có nguy hiểm hay không, cứ phải có một người có tên tuổi ra tay mới an tâm.
Lại nghĩ tới việc lúc trước.
Sasuke tùy tiện chọn một hướng, chậm rãi bước tới.
Đất nước Nhật Bản này cũng từng có ninja. Trước đây y còn nghĩ hai thế giới có thể có quan hệ hay không, không chừng ninja cũng có cơ hội thành lập một xã hội như vậy.
Nhưng sau khi rời khỏi Nara, y lại hơi không xác định.
Nơi này nặng nề tử khí.
Xung quanh đều là toà nhà văn phòng từa tựa nhau, chạy trên đường cái đều là những chiếc xe thuộc những nhãn hiệu đó, ven đường cũng trồng những cái cây cắt tỉa y như đúc.
Người đi bộ trên đường không ít, nhưng mỗi người đều mang dáng vẻ vội vàng, trang phục nhìn qua cũng không khác nhau mấy, mặt không có biểu cảm nào mà lướt qua Sasuke, hoặc chính diện sượt qua y.
Cứ qua một lúc là y có thể thấy một con chú linh tầm thường trên người một người nào đó.
Dù không có chú linh thì biểu cảm và tư thái đều thể hiện rằng họ không hưởng thụ cuộc sống hiện tại — bất luận là loại cuộc sống nào.
Có lẽ là như Gojo Satoru nói, bản tính của con người khiến họ vĩnh viễn không có cách nào đạt được hạnh phúc tuyệt đối.
Sasuke duỗi tay cản một chiếc taxi lại.
Tài xế nở một nụ cười lễ phép như mặt nạ với y.
“Xin hỏi quý khách muốn đi đâu?”
Sasuke nhớ đến kiến nghị Gojo Satoru đưa ra khi rời Cao Chuyên.
— Nơi sắp đến có lẽ sẽ rất nhàm chán, có điều tài xế taxi có lẽ sẽ có thể đưa người đến một số nơi thú vị nha~
“Anh thấy chỗ nào thú vị thì đưa tôi tới đó.”
_______________________________
*: Chắc tương tự nô lệ văn phòng, cầu cao nhân
/81
|