Về vấn đề xưng hô: Mình quyết định cho Sasuke và Satoru của hiện tại xưng 'ta - ngươi' với nhau, sau này khi mối quan hệ có sự thay đổi, tình cảm nảy sinh thì sẽ đổi sang 'tôi - anh/em'. Còn hiện tại Sasuke xưng 'tôi' với người khác là vì mình nghĩ Sasuke cũng phần nào 'hoà mình' vào xã hội rồi, vẫn xưng 'ta' với Satoru một phần là do đối tượng ẻm chú ý, một phần là do xưng vậy từ đầu quen rồi, chưa có cái khoảnh khắc 'ice-breaker' nên nó thế, cũng như Satoru vẫn xưng 'tôi' với người khác nhưng là 'ta' với Sasuke ấy.
Nếu các bạn có đề xuất hay thấy cấn phần xưng hô có thể cmt ạ.
_________________________________
“Đúng là tôi.”
Sasuke đứng trên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống nam nhân eo đeo katana.
“Chú thuật sư cấp Một ở Nara là gì của anh?”
“Đó là em tôi, Kusakabe Takuya.”
Diện mạo của nam nhân tóc ngắn màu đen cứng rắn mạnh mẽ, tóc ở thái dương cạo sạch, mặc áo sơ mi và quần tây, bên ngoài tròng thêm một cái áo khoác nhạt màu.
Nếu không có thanh katana vừa nhìn là biết thường được sử dụng thì anh ta trông như một kẻ không có liên can gì với chú thuật giới, ngược lại càng giống vệ sĩ hoặc cảnh sát ngầm.
“Tôi là Kusakabe Atsuya, giáo viên chủ nhiệm năm Hai trường này.”
Khi nhìn Sasuke, cảm xúc trong mắt anh hơi phức tạp, dường như không quá thích nói chuyện với y.
Cũng đúng thôi, dù sao trong mắt chú thuật sư bình thường thì hiện tại y là chú linh vốn nên bị phất trừ.
“Cảm ơn cậu đã cứu nó.”
Tay Kusakabe Atsuya đặt trong túi áo khoác, ngẩng đầu nói với y.
“Mà cậu có thể xuống đây không? Tôi không thích ngửa cổ nhìn chú... người khác lắm.” Anh nghiêng nghiêng cổ sang hai bên.
Sasuke nhảy xuống nóc nhà, chạm đất không một tiếng động.
“Hai người là anh em ruột?”
“Tôi lớn hơn nó một tuổi, trông rất giống nhau nhỉ.” Kusakabe Atsuya cười lên một chút, “Thằng nhóc đó luôn không chịu gọi tôi là nii-san*.”
Sau khi đối phương đứng thẳng người trước mặt mình, Kusakabe Atsuya mới phát hiện thức thần khiến Yaga mắng Gojo Satoru té tát trông rất nhỏ xinh, trên người cũng không mang vũ khí gì.
— Atsuya, em nói với anh, thức thần của Gojo-san, thiếu niên tên Uchiha Sasuke kia, siêu siêu đáng sợ luôn đó!
— Hả? Gọi anh là nii-san chứ thằng ngốc!
— Không! Em nói với anh, là cảm giác như kiểu không vui một cái là phải điên lên ấy. Cái trạng thái như Gojo-san lần trước anh nói với em, em cảm giác y không khác lắm! Dù sao lúc đó em bị doạ, sợ muốn chết.
— Có lố tới cỡ đó không thế?
— Còn nữa nha, Gojo-san nói Uchiha-kun là con người, nếu gọi sai có thể sẽ bị giết đó~ Nếu anh gặp y thì vẫn nên cẩn thận một chút đi.
— Em bị ngu hả? Lời Gojo Satoru em cũng tin!
— Nhưng Uchiha-kun thật sự rất đáng sợ mà...
Kusakabe Atsuya nhớ lại những miêu tả về thiếu niên trước mặt mà Takuya nói lúc mình gọi video với nó.
Có thể thanh tẩy chú linh Đặc cấp thì xác thật rất mạnh, nhưng vì sao Takuya sẽ cảm thấy y đáng sợ?
“Takuya nói với tôi là lúc đó các cậu bị kéo vào lãnh địa, nó chưa kịp cảm ơn đã ngất mất rồi.”
Anh hơi mất tự nhiên, móc một cây kẹo que nhét vào trong miệng, “Sau khi nó tỉnh lại thì gọi điện cho tôi, nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến cậu và Gojo Satoru.”
“Cậu muốn ăn không?” Nam nhân thể trạng cường tráng nhìn nhìn Sasuke, móc một cây kẹo que nữa.
“Không cần.” Sasuke lắc đầu, để đối phương nói tiếp.
“Takuya vốn đang làm nhiệm vụ xét duyệt thăng lên cấp Một. Không biết cậu có biết không, nhưng yêu cầu là phải một mình thanh tẩy ít nhất hai con chú linh cấp Một.”
Hai người họ đang đứng trước một toà nhà không biết có tác dụng gì trong trường. Sasuke nhìn Kusakabe Atsuya. Đối phương một lúc là đổi một tư thế, ngậm kẹo que, dựa lên mặt tường cạnh cầu thang.
Kusakabe Atsuya không nghe được câu trả lời của y, nói tiếp, “Con ở Nara là con thứ hai.”
“Chỉ là nó không ngờ rằng thông tin 'cửa sổ' cung cấp là sai, chú linh kia thật ra là Đặc cấp, cho nên vừa đối mặt đã bị đánh đến thảm hại. Cũng may con chú linh đó muốn giữ nó chơi mới miễn cưỡng chịu đựng được hơn một tiếng.”
“Hơn một tiếng?” Sasuke hỏi lại.
“Ừm,“ Kusakabe Atsuya có vẻ như chưa nhận ra chỗ nào có vấn đề, “Nếu hai người không đến đó kịp, con chú linh kia có lẽ sẽ trực tiếp giết nó mà không coi nó là mồi nữa.”
“Không có chi.” Sasuke đáp.
“Tóm lại, cảm ơn cậu cứu thằng nhóc ngốc kia. Tuy đôi khi nó cực kỳ phiền, nhưng dù sao cũng là em trai tôi.” Nam nhân cao lớn đứng thẳng người, phủi phủi bụi đất dính lên vạt áo, “Vậy tôi không đi tìm Gojo Satoru, phiền cậu chuyển lời giúp tôi.”
“Làm mất thời gian của cậu rồi, tạm biệt.” Anh dứt khoát cúi người, sau đó không quay đầu mà rời đi.
Sasuke đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng rời đi của đối phương một lúc, lại xoay người tiếp tục đi đến khu rừng.
Y đã hiểu đại khái.
Châm ngòi ly gián đơn giản thô bạo. Nếu con chú linh kia lập tức giết đối phương thì có lẽ sẽ tạo hiệu quả càng tốt.
Nhàm chán.
Xem ra bất kể là ở đâu thì những kẻ gọi là cao tầng cũng luôn muốn giương cờ hiệu đường hoàng chính trực đi chèn ép những phần tử khác biệt thiểu số, tiêu trừ hết thảy nhân tố không ổn định.
Mặc kệ nhân tố kia là tốt hay xấu.
Không biết Gojo Satoru nhịn họ bao nhiêu năm rồi.
——
Khu rừng bao bọc trường Cao chuyên Chú thuật cũng nằm trong kết giới, sạch sẽ lại an tĩnh, không có khí tức của chú linh.
Sasuke đi quanh rừng một lúc — y đương nhiên có thể chậm rãi đi tìm một chỗ thích hợp khác — nhưng tuy đến đây không lâu, y đã bắt đầu hoài niệm rừng rậm và thôn quê rộng lớn ở thế giới cũ.
Có lẽ vì ninja phải gánh chịu quá nhiều ràng buộc nên đều đặc biệt khát vọng tự do về thân thể và không gian.
Như thể chỉ cần mình nhảy đủ cao, chạy đủ xa là có thể thoát khỏi những gông xiềng nặng nề đó, thoát khỏi số mệnh phải làm công cụ.
Sasuke đứng trên một cành cây lớn, đỡ thân cây, nhẹ nhàng khép mắt.
Ninja từ Konoha đều là con của rừng. Dù y đã sớm rời Konoha rồi, nhưng về lại trong rừng cũng như về lại một ngôi nhà khác.
Nếu không có thị giác, các giác quan khác của con người sẽ nhạy bén hơn.
Giống như lúc này, y có thể nghe thấy tiếng chim hót trên ngọn cây, tiếng lá xao động, tiếng suối róc rách nơi xa, còn cả tiếng động vật nhỏ chuyển động trên mặt đất, phóng nhanh qua những nhành cây khô gây ra tiếng vang nhỏ.
Còn có thể cảm giác được không khí trong rừng lưu động, độ ẩm trong không khí — xem ra ngày mai trời sẽ mưa, và cả chakra và chú lực tuần hoàn trong cơ thể mình.
Sasuke mở to mắt, chạy về phía nơi xa.
Y đi theo dòng suối xuống chân núi, ngừng lại giữa một mảnh đất trống giữa sườn núi.
Thật ra dưới chân núi có một cái hồ, hiển nhiên là vị trí càng thích hợp, đáng tiếc nơi đó không nằm trong kết giới.
Nơi này tuy không rộng như thế nhưng cũng đã đủ dùng.
Sasuke cắn xước lớp da của ngón cái, ấn tay phải lên mặt đất.
“Thông Linh Chi Thuật!”
Chakra tiêu hao khi triệu hồi thông linh thú không phải đơn giản dựa vào thực lực của đối tượng mà tính toán, mà càng nhiều là quyết định bởi thể tích của đối tượng được triệu hồi.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |||||
Dù sao Thông Linh Chi Thuật cũng xem như một loại nhẫn thuật không gian, dùng chakra tạo lập một liên hệ giữa thế giới hiện thực và thế giới thông linh mới có thể triệu hồi thông linh thú.
Chakra nhanh chóng tuôn ra từ cơ thể Sasuke, gian nan mà cấu trúc ra trận pháp triệu hoán trên mặt đất.
Một làn khói xuất hiện rồi nhẹ nhàng tan đi, trên mặt đất xuất hiện... một quả trứng.
Nói thế nào nhỉ, cũng không quá ngoài ý muốn.
Dù thế nào đi nữa thì so với vỏ trứng của thông linh thú nhỏ dạng rắn khác, vì để bảo vệ ấu thú mà năng lượng chứa trong vỏ trứng rắn càng nhiều hơn, khả năng có thể bình an đến đấy cũng cao hơn.
Tóm lại là không phí một chuyến đi.
Sasuke cầm quả trứng rắn nho nhỏ kia nhảy lên nóc nhà, chuẩn bị mang về ký túc xá xem xem cuối cùng sẽ ấp ra loại rắn gì.
Còn Garuda, tạm thời y sẽ không thử nữa.
Thông linh thú ở hang Ryuchi đến đây còn khó khăn như vậy, cường độ thân thể của loài nhẫn ưng có lẽ không thể chịu đựng nổi.
Y cũng không cần thông linh thú cung cấp chiến lực lắm, chỉ là theo thói quen mà chuẩn bị hết tất thảy.
Chỉ là rắn trắng đã chuẩn bị trong tay áo khả năng không thể dùng nữa.
Nhiều ít cũng có hơi đáng tiếc.
——
“Fushiguro tìm ngươi.” Lúc Gojo Satoru trở về, Sasuke đang ôm quả trứng kia mà rót chakra vào.
“...Ta có thấy cậu ta.” Thanh niên tóc bạc thanh niên không biết vì sao mà lắc lư ngoài cửa nửa ngày, “Sao ngươi không vào?”
“Chờ ngươi. Có chuyện muốn nói.”
Sasuke nghi hoặc liếc đối phương một cái, “Ảnh phân thân của ta ở đằng sau ngươi, cần giải trừ thuật thức không?”
Y dựng ngón trỏ và ngón giữa lên.
“Từ từ! Cho nên Sasuke bất kể ra sao cũng sẽ biết mọi chuyện xảy ra trong sân thể dục hà?”
Gojo Satoru chưa từ bỏ ý định, hỏi.
“Đúng. Mọi cảm giác và ký ức đều sẽ trở về trên người ta.”
“...Chậc, ngươi giải trừ đi.” Gojo Satoru thở dài một tiếng, đi vào nhà, để lộ ra【Sasuke】sau lưng. “Đừng hối hận đó.”
【Sasuke】trao đổi bằng ánh mắt với Sasuke một chút, không hiểu lắm vì sao Gojo Satoru sẽ có biểu hiện này.
“Giải!”
Ngay khi Ảnh phân thân biến mất, thể nghiệm và cảm giác mệt mỏi của ba bốn tiếng qua đồng loạt bao lấy Sasuke.
Sắc mặt Sasuke đỏ rồi trắng, trắng rồi đen, cuối cùng biến thành biểu cảm hỗn hợp từ ngại ngùng và không thể tin nổi.
Đôi tay đặt trên đầu gối cũng run run, nếu không phải bận tâm tới trứng rắn trong tay thì có lẽ đã nắm chặt thành nắm đấm.
Vì sao y chỉ rời đi hai tiếng mà lại có cảm giác mọi thứ đều thay đổi?
Vì sao chính bản thân y sẽ thốt ra lời như vậy?
Vì sao có thể Gojo Satoru mặt dày đến trình độ này, điên cuồng làm nũng với【mình】, 'cầu xin' 【mình】thả hắn ra?
Sao y lại không biết Ảnh phân thân còn có khuyết tật kỳ quái này?
Thấy tai Sasuke chuyền dần sang màu đỏ nhàn nhạt, Gojo Satoru ngược lại trở nên tự tại.
“Thẹn thùng kìa, Sasuke.” Hắn như phát hiện địa lục mới, từng chút từng chút tiến đến trước mặt thiếu niên, sau đó mang theo vài phần đắc ý mà sờ sờ cằm.
“Quả nhiên, Sasuke không phải không biết mình đang nói gì mà, cho nên quả nhiên là vấn đề của Ảnh phân thân nhỉ. Ài, quả nhiên vẫn là do ta đẹp trai quá nên ngươi mới dùng cách này ám chỉ ta đến chơi với ngươi hả? Tuy Satoru-nii không thể chơi chung với ngươi nhưng nếu ngươi thật sự vã đến vậy ta cũng có thể miễn cưỡng mà...”
Hắn nhanh nhẹn ngửa đầu ra sau, duỗi tay bắt lấy nắm đấm của Sasuke, giống bắt tay với cún nhỏ mà dùng bàn tay to rộng bao lấy nắm tay y rồi lắc lắc.
“Sasuke ngoan...”
“Thực xin lỗi ta sai rồi lần sau còn... É—”
Thấy con ngươi đen của Sasuke ánh lên sắc đỏ, nam nhân tóc bạc lập tức dứt khoát nhận sai.
Sau đó bị điện giải phóng từ lòng bàn tay Sasuke giật đến run rẩy toàn thân.
“Sasuke...” Gojo Satoru nằm liệt trên sô pha, đẩy một bên bịt mắt lên, từ phía dưới nhìn lên Sasuke, “Ta đã giải trừ Vô Hạ Hạn với ngươi mà ngươi còn...”
Sasuke ôm trứng dịch sang bên cạnh, “Cảm ơn.”
“?”
“Kusakabe Atsuya nhờ ta chuyển lời cảm ơn cho ngươi.” Sasuke cảm giác hôm nay đã rót đủ chakra nên thu tay.
“Ngươi có biết, Kusakabe Takuya chỉ đến Nara sớm hơn chúng ta hai tiếng không?”
_________________________________________
*: Không chịu gọi anh ở tiếng khác còn làm được chứ tiếng Việt mình xin thua, cho nên đoạn hội thoại giữa anh em nhà Kusakabe có cao nhân nào chỉ bảo mình sẽ sửa lại ạ.
**: Bị mã hoá nên mình mạn phép dịch như này
Nếu các bạn có đề xuất hay thấy cấn phần xưng hô có thể cmt ạ.
_________________________________
“Đúng là tôi.”
Sasuke đứng trên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống nam nhân eo đeo katana.
“Chú thuật sư cấp Một ở Nara là gì của anh?”
“Đó là em tôi, Kusakabe Takuya.”
Diện mạo của nam nhân tóc ngắn màu đen cứng rắn mạnh mẽ, tóc ở thái dương cạo sạch, mặc áo sơ mi và quần tây, bên ngoài tròng thêm một cái áo khoác nhạt màu.
Nếu không có thanh katana vừa nhìn là biết thường được sử dụng thì anh ta trông như một kẻ không có liên can gì với chú thuật giới, ngược lại càng giống vệ sĩ hoặc cảnh sát ngầm.
“Tôi là Kusakabe Atsuya, giáo viên chủ nhiệm năm Hai trường này.”
Khi nhìn Sasuke, cảm xúc trong mắt anh hơi phức tạp, dường như không quá thích nói chuyện với y.
Cũng đúng thôi, dù sao trong mắt chú thuật sư bình thường thì hiện tại y là chú linh vốn nên bị phất trừ.
“Cảm ơn cậu đã cứu nó.”
Tay Kusakabe Atsuya đặt trong túi áo khoác, ngẩng đầu nói với y.
“Mà cậu có thể xuống đây không? Tôi không thích ngửa cổ nhìn chú... người khác lắm.” Anh nghiêng nghiêng cổ sang hai bên.
Sasuke nhảy xuống nóc nhà, chạm đất không một tiếng động.
“Hai người là anh em ruột?”
“Tôi lớn hơn nó một tuổi, trông rất giống nhau nhỉ.” Kusakabe Atsuya cười lên một chút, “Thằng nhóc đó luôn không chịu gọi tôi là nii-san*.”
Sau khi đối phương đứng thẳng người trước mặt mình, Kusakabe Atsuya mới phát hiện thức thần khiến Yaga mắng Gojo Satoru té tát trông rất nhỏ xinh, trên người cũng không mang vũ khí gì.
— Atsuya, em nói với anh, thức thần của Gojo-san, thiếu niên tên Uchiha Sasuke kia, siêu siêu đáng sợ luôn đó!
— Hả? Gọi anh là nii-san chứ thằng ngốc!
— Không! Em nói với anh, là cảm giác như kiểu không vui một cái là phải điên lên ấy. Cái trạng thái như Gojo-san lần trước anh nói với em, em cảm giác y không khác lắm! Dù sao lúc đó em bị doạ, sợ muốn chết.
— Có lố tới cỡ đó không thế?
— Còn nữa nha, Gojo-san nói Uchiha-kun là con người, nếu gọi sai có thể sẽ bị giết đó~ Nếu anh gặp y thì vẫn nên cẩn thận một chút đi.
— Em bị ngu hả? Lời Gojo Satoru em cũng tin!
— Nhưng Uchiha-kun thật sự rất đáng sợ mà...
Kusakabe Atsuya nhớ lại những miêu tả về thiếu niên trước mặt mà Takuya nói lúc mình gọi video với nó.
Có thể thanh tẩy chú linh Đặc cấp thì xác thật rất mạnh, nhưng vì sao Takuya sẽ cảm thấy y đáng sợ?
“Takuya nói với tôi là lúc đó các cậu bị kéo vào lãnh địa, nó chưa kịp cảm ơn đã ngất mất rồi.”
Anh hơi mất tự nhiên, móc một cây kẹo que nhét vào trong miệng, “Sau khi nó tỉnh lại thì gọi điện cho tôi, nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến cậu và Gojo Satoru.”
“Cậu muốn ăn không?” Nam nhân thể trạng cường tráng nhìn nhìn Sasuke, móc một cây kẹo que nữa.
“Không cần.” Sasuke lắc đầu, để đối phương nói tiếp.
“Takuya vốn đang làm nhiệm vụ xét duyệt thăng lên cấp Một. Không biết cậu có biết không, nhưng yêu cầu là phải một mình thanh tẩy ít nhất hai con chú linh cấp Một.”
Hai người họ đang đứng trước một toà nhà không biết có tác dụng gì trong trường. Sasuke nhìn Kusakabe Atsuya. Đối phương một lúc là đổi một tư thế, ngậm kẹo que, dựa lên mặt tường cạnh cầu thang.
Kusakabe Atsuya không nghe được câu trả lời của y, nói tiếp, “Con ở Nara là con thứ hai.”
“Chỉ là nó không ngờ rằng thông tin 'cửa sổ' cung cấp là sai, chú linh kia thật ra là Đặc cấp, cho nên vừa đối mặt đã bị đánh đến thảm hại. Cũng may con chú linh đó muốn giữ nó chơi mới miễn cưỡng chịu đựng được hơn một tiếng.”
“Hơn một tiếng?” Sasuke hỏi lại.
“Ừm,“ Kusakabe Atsuya có vẻ như chưa nhận ra chỗ nào có vấn đề, “Nếu hai người không đến đó kịp, con chú linh kia có lẽ sẽ trực tiếp giết nó mà không coi nó là mồi nữa.”
“Không có chi.” Sasuke đáp.
“Tóm lại, cảm ơn cậu cứu thằng nhóc ngốc kia. Tuy đôi khi nó cực kỳ phiền, nhưng dù sao cũng là em trai tôi.” Nam nhân cao lớn đứng thẳng người, phủi phủi bụi đất dính lên vạt áo, “Vậy tôi không đi tìm Gojo Satoru, phiền cậu chuyển lời giúp tôi.”
“Làm mất thời gian của cậu rồi, tạm biệt.” Anh dứt khoát cúi người, sau đó không quay đầu mà rời đi.
Sasuke đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng rời đi của đối phương một lúc, lại xoay người tiếp tục đi đến khu rừng.
Y đã hiểu đại khái.
Châm ngòi ly gián đơn giản thô bạo. Nếu con chú linh kia lập tức giết đối phương thì có lẽ sẽ tạo hiệu quả càng tốt.
Nhàm chán.
Xem ra bất kể là ở đâu thì những kẻ gọi là cao tầng cũng luôn muốn giương cờ hiệu đường hoàng chính trực đi chèn ép những phần tử khác biệt thiểu số, tiêu trừ hết thảy nhân tố không ổn định.
Mặc kệ nhân tố kia là tốt hay xấu.
Không biết Gojo Satoru nhịn họ bao nhiêu năm rồi.
——
Khu rừng bao bọc trường Cao chuyên Chú thuật cũng nằm trong kết giới, sạch sẽ lại an tĩnh, không có khí tức của chú linh.
Sasuke đi quanh rừng một lúc — y đương nhiên có thể chậm rãi đi tìm một chỗ thích hợp khác — nhưng tuy đến đây không lâu, y đã bắt đầu hoài niệm rừng rậm và thôn quê rộng lớn ở thế giới cũ.
Có lẽ vì ninja phải gánh chịu quá nhiều ràng buộc nên đều đặc biệt khát vọng tự do về thân thể và không gian.
Như thể chỉ cần mình nhảy đủ cao, chạy đủ xa là có thể thoát khỏi những gông xiềng nặng nề đó, thoát khỏi số mệnh phải làm công cụ.
Sasuke đứng trên một cành cây lớn, đỡ thân cây, nhẹ nhàng khép mắt.
Ninja từ Konoha đều là con của rừng. Dù y đã sớm rời Konoha rồi, nhưng về lại trong rừng cũng như về lại một ngôi nhà khác.
Nếu không có thị giác, các giác quan khác của con người sẽ nhạy bén hơn.
Giống như lúc này, y có thể nghe thấy tiếng chim hót trên ngọn cây, tiếng lá xao động, tiếng suối róc rách nơi xa, còn cả tiếng động vật nhỏ chuyển động trên mặt đất, phóng nhanh qua những nhành cây khô gây ra tiếng vang nhỏ.
Còn có thể cảm giác được không khí trong rừng lưu động, độ ẩm trong không khí — xem ra ngày mai trời sẽ mưa, và cả chakra và chú lực tuần hoàn trong cơ thể mình.
Sasuke mở to mắt, chạy về phía nơi xa.
Y đi theo dòng suối xuống chân núi, ngừng lại giữa một mảnh đất trống giữa sườn núi.
Thật ra dưới chân núi có một cái hồ, hiển nhiên là vị trí càng thích hợp, đáng tiếc nơi đó không nằm trong kết giới.
Nơi này tuy không rộng như thế nhưng cũng đã đủ dùng.
Sasuke cắn xước lớp da của ngón cái, ấn tay phải lên mặt đất.
“Thông Linh Chi Thuật!”
Chakra tiêu hao khi triệu hồi thông linh thú không phải đơn giản dựa vào thực lực của đối tượng mà tính toán, mà càng nhiều là quyết định bởi thể tích của đối tượng được triệu hồi.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |||||
Dù sao Thông Linh Chi Thuật cũng xem như một loại nhẫn thuật không gian, dùng chakra tạo lập một liên hệ giữa thế giới hiện thực và thế giới thông linh mới có thể triệu hồi thông linh thú.
Chakra nhanh chóng tuôn ra từ cơ thể Sasuke, gian nan mà cấu trúc ra trận pháp triệu hoán trên mặt đất.
Một làn khói xuất hiện rồi nhẹ nhàng tan đi, trên mặt đất xuất hiện... một quả trứng.
Nói thế nào nhỉ, cũng không quá ngoài ý muốn.
Dù thế nào đi nữa thì so với vỏ trứng của thông linh thú nhỏ dạng rắn khác, vì để bảo vệ ấu thú mà năng lượng chứa trong vỏ trứng rắn càng nhiều hơn, khả năng có thể bình an đến đấy cũng cao hơn.
Tóm lại là không phí một chuyến đi.
Sasuke cầm quả trứng rắn nho nhỏ kia nhảy lên nóc nhà, chuẩn bị mang về ký túc xá xem xem cuối cùng sẽ ấp ra loại rắn gì.
Còn Garuda, tạm thời y sẽ không thử nữa.
Thông linh thú ở hang Ryuchi đến đây còn khó khăn như vậy, cường độ thân thể của loài nhẫn ưng có lẽ không thể chịu đựng nổi.
Y cũng không cần thông linh thú cung cấp chiến lực lắm, chỉ là theo thói quen mà chuẩn bị hết tất thảy.
Chỉ là rắn trắng đã chuẩn bị trong tay áo khả năng không thể dùng nữa.
Nhiều ít cũng có hơi đáng tiếc.
——
“Fushiguro tìm ngươi.” Lúc Gojo Satoru trở về, Sasuke đang ôm quả trứng kia mà rót chakra vào.
“...Ta có thấy cậu ta.” Thanh niên tóc bạc thanh niên không biết vì sao mà lắc lư ngoài cửa nửa ngày, “Sao ngươi không vào?”
“Chờ ngươi. Có chuyện muốn nói.”
Sasuke nghi hoặc liếc đối phương một cái, “Ảnh phân thân của ta ở đằng sau ngươi, cần giải trừ thuật thức không?”
Y dựng ngón trỏ và ngón giữa lên.
“Từ từ! Cho nên Sasuke bất kể ra sao cũng sẽ biết mọi chuyện xảy ra trong sân thể dục hà?”
Gojo Satoru chưa từ bỏ ý định, hỏi.
“Đúng. Mọi cảm giác và ký ức đều sẽ trở về trên người ta.”
“...Chậc, ngươi giải trừ đi.” Gojo Satoru thở dài một tiếng, đi vào nhà, để lộ ra【Sasuke】sau lưng. “Đừng hối hận đó.”
【Sasuke】trao đổi bằng ánh mắt với Sasuke một chút, không hiểu lắm vì sao Gojo Satoru sẽ có biểu hiện này.
“Giải!”
Ngay khi Ảnh phân thân biến mất, thể nghiệm và cảm giác mệt mỏi của ba bốn tiếng qua đồng loạt bao lấy Sasuke.
Sắc mặt Sasuke đỏ rồi trắng, trắng rồi đen, cuối cùng biến thành biểu cảm hỗn hợp từ ngại ngùng và không thể tin nổi.
Đôi tay đặt trên đầu gối cũng run run, nếu không phải bận tâm tới trứng rắn trong tay thì có lẽ đã nắm chặt thành nắm đấm.
Vì sao y chỉ rời đi hai tiếng mà lại có cảm giác mọi thứ đều thay đổi?
Vì sao chính bản thân y sẽ thốt ra lời như vậy?
Vì sao có thể Gojo Satoru mặt dày đến trình độ này, điên cuồng làm nũng với【mình】, 'cầu xin' 【mình】thả hắn ra?
Sao y lại không biết Ảnh phân thân còn có khuyết tật kỳ quái này?
Thấy tai Sasuke chuyền dần sang màu đỏ nhàn nhạt, Gojo Satoru ngược lại trở nên tự tại.
“Thẹn thùng kìa, Sasuke.” Hắn như phát hiện địa lục mới, từng chút từng chút tiến đến trước mặt thiếu niên, sau đó mang theo vài phần đắc ý mà sờ sờ cằm.
“Quả nhiên, Sasuke không phải không biết mình đang nói gì mà, cho nên quả nhiên là vấn đề của Ảnh phân thân nhỉ. Ài, quả nhiên vẫn là do ta đẹp trai quá nên ngươi mới dùng cách này ám chỉ ta đến chơi với ngươi hả? Tuy Satoru-nii không thể chơi chung với ngươi nhưng nếu ngươi thật sự vã đến vậy ta cũng có thể miễn cưỡng mà...”
Hắn nhanh nhẹn ngửa đầu ra sau, duỗi tay bắt lấy nắm đấm của Sasuke, giống bắt tay với cún nhỏ mà dùng bàn tay to rộng bao lấy nắm tay y rồi lắc lắc.
“Sasuke ngoan...”
“Thực xin lỗi ta sai rồi lần sau còn... É—”
Thấy con ngươi đen của Sasuke ánh lên sắc đỏ, nam nhân tóc bạc lập tức dứt khoát nhận sai.
Sau đó bị điện giải phóng từ lòng bàn tay Sasuke giật đến run rẩy toàn thân.
“Sasuke...” Gojo Satoru nằm liệt trên sô pha, đẩy một bên bịt mắt lên, từ phía dưới nhìn lên Sasuke, “Ta đã giải trừ Vô Hạ Hạn với ngươi mà ngươi còn...”
Sasuke ôm trứng dịch sang bên cạnh, “Cảm ơn.”
“?”
“Kusakabe Atsuya nhờ ta chuyển lời cảm ơn cho ngươi.” Sasuke cảm giác hôm nay đã rót đủ chakra nên thu tay.
“Ngươi có biết, Kusakabe Takuya chỉ đến Nara sớm hơn chúng ta hai tiếng không?”
_________________________________________
*: Không chịu gọi anh ở tiếng khác còn làm được chứ tiếng Việt mình xin thua, cho nên đoạn hội thoại giữa anh em nhà Kusakabe có cao nhân nào chỉ bảo mình sẽ sửa lại ạ.
**: Bị mã hoá nên mình mạn phép dịch như này
/81
|