Thục Sơn Thiếu Niên

Chương 100

/106


Y ngoái lại nói với Đường Mật và Bạch Chỉ Vi: "Hai vị tự lo cho mình, tại hạ muốn đơn độc quyết thắng bại với Hoàn Lan." Đoạn lướt ra khỏi trận thế.

Hoàn Lan cảm giác kiếm phong của Mộ Dung Phỉ lẫm liệt dị thường, không dám đón đỡ thẳng thừng, sau vài chiêu thăm dò, nắm lấy cơ hội dồn lực vào Tuyết Thương xuất ra một chiêu.

Nhát kiếm này cực kỳ yên tĩnh, không có kiếm khí hay tiếng gió, như con báo săn đi nhón chân trong bụi rậm, vô thanh vô tức tích đủ sức mạnh. Nhưng Mộ Dung Phỉ cảm nhận được trong lòng rúng động, tựa hồ nhận ra điểm quan trọng, không cần chuẩn bị nhiều, giơ kiếm lên đón tiếp. Hai kiếm va nhau, Mộ Dung Phỉ bị chấn lùi nửa bước, kĩnh hãi trước thực lực của Hoàn Lan, biết rằng nếu không dốc hết kiếm hồn chi lực quyết không thắng nổi, liền thò tay đặt lên dải san hô đỏ đeo ở chuôi kiếm.

Sát na ngón tay chạm vào, y thoáng do dự, sợi dây này là phong ấn y tự đặt ra ở Thuật tông, phong tỏa một nửa sức mạnh kiếm hồn, nếu giờ giải phóng hết thì y không chắc sẽ khống chế được. Nhưng với tâm tính thiếu niên, lòng cầu thắng dâng tràn, nỗi do dự chỉ thoáng qua rồi tan ngay, khẽ dụng lực gạt phong ấn đi.

Hoàn Lan chú ý thấy động tác phụ của Mộ Dung Phỉ, tuy không hiểu nhưng không kịp nghĩ ngợi, khi Mộ Dung Phỉ lại tấn công tới, y phát giác ra đối thủ nhất định phát sinh biến hóa gì đó.

Kiếm chưa đến, kiếm phong đã tới.

Kiếm phong mạnh mẽ bá đạo như ngân hà đổ xuống, Hoàn Lan giơ kiếm lên đỡ, sát na hai thanh kiếm va nhau, y bị đại lực từ kiếm của Mộ Dung Phỉ chấn lùi mấy bước, bất giác kinh hãi: "Đấy là thực lực của Mộ Dung Phỉ ư?"

Mộ Dung Phỉ nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của Hoàn Lan, biết cơ hội đã tới, không để đối thủ kịp cân nhắc, vung kiếm công tới, chiêu chiêu khí thế bức nhân, chỉ vài hiệp là bức Hoàn Lan rời khỏi trận.

Hai trận vốn giằng co, thoáng sau vì Hoàn Lan liên tục thoái lùi, Quân Nam Phù và Trương Úy không địch được Đường Mật cùng Bạch Chỉ Vi, lỗ hổng tự nhiên bị xé toạc. Những kiếm đồng khác thuộc nhóm Đường Mật đều không thường, lập tức hợp lực dồn ép trận thế lép vế kia. Dần dần, phe Hoàn Lan lộ rõ dấu hiệu thất bại, là nòng cốt của trận thế, y cảm giác áp lực từ bốn phương tám hướng dồn lên, kiếm của Mộ Dung Phỉ liên tục bức tới, chiêu nào cũng ngàn cân. Trong thời khắc đó, y cảm thấy thân thể đã tận dụng hết mức, kiếm trên tay mỗi lúc một nặng, bất quá vẫn cố chống lại sức mạnh không thể chặn nổi.

Thiếu niên chưa từng thất bại chợt sáng bừng cõi lòng, cố duy trì khoảnh khắc thất bại đừng đến.

Nên y dốc toàn lực xuất ra đòn cuối cùng.

Nhát kiếm của Hoàn Lan đâm ra, Mộ Dung Phỉ thầm khen nhưng không lo lắng, dù sao chênh lệch về sức mạnh không gì vá được, y giơ ngang trường kiếm, đón tiếp thẳng thừng, tiếng ong ong vang lên mãi. Một thanh kiếm rơi xuống mặt đất mù cát bụi.

Cây kiếm Tuyết Thương đó vì được đại sư đúc kiếm Công Dã Tử lấy cảm hứng từ mùa xuân tuyết tan, hy vọng đúc thành một kiếm mang hàn ý như tuyết nhưng lại sẽ tan mau như tuyết tháng Ba. Tuyết tan tưới tắm cho vạn vật, hàn ý tan đi lại ẩn tàng sát cơ, nhiều năm trước khi Hoàn Lan gặp Tuyết Thương, không hề do dự cầm lấy ngay.

Cây kiếm yên tĩnh băng lạnh biết bao, lúc đó y nghĩ thế.

Giờ y mới biết hồn phách nằm trong cây kiếm cũng không cam thất bại. Khoảnh khắc thắng bại đã định, y cảm giác sức mạnh kiếm hồn bị mất đi, phảng phất đang hoài công ngăn cản sức mạnh rời khỏi bản thân.

Việc Hoàn Lan bại dưới tay Mộ Dung Phỉ không gây ảnh hưởng như Đường Mật tưởng tượng. Chỉ vì được hoạt động diễn luyện trận pháp thông thường che khuất nên đại đa số không biết rằng Mộ Dung Phỉ và Hoàn Lan đã dốc toàn lực. Nhưng Đường Mật không cho rằng sự việc đơn giản như vẻ ngoài, bởi sắc mặt Mộ Dung Phỉ khi ấy quá trầm tĩnh, không phải vẻ vui mừng thường thấy khi thắng lợi, mà có lẽ do thắng lợi quá lớn, vì muốn che giấu với người khác nên y mới cố ra vẻ như thế. Còn nữa, dáng vẻ Hoàn Lan thật sự uể oải, thân thể chưa trưởng thành hẳn mong manh đến độ khiến người ta đau lòng.

Đường Mật nghĩ đi nghĩ lại rồi sai Hành Trì mời Mộ Dung Phỉ.

"Trận tỷ võ đó là ngươi và Hoàn Lan đấu thật?" Nó hỏi thẳng.

Mộ Dung Phỉ đoán được tám phần nguyên nhân Đường Mật mời mình, liền cười đáp: "Quả nhiên cô nương nhanh nhạy thật, bọn tại hạ đều sử dụng đến kiếm hồn chi lực."

"Vì sao?" Đường Mật tuy biết được đối chút nhưng vẫn buột miệng hỏi: "Dù không sử dụng kiếm hồn chi lực, kiếm hồn của ngươi mạnh thế khiến ngươi sử dụng kiếm pháp gì cũng mạnh mẽ, uy lực pháp thuật càng mạnh hơn, hà tất tính toán với Hoàn Lan?"

"Không phải ta tính toán mà y tính toán với ta." Mộ Dung Phỉ đáp: "Nói thật, nếu tỷ thí, tại hạ muốn chọn chốn sơn thanh thủy tú vắng người đấu một trận với y chứ không phải ở nơi như hôm đó. Chỉ là tiểu tử ấy không hiểu sao lại dùng đến kiếm hồn chi lực, ngươi cũng biết y cổ quái thế nào."

Đường Mật nhìn Mộ Dung Phỉ, thiếu niên này hoàn hảo, thành thục hơn hẳn tuổi, người như thế dù đi đâu cũng không khiến người khác lo lắng, nhưng trong lòng nó vẫn còn điều lấn cấn: "Giúp y ẩn giấu về kiếm hồn chi lực, có nên chăng?"

"Ngươi có thấy khống chế được sức mạnh đó không?" Nó hỏi.

"Có thể." Mộ Dung Phỉ đáp ngay, chợt phát giác Đường Mật đang nhìn mình đầy quan tâm, lòng ấm hẳn: "Đừng lo, tại hạ hiểu rõ lắm, với võ công của Đông Ngao mà thua chúng ta thì còn khả nghi chứ chút sức mạnh này mà muốn dụ hoặc tại hạ thì thật sự quá coi thường Mộ Dung Phỉ này."

"Đúng vậy, ta cũng nghĩ ngươi làm được." Đường Mật nói đoạn giả bộ thở dài: "Nhưng tiếc thật, người như ngươi lại không theo tà lộ."

Mộ Dung Phỉ cười vang: "Vì ta tính toán rất tốt, đi theo tà lộ phải trả giá cao quá, được không bằng mất."

Đường Mật nghĩ ra một câu hỏi vẫn ẩn trong đáy lòng: "Ta còn một việc không hiểu, lúc ở địa cung, sao ngươi biết được sinh nhật của Ma vương?"

Mộ Dung Phỉ tắt cười, nhìn nó ngẫm nghĩ một lúc, cho rằng nếu nói được việc này với ai chắc chỉ là nó, hơi trầm ngâm: "Ngươi còn nhớ lúc chúng ta giết Xích phong tứ dực xà lấy được ngọn đèn không?"

"Đương nhiên."

"Lúc đó chúng ta luyện công mỗi tối, không phải các vị giao cho tại hạ giữ sao. Lúc rỗi, tại hạ lấy ra xem, có một lần nhìn thấy trong đèn khắc một hàng chữ cực nhỏ chúc mừng ngày sinh lần thứ mười sáu, chữ ký là: Lẫm tự làm ở Thục Sơn, ngày mười lăm tháng Tám năm Nhâm Dần, nên ta đoán rằng sinh thần của Hoa Tuyền là ngày mười lăm tháng Tám năm Đinh Hợi."

Đường Mật vì thấy chữ ký dưới bích họa trong động của Vương Lẫm và Hoa Anh, giờ nghe bảo Vương Lẫm tự tay làm quà sinh nhật tặng Hoa Tuyền thì không hề lấy làm lạ, mà thở dài: "Ta cũng đoán thế, hai nhân vật phong hoa tuyệt thế như vậy năm xưa tất từng quen nhau, chứ không phải vừa gặp là thâm thù ngay." Nguồn: http://truyenyy.com

Mộ Dung Phỉ cũng hơi cảm khái: "Đúng, lúc nhỏ thì còn tranh hơi với nhau, nhưng có phải tranh chấp thật sự đâu."

Đường Mật chợt nhớ đến Hoàn Lan, cho rằng không thể yên tâm về thằng nhóc này được, quyết định dù bị y ghẻ lạnh thế nào cũng phải tìm cơ hội trao đổi thẳng thắn.

Ngày tháng luyện tập ở Vô Lượng phong qua nhanh hơn ở Ngự Kiếm đường nhiều, trừ chư vị điện phán phụ trách thao luyện mỗi ngày thì cả chưởng môn Tiêu Vô Cực và điện giám Mục Hiển đều dành thời gian đến chỉ dẫn võ công, thành ra Đường Mật không tìm được thời gian thích hợp đến nói chuyện với Hoàn Lan. Thoáng cái một tháng trôi qua, ngày xuất phát đi Hoa Sơn cũng tới.

Trước ngày hạ sơn một hôm, vừa hay toàn bộ ngũ đại điện thí kết thúc. Sáng sớm, Đường Mật, Bạch Chỉ Vi, Trương Úy thu thập hành trang, theo chúng nhân chuẩn bị hạ sơn, thấy đội ngũ kiếm đồng Ngự Kiếm đường chạy tới, dẫn đầu là Trang Viên mắt to.

Trang Viên thấy bọn Đường Mật từ xa, vẫy tay chào hỏi, chạy tới kéo tay Đường Mật, khoe luôn: "Đường Mật, ta qua rồi, lợi hại không? Bọn ta đặc biệt đến đây tiễn các ngươi, ba các ngươi phải cố lên, vạn nhất có cơ hội tham gia tỉ võ nhất định không được làm mất mặt Nghĩa Kim điện chúng ta."

Đường Mật nhìn một lượt, quá nửa kiếm đồng của Nghĩa Kim điện đều đến, cười tươi tắn đáp: "Đương nhiên, nhất định không phụ gửi gắm của Trang cô nương."

Trương Úy thấy Đặng Phương trong đám đông, kéo y ra hỏi: "Lão Đặng sao rồi?"

Đặng Phương cười hì hì: "Ta nói rồi mà, năm nay nhất định sẽ thi qua. Nhưng cũng may, một ngày trước ngũ đại điện thí, ta mới hoàn toàn tỉnh táo."

"Hẳn rồi, trước đó ngày nào cũng hỏi ta mười lần là thắng chưa, thắng chưa?" Vương Động đứng sau lưng Đặng Phương cố gắng nén cười nói.

Lúc đó Bạch Chỉ Vi mới phát hiện Phương Trật Ly cũng có mặt, bước đến hỏi: "Ngươi sao rồi?"

Phương Trật Ly cười thư thái: "Vẫn không được, bảo một kẻ mù chế tạo cơ quan tinh tế như thế quá khó."

Bầu không khí náo nhiệt ngưng trệ ngay, Phương Trật Ly tiếp tục nói chắc nịch: "Nhưng ta nghĩ thông rồi, Thục Sơn không phải nơi duy nhất trên đời có thể học được bản lĩnh, như Hồ điện phán nói, không phải tư chất của ta không tốt mà nơi này không hợp. Các ngươi yên tâm, Hồ điện phán đã tìm cho ta một vị cao nhân, năm năm nữa chúng ta gặp lại ở giang hồ, chưa biết ai hơn ai đâu."

Bạch Chỉ Vi nhận ra thiếu niên từng căng như sợi dây cung giờ buông lỏng, không hiểu sao cô cũng vui lây: "Đúng. Năm năm nữa chúng ta tái đấu một trận."

"Được." Phương Trật Ly lớn tiếng: "Ở tiểu động thiên tại trấn Phú Nguyên, tất cả phải đến nhé. Chúng ta đun rượu luận kiếm, không say không về."

Chúng nghe vậy, liên tưởng rằng năm năm sau tất cả đều mười bảy, mười tám; nếu không có gì bất ngờ, đều sẽ rời Thục Sơn, không còn là kiếm đồng bé bỏng như bây giờ nữa mà cùng nhau nâng rượu hát vang, tung hoành giang hồ, thật sung sướng bao nhiêu. Nên ai nấy đều phụ họa, ước định gặp lại sau năm năm.

Bọn Đường Mật tạm biệt chúng kiếm đồng xong, trên sơn đạo đã xếp sẵn một hàng xe ngựa, điện giám phụ trách đang sắp xếp kiếm đồng phân tổ.

Nó vào xe, phát hiện nhìn từ xa mấy cỗ xe không có gì đặc biệt nhưng đến gần hóa ra rất đặc biệt, đóng từ gỗ đen đặc biệt của Thục Sơn, bên ngoài được mài nhẵn bóng, sơn thêm một lớp khiến cỗ xe nào cũng tỏa sáng mờ mờ dưới ánh nắng thu, hai bên thành xe có chữ "Thục", vì cùng màu với xe lại không thếp vàng thếp bạc nên thoạt nhìn khó nhận ra, có điều ký hiệu này điêu khắc cực kỳ tinh tế, tùy theo từng góc độ nhìn mà biến thành những đường cong đặc thù, phải bậc cao thủ mới điêu khắc nổi. Thùng xe cũng rộng hơn bình thường, đặt chân xuống sàn xe có cảm nhận vững chãi đặc biệt. Bạch Chỉ Vi là người hiểu biết, nói với Đường Mật: "Sàn xe nhất định có lót tấm chống rung, giá trị cỗ xe không nhỏ đâu."

Đường Mật ngồi xuống ghế lót da dê dày, vặn người nói: "Ừ, Thục Sơn chúng ta là thế, nhìn thì không có gì, kỳ thật sử dụng toàn thứ tối thượng thừa, chỉ nguyên mấy cây cột gỗ đen ở Ngự Kiếm đường chúng ta, không hiểu đủ cho bao nhiêu nhà ăn cả năm."

"Không hẳn, Đọa Thiên đại nhân là người tiết kiệm, lại không thích tiểu tiết, những thứ đó tất nhiên do hậu nhân thực hiện chứ không phải ý kiến của người." Bạch Chỉ Vi phản bác.

"Ừ, hơn trăm năm rồi, thế nào chả có những người tô điểm thêm." Đường Mật uể oải đáp qua loa, xe tiện nghi quả thật dễ chịu, ngồi lên cũng có cảm giác buồn ngủ.

Đợi các kiếm đồng cùng xe lên ngồi, nó lập tức hết cả thoải mái.

Xe được xếp theo số lượng, điện giám đi một xe, hai điện phán một xe, còn lại sáu người một xe. Cùng với bọn Đường Mật, còn Lý Liệt, Vương Nhĩ và Hoàn Lan.

Hoàn Lan là người đầu tiên vén rèm vào xe, thấy Đường Mật liền lạnh lùng hẳn, không nói câu nào ngồi xuống đối diện nó, Vương Nhĩ thì ngược lại, lên tiếng chào hỏi rồi mới ngồi xuống cạnh Hoàn Lan. Lý Liệt lên sau cùng, Bạch Chỉ Vi thấy y liền nháy mắt bảo Trương Úy: "Đầu to, ngồi sang phía đối diện." Trương Úy tuy không hiểu nhưng vẫn ngơ ngác ngồi sang, Lý Liệt liền ung dung ngồi xuống ghế trống ở mé phái Đường Mật, khẽ gật đầu nói nhỏ: "Tình cờ thật."

"Ừ, đúng thế." Đường Mật đáp lấy lệ, liếc thiếu niên ngồi ngay bên mình, y thong thả tựa vào ghế, nhắm hờ mắt, dáng vẻ cực kỳ thoải mái như sắp đi dạo.

Nó chợt nghĩ: Y định giở trò gì đây?

Trước khi lên núi tập luyện, nó lâu lắm không gặp y, Lý Lý từng nói, y thường biến mất khỏi Thục Sơn, như thể được ai đó đảm bảo cho rồi. Thành thử Đường Mật cũng không để tâm, lúc luyện tập có gặp nhau thì Lý Liệt cũng chỉ gật đầu cười.

Tránh xa ta hả? Nghĩ vậy, Đường Mật chợt khó dẹp yên tâm ý, không hiểu thiếu niên ôn nhu bên đống lửa đâu rồi.

Xe ngựa lăn nhanh nhưng trong xe chỉ hơi rung rung. Hòa vào nhịp điệu đó, Đường Mật dần díp mắt lại, đầu óc nặng hẳn, tựa sang một bên. Lúc còn hơi tỉnh táo, nó bảo mình rằng có ngủ cũng dựa sang phía Bạch Chỉ Vi, tuyệt đối không ngả sang bên y. Lúc tỉnh lại, nó nhận ra bờ vai dưới đầu mình rắn chắc vô cùng, thầm kêu không ổn, nhất định tối qua mệt quá nên đã ngả về phía Lý Liệt. Nó bèn giả đò nói mơ, rồi từ từ ngả đầu sang phía Bạch Chỉ Vi.

Đột nhiên bên trái nó trống trơn, không kịp phản ứng gì đã ngã phịch xuống ghế. "Bạch Chỉ Vi thay ngươi trông coi bữa trưa rồi." Phía đối diện vang lên giọng Hoàn Lan lạnh băng.

Nó vội mở mắt, ra vẻ vừa ngủ dậy, ngáp dài: "Đúng, ta ngủ cả trưa." Nó vừa nói vừa xoa vai trí bị va đập, ngượng ngùng bảo Lý Liệt: "Xin lỗi, làm lỡ bữa của ngươi."

Lý Liệt bật cười: "Không sao, không có gì thì tại hạ đi ăn." Đoạn đứng dậy đi xuống.

Đường Mật nghĩ y mà đi thì còn lại mình nó với Hoàn Lan, nói dài thì không đủ thời gian, nói đơn giản vài câu thì vô dụng, chi bằng đi cùng Lý Liệt để tránh khó xử. Bèn níu vai Lý Liệt: "Đợi đã, ta cũng đi ăn cơm."

"A." Lý Liệt kêu khẽ, nhìn bàn tay Đường Mật kép tay áo y, ra hiệu bỏ ra, Đường Mật tỉnh ngộ, biết vai y bị mình tựa lâu nên đã cứng đờ, vội bỏ tay ra, theo y xuống xe.

Cả hai đi được vài bước, Lý Liệt đột nhiên hỏi: "Có phải Hoàn Lan thích cô nương không?"

Đường Mật ngẩn ra: "Sao ngươi lại nghĩ thế, y không ghét ta là phúc lắm rồi."

"Nhưng ban nãy tại hạ nhận ra là y cố ý ở lại."

Đường Mật cảm thấy buồn cười: "Từng có một người rất hiểu ngươi bảo ta rằng ngươi rất đa nghi, xem ra không sai. Hoàn Lan không đi vì y không thích ăn cùng đám đông, mỗi lần đến thực đường, y đều xuất hiện rất muộn."

"Cô nương rất hiểu y."

"Coi là thế."

Lý Liệt chợt quay lại nhìn nó: "Có phải cô nương thích ai đó, nên không còn thấy ai nữa?"

Đường Mật buồn bã vô hạn.

Ta vô tình đã thích người đó đến mức nào rồi? Nó tự hỏi.

Lý Liệt nhìn thấy trong mắt nó hình ảnh một thiếu niên mắt màu hổ phách, nhưng y biết thiếu niên đó không ở trong lòng nó.

Đi được bốn, năm ngày, đoàn người Thục Sơn đến một trấn thành khá lớn, bảo cả viện tử của khách sạn lớn nhất, ăn cơm tối xong thì chúng nhân chia thành tốp vào thành đi dạo. Bình thường nhóm Đường Mật gây họa nhiều nên vừa ra khỏi cửa đã bị Mục Hiển gọi: "Đường Mật, ba đứa không được đi lung tung, cùng ta đi dạo trong thành."

Ba đứa đều e dè Mục Hiển, nghe vậy liền nhìn nhau, Đường Mật đặt tay lên ngực, phát hiện con khỉ đang ngủ ngon ở đó, liền cung kính cúi người: "Vâng."

Theo Mục Hiển đi bát phố quả thật vô vị, cả bốn đi một lúc liền quay lại khách sạn, chưa đến cửa, lão chợt nhíu mày: "Có người đang giao đấu." Đoạn bỏ lại ba đứa, phi thân vào sân.

Ba đứa theo sau, thấy dưới ánh trăng bạc có một người áo đen bịt mặt vung kiếm gạt Mục Hiển ra, phi thân qua tường. Mục Hiển định đuổi theo, chợt nghe Lý Liệt gọi: "Điện giám, Trình Đào không ổn rồi."

Lúc đó Đường Mật mới chú ý rằng y đang ôm một thiếu niên mặc áo nguyệt bạch của Khí tông, quỳ dưới đất, máu từ yết hầu thiếu niên đó chảy xuống ồng ộc, Vương Nhĩ và một đệ tử Khí tông khác đang đứng hai bên.

Mục Hiển chạy nhanh đến chỗ Trình Đào, điểm huyệt chỉ huyết. Lý Liệt vội nói: "Con đã điểm huyệt rồi, vết thương quá yếu hại, máu không cầm được."

Mục Hiển cúi đầu, huyết quản và khí quản trên cổ đều bị cắt đứt, dù Mạc Thất Thương đến cũng không cứu được. Trình Đào vẫn giẫy lên lần cuối, thở hồng hộc như con cá bị ném lên bờ, bong bóng hòa lẫn máu từ mồm nhỏ ra, khí quản bị cắt đứt phát ra tiếng khèn khẹt.

"Để y lên đường." Mục Hiển nói xong, hít sâu một hơi nhắm mắt lại, vỗ một chưởng lên ngực thiếu niên.

"Sao thế?" Mục Hiển cởi áo ngoài phủ lên mình Trình Đào, rít vang.

Sắc mặt Lý Liệt nhợt nhạt, giọng khản đặc: "Thưa điện giám, ba người bọn Liệt ra ngoài đi dạo, trò chuyện một lúc rồi quay về, ai ngờ vào viện tử liền gặp hắc y nhân phục kích, võ công người này cực cao, bọn Liệt dốc toàn lực vẫn không địch nổi, trong lúc kịch đấu Trình Đào bất hạnh trúng kiếm, may mà Vương Nhĩ đến kịp, bằng không chẳng biết còn ai mất mạng nữa."

Bên ngoài viện tử loáng thoáng có tiếng các thiếu niên đàm tiếu, sắc mặt Mục Hiển ngưng trọng, nói với chúng nhân: "Việc này không nên nói rộng, tránh lòng người bất an. Mấy các ngươi khiêng Trình Đào đến xe của ta, đợi buổi tối tất cả ngủ rồi thì tất cả vào phòng ta, ta có lời muốn nói."

Đợi đến khi đêm khuya vắng người, bọn Đường Mật đến bên ngoài phòng Mục Hiển, định gõ cửa thì từ trong vang lên giọng lão: "Đều vào đi."

Đẩy cửa ra, chúng nhân chui vào, phát hiện chư vị điện phán đều tới rồi. Mục Hiển ngồi trên giường ở giữa phòng, thần tình nghiêm túc nói: "Ta và người bịt mặt đó đấu hai chiêu, người này võ công cực cao, sử dụng công phu Ma cung nên ta lo chuyến này chúng ta đã bị theo dõi, tuy nhiên hiện tại không biết ý đồ của chúng nhưng tất cả cần cẩn thận giới bị."

Dứt lời lão nói với mấy thiếu niên có mặt lúc xảy ra sự việc: "Các ngươi không được nói việc này với ai, sắp tỷ võ rồi, tối kỵ lòng người chao đảo." Lão chưa dứt lời, chợt nghe phía ngoài lao xao tiếng người, đẩy cửa sổ ra, sắc mặt lão sầm hẳn, trên bức tường ở tây sương có mấy thiếu niên đang chỉ chỉ điểm điểm.

Trên tường vẽ một đóa hoa sen màu máu, ánh lên lân quang lấp lánh.

Đó là sen đỏ, dấu hiệu của Xích Ngọc Cung.


/106

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status