Đinh Hương vội vàng tới báo cho Trần Thần, nói là La Đàn công tử muốn gặp nàng. Trần Thần nhìn thấy La Đàn, đáp ứng giúp hắn lừa Thái phu nhân, lại bảo quân y vội tới băng bó miệng vết thương cho hắn lần nữa, liền mang đám hạ nhân phủ Thứ sử rời trấn Vọng Hải.
Chu Lãng tự tay viết phong thư cho thê tử yêu quý, dùng bàn tay phải không bị thương để chứng minh hắn không bị thương. Thấy sắc mặt muội muội không bình thường, Chu Lãng quan tâm hỏi một câu: “Muội không sao chứ?”
Nhã Phượng vội vàng lắc đầu: “Không, không có. Muội chỉ là… nhìn thấy miệng vết thương người khác chảy máu, có chút sợ hãi.”
Trên váy nàng có dính một vệt máu, là của hắn ta lưu lại, nhìn thấy, sẽ nhớ tới một màn hắn ta nằm úp giữa đùi nàng.
Các cô nương nhát gan, nhìn thấy cảnh máu me như vậy cũng khó tránh khỏi sợ hãi, may mắn nương tử không tới. Chu Lãng cũng không nghĩ nhiều, liền đem thư đưa cho Nhã Phượng, để nàng mang về nhà.
Tiểu nương tử nhìn thấy thư, liền vội vàng mở ra, chữ hắn mạnh mẽ hữu lực ánh vào trong mắt: Như gặp ái thê, sự vụ rườm rà không thể về nhà, cực kì nhớ nàng! Nhớ bảo trọng, đừng nhớ ta. Phu quân thân bút.
Tĩnh Thục nhìn trước sau mười mấy lần, lại nhìn Nhã Phượng muốn xem thử mới đem thư ôm trước ngực, không cho nàng coi.
Nhã Phượng cười hì hì nói: “Muội thấy, ái thê…”
“Ngậm miệng.” Tĩnh Thục giận dữ liếc mắt nhìn nàng một cái, xoay người vào buồng trong.
“Tam tẩu, muội làm con chim vô tích sự đưa thư xong xuôi, muội về phòng đây.” Trong lòng Nhã Phượng cũng rất loạn, sợ tam tẩu sốt ruột, trở về thay bộ đồ dính máu ra, liền tới đưa thư cho nàng. Kì thật nàng cũng muốn một mình yên lặng một chút, nhưng yên tĩnh lại nhớ tới cảnh kia.
Tĩnh Thục rửa mặt chải đầu xong, ngồi ở đầu giường lại cầm lá thứ lên. “Ái thê”, chỉ nhìn hai chữ này một cách đơn thuần, trong lòng liền ấm áp, hắn còn nói “Cực kì nhớ nàng”. Tĩnh Thục nhẹ nhàng cười lên tiếng, đi đến án thư viết một phong thư.
Nhớ quân như gió, đêm thường bồi hồi
Nhớ quân như nước chảy, thế nào cũng có
Nhớ quân như suối dài, dài tới nghe thấy tiếng than
Nhớ quân như nhớ tuyết, tự dưng bay loạn
Nhớ quân như trời, quanh co ngày đêm
Nhớ quân như trăng, trăng đuổi quân hành
Nhớ quân như trăng tròn, hàng đêm chiếu rọi
Nhớ quân như cỏ huyên, vừa thấy là nhớ quên
Nhớ quân như cây cỏ, hỗn loạn đuổi mùa xuân
Nhớ quân như cỏ dại, gắn liền không thể dừng
Viết xong trộm nhìn một chút, cảm thấy quá thẳng thắn, liền đè lên xấp giấy phía dưới. Viết một lần nữa: Phu quân bảo trọng, trong nhà đều tốt, đừng nhớ quá.
Ngày hôm sau, binh sĩ mang thuốc đem thư theo, như đá chìm đáy biển. Lại thêm nửa tháng, vẫn không thấy hắn trở về. Trời lạnh, trời bắt đầu rơi tuyết. Tĩnh Thục sắp mấy bộ đồ mùa đông cho Chu Lãng, muốn cho người đưa đi. Nhiều ngày không gặp như vậy, nàng rất nhớ hắn, muốn viết thư cho hắn, nhắc bút lên lại không viết ra được.
“Ài!” Tiểu nương tử ném bút, càng nhớ tới lá thư kia. Còn nói cực kì nhớ nàng, đã lâu như vậy không trở về nhìn một cái, rõ ràng là gạt người. Trên người bỗng dưng ấm áp, có người ôm lấy nàng từ phía sau.
“Chàng trở lại?” Tĩnh Thục kinh ngạc quay đầu.
Chu Lãng cười ảm đạm: “Đúng rồi, dù nương tử không nhớ ta, nhưng mà… ta vẫn trở lại rồi.”
“Ai nói ta không nhớ chàng.” Tiểu nương tử dưng bị oan uổng, ấm ức mân mê miệng nhỏ.
Trước kia vào lúc này, hắn khẳng định sẽ chủ động hôn nàng, nhưng lần này không có. Hắn nhấc người nàng lên, chính mình đoạt ghế dựa, đặt nàng ở trên đùi,
Chu Lãng tự tay viết phong thư cho thê tử yêu quý, dùng bàn tay phải không bị thương để chứng minh hắn không bị thương. Thấy sắc mặt muội muội không bình thường, Chu Lãng quan tâm hỏi một câu: “Muội không sao chứ?”
Nhã Phượng vội vàng lắc đầu: “Không, không có. Muội chỉ là… nhìn thấy miệng vết thương người khác chảy máu, có chút sợ hãi.”
Trên váy nàng có dính một vệt máu, là của hắn ta lưu lại, nhìn thấy, sẽ nhớ tới một màn hắn ta nằm úp giữa đùi nàng.
Các cô nương nhát gan, nhìn thấy cảnh máu me như vậy cũng khó tránh khỏi sợ hãi, may mắn nương tử không tới. Chu Lãng cũng không nghĩ nhiều, liền đem thư đưa cho Nhã Phượng, để nàng mang về nhà.
Tiểu nương tử nhìn thấy thư, liền vội vàng mở ra, chữ hắn mạnh mẽ hữu lực ánh vào trong mắt: Như gặp ái thê, sự vụ rườm rà không thể về nhà, cực kì nhớ nàng! Nhớ bảo trọng, đừng nhớ ta. Phu quân thân bút.
Tĩnh Thục nhìn trước sau mười mấy lần, lại nhìn Nhã Phượng muốn xem thử mới đem thư ôm trước ngực, không cho nàng coi.
Nhã Phượng cười hì hì nói: “Muội thấy, ái thê…”
“Ngậm miệng.” Tĩnh Thục giận dữ liếc mắt nhìn nàng một cái, xoay người vào buồng trong.
“Tam tẩu, muội làm con chim vô tích sự đưa thư xong xuôi, muội về phòng đây.” Trong lòng Nhã Phượng cũng rất loạn, sợ tam tẩu sốt ruột, trở về thay bộ đồ dính máu ra, liền tới đưa thư cho nàng. Kì thật nàng cũng muốn một mình yên lặng một chút, nhưng yên tĩnh lại nhớ tới cảnh kia.
Tĩnh Thục rửa mặt chải đầu xong, ngồi ở đầu giường lại cầm lá thứ lên. “Ái thê”, chỉ nhìn hai chữ này một cách đơn thuần, trong lòng liền ấm áp, hắn còn nói “Cực kì nhớ nàng”. Tĩnh Thục nhẹ nhàng cười lên tiếng, đi đến án thư viết một phong thư.
Nhớ quân như gió, đêm thường bồi hồi
Nhớ quân như nước chảy, thế nào cũng có
Nhớ quân như suối dài, dài tới nghe thấy tiếng than
Nhớ quân như nhớ tuyết, tự dưng bay loạn
Nhớ quân như trời, quanh co ngày đêm
Nhớ quân như trăng, trăng đuổi quân hành
Nhớ quân như trăng tròn, hàng đêm chiếu rọi
Nhớ quân như cỏ huyên, vừa thấy là nhớ quên
Nhớ quân như cây cỏ, hỗn loạn đuổi mùa xuân
Nhớ quân như cỏ dại, gắn liền không thể dừng
Viết xong trộm nhìn một chút, cảm thấy quá thẳng thắn, liền đè lên xấp giấy phía dưới. Viết một lần nữa: Phu quân bảo trọng, trong nhà đều tốt, đừng nhớ quá.
Ngày hôm sau, binh sĩ mang thuốc đem thư theo, như đá chìm đáy biển. Lại thêm nửa tháng, vẫn không thấy hắn trở về. Trời lạnh, trời bắt đầu rơi tuyết. Tĩnh Thục sắp mấy bộ đồ mùa đông cho Chu Lãng, muốn cho người đưa đi. Nhiều ngày không gặp như vậy, nàng rất nhớ hắn, muốn viết thư cho hắn, nhắc bút lên lại không viết ra được.
“Ài!” Tiểu nương tử ném bút, càng nhớ tới lá thư kia. Còn nói cực kì nhớ nàng, đã lâu như vậy không trở về nhìn một cái, rõ ràng là gạt người. Trên người bỗng dưng ấm áp, có người ôm lấy nàng từ phía sau.
“Chàng trở lại?” Tĩnh Thục kinh ngạc quay đầu.
Chu Lãng cười ảm đạm: “Đúng rồi, dù nương tử không nhớ ta, nhưng mà… ta vẫn trở lại rồi.”
“Ai nói ta không nhớ chàng.” Tiểu nương tử dưng bị oan uổng, ấm ức mân mê miệng nhỏ.
Trước kia vào lúc này, hắn khẳng định sẽ chủ động hôn nàng, nhưng lần này không có. Hắn nhấc người nàng lên, chính mình đoạt ghế dựa, đặt nàng ở trên đùi,
/106
|