“Đừng, ngươi đừng đi,” hắn vươn bàn tay suy yếu ra kéo cổ tay Nhã Phượng, dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía nàng: “Ta không dám nghỉ ngơi, sợ nhắm mắt lại liền không mở ra được nữa.”
Chỉ câu nói đầu tiên đã làm Nhã Phượng rơi lệ, những nam tử lấy mạng đi bảo vệ người nhà này, là có bao nhiêu gian nan, Tam ca lại làm sao không phải vậy?
“Ta đây cùng ngươi nói chuyện vậy.” Nhã Phượng dịu ngoan ngồi xuống.
“Hình như ta gặp ngươi ở đâu rồi.” Người kia nói.
“Ta cũng thấy thế, lại nhớ không ra… a, ta biết rỗi, ngươi là người rời Đăng Châu ngày đó nhờ ta nói dối giúp ngươi.” Nhã Phượng đột nhiên nhớ ra, trợn tròn mắt nhìn hắn.
La Đàn khẽ đông khóe miệng cười: “Hóa ra là ngươi, ngươi lại giúp ta một lần, ta cũng không biết phải tạ ơn ngươi thế nào rồi.”
Hắn thích cười, cho dù là bị thương nặng như vậy, cười lên vẫn sáng lạng như cũ. Nhã Phượng lập tức thoải mái hơn nhiều, bắt đầu tán gẫu cùng hắn.
“Sao ngươi lại chạy đến chiến trường vậy? Lại còn bị thương nặng như vậy.”
“Ta chính là đi tới làm lính thôi, ngươi xem ta mới đến hơn một tháng, liền làm bách phu trưởng là quan rất lớn đó?”
… Chính là thích kiểu không hiểu như ngươi.
“Đương nhiên, ta là quan lớn nhất trong nơi này, cho nên lúc quân giặc tới, ta muốn xung phong đi đầu, liều chết chống cự mới bảo vệ được nơi này. Ngươi đừng xem nơi này là một trấn nhỏ không quan trọng, nếu như bọn chúng từ nơi này tiến lên, rất nhanh liền đến Đăng Châu, bọn chúng đốt giết đánh cướp vô nhân tính, cô nương xinh đẹp như ngươi, khẳng định cũng bị cướp làm người chèo thuyền rồi.”
Nhã Phượng xấu hổ trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi đừng nói bừa, cái gì mà người chèo thuyền, ta thà rằng chết cũng không đi.”
La Đàn cười ha ha: “Yên tâm đi, nam nhân đã bảo vệ quốc gia, sẽ không để cô nương các người bị bắt nạt. Đối với chúng ta da ngựa bọc xác, cũng sẽ không để người thân bị ép tự sát.”
“Vậy ngươi có sợ chết không?” Nhã Phượng tò mò hỏi.
La Đàn hơi mím môi, cười đến có chút chua xót: “Sợ sao, ai mà không sợ chết, nhưng mà… Từ nhỏ ta đã biết, nam tử hán đại trượng phu ở trên chiến trường liền không để ý tới sống chết. Phụ thân ta mỗi lần rời nhà lên chiến trường, đều vỗ vai ta nói: Con trai ngoan, ngươi là nam tử hán.”
Ánh mắt La Đàn chứa lệ, giọng nói cũng có vài phần nghẹn ngào: “Lúc còn nhỏ ta không hiểu, hiện tại ta đã hiểu, kì thật hắn muốn nói chính là… Ngộ nhỡ hắn không về được, để ta quản cả nhà. Ta còn chưa cưới thê tử, không muốn cứ như vậy đã chết đi, nửa năm nay giặc cỏ quấy nhiễu Đăng Châu, ta vẫn muốn đi lính, nhưng nãi nãi ta không cho, mỗi ngày đuổi theo ta, bảo ta lấy thê tử, lấy ra rất niều bức họa cho ta xem, đều bị ta xé nát rồi. Khi đó, trong lòng chỉ có một giấc mơ anh hùng, muốn đi kiến công lập nghiệp. Nhưng hiện tại ta hiểu được, nếu là ta chết như vậy, đến con trai cũng chưa lưu lại, nãi nãi cùng mẫu thân ta phải sống thế nào đây?”
Chút bất tri bất giác, Nhã Phượng đã rơi nước mắt đầy mặt. La Đàn nhìn thấy liền nhở nụ cười: “Nhìn ngươi kìa, ta còn chưa khóc đâu, sao ngươi đã khóc thành như vậy rồi?”
Nhã Phượng vội vàng lấy khăn ra lau, xấu hổ đứng lên: “Ngươi có đói bụng không, ta đi tìm chút đồ ăn cho ngươi.”
“Một ngày không ăn
Chỉ câu nói đầu tiên đã làm Nhã Phượng rơi lệ, những nam tử lấy mạng đi bảo vệ người nhà này, là có bao nhiêu gian nan, Tam ca lại làm sao không phải vậy?
“Ta đây cùng ngươi nói chuyện vậy.” Nhã Phượng dịu ngoan ngồi xuống.
“Hình như ta gặp ngươi ở đâu rồi.” Người kia nói.
“Ta cũng thấy thế, lại nhớ không ra… a, ta biết rỗi, ngươi là người rời Đăng Châu ngày đó nhờ ta nói dối giúp ngươi.” Nhã Phượng đột nhiên nhớ ra, trợn tròn mắt nhìn hắn.
La Đàn khẽ đông khóe miệng cười: “Hóa ra là ngươi, ngươi lại giúp ta một lần, ta cũng không biết phải tạ ơn ngươi thế nào rồi.”
Hắn thích cười, cho dù là bị thương nặng như vậy, cười lên vẫn sáng lạng như cũ. Nhã Phượng lập tức thoải mái hơn nhiều, bắt đầu tán gẫu cùng hắn.
“Sao ngươi lại chạy đến chiến trường vậy? Lại còn bị thương nặng như vậy.”
“Ta chính là đi tới làm lính thôi, ngươi xem ta mới đến hơn một tháng, liền làm bách phu trưởng là quan rất lớn đó?”
… Chính là thích kiểu không hiểu như ngươi.
“Đương nhiên, ta là quan lớn nhất trong nơi này, cho nên lúc quân giặc tới, ta muốn xung phong đi đầu, liều chết chống cự mới bảo vệ được nơi này. Ngươi đừng xem nơi này là một trấn nhỏ không quan trọng, nếu như bọn chúng từ nơi này tiến lên, rất nhanh liền đến Đăng Châu, bọn chúng đốt giết đánh cướp vô nhân tính, cô nương xinh đẹp như ngươi, khẳng định cũng bị cướp làm người chèo thuyền rồi.”
Nhã Phượng xấu hổ trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi đừng nói bừa, cái gì mà người chèo thuyền, ta thà rằng chết cũng không đi.”
La Đàn cười ha ha: “Yên tâm đi, nam nhân đã bảo vệ quốc gia, sẽ không để cô nương các người bị bắt nạt. Đối với chúng ta da ngựa bọc xác, cũng sẽ không để người thân bị ép tự sát.”
“Vậy ngươi có sợ chết không?” Nhã Phượng tò mò hỏi.
La Đàn hơi mím môi, cười đến có chút chua xót: “Sợ sao, ai mà không sợ chết, nhưng mà… Từ nhỏ ta đã biết, nam tử hán đại trượng phu ở trên chiến trường liền không để ý tới sống chết. Phụ thân ta mỗi lần rời nhà lên chiến trường, đều vỗ vai ta nói: Con trai ngoan, ngươi là nam tử hán.”
Ánh mắt La Đàn chứa lệ, giọng nói cũng có vài phần nghẹn ngào: “Lúc còn nhỏ ta không hiểu, hiện tại ta đã hiểu, kì thật hắn muốn nói chính là… Ngộ nhỡ hắn không về được, để ta quản cả nhà. Ta còn chưa cưới thê tử, không muốn cứ như vậy đã chết đi, nửa năm nay giặc cỏ quấy nhiễu Đăng Châu, ta vẫn muốn đi lính, nhưng nãi nãi ta không cho, mỗi ngày đuổi theo ta, bảo ta lấy thê tử, lấy ra rất niều bức họa cho ta xem, đều bị ta xé nát rồi. Khi đó, trong lòng chỉ có một giấc mơ anh hùng, muốn đi kiến công lập nghiệp. Nhưng hiện tại ta hiểu được, nếu là ta chết như vậy, đến con trai cũng chưa lưu lại, nãi nãi cùng mẫu thân ta phải sống thế nào đây?”
Chút bất tri bất giác, Nhã Phượng đã rơi nước mắt đầy mặt. La Đàn nhìn thấy liền nhở nụ cười: “Nhìn ngươi kìa, ta còn chưa khóc đâu, sao ngươi đã khóc thành như vậy rồi?”
Nhã Phượng vội vàng lấy khăn ra lau, xấu hổ đứng lên: “Ngươi có đói bụng không, ta đi tìm chút đồ ăn cho ngươi.”
“Một ngày không ăn
/106
|