Thục Nữ Dụ Phu

Chương 23 - Dụ Phu Kế Thứ Mười Sáu

/106


Lần đón giao thừa cách đây năm năm trước, mẫu thân và đại ca vẫn còn sống, mà năm năm sau từ Tây Bắc trở về, lúc đón giao thừa đã không còn bóng dáng của họ, trong lòng Chu Lãng đau đớn bao nhiêu mấy ai có thể hiểu được. Trong đầu hiện lên giọng nói và dáng điệu của họ, vậy mà trước mắt chỉ thấy Thôi thị và các con của bà ta đang cười vui.

Tiểu nương tử níu lấy vạt áo y, khẩn cầu y dẫn nàng theo đến Từ đường, y đồng ý, thật ra thì trong lòng muốn nàng ở bên mình, suy cho cùng y cũng sợ trong bóng tối tịch mịch.

Trong Từ đường ánh đèn tỏa ra ánh sáng mờ tối, Tịnh Thục nhìn lướt qua những bài vị kia thì không dám nhìn nữa, ngồi trên bồ đoàn bên cạnh Chu Lãng, khép chặt áo khoác da chồn, co lại thành một đoàn nho nhỏ.

Chu Lãng im lặng nhìn chữ viết màu vàng kim trên bài vị: Ái thê Chu môn Chử thị Văn Tích chi vị, ái tử Chu Nguyệt chi vị.

Bất luận trong lòng có yêu thương bao nhiêu thì người cũng đã mất, còn có thể yêu ai đây?

Lúc còn nhỏ ta rất dại, chỉ mong phụ thân không nên tới viện của nương. Bởi vì nếu ông không đến, mẫu thân sẽ ở cùng ta và đại ca, nương sẽ dẫn chúng ta đi nhảy dây, xem tuyết ngắm trăng, kể cho chúng ta nghe chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ. Nếu phụ thân tới, mẫu thân sẽ đi vào phòng trong cùng ông, cài cửa, đuổi ta và đại ca trở về phòng mình. Bây giờ suy nghĩ lại thấy thật buồn cười, khi đó mẫu thân nhất định rất mong phụ thân tới. Chẳng qua là lòng đố kỵ của con cọp mẹ đó rất mạnh, nếu phụ thân tới chỗ nương một lần, ngày thứ hai bà ta nhất định sẽ nháo lên để phụ thân phải đến chỗ bà ta. Tổ mẫu cũng thiên vị bà ta, giáo huấn phụ thân không thể chỉ sủng ái một người. Nhưng cha không thích đi, ông chỉ thích một mình nương. Sau cùng một ngày thú bình thê, ông chỉ ngủ ở phòng mẫu thân, sau đó tổ mẫu uy hiếp ông sẽ giết mẫu thân, ông mới không thể không mưa móc chia đều. Chu Lãng thất thần nhìn bài vị, tự lẩm bẩm.

Thành hôn một tháng, đây là câu nói dài nhất của y mà Tịnh Thục nghe được.

Tịnh Thục dịu dàng nói: Phụ thân rất thương chàng, sau này thái độ của chàng cũng nên khá hơn với ông một chút, dù sao tuổi ông đã càng lúc càng lớn.

Nếu không phải vì ông ấy thất tín, mẫu thân và đại ca sẽ không chết. Hôm đó đã nói cha tự mình đi đón họ, nương mới mạo hiểm trời mưa to mang đại ca đã ngã bệnh xuống núi, nhưng ông ấy lại không đến. Chu Lãng vẫn canh cánh trong lòng về cái chết của mẫu thân không thoát khỏi liên quan đến phụ thân.

Cha yêu nương như vậy, nhất định do cực chẳng đã mới không đến được thì sao? Tịnh Thục thử hỏi thăm.

Chu Lãng cười lạnh: Đúng, là buộc lòng phải làm vậy, vì một thê tử khác của ông đau bụng sinh, vậy có tính là không còn cách nào khác hay không?

Tịnh Thục không biết nên trả lời thế nào, nam nhân chỉ có một người thôi, lo lắng cho người này thì sẽ không thể để ý tới người kia được, vì thế một trong các nữ nhân của người đó sẽ trở thành người bị hại.

Chu Lãng quay đầu nhìn nàng, trong ánh đèn mờ tối thân thể nhỏ nhắn co lại thành một đoàn, ở đây không có Địa Long ủ ấm, lạnh như hầm băng. Trước mặt là một đống bài vị xa lạ, nàng bị dọa đến mức không dám ngẩng đầu, nhưng vẫn kiên trì ở lại đây cùng y.

Lạnh không? Nép vào lòng ta đi. Chu Lãng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, giang hai tay vịn áo khoác, để nàng ngồi vào lòng.

Tịnh Thục sửng sốt, ngồi vào lòng y? Ngồi đâu? Chẳng lẽ phải ngồi trên đùi y? Quá xấu hổ rồi!

Trong đêm tối, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì thẹn thùng mà ửng đỏ, rất ngượng ngùng, nhưng rồi lại khó thể chống lại vòm ngực ấm áp này.

Y nở nụ cười như có như không, cứ như vậy giang hai tay chờ nàng, nhìn kiều nhan đỏ ửng của nàng, cúi thấp đầu xuống rồi lại nâng lên, dùng sức mấp máy môi, rốt cuộc chậm rãi


/106

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status