Cuối năm giải quyết đạo tặc, Chu Lãng bề bộn nhiều việc. Đảo mắt đã là đêm 30, phủ Quận vương có truyền thống đón đêm giao thừa. Người một nhà ngồi vây quanh ở trên sạp trong Noãn các, trò chuyện, ăn chút đồ ăn vặt.
Chu Lãng ngồi xếp bằng phía sau thê tử, dựa vào vách tường, không nói một lời. Thỉnh thoảng Tịnh Thục quay đầu lại nhìn y, bóc hạt dẻ đậu phộng gì đó đặt vào trong lòng bàn tay y.
Đố chữ cho các ngươi đoán, người nào đoán trúng có thưởng. Trưởng công chúa cười nói.
Mọi người ồn ào muốn thử, đã nghe trưởng công chúa nói: Tổ tông lưu hạ nhất tọa kiều, nhất biên đa lai nhất biên thiểu, thiểu đích yếu bỉ đa đích đa, đa đích phản bỉ thiểu đích thiểu [1].
[1] Tổ tiên để lại một bàn tọa, có ít có nhiều, ít nhiều hơn nhiều, nhiều ít hơn ít.
Tiểu Kim Phượng bĩu đôi môi nhỏ nhắn nói: Lão tổ tông, ngài muốn để lại một cái bàn tọa thì cứ để lại đi, làm gì mà cứ ít nhiều, cháu nghe không rõ.
Mọi người cười ha ha, ánh mắt Tịnh Thục khẽ động, đã hiểu là gì. Ánh mắt của tam tiểu thư Chu Nhã Phượng đột nhiên sáng lên, có vẻ đã biết đáp án, nhưng liếc thấy đích tiểu thư Chu Ngọc Phượng còn đang đau đầu suy nghĩ, nên chỉ rũ mắt im lặng.
Tịnh Thục quay đầu lại nhìn Chu Lãng, ngay cả đoán y cũng lười, chỉ ngẩng đầu nhìn nóc phòng.
Diễn Quận vương Chu Thiêm nói: Đây rõ ràng chính là bàn tính, sao hài tử các ngươi lại không nghĩ ra thế?
Quận vương phi vội vàng lấy lòng tán dương: Kiến thức Vương gia rộng rãi, đầu óc mau lẹ, đương nhiên mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần. Kể từ tiệc cuối năm ngày đó tan rã trong không vui, đã mấy ngày Chu Thiêm lười quan tâm đến bà ta, buổi tối cũng qua đêm ở thư phòng.
Chu Thiêm không đáp lời, nói: Vừa rồi Bổn vương đoán được, vậy để ta đặt câu đố đi. Đông phương nhất chi hoa, thân đằng đáo tây gia. Hoa khai nhân tố sự, hoa lạc nhân quy gia [2]. Đây cũng là thứ mỗi ngày đều có thể thấy.
[2] Phương đông có một đóa hoa, nhà ở phía tây. Nở hoa người làm việc, hoa khép người về nhà.
Tịnh Thục và Chu Nhã Phượng đồng thời ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhau, cười một tiếng, ai cũng không nói. Đầu óc Thẩm thị và đám người Ngọc Phượng chậm hơn chút vẫn còn đang đoán, tiểu Kim Phượng vịn cánh tay phụ thân bò qua: Phụ thân, phụ thân cha nói nhỏ cho con biết, con sẽ không nói với bọn họ đâu.
Mọi người cười to, Chu Thiêm ôm nữ nhi đặt trên đùi, nói nhỏ một câu bên tai nàng. Tiểu Kim Phượng lập tức nâng khuôn mặt lên nhỏ nhắn kiêu ngạo nói: Muội biết, là mặt trời.
Quận vương phi nhân cơ hội bước tới bên cạnh trượng phu ngồi xuống, điểm vào mũi nhỏ của nữ nhi: Con thật tinh ranh.
Chu Thiêm cúi đầu nhìn nữ nhi cười, Quận vương phi quét mắt nhìn thằng con ngốc nghếch Chu Đằng của mình, năm sau phải an bài công việc cho hắn, còn phải dựa vào Chu Thiêm chạy vạy khắp nơi, bà ta cố ý muốn quan hệ giữa hai cha con được hòa hoãn, nên nói với nhi tử: Muội muội con còn quá nhỏ, không biết ra câu đố, con giúp con bé đặt một câu đi.
Chu Đằng cười hì hì: Được, mấy ngày trước đây có uống rượu với các huynh đệ, vừa lúc nghe nói được một câu. Các ngươi nghe cho kỹ nha, hai nương tử có vóc người nhỏ nhắn, nắm thắt lưng thì chân lập tức mở. Nếu muốn nếm thử một chút vị ngon thì phải lè lưỡi ra.
Đại cô nương tiểu tức phụ đều ngồi ở đây, hắn chợt nói mấy câu như vậy, trên mặt các cô nương trẻ tuổi đều đỏ, rối rít quay đầu tránh né.
Phụt! Chu Lãng vốn không nghiêm túc nghe đột nhiên cười phun, nhị lão gia Chu Hải cười châm biếm nhìn nhị điệt tử, biết hắn sắp gặp phải tai ương rồi.
Quả nhiên, Chu Thiêm đạp tới một cước, đạp Chu Đằng từ trên sạp xuống đất: Đồ vô liêm sỉ nhà ngươi, không nói được một câu nghiêm chỉnh nào.
Chu Đằng đứng dậy, xoa cái mông, oan ức nói: Con làm gì mà không nghiêm chỉnh, không phải là đôi đũa sao.
Trưởng công chúa không vui nhìn Chu Thiêm: Hài tử nói cái không nên nói, con không thể giải thích rõ ràng cho nó nghe được à? Vừa thấy mặt
Chu Lãng ngồi xếp bằng phía sau thê tử, dựa vào vách tường, không nói một lời. Thỉnh thoảng Tịnh Thục quay đầu lại nhìn y, bóc hạt dẻ đậu phộng gì đó đặt vào trong lòng bàn tay y.
Đố chữ cho các ngươi đoán, người nào đoán trúng có thưởng. Trưởng công chúa cười nói.
Mọi người ồn ào muốn thử, đã nghe trưởng công chúa nói: Tổ tông lưu hạ nhất tọa kiều, nhất biên đa lai nhất biên thiểu, thiểu đích yếu bỉ đa đích đa, đa đích phản bỉ thiểu đích thiểu [1].
[1] Tổ tiên để lại một bàn tọa, có ít có nhiều, ít nhiều hơn nhiều, nhiều ít hơn ít.
Tiểu Kim Phượng bĩu đôi môi nhỏ nhắn nói: Lão tổ tông, ngài muốn để lại một cái bàn tọa thì cứ để lại đi, làm gì mà cứ ít nhiều, cháu nghe không rõ.
Mọi người cười ha ha, ánh mắt Tịnh Thục khẽ động, đã hiểu là gì. Ánh mắt của tam tiểu thư Chu Nhã Phượng đột nhiên sáng lên, có vẻ đã biết đáp án, nhưng liếc thấy đích tiểu thư Chu Ngọc Phượng còn đang đau đầu suy nghĩ, nên chỉ rũ mắt im lặng.
Tịnh Thục quay đầu lại nhìn Chu Lãng, ngay cả đoán y cũng lười, chỉ ngẩng đầu nhìn nóc phòng.
Diễn Quận vương Chu Thiêm nói: Đây rõ ràng chính là bàn tính, sao hài tử các ngươi lại không nghĩ ra thế?
Quận vương phi vội vàng lấy lòng tán dương: Kiến thức Vương gia rộng rãi, đầu óc mau lẹ, đương nhiên mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần. Kể từ tiệc cuối năm ngày đó tan rã trong không vui, đã mấy ngày Chu Thiêm lười quan tâm đến bà ta, buổi tối cũng qua đêm ở thư phòng.
Chu Thiêm không đáp lời, nói: Vừa rồi Bổn vương đoán được, vậy để ta đặt câu đố đi. Đông phương nhất chi hoa, thân đằng đáo tây gia. Hoa khai nhân tố sự, hoa lạc nhân quy gia [2]. Đây cũng là thứ mỗi ngày đều có thể thấy.
[2] Phương đông có một đóa hoa, nhà ở phía tây. Nở hoa người làm việc, hoa khép người về nhà.
Tịnh Thục và Chu Nhã Phượng đồng thời ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhau, cười một tiếng, ai cũng không nói. Đầu óc Thẩm thị và đám người Ngọc Phượng chậm hơn chút vẫn còn đang đoán, tiểu Kim Phượng vịn cánh tay phụ thân bò qua: Phụ thân, phụ thân cha nói nhỏ cho con biết, con sẽ không nói với bọn họ đâu.
Mọi người cười to, Chu Thiêm ôm nữ nhi đặt trên đùi, nói nhỏ một câu bên tai nàng. Tiểu Kim Phượng lập tức nâng khuôn mặt lên nhỏ nhắn kiêu ngạo nói: Muội biết, là mặt trời.
Quận vương phi nhân cơ hội bước tới bên cạnh trượng phu ngồi xuống, điểm vào mũi nhỏ của nữ nhi: Con thật tinh ranh.
Chu Thiêm cúi đầu nhìn nữ nhi cười, Quận vương phi quét mắt nhìn thằng con ngốc nghếch Chu Đằng của mình, năm sau phải an bài công việc cho hắn, còn phải dựa vào Chu Thiêm chạy vạy khắp nơi, bà ta cố ý muốn quan hệ giữa hai cha con được hòa hoãn, nên nói với nhi tử: Muội muội con còn quá nhỏ, không biết ra câu đố, con giúp con bé đặt một câu đi.
Chu Đằng cười hì hì: Được, mấy ngày trước đây có uống rượu với các huynh đệ, vừa lúc nghe nói được một câu. Các ngươi nghe cho kỹ nha, hai nương tử có vóc người nhỏ nhắn, nắm thắt lưng thì chân lập tức mở. Nếu muốn nếm thử một chút vị ngon thì phải lè lưỡi ra.
Đại cô nương tiểu tức phụ đều ngồi ở đây, hắn chợt nói mấy câu như vậy, trên mặt các cô nương trẻ tuổi đều đỏ, rối rít quay đầu tránh né.
Phụt! Chu Lãng vốn không nghiêm túc nghe đột nhiên cười phun, nhị lão gia Chu Hải cười châm biếm nhìn nhị điệt tử, biết hắn sắp gặp phải tai ương rồi.
Quả nhiên, Chu Thiêm đạp tới một cước, đạp Chu Đằng từ trên sạp xuống đất: Đồ vô liêm sỉ nhà ngươi, không nói được một câu nghiêm chỉnh nào.
Chu Đằng đứng dậy, xoa cái mông, oan ức nói: Con làm gì mà không nghiêm chỉnh, không phải là đôi đũa sao.
Trưởng công chúa không vui nhìn Chu Thiêm: Hài tử nói cái không nên nói, con không thể giải thích rõ ràng cho nó nghe được à? Vừa thấy mặt
/106
|